Chương II.2: Dường như hoàn hảo
Chương II.2: Dường như hoàn hảo
Tác giả: @mikmerakii
Trans & Editor: matchamilkfoam
***
Tràn đầy năng lượng – đúng vậy, đây chính là cụm từ hoàn hảo để miêu tả cô gái nhỏ của chúng ta. Và dĩ nhiên, người giám hộ của cô bé đã quá quen với điều này, vì nó xảy ra thường xuyên đến mức chẳng còn gì bất ngờ.
"Hãy thông báo với mọi người rằng chúng ta đã tìm thấy cô ấy. Quay trở lại căn cứ ngay." Tesla ra lệnh. Cả nhóm bắt đầu di chuyển với Eclipse bị kẹp ở giữa, trông chẳng khác nào một tù nhân. Chắc chắn luôn hoặc ít nhất thì đó là cảm giác của cô gái nhỏ.
Ratchet liếc nhìn Eclipse. Ông đã đồng hành trong cuộc đời cô từ khi cô chào đời, đặc biệt trong những lúc cô phải đối mặt với những vết thương nhỏ hay bệnh tật trong tình trạng sức khỏe yếu ớt hơn so với những người xung quanh. Những lần cô ghé thăm thường xuyên nhất là khi Skywing vừa trở thành một người mẹ. Mọi vấn đề nhỏ nào cũng dường như trở thành mối nguy hiểm đến tính mạng – mặc dù thực tế đối với những người khác thì nó chẳng bao giờ nghiêm trọng đến vậy.
Ông bước đến gần cô, hạ giọng: "Eclipse, con không thể tiếp tục như thế này mãi được. Con sắp trở thành Nữ tư tế tối cao, và trách nhiệm của con sẽ còn lớn hơn nhiều. Những chuyện như thế này không được phép xảy ra nữa."
Eclipse nhìn lại ông, khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên đầy thách thức: "Thôi nào, vui vẻ một chút thì có làm hại ai đâu."
***
Eclipse liên tục than phiền khi món đồ phụ kiện được gắn vào eo cô. "Dì thật sự mang thứ này đến đây sao? Chúng ta chỉ ở đây có hai ngày thôi mà."
"Đương nhiên rồi! Nếu không làm xong phần thử đồ này, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ hoàn thiện được." Tesla đáp lại ngay, tay không ngừng móc thêm chốt nữa. Cuối cùng, bà cũng cài chặt nó quanh eo của Eclipse.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, nhưng không kéo dài lâu. Người giám hộ của cô bất ngờ nghiêng người tới, đầu bà ló qua lớp giáp vai, ánh mắt tràn đầy tò mò. "Dạo gần đây con có luyện tập kỹ năng của mình không?" bà hỏi.
Eclipse đảo mắt, đáp lại: "Dì sẽ nhận được câu trả lời y hệt như lần trước dì hỏi, và cả lần trước đó, rồi lần trước nữa."
Tesla trừng mắt nhìn cô sau câu trả lời mỉa mai. "Ít nhất thì con cũng đã luyện tập một chút rồi chứ?"
Eclipse nhướng mày đáp lại, giọng đầy châm biếm: "Với việc phải luyện nói bài phát biểu cho hoàn hảo và ngập đầu trong công việc, dì nghĩ con còn thời gian để tập kiểm soát nó sao? Không đời nào."
Cô chắc chắn sẽ không nhắc đến việc đã bí mật dành thời gian rảnh để luyện tập với chuyên gia vũ khí của Autobots, Ironhide, thay vì làm những điều gì khác.
Eclipse không thích việc huấn luyện, nhưng cô hiểu rằng ít nhất mình cũng cần học cách tự vệ để không phải luôn phụ thuộc vào người khác.
Tuy nhiên, từ lâu họ đã vượt xa việc chỉ tập trung vào cơ chế phòng thủ.
"Đừng có mỉa mai nữa," người giám hộ của cô quở trách.
***
Nhiều năm trước.
Eclipse, với cơ thể nhỏ nhắn, mang vẻ mặt cau có như đang giận dỗi. Trong phòng y tế, cô ngồi trên chiếc bàn thép lạnh, hai tay khoanh trước ngực, biểu lộ rõ sự bực bội.
