Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đàm Đài Tẫn theo sau hai vị chân nhân, đi về phía một sơn động, suốt dọc đường không nói một lời.

Thân thể hắn là người phàm, tuy có tà cốt trong người, nhưng thứ toả ra chẳng qua chỉ là hơi thở bình thường của Ma tộc. Ba năm nay, hai vị Tiên quân mà hắn gọi là sư phụ, sư thúc ở Tiêu Dao tông, không ngờ lại vẫn luôn biết thân phận Ma thần của hắn.

Trong sơn động âm u và tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mang theo những tâm sự riêng của ba người. Tới nơi sâu nhất, bỗng thấy một luồng linh quang lượn lờ.

"Con đoán xem, đây là gì nào?" Mẫn Ngọc hỏi.

Thứ ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kia nhất thời khiến Đàm Đài Tẫn nhớ tới mặt hồ đóng băng lạnh giá trước khi chết. Hắn lắc đầu.

"Đây là gương Quá Khứ." Cổ Ấp chân nhân nói. "Có thể nhìn thấy chuyện xưa."

"Có điều, không phải bất cứ việc gì xảy ra trong quá khứ đều có thể nhìn thấy bằng gương Quá Khứ." Mẫn Ngọc đưa tay lên, mở chiếc gương Quá Khứ trên tường đá ra, cảnh tượng muôn hình vạn trạng xung quanh không ngừng đan xen tuần hoàn trong đó, đều là những việc đã từng xảy ra.

"Trên các vị thần còn có thiên đạo. Những điều không thể nói bằng thiên đạo, gọi là thiên cơ."

Cổ Ấp chân nhân cũng đưa tay truyền linh lực vào, khung cảnh trên gương Quá Khứ đột nhiên bất động, biến mất hoàn toàn, biến thành một khung cảnh hỗn độn.

"Con có biết ta và Cổ Ấp, vì sao lại một người nói chậm, một người nói nhanh không? Hai chúng ta phụng mệnh thiên đạo, mang theo thiên cơ trong linh trí, khi cần có thể truyền dạy cho người đời. Việc tiết lộ thiên cơ sẽ làm nảy sinh nhiều nguy hiểm, thiên đạo đã vì thế mà cảnh cáo bọn ta, vừa phải nhìn chuẩn thời cơ, vừa phải nghĩ cho kĩ rồi mới làm."

Khi Mẫn Ngọc nói, Cổ Ấp trầm ngâm lắng nghe, vốn dĩ hai người đều mang dáng vẻ trung niên, song mấy lời này vừa dứt, trên đầu lại mọc lên tóc trắng.

Linh trí và sinh mệnh của hai vị chân nhân hiển nhiên cùng tồn tại với thiên cơ họ mang theo, Đàm Đài Tẫn thấy vậy bèn vội khuyên nhủ: "Không cần nói nữa đâu, thiên cơ kia con không nhất định phải biết..."

"Việc này không thể theo con được, đồ đệ ngoan." Mẫn Ngọc nói. "Bọn ta vừa đưa con tới Tiêu Dao tông đã biết thân phận của con, dù là con cũng không địch lại nổi thiên đạo đâu. Ta và Cổ Ấp sư thúc của con đã dùng thời gian ba năm qua để đưa ra quyết định này, con đã không nhận cái tình của thiên đạo thì cũng nên nhận cái tình của bọn ta."

Hai người Mẫn Ngọc, Cổ Ấp đều có một luồng linh thức tuôn ra từ đỉnh đầu, ẩn vào gương Quá Khứ, trên mặt gương xuất hiện khung cảnh chưa từng có ai nhìn thấy.

Khung cảnh khi Đàm Đài Tẫn hoá thành ma.

Lúc đó, Diệp Tịch Vụ ngã chết ở hậu sơn, hồn phách rời khỏi thân thể, chính là một tia ác hồn cực nhỏ màu đen, vẫn còn tồn tại chút ý thức cuối cùng, trôi dạt trong ngây dại, kiếm tìm phương hướng của Diệp phủ.

