Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Vua Săn Bắt Cá (12)

Hình ảnh chợt lóe lên rồi vụt tắt, nhưng tiếng chụp ảnh "tách tách" đã kịp lưu giữ khoảnh khắc ấy mãi mãi. Con người sắc bén như bị dao cắt, còn cảnh vật thì nhòe nhoẹt như bơ chảy.

Trên màn hình, bướu thịt che kín người con cá heo hai đầu đang nổi lên, trong khi những người khác còn đang kinh hãi vì những gì mình vừa chứng kiến, chỉ có Vưu Ngọc cảm thán với chiếc điện thoại của mình: "Mình mang điện thoại thật chuẩn xác."

Nếu bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc xuất sắc như vậy, chắc chắn cậu sẽ rất tức giận.

Bạch Tuộc: "..."

Đôi khi, nó cảm thấy may mắn vì Vưu Ngọc có thần kinh khá vững, cậu chẳng sợ hãi gì cả.

Từ đêm qua đến giờ, sau khi bị các loại hình thù kỳ quái "bạo kích" Thập Thất đã chai sạn, hắn bắt chước Linda vuốt tóc và cười lạnh: "Cá heo hai đầu thôi, bình thường mà."

Vừa dứt lời, một con cá heo ba đầu lại lao ra khỏi mặt nước, phát ra tiếng cá heo bén nhọn về phía họ, sau đó lặn xuống nước.

Thập Thất: "..."

"Cậu có thể im miệng được không?"

Tiểu Thông giơ cao bảng nhắc tuồng, còn thêm mấy dấu chấm than yêu cầu cấm ngôn Thập Thất. Bên cạnh hắn, Trương Hoàng đã nhắm chặt mắt, tay bắt đầu bấm đốt ngón tay niệm thần chú, lẩm bẩm cầu tổ tiên nhập hồn phù hộ.

Rốt cuộc, một con cá heo đã rất thông minh rồi, giờ cá heo tăng gấp đôi số não thì sẽ thông minh đến mức nào, hắn ta không dám tưởng tượng.

Quan trọng nhất là trước đây chưa từng có sinh vật biển cỡ lớn xuất hiện, giờ cá heo đã ló đầu, thời điểm cá mập còn xa sao? Cá mập không xa, cá voi cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Trong số mấy trai đẹp gái xinh, trừ người đàn ông ít nói và anh bạch tuộc đã bị thương còn có chút khả năng tấn công, còn lại chỉ là mấy cây gậy gỗ và nĩa gỗ. Đừng nói là giết cá, có khi còn tự đập nhau cho xong trò hề này thì hơn.

Mã Lan Hoa lập tức nhìn về phía Vưu Ngọc, thấy bạch tuộc đã tỉnh lại đang nhìn về nơi con cá heo vừa lặn xuống, cô dứt khoát hỏi: "Vưu Ngọc, bạch tuộc của cậu có manh mối gì không?"

Bạch Tuộc trong lòng không có manh mối, nhưng có một "đầu heo".

Nó đói bụng.

Nhưng đó không phải trọng điểm, nó cảm nhận được những mảnh vỡ não của con cá heo bị người đàn ông ít nói nổ tung đêm qua.

Xúc tu viết lên mu bàn tay, người phát ngôn Vưu Ngọc nhận được thông tin chỉ thị và nhìn về phía Mã Lan Hoa: "Bạch tuộc nói nó muốn ăn óc cá heo đó."

Mọi người: "..."

Vương Tổng: "Ý cậu là nó muốn ăn loại động vật được bảo vệ cấp hai quốc gia này sao?"

Hơn nữa, loài vật cấp quốc gia hai này còn bị biến dị thành nhiều đầu, đây không còn là tình huống có thể dùng từ "hiếm có nguy cấp" để hình dung nữa. Quay ngược thời gian vài trăm năm, đây hẳn phải gọi là "điềm lành trời giáng".

"Thôi bỏ đi, ăn chút đồ tốt đi." Linda không phải sợ, mà là vừa rồi thoáng thấy những bướu thịt trên người con vật thủy sản lúc nhúc như mủ, thật sự là "cóc ghẻ bò mu bàn chân, không cắn người nhưng làm người ta ghê tởm".

