Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Giữ lại muộn thế này, cô ta không biết người không có xe riêng khổ thế nào sao?”
Chonlada càu nhàu, khi cô vừa ra khỏi thang máy là đã sang ngày mới. Cô mỉm cười với nhân viên lễ tân rồi ra thẳng sảnh chờ xe bê ngoài.
Vì giờ này cũng không còn chuyến xe buýt nào nữa nên cô định gọi Grab mặc dù phải trả giá cao nhưng dù sao cô vẫn là con gái, an toàn là trên hết.
"Sao không có xe thế nhỉ? Ngày gì thế này?"
Chonlada thở dài, cất điện thoại vào túi và nhìn quanh một vòng. Ít ra trên đường còn mấy quán vỉa hè sáng đèn mở cửa cho những người công nhân về khuya, vậy thì chắc cứ thế đi bộ về cũng không sao.
"Ai đó?"
Tiếng bước chân từ phía sau lưng khiến cô giật mình. Chonlada vừa quay lại liền thấy đó là Boss Lek, còn hên chứ nếu là người lạ hay oan hồn gì đó có chắc Chonlada sẽ quyết định ngủ lại bàn tiếp tân luôn tối nay.
Chonlada giữ bình tĩnh và chào cô.
"Boss Lek!"
"Không cố ý làm cô giật mình."
"Sao cô không phát ra tiếng động gì mà đột nhiên xuất hiện vậy? May mà tôi chưa hét lên đó."
"Đi theo tôi."
"Nữa hả Boss Lek, hôm nay tôi mệt lắm rồi, không làm tiếp được nữa đâu."
Apo nhìn Chonlada cứ nhăn nhó như thể cô là kiểu sếp bóc lột nhân viên lắm vậy. Hôm nay là ngoại lệ vì Chonlada đi ăn với bố cô nên mới phải ở lại làm bù thôi chứ đâu phải ngày nào cũng thế.
"Lên xe đi."
"Hả?"
"Tôi sẽ đưa cô về."
"Boss Lek định đưa tôi về sao?"
"Tôi không nói lần thứ ba đâu, Chonlada."
"Khoan đã, tôi lên xe. May quá tôi còn đang lo tối rồi nên không có xe về."
Chonlada vội vã đi theo sát sau Apo, sợ rằng cô sẽ đổi ý. Dù đúng là không thích tính cách kỳ quặc của người kia lắm, nhưng lúc này Apo là hy vọng duy nhất của cô.
"Boss Lek làm xong việc rồi à? Vừa nãy tôi thấy cô nói vẫn còn việc gì đó phải giải quyết."
"Làm xong rồi."
"Thế là chọn được món chủ chốt rồi đúng không?"
"Đúng."
"Cô chọn món nào thế?"
"Cô không cần phải biết."
Apo ngắt lời và liếc nhìn vẻ mặt không hài lòng của Chonlada, chắc cô ta nghĩ rằng Apo đang lái xe nên không nhìn thấy hành động đó.
"Chỉ đường đi."
"Cứ đi thẳng, đến ngã tư hỏi tôi..."
Ngay khi cô vừa ngắt lời thì bụng cô lại réo lên, quả thật là từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì nhưng có cần phải là lúc này không?! Không gian xe còn yên tĩnh như thế, Chonlada chỉ thà có thể xuống ghế sau ngay lập tức để bớt xấu hổ.
“Tôi chỉ là đói thôi, cô cũng không cần thái độ với tôi như thế chứ Boss Lek.”
"Tôi không có thời gian làm chuyện đó đâu."
"Cô không đói à?"
"Không..."
Vừa dứt lời thì dạ dày Apo cũng kêu lên như thể phản đối lời chủ của nó.
"Có vẻ như dạ dày của Boss Lek cũng đang biểu tình rồi."
"Có gì buồn cười?"
Apo đưa tay điều chỉnh gọng kính để che giấu sự xấu hổ.
"Không có gì, chỉ là bất ngờ vì cô cũng biết đói đấy. Như vậy mới giống con người chứ."
"Tôi là người!"
"Không chắc được, nhưng bây giờ thì tôi tin rồi, trước đây tôi tưởng cô là robot được lập trình."
