Chương 2: Viên than nhỏ
Lý Hâm thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là bực tức, mà là hoài nghi.
Nhìn xuyên qua mắt kính thủy tinh, hắn có chút buồn cười mở to hai mắt, ánh mắt gắt gao nhìn Mục Tinh chằm chằm, quả thực thật khó mà tin được, lời nói châm biếm vừa rồi, thế mà xuất ra từ miệng kẻ cả ngày không kêu một tiếng, đánh r*m không vang ư?
Thế nhưng trong căn phòng này chỉ có hai người, kẻ trước mắt hắn sau khi nói xong, bỏ qua chính mình, duỗi tay kéo lấy giấy ăn trên bàn.
Máu nóng lên chậm một giây tức thì sôi trào, hắn phẫn nộ quát lớn: "Mục Tinh! Anh vừa nói gì? Anh điên rồi?"
Mục Tinh không chút nào để ý đến hắn, rút lấy một tờ giấy, cẩn thận gập đôi tờ giấy, nhẹ nhàng lau khô những giọt nước trên mặt, nhìn hắn đầy nghi vấn: "Vừa nãy tôi nói nhỏ quá à? Hay tôi nói chưa đủ rõ ràng?"
Lý Hâm: "..."
"Được lắm". Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn liếc Mục Tinh từ trên xuống dưới, giận cười nói: "Anh hôm nay giỏi đấy, còn biết cãi lại. Như thế nào, là biết chính mình không có nổi tiếng bản lĩnh, từ bỏ? Bất chấp tất cả? Hay là trong lòng anh vẫn luôn đối với tôi có ý kiến, hôm nay không giả vờ nữa, nhịn không được nói ra? Tao sớm đã biết đồ ăn cháo đá bát như mày không thành thật như bề ngoài."
Hắn khinh miệt nhìn Mục Tinh: "Nhưng mày phải nhớ cho kỹ, Mục Tinh, mọi thứ hôm nay của mày, đều nhờ có Lý Hâm tao mà đạt được! Không có tao, mày bây giờ còn đang chơi đùa trong mương lớn đấy!"
Mục Tinh xem lại trong đầu một chút ký ức, nghiêm túc phản bác lời hắn nói: "Tôi nhớ chính xác, trước đây là anh nắm tay tôi không chịu buông ra, khẩn cầu tôi ký hợp đồng, khẩn cầu tôi gia nhập giới giải trí."
Lý Hâm: "..."
Tức giận đến cao độ, đầu óc ngược lại hình như tỉnh táo hơn một chút. Hắn thu lại sự tức giận của mình, dùng ánh mắt chưa từng có đánh giá Mục Tinh. Người hay nghĩ nhiều như hắn, sẽ không ý thức được, Mục Tinh thật sự chỉ đang trần thuật lại sự thật.
Một người luôn trầm mặc mềm yếu bỗng nhiên thái độ trở nên cứng rắn đến thế, thậm chí còn mang chuyện cũ ra nói, Lý Hâm nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân nhất định chỉ có một: Mục Tinh có yêu cầu!
"Ngươi muốn gì?" Hắn hỏi đột ngột.
Mục Tinh nhìn hắn đầy lạ lùng, anh biết Lý Hâm đối với mình không có ý tốt, nhưng lại đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì. Anh lắc đầu, không nói.
Lý Hâm thấy thế, cười lạnh: "Tốt, có chí khí! Tôi không cãi nhau với anh, quả thực làm giảm phong độ của tôi. Nhưng là Mục Tinh, ai rồi cũng sẽ phải trả giá cho sự manh động của mình. Từ giờ trở đi, anh không được đến phòng huấn luyện, cũng đình chỉ mọi hoạt động".
Lý Hâm cũng không muốn nhìn Mục Tinh thêm nữa, xoay người rời đi. Hắn hôm nay phải dạy cho Mục Tinh một bài học nhớ đời: Chí khí, cần có tư tin duy trì! Không tự tin, một cái trong suốt tiểu thần tượng, cũng dám đứng trước mặt hắn hô to gọi nhỏ.
Mục Tinh đứng trong căn phòng nghỉ im lặng, không thể hiểu được nhìn theo hình bóng giận đùng đùng của người đại diện.
