Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đàm Đài Tẫn lật mặt sau của bức thư lên, quả nhiên có vẽ một lá bùa rồng bay phượng múa.

Hắn đưa ngón tay ra, dưới ánh nắng lốm đốm xuyên qua kẽ lá, vẽ từng nét phỏng theo lá bùa Kiến Sinh này. Một thoáng sau, hắn rút lá bùa từ trong tay áo ra, sau khi đọc thầm liền ném nó lên không trung.

Xung quanh tức thì từ giữa trưa biến thành sẩm tối, tiếng côn trùng đầu hè hoà cùng bóng dáng những người nông dân ngoài ruộng đang trở về nhà, trên vòm trời, bóng trăng vừa ló dạng, nơi làng mạc tĩnh mịch và bình yên, trên một gốc cây cổ thụ bên bờ ruộng, một nữ tử mặc xiêm y nhạt màu đang ngả lưng, thong thả đung đưa đôi chân.

"Lê Tô Tô..." Trong mắt Đàm Đài Tẫn thoáng ngậm nét cười.

Nhưng ảo ảnh này còn chưa kéo dài được bao lâu đã đứt đoạn.

"Tôn thượng, bọn thuộc hạ đã tìm ngài hai năm, ấy vậy mà ngài vẫn luôn ở Tiên môn?"

Một luồng ma khí mạnh mẽ xé nát lá bùa Kiến Sinh trên không trung thành vụn, Đàm Đài Tẫn tựa như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, thần sắc thoáng trở nên sợ hãi.

Khung cảnh tươi đẹp, bình yên trước mắt vốn là màn đêm đầy sao, lúc này đã bị ánh mặt trời chói chang tựa như một thanh kiếm sắc nhọn xé toạc ra.

"Tự Anh, Kinh Diệt, các ngươi sao vậy? Ta có từng nói là sẽ tạm thời rời khỏi Ma cung, không cần tới tìm không?" Đàm Đài Tẫn đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng hỏi.

Hai thuộc hạ dùng pháp thuật triệu hoán ra hai viên yêu đan màu đen, nâng trên lòng bàn tay: "Lệnh của Tôn thượng, bọn thuộc hạ không dám không theo, nhưng giờ đây ba pháp khí Ma tộc có dị động, ngay đến bọn thuộc hạ cũng có thể cảm nhận được, nếu Tôn thượng tiếp tục lánh đời, không uống thuốc bổ đúng lúc, cứ tiếp tục thế này thì chỉ e..."

"Chỉ e cái gì?" Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nói. "E là tà cốt thoát ra khỏi thân thể, Ma thần của các ngươi sẽ lại ngủ say lần nữa?"

"Bọn thuộc hạ không dám!"

"... Vậy thì đừng tới làm phiền ta. Đừng tưởng ta không biết, các ngươi vì thu thập oán khí ở Hạ Tu giới mà cố ý gây ra tai hoạ ở nhân gian. Mấy viên yêu đan đã được ma hoá này, dựa vào hai người các ngươi thì căn bản không thể thu phục được, nói, có được từ đâu?"

Tự Anh nói: "Khu vực quanh trăm ngàn hòn đảo, mười ngày trước có Tiên môn thu phục yêu quái, bọn ta dùng con rối bám vào yêu quái, rồi chuyển yêu đan vào người con rối trong trận pháp... Á!"

Đàm Đài Tẫn chưa đợi nàng nói xong đã giơ tay khống chế nàng, vẻ mặt Tự Anh đau đớn không thôi.

"Tự Anh!" Kinh Diệt bước lên, song lại bị Đàm Đài Tẫn dùng tay còn lại khống chế.

Ma thần nghiến răng nghiến lợi: "Nhiều chuyện. Cút!"

Mấy viên yêu đan này, hiển nhiên là đến từ mối hoạ về yêu ma mà Lê Tô Tô nói trong thư.

Nếu Tự Anh, Kinh Diệt không vì giành lấy yêu đan mà lấy người phàm làm con rối đưa vào trận pháp, hẳn là Lê Tô Tô sẽ không bị thương nặng đến vậy...

Đàm Đài Tẫn nghiêm lệnh cho hai người, sau này không được mó tay vào hành tung của hắn nữa.

Trong hơn hai năm Lê Tô Tô tìm hồn, Đàm Đài Tẫn chưa từng rời khỏi Tiêu Dao tông. Ma tộc không cần vì thức ăn mỗi ngày của Ma thần mà gây hoạ cho nhân gian nữa, lại thêm Lê Tô Tô ngao du bên ngoài, chém yêu diệt ma không hề ít, nhân gian từ cảnh điêu linh rốt cuộc đã có chuyển biến tốt đẹp.

