Chương 186. Sinh sản
Không chịu nổi luồng khí lạnh toát từ người Lam, thanh niên vô thức lùi một bước, gật đầu chào hai người, cười cười rồi vẫy tay với mấy học sinh phía xa, miệng nói còn có tiết học phải lên, liền nhanh chóng rời đi.
"Các em đi cùng hắn à?" Trình Hiểu nhìn vài học sinh đang tiến lại gần, tựa hồ vẫn còn chút chuyện chưa hỏi xong, liền nghiêng đầu hỏi nhẹ.
"Ngài nói là đạo sư Tinh sao? Chính là anh ta nói cho bọn em biết học trưởng Lam đang ở đây, nếu có gì cần hỗ trợ thì có thể đến hỏi thăm." Một thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú lên tiếng trả lời, đồng thời lặng lẽ đánh giá Trình Hiểu — nhân vật nhân loại nổi danh trong lời đồn. Nhìn qua thì không đến mức khiến người ta kinh diễm, cũng không mang khí chất tiêu sái hay thoát tục, nhưng nơi giữa chân mày lại ẩn hiện một loại dịu dàng bình thản, khiến người đối diện vô thức cảm thấy dễ chịu.
Trình Hiểu mặt không biểu cảm, chỉ gật đầu một cái, sau đó rất dứt khoát kéo Lam ra ngoài: "Các em cứ tiếp tục đi."
Đám học sinh có chút ngượng ngùng — xem ra là họ đã vô tình quấy rầy vợ chồng son ôn lại kỷ niệm xưa rồi. Nhưng học trưởng Lam tùy tiện nói vài câu đã có thể nắm trúng điểm then chốt, khiến người ta chỉ có thể tâm phục khẩu phục.
Nam nhân nghiêng mắt liếc nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi tiếp tục trò chuyện với vài thiếu niên kia, song vẫn giữ khoảng cách gần với Trình Hiểu, không còn đứng tách ra như trước. Sau đó cũng không có ai khác dám tiến lại gần nhân loại nữa.
Sau khi rời khỏi đại sảnh thí nghiệm, Tinh đi chậm rãi dọc hành lang, đến một khúc quẹo lạ không nằm trên đường đến phòng học, mà là hướng về khu giảng dạy. Tay kẹp theo tập tài liệu, vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu đọc lướt, thi thoảng lại lật xem, như đang tra cứu gì đó.
Hắn cứ đứng đó nửa ngày, sau khi xác định xung quanh không ai để ý, liền lập tức rảo bước, lách vào căn phòng cuối cùng nơi hành lang vắng. Tay đẩy cửa nhẹ nhàng — cửa không khoá, hắn cũng không gõ, chỉ cúi đầu, nhanh chóng đẩy vào.
Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy bóng người cao lớn đang đứng quay lưng lại phía cửa sổ. Khuôn mặt Tinh lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn vội vàng đóng cửa lại, khoá chặt, rồi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Xác định không có gì bất thường, hắn mới bước nhanh đến gần, cúi đầu cung kính: "Bích đại nhân, ngài đã tới."
"Tiến triển thế nào?" Người kia không quay đầu, giọng nói lạnh lẽo, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ — nơi tòa nhà thí nghiệm nằm. Lam và bạn lữ của anh giờ đang ở đó, bên cạnh là hai ấu tể đang tham gia thử nghiệm tiềm lực.
"...Không được thuận lợi lắm." Tinh vừa dứt lời, trong phòng không khí như đông cứng lại, mồ hôi lạnh từ trán hắn tuôn ra không ngừng. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ cắn môi để giọng không run rẩy, rồi tiếp tục: "Đại nhân, tên nhân loại kia cảnh giác quá mức, hành vi cũng không theo lẽ thường. Nọc độc... vẫn chưa tiếp xúc được với người hắn."
Vừa dứt lời, một tiếng *bốp* như nổ bên tai. Cảm giác bỏng rát lan khắp một bên mặt, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng. Hắn loạng choạng, suýt ngã, phải vịn vào tường mới đứng vững. Một cái tát vừa nặng vừa nhanh.
"Phế vật!"
Tinh che bên mặt đang sưng tấy, giấu đi sợ hãi nơi đáy mắt, cắn chặt răng, lùi lại vài bước, rụt rè lên tiếng: "Đại nhân... bên cạnh hắn ta còn có Lam, tôi thật sự không có cách..."
"Trước mặt bao người, ai lại nghĩ có kẻ dám ra tay công khai? Nọc độc kia cần thời gian để phát tác, chỉ cần cậu trực tiếp áp tấm card lên mặt tên nhân loại đó, hắn trốn kiểu gì được?!" Bích đại nhân lạnh lùng gằn từng chữ, rồi lại tung một cước, đá vào bụng hắn.
"Đại, đại nhân!" Tinh ôm bụng ngã khuỵu, sắc mặt xanh trắng đan xen, suýt nữa nôn ra bữa sáng. Gắng sức chống đỡ, hắn rít lên, "Xin ngài yên tâm, chỉ cần bọn họ còn trong khuôn viên trường, tên nhân loại kia tuyệt đối không thoát được!"