Nơi đó đang bị ma khí của Ma thần vừa sống lại bao phủ, các sinh linh nơi dương gian không thể nhìn thấy, song đối với tia ác hồn kia mà nói, lại giống như một tia ánh sáng mặt trời trong bóng tối, khiến nó lảo đảo đi về hướng đó, không bao giờ trở về nữa.

"Ác hồn của Lê Tô Tô... ở... ở..."

"Không sai, ở trên người con ấy."

"Nhưng... nàng đã tìm suốt ba năm..."

"Đây chính là cơ duyên của hai đứa. Được rồi, còn nói nữa thì e là tối nay ta và Cổ Ấp sư thúc của con sẽ vũ hoá lên tiên mất." Mẫn Ngọc chân nhân nói. "Đồ đệ ngoan, thiên cơ đã nói với con rồi, giờ bọn ta sẽ bế quan, không biết tới bao giờ. Ta đã để lại thư dặn dò, để tên tiểu tử Triệu Du kia làm chưởng môn đi vậy."

Mẫn Ngọc, Cổ Ấp nhìn mái tóc, đôi mày hoa râm của đối phương, đoạn bật cười, bóng dáng biến mất.

Hoá ra ngay từ đầu, thiên đạo đã ẩn đi lai lịch Ma thần, dù nàng có tới nước Thịnh cũng không sao biết được.

Hoá ra Lê Tô Tô muốn tìm ác hồn, quanh đi quẩn lại vẫn phải trở về bên cạnh hắn.

Vậy ba năm qua đối với bọn họ mà nói, có ý nghĩa gì đây...

Sơn động lại khôi phục sự trống trải và u tối, Đàm Đài Tẫn nhìn chăm chú về hướng Mẫn Ngọc, Cổ Ấp biến mất suốt hồi lâu, xoay người đi ra khỏi hang động.


Việc Lê Tô Tô ở bên ngoài ba năm nhưng không về nhà mà lại tới Tiêu Dao tông trước đã lan truyền khắp tông môn.

Đại sư tỷ của Hành Dương tông nặng tình đến thế sao? Vô Tình đạo thượng cổ trong truyền thuyết, định lực cũng chỉ có vậy mà thôi. Người còn chưa thấy đâu, những món bảo bối được thu thập khắp tam giới tứ châu đã không ngừng được đưa tới núi Bất Chiếu, của hồi môn của đại sư tỷ nhất định phải gấp trăm lần thế này.

Vị tiểu sư đệ hệt như cây xóc đĩa này lại càng được tông môn quý trọng hơn, Triệu Du Tiên quân là quan mới nhậm chức, con người lại hiền hoà, thứ tà đạo xấu xa như vậy hoàn toàn không quản lý nổi.

Sáng sớm một ngày ba năm sau, vị đại sư tỷ không đáng tiền đã đứng trước cửa Hành Dương tông từ sớm.

Chẳng phải nói là tiểu sư đệ giỏi nhất sao? Hoàn toàn không xuống đón, lại còn để đại sư tỷ đợi bên hồ sen tới tận khi mặt trời sắp khuất núi, mới thấy trên núi Bất Chiếu có bóng dáng ngự kiếm, xiêm y lất phất bay xuống.

Một nhóm đệ tử sôi nổi lấy sách vở ra ghi chép lại: Muốn bắt thì phải thả. Hoá ra phải như vậy mới mê hoặc được đại sư tỷ.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Lê Tô Tô thấy luồng gió đen kia càng lúc càng gần, cảm thấy đám người đang vây xem trong bụi lá sen càng thêm vướng víu.

"Dạ, dạ, dạ, bọn ta đi ngay, bọn ta đi ngay..." Các đệ tử đứng dậy rời đi.

Lê Tô Tô lại hối hận vì đã đuổi hết bọn họ đi.

Còn chẳng để lại người nào giúp nàng kiểm tra xem búi tóc có bị rối không, váy có bị nhăn không.

Sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân khe khẽ.