"Mặc dù đang ngoài giờ làm việc, nhưng tôi cũng không phải là người để cô đùa giỡn đâu, Chonlada."
"Boss Lek! Cô dừng xe gần quán phở phía trước đi."
Apo cau mày nhưng vẫn dừng xe lại theo ý Chonlada.
"Quán này nổi tiếng lắm, quán rụôt của tôi từ khi đến Hua Hin đó."
"Sao lại nói với tôi chứ?"
"Boss Lek có muốn ăn phở không?"
"Tôi không ăn phở vào giờ này đâu, sẽ đau bụng."
"Nếu vậy thì thôi, tôi cũng mời rồi."
"Cô sống ở đây à?"
Ý cô là trong quán phở ven đường kia, nhìn chẳng giống chỗ ở của Chonlada chút nào. Quả thật là vậy, Chonlada lắc đầu nói.
"Căn hộ của tôi ở đằng kia, chỉ khoảng trăm mét. Tôi ăn xong rồi sẽ đi bộ về."
"Đi nhanh đi."
"Đi liền đây. Boss Lek, cảm ơn cô đã đưa tôi về."
"Chỉ là tiện đường thôi."
Chonlada chỉ cười không nói gì thêm, nhanh nhẹn tháo seat belt, bước ra khỏi xe và háo hức tìm chỗ ngồi trong tiệm phở. Khác hẳn với lúc ngồi trong xe, đói bụng và thiếu sinh lực.
Chonlada chắc thuộc kiểu người không thể cưỡng nổi món ăn ngon, như hôm nay cô đã ăn cả đống món của đầu bếp Ian.
Nhưng mà…
Theo lý thì Apo nên lái xe đi khỏi đây và ngừng quan tâm đến những điều vô nghĩa này, nhưng chẳng hiểu sao chính cô lại chọn dừng xe ở đây để nhìn mãi về phía người kia.
Chonlada hoàn toàn khác với những người cô đã từng gặp, như thể cô ấy là một màu sắc nổi bật xen lẫn vào cuộc sống chỉ có đen trắng của Apo, màu trắng chỉ về gia đình và công việc, màu đen là những thứ không đáng bận tâm.
Nhưng còn màu sắc sống động kia, nó như một vết vẩy mực đột ngột khiến Apo không trở tay kịp thế nhưng lại ngang nhiên trở thành điểm nhấn khiến cô muốn bỏ qua nhưng  lại không thể không chú ý.
Chonlada giống như tông màu thay đổi liên tục...
"Hả? Boss Lek."
Chonlada ngẩng đầu khỏi điện thoại khi thấy ai đó dừng lại trước mặt mình. Ban đầu, cô nghĩ đó là chủ quán mang bát mì nước đến, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy đó lại là Apo.
"Boss Lek thay đổi ý định xuống ăn phở rồi à?"
"Có lẽ vậy."
Apo kéo ghế nhựa ra và ngồi xuống đối diện với Chonlada, nhìn cô không rời mắt. Chonlada có vẻ ngạc nhiên khi thấy Apo ngồi đó, cô không hiểu điều gì đã khiến Boss Lek đổi ý như thế, xuống xe thay vì lái xe về nhà nghỉ ngơi sau giờ làm.
"Cô muốn ăn gì để tôi gọi thêm.”
"Gì cũng được."
"Cô có thể trả lời có ích hơn được không."
Dù nói như vậy nhưng Chonlada rất nhanh quay qua nói với chủ quán gọi thêm cho Apo một bát hoành thánh.
"Có rồi đây, mì nước và hoành thánh nước." Chủ quán vội vàng bưng hai bát nước nóng hổi ra bàn.
"Tại sao lại gọi hoành thánh nước cho tôi?"
"Bởi vì Boss Lek nói không thích ăn phở, với cả tôi nghĩ cô cũng không thích ăn đồ ăn có vị mạnh. Phải không?"
"Sao cô biết?"
"Do quan sát mà ra. Hôm nay, khi ăn đồ đầu bếp Ian, tôi thấy Boss Lek ra mồ hôi nhiều khi ăn món lẩu hải sản hoặc những món nào có vị mạnh quá, cô chỉ ăn một miếng rồi bỏ qua. Điều đó cho thấy Boss Lek không thích món có vị mạnh, nên tôi quyết định chọn hoành thánh nước."
