Chương II.1: Thực hiện phi vụ trốn thoát
Chương II.1: Thực hiện phi vụ trốn thoát
Tác giả: @mikmerakii
Trans & Editor: matchamilkfoam
***
'Mình làm được mà'
Tôi đã tự nói với mình câu này hàng nghìn lần rồi...
Tôi có thể làm được.
"Eclipse, cô đã sẵn sàng chưa?"
Tất nhiên là chưa. "Vâng, tôi sẵn sàng rồi."
Tiếng reo hò vang lên từ đám đông hàng trăm, hàng nghìn bot khi cô bước ra sân khấu làm sự tự tin của cô giảm dần.
Cô bước đến trước micro, giả vờ vỗ nhẹ vào đầu mic để lấy lại bình tĩnh khi cô sợ mình sẽ không kiềm chế được mà nói từ đầu tiên trong sự run rẩy. Hành động này bất giác làm mọi người ngừng reo hò và yên lặng sẵn sàng lắng nghe những gì cô sắp nói.
Hiện cô đang ghé thăm thành phố Cyber, một thành phố nhộn nhịp nơi luôn được chiếu sáng bởi hai mặt trăng mong manh trôi bồng bềnh trên bầu trời. Trong khi các hành tinh khác có một hoặc hai mặt trời thì Cybertron hoàn toàn trái ngược, không có cái nào cả. Về mặt kỹ thuật, mọi lúc trên hành tinh này đều là ban đêm. Tuy nhiên để phân chia rõ lúc nào làm việc và nghỉ ngơi, họ phân biệt ngày đêm dựa vào đồng hồ bấm giờ.
Eclipse nhẹ nhàng lắc đầu, xua tan mọi suy nghĩ đang xâm chiếm cô do sự lo lắng để cô có thể nhớ lại những nội dung trong bài phát biểu của mình.
"Những người dân Cybertron của thành phố Cyber, thật vinh dự khi được đứng ở đây, ngay trước tất cả các bạn." Tiếng reo hò lại lần nữa vang lên.
Cô tiếp tục phát biểu khi họ đã bình tĩnh lại, "Như hầu hết các bạn đã biết, trong vài giờ nữa, tôi sẽ chính thức được trao vương miện và trở thành Nữ tư tế tối cao. Tôi sẽ gánh vác những trọng trách mà người mẹ đáng kính của tôi, Skywing, đã thực hiện trước đó."
Một cảm giác đau đớn nhói lên trong lòng cô khi cô nhắc đến tên của mẹ mình và những người bên dưới lại tiếp tục hò hét.
Ánh mắt cô từ từ hướng về fembot, người ngồi ở hàng ghế đầu và đang lẩm bẩm như nhắc cô cứ tiếp tục đi.
Eclipse gật đầu, những câu thoại cô tập dượt từ từ hiện ra, "Một số người trong các bạn có thể thắc mắc tại sao chúng ta lại tổ chức một buổi lễ trong thời điểm chiến tranh như thế này hay thậm chí còn để tâm đến lễ hội Trăng tròn vào thời điểm nhạy cảm này."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi cô tiếp tục, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, "Buổi lễ này không chỉ để tiếp tục duy trì liên minh đang diễn ra giữa Hoàng gia và Autobots mà còn là khoảnh khắc hòa bình đáng nhớ cho đất nước chúng ta, nơi chúng ta không phải lo lắng về Decepticons." Một vài tiếng la hét phấn khích vang lên.
Có rất nhiều kiểu người dân Cybertron khác nhau trong đám đông, nhưng tất cả họ đều có ít nhất một điểm chung: lòng căm thù Decepticons sâu sắc.
"Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi ở đây để nói chuyện với tất cả các bạn." Cô dừng lại, bồn chồn cử động chân của mình dưới cái nhìn của hàng ngàn cặp mắt.
