Quyển 3 - 06
Thiên môn – Cầu Vượt
☆ Chương 6
Tống Hi Thành đỗ xe xong đi vào Delizie, mặc dù bản thân áo mũ chỉnh tề nhưng lại có cảm giác mình không ổn lắm.
Tề Ninh đặt bàn cho cậu, lúc cậu đến cô gái dường như đã đợi được một lúc.
Tống Hi Thành cúi đầu nhìn đồng hồ trong vô thức: "Tôi đến muộn rồi sao?"
Cô gái cười kín đáo: "Không có, là do tôi đến sớm."
Tống Hi Thành gật đầu, rất không tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Tống Hi Thành."
"Tôi tên Sở Ngưng."
Tống Hi Thành sửng sốt: "Là Ngưng trong tĩnh lặng à?" [1]
Sở Ngưng mỉm cười: "Không phải, là Ngưng trong ngưng tụ." [2]
[1] Ngưng (níng) trong (jìng níng). Tiểu Tống tưởng chữ giống Tề Ninh
[2] Ngưng (níng) trong (níngjié)
Nếu như là chữ 'Ninh' đầu tiên, thì cái tên đó rất hợp với Tề Ninh, Tống Hi Thành thầm nghĩ.
Sở Ngưng im lặng, nhìn Tống Hi Thành từ trên xuống dưới.
Tống Hi Thành có hơi xấu hổ: "Gọi món thôi?"
Sở Ngưng gật đầu, hai người lần lượt gọi món, Tống Hi Thành bấu lấy túi tiền lòng đau như cắt.
"Anh đến đây bằng gì? Tôi vừa nãy thấy anh đỗ xe." Sở Ngưng thăm dò hỏi.
Tống Hi Thành ăn ngay nói thật: "Là xe của bạn cùng phòng."
"Anh không có xe sao? Sao phải mượn xe bạn cùng phòng?"
Tống Hi Thành cảm thấy vẻ mặt của cô rất kỳ lạ, nhưng vẫn đáp: "Tôi định đi phương tiện công cộng nhưng cậu ấy sợ tôi nhăn quần áo hoặc đến muộn, nên cho tôi mượn xe."
Thức ăn được đưa lên, Sở Ngưng cụng ly tượng trưng với cậu: "Nghe nói anh là cảnh sát, vậy chắc hộ khẩu cũng ở thành B phải không?"
Tống Hi Thành từ sáng đến giờ chưa ăn gì, vì vậy cố gắng kiềm chế tướng ăn của mình, chỉ cảm thấy mấy món Ý này chẳng hợp khẩu vị bằng mấy món trong Cục cảnh sát: "Ừm, hộ khẩu ở thành phố B, khu Tà Huy."
Nghe được ba chữ khu Tà Huy, sắc mặt Sở Ngưng rõ ràng hòa hoãn đi rất nhiều: "Vậy anh mua nhà ở khu Tà Huy rồi?"
Tống Hi Thành cảm thấy kỳ quặc ngẩng lên đầu: "Không, tôi không mua nhà, đắt quá mua không nổi."
Sở Ngưng lại im lặng một lúc: "Vậy anh thuê nhà? Có kế hoạch mua nhà không?"
Nói thế nào nhỉ, mặc dù chẳng trông mong buổi xem mắt này mấy, nhưng với kiểu thăm dò trần trụi này Tống Hi Thành vẫn cảm thấy không vui, "Tôi hiện tại thuê nhà bạn cùng phòng, về phần mua nhà, hiện tại giá bất động sản khá cao nên vẫn chưa có quyết định đó."
"Được rồi, không nói việc này nữa, anh chòm sao gì?"
Tống Hi Thành suy nghĩ, lắc đầu: "Không quá quan tâm."
Sở Ngưng nhún vai: "Được rồi, lần đầu tiên tôi thấy có người ngay cả chòm sao của mình cũng không biết." Cô lảng sang chuyện khác, "Anh biết chọn món thật, đồ ăn rất ngon, beefsteak và khoai nghiền khá ngon, chân giò hun cuốn dưa mật này có hơi ngọt một chút nhưng không sao. Không hổ là nhà hàng nổi tiếng, đồ ăn không tệ lắm."
Tống Hi Thành chậm rãi để dao xuống, ôn hòa cười nói: "Menu là bạn cùng phòng ghi cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi đến."
