Chương IV: B-127 và cô gái đến từ "thành phố"
Chương IV: B-127 và cô gái đến từ "thành phố"
Tác giả: @mikmerakii
Trans & Editor: matchamilkfoam
***
Họ đã đi bộ trong rừng kim loại ít nhất mười phút, và suốt quãng đường đó, Eclipse hoàn toàn bị mê hoặc.
Những viên pha lê lấp lánh tựa những ngôi sao nhỏ, tô điểm trên các thân cây kim loại. Bầu trời đêm sâu thẳm làm nổi bật ánh sáng của chúng, khiến chúng tỏa ra muôn màu sắc huyền ảo, lung linh không ngớt.
Những sắc màu ấy như một bản giao hưởng thị giác, rực rỡ và mê hoặc hơn gấp ngàn lần ánh đèn thành phố, hòa quyện nhịp nhàng khi cô bước qua.
Hắn chẳng buồn liếc nhìn những viên pha lê dù chỉ một lần khi họ đi qua. Ánh mắt hắn thờ ơ, dường như không hề bị vẻ đẹp xung quanh lay động.
Tuy vậy, hắn vẫn nghiêng đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Eclipse với ánh mắt kì lạ. Trong đôi mắt ấy, có chứa sự tò mò và một chút gì đó... khó tả.
Cuối cùng tên mech màu vàng đen cũng đủ can đảm để hỏi về hành động kỳ lạ của Eclipse:
"Cô đang làm gì vậy? Trông cô như thể chưa bao giờ nhìn thấy mấy cái cây pha lê này vậy."
Eclipse vẫn chăm chú ngắm nhìn chúng với vẻ kinh ngạc, đáp:
"Đúng vậy. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy."
Hắn giật mình, không khỏi ngạc nhiên. "Chờ đã, cô nói sao?"
Cô nàng ngắm nhìn đầy say mê, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi, đưa tay chạm vào một trong những viên tinh thể lấp lánh treo lơ lửng trên nhánh cây khi họ bước qua. Đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ, và chuyển động xoay tròn của viên pha lê khiến cô nở nụ cười.
Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng chúng ở cự ly gần, theo những gì cô nhớ.
Eclipse hiếm khi được phép ra ngoài, và những lần được ra ngoài đó đều là do cô lén trốn đi. Ngay cả khi trốn được, cô cũng chỉ có thể ở bên ngoài tối đa mười phút trước khi bị đưa trở lại.
Vì lý do này, cô chưa bao giờ rời khỏi ranh giới của thành phố, nên những khu rừng hay những cây pha lê lấp lánh chỉ là những thứ cô nhìn thấy qua các hình ảnh mô phỏng bằng hologram mà thôi.
Mặc dù vẫn còn tò mò, hắn quyết định không hỏi gì thêm. Thay vào đó, hắn dừng lại và nói:
"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây tối nay. Sáng mai hãy tiếp tục vào thị trấn."
Eclipse gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc chạy trốn suốt một đêm dài khiến đôi chân cô tê cứng và rã rời vì mệt mỏi.
Eclipse hít thở sâu, ngồi xuống trước một thân cây và tựa lưng vào những mảnh kim loại phía sau.
Cô nhắm mắt lại, đầu ngả ra phía sau, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, những hình ảnh vụn vặt cứ hiện lên trong tâm trí cô, khiến cô không thể nào yên giấc.
Đôi mắt mờ nhạt mở ra, lơ đãng đảo quanh khu vực xung quanh trước khi dừng lại ở tên mech. Hắn vẫn thản nhiên, không hề nhận ra ánh mắt cô đang hướng về mình.
"Này." Cô nàng bắt đầu với giọng điệu bình thản. Ánh mắt cô chạm vào đôi mắt xanh của hắn khi hắn ngẩng lên. "Tôi chưa biết tên anh."
"B-127." Hắn trả lời, không chút chần chừ.
Sự bối rối lập tức hiện lên trong suy nghĩ của cô.
"Đó là tên gọi của anh á hả?" Cô hỏi lại, khiến hắn nhướn mày.
Chỉ một cử chỉ nhỏ của hắn cũng đủ khiến cô nhận ra điều mình vừa nói, hay đúng hơn là cách mình hỏi hơi là lạ.