Cô gái nhỏ phải đối mặt với một Skywing đang cực kỳ bực bội và một con bot nam mang màu cam trắng tên Ratchet.
Dù là bác sĩ phẫu thuật và sĩ quan y tế được đào tạo bài bản với nhiều năm kinh nghiệm, Ratchet vẫn chưa từng gặp một đứa trẻ nào bướng bỉnh như vậy trong suốt thời gian hành nghề của mình.
"Eclipse, con phải uống thuốc, nếu không sẽ không khỏi được." Skywing cố gắng giải thích với cô bé, nhưng Eclipse không muốn nghe theo bất cứ điều gì mẹ nói.
Eclipse đang mắc phải một cơn sốt, bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ. Vì hệ thống miễn dịch của chúng chưa đủ mạnh để chống lại loại virus này trong giai đoạn đầu nên khiến chúng dễ bị lây bệnh. Những người mắc bệnh này thường bị ốm nặng, gây ra tình trạng mệt mỏi, sốt cao không hạ dù ra nhiều mồ hôi, và điều này không chỉ khiến đứa trẻ khó chịu mà còn làm người thân lo lắng.
Họ đã cố gắng thuyết phục cô bé suốt một lúc lâu, nhưng vẫn không thành công.
Skywing cố gắng ép cô uống chai nước trong tay, bên trong là thuốc đặc trị được pha trộn với loại nước mà trẻ em yêu thích, nhằm lừa cô uống thuốc.
Eclipse dường như nhận ra điều đó và ngay lập tức từ chối, "Trông nó gớm quá mẹ ơi."
Không bỏ cuộc, Ratchet thử lần nữa, "Bác đã chế biến lại một chút nó để có vị ngon hơn, thấy không?" Nói rồi anh ta cầm chai, nghiêng nhẹ giả vờ uống, rồi đưa cho cô bé, người vẫn đang nghi ngờ.
Hai người họ sốt ruột theo dõi cô bé tỉ mỉ nhìn chằm chằm kiểm tra chiếc chai, cứ như thể bé là nhà phê bình khó tính nhất vũ trụ vậy.
Niềm hy vọng của họ tan vỡ khi Eclipse ném chai xuống đất và hét, "Không! Ghê quá!"
Cả hai không hẹn mà đồng loạt thở dài.
"Nếu con không uống thuốc, con sẽ không khỏi được đâu." Ratchet cố gắng thuyết phục cô bé bằng lý lẽ, nhưng bé chỉ lắc đầu và quay đi chỗ khác.
Bực bội trước sự bướng bỉnh của Eclipse, Skywing lên giọng cảnh cáo cô bé: "Con sẽ không được nghe kể chuyện trước khi đi ngủ nữa nếu không uống thứ này ngay bây giờ."
Trong tức khắc, Ratchet quay lưng lại với hai người để nhặt chai thuốc đang nằm trên sàn.
Eclipse nhăn mặt và bĩu môi, nước mắt bắt đầu lăn dài khi sự tủi thân ập đến.
Bất ngờ, một tia sáng xuất hiện lấp đầy các vết nứt và khe hở giữa hai bàn chân của Eclipse. Ngay lập tức, một luồng sáng lóe lên trước mặt Skywing, khiến đôi mắt của bà phải mở to khi thấy toàn thân cô bé giờ đây được bao phủ bởi ánh sáng xanh chói lóa, và đôi mắt màu xanh lá cây trước kia của cô bé cũng đã chuyển sang màu xanh dương.
Chứng kiến cảnh này sau khi nhặt chai thuốc và quay lại, Ratchet bất ngờ không nói thành lời, loạng choạng lùi lại vài bước.
Trong lúc hoảng loạn, vị bác sĩ vô tình đập tay vào chiếc radio nhỏ bên cạnh khi anh bám vào quầy. Cú va chạm khiến một nút bấm bị hỏng và một giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu phát ra từ đó.
Khi anh định tắt radio, Skywing nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh. "Khoan đã! Ratchet, nhìn này."
Cả hai nhìn về phía Eclipse, người đã bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng nhạc. Ánh sáng xanh dần lắng xuống, và đôi mắt cô bé một lần nữa trở lại màu xanh lá cây.