Ngay đến bản thân Đàm Đài Tẫn cũng có chuyển biến tốt.

Thoạt đầu, tà cốt không buông tha cho hắn, nỗi đau khi phản phệ thường khiến hắn không ngủ được vào ban đêm, hai vị chân nhân Mẫn Ngọc, Cổ Ấp liền lên đỉnh Nhật Chiếu, dùng chân khí trong tu vi của mình giúp hắn khơi thông kinh mạch, đồng thời truyền dạy cho hắn tâm pháp cốt lõi của Tiêu Dao tông mà chỉ có đệ tử nội môn mới được học.

Ngồi thế nào, đứng ra sao, điều chỉnh hơi thở bằng cách gì, những điều này chưa từng có ai dạy hắn cả.

Một khi có người dạy, Đàm Đài Tẫn rất nhanh đã học cách khống chế thân thể mình, không ngờ lại từ từ ngăn cản được ba pháp khí Ma tộc xâm nhập vào tâm hải của mình.

Thư của Lê Tô Tô được đưa tới mấy ngày một lần, những chuyện lớn nhỏ trên đường ngao du từng chút từng chút lấp đầy trái tim vốn thuộc về Ma thần.

"... Đi tới vực hoang, gặp được một con hồ yêu, nàng ta nói với ta rằng hai người kết tóc sẽ nhỏ máu thề nguyện, để sau khi đầu thai vẫn có thể gặp lại nhau. Lòng ta nhớ tới chàng, liền cắt lấy một sợi tóc, bảo nàng ta dạy ta làm sao để buộc lại thành nút thắt. Chẳng ngờ con hồ yêu này lại khá giảo hoạt, lấy tóc của ta rồi lại nhỏ máu của mình lên đó, còn nói nếu ta lấy đi yêu đan của nàng ta, khiến nàng ta không có kiếp sau, thì chính ta cũng sẽ không có kiếp sau nữa. Ta chỉ đành để nàng ta chạy mất, may mà con hồ ly hoang dã này trông cũng không xấu xa lắm..."

"... Bên kia sông Mặc chính là nước Cảnh. Hôm nay là lễ Bát Hàn của nước Cảnh, ta cũng giống như người bản địa, đeo mặt nạ ngắm xe hoa. Vu sư đã chọn lấy một nam một nữ, làm Thần nữ và Ma thần, cầu phúc cho thiên hạ. Người được chọn không ngờ lại là một đôi nam nữ đã hứa hôn, nữ tử vốn nên cầm kiếm gỗ đâm vào ngực nam tử kia, song lại vì không đành lòng mà không chịu tiếp tục nữa, khá thú vị. Ta nghĩ nếu đổi lại là ta, nhất định cũng sẽ không đành lòng đâm chàng. Pháo hoa đêm nay đẹp lắm, vui chơi cũng thoả thích, chỉ đáng tiếc, ta vẫn chưa tìm thấy ác hồn..."

Trước khi Đàm Đài Tẫn sống lại thành Ma thần mới, thời thơ ấu sống quanh năm trong chốn thâm cung, về sau lại chạy trốn tới Diệp phủ, nghĩ bụng rời khỏi hoàng cung thì việc thoát khỏi bể khổ sẽ gần thêm một bước.

Mỗi ngày sao chép kinh văn, các vị thánh nhân trong kinh văn ấy vân du tứ hải, tựa như chim trời bay lượn, ghi lại từng câu từng chữ của thế giới bên ngoài, dường như là tia sáng duy nhất trong bóng tối của Đàm Đài Tẫn.

Hắn không hiểu về tình yêu, cũng chẳng mong đợi sẽ có ai yêu hắn. Chỉ muốn một ngày nào đó có thể rời khỏi nhà họ Diệp, tránh xa Thịnh Kinh, đi tới một nơi không phải chịu đựng quyền cước và đói rét, mai danh ẩn tích trải qua một đời, cũng không uổng công mẫu phi đưa hắn đến với thế gian này.

Khi quỳ trên băng, hắn từng cảm thấy mình đã cách cơ hội này rất gần, rất gần rồi. Diệp Tịch Vụ chán ghét hắn như vậy, chắc chắn sẽ chê hắn chết ở Diệp phủ là xui xẻo, vào lúc hắn sắp chết, nàng ta sẽ đẩy hắn ra ngoài, để hắn tự sinh tự diệt.

