Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bạch tuộc biến thành người, thuyết tiến hóa đã biến thành một "con ngựa bùn" chạy điên cuồng. 

Mọi người đứng chết lặng nhìn theo Vưu Ngọc từng bước một đi về phía Cruise, Thập Thất ngập ngừng mãi mới nhịn không được nói nhỏ: "Thật ra, dáng vẻ hắn bây giờ có hơi giống Jesus."

"Vậy thì trên tay còn thiếu hai cái lỗ nữa." Bộ não của Linda dường như đã ngừng hoạt động.

Vương Tổng kinh hãi biến sắc: "Trời ạ, Jesus ở trên cao, sao cô có thể nói như vậy?"

Linda tiếp tục nói năng lảm nhảm với vẻ mặt vô cảm: "Vì tôi tin Phật."

Mã Lan Hoa ôm đầu lẩm bẩm: "Các người sẽ gặp báo ứng."

Linda cười khẩy một tiếng, nghĩ thầm hiện tại chẳng phải là lúc báo ứng đang diễn ra sao?

"Mấy người nói hai người họ tiếp theo sẽ làm gì?" Tiểu Hoàng nuốt nước bọt, có chút căng thẳng, cứ cảm thấy không khí lúc này có chút ám muội không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Ngay khi mọi người đều nghĩ Vưu Ngọc và Cruise sẽ ôm nhau như anh em nói những lời tâm tình trước mặt mọi người, Vưu Ngọc lại đi được nửa đường thì đột nhiên quay đầu bỏ chạy! 

Hơn nữa còn chạy càng lúc càng nhanh, khiến Cruise vừa rồi còn chìm đắm trong lời khen ngợi tiếng lòng của Vưu Ngọc về ngoại hình của mình ngớ người.

Cruise: "???"

Anh lập tức bỏ lại dáng vẻ đã thiết kế tỉ mỉ sải bước đuổi theo hỏi: "Làm sao vậy! Cậu chạy làm gì thế!"

Vưu Ngọc không quay đầu lại nói: "Có cá đang cắn chân tôi!"

Cruise: "..."

Hai người kẻ đuổi người chạy về đến bờ, bắp chân phải của Vưu Ngọc quả nhiên có thêm một vết răng vẫn còn rỉ máu, nhưng cậu không bận tâm đến điều đó, mà nhìn chằm chằm Cruise hỏi: "Anh tại sao lại biến thành người?"

"Ta xấu xí lắm sao?" Cruise không trả lời mà hỏi lại.

Vưu Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, trầm mặc vài giây rồi gật đầu: "Đẹp."

Nói dối.

Rõ ràng cậu thích dáng vẻ bạch tuộc hơn nhiều.

Đặc biệt là con bạch tuộc nhỏ xíu có thể nằm trên cổ tay và vai, đáng yêu mini và không hề có sự đe dọa. Không giống như hình người cao lớn của Cruise hiện tại, Vưu Ngọc đứng trước mặt hắn cần phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy đôi mắt kia.

Cảm giác áp lực cũng theo đó mà đến.

Điều này khiến Vưu Ngọc nhớ lại một số ký ức không tốt, chỉ muốn cuộn tròn mình lại, rồi giữ khoảng cách thật xa.

Ngay khi Cruise đang định giải thích rằng mình cũng có thể thu nhỏ hoặc biến trở lại thành hình dạng bạch tuộc, Vương Tổng bên cạnh ho khan một tiếng nói: "Cruise... tiên sinh, chúng ta mặc quần áo xong rồi nói chuyện phiếm có được không?"

Dù sao thì đôi mắt của hai quý cô Linda và Mã Lan Hoa đã không biết nên đặt vào đâu.

Linda rõ ràng đã siết chặt tay nhưng vẫn giả vờ không chút bận tâm, thậm chí còn huýt sáo nói không sao cả: "Giải phóng bản năng, gần gũi thiên nhiên là bản năng của mọi sinh vật."

"Nhưng anh có cần mặc quần áo không?" Trương Hoàng nghi hoặc hỏi.

Cruise: "Nhập gia tùy tục."

Anh vừa dứt lời, bọt biển trên người lan tràn xuống chân, biến thành một chiếc quần dài màu đen, rồi lại nhận lấy chiếc áo khoác Trương Hoàng đưa cho khoác lên người, mới quay đầu hỏi Vưu Ngọc: "Như vậy được chứ?"

Vưu Ngọc nhìn anh một cái, lặng lẽ gật đầu.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiểu Thông thấy mọi sự chú ý của mọi người đều bị Cruise bạch tuộc thu hút, mà mình dù làm động tác gì cũng không ai để ý, Cậu đành vỗ tay thật to để mọi người nhìn sang.