Tiêu Dao tông vô cùng kỳ lạ. Lúc sẩm tối trong mùa hè nóng nực, hồ sen lẽ ra chỉ có tiếng ếch kêu, lúc này lại chẳng có chút động tĩnh nào.

Lê Tô Tô tất nhiên không biết, chủ nhân của những bước chân đang tới gần ấy sớm đã truyền lời tới các sinh linh khắp hồ: Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn.

"Suốt chặng đường vừa qua, có thuận lợi chăng?"

Sau ba năm, giọng nói vốn không được nghe nhiều này lại càng thêm xa lạ. Trái tim Lê Tô Tô không kìm được mà đập rất nhanh.

"Thuận lợi." Nàng hạ quyết tâm xoay người lại, để bóng dáng kia rơi vào tầm mắt mình. "Vừa sáng sớm ta đã tới rồi."

"Ta biết, ta... không phải cố ý không xuống núi đâu. Chỉ là có việc buộc phải hoàn thành trước khi gặp nàng."

Lê Tô Tô ngẩng đầu lên.

So với trong ký ức của nàng ba năm trước, hắn dường như đã đứng thẳng hơn một chút, trong ánh mắt hắn nhìn nàng cũng nhiều hơn một thứ cảm xúc gì đó.

Ba năm nay, Lê Tô Tô rốt cuộc cũng đã trải đời, không ngốc tới mức được người ta nhìn như vậy mà còn không hiểu gì.

"Đàm Đài Tẫn, chàng biết đấy, mấy ngày cuối cùng vừa qua, ta cũng... chẳng có tiến triển gì. Giờ ta đối với chàng..."

"Ta biết. Nàng gửi ta tới Tiêu Dao tông dưỡng thương, bây giờ trở về tìm ta đúng hạn, trước đây thường xuyên viết thư cho ta đều là vì hồn phách không đủ, chứ không phải ý muốn của nàng."

Đàm Đài Tẫn chậm rãi cất tiếng, giọng nói bình tĩnh, dường như việc này đối với hắn chỉ là chuyện thường tình. Song đôi mắt hắn rõ ràng không nghĩ như vậy, dừng lại trên mặt, trên người Lê Tô Tô, xem nàng có bị thương không, có gầy đi chút nào không.

"Ta..." Lê Tô Tô ngập ngừng. "Ta không nói rõ được. Nhìn thấy chàng, ta thực lòng rất vui."

Đàm Đài Tẫn nói: "Ta nhìn thấy nàng cũng rất vui."

"Phải rồi." Lê Tô Tô lấy ra một bình rượu từ trên người. "... Đây là thứ ta đã nói với chàng trong thư, ở quán rượu của Yêu tộc Ngân Châu phải hao tổn rất nhiều công sức mới xin được một bình này..."

"Ta biết. Rượu này tên gọi Tẫn Minh, được ủ từ quả độc, trước khi khử hết độc tính để trở thành rượu ngon, sẽ luôn có những tiểu yêu tham ăn không kìm được mà nếm thử, tổn hại tu vi, rượu cũng chẳng còn lại bao nhiêu."

"Không sai, con hồ ly ta gặp ở vực hoang cực kỳ mê rượu, làm sao để xin được rượu này, chính là nàng ta đã dạy ta. Đàm Đài Tẫn, chàng hãy nếm thử rượu này xem, có lẽ sẽ có chút yêu khí, nhưng không sao đâu."

Đàm Đài Tẫn đón lấy chén rượu từ tay nàng, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, mặt Lê Tô Tô liền đỏ lên.

"Ta rất ít khi uống rượu, có lẽ sẽ chẳng nếm ra được gì đâu."

"Không phải chứ? Ta còn cho rằng với Ma tộc của chàng thì mặc sức hưởng lạc là chuyện thường tình cơ..."

"Với ta thì không phải chuyện thường tình."

Đàm Đài Tẫn nghe thấy những tiếng thì thầm truyền tới từ dưới lá sen, là một con cá chép yêu từ xa tới, nói mình đã từng lén uống rượu này, mùi vị không tính là đặc biệt, Lê Tô Tô ở bên ngoài ba năm phải một mực mang rượu này về, hẳn là vì trong tên rượu có một chữ "Tẫn".