"Bất kỳ người dân Cybertron nào đang sinh sống trong lãnh thổ nơi Autobots đang phải cật lực chiến đấu chống lại Decepticons sẽ được hộ tống đến lacon bởi các đội quân Autobots tuyển chọn nghiêm ngặt. Ở đó, chúng tôi sẽ cung cấp sự an toàn, hỗ trợ y tế và nơi trú ẩn cho các bạn. Do dân số tăng đột ngột, một số đội quân Autobots sẽ được chọn lọc lại ở đó, nhưng tôi đảm bảo lớp phòng thủ trên lãnh thổ do chúng tôi quản lí sẽ được bố trí hàng ngàn lớp và vô cùng kiên cố. Cảm ơn các bạn."
Không nán lại lâu, Eclipse ngay lập tức được hộ tống rời khỏi sân khấu khi cô kết thúc bài phát biểu của mình trong tiếng hò hét và vỗ tay của đám đông.
Tiếng reo hò và trò chuyện hòa vào nhau lớn đến nỗi Eclipse vẫn có thể nghe thấy ngay cả sau khi cô đi vào một căn phòng riêng được canh gác nghiêm ngặt gần đó. Cô chỉ có thể ra ngoài cho đến khi họ có thể trở về căn cứ Autobots ở thành phố Cyber an toàn.
Ngay khi cánh cửa khép lại, cô dựa lưng vào cửa và thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện đã diễn ra một cách suôn sẻ, và cô không thể nào cảm thấy có điều gì may mắn hơn việc này. Nỗi sợ hãi của cô về việc bất ngờ ngã khỏi sân khấu trước mặt mọi người hoặc nói gì đó sai và gây ra bất mãn đã bắt đầu giảm dần. Thật hồi hộp làm sao.
Bây giờ im lặng thật sự là một điều cần thiết cho cô gái nhỏ của chúng ta.
Eclipse đã lớn hơn rất nhiều so với lần cuối chúng ta thấy cô với vẻ ngoài của một đứa trẻ đáng yêu.
Đã có rất nhiều thay đổi, không chỉ là về vẻ ngoài của cô ấy mà còn về sự phát triển ở một khía cạnh cụ thể khác. Ví dụ như tâm lý.
Kể từ khi thảm kịch ấy xảy ra và cướp đi người mẹ thân yêu của cô, cô đã phải tuân theo nhiều quy tắc hơn bao giờ hết. Optimus đã làm theo mong muốn của Skywing về việc cô - Eclipse, phải tránh xa cuộc chiến và Megatron càng xa càng tốt và càng ngày thì mong muốn này càng đi theo hướng tiêu cực.
Eclipse hiếm khi được phép ra khỏi tòa nhà ở thủ đô nơi được gọi là Nova Point; điều đáng buồn là nếu cô ấy có ra ngoài thì phải luôn có một đội hộ tống kề kề bên cạnh, không có ngoại lệ.
Mặc dù cô hiểu được tầm quan trọng của mình trong hoàn cảnh này, đặc biệt là với mối liên minh ràng buộc cả hai bên giữa Hoàng gia và Autobots, nhưng điều này thật khó để cô có thể chấp nhận.
Sự thiếu tự do như bóp chặt lấy cô làm cô cảm thấy ngột ngạt khi bản thân bị mắc kẹt trong bốn bức tường hết ngày này qua tháng nọ, hết năm này đến năm khác.
Có rất nhiều thứ ở cô đã thay đổi, nhưng bản tính tò mò sâu sắc vốn có của Eclipse và tinh thần phiêu lưu bùng cháy bên trong thì không bao giờ phai nhạt được.
Vì vậy, cô ấy đã tự tìm cách để mình có được tự do, và nó chỉ mất khoảng năm đến sáu phút.
Eclipse cẩn thận thò đầu ra khỏi cánh cửa đầy vết nứt.
Có rất nhiều lính canh ngoài cửa, đây là cần thiết cho sự an toàn của cô và lacon theo yêu cầu của người giám hộ sau khi mẹ cô ra đi. Tuy nhiên, không ai để ý đến cô vì họ nghĩ rằng cô vẫn đang ở bên trong. Thay vào đó, họ tập trung vào đám bot - những người dân Cybertron đang tản ra để trở về cuộc sống thường ngày của họ.