Nhìn thuộc hạ vừa chịu đòn vừa khúm núm hứa hẹn, sắc mặt Bích cuối cùng cũng dần dịu lại. Gã gật đầu, lạnh lùng nói: "Ta không ngu đến mức ra tay đúng ngày làm thí nghiệm. Đợi khi rời khỏi trường, đó mới là lúc thích hợp. Sau khi tên kia trúng độc, hãy thông báo cho Lam — hắn và hai ấu tể kia, tự biết nên làm gì để đổi lấy giải dược."
Tinh cúi đầu vâng dạ, rồi chậm rãi lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Trên mặt vẫn còn dấu tay, hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ quay về dãy hành lang giảng dạy. Quẹo vào một góc không người, hắn mới gập người dựa vào tường, há miệng thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo từ bao giờ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến hắn không kìm được mà rùng mình, rụt cổ lại, vừa đi vừa nghĩ — bất kể là học viện hay sở nghiên cứu nào, chỉ sợ trong đó đều có quân cờ của Bích đại nhân.
Xử lý tên nhân loại kia cũng chỉ là cái cớ. Thứ Bích thật sự muốn... là nhổ tận gốc uy hiếp từ Lam, để thuận lợi nắm lấy ngôi vị thống lĩnh Diệu tộc.
Đương kim quân chủ nhìn qua thì có vẻ anh minh, nhưng lại thiếu đi vài phần quyết đoán. Còn Bích — người có quân công hiển hách, lại được dân tâm ủng hộ, làm sao có thể cam tâm sống cả đời dưới cái tên không danh không tiếng?
---
Kết quả thí nghiệm của Lẫm rất tốt, bỏ cũng là toàn ưu. Trình Hiểu vui đến mức khó giấu, trong lòng ngập tràn tự hào — xem ra mấy đứa nhỏ nhà mình không chỉ giỏi bắt nạt bạn học, thành tích cũng là loại xuất sắc toàn diện.
Không ngờ cái thiếu niên nhỏ con, gầy yếu hồi đầu nhìn qua có vẻ yếu đuối ấy, giờ đã lớn lên, lại càng thêm mạnh mẽ. @Laomieungungoc
Hai kết quả toàn ưu lập tức hiện lên màn hình lớn, nền đỏ chói mắt thu hút ánh nhìn của tất cả học viên quanh đó. Vì là lần đầu tiên sử dụng những thiết bị kia, nên Lẫm và Khí cũng không để ý tới việc hệ thống mặc định công khai thành tích.
Rất rõ ràng, trường học muốn tạo sự khích lệ và phấn chấn cho các học viên khác.
Vì muốn tránh gây quá nhiều chú ý, Lam liền đưa các ấu tể vào phòng nghỉ kế bên, đồng thời điều chỉnh phòng thí nghiệm chính sang chế độ tối, hạn chế tối đa sự quan sát từ bên ngoài. Hôm nay Lẫm và Khí cũng không định chỉ làm một lần thí nghiệm là xong.
Bọn họ vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến các bậc thí nghiệm cao cấp hơn. Trình Hiểu thấy Lam đang nghiêm túc giảng giải vài kỹ xảo thí nghiệm nâng cao cho các ấu tể, cậu cong khóe môi, khẽ cười, rồi bưng ly nước đi ra ngoài.
Nơi này có thể không ngừng cung cấp thức uống thể năng, nhưng nếu muốn uống đồ uống phổ thông, thì phải ra sảnh chính bên ngoài lấy. Nguồn nước trong phòng đều thông qua hệ thống cung cấp đặc biệt.
"Phải cẩn thận." Lam hơi không yên tâm kéo tay cậu lại, xác nhận trên người Trình Hiểu có mang thiết bị mini và đã mở chế độ phòng hộ.
"Chỉ ra ngoài xem một chút thôi." Trình Hiểu nói, rồi xoay người hơi cúi xuống, đưa tay xoa đầu ấu tể, nhẹ giọng dặn dò: "Nghỉ ngơi một lát, đừng miễn cưỡng bản thân."
Tuy quá trình thí nghiệm không nhẹ nhàng gì, nhưng nếu quá mức kích thích mà gây tổn thương cơ thể thì lại không đáng.
Lẫm ngoan ngoãn gật đầu, còn nhẹ nhàng hôn lên mặt Trình Hiểu một cái.
Từ sau khi tiểu hài tử này được đưa đến bên cạnh cậu, Trình Hiểu phát hiện nhóc con dường như rất thích những động tác thân mật kiểu này — rời giường cũng muốn "thân thân", trước khi ngủ cũng phải "thân thân", chỉ cần có cơ hội là sẽ chủ động gần gũi với cậu.
Điều này khiến Trình Hiểu — người vốn nghĩ rằng ấu tể tính cách hướng nội, không dễ thân cận — cảm thấy hơi bất ngờ.
Khí dường như cũng định tiến tới, nhưng bị ánh mắt của Lẫm quét qua một cái thì lập tức dừng bước, chỉ mỉm cười với Trình Hiểu, nói: "Chú Trình Hiểu, chúng con biết phải chừng mực, rất nhanh sẽ hoàn thành thôi."
Cậu khen ngợi liếc thiếu niên một cái, gật đầu, xoay người rời khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại.
Cánh cửa chắc chắn ngăn cách tầm mắt Lam và hai ấu tể. Trình Hiểu thở dài, ánh mắt dừng lại trên ly nước đang cầm trên tay phải — trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, mặt nước trong ly bắt đầu nổi lên bọt khí li ti. Vài giây sau, nước sôi sùng sục gần như muốn trào khỏi thành ly.
