Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190. Động thủ?

Trình Hiểu cứ thế lặng lẽ nhìn thanh niên đạo sư kia, không nói gì. Con đường của mỗi người, chỉ có thể tự mình bước đi, chẳng ai có nghĩa vụ vô điều kiện đứng ra giúp đỡ người khác. Chỉ dựa vào lòng tốt là không đủ, mạng người thì chỉ có một, đôi khi cũng chẳng đáng giá đến thế. Nhưng trong lòng người thanh niên kia, lại là một sinh mệnh mới ra đời—một ấu tể vô tội, khó khăn lắm mới được sinh ra, còn chưa kịp thấy thế giới tốt đẹp này bao lâu, rất có thể sẽ bị chôn vùi chỉ vì một niệm bốc đồng của người lớn. @Laomieungungoc

Ánh mắt Trình Hiểu rơi xuống ấu tể trong lòng thanh niên, ánh nhìn tự nhiên khiến Nguyên cũng cúi đầu theo bản năng, nhìn đứa bé đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Nó đang ỷ lại vào y... Mà y, lại chính là người thân cận và cũng là chỗ dựa duy nhất của đứa bé này trên thế giới. Nguyên có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những khuôn mặt xa lạ.

Đám người xung quanh vẫn chưa thể lý giải được vì sao một dị tinh nhân như Trình Hiểu lại đột nhiên nói ra những lời như thế, họ chỉ cảm thấy cậu đang cố tình gây khó dễ, ngăn cản việc trị liệu cho bạn lữ của Bích đại nhân. Vẻ mặt ai nấy đều không được dễ chịu. Một vị đạo sư trong số đó trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Bích. Dù Trình Hiểu có y thuật không tồi, nhưng tính tình lại quá độc đoán, chẳng chịu nghe ai, như vậy sẽ khó tránh khỏi tai họa.

Hắn bước tới vài bước, nhẹ giọng hỏi:

"Nguyên, nếu cậu lo lắng thì để ta đi cùng. Cậu có thể nói với ta mọi điều, đừng sợ."

Trong mắt vị đạo sư này, sự việc hiện tại nhiều khả năng chỉ là hiểu lầm giữa Bích và Nguyên, có thể là do hai người cãi nhau. Mà cãi nhau thì hai bên đều có phần sai. Dù sao, Bích cũng là người cần bạn lữ, cũng muốn có một gia đình, muốn nuôi dưỡng ấu tể. Hắn đã trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm cũng đủ để hiểu rõ hơn người khác. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng thấy dấu hiệu Nguyên có vấn đề về tinh thần. Biểu cảm đề phòng và tuyệt vọng trên gương mặt cậu ta lúc này... Có khi là từng chịu tổn thương sâu sắc.

Nghe vậy, Nguyên khựng người trong giây lát, rồi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Mà ngay lúc đó, trong đám người bắt đầu vang lên vài tiếng chỉ trích mơ hồ như "Không biết tốt xấu". Nguyên chỉ có thể khẽ cười khổ. Có bạn bè đi cùng thì sao chứ? Với tính cách vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn của Bích, nhiều thêm một người chỉ là thêm một mạng oan hồn.

Y ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức tìm đến Trình Hiểu—người xa lạ tình cờ gặp gỡ nhưng đã nhiều lần dang tay giúp đỡ. Tầm nhìn lướt qua vai Trình Hiểu, dừng lại ở Lam đang đứng phía sau cậu. Trong mắt y, cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.

Không còn đường lui.

Y hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu:

"Được, tôi đi cùng cậu. Cảm ơn."

Trình Hiểu hơi nghiêng đầu, mang theo chút nghi hoặc nhìn lại, vừa lúc đối diện với vẻ mặt... khụ, vẻ mặt không cảm xúc của Lam. Trong lòng cậu cũng hiểu rõ—rõ ràng là mình thiếu khí thế, không đủ thuyết phục.

Bích hơi nhíu mày, bước chân vốn đang muốn rời đi cũng vì thế mà khựng lại.

