Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Giường 45 rút kim." 

"Giường 60 gọi người."

"Mấy người tìm ai?" Nữ y tá bận rộn ở quầy ngẩng đầu lên, thấy vài người mặc đồng phục trông rất oai vệ trước mặt thì ngẩn người, vẫy vẫy điện thoại trong tay hỏi: "Xin hỏi các vị tìm ai?"

"Tôi họ Khâu, đã gọi điện thoại liên hệ với các vị trước rồi." Người phụ nữ tóc ngắn đứng đầu mỉm cười, "Xin hãy đưa chúng tôi đến phòng bệnh 23."

Nữ y tá quay đầu định hỏi đồng nghiệp xem có nhận được điện thoại nào không, thì y tá trưởng từ trên lầu vội vàng đi xuống, nhìn họ nói: "Tôi sẽ đưa các vị đi."

Đoàn người đi về phía phòng bệnh riêng ở sâu nhất, cô Khâu hỏi: "Người được đưa đến khi nào?"

"Sáng 8 giờ, anh ta được người ta đặt ở thùng rác cạnh bãi đỗ xe bệnh viện." Y tá trưởng nói, "Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị gãy xương đùi, chúng tôi đã xử lý và kiểm tra sức khỏe rồi."

Cô Khâu truy vấn: "Không có người thấy ai đưa anh ta đến sao?"

Y tá trưởng nhìn đồng hồ, cau mày nói: "Không có, khi ấy gần đó không có ai cả, nếu các vị không tin có thể đi kiểm tra camera giám sát."

"Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát rồi, nhưng đó là góc chết của camera, không quay được người đưa anh ta đến." Người đứng sau cô Khâu mở miệng nói.

Nhưng hắn nói dối camera giám sát bệnh viện không phải không quay được người, mà là quay được người nhưng hình ảnh bị méo mó, mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ có ai đã đến.

"Thôi được rồi, vậy chúng tôi cũng không có cách nào, dù sao đây là bệnh viện chứ không phải cơ quan điều tra án." Y tá trưởng đứng trước phòng bệnh số 23, kéo cửa ra dặn dò: "Làm phiền các vị giữ yên lặng một chút, đừng làm phiền bệnh nhân khác nghỉ ngơi."

Cô Khâu mỉm cười với cô ấy: "Cảm ơn, chị cứ đi làm việc đi."

Phòng bệnh riêng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc của thiết bị vang lên, nghe thấy tiếng bước chân lão Lưu đang nằm trên giường lập tức quay đầu lại, phát hiện là người lạ thì ngay lập tức yếu ớt "hừ" một tiếng hỏi: "Các vị là ai?"

"Nhân viên công vụ của Chính phủ, tôi họ Khâu có vài vấn đề muốn hỏi ngài, hy vọng ngài có thể hợp tác." Người phụ nữ tóc ngắn lấy ra giấy chứng nhận cho Lão Lưu thấy rõ hình thanh kiếm và tấm khiên trên cuốn sổ bìa đen, cùng với con dấu bên trong.

Lão Lưu trong lòng có chút bồn chồn: "Vậy các vị muốn hỏi gì? Tôi bây giờ đau lắm, không muốn nói chuyện nhiều."

Cô Khâu ngồi xuống ghế cạnh giường, thu lại nụ cười trên mặt nói: "Người chịu được nỗi đau của ung thư thì tôi không nghĩ sẽ để nỗi đau của gãy xương trong lòng."

Lão Lưu: "..." 

Lão Lưu: "Có một kiểu người nào đó, tôi đơn thuần là sợ đau thôi được không?"

"Chúng tôi đã thông báo cho cha mẹ ngài, họ đang trên đường đến đây." Cô Khâu tiếp tục nói "Ông Lưu, chúng tôi cũng không muốn làm phiền cuộc sống của ngài, hỏi rõ vấn đề chúng tôi sẽ rời đi."

Lão Lưu nhìn cô ta không nói lời nào, hai người im lặng đối mặt một lát, cảm nhận được sự kháng cự của đối phương cô Khâu đột nhiên đứng dậy. Lão Lưu trong lòng giật thót định kêu cứu mạng, nhưng đối phương chỉ nâng tay lên ngoắc ngón tay về phía trước.

Người đứng sau cô Khâu tách ra, người phụ nữ tóc đỏ đứng cuối cùng bước ra.