Cậu vội đặt ly nước xuống bàn bên cạnh, tìm một chỗ ngồi công cộng ở góc khuất, tránh đám đông rồi lặng lẽ ngồi xuống, trầm tư nhìn tay mình.
Quả thật là một chiếc máy nước nóng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường — nhưng quá mức thân thiện thì cũng không bình thường.
Dị năng... mất khống chế sao?
Từ lần trước ở địa cầu, sau khi cậu ép buộc bản thân vượt giới hạn để đột phá dị năng, năng lượng trong cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu rối loạn. Gần đây, Trình Hiểu mơ hồ cảm nhận được một luồng năng lượng đang dần kết tụ, nếu cứ cố nhịn, chắc chắn sẽ dẫn đến phản phệ, gây tổn thương thân thể.
Chẳng lẽ phải tìm một nơi hoang vắng, phá núi giải phóng năng lượng? Trình Hiểu nheo mắt lại, ngón tay hơi co rút, luồng khí xung quanh lập tức dao động theo cử động của tay cậu.
Di chứng lần này đúng là hậu quả của việc dị năng sử dụng quá mức. Về lý thuyết thì chỉ cần giải phóng một lần là ổn. Có lẽ sau khi xác định được phương án, cậu nên nói với Lam một tiếng.
Việc gì cũng giấu bạn lữ, không phải thói quen tốt. Trừ phi bản thân cậu hoàn toàn chắc chắn có thể xử lý êm xuôi, không để lại hậu hoạn, còn nếu chỉ vì không muốn khiến đối phương lo lắng mà một mực im lặng — trong mắt Trình Hiểu, đó chỉ là lý do ngụy biện.
Chờ đến lúc hậu quả bùng phát rồi mới tiếc nuối thì có ích gì? Từ trước đến nay, cậu luôn là lính đánh thuê, hành động từ thực tế.
Ở Diệu Tinh, trên địa bàn của Diệu tộc, tự cao tự đại hay tìm đường chết cũng chẳng khác là bao.
Cậu lắc nhẹ tay, cảm nhận luồng năng lượng trong lòng bàn tay dần ổn định, mới đứng dậy định quay lại phòng. Vừa mới bước ra một bước, khóe mắt liền bắt được hình ảnh một người lạ đang lao nhanh tới.
Trình Hiểu không vội né tránh, chỉ nhấc tay chắn lại, thuận tiện kéo giãn một chút khoảng cách, giữ tư thế sẵn sàng ứng biến, rồi mới ngẩng đầu nhìn người kia.
"Xin lỗi." Một giọng nam trầm khàn, hơi yếu ớt vang lên.
Trước mặt là một thanh niên sắc mặt tái nhợt, mặc đồng phục giống hệt tinh đạo sư trước đó. Trình Hiểu lập tức hiểu ra — đây là một vị đạo sư khác.
Sau khi giúp người kia đứng vững, cậu liền buông tay, vẻ mặt không đổi.
Thanh niên nhìn người đối diện, không quen, chưa từng gặp, và rõ ràng không phải người Diệu Tinh. Trong lòng y nhẹ nhàng thở ra — không bị đuổi theo, vậy là đã trốn thoát? @Laomieungungoc
Phát hiện trên quần áo Trình Hiểu có dấu tay bẩn do mình gây ra, y vốn định mở miệng xin lỗi, nhưng bụng đột nhiên quặn đau dữ dội. Theo bản năng, y khom người, rồi ngã nhào về phía trước.
Trình Hiểu nhíu mày, nhanh tay đỡ lấy, rồi tiện tay đỡ người vào ghế ngồi gần đó.
"Xin, xin lỗi." Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán thanh niên, môi trắng bệch, tiếng nói gần như không thể nghe thấy, nhưng vẫn rất nghiêm túc và chân thành.
Trình Hiểu nhìn đối phương ôm chặt bụng, thân thể co rút, tư thế chẳng khác gì người bị đâm mấy nhát vào bụng. Cậu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường — cổ tay áo bị kéo lệch, để lộ vết siết đỏ thẫm và vài tia máu bầm.
Ánh mắt Trình Hiểu trầm xuống, rồi lại nhìn về phía bụng đối phương — có vẻ hơi sưng.
Cậu nhớ khi mình vào đại sảnh thí nghiệm, có thoáng thấy vài nhân viên an ninh nam cùng chủng tộc với người này... Có lẽ nên thông báo một tiếng thì hơn.
Nhưng cậu còn chưa kịp bước ra khỏi đám người, thanh niên kia đã đột ngột đau đến mức hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt tái nhợt hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào. Bên cạnh có không ít người nghe thấy động tĩnh liền vội vã vây lại, phần lớn là người của cùng một trường học, từ học sinh đến đạo sư đều có. Rất nhanh, đã có người nhận ra thân phận của thanh niên đang nằm trên ghế.
"Nguyên lão sư? Sao ngài lại ở đây? Cơ thể không khỏe sao?" Một thiếu niên tiến đến gần, có vẻ hoảng loạn hỏi.
"Chẳng phải là Nguyên sao? Cậu ấy làm sao thế? Mau, đi gọi y sư!" Một đạo sư khác hình như cũng quen biết thanh niên kia, lập tức ngồi xổm xuống, nắm lấy tay người nọ, lại sờ lên trán, giọng lộ rõ lo lắng: "Chỗ này nhiệt độ rất cao, nhưng tay chân lạnh ngắt, có thể là phát bệnh đột ngột rồi."