Ratchet cẩn thận bước đến chỗ cô bé và đưa chai thuốc lại gần. Eclipse ngay lập tức bắt đầu uống thuốc một cách bình tĩnh và không hề phản kháng. Bé chỉ ngây thơ nhìn chằm chằm vào hai người lớn như không thể hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra.
*** Kết thúc hồi tưởng***
Eclipse thở hổn hển, ngọ nguậy trong chiếc váy bó khó chịu, "Và dì biết mà, con không thể kiểm soát chúng. Ratchet đã nói rằng dù sao thì chúng chủ yếu bị cảm xúc của con chi phối."
"Được rồi, nhưng tốt nhất con vẫn nên dành chút thời gian luyện tập. Giờ thì lại gần gương và nhìn thử xem."
Eclipse miễn cưỡng tiến đến tấm gương ở góc phòng gần ban công. Bước đến phía trước, khuôn mặt cô lập tức nhăn lại khi nhìn thấy hình ảnh mình trong đó.
Phần váy được làm từ những mảnh kim loại xếp chồng lên nhau, với màu bạc chủ đạo và một chút màu trắng. Chất liệu này khá phổ biến nhờ vào tính linh hoạt đặc biệt, rất phù hợp cho những ai phải thường xuyên mặc váy. Nhìn từ xa, váy đủ dài để che phủ cô từ phía sau và hai bên, nhưng phần phía trước ngắn hơn, để lộ đôi chân. Điểm nhấn là một mảnh kim loại dài quấn quanh eo cô, rủ xuống phía trước.
Đó thực sự là một chiếc váy đáng yêu. Nhiều bot sẽ chọn mặc nó trong những dịp đặc biệt, phần lớn là những người thuộc tầng lớp giàu có.
Theo truyền thống, Hoàng gia sẽ mặc chiếc váy này trong lễ đăng quang vào Lễ hội Trăng tròn.
Tuy nhiên, Eclipse lại ghét nó.
Kể từ khi sinh ra, người Cybertron đã có lớp giáp bên ngoài, vì vậy họ thường không mặc hoặc đeo bất kỳ phụ kiện nào trên người, vì họ không cảm thấy nó cần thiết hoặc đơn giản là không thích.
Eclipse chẳng thể hiểu nổi tại sao mình luôn phải mặc chiếc váy này vào mỗi lần xuất hiện, nhưng rõ ràng đây là một trong những lần hiếm hoi mà người giám hộ của cô cho rằng thứ vặt vãnh này là "cần thiết".
Cô nhìn Tesla đứng sau cô, người đang nở nụ cười hiền từ trong gương, "Con ghét nó."
Người phụ nữ lớn tuổi chỉ bình tĩnh nhìn cô, "Dì lại nghĩ nó đẹp đấy chứ."
Eclipse lê bước khó chịu trong chiếc váy, cố gắng vuốt thẳng vải bằng tay. "Xem kìa, dì đâu cần phải mặc nó đâu." Cô phàn nàn.
Tesla nhanh chóng hất tay cô ra, không muốn cô làm hỏng chiếc váy. "Được rồi, dì hiểu con ghét mọi thứ liên quan đến Hoàng gia, nhưng chỉ một ngày thôi. Dì tin con sẽ vượt qua được mà."
"Ồ, đợi dì một chút." Tesla đột nhiên nói, đưa ngón tay lên bên cạnh tai, cho thấy rõ ràng là bà đang nghe commlink từ ai đó.
Commlink là một hình thức giao tiếp điển hình giữa các bot trên Cybertron. Nó giống như thần giao cách cảm, nhưng chỉ hoạt động trong một phạm vi nhất định... mặc dù phạm vi đó khá xa, nhưng vẫn có giới hạn. Chỉ cần biết tên của bot mà bạn muốn liên lạc, bạn có thể yêu cầu kết nối, và tất cả những gì bên kia cần làm là cho phép kết nối tần số.
Tesla nói với người ở đầu dây bên kia, "Không được, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Tôi sẽ đích thân đến giải quyết chuyện này." Giọng nói của bà có vẻ vội vã và hơi khó chịu, khiến Eclipse tự hỏi không biết họ đang nói về chuyện gì.
