Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Về quê.

Cùng ngày Mục Tinh cõng bọc hành lý rời đi, Chúng Tinh giải trí đã đăng một bài viết trên weibo, với nội dung rằng nghệ sĩ Mục Tinh đã hết thờ hạn hợp đồng nên hai bên đã tiến hành giải ước, và Mục Tinh cũng rời khỏi nhóm MRC, hai bên chia tay trong hòa bình, chúc Mục Tinh về sau tiền đồ như gấm.

Trùng hợp chính là, hôm nay vốn dĩ MRC có một hoạt động, lại lâm thời hủy bỏ, truyền thông công ty đưa ra lời giải thích rằng do các thành viên trong nhóm đồng thời bị cảm, cùng đi khám tại bệnh viện.

Cảm mạo không phải là vấn đề lớn, fans quan tâm một chút, vô cùng sôi nổi ở dưới bài viết thể hiện sự vui sướng:
[ Thật tốt quá! Đồ vô dụng này cuối cùng cũng đi rồi, không bao giờ lo việc các anh bị hắn liên lụy.]

[ Chúc mừng, chúc mừng. Cũng không biết nhà nào xui xẻo bị cái đồ phế vật này bám vào.]

[ Vui vẻ chia tay, hiểu mà hiểu mà]

...

Chỉ còn lại một bộ phận nhỏ fans yêu thích Mục Tinh, ở trong weibo nhóm fans phát các loại hỏi thăm về tình hình của Mục Tinh.

Bọn họ nhanh chóng nhận được kết quả.

Mục Tinh tại trang weibo của mình đăng một bài viết, là một video qauy bằng điện thoại. Không có chính quy quay phim, cũng không có hậu kỳ cắt nối biên tập.

Rõ ràng trong video tự quay, phía sau thanh niên mặc chiếc áo hoodie đơn giản là những dãy núi trải dài, nở nụ cười rực rỡ với màn hình: " Chào mọi người, tôi là Mục Tinh. Video này như là lời từ biệt tôi gửi đến mọi người. Tôi sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với công ty nữa, cũng sẽ không tiếp tục phát triển trong giới giải trí."

Anh thản nhiên lại bình tĩnh nói: " Thực ra rất nhiều dân mạng nói đúng, tôi không hợp với sân khấu, cũng không thích hợp trở thành ngôi sao được vạn người quan tâm. Vẫn là sinh hoạt trong đại sơn càng thích hợp với tôi. Sau khi đăng video này, tôi sẽ không sử dụng tài khoản này nữa." "Hẹn gặp lại!" Cuối cùng anh hướng về màn hình và vẫy tay. Video đến đây là hết.

Mục Tinh tốt xấu gì cũng được coi như là một người hắc hồng nghệ sĩ, huống chi đây lại là công bố rời khỏi giới. Video đăng không đến nửa giờ, liền như ngồi hỏa tiễn tiến đến vị trí hàng đầu bản hotsearch.

[ ĐM, rời khỏi luôn? Thiệt hay giả? Tôi tuyên bố sẽ làm hai mươi tờ đề thi chúc mừng việc này.]

[ Chậc, chắc chắn lại là lăng xê. Chờ mà xem, không đến nửa năm, chúng ta lại có thể nhìn đến "Mục Tinh trở lại" tinh tức.]

[ Chủ động rời khỏi cái gì, lời nói danh dự thôi. Trước khi xem video đó ai cũng biết là Mục Tinh bị Chúng Tinh giải trí từ tỏ, hắn rõ ràng là không tồn tại nổi trong giới.]

[ Chỉ có mình tôi cho rằng...trong video này Mục Tinh thật sự rất đẹp trai sao?]

[ Lầu trên không cô đơn, tôi cũng cảm thấy thế, nhưng là lúc nãy tôi không dám nói.]

[ Cảm thấy rất đẹp trai +1, trước đây fans của hắn vẫn thổi phồng giá trị nhan sắc của hắn, tôi trước nay chưa get qua, nhưng mới rồi thật sự là bị mê hoặc.]

[ Nhan phấn của tinh tinh đến đây! Anh trước nay đều luôn đẹp trai, những tạo hình sân khấu trước đây không hợp với anh. Anh cứ tự nhiên, trang điểm nhẹ hay không trang điểm đều vẫn đẹp!"]

Từ ban đầu #Mục Tinh tuyên bố rời khỏi giới trí#, theo sau là #giá trị nhan sắc của Mục Tinh# leo lên một làn sóng mới.

Những điều này Mục Tinh không biết, cũng không thèm để ý.

Sau khi đăng xong video đó, anh đã đăng xuất khỏi tài khoản. Mà Mục Tinh bây giờ, ngồi xe ô tô hơn 6 tiếng từ huyện, đến chạng vạng tối thì về đến cố hương của thân thể này - một vùng làng quê cực kỳ hẻo lánh.

Trong làng không có nhiều nhân khẩu, so với lúc Mục Tinh còn nhỏ, bây giờ càng thêm tiêu điều.

Anh định kéo theo hành lí đi về nhà, thì phía sau vang lên một giọng nói: "Anh gì ở phía trước, anh là ai?"

