Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Nếu Ngu Duy lớn lên trong sự dạy dỗ của Yêu tộc, nàng hẳn sẽ biết cảm giác kết nối vô hình kia chính là cảm ứng huyết thống giữa những Yêu tộc có chung dòng máu.

Yêu giới sống theo chế độ mẫu hệ, sức mạnh được truyền từ mẫu sang con qua các thế hệ, còn phụ thân không quá quan trọng, cùng lắm chỉ là thêm hoa trên gấm.

Dù Yêu giới cũng có tập tục hôn nhân, nhưng đó không phải điều thiết yếu. Yêu tộc vốn dĩ hoang dã, tự do, chuyện nữ yêu tu giữ nữ hài, bỏ nam hài là điều rất bình thường.

Chính vì thế, cảm ứng huyết thống vô cùng quan trọng, một Yêu tộc đủ trưởng thành thậm chí có thể dùng nó để phân biệt mức độ gần xa của huyết mạch giữa mình và đối phương.

Thân phận có thể giả tạo, nhưng cảm ứng huyết thống thì không.

Ngu Duy chẳng biết gì cả, nàng chỉ cảm thấy kỳ lạ, đặc biệt là khi thanh niên kia nhìn về phía mình, cảm giác này bỗng chốc đạt đến cực điểm.

Tựa như có một sợi dây mảnh khẽ kéo lấy trái tim nàng.

"Tiểu Duy, sao thế?" Ninh Tố Nghi nhận ra nét mặt nàng khác lạ, liền lo lắng hỏi.

Thiếu nữ ôm lấy ngực, mơ màng nói, "Không biết nữa...... Cảm giác chỗ này cứ nặng nặng."

Nàng vốn khỏe mạnh, ăn ngon ngủ tốt, từ trước đến nay chưa từng bị bệnh.

Ninh Tố Nghi lập tức nhíu mày, "Có phải gần đây mệt quá, nghỉ ngơi không đủ không? Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ, muội biến lại thành mèo rồi ngủ một giấc cho thoải mái."

Vừa nghe vậy, Ngu Duy liền vui vẻ hẳn lên, lập tức quẳng thanh niên trên đài ra sau đầu, hí hửng theo Ninh Tố Nghi rời đi.

Nàng hoàn toàn không biết, ngay khoảnh khắc Ngu Thừa Diễn trên thí luyện đài nhìn thấy nàng, trong lòng hắn đã dậy lên cơn sóng cuồn cuộn, cũng không biết rằng, khi nàng dứt khoát rời đi, Ngu Thừa Diễn suýt nữa đã bỏ mặc lý trí mà đuổi theo.

Hắn dồn hết sức lực mới có thể cưỡng ép bản thân đứng yên tại chỗ, giả vờ làm nghĩa tử của Bạch Hạo Chân Nhân, tiếp tục trình diễn kiếm pháp Bạch Hạo.

Người tu tiên thường xuyên bế quan mấy chục, mấy trăm năm là chuyện bình thường, nhất là những tu sĩ ẩn cư như Bạch Hạo, bất ngờ có một nghĩa tử cũng không phải chuyện quá kỳ quái, chỉ cần Ngu Thừa Diễn biểu diễn được kiếm pháp của Bạch Hạo, đó chính là chứng cứ thuyết phục nhất.

Dù gì —— ngay cả các đại tông chủ của Tu Chân giới cũng chẳng thể ngờ được, có người chỉ cần quét qua Lưu Ảnh Thạch của người khác là đã có thể thi triển thành thạo bí kỹ của đối phương đến mức này, chuyện đó vượt quá sức tưởng tượng của người tu tiên rồi.

Trên lầu các, Cốc Quảng Minh thần thái rạng rỡ, không giấu được vẻ đắc ý và hài lòng với đối Ngu Thừa Diễn.

Bên cạnh ông, các tông chủ khác cũng cảm thán, "Cốc tông chủ, huynh đúng là làm việc lớn mà chẳng ai hay biết. Bạch Hạo Chân Nhân có truyền nhân, tin tức này chúng ta còn chưa nghe được, vậy mà người đã bị huynh thu về môn hạ rồi."