Cậu tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn mang nét thanh tú trẻ con, đôi mắt sâu thẳm lúc cười lên nhìn rất chân thành. Cảm giác như đứng dưới ánh nắng ngày mùa hè có thể nhìn xuyên suốt được gân lá trên cây.
Là một người không tệ, nhưng tiếc là không hợp với cô, Sở Ngưng lắc đầu: "Anh và bạn cùng phòng quan hệ thật tốt, người đó hẳn là một người rất dịu dàng."
Đem hai chữ 'dịu dàng' xếp cùng một chỗ với Tề Ninh, Tống Hi Thành không nhịn được rùng mình: "Cậu ấy cũng không phải kiểu người lương thiện gì, có điều..."
Cậu gọi nhân viên đến tính tiền: "Nếu như cậu ấy muốn, thì có thể cậu ấy sẽ là người chu đáo nhất Thế giới."
Trả tiền, đứng dậy, Tống Hi Thành lễ phép nói: "Tôi muốn đến Tổng cục xem thế nào, bọn họ hôm nay lại tăng ca. Hôm nay rất vui, cũng hi vọng cô sớm ngày tìm được một nửa thích hợp, tạm biệt."
...
Tống Hi Thành còn chưa mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên trong, đi vào mới phát hiện đa số những người chưa có gia đình trong đội đều tăng ca.
"Ô, không ngờ lại xuất hiện thêm một người." Hà Mộ rú lên quái dị.
Tống Hi Thành cười cười: "Tề Ninh đến chưa?"
Lữ Thận Ngôn đang xem video, đầu cũng không ngẩng lên: "Tới sớm lắm, đang làm ổ trong phòng á."
Tống Hi Thành gõ cửa: "Sếp, có thể vào không?"
Sau một hồi im lặng, Tề Ninh đứng ở cửa nhướn mày nhìn cậu: "Không đi xem phim? Không phải hôm qua tớ đã đề xuất cậu đi xem 'Gió mùa hè' sao?"
Tống Hi Thành đưa hộp thức ăn cho hắn, lại giúp hắn pha cà phê: "Cảnh sát nhân dân vì dân, phim điện ảnh đó có gì hay, chỉ dành cho con gái thôi."
Tay Tề Ninh dừng lại: "Không biết thưởng thức." Nhìn thức ăn trong hộp, hắn bật cười, "Xem ra hôm nay cậu phải tốn kém nhiều rồi, bữa ăn này chắc không ít hơn 500 tệ?"
"Không phải đồ ăn thừa đâu, tớ mua mới đó."
Sự vui vẻ của Tề Ninh nhạt dần, hắn nhíu mày: "Cậu ăn không no?"
Tống Hi Thành rất thành thật lắc đầu: "Không no..."
Tề Ninh từ trong ngăn kéo lấy ra một đôi đũa: "Ăn đi."
Thấy trên màn hình máy tính của Tề Ninh đang bật video giám sát, Tống Hi Thành vừa nhai vừa hỏi: "Vẫn chưa tìm được?"
Tề Ninh thở dài: "Ừ, camera ghi lại quá nhiều, đầu đường khúc cua lượng xe qua lại rất nhiều. Tớ đem video lúc mới bắt đầu ghi hình chia cho bọn họ rồi, còn lại tớ xem."
"Tại sao? Tớ nghĩ cậu sẽ chọn mấy video lúc mới ghi hình, bởi vì Thành Tây là tuyến đường chính tại Khu công nghiệp mới, lượng xe cộ tương đối ít."
"Không phải, bởi vì nó khá gần với vị trí ba nạn nhân tử vong." Tề Ninh gắp đồ mình không ăn qua cho Tống Hi Thành, "Với kinh nghiệm xem video giám sát mấy năm nay, nếu như địa điểm vứt xác gần địa điểm gây án, thì chứng tỏ hung thủ dưới tình huống đó vẫn còn hoang mang rối loạn, ít nhất sẽ không kịp chuẩn bị đầy đủ, khả năng phạm sai lầm để lại dấu vết của hắn sẽ càng lớn."
"Ừm, ăn xong tớ xem cùng cậu."
Tề Ninh buông đũa xuống, lau miệng: "Vậy là hôm nay không thuận lợi? Không trao đổi thêm cách liên lạc?"
Tống Hi Thành mắt trợn trắng: "Tớ vừa xóa số người ta... Nói sao nhỉ, tớ phát hiện cô gái này thật kỳ cục, cảm giác hoàn toàn khác với những bạn gái thời chúng ta đi học."
Tề Ninh ngẫm nghĩ: "Hả? Bạn gái thời còn đi học của cậu?"
