Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V.1: B-127 • Cậu bé đáng thương

Chương V.1: B-127 • Cậu bé đáng thương

Tác giả: @mikmerakii

Trans & Editor: matchamilkfoam

***

"Từ từ, Eclipse–"

Những lời của B-127 dường như không lọt vào tai cô nàng màu xanh dương nhạt, người đã nhanh chóng chạy băng qua đường tiến đến quán bar của đám Wreckers.

Ngay khi hắn vừa đuổi kịp và giữ lấy cánh tay cô, cánh cửa bị Eclipse đẩy ra.

Đã quá muộn để quay đầu.

Bên trong quán bar, mọi thứ lập tức dừng lại khi họ xuất hiện. Tất cả những ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía hai người - họ nổi bật giữa đám Wreckers trông chẳng khác nào mấy chú chim sẻ đáng thương đi lạc vào bầy đại bàng to lớn, vạm vỡ.

Căn phòng chật kín các mech, cả đứng lẫn ngồi, túm tụm lại xung quanh những chiếc bàn được đặt một cách lộn xộn. Tuy nhiên, phần lớn đều tập trung ở quầy bar, nơi những khối lập phương (cái ly nước ấy) chứa energon đang nằm gọn trong tay họ.

Eclipse nhanh chóng xác định được nơi phát ra tiếng nhạc, thứ đã thu hút cô đến đây.

Ở phía bên kia căn phòng, vài mech đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình với những nhạc cụ Cybertronian. Âm nhạc đã bớt sôi động hơn so với lúc trước, nhưng vẫn đủ để làm tai cô hài lòng.

Khi quan sát khắp căn phòng, Eclipse thấy hơi kỳ lạ.

Ở đây không có một femme nào khác ngoài cô.

Thật ra cũng có những femme là Wreckers, và thực lực của họ rất đáng gờm, nhưng xem thời điểm hiện tại thì không có ai trong số họ ở đây.

Eclipse đã khá quen với việc này vì từ nhỏ đến giờ cô luôn bị vây quanh bởi các mech Autobots.

Femme không có số lượng nhiều như mech. Cô mơ hồ nhớ lại mình đã từng nghe nói cứ mỗi bảy mech thì một femme mới được sinh ra. Cô cảm thấy họ hơi phóng đại điều này.

Trong khi B-127 lo lắng quay đầu, cảm thấy mình thật nhỏ bé trước cái nhìn của cả đám Wreckers, thì Eclipse lại lờ đi họ, thong thả bước qua đám đông.

Hắn không rõ cô đang cố tình làm lơ hay thật sự không nhận ra sự căng thẳng xung quanh. Nhưng tất cả những gì hắn biết là hắn đã sẵn sàng quay đầu lại và bước ra khỏi nơi này trước khi cô khiến họ gặp thêm nhiều rắc rối.

Sau khi chen qua đám đông, cô tìm được một chỗ ngồi trống ở quầy bar. Cả căn phòng dường như trở lại bình thường, lại đầy ắp những âm thanh ồn ào và tiếng trò chuyện.

Cô giơ tay gọi bartender. Anh ta nhanh chóng xuất hiện trước mặt cô và hỏi cô muốn gì.

"Tôi cần một ly energon thôi." Cô đáp một cách lịch sự, nhận được cái gật đầu nhẹ. Không lâu sau, anh ta trượt chiếc cốc kim loại qua mặt bàn và đưa cho cô.

Cô cảm ơn mech rồi nhanh chóng thưởng thức ngụm energon mà mình cần. Femme phải thừa nhận rằng nó thật sự quá sảng khoái, nhất là trong khi cô đã không có gì bỏ bụng từ tối qua.

Có rất nhiều loại energon để chọn, trong đó loại cao cấp và engex là những loại phổ biến nhất với những bot trưởng thành.

Eclipse mơ hồ nhớ lại lần duy nhất Ironhide cho cô nếm thử mấy loại energon này, vị đắng của nó đến giờ vẫn còn ám ảnh trong miệng cô.

"Cô mới đến thị trấn à?" Một giọng nói trầm phát ra từ bên cạnh, khiến Eclipse quay lại nhìn. Bên phải cô là một mech màu xanh ô liu.

Cô cười khẽ, "Điều gì khiến anh nhận ra vậy?"

"Thị trấn nhỏ. Mọi người đều biết nhau." Anh ta giải thích, dừng lại một chút trước khi thêm vào, "Và không ai tỉnh táo lại vào một quán bar của Wrecker cả."