Đôi mắt của Eclipse mở to, gần như tròn xoe. "Không, không, không, tôi không có ý đó. Chỉ là... tên anh... ờm... nghe nó cứ giống như một mã số nhận dạng nào đó."
"Thì đúng là vậy mà. Tôi thực sự không có một cái tên chính thức nào cả." Hắn nhún vai.
"Ồ."
Eclipse không thể không nhíu mày. Cô lúng túng, không biết nên nói gì tiếp.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nhận ra hắn không để tâm nhiều đến câu hỏi vô tình có phần bất lịch sự của mình. Nhưng giờ đây, cô lại có chút hối hận vì đã đề cập đến nó.
Hắn dường như khá thoải mái khi nói về việc mình không có một cái tên thực sự-thứ mà với nhiều bot là biểu tượng cho bản ngã và danh tính của họ. Điều này khiến cô tự hỏi, tại sao? Có phải những người sinh ra hắn đã bỏ rơi hắn? Hay họ đã bị gi*t hại?
Cô không biết câu trả lời, nhưng ngay cả một người như cô cũng hiểu rõ rằng không nên hỏi hắn những câu như vậy.
Không khí im lặng đầy ngượng ngùng kéo dài, khiến không gian xung quanh họ như nặng trĩu bởi sự căng thẳng ngột ngạt.
Eclipse khẽ cựa mình. Cô không thể chịu được nữa. Cô phải nói điều gì đó để cứu vãn tình thế khó xử này.
"Hừm, B-127." Cô nàng hắng giọng nói.
"Tôi sẽ gọi anh là B vì nó dễ nhớ hơn." Cô mỉm cười, hy vọng có thể xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Tới giờ này, mắt cô có thể đã hơi mỏi, nhưng cô thề rằng đã thấy khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười nhỏ. Tuy nhiên, nụ cười đó đã vụt tắt ngay trước khi cô kịp chắc chắn.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: "Lúc nãy anh có nói là mình có một nhiệm vụ."
Eclipse dừng lại một chút, nhưng từ sự im lặng của B khi anh ta nhìn cô cho thấy anh đang chờ cô tiếp tục nói.
"Anh có thể kể chi tiết về nhiệm vụ đó không?"
Như một đứa trẻ, cô nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên hai đùi, cằm tựa vào lòng bàn tay đang ôm lấy đôi má mình.
Hắn đắn đo suy nghĩ trong giây lát.
Cũng không có gì nguy hiểm nếu kể cho cô nghe về kế hoạch. Sau tất cả những việc đã chứng kiến tối nay, hắn gần như chắc chắn rằng nếu không được giải thích rõ ràng mọi chuyện, cô sẽ ngoan cố và khó lòng chịu hợp tác.
Hắn cân nhắc các lựa chọn, vô tình để suy nghĩ nói ra thành lời. "Ý là, chúng ta sẽ ở bên nhau."
"Hửm?"
B-127 cứng người khi thấy cô nhướn mày, biểu cảm này lập tức khiến hắn bối rối.
Hắn lục lại những từ ngữ mình vừa nói, cố gắng tìm hiểu xem mình đã nói sai điều gì-rồi chợt nhận ra.
Hắn hoảng loạn trong lòng vì câu nói đầy sơ suất mà mình vốn không định thốt ra:
"Không phải kiểu... ở bên nhau đó. Ý tôi là, chúng ta sẽ ở bên nhau, nhưng không phải theo cách đó. Kiểu như một đội. Nhưng không phải đội kiểu cặp đôi, mà là đồng đội. Một cặp cộng sự."
Tên mech lúng túng giải thích, cố gắng sửa chữa sai lầm của mình. Hắn hốt hoảng đến mức không nhận ra vẻ mặt đầy thích thú của cô.
Đổi chủ đề là điều đầu tiên hắn nghĩ đến để làm giảm bớt sự ngượng ngùng này.
Hắn chỉ cười khẽ, có chút căng thẳng: "Nhiệm vụ của tôi là đưa cô đến nơi an toàn. Giờ thì tôi phải đưa cô trở về Iacon."
"Chà, đây là nhiệm vụ mơ hồ nhất mà tôi từng nghe đấy." Cô thở dài, ngồi thẳng dậy.
"Tôi cũng nghĩ vậy đấy." Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức cô gần như không nghe thấy.
