Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Vua Săn Bắt Cá (18)

Sau một giấc ngủ, nhà cửa tan hoang, rừng cây cháy thành tro bụi, dù con bạch tuộc kỳ lạ kia trông có vẻ sắp chết đến nơi nhưng đáng ngạc nhiên hơn là không một ai mất mạng cả!

Dawson đứng trước cửa nhà gỗ, nhìn đống hỗn độn từ tận đáy lòng hỏi bọn họ: "Mấy người rốt cuộc muốn làm cái quái gì nữa đây!?" Hắn tự hỏi tại sao mấy người này vẫn chưa chết.

Thế nhưng không một ai để tâm đến cơn thịnh nộ của hắn, mọi người đều vây quanh bạch tuộc lúc thì trắng bệch, lúc thì trong suốt đang nằm bẹp trên người Vưu Ngọc, mồm năm miệng mười hỏi han.

Thập Thất với trái tim quặn thắt như bị vò nát hỏi: "Bố bạch tuộc bị làm sao vậy? Trông lúc thì tươi rói, lúc thì héo úa."

"Vô lý, nếu bị nướng trong lửa lớn lúc nửa đêm thì ai cũng sẽ bị vậy thôi." Linda cảm thấy Cruise bị say nắng, cần được ngâm nước lạnh để bình tĩnh lại.

Trong khi đó, lão Lưu chỉ im lặng bấm nút máy phun sương dưỡng khí của mình.

Vưu Ngọc thử nói chuyện với Cruise, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng đối phương bị thương cần nghỉ ngơi. Dáng vẻ thoi thóp của bạch tuộc khiến cậu không dám hỏi thêm, chỉ kéo khóa áo cẩn thận đặt nó vào trong áo của mình.

Cảm giác lạnh lẽo và trơn tuột khiến Vưu Ngọc theo bản năng rùng mình, nhưng cậu vẫn không quên dặn Cruise dùng các giác hút bám chắc vào, đừng để rơi khỏi người mình.

"Mấy người rốt cuộc có nghe tôi nói không!" Dawson tức giận đến đỏ cả mắt, dậm chân nói: "Đám khốn nạn này rốt cuộc muốn làm gì đây!?"

Tiểu Thông không nhịn được liền trách cứ hắn: "Ồn muốn chết!"

"Mấy người mới là ồn ào muốn chết!" Dawson không kìm được phản bác.

Trương Hoàng thấy vẻ kích động bất thường của Dawson, cố ý hỏi: "Chúng ta làm gì quá đáng à! Chẳng qua chỉ là phóng hỏa thôi, anh kích động vậy làm gì?"

"Đúng đó, cho dù làm căn nhà gỗ của anh tan nát, chẳng lẽ sau khi chúng tôi phá đảo thì chỗ này không thể khôi phục như cũ sao?" Tiểu Hoàng tò mò hỏi.

Mã Lan Hoa và người đàn ông ít nói nhìn Dawson chờ đợi câu trả lời của hắn. Quả nhiên, Dawson quay đầu đi lẩm bẩm như không nghe thấy gì.

Thái độ đó đã nói rõ một vài vấn đề, Mã Lan Hoa bình tĩnh nói: "Đi thôi, hôm nay chúng ta nên đi dụ gấu, không có Cruise giúp đỡ chúng ta phải tranh thủ thời gian."

Không đợi Dawson nói thêm lời nào, mọi người đã tự giác quay người đi về phía những chú gấu đang gầm gừ chờ đợi từ lâu để chèo thuyền ra khơi.

"Thật ra tôi vẫn luôn muốn biết mấy con gấu này buổi tối trốn đi đâu." Tiểu Hoàng nhìn những chú gấu đi trước, "Tại sao những con quái vật bên ngoài lại không làm hại chúng nhỉ?"

Lão Lưu nhún vào: "Chắc quái vật có luật bảo vệ động vật riêng của chúng."

"Ngài Cruise có biết tại sao không? Bao gồm cả phó bản trò chơi này, tất cả mọi thứ." Mã Lan Hoa nhìn bạch tuộc đang nhô đầu ra từ cổ áo Vưu Ngọc, "Chúng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ngài."

Linda lại ho khan một tiếng ngay lúc này, phân rõ ranh giới: "Là cô, tôi thì không."

Càng biết nhiều rắc rối càng nhiều, cô không muốn tự tìm khó khăn, cũng không muốn vướng vào chuyện phức tạp nào cả.