"Không, tớ là con ngoan trò giỏi sao có thể yêu sớm? Ý tớ là con gái lúc đó mặc dù nhìn rất hung dữ nhưng vẫn có nét ngây thơ, không tâm kế, rất đáng yêu." Tống Hi Thành cố gắng tìm từ phù hợp, "Có thể là do tớ quá lỗi thời, nhưng cô gái ngày hôm nay, dường như trong mắt cô ấy tẩt cả chỉ dựa vào những tiêu chuẩn sáo rỗng để cân nhắc."
"Quá thực dụng?"
"Không khác lắm, ví dụ cô ấy rất quan tâm nhà cửa xe cộ hộ khẩu của tớ, thật ra những thứ này tớ đều có thể cho, nhưng tớ lại không cam tâm tình nguyện."
Tề Ninh cười khẽ: "Xem mắt thôi mà, cậu vốn cũng không mong đợi gì. Đương nhiên, cũng có khả năng là do cậu chưa gặp được đúng người. Mà cậu có tiêu chuẩn gì không? Tớ có thể tìm giúp cậu."
Tống Hi Thành không chút suy nghĩ: "Dịu dàng hiền lành nghe lời hiểu chuyện hiếu thảo đáng tin cậy."
Tề Ninh nhỏ giọng lặp lại: "Dịu dàng, hiền lành, nghe lời, hiểu chuyện, hiếu thuận, nhưng thời đại này... con gái như vậy... không còn nhiều đâu."
"Dù sao tớ cũng không gấp, mấy chuyện xem mắt này đúng là không đáng tin, sau này nếu tớ còn đi nữa thì tớ là đứa ngu như bò."
"Cậu cũng có thông minh đâu." Tề Ninh lại trêu chọc trong vô thức.
Tống Hi Thành nhún vai: "Có khi là do tớ ngu thật, ngay cả mình chòm sao gì cũng không biết."
"Kim Ngưu." Tề Ninh không chút nghĩ ngợi.
Tống Hi Thành nhìn hắn hết sức tổn thương: "Sao lại biết mấy thứ như chòm sao?"
Tề Ninh nhìn lên trời, nếu bị phát hiện chuyện lén lút xem chòm sao để bói xem có hợp nhau không chắc hắn sẽ bị cười tới chết.
"Có một khoảng thời gian tớ cảm thấy hứng thú với chiêm tinh, nên tùy tiện xem mấy cuốn sách tài liệu. Cậu sinh ngày 23 tháng 4, đương nhiên là chòm Kim Ngưu rồi."
"Kim Ngưu..., sao này nghe giống như rất có tiền, tại sao tớ lại nghèo như vậy?" Tống Hi Thành có chút ai oán.
"Có thể là do chưa tới thời điểm thôi." Tề Ninh thuận miệng nói.
Tống Hi Thành đứng dậy dọn dẹp đồ ăn: "Tớ ra ngoài vứt rác, lát nữa quay lại."
Chẳng biết từ khi nào mà trời đã bắt đầu giăng sương mù, Tề Ninh lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ, nội tâm hắn vô cùng phức tạp.
Chuyện xem mắt như lần này, đã có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, Tống Hi Thành lại là người một khi đã quyết định chuyện gì sẽ nhất quyết không thay đổi, cho nên... giữa bọn họ nhất định phải có một người ra quyết định, vì sẽ có rất nhiều nhân tố bất ngờ xảy ra khiến khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa, cho đến lúc không còn khả năng quay đầu lại. Lúc Tống Hi Thành quay lại, chỉ thấy Tề Ninh một mình ở đó lầm bầm lầu bầu: "Bức tắc phản binh, tẩu tắc giảm thế. Khẩn tùy vật bách, luy kỳ khí lực, tiêu kỳ đấu chí, tán nhi hậu cầm, binh bất huyết nhận. [1]"
[3] Kế thứ 16 trong 36 kế – Dục cầm cố túng (Muốn bắt phải thả): Đôi khi đừng dồn kẻ địch vào chân tường, khi cùng đường nó sẽ sống chết phản lại. Chúng ta nên bắt sống hơn là triệt hạ. Hoặc để chúng trốn thoát, mệt mỏi, mất tinh thần và tan rã lại hay hơn nhiều. Quan trọng nhất là triệt cái tâm. Bởi tâm đã bị triệt thì đầu hàng là vĩnh viễn và sự trung thành cũng được bảo đảm.
. : .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com