Cậu "a a" hai tiếng chỉ vào Lão Lưu vẫn đang nằm dưới đất ý bảo mọi người đừng bận tâm chuyện quần áo hay không quần áo, trước hết hãy cứu giúp Lão Lưu, người đã chết một lần nhưng giờ rất có khả năng sẽ chết thêm lần nữa.

Lão Lưu đáng thương tay chân rõ ràng đã gãy xương và biến dạng, hơn nữa đầu nghiêng sang một bên bất tỉnh nhân sự, Thập Thất thấy thế liền tháo mũ trên đầu ra, rồi bắt đầu bi ai.

Linda phỏng đoán ngôn ngữ của Tiểu Thông hỏi: "Cậu muốn chúng ta đào một cái hố ở đây rồi chôn Lão Lưu sao?"

Tiểu Thông: "..."

Cậu "a a" kêu to vài tiếng muốn mắng họ bị điên, nhưng Vương Tổng lại được tiếng kêu của cậu làm nhớ ra điều gì đó, lập tức sờ túi và móc ra một thứ đưa qua.

Vương Tổng: "Đúng rồi, Tiểu Thông, răng cửa của cậu tôi nhặt về rồi."

Tiểu Thông: "..."

Mệt mỏi.

"Tin tốt, ổng vẫn còn sống." Mã Lan Hoa thu tay lại khỏi cổ tay Lão Lưu, "Tin xấu là không sống được bao lâu nữa, hơi thở ngày càng yếu ớt. Linda, trò chơi còn bao lâu nữa thì kết thúc?"

Linda nhìn đồng hồ: "Mười lăm phút cuối cùng."

"Vậy thì hơi nguy hiểm." Mã Lan Hoa nhìn về phía Cruise định nói điều gì đó, đối phương đã đi tới cúi xuống vươn tay về phía người đàn ông đang thoi thóp này.

Người đàn ông ít nói nhìn thấy xúc tu theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại bị Mã Lan Hoa bắt lấy cánh tay, và ánh mắt cô ta khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ.

"Nhẹ nhàng một chút."

Cruise nói dùng tay mình nhẹ nhàng vẫy trước mặt Lão Lưu, dường như mang đi thứ gì đó không nhìn thấy nhưng cũng không thể chạm vào. Hơi thở của Lão Lưu dần dần ổn định, vài giây sau ông ta đột nhiên mở mắt, ho khan kịch liệt.

"Tôi... tôi chết rồi sao? Ngươi là ai? Là thiên sứ đến đón tôi sao?"

Sau khi phun ra một ngụm máu, Lão Lưu nhìn rõ Cruise tóc bạc trước mặt, gượng gạo nặn ra một nụ cười tỏ vẻ hữu hảo rồi nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều đang ở phía sau, ông ta mãn nguyện nhắm mắt lại: "Thật tốt, mọi người đều chết cùng nhau, như vậy tôi sẽ không cô đơn trên đường."

Mọi người: "..."

Vưu Ngọc không kìm được nói với Cruise: "Anh không nên cứu hắn."

Cruise khiêm tốn lắng nghe đề nghị và giải thích: "Cách suy nghĩ của loài người thật kỳ lạ."

"Hắn bị gãy xương vẫn chưa lành." Thập Thất là một người tốt thực sự, gửi lời cầu nguyện thiếu niên đến bố bạch tuộc của mình: "Đại nhân Cruise, xin ngài hãy chữa lành vết gãy xương của ổng, như vậy chúng ta có thể đánh gãy lại một lần nữa."

Cruise cho biết năng lực của mình vẫn chưa đủ, chỉ có thể tạm thời chữa trị đến mức này.

"Vết thương trên người chúng tôi cũng có thể chữa trị một chút được không?" Linda chỉ vào vai mình, "Vừa nãy quá căng thẳng không cảm thấy, bây giờ thả lỏng ra tôi cảm thấy vai mình sắp thối rữa rồi."

Cruise: "Xin lỗi, ta chỉ có thể chữa trị cho thân cận của ta, Lão Lưu là thân thuộc thứ hai của ta, cho nên ta có thể chữa trị hắn."

Thứ hai? Vậy ai là thứ nhất? Vưu Ngọc nghĩ thầm trong lòng.

Mã Lan Hoa lại hỏi: "Vậy chúng ta phải làm thế nào để trở thành thân cận của ngài?"

