Chương 23
Có người ở đâu thì nơi đó có giang hồ, có diễn đàn thì chắc chắn có chuyện thị phi.
Sau khi dùng năm phút để hoàn toàn nắm rõ cách dùng điện thoại, Cruise xem ứng dụng "Tôi nhập tôi nhập tôi nhập nhập nhập" của Vương Tổng, nhìn vào bài viết trang đầu với tưa đề "Làm thế nào để bạn ở trong trò chơi dọn sạch tài nguyên" rơi vào trầm tư.
Đây có đúng không?
Vưu Ngọc cũng thấy bài đăng này, rõ ràng là tiếng Trung nhưng lại khiến bản thân người đọc khó hiểu không thể tưởng tượng được, cậu hỏi: "Bọn họ còn có thể kiếm tiền trong phó bản sao?"
"Đương nhiên, cậu không phát hiện một số thứ cậu có được trong phó bản có thể mang ra ngoài sao?" Vương Tổng vẫy vẫy danh thiếp trong tay, "Ví dụ như danh thiếp tôi đưa cho các cậu."
Giàu có tìm trong hiểm nguy, đã bị cuốn vào phó bản không thể trốn thoát, thay vì tự oán tự than số phận bất công, chi bằng thích nghi với hoàn cảnh để tối đa hóa lợi ích của bản thân, để lại nhiều tiền hơn cho người nhà.
Vì vậy, diễn đàn không chỉ có hướng dẫn "cày" trong phó bản, mà thậm chí còn có danh mục vật phẩm quý hiếm trong phó bản, cho mọi người biết thứ gì thực sự đáng giá, đi ngang qua đừng bao giờ bỏ lỡ.
Về điều này, Cruise chỉ nhận xét: "Tinh thần của những người này hơi bất thường."
Có lẽ là do bị ô nhiễm dẫn đến lý trí suy giảm, cần cách ly điều trị.
Còn Vưu Ngọc lại nghĩ trong lòng: "Đúng là ở đâu cũng có người 'cày'."
Tuy nhiên, nói như vậy thì tiền mình kiếm được khi bán mực nướng vỉ sắt trong phó bản chẳng phải cũng có thể mang ra ngoài sao?
Vậy mình phải tìm cách mang xe bán hàng của mình vào...
Cruise: "..."
Rõ ràng mắt đã tìm về rồi, tại sao mình vẫn có cảm giác choáng váng?
Con người thật sự là sinh vật bí ẩn, hình thức tư duy thực sự khó nắm bắt.
Với tâm trạng phức tạp, Cruise tiếp tục hỏi: "Có nhiều người sống sót từ phó bản không?"
"Không nhiều lắm, rất nhiều tài khoản đã lâu không đăng nhập, tôi cũng không biết mình còn có thể vượt qua cửa tiếp theo không." Vương Tổng thở dài, "Nhưng số lượng người đăng ký diễn đàn vẫn luôn tăng lên, dường như ngày càng nhiều người bị kéo vào phó bản..."
Nhưng dù vậy, vẫn chưa có người chơi nào phá đảo hết các phó bản xuất hiện.
Đây dường như là một con đường định sẵn thất bại, bóng ma cái chết bao trùm lên mỗi người, khiến những câu trả lời trên diễn đàn đều có chút điên loạn, mức độ chân thực của thông tin cần cẩn thận phân biệt.
Cruise nghiêm túc lắng nghe Vương Tổng phân tích tình hình hiện tại và những điểm thảo luận trọng tâm trong diễn đàn, ngón tay trượt xuống màn hình đột nhiên dừng lại, mở miệng hỏi: "Ông đã đăng tải trải nghiệm phó bản trước đó lên rồi sao?"
Vưu Ngọc đang mơ màng suy nghĩ nghe vậy giật mình, lập tức quay đầu nhìn sang nói: "Để tôi xem, để tôi xem."
Cruise liền trả lại điện thoại cho cậu.
"Đúng vậy, mỗi lần tôi vượt qua một phó bản đều sẽ đăng toàn bộ quá trình lên để chia sẻ cho mọi người, lỡ có ai vào cùng phó bản thì có thể tham khảo." Vương Tổng cười khổ một tiếng, "Chỉ hy vọng có thể ít người chết hơn một chút."