Tinh thầm kêu không ổn. Hắn không ngờ Lam lại để mặc bạn lữ mình làm loạn, lòng thì nóng như lửa đốt mà ngoài mặt vẫn phải duy trì bình tĩnh. Hắn lại lặp lại lý do ban nãy, nhấn mạnh thanh niên đạo sư kia chính là bạn lữ của Bích đại nhân, đang mắc bệnh nên cần phải ở bên cạnh bạn lữ để tiếp nhận điều trị. Ấu tể cũng không thể tùy tiện giao cho người ngoài, bất kể là tình hay lý, đều hợp lý cả.

"Cần xét nghiệm ADN không?" Trình Hiểu bế thanh niên lên, vừa đi vừa buông thõng một câu nhẹ hẫng.

Tinh ngây người tại chỗ, quay phắt đầu lại nhìn Bích.

Hắn từng nghe người ta nói, ấu tể trong bụng Nguyên, e là không phải của Bích.

Quả nhiên, sắc mặt Bích lập tức sa sầm, hiện trường bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người trố mắt nhìn Trình Hiểu—người dám ngang nhiên đội nón xanh cho Bích đại nhân. Dù không nói thẳng ra, nhưng như vậy chẳng khác gì nghi ngờ phụ tử quan giữa Bích và ấu tể. Đây chẳng khác nào đâm thẳng vào mặt Bích!

Chẳng lẽ... là Bích đại nhân không thể sinh con?

Một vài ánh mắt bắt đầu trở nên kỳ quái.

"Láo xược!" Cuối cùng Bích cũng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo đến tận xương. "Bạn lữ của ta và ấu tể, không cần Trình tiên sinh lo lắng. Ngài lo cho ấu tể của mình trước đi."

Ý tứ rõ ràng, giọng điệu cũng hết sức kiêu căng lạnh lẽo. @Laomieungungoc

"...... Ờ thì, cũng như nhau cả thôi." Trình Hiểu âm thầm bĩu môi, giọng nhẹ tênh như không, thấy thanh niên trong lòng đầy mồ hôi lạnh, cố gắng gượng thẳng người, cậu liền nhẹ tay đỡ lấy.

Nguyên thầm đổ mồ hôi vì Trình Hiểu. Quả nhiên Bích không dễ dàng để mình rời đi. Dù có Lam ở đây... hoặc là, ngay từ đầu y không nên liên lụy đến Trình Hiểu. Dù sao đối phương thân thể nhỏ nhắn, nhìn có cao hơn hắn nhưng chắc chắn không thể khỏe như dị tinh nhân. Ngay cả chuyện đứng vững thôi, y cũng lo sợ làm đối phương chịu thêm gánh nặng.

Tinh nhìn quanh một vòng, nhất thời không biết làm sao. Mệnh lệnh của Bích đại nhân không thể không tuân, nếu về tay không, chắc chắn sẽ bị hỏi tội. Nhưng muốn ra tay với tên nhân loại to gan lớn mật này...

Lam còn đứng ở đây, hắn không dám.

Hắn lén nhìn về phía Bích lần nữa, chỉ thấy ánh mắt băng lãnh không tình cảm của đối phương khiến chân hắn run lên, vội vàng rụt cổ, cúi đầu thấp xuống, nói lí nhí:

"Trình tiên sinh, ngài làm vậy là vô cớ gây rối, ỷ thế hiếp người. Việc điều trị của Nguyên tiên sinh thực sự không thể trì hoãn được nữa..."

Nhưng dù nói thế, hắn vẫn không dám bước thêm nửa bước.

Bích lạnh nhạt đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó nhấc chân đi về phía Trình Hiểu.

Giữa đường, Lam bước lên một bước, chắn ngay trước mặt gã.

"Tránh ra." Bích lạnh giọng, giữa lông mày hiện lên nặng nề âm trầm.