Đến lúc ấy, chỉ cần hắn xin được chút ít đồ ăn từ miệng của chim thú qua đường, nói không chừng lại gắng gượng vượt qua được.

Chỉ cần gắng gượng vượt qua, hắn sẽ được tự do thôi.

Không ngờ Diệp Tịch Vụ lại chết sớm hơn cả hắn.

Trước khi Đàm Đài Tẫn chết, nàng ta đã sẩy chân ngã chết ở hậu sơn, nhà họ Diệp đau lòng vì mất đi đích nữ, đại tang bảy ngày, tất nhiên chẳng có ai để ý tới con tin ở rể như hắn cả, và hắn cũng chết cứng trên mặt hồ đã đóng băng.

Đàm Đài Tẫn từng oán hận thiên đạo bất công, cớ sao lại một mực chọn hắn làm ma thai được sinh ra ở bộ tộc Di Nguyệt.

Sau khi chết đi, vừa thoát khỏi những ngày tháng ăn nhờ ở đậu hệt như heo chó, thì lại bắt đầu tiềm cư ở Ma cung, làm bình chứa của tà cốt như một cái xác không hồn.

Hắn trước giờ chưa từng có lấy một ngày tự do.

Cho tới ngày Mười lăm tháng Bảy ba năm trước, hắn gặp được Lê Tô Tô.

Hai từ "chúng sinh" đối với con tin hay Ma thần Đàm Đài Tẫn mà nói, đều nặng nề quá chừng, xa xôi quá chừng, dường như chẳng hề liên quan tới hắn. Mà trong ba năm quen biết và chia xa Lê Tô Tô, nàng chưa từng nói hay viết hai chữ "chúng sinh" với hắn, nhưng từng chữ đều là chúng sinh.

Chúng sinh, chính là thế giới bên ngoài mà hắn tâm tâm niệm niệm khi còn là con tin, rằng một ngày nào đó lột xác thành Ma thần bất tử bất diệt thực sự, hắn sẽ khiến tất thảy bị chôn vùi.

Kể từ khi Lê Tô Tô liên thủ với Bồng Lai tông dẹp yên mối hoạ về yêu ma, lịch trình hiển nhiên đã bận rộn hơn, nàng vẫn chưa tìm thấy ác hồn, có vẻ đang không ngừng cố gắng hơn. Việc viết thư cho Đàm Đài Tẫn cũng từ một, hai ngày một bức thành mười ngày mới có một bức.

Bức thư cuối cùng hắn nhận được rất ngắn, chỉ vỏn vẹn sáu chữ.

"Kỳ hạn ba năm đã tới."

Tờ giấy viết thư thoáng lộ vẻ trống trải hệt như bỏng tay, khiến tai Đàm Đài Tẫn hơi ửng đỏ, khó mà nhận ra.

Khi ly biệt, Lê Tô Tô từng nói nếu sau ba năm vẫn không tìm thấy, hắn sẽ phải cưới nàng.

Hồi nhỏ hắn bị người khác trêu chọc đã quen, theo lý mà nói, hắn sẽ không tin những lời nói đùa này.

Nhưng Lê Tô Tô là người quang minh lỗi lạc.

Đàm Đài Tẫn ép tờ giấy viết thư giữa đôi tay chắp lại, cầu mong thần linh che chở cho nàng, trên đường về không gặp nguy hiểm. Đọc thầm được một nửa mới nhớ tới thân phận của mình hiện giờ, thần linh chưa chắc đã ban phúc cho hắn, hắn liền chậm rãi thả tay xuống.

"Ước nguyện quý ở lòng thành, quan trọng nhất là hãy niệm một hơi cho trọn, còn thần linh có nghe thấy hay không, đến lúc đó con khắc biết."

Sau lưng, giọng nói của Mẫn Ngọc chân nhân vang lên.

"... Sư phụ? Cổ Ấp sư thúc? Sao hai người lại tới đây?"

"Ôi, đồ đệ ngoan." Mẫn Ngọc chân nhân cười hiền từ, nói. "Trong môn phái chúng ta, con là ít tuổi nhất, thế mà miệng lại ngọt nhất, ta và Cổ Ấp tất nhiên là thích con nhất rồi. Tiểu Ma thần...Khoan đã, đừng vội hỏi bọn ta biết con là Ma thần từ bao giờ, đó không phải là điểm mấu chốt hôm nay. Lê Tô Tô đang trên đường về, có một số chuyện đã đến lúc để con biết rồi. Đi theo bọn ta nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com