Chương 1: Mục Tinh
"Màn biểu diễn hay lại bị một người phá hỏng! Điều đơn giản như vậy, anh học nhiều lần như vậy vẫn không làm được? Tôi ký hợp đồng với đồ ngu như heo đúng không?"
Mục Tinh vừa khôi phục ý thức, đổ ập đến là một chuỗi những lời xúc phạm nặng nề:
- "Tôi lúc trước đúng là mù mới dùng hết khả năng để ký hợp đồng với anh".
- "Mười năm thông minh đổi một khuôn mặt chính là đang nói về anh đúng không?"
- "Anh như thế này không lo lắng khiến cho fans vẫn luôn yêu thích anh thất vọng sao? Không lo lắng đến người cực cực khổ khổ tìm kiếm nguồn tài nguyên là tôi thất vọng sao?"
- "....."
Người đại diện Lý Hâm đang thể hiện sự tức giận của mình, người vẫn luôn cúi đầu nghe mắng nhiếc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trắng thông suốt bình tĩnh nhìn thẳng hắn ta.
Mục Tinh là người quen với việc nhẫn nhục chịu đựng. Lý Hâm đã quen với việc đổ mọi cảm xúc lên đầu anh, cũng quen với dáng vẻ anh ở trước mặt hắn cụp mắt rũ mi, bỗng nhiên bị anh bình tĩnh nhìn như vậy, vậy mà lại hoảng sợ.
- "Anh nhìn gì? Không đồng ý?" Nương theo sự tức giận trong lòng, hắn mắng.
Mục Tinh giơ tay lên chỉ ra cửa: "Ngoài cửa có người nghe lén".
Lý Hâm giật mình, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy rõ ràng là đóng kím của ra vào thế nhưng mở ra từ lúc nào, hai cô gái mặt đeo khẩu trang nhìn về phía bên này, tay cầm di động giơ cao cao như là đang quay clip.
Lý Hâm không để ý đến Mục Tinh nữa, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
"Phanh" Cửa đóng sầm lại, người đại diện chắc là vội vàng đuổi theo hai người kia để trao đổi, người thanh niên với vẻ mặt tái nhợt nhíu mày ở lại trong phòng.
Anh mang ánh mắt thong thả hàm chứa chút tò mò đánh giá nội thất căn phòng, dựa vào bản năng đi vào phòng tắm. Trong gương soi ra gương mặt của một người đàn ông trẻ tuổi, cốt cách rất tốt, ngũ quan ưu việt, phối hợp với nhau thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Đây vốn nên là mười phần thanh cao tuấn tú sạch sẽ khuôn mặt, nhưng người trong gương trên khuôn mặt lại tô trét một lớp phấn dày nặng mang theo chút lộng lẫy, không những không đạt được hiệu quả mong muốn, ngược lại có chút chẳng đâu vào đâu.
Trong nháy mắt khi ngắm nhìn khuôn mặt này, khó có thể nhận ra đồ vật phủ đầy bụi gào thét mà tràn vào trong trí óc Mục Tinh. Đây là thuộc về "Mục Tinh" ký ức.
Chủ nhân của thân thể này cũng tên là Mục Tinh, hiện tại là một thành viên của nhóm nam thần tượng "MRC". MRC là nhóm nhạc mà Chúng Tinh giải trí mấy năm trước đó nương theo phong trào tuyển chọn ngôi sao tập hợp lại, từng tồn tại như là sao hạng A trong giới, mấy năm gần đây có chút không theo kịp trào lưu của thị trường, đang hướng đến lụi tàn. Vì để cứu lại thực trạng này, Chúng Tinh giải trí bỏ ra nhiệt thành to lớn, ôm suy nghĩa vò đã mẻ lại sứt, tạo nên cái được gọi là tổ hợp những chàng trai của kỳ tích.
So sánh với hoặc là ra nước ngoài làm thực tập sinh, hoặc là tốt nghiệp chính quy thành viên, Mục Tinh có vẻ không thích hợp. Trước khi ký hợp đồng với Chúng Tinh giải trí, anh ta hoàn toàn không có sự tiếp xúc nào với con người hay sự kiện giải trí, thậm chí so với những người trẻ tuổi khác càng thêm không hiểu cái vòng tròn này.