"Lão đệ nói thế không đúng, ta đâu có bản lĩnh chiêu mộ đứa trẻ này, chỉ là cơ duyên phá cảnh của hắn xảy ra đúng lúc ở môn phái ta, thế nên trùng hợp thôi." Cốc Quảng Minh ha hả cười nói.

Các tông chủ hoặc là chúc mừng, hoặc là trầm trồ, trong lòng không khỏi vừa hâm mộ vừa tiếc nuối, chỉ hận cơ duyên này sao không rơi vào môn phái của mình, để lỡ một tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc như thế, ai cũng cảm thấy tiếc hùi hụi.

Còn Ngu Thừa Diễn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi, bản thân không thể quá vội vàng, không thể để người ngoài phát hiện tầm quan trọng của Ngu Duy đối với hắn.

Tối hôm đó, Cốc Quảng Minh mở tiệc mời các tông chủ, trong bữa tiệc còn chính thức giới thiệu Ngu Thừa Diễn, lời nói ẩn ý như thể đã coi hắn là con cháu của Huyền Thiên Tông. Ngu Thừa Diễn tâm tư rối bời, không để ý đến những điều này, cũng chẳng buồn phản bác.

Sau khi yến tiệc kết thúc, Cốc Quảng Minh lại giữ hắn lại trò chuyện riêng suốt nửa canh giờ, tận lực lôi kéo, cuối cùng còn cấp cho Ngu Thừa Diễn quyền hạn cực cao, cho phép hắn tự do đi lại các ngọn núi trong tông môn.

Ngu Thừa Diễn quay về chỗ ở của mình đã là đêm khuya, ngồi xuống bên bàn, ngón tay day lấy sống mũi, hai huyệt thái dương vẫn đau âm ỉ.

Hắn vốn luôn tránh xa những bữa tiệc ngoại giao, huống chi trong lòng đang chất chứa chuyện nặng nề, suốt cả tối phải tỏ vẻ bình tĩnh, khiến cơn bức bối trong ngực như bị thiêu đốt.

Nhưng dù sao đi nữa, mẫu thân còn ở trong Huyền Thiên Tiên Tông, đó chính là chuyện quan trọng nhất.

Còn về việc tìm người...... Hắn chỉ biết Ngu Duy là đệ tử ngoại môn, nhưng Huyền Thiên Tiên Tông có tận mười hai ngọn núi ngoại môn, muốn tìm một người trong đó e rằng sẽ tốn không ít thời gian.

Hắn đã đánh mất nương suốt ba ngàn năm, hiện tại hắn không muốn chờ đợi dù chỉ một khắc.

Ba ngàn năm dằn vặt đau khổ, Ngu Thừa Diễn có thể nhẫn nhịn được. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua hôm nay, tim hắn như con đập nứt toác, chỉ chực chờ vỡ tan.

Thế nhưng, có quá nhiều chuyện phải cân nhắc, hắn phải kìm nén cảm xúc của mình, nếu không sẽ dọa đến Ngu Duy; hắn cũng không thể tỏ ra quá gấp gáp, tránh để đám cáo già như tông chủ và trưởng lão phát hiện ra sơ hở này.

Ngu Thừa Diễn nhắm mắt, suy nghĩ rất lâu, chợt nhớ đến ngọc bài của Huyền Thiên Tông.

Ngọc bài được chế tạo từ Trắc Thiên Thạch, dung hợp sức mạnh của Tạ Kiếm Bạch, khi một đệ tử muốn kích hoạt ngọc bài, phải nhỏ một giọt máu vào. Nói cách khác...... Thông tin của tất cả đệ tử trong tông môn đều được kết nối với nguồn sức mạnh này.

Hiện tại hắn đã được sức mạnh ấy thừa nhận, vậy có thể dùng ngọc bài để trực tiếp tìm ra Ngu Duy không?

Trong lòng Ngu Thừa Diễn suy nghĩ liên tục.