Thiếu niên khi nãy nghe vậy liền nhanh chóng xoay người chạy đi. Cùng lúc đó, một vị lữ khách không mặc chế phục cũng chen vào xem xét một lúc, sau đó ngập ngừng nói khẽ: "Hắn... chẳng lẽ là sắp sinh?"
Trình Hiểu nghe vậy hơi ngẩn người, thầm thấy bản thân nên rời khỏi chỗ này thì hơn. Cậu không biểu cảm xoay người tính rời đi, trong lòng lặng lẽ dành cho vị kia một lời khen, rốt cuộc cũng có người nói trúng trọng điểm.
"Không thể nào..." Vị đạo sư kia sửng sốt nhìn chằm chằm bụng của thanh niên, trừng mắt mấy giây mới bàng hoàng kêu lên, "Đúng là mang thai... Nguyên lão sư, sao trước nay cậu chưa từng nhắc qua... Chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là..."
"Là khó sinh rồi," lữ khách kia mặt mày tái nhợt, "Tôi từng làm việc trong bệnh viện một thời gian... nhìn thế này, chắc y sư có đến cũng không cứu nổi."
Sinh sản đối với người Diệu Tinh vốn là việc cực kỳ nguy hiểm. Do cấu tạo cơ thể đặc thù, quá trình sinh nở rất khó ứng dụng thiết bị công nghệ cao, đã vậy tỷ lệ sinh vốn đã thấp, khó sinh lại càng hiếm. Trừ khi người mẹ có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe hoặc từng chịu tổn thương nghiêm trọng, nếu không đa số đều thuận sản.
Trình Hiểu nhìn người thanh niên đang ôm chặt bụng, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, ánh mắt âm trầm không chút ánh sáng. Người này thậm chí không có ý mở miệng cầu cứu, giống như đã biết bản thân không thể sống sót.
"Cho cậu." Đột nhiên, thanh niên run rẩy vươn tay, lấy ra mấy khối tinh thạch từ túi áo, thấy Trình Hiểu muốn rời đi liền ném thẳng vào cổ giày của cậu.
Trình Hiểu: "..."
Ném đá vào giày người khác, không sợ người ta đi đường cộm chân à? Cảm ơn không cần thiết.
Cậu không ngại bị dính chút máu lên áo, dù sao từ trên người thanh niên kia có thể thấy rõ vết thương ở tay, rõ ràng là nhân tạo, cộng thêm bộ đồ rách rưới và mùi hôi tanh lẫn mùi máu... tám phần là vừa trốn thoát khỏi nơi nào đó sau một tai nạn lớn.
Trước đây làm lính đánh thuê, cậu từng thấy huynh đệ bị giam mấy ngày rồi trộm quân phục chạy trốn, người đầy mùi như vậy, về đến nhà còn bị con mèo cũng ghét bỏ.
"Xin lỗi... Nguyên lúc nào cũng như vậy, làm gì cũng nghiêm túc. Mấy khối tinh thạch này xem như cảm ơn cậu vừa rồi đã đỡ cậu ấy một chút, nếu không chắc té xuống đất là không đứng dậy nổi rồi." Vị đạo sư kia giọng có phần nghẹn ngào, nhìn thanh niên với vẻ mặt đau xót, "Cậu biến mất một thời gian rồi, sao vừa gặp lại đã ra nông nỗi này... Ráng chịu một chút, y sư sẽ đến ngay thôi, sẽ không sao đâu."
Những lời an ủi vang lên khắp xung quanh. Mọi người dù quen hay không đều đưa tay giúp đỡ, người thì cho áo khoác để giữ ấm, người thì lót gối mềm dưới đầu, có người dùng khăn sạch lau mồ hôi, thậm chí còn có người bắt đầu nhớ lại cách hô hấp lúc sinh con.
Trình Hiểu nhìn mấy khối tinh thạch vừa bị ném vào giày, yên lặng thở dài... Xem ra, cậu lại không thể làm người qua đường được rồi.
Cậu xoay người quay lại, ngồi xổm xuống bên cạnh thanh niên, nhẹ nhàng vỗ lên mặt đối phương để thử phản ứng. Người nọ gần như không thể mở miệng, suy yếu tới mức hầu như không phát ra âm thanh.
Cậu chậm rãi kéo tay người kia ra khỏi bụng.
"Khoan đã, cậu đang làm gì thế?" Vị đạo sư kia giật mình ngăn lại, đồng thời có chút lo lắng quan sát Trình Hiểu. Người này thoạt nhìn ôn hòa vô hại, nhưng giờ mà tùy tiện động vào Nguyên, có khi lại gây thêm tổn thương. @Laomieungungoc
"Lúc khó sinh, tốt nhất đừng động tay động chân lung tung, nghe nói đau đến mức có thể khiến người ta chết ngay tại chỗ." Có người nhỏ giọng thì thầm, nhưng rất nhanh đã bị bịt miệng.
"Nhỏ giọng chút, đừng làm người ta sợ thêm." Bạn của hắn nhắc nhở, chỉ chỉ gương mặt trắng bệch của Nguyên.