Khuôn mặt quen thuộc khiến Lão Lưu khi thấy cô ấy liền mở to mắt, lẩm bẩm nói: "Trời ơi! Mã Lan Hoa, sao lại là cô?"

"Cứ gọi tôi là Tiểu Mã là được rồi, đừng sợ hãi chúng tôi sẽ không làm hại ngài." Mã Lan Hoa kéo góc chăn cho Lão Lưu rồi ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn vào mắt đối phương, nhẹ nhàng hỏi ông ta cảm thấy thế nào.

Trong cơn kinh ngạc, Lão Lưu lần lượt trả lời, cơ thể vốn căng thẳng dần dần thả lỏng.

Mã Lan Hoa chú ý đến sự thay đổi của đối phương, trò chuyện thêm vài câu rồi cuối cùng đi vào chủ đề chính: "Có phải Vưu Ngọc và... nó đã đưa ngài đến đây không?"

"Cô nói Cruise sao?" Lão Lưu hỏi.

"Suỵt —" Mã Lan Hoa lại giơ ngón tay lên, "Cố gắng đừng gọi tên nó."

Lão Lưu mím chặt miệng gật đầu, xác định rằng cách gọi vừa rồi của mình không gây ra hiện tượng kỳ lạ nào, ông ta mới tiếp tục nói: "Thật ra tôi không có ấn tượng gì cả..."

Cô Khâu thấy Lão Lưu và Mã Lan Hoa trò chuyện say sưa, liền tự giác dẫn người rời khỏi phòng, để lại không gian cho họ. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, điện thoại trong túi lại bắt đầu rung.

Ra hiệu cho đồng nghiệp canh giữ ở cửa, cô Khâu đi xa vài bước rồi nghe điện thoại: "Alo, tìm thấy chưa?"

"Chưa có, tôi đã hỏi những khách quen của cậu ta, còn gia nhập cả nhóm chat 'Mực vương cực phẩm lục phao phao', nhưng cho đến bây giờ mục tiêu vẫn không gửi bất kỳ tin nhắn nào." Người đàn ông đứng trên phố chợ đêm nhìn ngang ngó dọc, "Vưu Ngọc không có bạn bè hay người thân, điện thoại không hiểu sao không thể định vị, địa chỉ hộ khẩu không được cập nhật kịp thời, vẫn đang tìm kiếm vị trí cụ thể hiện tại của cậu ta."

"... Đúng vậy, chủ quầy hàng bên cạnh đã liên hệ rồi..." 

"Được, tôi lập tức..."

Những lời nói đứt quãng lọt vào tai Cruise, anh đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố bên dưới, nơi có những con người đang đi đi lại lại tìm kiếm thứ gì đó cầm ly nước ga trong tay nhấp một ngụm.

Mùi vị kỳ lạ cùng những bọt khí nổ tung trong miệng khiến anh cau mày, nhưng rất nhanh sau đó lại giãn ra. Hương vị này không tệ, thảo nào con người mua nhiều tích trữ trong nhà.

Trời dần tối những người tìm kiếm dưới lầu vẫn không thu hoạch được gì, còn đèn neon của thành phố đã bắt đầu thắp sáng. Xe cộ nườm nượp không ngớt pháo hoa bay lên trời nổ tung chiếu sáng căn phòng chưa bật đèn của Cruise.

Bóng của đầu anh in trên tường biến thành hình dạng một con bạch tuộc khổng lồ, xúc tu theo bóng tối lan rộng thăm dò xem có thể kéo dài đến toàn bộ con phố.

Ngay khi Cruise đang quan sát túi đồ của từng khách hàng ở chợ thực phẩm xem họ mua những món gì, một âm thanh rất nhỏ truyền đến từ phòng ngủ.

Vưu Ngọc đang cuộn mình trong chăn trở mình, nhìn bầu trời đêm bên ngoài có chút hoảng hốt, cậu mò mẫm một lúc bên gối đầu cầm lấy chiếc điện thoại đã đầy pin lên xem giờ.

Mười một tiếng đồng hồ, mình đã ngủ ròng rã mười một tiếng đồng hồ, thảo nào trời đã tối rồi.

Vưu Ngọc đang định gọi một suất cơm hộp đột nhiên có tiếng bước chân dừng lại ở cửa, cậu lập tức nhét điện thoại vào trong chăn, giả vờ như vẫn đang ngủ.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Cruise đứng ở cửa nhìn Vưu Ngọc đang nằm trên giường trông có vẻ yên tĩnh nhưng thực ra nội tâm lại đang lẩm bẩm, dừng lại một chút, sau đó từ từ đi đến.

