Chương 171. Bắt giữ
Chủ mưu hành hung, bị nghi ngờ có liên quan đến việc nuôi nô lệ, lại còn trước mặt bao người buông lời phỉ báng—một loạt tội danh dồn dập ập tới khiến ngay cả thiếu niên quý tộc vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh trầm ổn cũng cảm thấy hơi chật vật. Hắn lặng im nhìn về phía nhóm nhân viên an ninh thuộc cơ cấu trung ương đang vây quanh, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu niên đang nép phía sau mình, rồi khẽ quay đầu liếc qua mấy nhân viên ngoại lai, âm thầm ghi nhớ kỹ từng gương mặt.
"Mẫu phụ..." Thiếu niên run lẩy bẩy. Cậu ta sắp bị bắt đi ngồi tù sao? Không thể nào, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cậu ta nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, bị người ta bàn tán khắp nơi.
Hơn nữa, địa vị của cậu ta trong lòng phụ thân cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Thiếu niên cắn răng, mặt mày trắng bệch. Trình Hiểu thậm chí có thể nhìn thấy rõ trong ánh mắt cậu ta sự sợ hãi không thể che giấu nổi. Chỉ là bị tạm giữ để điều tra mà thôi, làm sao lại sợ hãi đến vậy?
"Ngẩng cao đầu, con trai. Phải dũng cảm đối mặt. Người của gia tộc ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai!" Thanh niên lạnh giọng quát. Nhận được ánh mắt đỏ hoe gật đầu của thiếu niên, hắn mới vừa lòng, nhàn nhạt quét mắt về phía đám đông đang theo dõi, không hề có ý muốn biện giải. Sau khi dùng thiết bị liên lạc báo tin về nhà, hắn liền cùng nhân viên an ninh rời đi nhanh chóng.
Một ngày nào đó, ta sẽ khiến những kẻ hôm nay sỉ nhục ta phải trả giá!
"Phù, may mà bọn họ bị dẫn đi rồi. Vừa rồi đúng là mạo hiểm thật đấy. Tên kia ra tay độc ác quá mức, vậy mà cũng dám nhắm vào cậu!" Thâm thở phào nhẹ nhõm, bước tới trước mặt Trình Hiểu, nắm lấy tay cậu kiểm tra liên tục. "Thứ này lợi hại thật. Nhưng cậu cũng liều quá đấy, dám tắt luôn cả hệ thống phòng ngự! Nếu lúc nãy dị tộc không kịp đến, chẳng phải là..."
Thiển bước đến, đưa tay bịt miệng Thâm lại. Hắn từ phía sau ôm chặt lấy người nọ, kéo cậu ta vào lòng. Vừa rồi hắn đi nộp đơn tố cáo riêng, cũng nhân tiện xin gia đình hỗ trợ các thủ tục. Khi trở ra thì thấy dị tộc đã không còn ở ngoài, nghe được tiếng động bên này mới cuống quýt chạy xuống. Nghĩ tới chuyện nếu tên quý tộc kia thực sự ra tay với Thâm, trong khi cậu ta không có trang bị phòng vệ nào trên người, tim hắn liền thắt lại.
Bị ôm chặt tới mức hơi khó thở, Thâm theo bản năng cảm nhận được tâm trạng không ổn của bạn mình. Nhưng rõ ràng bản thân vừa rồi dũng cảm như thế, lẽ nào còn có gì không tốt sao...?
Hắn đang lo cho mình à? Cậu ta bĩu môi, cố tình giả vờ oán giận: "Anh đến muộn quá."
Vòng tay ôm siết lại.
Bị véo đau một cái ở eo, Thâm còn chưa kịp nói nửa câu sau: "Chưa kịp thấy em đại triển thần uy..." thì đã cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên cổ mình, đối phương dường như đang vì có thể ôm lại được bảo vật đã mất mà vô cùng xúc động.
Thâm gượng gạo quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng tràn đầy của bạn mình thì hơi sửng sốt, lẩm bẩm: "Thật sự thấy áy náy vậy sao?"
Thiển khẽ gật đầu.
Khóe môi Thâm cong lên, nhướng mày cười, "Vậy đêm nay em cưỡi anh."
"......"
Thiển híp mắt, không đáp.
Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc
Thâm run nhẹ vai khi nhìn dáng vẻ bạn mình im lặng, cảm giác nhiệt độ quanh người đột ngột hạ xuống một cách rõ rệt.
Trình Hiểu đứng bên cạnh nhìn hai người tương tác mà không nhịn được bật cười. Cái tên tên Thiển kia, đúng là rất giống dị tộc, tâm trạng mà không tốt liền tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Nhưng dù sao hai tên quý tộc kia cũng đã bị bắt, chứng cứ cũng rõ ràng rồi, bước tiếp theo chỉ còn chờ phán quyết từ hệ thống pháp luật. Về phần kết quả có công bằng hay không, điều đó cũng cần phải cho pháp luật một khoảng thời gian. Khi nắm được kết luận cuối cùng, cậu mới có thể tính toán bước kế tiếp nên làm gì.
Giờ thì hãy lo chuyện chính trước đã, ví dụ như tình trạng khiếu nại của bốn người... "Xong rồi à?" Trình Hiểu điều chỉnh lại thiết bị đeo trên cổ tay, hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Dị tộc không nói gì.
Trình Hiểu hơi ngẩng đầu, ánh mắt có phần nghi hoặc—liền bắt gặp trong mắt đối phương như có một cơn bão dữ dội đang xoáy qua.
...Nói là băng sơn mà?! Băng sơn trầm ổn của cậu đâu rồi?! Tại sao lại đột ngột chuyển thành bão tuyết thế này?!
Lam chậm rãi nâng tay cậu lên, cúi đầu nhìn thoáng qua thiết bị, rồi đưa tay chạm nhẹ vào giao diện hệ thống, ánh mắt lạnh nhạt: "Tắt à?"
Không không không, anh nhìn nhầm rồi, nó mở mà!
Trình Hiểu giật mình, vội vàng mở khóa giao diện, nhanh chóng bật toàn bộ hệ thống phòng ngự cấp cao nhất—chế độ bảo vệ toàn diện 360 độ không góc chết, kèm theo cơ chế cảnh báo mạng lập tức được kích hoạt.
----------------------------------------------
Laomieungungoc: Truyện càng đến cuối càng ngắn :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com