Vưu Ngọc: "Chúng nó không phải cá heo thật sự, hơn nữa bạch tuộc cũng không phải muốn ăn óc thật của chúng nó, mà là muốn ăn những cái óc thừa của chúng nó, bằng không những con cá heo này sẽ chết."

"Tôi cảm thấy nếu chúng ta tấn công chúng nó, chúng ta sẽ chết nhanh hơn." Đại vương Thập Thất đánh trống lui, nhưng vẫn chậm một nhịp.

Con cá heo ba đầu đột nhiên lao ra từ mạn thuyền của Thập Thất, trong miệng phát ra tiếng cá heo bén nhọn: "A đánh ——"

"A!"

Trong khoảnh khắc, Thập Thất kêu lên một tiếng đột phá giới hạn của loài người, đột nhiên cúi gập người tại chỗ, khiến con cá heo bay qua trên không trung chỉ kịp hôn nhẹ vào sườn mặt hắn ta bằng bọt sóng.

"Đông ——"

"Viên đạn" cá heo rơi xuống nước, nhưng không có ai bị thương vong.

Mọi người nhìn Thập Thất vẫn giữ động tác cúi gập người mà ngây dại, một sự im lặng kỳ lạ cứ thế kéo dài vài giây, cho đến khi Linda đột nhiên kêu lên "Hay!" và bắt đầu vỗ tay. Mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn, nhất thời trên thuyền nhỏ tiếng vỗ tay vang dội.

Vưu Ngọc càng lấy điện thoại ra chụp lia lịa, ghi lại toàn bộ màn trình diễn xuất sắc của Thập Thất.

Nghe thấy âm thanh của bọn họ Thập Thất gào lên trong tuyệt vọng: "Làm ơn, mấy người đừng chỉ đứng xem, giúp một tay nâng tôi dậy được không!"

"Anh không thể tự đặt mông xuống được hả?" Trương Hoàng hỏi.

"Cơ thể quá béo, không thể động đậy được." Thập Thất chảy nước mắt, "Cứu mạng, đau quá! Ai đó cứu tôi với!"

Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm giác được bụng dưới tê rần, bắp chân mềm nhũn trực tiếp ngã lên thuyền, cơ thể tự động cuộn tròn lại tự ôm lấy bản thân và tiếng hét chói tai trong im lặng.

Người đàn ông ít nói thu hồi gậy gỗ: "Không cần cảm ơn."

"Tôi cảm ơn cậu... sao." Thập Thất gian nan giơ ngón giữa về phía người đàn ông ít nói.

"Xem ra không tấn công chúng cũng sẽ bị đánh." Mã Lan Hoa nhắc nhở mọi người ngồi xuống, chú tâm quan sát bốn phía: "Đừng bị cá heo đụng ngã xuống nước, bằng không sẽ giống lão Lưu, càng thêm phiền phức."

Lão Lưu đã hai lần "chết đi sống lại" vội vàng an ủi mọi người đừng sợ: "Chúng ta có đại ca bạch tuộc mà."

Bạch tuộc:...

Bạch tuộc từng bị ngộ độc thức ăn quyết liệt từ chối, hiện tại nó còn chưa khôi phục sức lực, cũng không thể ăn người bị biến dị.

Tiểu Thông giơ bảng trắng lên hỏi mọi người có thể lái thuyền lại gần nhau hay không, như vậy cá heo nhảy lên sẽ không dễ dàng làm thuyền bị lật.

"Thật ra là có thể, nhưng cá heo sẽ tấn công thuyền sao?" Vương Tổng quay đầu nhìn về con gấu trên thuyền của mình, "Nếu chúng nó tấn công con thuyền này, mày có tấn công lại nó không?"

Gấu lớn không nói lời nào, chỉ nhìn vào hắn.

"Chắc là không đâu, nếu có thì vừa nãy cá heo đã ngay lập tức lao về phía thuyền rồi. Chúng ta chỉ cần đảm bảo mình không bị rơi xuống nước là được." Trương Hoàng nhíu mày nhìn mặt nước, "Quan trọng là mấy con cá heo này đang ăn cá."

Cá heo mỗi lần nhảy lên đều há to miệng để đớp cá. Những con cá khác thì đang bơi tán loạn để thoát thân. Hiện tại, ngoài chú gấu trúc của Vưu Ngọc đã được ăn no, những con gấu khác vẫn còn đang đói bụng, mà cá ở gần thì lại bị ăn hết."