Phản ứng đầu tiên của hắn là kháng cự, suốt bao năm qua, hắn chỉ muốn hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ với Tạ Kiếm Bạch, không muốn mượn danh tiếng của người, không muốn dựa vào kinh nghiệm của người, cũng không muốn bị người khác nhìn như nhi tử của Tạ Kiếm Bạch.

Hắn chán ghét việc mượn dùng bất cứ thứ gì của Tạ Kiếm Bạch, nhưng rồi hắn lại nghĩ, hiện tại, tìm thấy mẫu thân mới là quan trọng nhất, nếu chỉ vì sự cố chấp mà làm lỡ chính sự, vậy chẳng phải quá ngu ngốc hay sao.

Ngu Thừa Diễn mở mắt, lấy ngọc bài ra, vừa mới kích hoạt, hắn đã cảm nhận được sức mạnh bên trong đang nghênh đón mình, thậm chí còn hoàn toàn mở rộng.

Khi hắn điều động sức mạnh ấy, ngọc bài chợt lóe lên từng tia sáng lấp lánh.

—— Tìm thấy rồi!

...

Ngu Duy ngủ một giấc từ chiều hôm qua đến tận sáng hôm sau, lần này đúng là ngủ đã đời.

Nàng theo Ninh Tố Nghi đến nhà ăn, trên đường đi liền nhận ra bầu không khí xung quanh có gì đó khác lạ, toàn bộ ngọn núi đều như bị một luồng hưng phấn bao trùm, trên mặt ai cũng tràn đầy vẻ vui sướng.

Trong nhà ăn, các đệ tử tụm năm tụm ba xì xào bàn tán, rõ ràng đã không thể kiềm chế sự kích động trong lòng.

"Bọn họ bị sao vậy?" Ngu Duy đầy khó hiểu.

Thực đơn của đệ tử ngoại môn rất đơn sơ, nàng cầm miếng thịt khô Ninh Tố Nghi đưa cho, xé nhỏ từng miếng, bỏ vào bát cháo trắng trước mặt.

Ninh Tố Nghi nghe ngóng một lúc, sau đó quay sang giải thích cho Ngu Duy, "Nghe nói, thanh niên hôm qua chúng ta nhìn thấy là nghĩa tử của Bạch Hạo Chân Nhân, hắn đến tông môn chúng ta, là để tìm một đệ tử, người này sẽ là cơ duyên phá cảnh của hắn."

Nếu thật sự được tìm thấy, thì đệ tử may mắn kia chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ toàn lực của một cường giả Kim Đan đỉnh kỳ, đối với các đệ tử bình thường, đặc biệt là đệ tử ngoại môn, đây chẳng khác nào một bước lên trời?

Ngoài ra, các nữ đệ tử còn mơ mộng nhiều hơn.

Dù sao thì, tu sĩ trẻ tuổi tên Lăng Tiêu kia có bao nhiêu thiên tư trác tuyệt, bao nhiêu tuấn mỹ cao quý, tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến. Đến cả Đại sư huynh Tống Tuyết Thâm, người vốn được các nữ đệ tử trong tông môn ái mộ, cũng không thể sánh bằng hắn.

Nếu bản thân trở thành người trong cơ duyên của hắn, còn có thể phát triển thêm một đoạn tình cảm —— chẳng phải chính là kịch bản lãng mạn trong thoại bản hay sao?

Không trách được tại sao ai nấy đều phấn khởi đến vậy, ai mà biết được, miếng bánh từ trên trời rơi xuống này có rơi vào đầu mình hay không.

"Ồ." Ngu Duy nghe không hiểu lắm, nhưng nàng cũng chẳng để tâm.

Tâm tư thiếu nữ vô tư, sớm đã ném cái cảm giác kỳ quái ngày hôm qua ra sau đầu.

Vài ngày sau, đại điển tông môn cuối cùng cũng kết thúc, mọi thứ trở lại bình lặng.