Anh biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Vưu Ngọc, cậu tỉnh rồi sao?"

Vưu Ngọc không phản ứng.

Cruise chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nói: "Theo thói quen sinh hoạt của loài người, cậu đã ngủ rất lâu rồi không thể ngủ tiếp, ngủ nữa thì nếp sinh hoạt sẽ bị xáo trộn."

Vưu Ngọc vẫn không phản ứng.

Cruise chăm chú nhìn cậu, lắng nghe tiếng oán giận rất nhỏ, sau đó từ bóng vươn ra một chiếc xúc tu, lặng lẽ bò lên giường chui vào ổ chăn ấm áp của con người, quấn lấy mắt cá chân cậu.

"A!"

Cảm giác lạnh lẽo đột ngột khiến Vưu Ngọc kêu lên một tiếng, vội vàng rụt chân lại, con người không thể giả vờ được nữa mở to mắt xoay người ngồi dậy trừng mắt nhìn con bạch tuộc hình người đang mỉm cười ở mép giường.

Hai người đối mặt một lúc, Vưu Ngọc lại ngả người trở lại giường kéo chăn che nửa mặt, rầu rĩ nói: "Đừng dùng xúc tu quấn tôi, cái này đáng sợ lắm."

"Tại sao? Trước đây ta cũng hút cậu như vậy mà." Cruise nghi hoặc.

Vưu Ngọc kiên nhẫn giải thích: "Người và bạch tuộc không giống nhau."

Bạch tuộc nhỏ xíu có thể bị mình xào lăn trên vỉ sắt, con người làm được sao?

Cruise: "..."

Anh không thể không nhấn mạnh: "Ta không phải là người cũng không phải bạch tuộc."

"Vậy anh là cái gì?" Vưu Ngọc hỏi lại.

Cruise nhìn cậu im lặng rất lâu, rồi từ từ nói: "Vấn đề này tạm thời ta không thể trả lời cậu, nói cho cậu câu trả lời chỉ khiến cậu bị tổn thương thôi, nhưng cậu có thể tưởng tượng ta là một người bạn... một người bạn lợi hại."

Vưu Ngọc nghĩ thầm chúng ta đâu có thân thiết như vậy.

Cruise: "Chúng ta gặp nhau không phải là ngẫu nhiên, ta đặc biệt đến tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì?" Vưu Ngọc dùng chăn quấn chặt mình, thăm dò hỏi: "Cha mẹ tôi trước khi qua đời nợ tiền anh sao?"

Cruise liên tục phủ nhận, tỏ vẻ mình không hề có quan hệ gì với cha mẹ Vưu Ngọc, chỉ là vì mình cần sự giúp đỡ của cậu.

Vưu Ngọc nghiêm túc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, người làm người hay làm bạch tuộc đều xuất sắc này, nghi hoặc đánh ra một dấu hỏi chấm. Kẻ mạnh trong trò chơi cá đáng sợ như vậy, chẳng lẽ lại cần sự giúp đỡ của mình, một ông chủ quầy mực nướng vỉ sắt bình thường sao?

"Anh nói đùa à?" Vưu Ngọc nói.

"Ta không lừa cậu, ta cần cậu mới có thể vào trò chơi này. Để ta nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu..."

Cruise suy nghĩ cách âm của ngôi nhà cũ đột nhiên trở nên tốt hơn, xúc tu bóng tối nhẹ nhàng gõ xuống đất. Anh nhìn con người đang rúc mặt vào chăn trước mặt, quyết định bắt đầu từ bản thân.

Để câu chuyện của mình nghe có vẻ đáng thương một chút, anh miêu tả chi tiết quá trình bị ngoại thần phân giải thành các mảnh vỡ rồi bị vứt xác vào vô số thế giới nhỏ bé, thậm chí còn dùng cả từ ngữ gợi hình và xúc tu tay để tạo không khí như một buổi kịch đèn chiếu.

Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, con người không những không cảm thấy hắn đáng thương, ngược lại còn nhíu mày mím môi không nói, trong lòng lại nở hoa: "Nói cẩn thận như thể mình ngủ ở hiện trường vụ án vậy."

"Cruise nên đi kể chuyện ma trên Zhimaya hoặc hát B-box."