Nụ cười nhếch mép đắc ý hiện lên trên khuôn mặt khả ái của cô khi biết rằng lính canh đang rất bận rộn, hay nói đúng hơn là đủ bận rộn để không nhận ra sự vắng mặt của cô trong một khoảng thời gian.
Eclipse vội vã chạy về phía bên kia căn phòng, mở tung một trong những ô cửa sổ duy nhất mà cô có được.
Cô bước ra ngoài rất cẩn thận, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để tránh bị phát hiện vì sự vụng về của mình.
Mặc dù Eclipse thường xuyên trốn ra ngoài, nhưng thật khó hiểu khi cô ấy chưa bao giờ bị bắt quả tang khi đang hành sự. Họ thậm chí còn không hề nghĩ đến việc Eclipse sẽ lẻn ra ngoài vào thời điểm này và chuẩn bị sẵn sàng phương án giải quyết cho nó.
Điều này vô cùng có lợi cho cô ấy, vậy thì tự hỏi tại sao cô ấy lại có thể không thừa cơ mà thực hiện kế hoạch của mình chứ?
Eclipse cúi đầu xuống khi cô sải bước hòa nhập vào đám bot đang tản ra. Việc trốn thoát sẽ thành công cốc nếu họ nhìn thấy đôi mắt màu xanh lá cây của cô, tâm trí của cô thậm chí còn quên mất những lo lắng nằm trong đầu mình trước đó vì cô hiện tại chỉ muốn thoát khỏi đó nhanh nhất có thể.
Cô chỉ cần đi đủ xa thì chuyện đó sẽ không còn quan trọng nữa.
Liếc nhìn ra đằng sau, cô thấy những người bảo vệ đang giúp dòng người giải tán mà không ai bị chen lấn, xô đẩy.
'Mình còn 10 phút nữa trước khi họ nhận ra là mình đã biến mất, trường hợp tệ nhất là sáu phút', cô kết luận trong đầu.
Cuối cùng, cô đã hoàn toàn hòa nhập vào dòng người tấp nập của thành phố, tạm thời an toàn. Chỉ khi đó cô mới dám ngẩng đầu lên.
Cô nở nụ cười rạng rỡ khi bước đi trên con đường ngập tràn ánh đèn đầy màu sắc của thành phố. Người dân Cybertron đang sống cuộc sống thường ngày của họ xung quanh cô, hoàn toàn bình yên mặc dù họ đang sống trong chiến tranh. Một số người đang đi bộ đến nơi làm việc, Eclipse chú ý đến một số 'bot có xe đẩy và bày biện nhiều mặt hàng khác nhau trên đó để bán.
Cô vẫy tay chào phấn khích như một đứa trẻ kì lạ trước một nhóm 'bot mỉm cười với cô khi họ đi qua.
Có thể nói rằng có lẽ Eclipse giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy màu sắc vào lúc này vì khi còn nhỏ cô ấy đã bị tước mất cơ hội trải nghiệm vốn là điều cơ bản mà tất cả những đứa trẻ trên hành tinh này trải qua.
Thật may mắn là vì sự an toàn của cô, khuôn mặt cô hiếm khi được công khai trước công chúng, nên Eclipse hầu như không bao giờ bị nhận ra nếu họ không nhìn vào màu mắt của cô.
Kể cả nếu có đi nữa, họ cũng không biết rằng cô không được phép tự do đi lại một mình nên đó hoàn toàn không phải là vấn đề.
Eclipse phấn khích khi âm thanh du dương của âm nhạc truyền tới tai cô, có thể nói giai điệu này gần như được một làn gió cố tình đưa đến chạm vào trái tim đầy tò mò của cô gái nhỏ.
Theo bản năng thôi thúc, chân cô bắt đầu tự động hướng về nơi âm thanh phát ra, chẳng mấy chốc cô đã thấy vô số bot tụ tập quanh một nhóm nhỏ đang nhảy múa. Những người xem vỗ tay theo tiếng nhạc phát trên loa gần đó, xem bốn người lạ nhảy múa một cách tự do và ngớ ngẩn trong thời gian nghỉ ngơi của họ.