Vưu Ngọc xem từ đầu đến cuối bài đăng, ngay cả bình luận cũng không bỏ sót, sau đó nói: "Biết thế tôi đã đưa ảnh mình chụp cho ông, như vậy có hình có chân tướng thì khu bình luận sẽ không nói ông bịa đặt lung tung."
"Không sao cả, dù sao tôi cũng không nói đến Cruise tiên sinh, một số phần không ảnh hưởng toàn cục đúng là bịa đặt lung tung." Vương Tổng mỉm cười, "Bây giờ tôi có mấy vấn đề muốn hỏi ngài, không biết ngài có bận tâm không?"
Cruise ra hiệu cho ông ta nói.
Vương Tổng: "Ngài có liên quan gì đến phó bản giết người vô lý này?"
"Cái này ta không thể nói cho ngươi, nhưng ngươi có thể yên tâm, không phải ta tạo ra tất cả những điều này." Cruise rũ mắt xuống, "Hơn nữa, mảnh thế giới này đã bị ta phá hủy, sau này sẽ không có ai vào nữa."
Vưu Ngọc thấy Vương Tổng nhìn qua, lặng lẽ gật đầu.
Nếu Cruise không lừa mình.
"Ngài không thể phá hủy tất cả những điều này sao?" Mắt Vương Tổng sáng lên một chút, nhưng khi thấy Cruise lắc đầu thì sự thất vọng lại bao trùm lấy ông ta, "Tại sao?"
Cruise không trả lời.
Vương Tổng thức thời bỏ qua câu hỏi vừa rồi, hỏi câu tiếp theo: "Vậy ngài có thể biết trước nội dung phó bản tiếp theo của tôi là gì không? Ngài có thể giúp tôi thoát khỏi phó bản không?"
"Không thể." Câu trả lời của Cruise vẫn là phủ định, "Đều không thể."
Hai người đối mặt một lúc, Vương Tổng khó nén thất vọng mà ôm mặt, trầm mặc xuống không nói gì nữa. Cruise cũng không giục, mà quay đầu nhìn những chiếc xe cộ qua lại trên đường phố bên ngoài thất thần.
Ánh mắt Vưu Ngọc lơ lửng giữa Cruise và Vương Tổng một lúc lâu, thăm dò hỏi: "Thật sự không được sao?"
"Hiện tại thì không."
Cruise muốn xoa đầu Vưu Ngọc để an ủi, nhưng vừa nâng tay lên lại bị đối phương theo bản năng né tránh. Anh dừng lại một chút, đặt tay lên bàn nói: "Một số việc không phải bây giờ ta có thể làm được."
Vương Tổng lau mặt, chỉnh đốn lại cảm xúc của mình xong, đẩy túi mang theo bên người qua nói: "Ở đây có một chiếc máy tính mới và một chiếc điện thoại mới, điện thoại đã lắp sẵn sim, ngài có thể sử dụng ngay."
Hành động này nằm ngoài dự đoán của Cruise, hắn nhìn Vương Tổng không hiểu ý nghĩa của việc này là gì.
"Một chút tấm lòng, coi như báo đáp ngài đã giúp đỡ tôi ở cửa ải trước." Vương Tổng nói xong lại nhìn về phía Vưu Ngọc, "Bên trong còn có một thẻ ngân hàng, số dư là 30 triệu, là tôi thực hiện lời hứa đã hứa trong phó bản."
Vưu Ngọc sửng sốt một chút, lập tức đẩy túi trở lại nói: "Coi như là một trò đùa thôi, tôi không cần tiền của ông."
"Cầm lấy đi." Vương Tổng lại đẩy túi trở lại, "Tôi cũng coi như là khởi nghiệp từ việc bán hàng rong, biết việc kinh doanh quầy hàng di động ở chợ đêm vất vả thế nào, cậu có thể cầm số tiền này mua một mặt bằng mở một cửa hàng, thuê người làm việc, như vậy cậu có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Vưu Ngọc vẫn từ chối.
