Chương 3.2: "Chị không thích nhưng em thích"
"Nong Lada, chị nghĩ tháng sau chị sẽ chuyển sang làm ca tối." P'Nuch nói chuyện với Lada.
"Sao thế chị Nuch? Làm việc ban ngày không tốt sao?"
"Chị thấy dạo này Boss Lek hay ghé thăm quá, lúc nào chị cũng trong trạng thái lo lắng. Nhất là những hôm mà chị làm việc chung với em, phải đối diện với Boss Lek suốt."
"Um Boss Lek đang muốn tìm lỗi để sa thải em."
Apo là điển hình cho những người vừa thù dai lại còn thích sử dụng quan hệ để chèn ép người khác, giống như việc Apo đã sai Wadi hành cô suốt cả tuần qua. May mắn là cô vẫn còn có thể sống sót trong Watin Group nhưng chắc chị Nuch lại không như thế.
Vì những thông tin cô muốn kiếm vẫn chưa đủ nên cô đã báo với Pheemphat rằng cần thêm thời gian, thêm việc tuần qua được cùng anh Pheemphat về Bangkok thăm mẹ càng giúp cô có thêm động lực.
"Nong Lada, nhưng mà khoảng thời gian qua em làm chị bất ngờ thật đấy, không nghĩ em lại giỏi đến vậy. Cô có thể xử lý được mọi tình huống khách hàng.
"Cám ơn chị, vậy Nong Lada xin phép về trước, chị Nuch, gặp lại ngày mai nhé."
"Ừ, hẹn gặp lại... Ê! Nhìn kìa, đó phải là Wayo không?"
"Ai ạ?"
"Người vừa mới đi vào cửa khách sạn đó. Là em gái của Boss Lek. Nong Lada chắc chưa gặp bao giờ, nhưng mà chị đã gặp cô ấy vài lần rồi."
"Vậy em gái của Boss Lek làm gì ở đây ạ?"
"Có lẽ chỉ là ghé qua chơi thôi, hoặc là cũng có thể là nghỉ lại một chút gì đó. Em cũng biết mà, khách sạn này là của gia đình họ, chắc tối nay Wayo sẽ ở đây.”
"Chị Nuch, em cũng muốn chuyển sang ca đêm luôn, chị có thể tìm người đổi ca với em được không? Nhưng mà chỉ hôm nay thôi. "
"Hả? Lada! Đừng nói là em thích Wayo nhé, đó là em họ của Boss Lek đó. "
Chonlada chỉ mỉm cười chứ không giải thích hay biện minh gì cả. Mặc dù chị Nuch đã hiểu sai hoàn toàn, nhưng nếu chị ấy đã nghĩ thế thì cũng không sao, cô sẽ để chị ấy hiểu nhầm và giúp cô có cơ hội tiếp cận, thu thập thông tin quan trọng gì đó trong lần đến khách sạn này của Wayo.
....
"P' Nam, Lom đến rồi này. "
"Em đến làm gì nữa?"
"Đây là câu chào hỏi khi người nhà lâu ngày gặp nhau hả P'Nam?"
"Tháng trước vừa ghé qua rồi mà, không có việc gì làm sao?"
Apo ngẩng lên, dời mắt khỏi chồng tài liệu cao ngất trên bàn.
"Có công việc, nhưng Lom cũng không phải kiểu người làm việc hết mình như P’Nam đâu. Lâu lâu cũng cần nghỉ ngơi chút mà."
"Nhân viên cảnh sát mà cũng có ngày nghỉ hả?"
"Có chứ, không giống chị, làm việc hơn cả cửa hàng tiện lợi 24/7 luôn."
"Nếu rảnh thì đi tìm P’ Din đi, đến đây chị cũng không thể đưa đi chơi được."
"Chị đừng nhắc đến chị ấy, mấy lần em còn tưởng trang trại nhà mình chuyển sang trồng mía rồi đó. Từ khi P’Din vs Rose kết hôn, hai người ấy không có ngày nào là không khoe khoang ân ái hết."
Apo cũng khá đồng tình khi thấy em gái mình miệng nhếch lên vì chán ngấy sự ngọt ngào của chị cả và em dâu. Nhưng cũng vì vậy mà đối tượng bị Wayo làm phiền lại đổi sang cô.
Dạo gần đây, Wayo liên tục ghé qua làm phiền cô, có vẻ như cứ có thời gian là đến thăm, hoặc có thể nơi này quả thật là một cửa hàng tiện lợi trong mắt Wayo.
"Đã nhận phòng chưa?"
"Rồi, thư ký của P’ Nam đã lo cho em rồi."
"Vậy thì đi nghỉ đi, chị sẽ làm việc tiếp."
"Chị không làm việc một ngày sẽ chết à, buông công việc ra chút đi."
"Nếu chị không làm thì ai làm? Làm giám đốc mà không chịu làm việc sao?"