*
Từ trong phòng nghỉ ra ngoài, gặp nhân viên nọ, mới biết xe của Chúng Tinh giải trí vừa rời khỏi. Nhân viên hỏi dò có cần gọi xe giùm không thì nhận được cái lắc đầu từ Mục Tinh, cảm ơn ý tốt của người đó.
Cũng đúng lúc này, di động trong túi áo anh rung lên, Mục Tinh nhìn thoáng qua, là trợ lý Tiểu An do công ty sắp xếp cho anh, nói anh Lý cho hắn ta nghỉ, từ mai hắn ta sẽ không đến làm nữa.
Còn là nghỉ bao lâu, Tiểu An chưa nói. Đây là đòn phủ đầu Lý Hâm đánh để cho anh nhìn. Đại khái bao giờ anh đi "nhận sai", thì lúc ấy Tiểu An mới được đi làm trở lại.
Anh làm theo động tác trong ký ức, dùng phần mềm trong di dộng gọi xe. Thời điểm ngồi trong xe, một cơn run rẩy truyền đến từ vùng dạ dày, anh theo bản năng dùng tay ấn một chút.
Tài xế taxi nhìn anh qua kính chiếu hậu một cái, do chiếc mũ Mục Tinh đeo che khuất đi khuôn mặt, nhưng từ vóc dáng và trang phục có thể nhận ra đây là một thanh niên trẻ tuổi. Tài xế liền hỏi anh: "Dạ dày cậu không thoải mái à thanh niên?"
Mục Tinh xoa bụng không mấy vui vẻ đáp lời.
Tài xế liền như ấn nút mở nguồn, nói hiện tại người trẻ tuổi thật là đáng lo, làm việc và nghỉ ngơi đêu không tốt, con gái ông ấy cũng thế, cứ được nghỉ là ở mãi trong phòng ngày ngủ đêm thức, ông có nói thế nào cũng không thay đổi..
Mục Tinh nghiêng tai nghiêm túc lắng nghe tài xế kể chuyện dong dài, ngược lại cũng không cảm thấy phiền, ít nhất ông chú này nói chuyện so với người đại diện kia thì dễ nghe hơn nhiều.
Thật nhanh đã đến địa chỉ, khi xuống xe, chú ấy còn nhắc nhở anh: "Người trẻ tuổi không cần liều mạng làm việc, tiền là kiếm không hết, sức khỏe quan trọng nhất!"
Mục Tinh rất tán đồng, gật đầu: "Rất đúng."
Nhìn theo xe taxi nhanh chóng rời đi, anh quay người đi vào tiểu khu phía sau.
Mở cửa, trong phòng im ắng, mấy người bạn cùng phòng khác còn chưa trở về.
Vì bồi dưỡng cảm tình cùng ăn ý, cả bốn thành viên MRC sống chung với nhau. Đáng tiếc là ngay từ khi bắt đầu, cả bốn người đã không có mối quan hệ tốt với nhau.
Mục Tinh từ trong phòng tìm được hai gói sữa bột, pha với nước sôi, uống vào bụng một bát lớn sữa bò ấm nóng, vùng dạ dày đang co rút cũng thoải mái rất nhiều.
Anh đặt hai suất đồ ăn, trong lúc chờ giao hàng thì đi tắm rửa. Sau khi cởi quần áo, Mục Tinh mới trực quan nhận ra khối thân thể này gầy đến nhường nào. Cúi đầu, dưới làn da tái nhợt anh nhìn rõ đến từng đường nét của mỗi cái xương sườn.
Lý Hâm nói rằng gầy chút khi lên hình mới đẹp, nghiêm khắc khống chế ẩm thực của Mục Tinh, buổi tối cũng không đồng ý cho anh ta ăn món chính.
Lượng huấn luyện của công ty rất lớn, cơ thể Mục Tinh hấp thu không đủ chất dinh dưỡng, thêm vào áp lực tâm lý tra tấn, mấy năm nay cân nặng anh ta giảm đi một cách rõ rệt, khí sắc càng thêm không ổn. Lý Hâm còn cố tình nói gầy như thế mới tốt, fans thực yêu thích cảm giác gầy yếu tái nhợt như vậy.
Mục Tinh vừa tắm vừa nghĩ: Chúng Tinh giải trí ngày càng yếu kém không phải không có lý do, từ trên phương diện người đại diện như Lý Hâm là có thể nhận thấy không ít vấn đề. Công ty không có gu thẩm mỹ riêng, mù quáng tin vào cái gọi là nhu cầu thị trường, đến cả nghệ sĩ của công ty thích hợp hình tượng nào cũng không biết.