Thanh niên dường như nghe thấy, khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không để tâm. Nhưng y cũng không nói gì thêm, trong mắt không còn tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng có tia hy vọng nào.
"Đỡ đẻ." Trình Hiểu né tránh tay đạo sư kia, bình thản nói.
"Tiếp... sinh?" Vị đạo sư sững người vì hai chữ này, có vẻ chưa từng nghe, sau một thoáng mới kịp hiểu ý, "Nhưng... việc đó cần y sư chuyên nghiệp, ngài nếu không thì cứ để..."
"Đợi kịp sao?" Trình Hiểu nhướng mày, hỏi thẳng.
Vị đạo sư á khẩu, rồi lập tức trầm mặc... Không còn kịp nữa rồi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tuy thiếu niên kia vừa rồi chạy đi rất nhanh, nhân viên an ninh cũng đã liên hệ y sư, nhưng Diệu Tinh nhân có thời gian sinh sản cực ngắn, lại còn rất cấp bách. Không ai hiểu vì sao người tên Nguyên đạo sư này lại không sớm đến bệnh viện chờ đợi, mà giờ còn rơi vào tình huống khó sinh, xác suất vốn cực kỳ hiếm gặp. Đây đã không còn là vấn đề nguy hiểm nữa—là gần như không có cơ hội sống sót.
Rất nhiều người xung quanh ánh mắt dần trở nên bi thương. Bọn họ cũng không giúp gì được. Thanh niên kia đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hôn mê—mà một khi cơ thể mẹ mất ý thức, ấu tể căn bản không thể ra đời. Do đặc điểm thể chất, Diệu Tinh nhân không thể thực hiện sinh mổ như loài người. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính bản thân nỗ lực—mới mong giữ được cả mẹ lẫn con.
"Đừng ngủ, hít sâu vào." Giọng Trình Hiểu vẫn bình tĩnh như cũ.
"Không... đừng chạm vào tôi..." Thanh niên vừa mới nhận ra người kia lại đến gần mình. Không phải đã nhận tinh thạch đền bù rồi sao? Tốt nhất đừng dính líu đến nhau nữa. Nếu bị người của Bích biết, người này có thể sẽ bị liên lụy.
"Tôi không chạm vào người cậu." Trình Hiểu nhàn nhạt đáp, hoàn toàn không để tâm đến sự phản kháng yếu ớt kia. Lực chống đỡ yếu ớt chẳng khác gì kiến cắn, ngay cả một chút sức cũng không có. Cậu đặt tay lên phần bụng nhô lên của thanh niên, khẽ nheo mắt.
Dị năng trong cơ thể tuôn ra cuồn cuộn, ấm áp mà tràn đầy sức sống.
"Tôi sẽ tiếp xúc bước đầu với ấu tể của cậu." Cậu nói, bình tĩnh như đang thông báo một sự thật.
Thanh niên ngẩn người, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía người con trai kia. Độ tuổi không khác mình là mấy, vậy mà trầm ổn đáng ngạc nhiên. Trong đôi mắt đen nhánh như trời sao kia, y nhìn thấy chính khuôn mặt đang gần như hấp hối của bản thân, phản chiếu rõ ràng không sót một nét nào.
"Vô ích thôi..." Hắn thì thào, giọng rất nhẹ, nhưng mang theo cả bi thương bị đè nén. "Ấu tể đã không còn cử động."
Bị hành hạ dày vò quá lâu, hài tử cũng đã mấy ngày không nhúc nhích. Từ khi quyết định bỏ trốn, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý: đứa trẻ rất có thể đã không còn. Nhưng hắn vẫn chạy—chỉ để không để lại thi thể đứa bé cho Bích, kẻ sẽ đem nó làm lợi thế chính trị, hoặc tệ hơn, là vật thí nghiệm.
"Cậu còn không động đậy, thì mong chờ hắn làm được gì?" Trình Hiểu vẫn nhàn nhạt đáp. Trước đây cậu từng dùng dị năng hỗ trợ cây cối nở hoa kết quả—hao tổn vô cùng lớn. Giờ lại dùng trên cơ thể người sống, tổn hao chỉ có thể gấp đôi.
Nhưng cũng là cơ hội tốt nhất.
Cậu thầm nghĩ, vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nghiêm túc nhìn thanh niên. "Ấu tể còn sống. Hít sâu tiếp đi."
Thanh niên lặng lẽ nhìn người kia. Trong mắt người đó, y thấy một loại chấp nhất và kiên định chưa từng thấy. "Cảm ơn. Dù kết cục của tôi thế nào, cũng không liên quan đến cậu."
Ánh mắt y hướng về phía đạo sư bên cạnh, lời nói tuy yếu ớt nhưng rất kiên quyết. Hắn biết mình sắp không qua khỏi, nhưng lại sợ người của Bích sẽ nhân cơ hội này lấy cớ "tự tiện can thiệp chữa trị", để vu oan cho người con trai đang giúp đỡ hắn. Cho nên hắn phải làm rõ lập trường trước, cần một người làm chứng.
Vị đạo sư ấy nghẹn ngào gật đầu, "Yên tâm đi, tôi biết cậu ấy là đang giúp cậu."