Eclipse nhanh chóng chen vào giữa đám đông một cách phấn khích, cô vỗ tay theo mọi người với sự háo hức muốn được tham gia.
Khiêu vũ và âm nhạc là sở thích của cô. Những thứ như vậy luôn khiến cô cảm nhận được niềm hạnh phúc từ sâu bên trong lòng mình. Nó hoàn toàn khác với bầu không khí bên trong Nova Point và cô thích nó.
Lông mày của cô nhếch lên khi một trong những bot đang nhảy ra hiệu cho cô nắm lấy tay anh ta, ba bot còn lại cũng làm như vậy với những bot ngẫu nhiên khác xung quanh họ.
Eclipse cười khúc khích đưa tay ra nhưng bất ngờ bị kéo thẳng vào vòng tay rộng lớn của anh ta. (À ye, đoán xem =)))
Đôi chân của cô loạng choạng một lúc, nhưng cô nhanh chóng bắt kịp, nhảy một cách gần như không có trật tự cùng với ba bot khác.
Cùng lúc đó, các bạn nhảy mà những bot kéo vào cùng được đưa sang phải, tay họ ngay lập tức bị bạn nhảy tiếp theo của họ nắm lấy. Tiếng vỗ tay của đám đông làm không khí thêm náo nhiệt, nhờ khả năng thích ứng nhanh chóng giúp cô tiếp tục hòa mình vào bài nhạc khi cô cười vui vẻ với con bot đang nhảy cùng cô. Thật tuyệt vời, thật hoàn hảo, thật...
Mọi thứ như bị phá hủy trong suy nghĩ của cô lúc này.
Eclipse đứng sững lại khi ánh mắt cô nhìn thấy những Autobots quen thuộc đang luồn lách qua đám đông.
"Ôi, ch*t tiệt." Cô lẩm bẩm.
Eclipse quay về phía bạn nhảy của mình, người có vẻ bối rối khi cô đột nhiên dừng lại. Cô không có thời gian để giải thích, vội vàng nói, "Cảm ơn vì điệu nhảy! Tôi phải đi đây."
Anh ấy vẫy tay chào khi cô chạy đi, theo hướng ngược lại với đội Autobots.
Việc cô phải quay lại là điều không thể thay đổi, nhưng cô vui vẻ với điều đó. Đó là một trong số ít những điều cô có thể kiểm soát. Nỗi khao khát, giọng nói nhỏ thì thầm trong đầu cô, cầu xin thêm một chút tự do, lớn tiếng hơn giọng nói kia bảo cô hãy thông minh lên và quay lại nơi cô đang phải gánh vác trách nhiệm của mình.
Eclipse biến đổi sang chế độ Alt (chế độ thay thế) của mình và nhanh chóng tăng tốc băng qua phố, nhanh chóng rẽ sang một góc khác.
Thật không may, con phố cô đang đi không cho phép chế độ Alt - vì không có phương tiện giao thông nào ở khu vực đông đúc này nên cô buộc phải chạy bộ.
Cô đột ngột dừng lại, suýt đâm vào một người dân đi ngang qua khi cô phát hiện ra một nhóm Autobots khác rõ ràng là đang tìm kiếm cô.
Như thể họ cảm nhận được sự hiện diện của cô, ánh mắt của họ quay qua và chạm phải một ánh mắt vô cùng hoảng hốt. (Á à, em đây rồi hehehe)
Họ bắt đầu tiến về phía cô, nhưng Eclipse đã lao vào tòa nhà gần nhất với không chút do dự.
Theo những gì cô thấy, đây là một tòa nhà văn phòng, nhưng điều thực sự làm cô để ý là nó có một vài tầng để cô có thể leo lên.
Ngay khi các Autobots xông qua cánh cửa tòa nhà nơi họ nghĩ rằng cuối cùng cuộc rượt đuổi này cũng kết thúc, họ phải há hốc mồm khi nhìn thấy cô gái mà họ đang đuổi theo vẫy tay trêu chọc họ từ thang máy khi cánh cửa thang máy đóng lại và đi lên trên. Sự bối rối thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ thực sự rất buồn cười.