Đơn của như Mục Tinh này, có ưu thế rõ ràng tại giá trị nhan sắc và khí chất thanh triệt sạch sẽ, cùng với sức sống dẻo dai tràn đầy năng lượng của đứa trẻ lớn lên từ trong núi rừng.
Lý Hâm có rất nhiều phương pháp để đào tạo ra một thần tượng độc nhất vô nhị trên thị trường. Nhưng hãy xem sau khi ký hợp đồng với Mục Tinh, Lý Hâm hắn đã làm những gì: khiến anh ta giảm cân đến gầy như có bệnh, mài mòn đi sức sống trên người anh ta, để anh ta hóa trang yêu diễm như những thần tượng khác khiến anh ta trở nên "mờ nhạt" trong biển người, trở thành một cái phông nền trên sân khấu.
Sau đó Mục Tinh hỏng.
Ngoài sốt ít phấn nhan còn ở ngoan cường kiên trì, đại bộ phận fans đều rời khỏi, còn có người thay đổi thành Mục Tinh antifans. Đến video ngoài ý muốn khiến Mục Tinh phát hỏa, bọn họ còn nói là có chủ đích marketing.
Mà Lý Hâm, một bên đau lòng vì lợi ích lấy từ Mục Tinh không như dự đoán ban đầu, một bên đem mọi sai lầm đổ lên người Mục Tinh. Hoàn toàn không ý thức được vấn đề của chính mình.
"Miêu~"
Bên ngoài phòng tắm vang lên thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Mục Tinh. Anh mặc quần áo, rồi mở cửa. Đang nỗ lực cào cửa là một viên cầu màu xám than, nhìn thấy Mục Tinh đi ra, vui sướng mà kêu "Miao~" một tiếng, nhảy đến bên chân anh, "Bang" một chút rồi nằm đè trên mua bàn chân anh, bất động.
Còn khá nặng.
Mục Tinh giật giật chân, không thể đem cái đống mèo này từ trên chân rơi xuống dưới. Đây là con mèo bảo bối mà bạn cùng nhà Hứa Vấn nuôi, gọi là Môi Môi. Trong trí nhớ của Mục Tinh thì con này có tính tình cao ngạo, ngay cả Hứa Vấn khi nào cô nàng vui vẻ thì mới được ôm một chút.
Thế này là thế nào?
Con vật nhỏ nằm trên chân anh rồi không động nữa, há mồm kêu hai tiếng đầy nũng nịu.
Mục Tinh nghe thanh âm này như đang thúc giục, anh nắm nhúm thịt sau cổ, đem cô nàng xách lên ôm vào ngực. Con vật nhỏ này quả nhiên khong giãy dụa, vui sướng bắt lấy cổ áo anh đắt đầu kêu nũng nà nũng nịu.
Mục Tinh lật trong ký ức một hồi, không tìm được có liên quan đến chuyện có quan hệ tốt đẹp với con mèo này. Vừa vặn di động vang lên, anh thả mèo lên ghế sô pha nhận điện thoại.
"Tôi nghe?"
Vạt áo trầm xuống, trên người tức thì mọc ra một chiếc meo meo trang sức. Cuối cùng, Mục Tinh trong lòng ngực treo một em mèo, ra cửa nhận cơm hộp.
Từ hộp cơm tỏa lên mùi hương của cháo thịt xông vào mũi. Môi Môi "Miao~o" kêu lên, chen vào trong ngực anh.
Mục Tinh: "...Đói bụng?"
Anh cảnh giác nói: "Đây là đồ ăn tối của tao nha!"
Môi Môi bắt lấy cổ áo hắn, lại kêu miêu miêu vài tiếng, cũng không nhìn bát cháo kia lấy một lần.
Không phải là đồ nó muốn ăn? Mục Tinh yên tâm, con mèo này muốn treo thì cứ để nó treo đi.
Ba người bạn cùng nhà cũng tại lúc này vô cùng náo nhiệt trở về. Bọn họ đang nói chuyện gì đó, tiếng cười vang rất lớn. Sau khi nhìn thấy Mục Tinh đang ngồi trong phòng khách thì bỗng dưng im bặt. Cửa nhà dưới sự trầm mặc mà khép lại, không khí trở nên thật lạnh nhạt.
Hết chương 2./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com