Những người khác cũng liên tục gật đầu. Bọn họ cũng chẳng trông mong gì vào một dị tinh nhân có thể làm được gì. Nhưng lúc này, đã đến nước ngựa chết cũng phải coi như ngựa sống mà chạy chữa. Chút cổ vũ nhỏ nhoi, có khi lại là điều giúp vượt qua cửa tử. Ai nấy đều âm thầm mong người tên Nguyên đạo sư này có thể kiên trì qua cơn bạo loạn này, dù cuối cùng không thành, ít nhất cũng đỡ phải đau đớn mà chết.
Trình Hiểu không đáp. Nhưng cậu biết, người này dù đang đau đến chết đi sống lại, vẫn còn nghĩ cho người khác. Nhân phẩm hẳn là cũng không tệ.
Cậu đặt một tay lên bụng thanh niên, điều khiển dị năng tuôn vào liên tục, cung cấp năng lượng cho sinh mệnh bé nhỏ bên trong. Tay còn lại, cậu bắt đầu điểm vào năm vị trí huyệt đạo quan trọng, giúp giảm đau đớn cho cơ thể đang hấp hối. @Laomieungungoc
Vài phút sau, đạo sư đột nhiên mở to mắt. "Bụng... bụng vừa động một chút."
Y quay sang một lữ khách có hiểu biết y học bên cạnh, giọng run rẩy hỏi lại, "Vừa rồi... là động thật sao?"
Lữ khách kia cũng không giấu nổi sự hoảng hốt, nuốt khan một ngụm nước bọt rồi đáp, "...... Là thật."
Mọi người đều im bặt, bàng hoàng không nói nên lời. Rõ ràng có cử động—bụng của thanh niên đã động.
"Mau, mau đưa nước sạch tới!" Có người gọi. Lại có người chuẩn bị cả dịch dinh dưỡng—phòng khi cần bổ sung thể lực. Những người khác cũng tự giác chia nhau đứng tạo thành một vòng bảo vệ, che gió, giữ khoảng cách để đảm bảo không khí lưu thông mà không lạnh quá.
"Khó sinh mà có thể cứu được ư..." Có người lẩm bẩm.
"Im miệng! Miệng ngươi là để nguyền rủa sao!" Bạn của hắn không nhịn được mắng.
"Ta đang ngạc nhiên mà... là ý tốt!" Người nọ ấm ức.
"Không nghe ra chút nào. Mau lấy khăn sạch khác đi, ngươi không thấy trán hắn ướt hết rồi sao?"
"......"
"Dùng thêm chút lực." Trình Hiểu thấy thời điểm đã đến, liền nhắc khẽ.
Lúc này thanh niên cảm thấy rõ ràng bụng dưới như có thứ gì đó đang trượt xuống, cảm giác sinh mệnh đang chực chờ ra đời. Bốn chi vốn tê dại vô lực lại có thêm sức, nhờ sự tác động từ người con trai kia. Y cắn chặt răng, mặc cho cơn đau thấu tim gan, dồn toàn bộ sức lực vào phần dưới cơ thể.
Có người giúp bẻ rộng hai chân hắn ra, cũng có người tìm được một tấm khăn lớn ngăn tạm không gian, tránh để người ngoài thấy rõ nơi riêng tư. Dù đang trong tình thế sinh tử, nhưng vẫn cố giữ lại chút tôn nghiêm tối thiểu cho hắn.
Trình Hiểu một bên nghiêm túc đỡ đẻ, một bên nghĩ đến lúc trước mình bị hôn mê—thì ra quá trình sinh nở của nhân loại và Diệu Tinh nhân khác biệt như vậy. Ít nhất thì cậu cảm thấy mình sinh ra vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều, còn không đến mức...
Bị rách đến mức này.
Miệng sinh đã rách toác, nhìn qua thôi cũng thấy đau thấu xương. Nhưng cậu có thể cảm nhận được, một sinh mệnh non nớt, đang cựa quậy ngay trong lòng bàn tay mình...
Mười phút sau, ấu tể thuận lợi chào đời. Mọi người xung quanh đều chết lặng vì kinh ngạc — vượt qua ca sinh khó, mẹ con đều bình an... loại kỳ tích này khiến họ không còn từ nào để hình dung nữa.
Sau khi băng bó miệng vết thương, xử lý máu loãng và thay khăn sạch, mấy người có kinh nghiệm bắt đầu phối hợp thu dọn tàn cuộc.
Trình Hiểu được mời sang nghỉ ngơi một bên. Ai cũng thấy cậu từ đầu đến cuối vẫn luôn tập trung tinh thần, toàn tâm toàn ý hỗ trợ sinh nở, giờ chắc chắn là cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi cực độ. Có người rót dinh dưỡng dịch, có người mang thức ăn đơn giản đưa đến, để cậu từ từ hồi phục.
"Cuối cùng cũng qua rồi. Xin hỏi, ngài tên là...?" Lúc này vị đạo sư mới nhớ ra — ngay cả tên của người cứu mạng cũng còn chưa biết.
"Trình Hiểu." Cậu bình thản đáp, không kiêu ngạo cũng chẳng nóng nảy.
"Trình tiên sinh... thật sự cảm ơn ngài vô cùng." Vị đạo sư nhìn ấu tể vừa ra đời đang nằm ngoan ngoãn trong lòng thanh niên, ánh mắt liếc sang nguyên thân vẫn còn hơi tái nhợt, trong lòng tràn ngập cảm kích, cúi đầu liên tục xoa tay nói lời cảm tạ.