Đôi môi cô nhếch lên, "Vậy chắc anh nên ném tôi vào thành phố Hive và gọi tôi là kẻ điên, phải không?"

Thái độ tự tin và có phần kiêu ngạo của cô khá táo bạo, nhưng hắn lại thích sự gan dạ ấy. Gã mech đưa tay ra, tự giới thiệu, "Bulkhead."

Tay của femme nắm lấy bàn tay lớn hơn nhiều của hắn, bắt tay khi cô nói ra tên mình, "Eclipse."

Mặt Bulkhead hơi nhăn lại, "Eclipse? Giống công chúa ấy à?"

Đôi mắt cô mở to khi nhận ra sai lầm của mình.

Hầu hết thời gian cô chẳng mấy lắng nghe, nhưng những lời nhắc đi nhắc lại của B-127 về việc phải giấu kín thân phận đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Eclipse hắng giọng, nhanh chóng nghĩ ra một lý do.

"À... không. Chỉ là cùng tên thôi, tôi nghĩ vậy." Cô nhún vai, cố gắng tỏ ra bình thản.

Đó là một lý do không thuyết phục lắm, nhưng có vẻ tên mech kia đã tin, vì mặt của anh ta dần giãn ra.

Đột nhiên mắt Bulkhead lóe lên, nhưng anh không nhìn Eclipse. Anh đang nhìn chằm chằm vào điều gì đó đằng sau cô.

Dù là gì đi nữa, nó cũng khiến Bulkhead trông rất thích thú. "Có vẻ như tên mech đi cùng cô đang gặp rắc rối rồi." Anh ta khẽ cười.

Eclipse nhíu chặt lông mày trước khi quay lại nhìn về phía sau mình.

Ngay lập tức, mắt cô trợn trừng khi thấy đám Wreckers đang ồn ào và kích động xung quanh ai đó.

Còn có thể là ai ngoài cái tên cứng nhắc kia - người mà cô gần như quên mất sự tồn tại.

Dựa vào tình hình, có vẻ như bọn Wreckers đang đơn phương bắt nạt hắn, thốt ra những lời chế nhạo rồi cười khúc khích như lũ nhóc đang trêu đùa những đứa trẻ nhỏ hơn.

B-127 có lẽ là kẻ nhỏ tuổi nhất trong đám, nhưng hắn vẫn đang cố gắng ra vẻ bình tĩnh và trưởng thành hơn so với đám kia. Thật tiếc, chiều cao của hắn không ủng hộ điều đó. Cô có thể thấy những nỗ lực của hắn cuối cùng đều vô ích.

"Giữ giúp tôi ly energon nhé."

Eclipse vội nói rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bulkhead gật đầu, đưa tay che lên trên miệng ly của femme và dõi theo bóng lưng cô.

(Chị em đi bar thì nhớ kiếm một anh như Bulkhead nha, người gì mà tinh tế quá =))))

B-127 đang đứng bất động giữa đám Wreckers, bị hai mech giữ chặt hai cánh tay. Họ không làm hại hắn, nhưng cách mà hắn bị giữ lại và những tiếng cười nhạo xung quanh khiến sự kiên nhẫn của hắn dần cạn kiệt, và cảm giác xấu hổ ngày càng tăng lên.

Cảm giác đó chỉ càng tồi tệ hơn khi hắn nhận ra ai là người đến cứu mình ngay khi có giọng hét lên, "Này! Thả anh ấy ra!"

Cô gái cố gắng chen qua đám đông nhưng mấy tên Wreckers dường như không nghe thấy hoặc cố tình phớt lờ cô. Hắn chỉ có thể thấy đỉnh đầu của cô ấy nhô lên rồi biến mất, rõ ràng đang rất khó khăn, nhưng không ai nhường đường.

Cũng chính vì không thể đẩy họ thoát ra nên hắn mới rơi vào tình cảnh này đấy. Ôi chết tiệt thật!

Mấy tên Wreckers này quả thật đúng là thứ...

Hắn giật mình khi tiếng súng chói tai vang lên khắp phòng, tất cả mọi thứ đều lặng đi, một sự im lặng chết chóc.

Hắn nhìn xuống ngực mình, tưởng sẽ thấy một lỗ thủng trên lớp giáp, nhưng thật may là không có gì cả.