Chonlada trả lời tự tin, cố gắng cho Apo biết cô ấy là người có khả năng quan sát và quan tâm đến mọi người xung quanh.
"Chỉ là tình cờ thôi." Apo nói.
"Không tình cờ đâu, điều này phải phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quan sát đấy."
"Cô thích ăn vị mạnh."
"Hả? Ừm, một chút thôi mà, không gọi là mạnh đâu. Nhưnh Boss Lek không cần nêm thêm gì, nước dùng của quán này đủ ngon rồi." Apo đổi đề tài nhanh đến mức cô không kịp hiểu.
"Chonlada, trong nước lèo có hàm lượng natri vượt quá mức cơ thể cần một ngày, sợi mì cũng làm từ bột, không tốt cho sức khỏe."
"Chỉ cần ngon là được mà. Boss Lek, cô hãy tạm gác chuyện sức khỏe sang một bên chút nhé."
Biết rằng đồ ăn ngon thường không có lợi cho sức khỏe, nhưng lúc đói bụng thế này thì phải ăn đã, dù sao cũng không phải ăn thường xuyên ba bữa mỗi ngày.
Vì vậy, ăn uống đôi khi không tốt cho sức khỏe cũng không là vấn đề nghiêm trọng đối với cô, nhưng đối với Apo, người có lẽ chỉ ăn đồ tốt cho sức khỏe hoặc đồ ăn sang trọng lại khác.
Nhưng cô nhất định sẽ để Apo phải mở lòng với những quán bên đường thế này, vậy mới giống con người chứ.
"Thế nào Boss Lek, tôi đã nói quán này ngon mà đúng không. "
Apo không trả lời Chonlada, mặc dù cô rất muốn nhắc rằng khi ăn không được nói chuyện nhưng nghĩ lại đây không phải giờ làm nên cũng kệ vậy.
Nếu nói Chonlada có hai tính cách, cô vẫn tin được. Khi thì tạo ra cảm giác náo loạn, tinh nghịch, lúc thì lại nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm.
"Boss Lek, đưa tay đây nào. Nhìn ngứa mắt quá."
"Cái gì?"
"Xắn tay áo lên cho dễ ăn."
"A... được rồi. Mấy thứ này."
"..." Không để Apo từ chối, Chonlada đã chồm người tới xắn một bên tay áo của cô lên.
"Cả cánh tay kia nữa."
"Không sao, tôi tự làm được."
Chonlada nhún vai nhìn Apo ngoan ngoãn tự xắn tay áo lên mặc dù hai bên có vẻ không đều lắm.
"Boss Lek ăn xong rồi cứ về đi, căn hộ tôi ở bên kia lát nữa tôi sẽ đi bộ về.” Apo ăn rất nhanh, Chonlada mới chỉ ăn đến nửa tô mà Apo đã ăn hết phần mình, vì không muốn để Sếp đợi nên cô mới nói vậy.
"Tôi sẽ đưa cô về."
"Ồ, Boss Lek cũng có lúc tốt bụng cơ đấy."
"Không phải, tôi chỉ có trách nhiệm vì cô đã làm thêm giờ."
Rõ ràng là đùa chút cho vui mà Apo lại không chịu thuận theo chút nào.
"Lý do gì cũng được, nhưng bữa mì này Boss Lek đãi luôn nhé."
"Chuyện này không liên quan tới việc..."
"Cảm ơn Boss Lek!"
Cô chưa nói xong, Apo bất lực nhìn bóng dáng con người kia vội vã chạy về phía xe, cuối cùng Apo vẫn phải lấy tiền ra trả cho chủ quán phần của cả 2 người.
"Năm mươi baht."
"Cảm ơn bữa ăn này, Boss Lek."
"Tôi sẽ nói Prim trừ vào lương của cô."
"Boss Lek! Chút tiền mà cũng trừ lương, cô keo kiệt quá."
Nhưng sự thật là từ "miễn phí" chưa bao giờ có trong từ điển của một người doanh nhân như Apo, Boss Lek của Tập đoàn Watin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com