Vốn không định xé rách mặt ngay tại đây, gã vẫn còn dự định dùng biện pháp vòng vo. Tuy phiền phức hơn một chút, nhưng đổi lại có thể tiết kiệm không ít rắc rối... Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là gã sợ Lam. Một kẻ đã nhiều năm không xuất hiện, chẳng khác nào người chết, thì có gì đáng kiêng dè?

Lam nhàn nhạt liếc nhìn gã, chậm rãi nói một chữ:

"Cút."

Trình Hiểu nheo mắt, trong lòng âm thầm cho bạn lữ nhà mình một điểm khen, sau đó đỡ thanh niên rời khỏi đám người, định đưa y về phòng khách quý. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên gọi hai tên thiếu niên theo cùng.

Tinh muốn ngăn lại nhưng lại không dám cản. Ai cũng biết nhân loại này không phải đèn cạn dầu, thậm chí nghe đồn cậu có thực lực chẳng thua kém gì dị tộc thành niên. Chính hắn còn chưa chắc đỡ nổi một đòn, nói gì đến ngăn cản.

Bích ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Lam, nỗ lực điều chỉnh nhịp thở, trầm giọng hỏi: "Là muốn cùng ta động thủ sao?"

Lam vẫn luôn nghiêng đầu dõi theo từng động tác của Trình Hiểu, đến cả ánh mắt dư quang cũng không buồn chia sẻ cho Bích.

Bích chờ vài giây, không thấy đối phương trả lời, ánh mắt càng trầm hơn, bàn tay giấu ra sau lưng đã siết chặt thành nắm đấm, các đốt ngón tay khẽ uốn cong đầy kìm nén.

"Đại nhân." Tinh thấy tình hình không ổn, vội tiến lên thấp giọng nói, "Người ở đây đông, mà vị kia lại không dễ đối phó, không bằng..."

Bích giơ tay ngăn lời hắn lại, vẻ mặt nghiêm nghị: "Ngay cả bạn lữ và ấu tể của mình mà còn bảo vệ không được, thì ta còn xứng làm cái gì đại nhân? Còn tư cách gì xông pha tiền tuyến, kêu gọi mọi người chiến đấu cùng ta? Còn mặt mũi nào tiếp tục nhận lời tán dương, ca ngợi của mọi người?!"

Nói rồi gã đưa mắt nhìn quanh, giọng nói vang lên rõ ràng giữa đám đông, đầy khí phách và quyết đoán: "Chư vị, nếu lát nữa có động thủ khiến người vô tội bị thương, ta xin lỗi. Nhưng vì gia đình có thể đoàn tụ, ta tuyệt đối không thể nhượng bộ!"

Lúc đầu chỉ có vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, sau đó càng lúc càng dày đặc. Mọi người dần tự giác tản ra, một số gan lớn còn nấn ná lại, muốn xem Lam đại nhân sẽ đáp lại thế nào.

Lam khẽ nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy một giọng nói vọng lại từ xa. @Laomieungungoc

"Đoạt bạn lữ, cướp luôn con của người ta, còn dám quang minh chính đại như vậy? Da mặt dày thế thì cũng đỡ được đạn pháo phòng hộ rồi." Trình Hiểu lạnh lùng lên tiếng, có vài lời, nếu đã biết thì cậu chẳng ngại nói ra cho người khác cùng biết. Cậu cực kỳ chướng mắt cái kiểu đánh người đến chết xong rồi lại khóc lóc kể lể "hiểu lầm, hiểu lầm", tiện tay dâng luôn một vốc nước mắt rẻ tiền.

"Nguyên tiên sinh đã nói, ngươi chính là một tên bắt cóc. Một cái xét nghiệm ADN cũng không dám làm, không phải chột dạ thì là có tật giật mình. Tự chọn đi!"

Bên dưới vẻ mặt u ám không đổi của Bích, Trình Hiểu hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ đạo đức của một công dân tốt, xong xuôi thì tiếp tục dìu thanh niên về phía phòng nghỉ cho khách quý. Phía sau, Tinh mang theo vài tên vệ binh theo sát, nhưng cậu chẳng thèm để ý. Nếu đối phương dám ra tay...