Tình huống tệ đã xảy ra!

"Giờ phải làm sao đây?" Thập Thất xoa eo ngồi dậy, "Chúng ta có nên bảo lũ gấu lái thuyền đi xa một chút không? Tránh xa mấy con cá heo đó ra, rồi tranh thủ thời gian."

Linda cau mày nhìn đồng hồ nói: "Thời gian có thể không đủ, thời gian bắt cá sắp hết."

"Hơn nữa đừng quên lời của Dawson đã nói sáng nay." Người đàn ông ít nói lấy ra quả bom, "Hôm nay lũ gấu đặc biệt háu ăn, số lượng cá cần câu đã được tăng lên."

Vưu Ngọc, người bị tiếng nổ dọa sợ đêm qua, nhìn hắn ta không nói nên lời: "Làm ơn đi đại ca, anh có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Đừng có động tí là lôi bom ra, định làm tin giật gân à."

"Cho lũ gấu ăn ăn chúng nó chẳng phải tốt hơn sao?" Lúc này, Tiểu Hoàng nhìn con cá heo hai đầu vừa nhảy lên khỏi mặt nước nói: "Chúng ta không giết chúng nó thì chính chúng ta sẽ chết, chẳng lẽ chúng ta muốn chết ở cái nơi này sao?"

"Đương nhiên là không được!" Tiểu Thông giơ tấm bảng.

"Ngay từ đầu tôi đã không nói là muốn tha cho lũ quái vật này, là các cậu quá do dự, thiếu quyết đoán. Nơi đây không giống bên ngoài, lòng tốt chỉ làm hại mấy người thôi." Người đàn ông ít nói hừ lạnh một tiếng, "Tôi khuyên các người tốt nhất nên nhìn rõ thực tế đi."

Hắn vừa dứt lời, thấy Vưu Ngọc bình tĩnh nhìn mình, liền nhíu mày hỏi: "Nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Vưu Ngọc đáp: "Hôm nay anh nói nhiều thật đấy."

Người đàn ông ít:...

Hắn hoàn toàn ngậm miệng, bên cạnh đó cá heo lại một lần nữa nhảy lên khỏi mặt nước.

Như Thập Thất đã lo lắng, lần này còn xuất hiện thêm một con cá mập sừng giống như cá heo cả thân đầy bướu thịt và cá mập chanh cũng cùng nhau nhảy ra khỏi mặt nước, vẩy nước tung tóe ướt đẫm mặt mọi người.

"Phi phi phi", Vưu Ngọc lau mặt, giơ tay nói với bạch tuộc: "Mấy con này mày cũng muốn ăn sao?"

Bạch tuộc giơ tay vẽ một đường cong trong không trung, chưa kịp viết gì lên mu bàn tay Vưu Ngọc thì Vưu Ngọc đã chuyển sang trạng thái tích lực.

Một tiếng nước sủi bọt vang lên bên cạnh, thanh gỗ được chuốc nhọn trên tay cậu liền phóng ra, ngay lập tức trúng vào vai của một con cá mập sừng một cách chuẩn xác.

Mỗi ngày đều phải làm việc dọn dẹp những chiếc vỉ sắt để nướng đã đủ một người làm chủ quán phải hao tổn sức lực. Thế nhưng, Vưu Ngọc vẫn gồng mình phát ra một tiếng gầm, cơ bắp trên tay căng cứng như muốn trực tiếp đập nát con thuyền cùng với con cá mập.

Nhưng cá mập đâu phải dạng vừa, nó điên cuồng giãy giụa và quật đuôi giữa không trung, khiến viết thương càng lúc càng lớn. Máu tươi sền sệt, đen đỏ tuôn rơi như mưa.

Lão Lưu không ngờ Vưu Ngọc lại dũng mãnh đến vậy, sửng sốt một lúc rồi lập tức đứng dậy lao tới hỗ trợ. Tuy nhiên, do đứng sai vị trí hắn ta bị cái đuôi cá mập quật mạnh hai cú, cả người ngã thẳng vào khoang thuyền, ôm mũi kêu đau đớn.

