Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Khi Minh Dạ trở về, Tang Tửu đã ngủ say, nhìn kĩ còn thấy bên khoé môi nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, hẳn là đang có một giấc mộng đẹp.

Y không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng, liền nhẹ nhàng cởi áo ngoài rồi vén góc chăn ra một chút, nằm xuống bên cạnh nàng.

Tiểu cô nương tựa như cảm nhận được, lẩm bẩm một câu "Minh Dạ" rồi vòng tay qua eo y, y khẽ vỗ lưng nàng, dỗ nàng ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, khi Tang Tửu ngủ dậy, Minh Dạ đã mặc giáp trụ chuẩn bị rời đi, nàng cất tiếng gọi y, vội vàng mang giày tất, đứng trước mặt y, giúp y chỉnh trang lại chiến giáp trên người lần nữa, nhón chân nhanh chóng hôn lên má y, sau đó đỏ mặt chạy về giường, trùm chăn lên đầu.

Giọng nói trầm thấp truyền tới từ trong chăn:

"Chú ý an toàn, thiếp đợi chàng về nhà."

Vị Chiến thần sáng sớm nhận được một nụ hôn, suốt cả ngày tâm trạng đều rất tốt, khi giết Ma binh còn rất vui vẻ bảo Thiên binh tìm một nơi cùng xử lý thi thể.

Nói một cách mỹ miều là: Để bọn họ có chết cũng được đoàn tụ.

Các Thiên binh vô cùng thắc mắc, nhưng lại không dám lên tiếng.

Suốt mấy ngày liền, Tang Tửu và Minh Dạ chỉ vội vã gặp nhau được một chút vào buổi sáng, có lúc Tang Tửu đã ngủ từ lâu, khi tỉnh dậy thì Minh Dạ đã rời đi, lại một ngày không gặp được y.

Việc này cũng hết cách, y là Chiến thần, thần thương yêu chúng sinh, đâu thể cứ thành thân là chỉ biết có vợ có con có giường ấm được, Tang Tửu vẫn luôn tự an ủi mình như vậy, huống chi người nàng thích chẳng phải vẫn luôn là Chiến thần Minh Dạ lòng mang chúng sinh đó sao!

Minh Dạ cũng đã nghĩ tới việc này, thế là bảo Tắc Trạch và Sơ Hoàng có rảnh thì tới Ngọc Khuynh cung ngồi chơi nhiều hơn, nói chuyện với nàng.

Tắc Trạch rất vui khi làm những việc như vậy, y giỏi nhất là nhiều chuyện, khắp tứ châu tam giới còn ai nhiều chuyện hơn y được nữa.

Khi hai người tới tìm Tiểu Tang Tửu uống trà, Tang Tửu đang xâu hạt ngọc trai trong sân.

"Tiểu Tang Tửu!"

Tang Tửu ngoảnh đầu lại, trông thấy Tắc Trạch mặt đầy vẻ mừng vui và Sơ Hoàng đang bị Tắc Trạch kéo lấy trong bất lực.

"Tắc Trạch Thần quân, Sơ Hoàng Thần quân."

"Tang Tửu, không cần khách sáo, cô cũng gọi bọn ta là Tắc Trạch và Sơ Hoàng như Minh Dạ là được."

Tang Tửu gật đầu, mời bọn họ ngồi xuống.

Sơ Hoàng thực lòng yêu thích tiểu nha đầu này, cả ngàn năm nay, thần tiên sơ tâm đơn thuần như vậy không nhiều, huống chi Tang Tửu bây giờ vẫn chỉ là yêu.

Nghe nói nàng có tiên tuỷ bẩm sinh, vì cứu Minh Dạ nên mới từ bỏ con đường tu tiên, nguyện lòng cho đi tiên tuỷ.

Thực là một cô nương tốt biết mấy!

"Tiểu Tang Tửu, cô đang làm gì vậy?"

"Ta xâu hạt ngọc trai, đây đều là ngọc trai ta kết thành trong lúc rảnh rỗi, dùng để giết thời gian ấy mà."

"Hai vị Thần quân đột nhiên tới đây, ta cũng chưa chuẩn bị quà gì, ta tặng hai chuỗi ngọc trai này cho hai người nhé!"

Tang Tửu lấy ra hai chuỗi ngọc trai vừa xâu xong, Tắc Trạch lấy một cái trước, y loá mắt, không kìm được cất tiếng khen:

"Quả thực không tệ, Tiểu Tang Tửu tốt hơn Minh Dạ nhiều, còn có quà nữa."

Sơ Hoàng cũng đeo chuỗi hạt lên, mỉm cười cảm ơn Tang Tửu.

"Không có gì, tộc Trai bọn ta chẳng biết làm gì cả, cũng chỉ kết được ngọc trai thôi."

"Phải rồi, Tang Tửu, Minh Dạ đã nói với cô về chuyện tiệc đêm Thượng Thanh chưa?"

"Đúng thế, Tiểu Tang Tửu, ngoài ta và Sơ Hoàng ra, chín vị thần khác và các vị Tiên quân đều chưa từng gặp cô."