Vậy còn "Minh"? Những con cá chép khác đang trốn bèn hỏi. Chữ "Minh" thể hiện điều gì?

Cá chép yêu nói rõ ràng mạch lạc: Thể hiện rằng tâm tư của người con gái không tiện nói rõ ràng. Là nam tử, cần phải chủ động một chút.

Trong lòng Đàm Đài Tẫn rất muốn phản bác cách lý giải méo mó của con cá chép này, Lê Tô Tô không chỉ đã từng nói rõ, mà còn không chỉ một lần.

Nhưng... không biết có mấy phần thực lòng đây.

Mẫn Ngọc, Cổ Ấp trước khi bế quan đã từng dặn dò, họ chỉ truyền đạt thiên cơ, còn làm thế nào là do người biết thiên cơ tự quyết định.

Đàm Đài Tẫn nâng chén trầm tư, chậm rãi cất tiếng.

"Lê Tô Tô, nàng tìm hồn suốt ba năm, đã từng có manh mối gì chưa?"

Lê Tô Tô dựa vào ba phần tửu lượng, ngẩng gương mặt đã ửng đỏ lên: "Chưa, thật kỳ lạ, chẳng có chút bóng dáng nào. Ta cũng không muốn có."

"Không muốn có? Là ý làm sao?"

"Đàm Đài Tẫn." Lê Tô Tô cọ vào người hắn. "Con hồ yêu kia nói, ta thích chàng e là không phải vì khuyết thiếu ác hồn, mà là... thích chính là thích, không có nhiều đạo lý như vậy."

"Nàng uống say rồi? Nói năng lộn xộn, lập luận phi lý của hồ yêu mới là không có đạo lý."

"Ta đâu có!" Gương mặt Lê Tô Tô đầy vẻ nghiêm nghị, hai tay lại hệt như không xương, bám vào cổ Đàm Đài Tẫn. "Hồ ly biết nhiều về phương diện này lắm, nàng ta nói nếu muốn biết đối phương có thích mình hay không, thì... Ơ, yên nào, trên tai chàng hình như có một con sâu nhỏ thì phải. Ủa? Sao lại không có tác dụng... Con hồ ly này..."

Đồ ngốc, tất nhiên là không có tác dụng rồi. Đàm Đài Tẫn nghĩ thầm. Thân xác mà tà cốt đang trú ngụ, thất tình không bị loại bỏ hoàn toàn đã là chuyện lạ, không tới mức nàng thổi một hơi bên tai mà tim đã loạn nhịp đâu.

Đàm Đài Tẫn ấn chặt tay nàng, cẩn thận từng li từng tí thăm dò: "Ta đã từng gặp ác hồn của nàng."

Thứ đó, mãi đến lúc hoàng hôn hôm nay, hắn mới gỡ nó ra khỏi người mình.

"Cái gì?" Lê Tô Tô ngỡ ngàng ngẩng đầu lên. "Chàng... gặp ở đâu? Là cả hồn hay tàn hồn, mà làm sao chàng biết đó là..."

"Nhân gian, nước Thịnh."

"Không thể nào! Ta đã tìm khắp nước Thịnh rồi cơ mà."

Đàm Đài Tẫn đứng dậy, cho Lê Tô Tô nhìn ký ức trong ảo cảnh từ gương Quá Khứ của sơn động.

Đã về đêm, trăng sáng treo cao, nhưng luồng khí ngưng tụ lại chẳng thể xua tan đi được sự hanh khô tích tụ lúc ban ngày.

Chỉ có cảnh tượng của nước Thịnh năm trăm năm trước được tái hiện trước mắt khiến lòng bàn tay Lê Tô Tô bất giác trở nên lạnh lẽo.

Nàng liếc mắt đã nhận ra ngay thiếu niên vô cùng gầy gò đang quỳ trên băng kia là Đàm Đài Tẫn, người đang không ngừng quất roi thật mạnh lên lưng hắn là...

Là nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com