"Hơi ghê tởm, tôi không đói bụng nữa."

"Không có cảm xúc, chỉ toàn là ghét bỏ."

Cruise: "..."

Lại một lần nữa cảm nhận được cái gọi là thất bại từ Vưu Ngọc, anh giơ tay chống trán sau khi bình tĩnh lại nói: "Tóm lại là ta rất thảm."

"Cái này tôi cảm nhận được." Vưu Ngọc thành khẩn gật đầu, "Vậy nên những cái đầu, mắt và trái tim trước đó đều là của ngươi?"

Cruise gật đầu: "Đúng vậy, đều là một phần của ta."

Cơ thể anh tuy đã thành mảnh vỡ nhưng vẫn ẩn chứa sức mạnh và sự ô nhiễm, ngoại thần không thể trực tiếp hấp thụ chỉ có thể tạm thời tồn tại trong từng mảnh thế giới nhỏ bé, sau đó tạo ra từng phó bản trò chơi để con người tiến vào thám hiểm và thanh lọc những ô nhiễm đó.

Dù con người có phá đảo hay không, ngay khi anh tiến vào phó bản anh đã bắt đầu thanh lọc ô nhiễm, cho đến khi mảnh vỡ cơ thể thuộc về Cruise được thanh lọc và giải quyết hoàn toàn, thế giới này mới có thể đóng cửa hoàn toàn, không còn yêu cầu con người tiến vào nữa.

"Gật đầu là yes, lắc đầu là no, tôi nói vậy cậu có hiểu không?" Cruise hỏi.

Vưu Ngọc với bộ não hơi quá tải, nhìn anh gật đầu rồi lại lắc đầu, cảm thấy thật sự quá thần quái, nhưng mình lại thực sự tận mắt thấy anh bạch tuộc biến thành người.

Sau khi suy nghĩ, cậu hỏi: "Vậy thế giới trước đó đã hoàn toàn đóng cửa, sẽ không có ai đi vào nữa sao?"

"Thật sự đã đóng cửa, nhưng không phải vì điều đó." Cruise nhắc nhở cậu đừng quên những con cá heo biển và cá mập đã được cứu trước đó, đó là những thân thuộc thuộc về sự tồn tại bí ẩn này của hắn.

Trong thời điểm đếm ngược đóng cửa phó bản cuối cùng, chúng đã được triệu hồi và cùng Cruise phá hủy mảnh thế giới.

Cruise nhẹ nhàng giải thích: "Cho nên lúc đó đếm ngược mới bị khựng lại."

Vưu Ngọc ngẩn người: "Vậy cá heo biển và cá mập đâu? Chúng chạy thoát hay là..."

"Chúng rất an toàn, quanh năm du hành trong biển ý thức, khi ta gọi chúng thì chúng sẽ xuất hiện." Cruise an ủi con người thiện lương.

Vưu Ngọc thở phào nhẹ nhõm dù sao cậu vẫn rất thích những con cá heo biển màu hồng phấn đó, đã đặt ảnh chúng làm hình nền điện thoại hy vọng có thể mang lại may mắn cho mình.

"Ta cần cậu giúp ta cùng nhau phá đảo, thu thập tất cả bộ phận đã bị đánh rơi của ta." Cruise tiếp tục nói.

Vưu Ngọc vẫn không hiểu: "Tại sao lại chọn tôi? Tôi chỉ là một người bán mực nướng vỉ sắt thôi."

"Vì ta chỉ tin tưởng cậu." Cruise nói "Tín đồ của ngoại thần ở khắp mọi nơi, họ cũng tham gia trò chơi hiện tại ta không thể để chúng phát hiện tung tích của ta."

Nhưng tại sao lại là tôi?

Vưu Ngọc nhìn người đàn ông trước mặt, chớp chớp mắt sau đó nhíu mày nghi hoặc hỏi: "Chúng ta trước đây có quen biết sao?"

Cậu căn bản chưa từng đi qua bờ biển, càng không nói đến bạn bè dưới biển, Vưu Ngọc nghiêm túc hồi tưởng nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối nào, nhưng Cruise lại dùng giọng điệu hoài niệm nói: "Chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi."

Từ khi ngươi mới sinh ra, ta đã nghe thấy tiếng nói của cậu.

Trong bóng tối và hỗn loạn vô biên trong những mảnh thế giới không ai biết đến, trong sự lặp lại của đau khổ ta đã nghe thấy tiếng động của cậu.