Anh ta sẽ bị biết đến, còn phải kể đến một đoạn video dân mạng chia sẻ. Trong video, thanh niên trẻ mặc trên mình chiếc áo thun đơn giản, chân trần đứng giữa dòng nước suối, xinh đẹp sạch sẽ như là tinh linh đi ra từ trong khu rừng. Giống như là làm gió thanh lạnh the mát thổi qua đôi mắt dân mạng giữa trời hè oi bức. Một lần là hot.
#mười phút, mình muốn biết toàn bộ thông tin của anh trai nhỏ# nhanh chóng đứng nhất bảng tìm kiếm.
Đối với người đang giãy dụa trong việc tìm kiếm thành viên cho nhóm nhạc mới như Lý Hâm thì lại là từ trên trời rớt xuống hương bánh trái. Hắn không quan tâm nghiệp vụ của người đó giỏi đến thế nào, chỉ cần nhìn vào gương mặt, thì đã là lưu lượng đảm bảo! Hắn vận dụng mọi mối quan hệ, đoạt trước tất cả mọi người nhận được tin tức liên quan đến Mục Tinh, tự mình lái xe đến thôn nhỏ hẻo lánh nơi vùng sâu vùng xa, tìm được Mục Tinh khi anh ta đang cố sức đẩy con ngỗng trắng không chịu về nhà.
Việc sau đó thì đơn giản là các loại lời nói dụ dỗ khuyên bảo.
Ngay từ đầu là mê hoặc từ danh lợi, nhưng mà Mục Tinh lớn lên ở trong núi từ nhỏ cũng rất thích cuộc sống ở đây, anh ta đối với việc trở thành người nổi tiếng không có quá nhiều dã tâm. Sau đó thấy bằng dã tâm không thuyết phục được người nên Lý Hâm bắt đầu đánh bài tình cảm, nói rằng hiện tại rất nhiều người đều thích Mục Tinh, không được nhìn thấy anhta thì những người hâm mộ đó sẽ rất buồn.
Nếu là người khác có lẽ không dễ bị lừa như vậy, nhưng đối với Mục Tinh có người nhà mất sớm, từ nhỏ lớn lên ở vùng miền núi, dựa vào sự giúp đỡ từ hàng xóm xung quanh mà sống đến năm 18 tuổi, ngay cả đi học cũng là học tại trường trong thôn, bạn học từ mầm non đến tốt nghiệp trung học đều không thay đổi, ít có sự tiếp xúc với người bên ngoài , tính cách có thể dùng "hồn nhiên" để miêu tả.
Anh ta cứ đơn giản thế mà bị Lý Hâm vừa dỗ vừa lừa rời khỏi núi rừng ra thế giới bên ngoài, ký một phầm hợp đồng kéo dài hai năm. Thật ra Lý Hâm muốn ký càng lâu năm hợp đồng, Mục Tinh cái đồ ngốc này cuối cùng cũng thông minh một lần, hai năm đối với anh ta mà nói đã là một khoảng thời gian thực dài, đối mặt với một nơi hoàn toàn xa lạ, anh ta sống chết không muốn ký hợp đồng càng lâu dài.
Lý Hâm vô cùng vui vẻ mang theo người vào Chúng Tinh giải trí, cũng mua không ít marketing tạo thế, đao to búa lớn tuyên bố tin tức Mục Tinh gia nhập Chúng Tinh.
Quả thực, với sự gia nhập của Mục Tinh MRC nhận được rất nhiều sự quan tâm từ truyền thông cũng như cư dân mạng, Lý Hâm tự cho rằng đã khai quật được một viên ngọc quý, ánh mắt nhìn Mục Tinh như nhìn thấy một gốc cây sáng rực rỡ, cây rụng tiền. Chính là thực nhanh, hắn liền ý thức được, trước đây Mục Tinh thẳng thắn thành khẩn nói bản thân chưa bao giờ tiếp xúc qua rất nhiều thứ của thành phố lớn, là sự thật.
Lý Hâm tính toán khá ổn, hắn không yêu cầu Mục Tinh phải có năng lực cao đến đâu, chỉ cần nhan sắc không có vấn đề là được, trong nhóm anh ta chỉ cần đảm đương bình hoa di động, đảm đương giá trị nhan sắc của nhóm, như vậy là đủ rồi.
Nhưng cố tình lại hỏng ở chính chỗ này.
Mục Tinh kẻ này, đứng trên sân khấu thực "mộc". Trong suốt mười tám năm quá khứ anh ta không hề có bất kỳ trải nghiệm hay đào tạo liên quan đến sân khấu, cực ít khi phải đứng trước đám đông người, anh ta không quen, thậm chí còn cảm thấy thực sợ hãi.