Anh ta thực sự có thói quen vô thức nói ra những suy nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, những từ ngữ của anh ấy hơi kỳ lạ và điều đó đã khơi dậy sự tò mò trong cô, chính xác là về ý nghĩa đằng sau chúng.
Mặc dù sự tò mò ngày càng lớn, nhưng Eclipse tự nhủ rằng có lẽ cô đã tò mò quá nhiều về cuộc sống của anh ấy tối nay và nên thôi không hỏi thêm nữa. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại vì cô cảm thấy có chút buồn ngủ.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô, B-127 tựa lưng vào cây phía sau, cố gắng tìm tư thế thoải mái. "Cô nên nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước."
Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô chọn không cãi lại, vì cô thực sự rất mệt mỏi sau tất cả những gì họ đã trải qua trong tối nay. Có lẽ nó là một trong những đêm hỗn loạn nhất trong cuộc đời cô, ít nhất là cho đến hiện tại.
Cô nàng giả vờ đổ người sang một bên, khiến tên mech khẽ đảo mắt, làm như không để ý. Cô dụi đầu vào cánh tay, cố tìm tư thế thoải mái nhất.
Khi đã ổn định, Eclipse khẽ cười với bot đối diện, đôi mắt vẫn ánh lên chút mệt mỏi.
B-127, ngược lại, nghĩ rằng ngoài Smokescreen, cô nàng trước mặt là một trong những bot kỳ lạ nhất mà anh từng gặp-kiệt sức nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Dù rõ ràng đã rất mệt, nụ cười của cô vẫn rạng rỡ, như một đứa trẻ vừa nhận kẹo.
Primus, cô ấy thật sự làm người khác cảm thấy kiệt sức.
"Chúc ngủ ngon, B." cô khẽ nói, vẫn giữ nụ cười trên môi, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi.
Tuy nhiên, điều cô hy vọng lại chẳng hề xảy ra. Hắn chỉ ngồi im với vẻ mặt vô cảm, khiến cô không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Không gian rơi vào im lặng, cô chăm chú nhìn hắn nhắm mắt lại, trong khi sự sốt ruột và bực bội của cô cứ tăng dần theo từng giây.
"Sao anh lúc nào cũng khó chịu thế?" Cô hỏi.
"Ngủ đi."
Cô nàng khẽ hậm hực một tiếng, quay người sang hướng ngược lại với hắn. Cố chấp nhắm mắt lại.
Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Thô lỗ một cách vô lý!
Eclipse không khỏi nghĩ rằng hắn đang học theo cách của Ironhide khi cố gắng đuổi cô đi, hoặc tệ hơn... là Ratchet. Đến giờ cô vẫn còn mấy vết lõm từ những chiếc cờ lê mà ông ấy ném trúng.
Primus, ông ấy đúng là-
"Ngủ ngon, Eclipse."
Cơn giận âm ỉ trong cô lập tức bị cắt ngang khi giọng nói của hắn vang lên bên tai.
Cô có nghe nhầm không?
Có lẽ hắn nghĩ rằng cô đã ngủ, hoặc có lẽ hắn thấy áy náy. Dù là lý do gì, những lời đó cô cũng đã nghe được, và sự bực bội trong lòng dần tan biến.
Anh ta cũng... không tệ đến thế.
***
Cô muốn rút lại suy nghĩ đó ngay lập tức.
Bầu trời vẫn là một vực thẳm đen tối, điểm xuyết những ánh sáng trắng lấp lánh, không có dấu hiệu nào cho thấy thời gian đã trôi qua. Vừa mới mở mắt, cô đã bị hắn kéo dậy lên đường đến thị trấn gần nhất theo kế hoạch, trước khi cô kịp tỉnh táo hoàn toàn.
Cô cảm thấy mọi uể oải dường như tan biến ngay khoảnh khắc cô bước chân vào thị trấn.
Tiếng cười nói rộn rã, ánh đèn lung linh của người dân nơi đây đã xua tan mọi mệt mỏi của cô. Dù không hoành tráng như những đô thị sầm uất cô từng biết, nơi đây vẫn tràn đầy sức sống và náo nhiệt.