Mắt hắn quét khắp phòng để tìm nguồn gốc của âm thanh này, cuối cùng ngước lên và nhìn thấy khói mù mịt trên trần nhà. Khói lượn lờ qua lỗ thủng mới xuất hiện cùng những vết nứt lan rộng xung quanh, rõ ràng là do ai đó vừa bắn vào.

Về người đã bắn phát đó, hắn mất một lúc mới nhận ra người mà hiện mọi ánh mắt đang đổ dồn vào.

Người mà hắn không ngờ tới nhất, dù cũng không quá mức ngạc nhiên, lại là femme màu xanh dương nhạt mà hắn đang bảo vệ, với khẩu pháo bên phải đang giơ lên.

Được rồi, cô ấy chỉ muốn thu hút sự chú ý của họ, và giờ thì cổ đã làm được rồi đó.

"Buông hắn ra." Eclipse nói ngắn gọn với giọng điệu đầy đe dọa. Hắn chưa bao giờ nghe thấy giọng điệu kỳ lạ như vậy từ cô, và phải thừa nhận là hắn có chút sợ.

(Dấu hiệu nhận biết ai là nóc nhà =))))

Một trong những tên Wreckers cao lớn nhất là người đầu tiên di chuyển sau tiếng quát của cô, hắn bước lên phía trước.

Cô phải ngước cổ lên để nhìn hắn ta, và ngay lập tức đối diện với vẻ mặt cau có của tên đó.

Ừ thì... có lẽ chiều cao của cô cũng không phải là lợi thế. Nhưng ít nhất cô đang làm tốt hơn trong việc giữ bình tĩnh.

"Ồ, thế cơ à?" Hắn ta nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, "Ai ra lệnh vậy?"

Không cần phải là thiên tài để nhận ra những mech này không quen bị ra lệnh, và chắc chắn họ cũng không ưa gì điều đó.

Eclipse dừng lại một chút, trong đầu suy nghĩ tới 7749 phương án cô có thể nói hoặc làm.

Như thường lệ, cô làm điều đầu tiên cô nghĩ tới mà không hề suy nghĩ kỹ.

Cô nhanh chóng biến đổi khẩu pháo trở lại thành tay, kéo mũ trùm xuống, để lộ vương miện lấp lánh đang nằm trên đỉnh đầu. "Ta."

Không cần phải nói thêm lời nào, những mech xung quanh lập tức nhận ra cô là ai.

Thường thì cô không thích khoe khoang về địa vị Hoàng gia của mình hay sử dụng nó để đạt được những gì mình muốn. Nhưng trong tình huống này, nó đã cứu cả hai khỏi rắc rối.

Những cái nhăn mặt của đám Wreckers biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi tên mech đứng gần nhất khiến hắn nhận ra và lùi lại để cô có thể bước qua.

Khác với lần trước, lần này Eclipse đi qua mà không gặp bất kỳ trắc trở nào.

Cô nhanh chóng nắm lấy cánh tay của B-127 và dẫn hắn quay lại vị trí ban đầu của mình tại quầy bar.

Cái nhìn khiêu khích của tên mech đen vàng với đám Wreckers khi họ đi qua chúng may mắn không bị Eclipse phát hiện.

Khi quay đầu lại, hắn vội vàng che giấu đi dấu vết của hành động vừa rồi, như chưa từng có gì xảy ra.

Cô phớt lờ hắn. Thay vào đó, như thể có công tắc nào đó vừa được bật lên, cô nở nụ cười rạng rỡ với đám Wreckers, "Cảm ơn các anh nhé."

Một sự im lặng khó chịu bao trùm khi bọn họ dần lấy lại bình tĩnh sau những gì vừa xảy ra. Ngay cả B-127 cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này.

Khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu, tất cả bọn họ lại nhanh chóng trở lại với sự ồn ào thường ngày và tiếp tục cuộc vui đang dang dở.

_________________

Tuần sau thi mà tuần này mới gửi lịch ạ, tui xin phép quỳ gối lạy quý nhà trường luôn😊😭🙏

Vì thế nên tuần sau không có chương mới đâu nhé các bác.

Còn tuần này thì vẫn 4 chương như tui đã hứa. Thật ra tui dịch xong 4 chương luôn rồi nhưng thích đăng lẻ tẻ, khi nào nhớ thì đăng🎅

Tui biết là có người đọc bộ này rồi đấy nhé, nên ai đọc thì tương tác với tui đi, like hay cmt đều được, biết đâu tui vui, tui đăng một lần 3 chương còn lại thì sao😝

Ê chương sau mắc cười lắm mấy bác👽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com