MRC lần đầu tiên biểu diễn trước công chúng, không tính thành công.
Thời điểm đứng trên sân khấu, trước vô số ánh mắt hướng về phía mình, Mục Tinh chỉ cảm thấy những ánh mắt đó như là trọng lượng của ngàn vạn mang đao binh lính, nặng nề dừng trên người mình, ép tới anh ta không thở nổi. Những thao tác vũ đạo đã tập luyện nhuần nhuyễn trước đó, cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng gượng gạo.
Trên sân khấu, một chút sai lầm nhỏ sẽ bị phóng đại vô số lần, huống chi là trạng thái không ổn vô cùng rõ ràng như thế này?
Ký ức của Mục Tinh cũng không hề phức tạp. Ký ức mười tám năm về trước rất đơn giản, sinh hoạt nơi sơn dã bình thản tầm thường, giản dị mang đầy sức sống. Sau đó hơn một năm thì sống động hơn rất nhiều, nhưng những hình đó hầu hết đều là màu xám, xuất hiện rất nhiều cảnh tượng, chủ yếu là chương trình huấn luyện kéo dài, sự sợ hãi sân khấu, sự tức giận của người đại diện, sự đau khổ khi nhìn thấy những lời chửi rủa cùng trào phúng từ trên mạng.
Mục Tinh lấy lại tinh thần, nhìn người thanh niên với ánh mắt chết lặng trong gương, lại một lần nữa chau mày nghi ngờ. Bỗng nhiên anh đưa tay lên, áp hai bên má, dùng sức xoa bóp, lại càng khiến anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Anh chắc chắn anh cũng tên là Mục Tinh, nhưng hoàn toàn không phải là "Mục Tinh" đang đứng trước mặt lúc này. Trong khi anh xem ký ức của Mục Tinh, chỉ đơn thuần là một người xem, không hề mang theo sự đồng cảm giống người từng trải qua. Nhưng ngoại trừ cái tên Mục Tinh, cùng với ký ức của "Mục Tinh" đứng đối diện kia, trong đầu anh chỉ còn lại trống rỗng. Mình là ai, mình và người tên Mục Tinh này có quan hệ gì với nhau? Mục Tinh có chút mờ mịt tự hỏi, nghĩ không ra, anh liền không nghĩ nữa.
Hình như trời sinh anh có năng lực thích ứng rất mạnh, tập trung quan sát người trong gương trong giây lát, cảm thấy Mục Tinh này lớn lên rất đẹp, bản thân anh cũng không thua thiệt gì nhiều, chỉ là lớp trang điểm không thể nhìn nổi.
Anh nhớ đến, MRC tối nay vừa tham gia biểu diễn trong một buổi tiếc, nơi này là hậu trường. Biểu hiện của Mục Tinh như dự kiến không được như các thành viên khác, thậm chí không kịp đợi tới lúc quay về, ngay tại phòng nghỉ tại hậu trường chương trình Lý Hâm liền bắt đầu la ó mắng nhiếc. Hai cô gái đeo khẩu trang đứng ngoài cửa lúc nãy, có thể là fans trà trộn tiến vào.
Đồ đạc trong phòng còn tính là đầy đủ, Mục Tinh tìm được đồ dùng tẩy trang, đem chính mình lau dọn đến sạch sẽ khoan khoái. Mới vừa tẩy trang xong ra ngoài, cửa phòng nghỉ đã bị mở ra, Lý Hâm giận đùng đùng bước vội đi vào.
Nhìn thấy Mục Tinh mặc đơn giản hắn ngạc nhiên giây lát, tiện đà há mồm liền chửi: "Anh còn có tâm trạng ở chỗ này tẩy trang? Đêm nay kéo chân sau khiến cả đội phát huy không tốt anh không tự cảm thấy mình không xứng đáng với mọi người trong đội sao? Anh không một chút xấu hổ nào à?
Những lời này Mục Tinh nghe đến là quen thuộc. Từ trong ký ức nguyên thân, đây là một trong những lời mà người đại diện Lý Hâm thường xuyên nói với anh ta.
Ngay từ lúc ban đầu đã liên tục nhấn mạnh để tẩy não với những lời "Công ty đã đầu tư rất nhiều tiền của và công sức vào anh, anh phải nhớ, cố gắng hết mình", "Anh là nghệ sĩ đầu tiên mà tôi quan tâm nhiều như vậy", "fans yêu anh nhiều đến thế, anh không thể nghỉ ngơi, tập trung tập luyện, tuyệt đối không thể làm họ thất vọng"...