Tiếng động nhỏ bé, ồn ào nhưng lại tràn đầy sức sống đó.

Vưu Ngọc vẫn không tin nhưng Cruise trước mặt dường như đã chìm đắm trong ký ức của chính mình, đôi mắt như nhìn mình nhưng lại như nhìn về một nơi xa hơn.

Cậu vươn tay vẫy hai cái trước mặt người đàn ông, đợi đối phương hoàn hồn lại Vưu Ngọc tiếp tục hỏi: "Chúng ta rốt cuộc quen biết từ khi nào?"

Cruise lại lắc đầu: "Cái này tạm thời không thể nói cho cậu."

Vưu Ngọc trong lòng thầm mắng Cruise nói chuyện thiếu một nửa thì thọ mệnh thiếu một nửa, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật đổi chủ đề hỏi: "Anh biết khi nào sẽ vào phó bản tiếp theo không?"

Cruise nói: "Chắc là bảy ngày sau."

Vưu Ngọc bấm ngón tay tính toán cau mày nói: "Không thể trì hoãn một chút sao? Như vậy tôi không thể tham gia hội chợ chùa Nguyên Tiêu để bán hàng, sẽ mất một khoản tiền lớn!"

Cruise lập tức an ủi: "Ta có rất nhiều tiền."

Tất cả kho báu chìm dưới bề mặt hành tinh xanh này anh đều có thể tặng cho Vưu Ngọc.

Vưu Ngọc cảm thấy như bị tát vào mặt bằng một chiếc bánh lớn, trực tiếp từ chối và hỏi: "Những ngoại thần đó muốn sức mạnh của anh làm gì? Bọn họ muốn hủy diệt trái đất sao?"

Cruise: "Từ góc độ của loài người, cậu có thể hiểu như vậy."

Vưu Ngọc: "Vậy thì hủy diệt đi, nhanh lên."

Cruise: "..."

Anh đang định khuyên Vưu Ngọc bình tĩnh suy nghĩ lại vấn đề này, thì bụng của con người lại sôi ùng ục, phát ra âm thanh hủy diệt khiến mặt Vưu Ngọc nóng bừng.

"Trước khi trái đất bị hủy diệt thì vẫn nên lấp đầy bụng đã." Vưu Ngọc ngượng ngùng nói, lấy điện thoại ra "Tôi muốn gọi cơm hộp, anh muốn ăn gì không?"

Cruise lại đè tay anh lại ngăn cản: "Có người đang tìm chúng ta, mặc dù ta đã giấu nơi này nhưng sức mạnh của ta chưa hoàn toàn phục hồi, muốn cố gắng giảm thiểu liên hệ giữa địa chỉ này với thế giới bên ngoài."

Ai sẽ tìm mình?

Vưu Ngọc sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, lấy điện thoại ra kết nối với WiFi hàng xóm. Sau một thoáng giật lag ngắn ngủi, cậu nhận được 999+ tin nhắn chưa đọc màu đỏ!

Đáp án là khách hàng của tôi!

Trời ơi! Bảy ngày! Mình đã bảy ngày không bày sạp rồi!

Còn mấy khách hàng đã mua mực nướng vỉ sắt của mình mà chưa kịp nhận hàng, mình phải trả lại tiền cho họ.

Vưu Ngọc lập tức vén chăn đứng dậy đi ra ngoài, Cruise đi theo cậu vào phòng khách, nhìn Vưu Ngọc mặc quần áo và hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Vưu Ngọc: "Tôi muốn bày sạp bán."

Điều kiêng kỵ nhất của những người trong nghề này là khách hàng thân thiết, nhưng nghĩ đến những tin nhắn tràn ngập trên WeChat hỏi "Ông chủ có ra bán không?", cảm giác được yêu cầu lại khiến Vưu Ngọc không thể không yêu.

Cruise: "..."

Cruise: "Cậu vừa rồi không phải còn nói hy vọng trái đất bị hủy diệt sao?"

"Điều đó có mâu thuẫn với việc tôi ra bày sạp không?" Vưu Ngọc cảm thấy mọi người có thể ăn mực nướng của mình rồi cùng nhau đi đến hủy diệt "Anh còn chưa ăn mực nướng vỉ sắt của tôi đi, anh chỉ cần ăn một lần cũng sẽ yêu."