"Ở yên đấy cho đến khi gặp tôi." Bà ấy đe dọa trước khi rút ngón tay ra, báo hiệu rằng cuộc gọi đã kết thúc.
Eclipse nhìn bà với vẻ lo lắng, "Ai vậy dì?"
Bà ấy hậm hực, "Ôi, con đừng lo, không sao đâu, dì phải đi thôi. Họ đang làm kế hoạch đăng quang rối tung lên." Ồ, thì ra là vậy. Tesla quan tâm đến lễ đăng quang này còn nhiều hơn Eclipse - nhân vật chính của buổi lễ.
"Dì đã dặn họ rất nhiều lần là đừng lên kế hoạch gì khi không có dì ở đó." Tesla cười nhẹ khi bà bước ra khỏi phòng.
"Dì sẽ quay lại gặp con sau, có được không?"
"Dạ, được thôi."
Nói xong, Tesla rời đi, để lại cô gái đứng một mình trong sự im lặng của căn phòng.
Eclipse hì hục khi cô đi đến ban công, nhìn ra thành phố, quan sát những con bot sống cuộc sống của chúng mà không cần lo lắng về thế giới trong khi được Autobots bảo vệ. Mặc dù thành phố Cyber ít bận rộn hơn nhiều so với lacon nơi cô ở, nhưng nơi đây vẫn tràn đầy sức sống.
Lễ đăng quang sắp đến gần, làm xáo trộn suy nghĩ của cô, phá vỡ mọi cảm giác bình yên mà cô đã có trước đó.
Suy nghĩ về việc cô phải sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn lao như vậy thật khó tưởng tượng. Skywing là người mà Eclipse ngưỡng mộ, là người đã sinh ra cô. Bà là một nhà lãnh đạo mẫu mực: không sợ hãi, dũng cảm và sở hữu hàng triệu thứ khác mà Eclipse không có. Dường như bà lúc nào cũng sẵn sàng với một kế hoạch, luôn tìm ra giải pháp ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ.
Tất cả những gì Eclipse có thể làm chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp.
Cô cau mày, một câu hỏi đã ám ảnh suy nghĩ cô suốt hàng trăm năm, giờ đây lại một lần nữa làm phiền cô.
'Làm sao để cô có thể trở thành người như bà ấy?'
Cô đưa tay chạm vào lan can trước mặt, các ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt nó, và ngay lập tức, cảnh vật xung quanh cô bắt đầu thay đổi.
Eclipse thấy phiên bản nhỏ hơn của 'mình' nắm chặt lan can, đôi tay bé nhỏ đang cố gắng bao trọn lấy nó. Khi ấy cô chỉ mới ba hoặc bốn tuổi.
Khi cô ngẩng đầu lên, sự ồn ào từ đám đông Iacon đang reo hò ngay lập tức thu hút sự chú ý của cô. Họ ăn mừng vì vừa giành lại được một trong những lãnh thổ từ tay Decepticons, tiến thêm một bước nữa đến chiến thắng.
Lúc đó, cô bé dường như không nhận được sự chú ý mà mình mong muốn, đặc biệt là từ người đang ôm cô. Eclipse ngước lên, bắt gặp nụ cười tươi tắn của Skywing – một nụ cười ngây ngô, dịu dàng trên khuôn mặt mẹ, thứ mà Eclipse chưa từng thấy trước đây.
Mọi thứ dường như hoàn hảo trong khoảnh khắc ấy, dù biết rằng vẫn còn nhiều thử thách phía trước.
Nhưng nụ cười đó chỉ kéo dài trong giây lát, trước khi mặt đất rung chuyển dưới chân cô, tiếng nổ lớn liên tục vang vọng từ rìa thành phố.
Và rồi, khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cũng như mọi thứ khác, chẳng thể kéo dài mãi mãi.
***
ĐOÁN. XEM. AI. SẼ. ĐẾN. TRONG. CHƯƠNG. TIẾP. THEO. NÀO.
ĐÃ. SẴN. SÀNG. GẶP. ANH. CHÀNG. CỦA. CHÚNG. TA. CHƯA. ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com