Thang máy chậm lại và dừng ở tầng năm mươi tư - tầng cao nhất của tòa nhà. Không để lãng phí thời gian, cô đi ra ngoài và chạy nhanh qua vô số bàn làm việc được xếp thành hàng.
Những cái nhìn kỳ lạ và bối rối mà cô nhận được từ những nhân viên đang làm việc không hề biến mất, cứ dõi theo cô làm cảm giác căng thẳng từ bài phát biểu quay trở lại như một đàn kiến gặm nhấm bên trong cô.
Nhanh chóng gạt bỏ đi cảm giác đó, Eclipse thản nhiên đi qua một lối đi và chào hỏi những người xung quanh, "Xin chào, đừng để ý đến tôi. Chỉ đi ngang qua thôi, haha."
Khi cô đi ngang qua nhóm robot đang nghiên cứu mô hình tòa nhà đang được chiếu dưới hình ảnh ba chiều, cô nhận xét, "Làm tốt lắm, tiếp tục phát huy nhé." Những từ ngữ cô nói ra hiện tại tỉ lệ thuận với sự bối rối đang tăng lên trong lòng cô.
Eclipse dừng một con bot đang đi ngang qua cô lại và hỏi: "Liệu tôi có thể đi lên mái nhà từ đây không?"
Đôi mắt của con bot nháy liên tục, khựng lại một lúc trước khi chỉ về phía bên trái của cô. Theo hướng ngón tay của anh ta, Eclipse phát hiện ra một cánh cửa khác có hình ảnh cầu thang ba chiều phía trên. Chúng thường không được sử dụng vì hầu hết các tòa nhà đều rất cao và an toàn là trên hết. Nhưng giờ thì còn quan tâm việc đó làm gì.
"Cảm ơn!" Anh ta chưa kịp đáp lại thì cô đã vội vã chạy đi hướng khác, bỏ lại nhiều con bot bối rối quay lại làm công việc của mình.
Ngay khi vừa mở cửa cầu thang, tiếng của những Autobots đang đi từ cầu thang bên dưới lên ngay lập tức truyền tới tai cô. Họ không quan tâm đến việc ẩn núp, âm thanh những bước chân nhanh nhẹn của họ dậm mạnh lên từng bậc thang dội vào tường. Nếu những bước chân của họ đi mà không gây ra tiếng động, thì họ sẽ mất sức nhanh hơn khi leo đến tầng trên cùng.
Eclipse cúi đầu nhìn qua lan can nơi tiếng động đang dần lại gần hơn. Và khi cô nhìn lên, cô chỉ có thể tìm được thêm một cái cầu thang nữa.
Khi nhóm Autobots leo lên đến nơi thì đã muộn, Eclipse đã chạy lên cầu thang mất rồi.
Mở cửa ra, cô chạy vội đến mép tòa nhà và nhìn xuống để xem bên dưới có gì.
Nền đất vững chắc. Tuyệt. Cô thực sự không mong đợi điều gì hơn thế nữa, đúng không nhỉ? Ồ, có lẽ là một thứ gì đó dùng để nhảy lên trên khiến cho cuộc rượt đuổi này có thể tiếp tục lâu hơn một chút?
Thật không may, ngoài khung cảnh nhìn xuống từ tầng năm mươi tư thì nơi này chẳng còn gì.
Cánh cửa phía sau cô mở ra, khiến cô phải quay lại.
"Huh, hết đường chạy rồi có đúng không?" Một bot trong nhóm Autobots hỏi với giọng điệu vô cùng ngứa đòn, vẻ mặt anh ta vừa khoái chí vừa có phần khó chịu.
"Được rồi, đi nào, Eclipse bé nhỏ. Chúng ta cần phải quay về thôi."
Khi khuôn mặt của cô thay đổi biểu cảm thành thứ gì đó mà chỉ có thể mô tả là đáng lo ngại, nhóm Autobots đã ngừng tiến về phía cô.