Cruise người cả thể xác và tinh thần đều đã cảm nhận được hương vị của vỉ sắt, vội vàng từ chối và tỏ vẻ: Người đang tìm họ không phải là khách hàng của Vưu Ngọc.

Vậy là ai? Ngoài khách hàng của mình ra còn có ai khác tìm mình sao?

Vưu Ngọc khựng lại, đột nhiên nhớ ra còn một khả năng khác cậu chỉ vào Cruise khẳng định nói: "Có phải Vương Tổng đang tìm tôi không?"

Cruise lắc đầu: "Không phải, nhưng đúng là đồng đội mà cậu quen trong mảnh thế giới đó."

Hắn đẩy vai Vưu Ngọc đi đến bên cửa sổ, để con người cúi đầu nhìn Mã Lan Hoa tóc đỏ mặc đồng phục đang tìm kiếm gì đó trên đường phố chợ đêm bên dưới nhẹ giọng hỏi: "Muốn xuống chào hỏi một tiếng không?"

Vưu Ngọc nhìn chằm chằm đồng phục của Mã Lan Hoa, những từ như "giải phẫu thí nghiệm" cứ lởn vởn trong đầu lại liên tưởng đến quá trình Cruise vừa mô tả về việc mình bị phân giải, Vưu Ngọc giật mình lập tức kéo rèm cửa bên cạnh lại nói: "Tuyệt đối đừng để họ phát hiện ra ngươi!"

Con người hoảng loạn thấy rõ, Cruise vội vàng đè vai cậu an ủi: "Đừng sợ, họ không thể phát hiện ra chúng ta, ta chỉ là nói cho cậu biết họ đến tìm cậu, bình tĩnh, bình tĩnh một chút..."

Đợi đến khi tiếng lòng của đối phương không còn ồn ào nữa, anh mới tiếp tục nói: "Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong rồi ra bày sạp."

"Không, không đi, sẽ bị phát hiện." Vưu Ngọc lắc đầu mạnh vẻ mặt sợ hãi và hoảng loạn như chim sợ cành cong.

Cruise thấy thế nâng mặt con người lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu nghiêm túc an ủi: "Sẽ không, có ta ở đây họ sẽ không phát hiện ra bất cứ điều gì, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn."

Những lời nói tương tự lặp đi lặp lại cho đến khi cảm xúc của Vưu Ngọc được trấn an, bụng lại kêu một tiếng cậu mới buông điện thoại nói: "Vậy chúng ta đi ăn cơm trước, rồi bày sạp."

Cruise sảng khoái đồng ý, vẫn chưa biết lời hứa quá đẹp đẽ là do quá trẻ con.

Vì dưới lầu có Mã Lan Hoa và đồng nghiệp của cô ấy đang tìm kiếm, hơn nữa kỳ nghỉ Tết Âm lịch rất nhiều cửa hàng đóng cửa những cửa hàng mở cửa lại phải xếp hàng. Hai người đi rất xa mới tìm được một tiệm cơm hộp mở cửa, ngồi xổm ở cửa ăn phần cơm hộp.

Cruise đạp chiếc xe ba bánh bán hàng chở Vưu Ngọc đi trên đường, hai chân dùng sức đạp bàn đạp, trăm lần cũng không hiểu tại sao lại hỏi: "Xe đẩy của cậu tại sao không thể tự di chuyển được?"

Vưu Ngọc: "Vì động cơ bị hỏng rồi."

Cruise: "..."

Vì không muốn biến hình dạng bạch tuộc để 'hôn' lên đệm yên nên khi đi lên dốc, Cruise không thể không đứng dậy đạp, khi đưa Vưu Ngọc đến chỗ Trương đầu trọc để lấy hàng rồi đến một khu chợ đêm khác anh đã đổ mồ hôi đầm đìa.

Cảm giác chỉ còn thiếu một ngọn lửa là có thể xông hơi thành  hải sản.

Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc, khi Trương đầu trọc không nhận ra mình là ai dù có Cruise bên cạnh, Vưu Ngọc lại nổi máu chiến đôi tay ngứa nghề nhanh nhẹn nhóm lửa và tiếp nhiên liệu.

Mặc dù khuôn mặt Vưu Ngọc và biển hiệu quầy hàng bị méo mó, mờ ảo nhưng hương vị thì không thể lừa được đôi mắt, cũng không lừa được cái mũi và dạ dày.

Mùi hương nồng nặc lan tỏa trong nháy mắt đã có khách hàng đi tới.