Tang Tửu hơi mím môi, nàng không biết nên nói thế nào, nàng không thể tự ý quyết định thay Minh Dạ, lại không biết phải làm sao để khéo léo khước từ ý tốt của Tắc Trạch.

"Vẫn chưa, gần đây Minh Dạ hơi bận."

Sơ Hoàng nhận ra sự khó xử của Tang Tửu, bàn vỗ Tắc Trạch, vội nói:

"Tang Tửu, cô cũng đừng trách Minh Dạ, y làm Chiến thần đã vạn năm, chỉ biết làm sao để giết địch trên chiến trường, đây là lần đầu tiên y làm trượng phu của người khác, có những việc y không hiểu."

Tang Tửu nghe nàng an ủi, tất nhiên cũng không buồn lòng, bèn mỉm cười đáp lại Sơ Hoàng.

"Đến lúc đó nếu Minh Dạ không tới, ta sẽ đưa cô tới tiệc đêm Thượng Thanh chơi."

"Được."

Tang Tửu rất thích Sơ Hoàng, nàng ấy giống như một người trưởng tỷ vậy, chuyện gì cũng có thể giúp nàng hoá giải, cũng vô cùng để tâm tới cảm nhận của nàng.

Tiễn hai vị Thần quân đi, Tang Tửu nghe người hầu bẩm báo, nói hôm nay Chiến thần đã tới Bích Hàm điện, bảo phu nhân nghỉ ngơi trước, không cần đợi y nữa.

Bích Hàm điện...

Thánh nữ Thiên Hoan...

Thiên Hoan đã nhiều lần ngoài sáng trong tối nhắc nhở nàng, rằng hai người từng có tình cảm thanh mai trúc mã, dù nàng có ngốc đến mấy cũng thể làm như không để ý chút nào, trước đây Minh Dạ bằng lòng ở bên nàng, chiều chuộng nàng, song không hề làm vậy với Thiên Hoan, nàng dần cảm thấy, thanh mai trúc mã cũng không địch lại nổi duyên phận.

Nhưng thời gian này hai người không hề gặp mặt, Minh Dạ đi sớm về khuya, nàng đều chẳng nói thêm với y được mấy câu, mà Thiên Hoan lại có thể gặp được y vào lúc y bận rộn như vậy.

Bọn họ nhất định có rất nhiều điều muốn ôn chuyện cũ nhỉ?

Minh Dạ có thể nói với nàng ta về sự cực khổ trong quân, có thể bàn bạc với nàng ta về động thái của Ma thần, có thể trò chuyện về đủ loại chủ đề mà nàng không thể chen vào nổi.

Có lẽ còn cả chuyện tiệc đêm Thượng Thanh nữa...

Thực ra Tang Tửu rất xem trọng bữa tiệc đêm này, không hẳn là muốn đi chơi thật, nàng chỉ cảm thấy nếu có thể đi cùng Minh Dạ, thì tựa như có thể tuyên bố với cả tứ châu tam giới rằng Tang Tửu nàng và Minh Dạ là phu thê, bọn họ ân ái không rời.

Đối với một cô nương gả chồng xa mà nói, đây là sự khẳng định lớn đến nhường nào chứ!

...

"Thiên Hoan, cô nói cô có chuyện quan trọng? Có gì thì nói đi."

Thiên Hoan ở trong tấm rèm sa không hề vấn tóc cao, tóc đen rũ xuống như dòng thác, mỹ nhân phấn hương nhẹ nhàng liền đứng dậy, vén rèm bước ra.

Minh Dạ thấy vậy liền lùi lại một bước, y càng lùi lại, Thiên Hoan càng bước tới gần hơn, y lùi một bước, nàng bước tới hai bước.

"Minh Dạ, huynh có còn nhớ bộ xiêm y này của muội không?"

Đây là bộ xiêm y và chiếc bộ dao Thiên Hoan mang trên mình trong lần đầu tiên gặp Minh Dạ, lúc đó nàng bị bậc thềm của Ngọc Khuynh làm cho vấp ngã, vốn tưởng phải tiếp xúc thân mật với mặt đất một phen, không ngờ lại được một người kéo lại đứng vững.

Đó là lần đầu tiên thiếu nữ Thiên Hoan rung động, nói là vừa gặp đã yêu ngay cũng không quá, gương mặt thiếu niên chẳng hề gợn sóng, chỉ phần nào quan tâm mà hỏi một câu: "Không sao chứ?"

Hôm ấy gió thoảng mây trôi, tơ tình thuộc về một thiếu nữ đã nảy mầm chiếc lá xanh đầu tiên...

"Minh Dạ, muội không hiểu, vì sao chúng ta lại đi tới bước đường hôm nay?"

"Thiên Hoan, cô uống rượu rồi?"

"Không, vì sao huynh lại nghĩ thế?"

"Cô không tỉnh táo, có gì để mai hãy nói."

Minh Dạ muốn xoay người rời đi, song Thiên Hoan đã kéo cánh tay y lại trước.

...

Cách xa quá, chẳng nghe thấy gì cả!

Sau cây cột của Bích Hàm điện, chỉ có một cô nương đang rơi lệ.

Nước mắt rơi xuống đất, hoá thành ngọc trai.

Lách cách...

Rơi vỡ đầy đất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com