Rồi sau này, Lý Hâm xác nhận anh ta là khúc gỗ mục, không hề ôm ấp bất kỳ hy vọng nào. Nhân khí của Mục Tinh hạ xuống nghiêm trọng, antifans so fans còn nhiều hơn, thái độ của Lý Hâm với anh ta thay đổi chóng mặt, lời nói cũng trở thành giáo huấn:
"Anh có bệnh đúng không Mục Tinh?"
"Anh lại làm ảnh hưởng đến cả đội, khôngcảm thấy hổ thẹn một chút nào hả?"
"Tôi không nhìn nổi cái bộ dạng nước đổ đầu vịt, dầu muốn không tiến của anh!"
"Anh biếtdo anh mà công ty thua lỗ bao nhiêu tiền không? Tôi đen đủi bao nhiêu mới ký hợp đồng với loại như anh!"
Tính tình Mục Tinh đơn giản lại nhạy cảm, sống ngày qua ngày dưới sự tẩy não như vậy, cảm giác có tội càng ngày càng nặng.
Anh ta cảm thấy bản thân thực có lỗi với công ty, thực có lỗi với fans, thực có lỗi với người đại diện, bắt buộc chính mình luyện hát đến mức vòm họng ứ máu, luyện tập vũ đạo đến mức mệt mỏi ngất đi trong phòng tập luyện. Nhưng càng như vậy, anh ta càng sợ hãi làm mọi người thất vọng, ở trên sân khấu càng thêm cẩn thận, lại càng dễ mắc lỗi.
Có một điều Lý Hâm không nói sai, Mục Tinh chính xác là có bệnh, anh ta về mặt tâm lý có rất nhiều vấn đề lớn. Nhưng bản thân anh ta không nhận ra, bây giờ Lý Hâm càng không có kiên nhẫn mà quan tâm anh ta, chỉ nghĩ trước khi hợp đồng hết hạn, bóc lột anh ta lớn nhất có thể.
Thay đổi là người trước, đối mặt với sự mắng chửi của Lý Hâm, lúc này chỉ có cúi đầu, như bình thường dùng áy náy cùng trầm mặc đối mặt.
Chính là Mục Tinh bây giờ, đã thay đổi.
Anh có thể cảm nhận trực tiếp sự ác ý đến từ đàn ông nhân trung niên đang đứng trước mặt. Anh nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, giật mình nhận ra: "Hai cô gái lúc nãy anh nói chuyện không thành?"
Tính cách của Lý Hâm là thế, yêu thích bắt nạt kẻ yếu. Nhất định là có chuyện gì đó làm hắn không hài lòng nên đang vô cùng bực tức. Liên tưởng đến sự việc trước đó, nguyên nhân do đâu không cần nói cũng hiểu.
Lý Hâm không chút nghĩ ngợi đã nói: "Còn không phải do cái đồ vô dụng nhà anh gây ra phiền phức? Hai người đó đi mất! Hiện tại còn không biết là người nào, đến khi video truyền ra, danh dự của công ty lại bị ảnh hưởng."
Lý Hâm thích ném nồi, có chút không đúng ý, ngay lập tức liền đổ lên người người khác, vừa không nổi tiếng lại không biết giận như Mục Tinh tự nhiên là lựa chọn tốt nhất.
Nghe hắn quả nhiên nói những lời này, không có chút nào ngoài ý muốn cũng không hề cảm thấy tức giận. Nhưng lại hoàn toàn không ủng hộ: "Anh nói thế không đúng."
"Anh nói cái gì?" Lý Hâm không kiên nhẫn trừng liếc anh một cái.
Mục Tinh nói lại cho hắn nghe: "Thứ nhất, lúc nãy kẻ không có tố chất vừa mắng vừa chửi người là anh, đó rõ ràng là anh tự mình gây ra phiền toái; Thứ hai, anh nắm rất rõ nơi này, thường xuyên chém gió chính mình quen biết với rất nhiều người. Đến cả hai cô gái nhỏ còn không quen thuộc tình hình còn đuổi không kịp" Anh lắc đầu tỏ vẻ vô tội: "Chuyện này nếu có truyền ra ngoài, cùng tôi một chút quan hệ cũng không có. Rõ ràng là anh quá vô dụng. Đừng có đổ cái nồi này lên đầu tôi."./.
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com