Mèo yêu khôi phục nhịp sống quen thuộc, ban đêm lén lút đọc thoại bản, ban ngày phơi nắng ngủ bù. Nàng hoàn toàn không hay biết, có một người đã dõi theo nàng suốt nửa tháng, mỗi ngày đều lặng lẽ quan sát, không bỏ sót một ngày nào.

Tuyết Diên Đường là giảng đường của ngọn núi ngoại môn mà Ngu Duy đang ở, bởi các đệ tử ngoại môn phải dậy sớm làm việc vào buổi sáng, nên giờ học của Tuyết Diên Đường được tổ chức vào buổi chiều, cứ ba ngày sẽ có một buổi học.

So với nội môn, giảng đường ngoại môn không hề tinh xảo, thường thì một vị giáo tập phải giảng bài cho tận hai trăm đệ tử, nếu đến muộn, chỉ có thể ngồi hàng ghế sau, mà ngồi phía sau thì gần như không nghe thấy gì.

Ngu Duy và Ninh Tố Nghi là khách quen của hàng ghế cuối, mèo yêu rất thích rúc vào góc xa nhất, phát ngốc, ngủ gật, một chữ cũng không lọt vào đầu, khác hẳn với những đệ tử ngoại môn khác đều đang căng tai chăm chú nghe giảng.

Hôm nay, nàng như thường lệ gục xuống bàn chợp mắt, hoàn toàn không nhận ra trong phòng đã trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

"Ngu Duy đâu?"

Thiếu nữ mơ màng nhắm mắt, nghĩ rằng chắc mình nghe lầm, chứ không sao lại có cảm giác như có ai đó đang gọi mình?

Ngay lúc này, Ninh Tố Nghi bên cạnh khẽ chạm vào nàng.

Ngu Duy mở mắt, mơ màng ngẩng đầu lên, chỉ thấy rất nhiều đệ tử phía trước đều ngoảnh lại nhìn mình, mà ở đằng trước, giáo tập hình như đang thì thầm to nhỏ với Lưu trưởng lão của phong?

Hai người nói chuyện xong, giáo tập trừng lớn mắt đầy kinh ngạc, sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm bóng hình của nàng.

"Giáo tập, nàng ta ngồi ở hàng cuối." Có đệ tử lên tiếng.

Ánh mắt của giáo tập và trưởng lão ngoại môn lập tức khóa chặt vào Ngu Duy, giáo tập vẫy tay, "Ngu Duy, qua đây."

Ngu Duy mơ mơ hồ hồ, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là đứng dậy, mà là vô thức quay sang nhìn Ninh Tố Nghi. Ninh Tố Nghi cau mày, không lập tức đưa ra phản hồi với Ngu Duy.

Ninh Tố Nghi luôn suy nghĩ rất nhanh, nhưng ngay lúc này cũng không đoán được vì sao trưởng lão ngoại môn lại đích thân đến tìm Ngu Duy.

Rất rõ ràng, Lưu trưởng lão nôn nóng hơn bọn họ nhiều. Ông sải mấy bước lớn đến trước mặt Ngu Duy, trực tiếp kéo nàng ra khỏi giảng đường.

Ngu Duy loạng choạng, bàn tay mạnh mẽ của tu sĩ siết chặt đến mức khiến nàng đau điếng.

Bước ra ngoài hành lang, Lưu trưởng lão vẫn tiếp tục sải bước đi nhanh, hoàn toàn không quan tâm thiếu nữ có theo kịp hay không.

Chưa đi được bao xa, Ngu Duy bỗng nghe thấy tiếng giáo tập phía sau trầm giọng quát lên, "Ngươi ra đây làm gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi, quay vào đi!"

Nàng quay đầu, mới phát hiện Ninh Tố Nghi cũng đi ra, nhưng bị giáo tập chặn lại ở hành lang.

Nữ tử nhíu mày, thấp giọng cố gắng thương lượng với giáo tập, "Ngu Duy đã làm sai chuyện gì? Muội ấy còn nhỏ, có nhiều chuyện không hiểu, nếu có gì không ổn, ta có thể thay muội ấy chịu trách nhiệm......"