Vậy thì ra tay đi. Trình Hiểu nghĩ thầm. Làm lính đánh thuê, sợ nhất là người ta không đánh lại. Còn chuyện nói năng lịch sự... từ bao giờ lính đánh thuê phải có chứng chỉ giao tiếp chuyên nghiệp?

"Trình tiên sinh đúng là... răng nhọn lợi sắc." Tinh cắn răng phun ra một câu. Tuy không rõ cái từ "chọn thân" cuối câu mang hàm nghĩa gì, nhưng hai chữ "không cử" thì ai cũng nghe rõ rành rọt.

Xét nghiệm ADN tất nhiên là không thể làm. Không ai ngờ được có người dám đề xuất chuyện đó một cách công khai như vậy. Cũng chỉ có cái tên nhân loại kia—đã không biết đại cục, lại còn không biết sợ là gì.

Giữa tầng lớp thượng lưu, làm gì có ai đi làm xét nghiệm ADN chỉ vì một đứa nhỏ? Như vậy chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, vạch áo cho người xem lưng.

"Cái này, cái này..." Tên đạo sư ban nãy len lén đi theo sau, trốn ở góc tường, nghi hoặc nhìn cảnh tượng trước mắt. Lẽ nào đứa nhỏ thật sự không phải của Bích? Nhưng mà một đại nhân vật như vậy, việc gì phải ép buộc một đạo sư nhỏ nhoi như Nguyên? Nói ra ai tin chứ!

Lẫm và Khí thấy Trình Hiểu đỡ một thanh niên tiến vào, lập tức dừng huấn luyện, ánh mắt sắc bén quét một vòng từ đầu đến chân, xác nhận cậu không thiếu cọng tóc nào mới khẽ thả lỏng. Ban nãy họ suýt tưởng người kia muốn tổn thương mẫu phụ.

Trình Hiểu chỉ nhàn nhạt giới thiệu: "Đây là con của tôi, còn người bên cạnh là bạn của nó." Dứt lời liền bật máy truyền tin, liên hệ với Cảnh.

"Có chuyện rồi," Trình Hiểu bình thản nói, "Ở đây có một bệnh nhân cần trị liệu, Bích nói cậu ta là bạn lữ của gã, đứa trẻ trong lòng cũng là của gã. Hiện tại, tôi vừa 'cướp' bạn lữ người ta, lại còn bế luôn con người ta, khiến gã đứng ngoài cửa chuẩn bị sống mái với Lam."

Lẫm và Khí liếc nhìn nhau. Mẫu phụ từ trước đến nay luôn trực tiếp, thẳng thắn như thế.

Cảnh nhận được tin, mất nửa giây tiêu hóa xong tin tức chấn động, lập tức mặc quân phục, xỏ giày chiến, dẫn người lên xe bọc thép, trang bị cả pháo tử ngoại, phi như bay đến nơi.

Đây còn là địa bàn của Bích nữa chứ... Lam thật sự không muốn sống nữa sao?! Hắn ôm trán, khoé miệng giật giật.

"Lão đại, lần này chúng ta oanh tạc ở đâu vậy?" Một thuộc hạ rụt rè hỏi. Thấy gương mặt lãnh đạm đáng sợ của cấp trên, cả bọn còn tưởng có chiến tranh xảy ra thật.

"Bích." Cảnh vô lực phun ra một chữ. Rất muốn nghiến răng nghiến lợi, hùng hồn quát một tiếng, nhưng lý trí nói cho hắn biết: đánh nhau ngay trung tâm thành phố thì thật sự quá điên rồ rồi.

Đám thuộc hạ: "......" Họ không nghe nhầm đấy chứ? Lần này phải đi xử lý một trong những tộc đàn anh hùng à? @Laomieungungoc

Nhìn lại dàn trang bị đầy đủ, từ súng đạn đến pháo tử ngoại, tất cả cùng nhau co rút khóe miệng, biểu cảm chẳng khác gì cấp trên là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com