Quầy hàng dịp Tết ít nhưng người ra ngoài chơi lại không ít, lượng khách liền tăng gấp đôi khiến Vưu Ngọc bận rộn luống cuống tay chân.

Cruise nhìn không chịu được chỉ có thể ra tay giúp đỡ nhưng con người chỉ có hai tay, để tăng hiệu suất ra món anh đã đưa ra một quyết định "vi phạm gia tiên".

Dựa vào việc người khác không nhìn thấy nửa thân dưới biến thành bạch tuộc, Cruise dùng bốn xúc tu dao mặt vô cảm thái lát mực và bạch tuộc trên vỉ sắt  xào nấu, nước sốt đỏ tươi như thể đôi tay anh đang dính đầy máu.

Quả nhiên dù là ai cuối cùng cũng sẽ trở thành người mình ghét nhất.

Đặc biệt là khi cho tương ớt vào anh thực sự không kìm được quay đầu lại nói với Vưu Ngọc bên cạnh: "Hứa với ta, nếu sau này muốn xào ta, tuyệt đối đừng cho nhiều ớt cay như vậy."

Vưu Ngọc: "..."

Ông chủ chợ đêm nhìn một lao động xuất sắc có thể làm việc bằng ba người, mặt mày nghiêm túc nói: "Anh yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không đem anh đi nướng đâu. Đúng rồi bốn xúc tu khác của anh còn rảnh thì giúp tôi pha thêm trà chanh bên cạnh nữa nhé."

Cruise: "..."

Thật đúng là sinh vật biển lúc lên cạn tiến hóa thành trâu thành ngựa, chúng ta đều đang cố gắng mà tồn tại.

Thế nhưng, bạch tuộc hình người vẫn chịu khó làm việc hơn nữa còn phản đối về việc chia lương bốn sáu với tư bản Vưu Ngọc. Ngay khi cuộc cãi vã về vấn đề chia lương của hai người sắp kết thúc, một người quen thuộc đột nhiên đứng trước quầy hàng của họ.

Vương Tổng xuất hiện, ăn mặc như từ phim "Ma Trận" bước ra!

Vương Tổng nghiêm túc nhìn chằm chằm biển hiệu quầy hàng và khuôn mặt Vưu Ngọc, sau khi phát hiện dường như không phải người mình muốn tìm, ông ta định rời đi nhưng đột nhiên bị gọi lại.

"Chào ngài, phần mực nướng vỉ sắt cuối cùng xin tặng ngài." Vưu Ngọc đưa chén qua.

Vương Tổng ngượng ngùng nhận lấy định xin lỗi nhưng lại sờ thấy dưới đáy chén kẹp thứ gì đó. Ông cúi đầu liền thấy danh thiếp của mình đã phát trong phó bản.

Ông ta giật mình lập tức giả vờ như không có chuyện gì mà cất kỹ danh thiếp, bưng chén mực nướng vỉ sắt thập cẩm vào McDonald's 24 giờ gần đó chọn một góc ngồi xuống.

Vương Tổng đợi một lúc, như thể chỉ cúi đầu nhìn thời gian, thì Vưu Ngọc và Cruise lại đột nhiên xuất hiện trên ghế đối diện ông ta. Xung quanh chợt trở nên yên tĩnh, biến thành một góc bị lãng quên không ai chú ý.

"Tôi nói ngắn gọn, có người đang tìm các cậu." Vương Tổng lập tức nói "Họ hình như cũng có người đang theo dõi tôi, nhưng chắc tôi đã cắt đuôi được rồi."

Vưu Ngọc: "Tôi biết, là Mã Lan Hoa."

Vương Tổng dừng lại, thở phào nhẹ nhõm: "Các cậu biết là được rồi, tôi chỉ đến nhắc nhở các cậu một tiếng. Các cậu yên tâm, chuyện của các cậu tôi không nói gì cả."

"Không làm phiền, dù sao tôi cũng định tìm ông một chuyến." Cruise nhìn Vương Tổng nghiêm túc hỏi: "Cái diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm phá đảo phó bản mà ông nói là thứ gì? Có thể cho tôi xem một chút không?"

Lời nhắn từ Tác giả:

Cruise: Bạch tuộc nên lấy lương của năm người, ai ủng hộ ai phản đối?

Vưu Ngọc: Vừa bày sạp bán là quên hết trời đất rồi.

editor: trời ơi chương này dài gấp đôi luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com