Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 195. Ôm một cái

Lam nghe vậy thì hơi nhướng mày. Nhân loại trước giờ chưa từng thể hiện hứng thú hay tò mò gì với quân bộ, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ im lặng quan sát một lát, sau đó khẽ gật đầu.

Mục đích đạt được, Trình Hiểu cong môi cười, xoay người đi sang phòng nhỏ bên cạnh — đến giờ cho bé con ăn rồi. @Laomieungungoc

Tạm biệt buổi sáng, Lẫm đang ngồi ở mép giường nhìn em trai nhà mình, vẻ mặt ôn hòa nhưng đầu mày lại hơi nhíu lại.

Tiểu bánh bao trong ổ chăn vẫn nằm lỳ không chịu dậy, chỉ để lộ một cục thịt mềm mềm ra ngoài. Không thấy Mẫu phụ, nhóc liền chẳng có động lực rời giường — vừa nhỏ vừa bướng, đúng kiểu con nít!

Trình Hiểu vừa bước vào phòng đã thấy ấu tể nhà mình đã tỉnh, lại liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lẫm khi đối mặt với em trai, cậu không nhịn được muốn bật cười, nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Chỉ nhẹ nhàng cong khóe môi, cúi đầu hôn thiếu niên một cái lên trán, nói "buổi sáng tốt lành" xong mới chuyển ánh mắt qua nhóc con kia.

Còn chưa chạm tay tới, bé con đã ngửi ra hơi thở của Mẫu phụ, từ trong ổ chăn ló đầu ra, chùm lông mềm xù xù liền cọ mạnh vào tay Trình Hiểu lấy lòng. Hai mắt to long lanh như nước, dán chặt lấy cậu không chớp mắt, mong mỏi muốn được ôm.

Lẫm nhìn bé con chằm chằm một lúc, sau đó có chút khinh bỉ quay đầu đi. Khi cậu nhóc còn nhỏ chưa bao giờ có dáng vẻ thế này.

Trình Hiểu lập tức cảm thấy tim mình như bị nhũ hóa thành nước. Cậu mỉm cười hôn nhẹ lên má bé con mềm mại, đưa tay nâng mông nhóc lên, ôm trọn vào lòng, thầm nghĩ — ngủ một giấc dài thế rồi, chắc đói bụng lắm.

Lam bước vào đúng lúc, trên tay cầm một bình sữa dinh dưỡng, vừa vào cửa liền thấy Liệt đang nằm mềm oặt trong lòng Trình Hiểu, không ngừng rúc tới rúc lui, áo cổ cậu cũng bị kéo lệch mất phân nửa. Lam hơi cau mày, vươn tay ôm nhóc con từ trong lòng đối phương ra.

Liệt bị phụ thân đặt trở lại giường, giữa hai tay mũm mĩm còn bị nhét thêm một cái bình sữa trắng nõn. Mùi thơm của đồ ăn nhanh chóng bao trùm khắp chóp mũi.

Ấu tể hắt xì một cái, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Mẫu phụ. Nhóc không đói, nhóc chỉ muốn được ôm cơ!

Lẫm tiến lên một bước, đi đến trước mặt Trình Hiểu, từ phía sau móc ra một tập báo cáo. Đây là kết quả kiểm tra đo lường ở trường học mấy hôm trước — tổng hợp toàn bộ các hạng mục đánh giá.

"...Cũng không tốt lắm." Thiếu niên cúi đầu nói, giọng nói trầm ổn dễ nghe.

Trình Hiểu ngẩn ra, cúi đầu nhìn tờ báo cáo trong tay, tưởng đâu là kiểm tra bài tập ở nhà.

Cậu lật qua một lượt, chữ viết còn xem hiểu được, nội dung lựa chọn trong đó cũng đại khái suy ra được mục đích của các mục kiểm tra. Thiếu niên nói "không tốt" chắc là vì yêu cầu bản thân quá cao. Trình Hiểu vô thức cong môi, ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu Lẫm, nhẹ giọng cười nói: "Rất giỏi rồi."

Thiếu niên nhìn cậu một chút rồi nhanh chóng dời mắt, thân thể đứng thẳng, gương mặt lại hơi ửng đỏ.

Liệt bị anh trai che mất tầm mắt với Mẫu phụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người trò chuyện, ghen đến mức muốn khóc. Tối qua rõ ràng còn cùng cái người tên "bỏ nghiên cứu kia điệp đồ vật" gì gì đó trò chuyện, vậy mà giờ lại xấu hổ đến đỏ mặt! @Laomieungungoc

Ấu tể uống một hơi sữa, đánh cái ợ nhỏ, đang định buông bình thì liếc mắt thấy ánh mắt phụ thân bên cạnh — Mặt đen quá vậy... Nhóc vừa rồi làm sai gì sao...?_

Nhóc con rơm rớm nước mắt, vội nhét cái bình sữa trở lại miệng.

Trình Hiểu thu lại bản báo cáo, đồng ý tối nay sẽ cùng thiếu niên xem kỹ và phân tích thêm một lần nữa. Sau đó mới có thể tranh thủ thời gian ôm Liệt thêm một cái, dù sao nhóc còn nhỏ, cậu cũng không khỏi quan tâm hơn một chút.

Lam liếc mắt nhìn thời gian, rồi nói với Trình Hiểu: "Có thể xuất phát."

Trình Hiểu hơi nghi hoặc nhìn sang.

Lam cầm lấy áo khoác giữ ấm đặt bên cạnh, nhẹ nhàng khoác lên cho cậu, "Đến quân bộ."

Nhanh như vậy? Trình Hiểu không khỏi hơi kinh ngạc, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên không dễ phát hiện. Cậu vốn tưởng sẽ phải nộp báo cáo, xin xét duyệt, hoặc các bước linh tinh. Dù gì nơi như quân bộ cũng là trọng địa, không thể tùy tiện để một người ngoài như cậu tự do ra vào, cho dù có người dẫn đường có chức quan cao đi nữa, trong tình huống bình thường vẫn phải tuân theo một trình tự nhất định, tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.

Gián điệp... luôn cần được phòng bị nghiêm ngặt hơn bất kỳ ai.

Liệt chỉ biết trơ mắt nhìn Mẫu phụ bị phụ thân ôm vào lòng rồi rời đi. Trước khi đi còn chưa được thêm cái ôm nào, chỉ được một cái hôn. Mãi đến khi hơi thở của Mẫu phụ hoàn toàn biến mất khỏi phòng, Liệt mới quay đầu, híp mắt nhìn anh trai. @Laomieungungoc

Hai tên ấu tể bắt đầu "tự trị".

Mẫu phụ đã dặn, phải trông Liệt cho cẩn thận, không được rời khỏi nơi này tùy tiện. Lẫm nghĩ vậy, rồi quay đầu lại liếc nhìn giường một cái.

Ấu tể đang nằm trong ổ chăn, chăm chú xem... Bản Tin Thời Sự.

Thiếu niên lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu lật xem tư liệu kỹ thuật chiến đấu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com