Quyển 2 - 02
Thiên môn – Bắt cóc
☆ Chương 2
Có lẽ các quán Karaoke KTV đều sắp xếp và trang trí giống nhau, dưới sự chỉ dẫn của quản lý, hai người rất nhanh tìm được căn phòng đó. Đi được nửa đường, Tề Ninh dừng lại xoay người hỏi quản lý: "Camera này tại sao hỏng rồi?"
Tống Hi Thành quay người lại nhìn theo hướng hắn chỉ, quả nhiên lối đi bên phải cửa thoát hiểm có chiếc camera vỡ nát.
"Còn tưởng là phòng bí mật..." Tống Hi Thành thì thào, có chút thất vọng.
Tề Ninh châm chọc: "Tưởng mình đang đọc Sherlock Holmes à? Ngày xưa lúc vừa vào Trường cảnh sát tớ nhớ thầy Hiệu trưởng đã từng nói với chúng ta rồi mà? Đừng đánh giá cao tính thú vị của vụ án, nhưng cũng không được xem nhẹ chỉ số IQ của nghi phạm. Phòng bí mật giết người gì đó, chỉ có trong tiểu thuyết, không có ở đời thật."
Tống Hi Thành không nhịn được: "Người ta tưởng tượng tí cũng không cho."
Tề Ninh mở cửa thoát hiểm, phát hiện bên ngoài là một con đường.
"Ở đây không có camera?" Cậu nhìn xung quanh rồi hỏi quản lý.
"Vâng, lúc trước có, nhưng tháng trước có một đám người quậy phá đập vỡ nên chúng tôi chưa kịp thay cái mới."
Tề Ninh im lặng, hiển nhiên có sự bất mãn với lời giải thích này: "Sao anh biết là do đám người nào đập vỡ, nếu không có ý đồ gì thì cố tình đập vỡ nó làm gì?"
Quản lý lau mồ hôi: "Đồng chí cảnh sát nói đúng."
"Tống Hi Thành, cậu tới phòng quan sát camera. Quản lý, phiền anh dẫn đường." Tề Ninh nói xong liền quay lại cửa chính.
Tống Hi Thành vừa uống một hớp nước, điện thoại của cậu đã rung lên, giọng Tề Ninh truyền đến: "Tớ bắt đầu đi vào."
Trong màn hình Tề Ninh tay cầm điện thoại, từ từ đi vào cửa chính Tiễn Quỹ rồi dọc theo hành lang đi vào phòng, sau đó... Không thấy nữa.
"Tìm được tớ không?" Trong điện thoại truyền đến giọng cười đậm chất Tề Ninh, theo lời Phương Na Na đại diện cho nhóm nữ cảnh sát thì đó là gợi cảm, có điều Tống Hi Thành chỉ cảm thấy rất gian xảo, đúng, chính là gian xảo.
"Cậu đang ở ngoài đường?"
"Ừm, đúng vậy. Khu này ở phía tây, từ đây đến trung tâm thành phố rất gần."
"Vậy hiện tại chúng ta làm gì?"
Tề Ninh cân nhắc, nói: "Cậu ra đi, chúng ta về cảnh cục trước rồi đi gặp phụ huynh của nhóm học sinh đó."
Còn chưa về đến cảnh cục Phương Na Na đã gọi điện thoại tới, giọng vô cùng gấp gáp: "Sếp, nhà họ Trương xảy ra chuyện lớn rồi, tôi gửi địa chỉ gửi cho anh rồi. Bằng cách nào đó anh chạy tới đây nhanh lên, tôi và lão Trương không tiếp cận họ được."
Đầu kia điện thoại truyền đến những âm thanh rất ồn ào, tiếng gào khóc, tiếng chửi bậy hòa với tiếng loảng xoảng, đây chẳng phải là trải nghiệm thính giác vui vẻ gì. Tề Ninh trầm giọng phân phó: "Cô cố gắng cầm cự, chúng tôi lập tức đến ngay."
Mở tin nhắn ra xem, Tề Ninh nhíu mày: "Vậy mà lại gần nhà chúng ta, tầng cao nhất của Tòa nhà Yanlord Quốc tế 18 tầng."
Với người không nhà không xe, vô sản từ đầu đến đuôi như cậu, đồng chí Tống Hi Thành ghen đỏ mắt: "Lại là kẻ có tiền, chỗ đó toàn 50.000 nghìn tệ một mét vuông trở lên."
