Chương 3
~~~~~~~VÀO NÚI~~~~~~~
Hạ Ngự Đông có một thói quen kì lạ là lúc đi ngủ nhất định phải ngủ trên giường không phải màu trắng. Nếu như gặp giường màu trắng, vẻ mặt của hắn sẽ thật sự khó coi. Lăng Tranh biết, bởi vì khi Hạ Ngự Đông còn bé, chính mắt nhìn thấy mẹ mình chết trên chiếc giường thượng hạng màu trắng, lúc ấy hầu như cả nửa giường đều là máu, đối với trẻ con mà nói thì kích thích quá lớn, thế cho nên sau đó hắn vẫn không thể tiếp thu ga giường màu trắng.
Ngày hôm sau, Lăng Tranh xác định thân thể không có gì, hắn liền quyết định xuất viện, bệnh viện quả thật không thể khiến người vui vẻ.
Thủ tục xuất viện là Hạ Ngự Đông làm, tiền cũng là Hạ Ngự Đông trả. Lăng Tranh nhìn tổng cộng có gần 200 đồng tiền các phí dịch vụ, chỉ có thể sờ sờ cái mũi nói: "Chờ ta kiếm tiền trả lại ngươi!".
Hạ Ngự Đông nhìn hắn một cái nói, "Không cần." sau đó liền đi ra ngoài.
Lăng Tranh đi theo phía sau Hạ Ngự Đông, đem kịch bản chính mình đã nghĩ tốt trước nói ra. "Nghe khẩu âm ngươi không giống người địa phương, là ngày nghỉ đến đây du lịch à?"
Hạ Ngự Đông không xa cách, nhưng cũng không thân thiện mà nói: "Ân, tùy tiện đi dạo."
Lăng Tranh biết Hạ Ngự Đông lần này đến đây là nghe lời Hạ lão phu nhân an bày, làm một lần khảo sát thị trường. Hạ Ngự Đông bây giờ mới có 18 tuổi, nhưng là người nối nghiệp Hạ gia, cho nên sẽ được giáo dục khác với đứa trẻ bình thường.
Tổ tiên Hạ gia từ thời triều Thanh đã bắt đầu việc mua bán, đến khi cải cách mở ra, thì cũng đã tích lũy rất nhiều tài phú.
Nhìn bóng dáng của Hạ Ngự Đông đều có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu mâu thuẩn khi có người đi theo hắn. Lăng Tranh quả thật buồn bực đến không được. Chẳng lẽ thật sự muốn giống như đời trước, đi sửa chữa lắp ráp ở xưởng, được bao ăn ở, sau đó một tháng cầm ba mươi đồng tiền lương, chờ đủ tiền lại đi nơi khác. Hắn đã từng làm qua bán hàng đa cấp, buôn bán dược phẩm, phun nước sơn, cho gà ăn... Tuyệt đối không thể sống lại mà lại trở về như cũ.
Quyết định xong, Lăng Tranh một phen giữ chặt Hạ Ngự Đông, người thủy chung vẫn duy trì khoảng cách với hắn. "Hạ Ngự Đông, chúng ta thương lượng đi!"
Hạ Ngự Đông chính là có chút buồn bực vì không tìm được khách sạn để ngủ, vừa nghe được Lăng Tranh nói như thế, liền dừng lại. Bên cạnh vừa lúc là một công viên, Hạ Ngự Đông đi vào, thấy Lăng Tranh còn sững sờ tại chỗ, liền nói: "Không phải muốn thương lượng sao? Tìm một chỗ ngồi rồi nói."
Lăng Tranh nhanh chóng tiến vào, cùng Hạ Ngự Đông tìm một chỗ ngồi xuống, "Ta nghĩ như thế này, không phải người muốn ở nơi này chơi một thời gian hay sao, ta đây sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho ngươi, được không?"
Hạ Ngự Đông quay đầu nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến.
Lăng Tranh nói tiếp: "Chỉ cần bao ăn ở!"
Hạ Ngự Đông mặt không đổi sắc mà nhìn Lăng Tranh trên người đầy thịt, nhìn đến Lăng Tranh sắp phát điên, mới nói: "Không được!".
Lần này hắn đi đến đây ít nhiều có chút nguy hiểm, hắn không biết bà mẹ kế hắn khi nào sẽ thừa cơ hội hại hắn. Huống hồ Lăng Tranh còn chưa trưởng thành (14 tuổi), đi theo hắn vạn nhất có chuyện gì hắn không có cách nào phụ trách. Nghĩ đến đây, hắn liền đối với Lăng Tranh nói: "Ta không cần biết vì nguyên nhân gì ngươi đi theo ta, nhưng ta không thể thu lưu ngươi. Nếu ngươi có cái gì khó khăn ta có thể giúp ngươi, nhưng chút nữa ăn cơm trưa xong ngươi nên trở về, không nên lại đi theo ta."
Đích thật, muốn đi theo Hạ Ngự Đông, hắn phải có đủ lý do mới được.