Một giọt máy đọng lại trên trán Vưu Ngọc rồi trượt xuống, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, tay cũng theo đó mà mất sức lực. Con cá mập nhân cơ hội dùng sức thoát vào lại trong nước, nhưng cái đầu bị đâm trúng ở bên phải lại kẹt lại trên cây xiên gỗ.

Máu đen loan lổ trong nước, Vưu Ngọc còn chưa kịp mở mắt ra xem con cá mập đã trốn đi đâu thì bỗng cảm thấy ngực lạnh toát. Ngay sao đó, bạch tuộc từ cổ áo cậu chui ra.

Xúc tua của nó lau sạch máu và nước trên mặt Vưu Ngọc, rồi đưa vào miệng.

Vị ngọt ngào khiến bạch tuộc sung sướng múa may những xúc tua của mình, Vưu Ngọc thấy vậy liền vẫy vẫy cái đầu cá mập trên cây xiên gỗ rồi chủ động hỏi: "Giờ ăn luôn nhé?"

Bạch tuộc nhảy khỏi mặt cậu, dùng hành động để trả lời.

Cái đầu cá mập có vẻ hơi lớn đối với bạch tuộc, ban đầu Vưu Ngọc nghĩ nó sẽ ăn hết, nhưng bạch tuộc lại bò lên đầu cá, dùng xúc tua chọc thụng khối u thịt và hút cạn chất lỏng bên trong, sau đó lại lật tung hộp sọ cá.

Nó chỉ ăn bộ não nhỏ xíu bên trong.

Sau khi ăn xong, bạch tuộc thậm chí còn chủ động ném cái đầu cá cho Thập Thất, người đang ở gần nhất trên thuyền, ra hiệu bảo hắn cho gấu trên thuyền mình ăn.

"Sao mày ăn có chút xíu vậy? Phí của trời quá đi thôi", Thập Thất tặc lưỡi nói.

"Bạch tuộc kén ăn là chuyện bình thường, cảm ơn nhé." Vưu Ngọc nhìn sang những người khác nói: "Tôi chỉ cần khối u thịt và bộ não thôi, còn lại các người cứ lấy."

Đúng lúc này, Trương Hoàng và Mã Lan Hoa đột nhiên la lên một tiếng, hai người đồng thời dùng sức nâng xiên gỗ lên, nhấc con cá mập sừng thoát khỏi tay Vưu Ngọc lên khỏi mặt nước.

Tiểu Hoàng thấy vậy liền la lớn: "Không đúng! Cái đầu nó vừa bị anh Vưu xé xuống đã mọc lại rồi!"

Chỉ thấy khối u thịt bên phải của con cá mập sừng đang bành trướng văn vẹo, một cái đầu mới sắp xuất hiện. Đúng lúc này, bạch tuộc lấy đà nhảy vọt từ người Vưu Ngọc, bay lên không trung như một viên đạn pháo rồi xòe rộng tám chiếc chân như chiếc dù, đáp xuống đầu con cá mập sừng.

Những xúc tua đâm vào, cái đầu chưa kịp hình thành đã héo khô teo lại.

Con cá mập phát ra một tiếng kêu, khiến Linda không khỏi nhíu mày hỏi: "Cá mập biết kêu sao?"

"Không biết nữa." Vướng Tổng lần đầu tiên thấy kiến thức của mình thật hạn hẹp.

Bạch tuộc nằm trên mình cá mập, một mặt ăn nối số não cá còn sót lại, một mặt dùng xúc tua chọc thủng những khối u thịt trên người cá mập để hấp thụ. Cơ thể nó bắt đầu lớn lên trông thấy.

Cho đến khi tất cả khối u thịt đều bị hút khô, da cá mập đột nhiên nứt ra, một con cá mập sừng bình thường thoát khỏi lớp da cũng và bơi ra ngoài.

Nó bắt đầu bơi vòng quanh thuyền của Trương Hoàng và Mã Lan Hoa, đúng lúc mọi người nghĩ rằng con cá này sắp tấn công thuyền thì nó đột nhiên nhảy vọt lên, há miệng và phun con cá vừa ăn vào về phí thuyền của hai người bọn họ.

Trương Hoàng:...

Mã Lan Hoa:...

Không thể hiểu nổi vì sao lại bị phun đầy người, Trương Hoàng lau mặt quay đầu hỏi con gấu trên thuyền mình: "Mày có ngại ăn thứ nó nhổ ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com