"Thật ra tôi cũng hơi tò mò." Vương Tổng nở một nụ cười xin lỗi với Vưu Ngọc, "Tôi cũng chỉ muốn biết thêm thông tin để có thể sóng sót thuận lợi trong những trò chơi tiếp theo, hy vọng cậu có thể thông cảm."

"Có thể nói bạch tuộc chắc chắn không phải sinh vật có trên trái đất." Người đàn ông ít nói cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng của Vưu Ngọc cũng trở nên cứng rắn: "Anh chưa thấy thì là không có sao? Bây giờ anh không phải đã thấy rồi đó, nó đang bị thương có thể đừng hỏi nhiều như vậy không?"

Thập Thất thấy bầu không khí căng thẳng, vội vàng đứng ra hòa giải: "Đừng kích động, mọi người bình tĩnh nào. Chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử nhiều chuyện như vậy, đã xem như đồng đội rồi, có gì không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, hãy yêu thương và hòa bình nhé."

Tiểu Thông cũng vội càng giơ bảng ra hiệu cho mọi người đừng cãi nhau, vì khi cãi vã hắn không chen lời vào được.

Vưu Ngọc nghĩ thầm mình có nói chuyện không đàng hoàng đâu, chỉ là cậu không thích người khác chất vấn Cruise.

Cruise là bạch tuộc mà có thể nói, điều đó thật là hoang đường, những người này cứ hỏi tới hỏi lui, lỡ đâu họ ra ngoài thông báo cho phòng thí nghiệm nào đó và Cruise bị đưa đi thì sao? Nghĩ đến việc bạch tuộc có thể bị đóng đinh trên bàn mổ lạnh lẽo để giải phẫu làm thí nghiệm, Vưu Ngọc không khỏi rùng mình.

Lúc này, Cruise nâng xúc tua nhẹ nhàng chọc vào mặt cậu, yếu ớt nói: "Ta vô cùng hiểu được sự nghi ngờ trong lòng loài người các ngươi, nhưng vì sự an toàn của bản thân ta, có một số câu hỏi ta không thể trả lời được."

"Nếu nói ra, chúng tôi có thể giúp ngài đó." Mã Lan Hoa sốt ruột nói.

Cruise nhìn cô ta không nói lời nào.

Vưu Ngọc dừng bước, họ đã đến bờ sông.

Trương Hoàng nhìn những phần thi thể người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, khẽ rùng mình theo bản năng nôn khan: "May mà sáng nay chúng ta không ăn gì."

"Sự ô nhiễm mất kiểm soát đã biến mất, họ đã tìm lại được tự do." Giọng Cruise ngày càng nhỏ dần, "Nhưng làm ơn đừng dùng mấy thứ này cho gấu ăn, gấu không ăn những thứ này đâu."

Trương Hoàng nghe vậy ngớ người ra: "Nhưng Dawson nói nếu không câu đủ cá cho gấu ăn, nó sẽ ăn thịt chúng ta sao?"

Vưu Ngọc lại hỏi ngược lại: "Cậu thấy nó ăn thịt người bao giờ chưa?"

Quả thực những người ở đây chưa từng thấy gấu ăn người, hơn nữa ngay cả khi lão Lưu bị kéo lên thuyền sau khi rơi xuống nước bị biến thành cá, gấu trên thuyền của hắn cũng không có ý định tấn công hắn.

Mọi người im lặng chìm vào suy nghĩ nhưng Thập Thất lại thắc mắc: "Vậy gấu trên thuyền của lão Lưu đâu rồi?"

Vưu Ngọc đáp: "Có thể là tan làm rồi."

Thập Thất:...

"Nhanh lên nào." Linda nhìn đồng hồ thúc giục mọi người lên thuyền bắt đầu công việc câu cá hôm nay.

Mặc dù trên mặt nước nổi lềnh bềnh những phần thi thể người, nhưng cá trong nước đã trở nên tốt hơn, thậm chí không cần thả mồi nhử, những phần thi thể này vô cùng thu hút lũ cá, chúng không ngừng gặm nhấm thi thể. Đập choáng một con cá rồi vớt lên, vẫn thấy nó cắn chân hoặc tay người, đúng nghĩa mua một tặng một.

Mọi người với những kinh nghiệm dày dặn, câu cá tốc độ rất nhanh.