"Khi đến lúc thì tự nhiên sẽ trở thành," Cruise chỉ có thể nói với cô, "Chúng ta cần hình thành một mối liên hệ đặc biệt nào đó."

Linda nghe xong, suy nghĩ một chút rồi thử hỏi: "Liên hệ kiểu chat WeChat cố định trên top có tính không?"

Cruise: "..."

"Anhrốt cuộc là quái vật gì?" Người đàn ông ít nói cuối cùng cũng không nhịn được lớn tiếng chất vấn, "Đây rốt cuộc là nơi nào? Anh móc trái tim của Dawson rốt cuộc muốn làm gì? Có phải anh... Ah!"

Vưu Ngọc nhìn người đàn ông ít nói đột nhiên bị mất miệng, mở to mắt theo bản năng nắm lấy cánh tay Cruise bên cạnh.

Cruise cũng giống như khi còn là bạch tuộc, vỗ nhẹ lưng Vưu Ngọc để trấn an, nhưng sắc mặt đã trở nên lạnh lùng: "Khi nói chuyện với bậc tiền bối phải lễ phép và tôn kính, loài người. Đặc biệt là ta vừa rồi còn cứu các ngươi một mạng."

Mọi người tức thì im lặng, nhìn Cruise với ánh mắt pha chút sợ hãi, lúc này Vương Tổng đột nhiên chắp hai tay cúi người cất giọng lớn và vang dội đầy tôn kính: "Vi thần tuân chỉ."

Cruise: "..."

Cruise: "Ta thật ra không có ý này."

"Thảo nào ông có thể làm ông chủ." Linda hoàn toàn nhìn Vương Tổng bằng con mắt khác "Đại trượng phu co được dãn được, sau này ra ngoài tôi sẽ đến công ty của ông phỏng vấn."

Vương Tổng vung tay ra hiệu Linda đã vượt qua vòng phỏng vấn trực tiếp, không cần phỏng vấn nữa mà được tuyển thẳng làm trợ lý đặc biệt của ông chủ.

Thập Thất nhìn người đàn ông ít nói đang giận dữ dậm chân vì không có miệng cảm thán nói: "Anh em, lần này anh thật sự có thể im lặng đến hết game rồi."

Tiểu Thông vỗ vai đối phương tỏ vẻ đồng cảm, dù sao nỗi đau không thể nói được của người khác cậu cũng đồng cảm sâu sắc.

"Thôi bỏ đi." Vưu Ngọc nhìn về phía Cruise "Mọi người đều muốn biết câu trả lời cho mấy vấn đề này, chỉ là hắn nói ra thôi trả lại miệng cho người ta đi."

Hơn nữa, tùy tiện lấy đi bộ phận của người khác như vậy cũng quá kỳ lạ.

Giống như một nhân vật phản diện.

Tôi không muốn làm kẻ xấu.

Cruise nghe xong lời Vưu Ngọc nói dừng lại một chút, sau đó lại lần nữa vươn tay vung lên trên mặt người đàn ông ít nói, trả lại miệng cho hắn. Hàng loạt biến đổi khiến mọi người có chút chết lặng, dần dần chấp nhận sự thật rằng khoa học không thể dùng được ở đây.

"Anh và Vưu Ngọc rốt cuộc có quan hệ gì?" Mã Lan Hoa nhận ra Cruise rất nghe lời Vưu Ngọc, lập tức thay đổi hướng câu hỏi của mình "Cậu ta có giống anh không? Anh là bạch tuộc còn cậu ta là mực?"

Dù sao tên cũng rất giống.

Vưu Ngọc: "..."

Vưu Ngọc: "Tôi là thực sự là con người, chỉ là bán xe đẩy mực nướng vỉ thôi, cảm ơn."

Tên chỉ là hư cấu, nếu có trùng hợp thì hoàn toàn là trùng hợp ngẫu nhiên.

Cruise chỉ lựa chọn trả lời những câu hỏi của họ: "Ta không phải quái vật, cũng sẽ không chủ động làm hại các ngươi. Nơi này là một mảnh thế giới được tạo ra và liên kết với thế giới thực của các ngươi, còn nữa..."

"Nếu ta không lấy đi trái tim của Dawson, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể giết chết hắn."

Mã Lan Hoa nghe vậy nhíu mày muốn hỏi tiếp, nhưng trên không trung đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy, nước xung quanh bắt đầu rút đi, những con gấu không biết từ đâu xuất hiện, đồng thanh nói với họ: "Trò chơi kết thúc, chúc mừng các ngươi phá đảo!"

"Không gian phó bản sắp đóng cửa, đếm ngược 30 giây!"