Tuy nhiên, sự hào hứng của Eclipse nhanh chóng giảm sút khi B-127 dừng lại ở rìa thị trấn để "giảng giải" về cách cô nên cư xử tại đây. Một cách lịch sự, anh bảo cô phải "kiềm chế lại một chút".
Lời nhắc nhở lọt vào tai trái rồi ra tai phải, chẳng để lại chút ấn tượng nào trong tâm trí cô khi họ bước vào thị trấn.
Mắt Eclipse tròn xoe, ngạc nhiên trước mọi thứ xung quanh. Nơi này hoàn toàn khác biệt so với thành phố, không chỉ về quy mô mà còn ở sự độc đáo. Mọi thứ quá lạ lẫm và xa lạ, đến mức cô không thể diễn tả hết bằng lời.
Cô nàng vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm nhiều điều mà Cybertron mang lại, bao gồm cả việc nhìn thấy những em bé mới sinh còn nhỏ đến mức chưa được nâng cấp bộ phận phát âm để có thể nói chuyện.
Trong cuộc chiến này, nhiều hậu duệ của các bot đã bị giết, khiến đa số mọi người tin rằng việc sinh con trong thời gian này là điều không thể. Đặc biệt là sau khi mệnh lệnh đưa những đứa trẻ lên các con tàu cứu hộ cho đến khi chiến tranh kết thúc được ban hành trên toàn hành tinh.
Tưởng chừng những đứa trẻ sẽ được an toàn, nhưng lũ Decepticon tàn bạo đã bắn hạ hầu hết những con tàu đó, khiến mọi người rơi vào trạng thái bàng hoàng và đau đớn tột cùng.
Tại những khu vực ít bị nhắm đến, nơi không có nhiều tài nguyên quan trọng, người ta vẫn liều thử sức sinh con.
Còn ở các thành phố lớn, việc ai đó dám đối mặt với thách thức và nguy hiểm này là điều hiếm thấy. Vì vậy, việc nhìn thấy một đứa trẻ vào hôm trước đã khiến cả hai bất ngờ đôi chút.
Eclipse há hốc miệng khi đôi mắt cô bắt gặp một femme đang bế một đứa trẻ nhỏ xíu trên tay, kích thước chỉ lớn bằng đầu của người mẹ. Cô phấn khích chạy lại gần, khiến người phụ nữ nhìn cô đầy bối rối nhưng vẫn cho phép cô ngắm nhìn đứa trẻ đang khẽ phát ra những âm thanh đáng yêu.
"Eclipse! Tôi đã nói gì hả?" B-127 cằn nhằn, vội chạy tới và cẩn thận kéo nàng công chúa tò mò khỏi người mẹ và đứa con của cô ấy.
Từ lúc đến thị trấn, hắn đã phải đuổi theo cô khắp nơi, nên giờ đây hắn vẫn giữ chặt tay cô khi cả hai bước đi.
Cô hất tay hắn ra, thở dài bực bội, "Lại gì nữa?"
Cả hai dừng lại khi B-127 quay người đối mặt với cô, vẻ mặt đầy bực dọc: "Mục tiêu là không gây sự chú ý. Nếu cô bị ai đó để ý - đặc biệt là lũ Decepticons - thì coi như chúng ta tiêu đời."
Ánh mắt hắn sau đó dừng lại ở thứ vẫn còn gắn trên mũ giáp của cô, khiến hắn thở dài nặng nề.
Eclipse chỉ đáp lại bằng ánh nhìn chán nản và đầy ẩn ý. Lũ scraplet đã gặm mất phần vui vẻ của anh ta rồi hay sao vậy?
Tên mech đen vàng nhìn quanh khu vực, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một cô bot cách đó vài bước chân.
Eclipse chưa kịp phản đối thì đã bị hắn túm lấy tay kéo đi theo sau.
Cô bot đứng sững lại khi họ tiến đến gần, trông đầy bối rối. Hắn chỉ tay vào thứ đang gắn trên giáp của cô ấy: một mảnh kim loại mỏng, trơn, có màu tối, phủ qua vai cô ấy, nối lại phía trước và có một mảnh kéo dài ra phía sau làm thành mũ trùm.
"Chị có phiền nếu chúng tôi xin món đồ đó không?"
Eclipse nhìn chằm chằm vào hắn như thể hắn bị điên, cố gắng hiểu xem hắn đang làm gì.