Quá trình câu cá ngày cuối cùng diễn ra vô cùng thuận lợi, không có thứ gì kỳ lạ nhảy ra, dù không khí có chút ô nhiễm nhưng thời tiết bình thường, khi họ trở về trời vẫn còn nắng. Mọi người trở về đến nhà gỗ vẫn còn cảm giác như mình đang mơ.

Lão Lưu ôm ngực nói: "Sao tôi cứ có cảm giác không ổn chút nào ấy nhỉ?"

"Tôi cũng vậy." Linda gật đầu "Cứ có cảm giác đây là bình yên trước giông bão."

Mã Lan Hoa vẫn hướng ánh mắt nhìn Cruise đang được Vưu Ngọc đút bánh quy khô: "Bạch tuộc có thể ăn thức ăn của người sao?"

Vưu Ngọc thay Cruise trả lời: "Đương nhiên là có thể."

Dù sao thì Cruise cũng không từ chối.

Thập Thất mon men đến bên Vưu Ngọc, dâng cả bánh quy khô của mình thì thầm: "Bố bạch tuộc ơi, bố xem con gọi một tiếng bố, bố có thể tiên tri một chút xem tối nay chúng ta xảy ra chuyện gì không?"

Ban đầu tưởng Cruise sẽ không phản ứng nhưng nó lại từ từ nói: "Tuân thủ quy tắc, ta không thể nói."

Thập Thất chỉ hận không thể quỳ xuống: "Bố, đừng đánh đố nữa, con xin bố đó."

Cruise không để ý đến hắn nữa, thậm chí không ăn bánh quy, nhắm mắt lại rụt vào trong áo của Vưu Ngọc, ra vẻ muốn nghỉ ngơi.

Vưu Ngọc cũng rất tò mò về điều Cruise nói nhưng vì có nhiều người xung quanh, cậu chỉ tự hỏi trong lòng quy tắc có ý nghĩa gì? Có phải là quy tắc của trò chơi không? Một bạch tuộc lợi hại như Cruise cũng phải tuân thủ sao?

Những nghi vấn trong lòng cậu không được bạch tuộc giải đáp, nhưng Cruise nhẹ nhàng vuốt ve cậu bằng xúc tua.

"Cruise bị thương rồi, mấy tiếng còn lại chúng ta tự bảo vệ mình thôi." Linda nhìn đồng hồ nhắc nhở mọi người "Thật ra, tình thế đã quá rõ ràng rồi."

Trương Hoàng gật đầu: "Đều chết gần hết rồi, chỉ còn một người."

Người đàn ông ít nói nhìn Vưu Ngọc đang im lặng, rồi đứng dậy nói: "Gọt nhọn hết số gỗ còn lại đi, chuẩn bị sẵn than củi, khi cần thiết tôi sẽ sử dụng quả bom cuối cùng."

Mọi người bắt đầu bận rộn công việc, trong khi đó Dawson trong phòng lại quỳ trên mặt đất với vẻ mặt đau khổ lẩm bẩm, như đang cầu xin sự bảo vệ. Cơ thể hắn dưới lớp áo khoác cứ gồ lên rồi xẹp xuống như có thứ gì muốn phá vỡ để chui ra.

Thời gian trôi qua, chỉ còn sáu tiếng nữa là trò chơi kết thúc, bên ngoài trời đã tối đen nhưng căn nhà gỗ được thắp sáng bằng đuốc nên vẫn sáng như ban ngày.

Khi Dawson mở cửa ra, hắn thấy từng đôi mắt to tròn đầy tơ máu như đã chờ hắn từ rất lâu.

Dawson:...

Những lời hắn chuẩn bị sẵn đều bị cắt ngang, hắn xoắn xuýt mãi mới thốt ra được một câu: "Sao mấy người còn chưa ngủ?"

"Ông là quản lý ký túc xá đến kiểm tra giờ ngủ à?" Tiểu Hoàng nhìn hắn.

"Nghĩ đến mười hai giờ đêm nay có thể về nhà nên kích động không ngủ được." Linda thầm nghĩ đúng là một cốt truyện cũ rích, tay vẫn siết chặt khẩu súng trong túi.

Mã Lan Hoa vẫn khá lịch sự, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì tìm chúng tôi sao, ngài Dawson?"

Dawson liếc nhìn bạch tuộc đang nằm bẹp trong tay Vưu Ngọc, cười lạnh một tiếng: "Rất tiếc phải thông báo với các vị, hôm nay tất cả các người đều phải chết ở đây."