Thật sự phải cảm ơn kiếp trước hắn từng là một diễn viên ưu tú, nhập vai thực dễ dàng.
Vì thế Hạ Ngự Đông vừa nhấc đầu, chỉ thấy gương mặt đang cười tự giễu. "Ta không có nhà để về, cha mẹ nuôi của ta chê ta dư thừa, thực uyển chuyển mà đem ta đuổi ra ngoài. Nếu không ngươi cho là vì cái gì ta nằm viện ba ngày mà không có ai đến tìm ta? Chỗ chúng ta đánh nhau chính là gần trường học của ta, không phải không có người nhìn thấy, nếu bọn họ thật muốn tìm, ngươi cảm thấy ba ngày sẽ tìm không đến sao?"
Lúc này đổi thành Hạ Ngự Đông trầm mặc. Lăng Tranh thấy hắn có chút dao động, liền tiếp tục nói: "Ta biết ta bây giờ theo ngươi có khả năng cho ngươi phiền phức, nhưng ngươi yên tâm, ta chỉ cần một chỗ ở tạm, chỉ cần tìm được việc có thể nuôi sống chính mình, chờ lúc ổn định ta sẽ rời đi. Đương nhiên, tiền thiếu ngươi ta nhất định trả lại cho ngươi."
Hạ Ngự Đông cuối cùng cái gì cũng không nói, chính là đứng dậy tiếp tục tìm khách sạn. Lăng Tranh thở một hơi thật dài, âm thầm may mắn vì đây là Hạ Ngự Đông hai mươi năm trước nên hắn mới lừa gạt thành công được.
Hạ Ngự Đông thuê một gian phòng bao gồm phòng ngủ với phòng khách. Sau khi đi vào Lăng Tranh liền nói thẳng: "Ta có thể tắm rửa một chút không?".
Hạ Ngự Đông nhìn thân hình có chút mập mạp và mang vẻ mặt lấy lòng của Lăng Tranh, thật sự vô pháp cự tuyệt, liền 'Ừ' một tiếng.
Lăng Tranh sau khi vào phòng tắm, trực tiếp đem quần áo cởi ra, sau đó thoải mái tắm rửa. Tắm xong, hắn mở cửa phòng tắm, đầu hướng ra bên ngoài tìm tòi, "Hạ Ngự Đông, có thể cho ta mượn một bộ quần áo hay không?".
Hạ Ngự Đông nhìn Lăng Tranh mang trên mình một đống thịt, trực tiếp tìm một bộ quần áo thể thao dài rộng đưa tới. Nào biết khi Lăng Tranh nhận xong, cư nhiên vô tư hỏi: "Quần lót đâu? Không có quần lót sao?".
Hạ Ngự Đông đen mặt, lại đi tìm một cái quần lót sạch sẽ.
Không nói đến, Lăng Tranh sau khi thay quần áo sạch sẽ thoạt nhìn tốt hơn ban đầu rất nhiều. Hạ Ngự Đông phát hiện tiểu tử này tuy béo một chút, nhưng ngũ quan khuôn mặt lớn lên vô cùng tốt. Mày rậm mắt to, mũi cao, trội hơn cái mũi là miệng mang theo ý cười, làm cho người không thích cũng khó. Nhưng đó cũng không phải lí do hắn lưu Lăng Tranh lại. Trên thực tế, hắn lớn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên có người giúp hắn đánh nhau. Tuy rằng hắn cũng đã giúp đỡ Lăng Tranh, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần khi Lăng Tranh dùng tươi cười chân thành đối mặt hắn, trong lòng hắn không hiểu sao cảm thấy vô cùng ấm áp, làm hắn không muốn đẩy ra.
Giữa trưa, hai người cùng đi ăn cơm, Hạ Ngự Đông nhường Lăng Tranh gọi món ăn, Lăng Tranh liền chọn một đống món ăn Hạ Ngự Đông cùng chính mình thích ăn. Hạ Ngự Đông nhìn Lăng Tranh đang mang ý cười trong mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút kì quái, rồi nói không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Sau khi hắn thanh toán xong, nghiêm trang chững chạc mà nói: "Ta ở tỉnh Song Kiều khoảng một tháng, một tháng này ngươi có thể đi theo ta, xem như ta trả cho ngươi một phen ân tình. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi trước, sự việc đánh nhau như vậy có khả năng lại xảy ra, nói cách khác là mọi lúc đều có thể gặp nguy hiểm. Ngươi tự mình suy xét đi!".
Mắt Lăng Tranh đều không chớp một cái, "Ta muốn đi theo ngươi, hai người vẫn tốt hơn một người, nếu có chuyện gì đều có thể chiếu cố lẫn nhau." Đời trước hắn trực tiếp từ bệnh viện rời đi, sau đó hai năm đều không gặp lại Hạ Ngự Đông, căn bản không biết Hạ Ngự Đông xảy ra chuyện gì. Bất quá Hạ Ngự Đông nói rằng sẽ có nguy hiểm, vậy hắn phải càng chú ý hơn một chút.