Hắn phớt lờ ánh mắt của cô, chỉ vào miếng phụ kiện - gọi là váy - vẫn đang gắn quanh eo cô, "Chúng tôi có thể đổi bằng cái này."
Cô nàng đưa mắt nhìn cả hai, có vẻ đang cân nhắc yêu cầu của hắn trước khi gật đầu đồng ý.
Cô ấy tháo chiếc mũ trùm và đưa ra, còn B-127 nhanh chóng vươn tay về phía miếng phụ kiện - gọi là váy - của Eclipse.
Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra sai lầm của mình và lùi lại khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô. Hắn đã hành động quá vội vàng mà chẳng kịp suy nghĩ xem mình đang làm gì.
"Xin lỗi." Hắn nói, vừa gãi đầu vừa đỏ mặt vì xấu hổ.
Eclipse thở hắt ra một hơi, tháo chiếc váy ra và đưa cho cô bot kia. Đổi lại, chiếc mũ trùm được trao cho cô, rồi cô ta quay người bỏ đi.
Chiếc mũ trùm chưa kịp ở trong tay Eclipse được một phút thì đã bị B-127 giật lấy, vung lên vai cô.
"Vừa rồi anh làm gì vậy? Tại sao anh lại đổi đồ của tôi?" Cô khó chịu hỏi.
Mặc dù cô chẳng ưa gì cái váy đó, nhưng không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện đổi đi. Hơn nữa, dì Tesla chắc chắn sẽ nổi giận khi cô quay lại.
"Nhìn dáng vẻ của cô ta, có vẻ cô ta không có nhiều shanix (đơn vị tiền tệ ở Cybertron) đâu, nên sẽ không chỉ cho chúng ta cái mũ trùm miễn phí. Cô ta có thể bán cái váy đó, và chúng ta lấy được cái này. Cả hai đều có lợi." B-127 giải thích trong khi cài lại nút của chiếc mũ ở trước ngực cô.
"Tại sao chúng ta lại cần cái mũ này?" Cô hỏi.
"Cô cần phải hòa nhập." Hắn vừa nói vừa lật mũ lên che đi chiếc vương miện trên đỉnh đầu cô, che luôn cả mặt.
Eclipse gật đầu, nhướn lông mày một chút. "À, thông minh đấy."
Tên mech định lên tiếng nhưng rồi cau mày lại khi cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi mình.
Hắn quay lại nhìn ra sau, quan sát đám đông, nhưng không thấy ai có vẻ khả nghi.
Điều này thật kỳ lạ. Hắn có thể chắc chắn là mình đã cảm nhận được ai đó đang nhìn họ.
"Này, mau lên!" Eclipse gọi lớn, khiến hắn quay lại và thấy cô đang băng qua đường, chạy về phía đám đông.
Gương mặt của hắn đầy vẻ khó hiểu khi nhìn cô chạy đi. Nhưng rồi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía cô đang đến, và nhận ra âm nhạc sôi động đang phát ra từ đó, vang vọng cả con phố.
Hắn đọc tấm biển gắn trên tòa nhà gỗ ọp ẹp trông cực kì tồi tàn khi so với nhiều tòa nhà xung quanh trong thị trấn, và mắt hắn mở to.
Đó là quán bar của đội đặc nhiệm Wrecker.
Wreckers là những Cybertronians mà bạn sẽ không muốn đụng phải, ít nhất là theo những gì hắn nghe được. Theo lời đồn, họ rất thô lỗ, to lớn và ồn ào... cực kỳ ồn ào. Hắn không biết trong số đó cái nào là thật, nhưng hắn chắc chắn không muốn tìm hiểu thêm.
Nhưng mà xem kìa, hắn còn lựa chọn nào khác hả?
"Chờ đã! Eclipse, không, không, không!"
B-127 hét lớn khi hắn lại tiếp tục đuổi theo cô lần thứ n trong ngày hôm nay.
Không rõ là cô không nghe thấy lời cầu xin của hắn hay đang cố tình làm ngơ.
Nhưng dù có là cái nào thì cô cũng đang tiến vào quán bar đó, và tên mech biết rằng chuyện này sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp.
____________________________
Xong Christmas deadline dí ngập đầu 💀
Chắc phải tuần sau mới edit tiếp được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com