Tâm trạng Vưu Ngọc vốn không tốt vì phải chăm sóc Cruise đang thoi thóp, nghe vậy giận dữ nói: "Đang mùa Tết mà đã nói đến chuyện chết chóc, nghe thôi đã thấy xui xẻo!"

"Đúng vậy, một chút cũng không may mắn!" Thập Thất phụ họa.

Tiểu Thông liền giơ bảng trắng, nói với Dawson rằng đừng vội nói lời tạm biệt, tối nay ai chết còn chưa biết đâu.

Dawson lười nói nhảm với bọn họ, ngay lập tức cởi hết quần áo trên người.

Mọi người còn nghĩ gã này chuẩn bị phát nổ, ai dè lại thấy lưng hắn phồng lên, sáu cái xúc tua có giác hút và hai càng cua khổng lồ xuyên thủng lớp da mà vương ra, xòe ra như đuôi công nhe nanh múa vuốt về phía mọi người.

Thập Thất:...

Thập Thất: "Vưu Ngọc, tuy hơi làm phiền nhưng cậu có thể lấy điện thoại ra chụp một tấm không? Cái này còn kinh khủng hơn cả cô gái rắn trong công viên bình hoa nữa."

Dawson nghe thấy lời Thập Thất nói thì lập tức nổi giận, càng cua khổng lồ trên người hắn kẹp thẳng về phía Vương Tổng đang đứng gần nhất, Vương Tổng ngàn lần không ngờ mình là người bị hốt đầu tiên, tuổi đã cao nên không tránh kịp. Thấy đầu sắp bị biến thành hạt dẻ cười, đột nhiên sau lưng truyền đến một lực cực lớn.

Linda ngay lập tức tung một cước đá ngã vị sếp tương lai, giúp ông ta thoát được một kiếp.

Cú đá này ít nhiều mang theo chút cảm xúc thù ghét người giàu, Linda đá xong thì sảng khoái tinh thần, hất tóc bình phẩm về Dawson: "Giá như chân cua ở tiệc buffer cũng to bự như của mày thì tốt quá."

Vương Tổng càng ngửa đầu hỏi: "Hắn khiêu khích cô, cô đá tôi làm gì?"

Dawson giận tím mắt: "Dù sao các người cũng phải chết, phân biệt trước sau làm gì?"

Trong chốc lát, tất cả xúc tua và càng cua đều nhắm về phía Linda, Trương Hoàng thấy thế liền ném thẳng chiếc rìu của mình về phía đầu Dawson, còn Mã Lan Hoa thì ném mạnh cây đuốc trong tay.

Né được chiếc rìu nhưng cây đuốc lại rơi xuống đất làm bùng cháy dầu cá bị đổ ra, trong nháy ắt bao trùm lấy Dawson. Hắn gào thét giãy giụa trong lửa, nhưng rất nhanh sau đó lại cười ha hả.

Cơ thể cháy đen như một bộ quần áo bị đôi tay cháy xém xé toạc, một Dawson hoàn toàn mới với máu tươi lảo đảo chui ra. Làn da xanh lục phủ đầy vảy và những xúc tua phía sau lưng cũng trở nên to khỏe hơn.

"Mày rốt cuộc là quái vật gì?" Tiểu Hoàng lẩm bẩm nói.

"Quái Vật? Tao là người giống tụi bây!"

Dawson phẫn nộ vung vẩy xúc tua nhưng rõ ràng là vừa mới tái sinh nên khả năng kiểm soát cơ thể hắn vẫn chưa quen. Ba chiếc xúc tua đều đánh hụt, chỉ có một chiếc vừa vặn lao thẳng vào đầu Vưu Ngọc.

Nhưng Vưu Ngọc chính là chủ quán chợ đêm thần kỳ, đối mặt với cả quản lý đô thị vẫn có thể ra vào tự do!

Khả năng phản ứng được rèn luyện nhiều năm giúp cậu lộn một vòng tránh được xúc tua đang đánh tới, sau đó liền cầm cây gậy gỗ có đinh gần đó mà đánh.

Cây đinh xuyên thủng xúc tua khiến Dawson phát ra một tiếng hét thảm thiết.

Vưu Ngọc lại thở dài một tiếng nói: "Câm miệng, không được ồn ào, Cruise đang ngủ!"


------------------------------------------------
Hụ hụ tìm bạn beta phụ mình tại mình hay quên mấy cái xưng hô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com