Mục Tinh quay đầu lại, là một ông lão đầu đội mũ rơm, làn da đen cháy nắng, trên khuôn mặt trải rộng nếp nhăn. Anh cười nói: "Chú Phương, con là Mục Tinh."

Ông cụ vừa nghe, đi về phía trước mấy bước hịp mắt lại, nhìn, rồi lộ ra tươi cười: "Là Tiểu Tinh Tinh à, anh không phải đi thành phố lớn làm người nổi tiếng sao?"

Lại lắc đầu: "Gầy."

Mục Tinh cười nói: "Làm người nổi tiếng không vui, vẫn là trong nhà thoải mái hơn."

Chú Phương cười mị đôi mắt, đi tới kéo vali hành lý trong tay Mục Tinh, nói: "Đi, đến nhà chú ăn cơm. Chú bảo dì Tú của cháu làm nhiều thêm vài món."

Mục Tinh vội nói: "Không cần không cần, cháu tính về xem nhà trước."

Chú Phương đánh gãy lời anh nói: "Cũng hai năm rồi cháu không trở về, trong nhà mà ở được sao? Không đồ ăn, không nước uống, cháu về uống gió Tây Bắc à?"

Mục Tinh ngẩn ngơ, anh đúng thật là không hề nghĩ đến điều này.

Cũng đúng, nhà hai năm không có người ở, đột nhiên về nhà thì tất nhiên không thể ở rồi. Càng đừng nói nhà của Mục Tinh như căn nhà hoang, bây giờ trời sắp tối rồi, cũng không tiện thu dọn.

Cuối cùng anh vẫn đến nhà chú Phương, dì Tú còn chuyển bị giết một con gà để luộc, Mục Tinh vội vàng từ chối, hai vợ chồng già vẫn cứ chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn.

Ăn cơm xong, dì Tú dẫn anh vào một gian phòng: "Đây là phòng của chị Chu Lan, sau khi con bé lấy chồng, khó khăn lắm mấy tháng mới về được một lần, chăn gối đều đã giặt sạch sẽ, hôm qua còn vừa đem ra phơi, thật sự rất ấm."

Chi Lan là con gái duy nhất của chú Phương và dì Tú, hiện tại làm giáo viên trong huyện.

Mục Tinh nhịn không được nói: " Thật sụ là phiền hà cho chú Phương và dì Tú quá."

Dì xua tay, ra vẻ không đồng ý: "Đứa nhỏ này nói gì thế? Dì cũng chú Phương nhìn cháu lớn lên, nói là con của mình cũng không sai đâu. Khi còn bé chả biết khách khí là gì, như thế nào ra ngoài hai năm, lại còn làm như xa lạ."

Mục Tinh ngượng ngùng sờ cánh mũi, nghĩ một chút, cười nói: "Thế cháu không khách khí nữa."

Anh duỗi người, lười biếng nói: "Đừng nói, ngồi xe mấy tiếng, chát thấy mệt ghê luôn."

Dì Tú vội vàng nói: "Vậy thì cháu nhanh đi nghỉ đi."

"Vâng" Mục Tinh mệt mỏi thật sự, tiễn đi dì Tú đầy nhiệt tình, anh vội vàng đi tắm, ngáp ngắn ngáp dài, nhào vào trong chăn đầy ấm áp, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi ăn cơm sáng ở nhà chú Phương, Mục Tinh cuối cùng cũng về đến nhà của mình.

Mặc dù từ trong trí nhớ đã biết nhà trông thế nào, đến khi mở cửa, thời điểm nhìn xem, anh vẫn là há hốc mồm.

Quá nát.

Không có đồ vật nào ra hình ra dáng, vách tường đều loang lổ hết cả, nhiều chỗ bị nứt còn dán lại, thậm chí có chỗ còn mọc ra một cây cỏ.

Mục Tinh quyết đoán quay đầu đi, Mục Tinh mấy năm nay kiếm ít tiền, xây nhà thì còn dư dả, anh định hỏi thăm chú Phương một chút, tìm người xây nhà ở chỗ nào. Ngay lúc đó, nghe tiếng náo nhiệt phía sau lưng, anh quay đầu lại, chú Phương dẫn theo một nhóm các dì các chú, tay cầm theo dụng cụ, nhìn mình cười.

Chú Phương nói: "Tôi đã nói Tiểu Tinh Tinh trở về, còn trong thời gian không có nghỉ lễ mà. Thế là, nói chuyện cùng với mọi người, ai cũng đến giúp cháu dọn nhà đấy."

" Đúng thế, chúng ta luôn cho ràng cháu sẽ không trở về, nên vẫn luôn mặc kệ căn nhà này."

" Hiện tại khẳng định là ở không được đâu."

" Tiểu Tinh Tinh càng lớn càng đẹp trai ha."

Mục Tinh ngây ra đó, nhìn từng gương mặt trải dài sương gió vừa khó xem vừa già nua, thì biết, tại sao nguyên thân sau khi trải qua sự phồn hoa của thế giới ngoài kia, trong lòng vẫn luôn nhớ, là cái thôn nhỏ vừa bần cùng lại vừa lạc hậu này.

Hết chương 5./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com