Cô mỉm cười khi một ý tưởng thoáng qua trong đầu cô, hành động nhỏ đó lọt vào mắt những bot khác và họ nhìn cô với ánh mắt vui vẻ cứ nghĩ rằng cô gái nhỏ đã chịu thua.
Nháy mắt một cách nghịch ngợm, Eclipse chào họ một cách chế giễu trước khi thả người cô ngã về phía sau do sức hút của trọng lực.
"NÀY!" họ lao tới cố gắng bắt lấy cô, nhưng đã quá muộn. Cô thoát được ngay trước khi họ chạm tới cô.
Tay cô nhanh chóng biến thành một cái móc câu, một trong những con bot mà cô thích ở Nova Point tẻ nhạt đã lén đưa cho cô khi cô trốn vào lần đầu tiên.
Cô chờ đợi thời cơ, để gió đập vào giáp ngoài và làm ù đi tai mình. Eclipse để bản thân rơi tự do, lao xuống dưới như thiêu thân và mặt đất đang ngày càng cách cô gần hơn, gần hơn...
Một phát bắn nhanh của Eclipse trúng phóc vào tòa nhà bên cạnh, móc câu cắm vào tường làm các vết nứt xuất hiện xung quanh nó. Dây câu được kéo căng, cho phép cả người của cô đung đưa xa hơn về phía sau trong khi vẫn giữ được tư thế thẳng đứng.
Sau vài lần đung đưa, Eclipse đã có thể khống chế được tốc độ đủ để cô có thể đặt chân xuống đất một cách an toàn mà không bị thương, rút móc câu lại rồi sau đó biến đổi để tay cô trở về vị trí cũ.
Cô không nhịn được cười và bắt đầu nhảy cẫng lên vì phấn khích, vô cùng tự hào bởi cú ngã nguy hiểm vừa rồi, "YE! Thật tuyệt vời!"
Cô hoàn toàn không biết rằng các Autobots vẫn đang ở trên mái nhà và nhìn xuống dưới trong sự hoảng hốt, có lẽ biểu cảm kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của từng bot khi phải chứng kiến cảnh tượng thành viên Hoàng gia cuối cùng còn sót lại ra đi mãi mãi... (Sau này bả có con, con bả quậy y như bả lúc này, bả còn hỏi nhỏ giống ai vậy nữa chứ =)))
Khi đang khiêu vũ theo điệu nhạc đầy thành tựu chiến thắng, cô đã phải dừng ngay lập tức khi cô quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng người giám hộ của cô, Tesla, đang trừng mắt nhìn vô cùng giận dữ và nụ cười trên khuôn mặt cô dập tắt.
Đi cùng Tesla còn có Ratchet, sĩ quan giữ chức cục trưởng cục quân y của Autobots, hai người khác trong quân đội, một vài vệ sĩ hay đi cùng cô và lính gác ở xung quanh.
Ồ, trông tệ thật.
Vẻ cau có của Tesla không hề giảm bớt khi Eclipse nở nụ cười đầy gượng gạo với đội quân xuất hiện bất ngờ này với hy vọng làm giảm bớt căng thẳng.
Không được rồi.
Tesla chính là cố vấn đáng tin cậy nhất của Skywing trước khi bà bị gi*t. Sau đó, bà ấy được giao nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng Eclipse cho đến khi cô đạt đến độ tuổi thích hợp để đảm nhận vai trò của mẹ mình. Trong khoảng thời gian đó, mọi quyền quản lí sẽ thuộc về Tesla.
Rõ ràng một điều, nhiệm vụ với Eclipse là nhiệm vụ khó khăn và đáng lo nhất trong hoàn cảnh này.
"Eclipse, đây là lần thứ mười hai trong tháng này rồi đấy. Và ở thành phố Cyber? Con đùa ta đấy à?" Người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng mắng.
Eclipse không trả lời, ánh mắt cô giờ đây nhìn chăm chăm xuống dưới chân đầy vẻ tội lỗi.
____________________
Editor: And ye, chương thứ hai đã xong nhưng dài quá nên tui sẽ chia ra nhé. Anh na9 vẫn chưa xuất hiện đâu nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com