Cậu không mở cửa hàng cũng không phải vì vấn đề tiền bạc, mà là không muốn gặp những người đáng ghét.
Làm kinh doanh có đủ loại người, đôi khi gặp phải khách hàng khó ưa ở một chỗ, lần sau Vưu Ngọc sẽ đổi chỗ khác.
Nhưng cửa hàng thì không được, hòa thượng chạy được chứ miếu thì đứng yên, vẫn là chiếc xe đẩy nhỏ của mình tự do nhất.
Thấy họ cứ đẩy qua đẩy lại, Cruise trực tiếp lấy thẻ ngân hàng ra trả lại cho Vương Tổng, rồi nhận lấy chiếc máy tính và điện thoại còn lại.
"Những thứ này là được rồi." Cruise nói.
Thấy đối phương kiên trì như vậy, Vương Tổng cũng chỉ có thể cất thẻ ngân hàng lại, sau đó kết bạn WeChat với Vưu Ngọc: "Tôi đã cấp quyền quản trị viên cao nhất của diễn đàn cho tài khoản của Vưu Ngọc, tất cả các bài đăng các cậu đều có thể xem. Đây là số điện thoại của tôi, gặp phải phiền phức gì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi."
Vưu Ngọc gật đầu: "Cảm ơn ông."
"Lời này lẽ ra tôi mới phải nói." Vương Tổng trong lòng rất rõ ràng, nếu ở cửa ải trước không có Vưu Ngọc và Cruise, ông ta có sống sót ra được không vẫn là một ẩn số.
Đã qua 0 giờ, việc cần làm đã xong, Vương Tổng liền chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi ông ta đi đến cửa, vai đột nhiên nặng trĩu, cổ cũng cảm thấy bị thứ gì đó lạnh lẽo vuốt ve qua. Rõ ràng không có đèn đường mới sáng lên, nhưng mọi thứ trong đêm tối lại dần dần rõ ràng trong mắt ông ta.
"Tuy rằng không thể khiến ngươi thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng ta sẽ cho ngươi mượn một chút năng lực tự bảo vệ." Giọng nói của Cruise truyền đến từ phía sau, "Đa tạ cống phẩm và lời khuyên của ngươi, thân cận thứ ba của ta."
Vương Tổng nghe vậy lập tức quay đầu lại, nhưng Cruise và Vưu Ngọc đã không thấy bóng dáng.
Cuộc đối thoại vừa rồi như một giấc mơ.
Dưới ánh đèn đường, Vưu Ngọc đạp xe ba bánh chở Cruise từ từ trở về, gió lạnh thổi vào mặt, khiến cậu theo bản năng rụt mặt vào khăn quàng cổ.
Lạnh thật.
"Để ta lái xe đi." Cruise đang xem điện thoại lập tức ngẩng đầu nói.
Vưu Ngọc từ chối: "Không cần, sắp về đến nhà rồi."
"Ngày mai chúng ta làm gì?" Cruise hỏi.
Vưu Ngọc: "Ban ngày đi mua vài bộ quần áo cho anh, sau đó buổi tối bày sạp."
Cruise hỏi: "Ngày mốt thì sao?"
Vưu Ngọc: "Ban ngày ngủ, buổi tối bày sạp."
Cruise: "Ngày kia thì sao?"
Vưu Ngọc: "Bày sạp."
Theo kế hoạch bảy ngày Tết Âm lịch của Vưu Ngọc, trừ mùng một nghỉ ngơi một ngày, cậu mỗi tối đều sẽ bán, tranh thủ dịp Tết mọi người đều nghỉ ngơi để kiếm bộn tiền.
Đã vì vào phó bản mà chậm trễ vài ngày, thời gian còn lại cậu tuyệt đối không thể bỏ qua.
Cruise: "..."
Cruise: "Cậu không sợ sao? Không nghĩ tranh thủ thời gian này chuẩn bị gì đó để chào đón phó bản tiếp theo sao?"
Vưu Ngọc im lặng một thoáng, quay đầu nhìn về phía Cruise hỏi: "Anh bây giờ biến thành người rồi còn có thể đi theo tôi vào phó bản không?"