Vừa dứt lời, mọi người liền cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lơ lửng bồng bềnh.

"Cất kỹ danh thiếp của tôi! Tuyệt đối đừng vứt đi!" Vương Tổng vội vàng kêu lớn nhắc nhở mọi người, "Rảnh rỗi thì liên hệ nhiều vào!"

Thập Thất ở trên không ra sức bơi ếch muốn đến gần Vưu Ngọc hơn: "Vưu Ngọc! Nhớ lấy số hiệu chim cánh cụt* của tôi! Tôi muốn mở rộng mối quan hệ với cậu!"

*App QQ

"Sao các người lại bay lên thế! Có ai đến đỡ tôi một tay không!" Lão Lưu đang nằm dưới đất, đã tỉnh táo lại và nhận ra mình vẫn còn sống, vừa kêu lớn vừa hát: "Tôi thật sự còn muốn sống thêm 500 năm nữa!"

Trương Hoàng cúi đầu nhìn, vỗ mạnh đùi: "Chết tiệt, Lão Lưu bị kẹt BUG rồi! Hệ thống bây giờ không coi hắn là người chơi, không chuyển hắn ra ngoài!"

"A a a!" Tiểu Thông đi theo kêu to.

Lúc này đếm ngược chỉ còn lại hai mươi giây,

"Cruise." Vưu Ngọc lập tức quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang nổi bên cạnh mình, cậu còn chưa kịp hỏi hắn có cách nào không, thì lại thấy một con bạch tuộc khổng lồ.

Vưu Ngọc: "!!!"

Thay đổi cũng quá nhanh rồi.

Xúc tu thô tráng rủ xuống, cuốn Lão Lưu lên. Cơn đau và tốc độ bay lên quá nhanh khiến ông ta trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một lần nữa mất đi cơ hội trải nghiệm cảm giác bị Cruise nuốt vào bụng.

Mọi người: "..."

Họ chợt nhớ lại hình ảnh con bạch tuộc đi vệ sinh bất nhã ở căn nhà gỗ ngày hôm đó.

Vưu Ngọc có chút mất kiểm soát hỏi: "Nhất định phải như vậy sao?"

Cảm thấy có chút thất thố phẩm cách, Cruise từ chối trả lời câu hỏi này, hơn nữa trong lòng thề tuyệt đối sẽ không có lần sau.

Đếm ngược bước vào ba giây cuối cùng.

Ba, hai... hai... hai...

Giọng nói máy móc đột nhiên khựng lại, nhưng ánh sáng trắng chói mắt đã bùng lên. Vưu Ngọc trong khoảnh khắc nhắm mắt dường như nghe thấy tiếng cá heo biển du dương, đang lúc cậu cẩn thận lắng nghe bên tai lại đột nhiên tĩnh lặng.

Tất cả âm thanh đều đã đi xa, sự yên tĩnh bao trùm lấy Vưu Ngọc, cậu nhắm mắt cảm nhận sự tồn tại của xúc tu bên hông, mặc cho cơ thể điên cuồng rơi xuống cho đến khi cuối cùng cảm thấy bên hông căng cứng.

Cậu được nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Vưu Ngọc mở mắt ánh sáng mặt trời vừa ló rạng từ đường chân trời thắp sáng mùa đông, buổi sáng sớm của kỳ nghỉ Tết Âm lịch đặc biệt yên tĩnh, cậu vẫn đứng ở con hẻm nhỏ đó.

Không có ông già kỳ lạ, chỉ có cậu và chiếc xe đẩy mực nướng vỉ sắt cực phẩm của mình.

"Ọe —"

Bên cạnh vang lên một tiếng nôn khan chói tai, con bạch tuộc lớn chống đỡ cơ thể, dùng xúc tu móc ra thứ gì đó rồi nhanh chóng phun ra Lão Lưu vẫn còn nguyên vẹn như vừa nuốt vào.

Cruise nhanh chóng biến trở lại thành hình dạng con người cau mày, sắc mặt tái nhợt chống cột điện ho khan, còn Lão Lưu nằm dưới đất cũng đang đau đớn kêu la mình muốn đau chết.

Vưu Ngọc: "..."

Thôi được rồi, vẫn còn bạch tuộc của mình.

Lời nhắn từ Tác giả:

Cruise: Trên người có bọt biển, không tính là đang thỏa thân chỉ tính là mặc Bikini. 

Lão Lưu: Cái này có tính là được thêm một lần "tiến cung" đâu?

Vưu Ngọc: Nho nhỏ (bạch tuộc) cũng rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com