"Đây không phải là lúc ghen tị người giàu, cậu chỉnh lại thái độ đi." Tề Ninh khẽ quát, "Tớ nghĩ bọn bắt cóc đã biết bọn họ báo án, hiện tại đã hành động rồi."
Hai người đều có dự cảm không ổn, quả nhiên vừa bước ra ngoài thang máy đã thấy lão Trương chạy ra đón, nhỏ giọng báo cáo: "Bọn bắt cóc chặt một lóng tay con bọn họ gửi đến đây. Hiện tại người nhà đang gào khóc quở trách cảnh sát để lộ thông tin, Na Na đang khuyên giải."
Sắc mặt Tống Hi Thành tái nhợt, cậu là người mềm lòng, sợ nhất là nhìn thấy cảnh tượng này. Tề Ninh đột nhiên nắm tay cậu, dẫn đầu đi vào cửa. Trái tim cậu đột nhiên đập hẫng một nhịp, Tống Hi Thành nhìn phòng khách ồn ào cùng với bóng lưng của Tề Ninh, vội vàng đi theo không suy nghĩ nhiều nữa.
Tề Ninh vừa vào đã thấy nhà họ Trương loạn không thôi, bà Trương ngồi phịch trên đất gào khóc, đầu tóc rối bù, mắt sưng đỏ, làm gì còn vẻ nhã nhặn từng thấy trên camera? Ông Trương cũng khóc không thành tiếng, bà con trong nhà thì cô một câu tôi một câu, càng nói càng khó nghe.
"Quốc gia bỏ tiền nuôi đám cảnh sát này có lợi ích gì? Là để tiêu xài hoang phí hay dùng để nhậu nhẹt chơi gái?"
"Suốt ngày thông đồng với xã hội đen ức hiếp dân lành, lúc cần thì các người có bao giờ xuất hiện."
"Nếu không phải các người không biết giữ mồm giữ miệng, đám bắt cóc làm sao biết chúng tôi báo án rồi cắt ngón tay con gái tôi? Các người phải chịu trách nhiệm!"
"Người không còn, các người lấy cái gì đền cho tôi?"
......
Phương Na Na bị nắm tóc rối bù, đôi mắt cũng sưng đỏ nhưng vẫn ôn tồn an ủi bọn họ, quan tâm đến cảm xúc bọn họ.
Giọng Tề Ninh không cao nhưng cố tình để mọi người nghe thấy: "Tôi là Đội trưởng Tổ trọng án, có vấn đề gì thì nói với tôi." Hắn nhìn người bà con đang xô đẩy Phương Na Na, "Tâm trạng của ông tôi có thể hiểu, có điều ông có thể kiểm soát hành vi bản thân hay không, tình hình cấp bách, con tin lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm. Không phối hợp với cảnh sát, động tay động chân với phụ nữ là có thể giải quyết vấn đề sao? Nhờ ông mà hôm nay lần đầu tiên tôi thấy cảnh nam đánh nữ."
Mặt người đàn ông kia hết xanh rồi lại tím, nhìn rất đẹp mắt.
Thấy tiếng động xung quanh dần nhỏ lại, Tề Ninh nhìn ba Trương Mộng Dao: "Đầu tiên tôi bày tỏ sự thông cảm với gia đình, cục cảnh sát cũng rất xem trọng vụ việc này, hơn nữa chúng tôi sẽ cố phá án trong thời gian nhanh nhất có thể. Có thể trong lúc điều tra sẽ làm tổn thương mọi người, nhưng không thể không làm..."
Giọng ông Trương khàn đến đáng sợ: "Cảnh quan ngài nói đi, hiện tại chỉ cần Dao Dao có thể trở về thì muốn tôi làm gì cũng được."
Tề Ninh gật đầu: "Thế này, Phương Na Na, cô mang theo..." Hắn ngừng lại một chút, mắt nhìn về chiếc hộp nhỏ trên tay bà Trương, "Vật chứng quay về cảnh cục, để chủ nhiệm Lưu xét nghiệm, tôi và Tống Hi Thành ở lại thẩm vấn."
Phương Na Na gật đầu, nhịn để không rơi nước mắt, nhẹ nhàng hỏi bà Trương: "Tôi có thể mượn tạm một thời gian không, xét nghiệm tôi sẽ lập tức trả lại cho mọi người."
Bà Trương ôm chặt không chịu buông, thấy Tề Ninh sắp nổi giận Tống Hi Thành lập tức kiềm hắn lại.