"Không có gì." Trình Hiểu nhấp một ngụm dinh dưỡng dịch, giọng vẫn thản nhiên như trước.
Loại đồ uống màu sắc nhợt nhạt này, mùi vị từ trước đến nay vẫn khó nuốt như vậy, nhưng cậu biết — khó uống không đồng nghĩa với không thể uống. Giống như đau đớn không có nghĩa là không thể nhẫn nhịn. Cậu mặt không đổi sắc mà nuốt xuống, nghe nói càng khó uống, thành phần dinh dưỡng càng cao.
"Không thể nói không có gì được! Ngài nhất định mệt đến kiệt sức rồi! Vừa rồi nỗ lực như vậy... đừng nói nguyên, ngay cả tôi, cũng nhất định phải báo đáp ngài cho tốt!" Đạo sư gần như cảm khái rơi nước mắt. Cứu được bạn mình trong gang tấc, ông thật sự cảm thấy như vừa may mắn gặp được cao nhân ẩn thế.
"Đúng vậy đúng vậy! Ngài nghỉ ngơi đi, vừa rồi thật sự quá mạo hiểm, tim tôi suýt thì ngừng đập!" Một người che ngực cảm thán, biểu cảm như thể bản thân vừa mới trải qua ca sinh vậy.
"Ngài đây là thần y tái thế rồi, nếu không có ngài, chỉ sợ đạo sư và ấu tể đều..." Một người khác vẫn còn run run.
"Nói ba chữ thôi, tôi phục cậu!" Có người cười lớn, giơ ngón cái lên.
"Y đạo thánh thủ, phi ngài không được!" Có người khác khoa trương hô lên.
"Trình tiên sinh, đây là loại dinh dưỡng dịch hạn lượng, phòng cho khách quý cũng chưa chắc có. Ngài uống thử xem, nếu sau này cần bao nhiêu tôi cũng có thể cho người đưa tận nơi." Một thương nhân bụng phệ cười tươi như hoa, đưa đến lọ đóng gói tinh mỹ. @Laomieungungoc
Trình Hiểu ngầm nhếch môi. Đẹp thì có đẹp, nhưng vị càng cao cấp lại càng... khó uống. Cậu lịch sự từ chối, mặt vẫn không đổi sắc.
"Trình tiên sinh, ngài có thấy nóng không? Đây là khăn lau mồ hôi. Còn đây là loại thuốc mới, giúp giảm đau cơ hiệu quả, vẫn chưa đưa ra thị trường. Ngài thử xem có hợp không nhé?" Một thanh niên dáng người cao gầy, thái độ ôn hòa, đưa tới một tuýp thuốc nhỏ.
"Không cần, cảm ơn." Trình Hiểu khẽ gật đầu, cảm thấy mấy tế bào trên người như đang sống lại — đến độ sắp được kéo đi làm thuốc thử luôn rồi.
"Đây là phương thức liên lạc của tôi, sau này nếu cần gì cứ nói. Vừa rồi thật sự dọa chết người, may mà có cậu, thật sự, thật sự..."
"Trình tiên sinh..."
...
Lời cảm ơn nối tiếp lời cảm ơn, mọi người vây quanh Trình Hiểu không ngớt, gần như muốn chen đến sát bên cậu. Ai cũng hận không thể để mặt mình lọt vào tầm mắt cậu, ghi dấu một chút quen thuộc.
Hiện tại, trong thế giới này, chỉ riêng tiền tài đã không đủ đảm bảo một ca sinh nở an toàn. Nếu quen được một người như Trình Hiểu... vậy chẳng khác nào ôm được mạng sống tương lai cho ấu tể trong nhà mình.
Khởi tử hồi sinh — đâu phải ai cũng có thể làm được.
Trình Hiểu mặt không cảm xúc tiếp tục uống dinh dưỡng dịch, nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng. Dị năng tiêu hao gần như cạn kiệt, nhưng hiệu quả xúc tiến sinh mệnh đúng là không nhỏ, giờ cậu cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tinh thần tràn đầy.
Cậu đặt chai rỗng xuống, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói: "Tôi đi nghỉ một chút. Nếu có chuyện gì gấp, cứ đến phòng khách quý tìm tôi." Nói rồi, Trình Hiểu giơ tay chỉ về một hướng.
"Vâng vâng, ngài nghỉ ngơi đi, chúng tôi không quấy rầy nữa!"
"Trình tiên sinh, để tôi đưa ngài, tránh đi lạc hoặc vấp ngã."
"Ánh sáng không đủ, tôi chiếu đèn cho ngài!"
"Mấy thứ này mang theo luôn đi, nếu không thích uống thì súc miệng cũng được!"
"Trình tiên sinh..."
...
Trình Hiểu trầm mặc phát hiện — hình như không dễ rời khỏi nơi này như tưởng.
Lúc ấy, Lam bước qua đám người, đến bên cạnh cậu. Ánh mắt anh quét qua, lập tức rơi vào tay Trình Hiểu — nơi ấy vẫn còn vương mấy vết máu chưa khô.
Mọi người đồng loạt quay nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng vừa xuất hiện.
"Trời ạ... kia, đó là Lam đại nhân!"
"Là anh ấy thật! Dị tinh người tên Trình Hiểu... chẳng lẽ chính là người kia?!"
"Không sai được đâu! Là vị bạn lữ được Lam đại nhân tư định chung thân!"
"Lam đại nhân... thật có mắt nhìn..."