Cruise gật đầu: "Đương nhiên, ta có thể chuyển đổi giữa hình thái con người và bạch tuộc."
"Vậy là đủ rồi." Vưu Ngọc nói.
Có Cruise, những thứ khác mình đều không cần chuẩn bị.
Chuẩn bị gì cũng không lợi hại bằng con bạch tuộc lớn kỳ lạ này.
Cruise nghe lời Vưu Ngọc nói trong lòng, khóe miệng cong lên. Hóa ra không phải không sợ hãi gì cả mà là không có sợ hãi, tâm trạng của anh đột nhiên sáng bừng như ánh trăng trên bầu trời.
Vưu Ngọc không nhìn thấy biểu cảm của anh vẫn đang nói: "Nếu anh cảm thấy buôn bán nhàm chán thì cứ ở nhà nghỉ ngơi là được rồi."
"Không cần." Cruise nắm lấy bàn tay đỏ bừng vì lạnh của Vưu Ngọc, ôm anh từ phía sau nói: "Bày sạp thì ra bán đi."
Dù sao mình cũng không phải bạch tuộc hay mực thật.
Vì trong nhà Vưu Ngọc chỉ có một chiếc giường, nên khi Vưu Ngọc tắm xong bước ra, Cruise đã biến trở lại thành bạch tuộc, nằm cạnh gối đầu của cậu, nhắm mắt tám xúc tu xòe ra như đã ngủ.
Vưu Ngọc sửng sốt một chút, sau đó an tĩnh vén chăn lên giường.
Cậu nhìn con bạch tuộc đã trở lại xinh đẹp như ánh trăng đá, lặng lẽ vươn ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh xúc tu của đối phương, trong lòng nói một câu "ngủ ngon".
Khi Vưu Ngọc đã ngủ, Cruise cũng mở mắt, dùng xúc tu của mình quấn lấy ngón út của anh, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon."
Ngày hôm sau ngủ đến trưa, Cruise đi theo Vưu Ngọc đến trung tâm thương mại của con người để mua quần áo. Dịp Tết dòng người tấp nập gần như nhấn chìm họ.
Cruise phát hiện ngoài lúc bán hàng tiếp đón khách, Vưu Ngọc nói rất ít, đặc biệt là khi đông người, anh chỉ có thể dựa vào tiếng lòng của con người để phán đoán quần áo trên người mình rốt cuộc có đẹp hay không.
Mua xong quần áo, lại ăn cơm ở trung tâm thương mại, hai người liền về nhà chuẩn bị ra quán buổi tối. Tối nay khách đông hơn đêm qua, bận đến nỗi Cruise phải "toàn hỏa lực" đến mức một xúc tu của mình không cẩn thận bị cháy xém một đoạn.
Cháy rồi cũng không thể lãng phí, Cruise trực tiếp cắt nhỏ để lại cho Vưu Ngọc làm bữa ăn khuya.
Trong lúc đó còn có người đến hỏi thăm tin tức, nhưng Cruise đã bóp méo nhận thức của con người, Mã Lan Hoa đi ngang qua trước quầy hàng cũng không hề phát hiện ra họ.
Bận rộn sáu ngày, Cruise đã hình thành "ký ức cơ bắp" đối với công việc nướng mực vỉ sắt. Thể xác và tinh thần mệt mỏi khiến anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, mình còn không bằng trực tiếp liều mạng với ngoại thần.
Ngay khi bạch tuộc đang nằm trong túi áo ngủ của Vưu Ngọc chuẩn bị tung chiêu "công kích đáng yêu", bàn bạc với cậu về việc ngày mai không đi bán để nghỉ ngơi, cảm giác rơi xuống quen thuộc lại đến.
Thế giới trước mắt là một màu trắng thuần khiết, bên tai là giọng nói của hệ thống:
"Chào mừng ngài trở lại Đạo Hãn Không Gian."
Lời nhắn từ Tác giả:
Cruise: Bạch tuộc nên nhận lương của năm người, ai ủng hộ ai phản đối?
Vưu Ngọc: Vừa ra bán là quên hết mọi thứ rồi.
Xe ba bánh: Đời này của mày có số rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com