Tống Hi Thành người cũng như tên, chân thành nói: "Lỡ như ngón tay này không phải của lệnh ái, vậy thì đã khiến phu nhân uổng công lo lắng rồi."
Bà Trương ngẩng đầu nhìn cậu: "Con tôi sinh ra, không lẽ tôi nhìn không biết!"
"Bà xác định vừa rồi đã nhìn kỹ sao?"
Bà mấp máy môi, ngập ngừng nói: "Tôi không dám."
Tống Hi Thành nhẹ nhàng thăm dò rút chiếc hộp trong tay bà ra từ từ: "Vậy thì để cảnh sát kiểm tra giúp phu nhân đi, chúng tôi sẽ làm đúng chức trách, cũng có thể sớm ngày giải cứu được lệnh ái, được không?"
Tuy không đáp lời nhưng tay bà ấy đã nới lỏng, Tống Hi Thành nhanh chóng nhận lấy đưa cho Phương Na Na. Phương Na Na lau nước mắt: "Sếp, Tiểu Tống, tôi đi trước."
Tề Ninh ôn hoà nói: "Vất vả cho cô rồi, chủ nhiệm Lưu có tin gì thì liên hệ với tôi."
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, trong lòng Tống Hi Thành cũng có chút cảm khái. Xã hội ngày nay, ngành nghề nào cũng có không ít phần tử khốn nạn, điều này không chỉ khiến cho người ta có cái nhìn không tốt về tổng thể ngành nghề đó, mà còn gây tổn hại nghiêm trọng hình ảnh nhân viên chân chính. Ví dụ như cảnh sát, quả thật có một số người và một số địa phương cấu kết với xã hội đen muốn làm gì thì làm, khiến dân tình khổ sở.
Nhưng vẫn có số đông cảnh sát vẫn giống bọn họ, làm việc quanh năm rất ít ngày nghỉ. Cảnh sát dân phố bận rộn chuyện vụn vặt cũng hết thời gian, cảnh sát giao thông thì ngày ngày phơi nắng phơi sương, cảnh sát hộ tịch thì kiểm tra lặp đi lặp lại như máy móc, cảnh sát truy nã thì gian khổ hiểm nguy... Mà Hình cảnh bọn họ thì sao?
Lúc lấy lời khai phải cảnh giác, lúc điều tra hiện trường thì giống như cảnh sát giao thông, lúc điều tra thân phận nạ nhân hay check camera thì giống như cảnh sát hộ tịch, bắt phạm nhân thì giống cảnh sát truy nã. Lúc nhỏ mơ mộng trở thành cảnh sát cool ngầu truyền kỳ như trên TV đã mất sạch, chỉ còn lại cảnh mỗi ngày lao lực vất vả, đã vậy tiền lương mỗi tháng cũng không khả quan lắm.
Thứ khiến bọn họ kiên trì đến ngày hôm nay là gì? Người khác thì cậu không biết, Tề Ninh thì có lẽ là vì cảm giác thành tựu khi phá được vụ án, hoặc chỉ là do nhàm chán nên mới nhúng tay vào. Còn cậu? Là vì ổn định biên chế hay là vì hộ khẩu thành phố B, hay là xuất phát từ trách nhiệm và chính nghĩa?
"Tống Hi Thành, cậu ghi lại." Tề Ninh kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong, nhíu mày bảo cậu ngồi bên cạnh.
"Tiệc sinh nhật, ai là người đề xuất tổ chức?"
Ba Trương nhớ lại: "Chỉ là bữa tiệc nhỏ, thật ra tôi và vợ định đưa nó ra ngoại ô nghỉ dưỡng hai ngày. Nhưng có hôm sau khi tan học về nhà, đột nhiên nó đề xuất muốn tổ chức tiệc sinh nhật. Vì lúc trước các bạn học khác cũng mời nó tham gia, nên nó muốn sinh nhật mình sẽ mời lại. Tôi thấy con gái cũng đã mười lăm tuổi, đã học được cách giao tiếp với người khác nên tôi đồng ý, ai ngờ..."
Tề Ninh nhíu mày: "Các bạn học khác là?"
"Là bốn đứa chơi cùng con gái tôi, tôi cũng không quá rõ, vì thời đại của bọn trẻ và chúng ta không giống nhau. Bây giờ vật chất đầy đủ, cho nên mời bạn bè ăn cơm ca hát là việc rất bình thường."
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com