"...... Quả nhiên không thể xem thường."
Lam nắm lấy tay Trình Hiểu, dịu dàng lau đi vết máu nơi mu bàn tay cậu. Trong đáy mắt anh, một mảnh tối trầm.
"...... Không sao." Trình Hiểu hơi nâng cằm, ra hiệu cho nam nhân nhìn về phía thanh niên vừa mới sinh con không lâu. Lúc này, người kia đang ôm ấu tể trong lòng — đứa nhỏ vừa khóc xong thì ngủ thiếp đi. Trên người thanh niên vẫn còn dính máu, dấu vết từ quá trình sinh nở, cũng là nơi khiến máu dính sang tay cậu.
Lam không nói một lời, cúi xuống dùng khăn ẩm lau sạch từng vết máu trên làn da trắng mịn của Trình Hiểu, động tác cẩn thận đến mức gần như tỉ mỉ thái quá. Sau đó, anh khẽ hôn mu bàn tay cậu, rồi vươn tay ôm cậu vào lòng — chỉ mới nửa tiếng không thấy, thế mà đã xảy ra chuyện như vậy.
Trình Hiểu rất biết điều, không phản kháng. Hương vị lạnh mát và trầm ổn từ người Lam quanh quẩn bên chóp mũi, lập tức cuốn trôi mùi máu tanh còn vương lại. Cảm giác phiền chán theo đó cũng tiêu tan.
"Cảm ơn cậu." Thanh niên đã bình tĩnh lại, nhìn sang Lam rồi lập tức chuyển ánh mắt sang Trình Hiểu, thành khẩn nói, "Tôi sẵn sàng dùng bất kỳ thứ gì mình có để báo đáp ân tình này."
Nói đến đây, y lại cười khổ một tiếng. Y hiểu rõ bản thân chẳng có gì trong tay, nhưng vẫn mong có thể làm điều gì đó hữu ích để đền đáp ân nhân đã lao tâm khổ tứ giúp mình — không phải ai cũng sẽ làm vậy, càng không thể dùng mấy khối tinh thạch là có thể xóa sạch ân tình này.
Y chưa từng dám mơ rằng ấu tể của mình có thể sống sót, thế mà lúc này, đứa nhỏ lại đang bình yên nằm cạnh, hơi thở ổn định mà rõ ràng. @Laomieungungoc
Trình Hiểu nhún vai: "...... Không cần."
Vừa giúp người, vừa tiêu hao dị năng dư thừa của bản thân — lợi mình, lợi người, việc này cậu sao lại không làm?
Chỉ là nhìn qua thương tích trên người thanh niên, cộng thêm nguyên nhân khó sinh, Trình Hiểu đoán hẳn còn có nhiều điều ẩn khuất.
"Không, tôi không thể để mọi chuyện qua như vậy......" Thanh niên miễn cưỡng đứng dậy, còn chưa kịp nói hết câu thì đồng tử đã trợn lớn, trong đáy mắt hiện rõ một tia hoảng sợ.
Trình Hiểu theo ánh mắt đối phương quay đầu lại, liền thấy vài gương mặt quen thuộc đang chạy nhanh tới.
Dẫn đầu chính là vị đạo sư đã từng đưa danh thiếp cho cậu, còn phía sau hắn... lại là mấy người thuộc nhóm của Bích — kẻ đã vài ngày không thấy xuất hiện.
Những người đó vừa trông thấy cậu và Lam thì rõ ràng có hơi khựng lại, Trình Hiểu nheo mắt, thầm nghĩ cuộc gặp mặt tại nơi này chắc chắn không nằm trong kế hoạch của đối phương.
Tinh lại dám chạy ra lúc này — hắn là chán sống đến vậy sao? Hơn nữa, Lam và cậu đều có mặt ở đây, chẳng lẽ bọn họ tưởng bọn cậu đến để xem náo nhiệt? Đúng là loại người nông cạn, chưa thấy qua sự đời, chẳng ra được gì.
Bích giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hơi gật đầu với Lam xem như chào hỏi.
Mọi người trong sảnh lập tức nhận ra vị này, tiếng kinh hô vang lên không dứt.
"Trời ạ, là Bích đại nhân! Thật sự là Bích đại nhân!"
"Anh hùng của toàn dân — trụ cột nơi tiền tuyến!"
"Bích đại nhân, tôi vẫn luôn ngưỡng mộ ngài!"
"Không thể tin được, tôi lại được tận mắt thấy ngài ở nơi này, chuyện này đúng là không tưởng tượng nổi!"
"Ngài đã vất vả nhiều rồi, Bích đại nhân!"
"Chúng tôi luôn đứng phía sau ủng hộ ngài, Bích đại nhân!"
"......"
Đây là lần đầu tiên Trình Hiểu tận mắt chứng kiến cảnh người người tôn kính và ngưỡng mộ Bích như vậy. Khi tin tức lan ra, càng lúc càng nhiều người ùa vào đại sảnh, không gian vốn rộng rãi cũng bắt đầu chật chội.
Bích nâng tay ra hiệu bảo mọi người yên lặng. Khi xung quanh đã ổn định trở lại, gã mới nghiêm túc gật đầu, sau đó phất tay ra hiệu cho mấy người phía sau.
Chẳng mấy chốc, thanh niên đang nằm nghỉ trên sô pha liền bị đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com