"Không tôn trọng sư trưởng, tự ý rời khỏi giảng đường, quy củ đều bị chó ăn hết rồi sao?!" Giáo tập quát lên.

Tay ông ta chạm vào thắt lưng, thắt lưng hóa thành một cây thước màu đen.

Nhìn thấy cây thước dài đen nhánh kia, cả người Ngu Duy tức khắc cứng đờ. Nếu giờ nàng còn ở trong hình dạng mèo, đoán chừng toàn bộ lông trên người chắc chắn đã dựng đứng cả lên.

Trước khi quen Ninh Tố Nghi, nàng đã bị đánh mấy lần, mà người đánh nàng chính là một giáo tập cầm thước này.

Quy củ của Huyền Thiên Tông quá nhiều, nhiều điều chỉ là lẽ thường tình, nhưng Ngu Duy chưa từng sống theo quy tắc của nhân loại, nên nàng chẳng hiểu gì cả, dường như cảm thấy mình làm gì cũng sai, hơi một chút lại bị đánh một cách vô lý.

Cây thước này không phải vật tầm thường, đánh xuống tuy không để lại dấu vết, nhưng đau vô cùng, đau đến mức khiến nàng ủ rũ mất cả nửa tháng.

Trong thế giới đơn giản của mèo con, đây chính là hình phạt đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất.

Ngay khi thấy giáo tập giơ thước lên định đánh Ninh Tố Nghi, Ngu Duy lập tức vùng vẫy, tai mèo vì căng thẳng mà "phập" một cái lộ ra.

Nhưng bàn tay của trưởng lão ngoại môn mạnh như kìm sắt, dù thiếu nữ giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Nàng quay đầu, định giơ móng vuốt cào ông ta một cái, Lưu trưởng lão ở Trúc Cơ kỳ dễ dàng chế trụ nàng.

"Nghiệp chướng!" Lưu trưởng lão giận tím mặt.

Trong lòng ông ta đã sẵn bất an, lại còn đè nén một cơn lửa giận.

Toàn bộ Huyền Thiên Tiên Tông, có biết bao nhiêu đệ tử trong sạch thuần khiết, thế mà thiên chi kiêu tử Lăng Tiêu lại cố tình chọn trúng duy nhất một kẻ có huyết thống thấp kém như Ngu Duy.

Ông ta vốn còn định dặn dò riêng Ngu Duy, bảo nàng tuyệt đối không được để lộ hình dạng Yêu tộc trước mặt khách quý, không được làm mất mặt Huyền Thiên Tông. Không ngờ còn chưa ra khỏi cửa, Ngu Duy tự mình bộc lộ nguyên hình rồi!

Quả nhiên là nghiệt súc không biết tốt xấu, nuôi thế nào cũng không biết nghe lời!

Trưởng lão ngoại môn giơ cao tay lên, vung thẳng xuống thiếu nữ. Dưới bóng bàn tay to lớn, Ngu Duy theo bản năng rụt vai lại.

Chưởng phong sắc bén đã gần ngay trước mắt, nhưng cơn đau không hề ập đến.

Cùng lúc đó, nàng rõ ràng nghe thấy tiếng trưởng lão ngoại môn hít vào một hơi lạnh buốt.

Nàng mở bừng mắt, lại bất ngờ phát hiện trước mặt mình có một bóng dáng cao lớn đang chắn ngang, lại là người trên thí luyện đài hôm đó, tu sĩ trẻ tuổi mà nàng vô tình chạm mắt!

Những ngón tay siết chặt cổ tay đang giơ lên của trưởng lão ngoại môn, tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc vang lên đầy ê răng.

Trưởng lão ngoại môn ngẩng đầu, bàng hoàng đối diện với đôi đồng tử đỏ như nhuốm máu của Ngu Thừa Diễn.

————

Tác giả có lời muốn nói: Cún con phát điên rồi, trong vòng 5 phút, xin hãy dỗ dành cún con, nếu không nó sẽ bắt đầu cắn loạn.

Cấm đói bụng! Mèo con cần giảm cân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com