"Thôi, chị đừng nghiêm túc quá, vậy thì nghỉ một chút rồi làm tiếp. Giống như bây giờ, ra ngoài chơi với em trước đi, em muốn ăn hải sản, P'Nam bao!"
"Được rồi, nhưng cho chị thêm nửa tiếng nữa."
"Chỉ cho 20 phút thôi, em sẽ đi dạo ở dưới lầu chờ, chốt kèo!"
Apo lắc đầu bất lực với cô em gái luôn nhanh nhảu của mình.
"Xin lỗi."
"Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không?"
"Không biết có phòng trống để đặt không?"
"Hiện tại vẫn còn phòng trống, cô muốn đặt phòng kiểu gì?"
"Ý tôi là phòng trong tim, còn trống không?"
"..."
Chonlada ngừng lại một chút vì bất ngờ trước lời thả thính đột ngột này, người trước mặt thấy cô như vậy liền cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng, trông vô cùng thân thiện.
Trong khi đó, Lada vẫn cố giữ thái độ thật bình tĩnh, không cho đối phương thấy sơ hở rằng cô đã biết về Wayo trước đây.
Lada tự cảm thán, thử tưởng tượng nếu mục tiêu của Watchara group là Wayo, có phải cô đã dễ thở hơn nhiều rồi không. Vì chưa gì mà cảnh sát đã tự đến bắt chuyện với cô rồi. Trái ngược hoàn toàn với chị Wayo - Apo, thời gian người ta và cô nói chuyện tính tổng chắc chưa đến 15’.
"Xin lỗi, chỉ đùa thôi, tôi muốn lấy phòng thật sự."
"Vâng quý khách đặt phòng dưới tên ai vậy?"
"Wayo Watinwinich"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thấy tên trong hệ thống."
"Vậy giúp tôi đặt phòng nhé, phòng nào còn trống?"
"Xin đợi chút để tôi kiểm tra ạ."
"Kiểm tra lâu cũng được, vì cô xinh đẹp nên làm gì cũng được.”
Chonlada không thể nhịn cười trước câu đùa của Wayo, dù nó không hiệu quả nhưng cô cũng phải công nhận sự kiên trì của cô cảnh sát khiến cô bị mất tập trung và phải kiểm tra lại từ đầu.
"Lom!"
"P’Nam, mới có 10 phút thôi mà, xong việc nhanh vậy sao?"
"Làm gì vậy?"
"Lom đang nhờ cô nhân viên xinh đẹp này đặt phòng, có vẻ như thư ký của P’Nam đã quên làm thủ tục đặt phòng giúp em."
"Đi bảo Wadi làm thủ tục phòng và để thẻ phòng lại cho Prim." Apo theo thói quen ra lệnh nhưng lại chưa kịp để ý nhân viên là ai.
"Vâng, Boss Lek."
Cho đến khi Chonlada lên tiếng Apo mới biết, cô hơi ngạc nhiên vì người cô tính đuổi vì gây chuyện này lại đang làm việc trong giờ nghỉ ngơi. Dù vậy miễn là Lada không gây rắc rối là được rồi.
"P’Nam, đó là nhân viên mới ạ? Lom đã đến nghỉ nhiều lần rồi mà chưa gặp." Hai người rời khỏi bàn lễ tân, Lom mới bắt lấy tay Apo hỏi.
"Người nào?"
"Người mà lúc nãy Lom đang trò chuyện ấy, tại chị Nam đến nhanh quá, em chưa kịp xin số điện thoại cô ấy nữa."
"Chonlada."
"P’Nam! Giờ chị nhớ tên nhân viên lễ tân luôn à?"
"Có một chuyện nhỏ nên chị nhớ."
Apo trả lời một cách rất đơn giản, nhưng Wayo lại rất hứng thú, dò hỏi trong suốt quãng đường từ cổng khách sạn ra đến tận bãi xe.
"P’ Nam, em có thể tán tỉnh cô ấy được không? Cô ấy rất đẹp và còn thú vị nữa, Lom rất thích, càng nhìn gần càng thấy hấp dẫn, giọng nói cũng ngọt ngào. Nào P’ Nam, làm ơn đi, em thề là em sẽ nghiêm túc với người ta."
"Không."
Wayo đứng lại nhìn P’Nam, không thể tin được đây là câu trả lời xuất phát từ miệng Apo.
Đây là lần đầu tiên P’Nam cản cô trong chuyện yêu đương. Thông thường, chị chỉ tỏ vẻ không quan tâm hoặc hoàn toàn không nghe, nhưng không bao giờ phản đối chuyện cô ấy thích hay muốn thử nói chuyện với ai. Nhưng tại sao lần này, khi nói về Chonlada, câu trả lời lại là "không"?
"Tại sao vậy, P’Nam? Bình thường chị không bao giờ cấm Lom như vậy."
"Chị không thích Chonlada."
"Ủa, chị không thích nhưng Lom thích mà."
"Chị không cho Lom thích Chonlada!”
Người phụ nữ này, tốt nhất đừng để cô ta dính líu đến cuộc sống của cô…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com