Bởi vì hai ngày trước đều không nghỉ ngơi tốt, sau buổi chiều, hai người tại khách sạn bồi bổ giấc ngủ. Lăng Tranh nhớ đến Hạ Ngự Đông không thích màu trắng, liền đề nghị ngủ trên sô pha, ít nhất làm tâm lý của Hạ Ngự Đông thư thái một chút.
Lăng Tranh nghe được tiếng hít thở vững vàng của Hạ Ngự Đông, nhịn không được mở mắt ra nhìn hắn trong chốc lát, cho đến khi xác định tất cả không phải là đang nằm mơ, hắn mới lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tự hỏi sau này phải như thế nào. Nghe nói thập niên 80 thời đại hàng vỉa hè, thập niên 90 niên đại mua cổ phiếu, đều là những việc làm ra tiền.
Hắn hiện tại một đồng tiền cũng không có, đừng nói mua cổ phiếu, chính là mở cái quán còn không có khả năng. Nhưng nếu mượn tiền Hạ Ngự Đông, bây giờ cũng chưa phải lúc. Có một câu nói hay, không sợ không kiếm được tiền, chỉ sợ người không cố gắng kiếm tiền.
Quay đầu nhìn bên ngoài gió càng lúc càng lớn, Lăng Tranh trong lòng có tính toán.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lăng Tranh đã rời khỏi giường. Hạ Ngự Đông còn đang ngủ, Lăng Tranh bước nhẹ nhàng xuống đất, ra bên ngoài tìm nhân viên mượn giấy cùng bút, để lại tờ giấy cho Hạ Ngự Đông, liền đi ra cửa. Hắn dựa theo ký ức về trường học, sau đó tìm được cửa của bác bảo vệ, mượn chiếc xe đạp của bác, chạy đến hướng ngọn núi.
Khi còn bé Lăng Tranh đã từng cùng người trong thôn còn có cha mẹ nuôi đi qua ngọn núi này rất nhiều lần, xung quanh đây là nơi hái nấm. Tỉnh Song Kiều không phải vùng duyên hải, nhưng là thành thị xung quanh có rất nhiều đồi núi, hơn nữa có không ít những ngọn núi chứa đặc sản. Ở nông thôn, những đặc sản này không phải là lạ, nhưng đưa đến thành thị thì lại khác. Người trong thành phố rất chú trọng giá trị dinh dưỡng, những thực phẩm hoang dã không chứa phân hóa học, cũng đặc biệt được bọn họ coi trọng.
Lăng Tranh đạp gần hai giờ mới đến nơi hắn quen thuộc, núi Hoa Sơn. Hắn đem xe đạp cất trong một nông hộ tại chân núi, cùng bác gái nhà này mượn hai cái túi cùng với một cái gùi (cái để đeo trên lưng của người dân tộc trên núi). Ngay từ đầu, bác gái ấy đã không có ý vui vẻ gì, nhưng sau đó lại nghe Lăng Tranh nói hái nấm để kiếm tiền đóng học phí, bác gái này liền cảm động, không nói hai lời liền cho hắn mượn, còn cho hắn một trái bắp luộc để ăn sáng.
Lăng Tranh gặm hạt bắp thơm ngọt, bước đi lầy lội trên núi, ở trong núi đi đi lại lại. Hắn đối với nơi này rất quen thuộc, đặc biệt trong thời tiết này, trời mới vừa mưa xong, là thời điểm hái nấm tốt nhất. Hắn đem các loại nấm quý hiếm phân loại trong túi. Hắn hiện tại căn bản không biết mệt là gì. Trời mới biết còn có thể linh hoạt di chuyển khắp nơi, hắn có bao nhiêu thích, tinh lực dồi dào đến mức có thể hầu Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh.
Lại nói lúc này tại khách sạn, Hạ Ngự Đông nắm trong tay tờ giấy nhìn đến xuất thần. Đó là do Lăng Tranh viết, chữ không nhiều lắm, sạch sẽ lại tinh tế, chính là chữ có chút giống hình dạng của Lăng Tranh, có chút tròn. Trên tờ giấy ý đại khái là đi kiếm tiền, buổi tối mới trở về.
Hạ Ngự Đông có chút nhíu mày. Lăng Tranh tuy rằng lớn lên không nhỏ, nhưng mà nhớ không lầm thì năm nay bất quá cũng chỉ 14 tuổi. Vậy sáng sớm đi ra ngoài có thể đến chỗ nào kiếm tiền?
Đang có chút nghi hoặc, tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Hạ Ngự Đông hỏi, "Ai vậy?", bên ngoài liền truyền đến thanh âm của nam nhân. Hạ Ngự Đông đứng dậy đi mở cửa, đứng ngoài cửa, nam nhân khoảng 27, 28 tuổi liền nói: "Thiếu gia, việc ngài kêu ta điều tra đã có tin tức."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com