Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Hoán thân

Thời tiết ngày càng trở lạnh, thu qua đông đến, nháy mắt đã gần đến cuối năm. Phủ tướng quân năm nay vô cùng im ắng, Thẩm Diệu bị phạt cấm túc, Thẩm Thanh dưỡng bệnh trong phòng, mỗi ngày chỉ có Thẩm Nguyệt đến học tại Quảng Văn đường, đến lúc tham dự tiệc Trung Thu cũng chỉ có Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt có thể đi được. Cũng vì vậy danh tiếng của Thẩm Nguyệt tăng cao, nhưng dù sao mấy chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Thẩm Diệu.

Nhưng thời gian cứ trôi qua như vậy, chuyện của Thẩm Thanh cũng không thể giấu mãi. Trần đại phu kê vài phương thuốc cho Thẩm Thanh, giúp nàng che giấu triệu chứng nôn, người ngoài không thể phát hiện ra vấn đề, nhưng cứ kéo dài như vậy cũng không phải là cách hay, dẫu sao giấy không thể gói được lửa.

"Không thể cứ tiếp tục như vậy được."

Nhiệm Uyển Vân cau mày, tay day trán.

"Phải nghĩ cách để Thanh Nhi ra ngoài ở một thời gian."

Đợi sau khi Thẩm Thanh sinh con xong, để nàng trở về, cứ nói là nàng nhiễm bệnh nặng nên cần tránh mặt một thời gian là được. Đợi cho chuyện này qua đi, mọi thứ đều trở về như cũ.

"Tuy nhiên, thân thể của tiểu thư chưa khỏi hẳn, nếu như di chuyển ngay lúc này, e rằng sẽ gây tổn thương cơ thể."

Hương Lan lo lắng nói.

"Hơn nữa, việc này có lẽ sẽ tốn khá nhiều thời gian, tuổi xuân của tiểu thư cứ thế trôi qua vô ích..."

Đầu lông mày Nhiệm Uyển Vân chau lại, đúng vậy, hiện giờ Thẩm Thanh đã mười sáu, qua một năm nữa, nàng sẽ mười bảy tuổi, nữ nhi ở Định Kinh xuất giá vào tầm tuổi này là vừa vặn. Thẩm Thanh lại là nữ nhi nhà quan, lựa chọn phu quân tất nhiên cũng phải xuất thân từ thế gia vọng tộc. Nếu như đợi qua một năm nữa, chỉ sợ con cháu thế gia đã bị người khác chọn rồi.

"Viên Nhi phải đợi đến cuối năm mới trở về, nhưng hiện tại thân thể Thanh Nhi không thể chờ được nữa."

Nhiệm Uyển Vân hiện lên một tia tức giận.

"Phu nhân..."

Thải Cúc từ nãy đến giờ im lặng bỗng lên tiếng.

"Nô tỳ nghe nói, Vệ gia phu nhân Trung Thư Thị lang gần đây qua lại với Tam phu nhân, dường như muốn cầu thân cho trưởng tử Vệ gia, kết thân với Ngũ tiểu thư."

"Thẩm Diệu!"

Nhiệm Uyển Vân cắn răng.

"Vận khí của nàng ta thật tốt!"

Trung Thư Thị lang là chức quan tứ phẩm, so với võ tướng nhất phẩm Thẩm Tín thì quả thực không hề môn đăng hộ đối. Thế nhưng trưởng tử Vệ gia Vệ Khiêm là một thiếu niên anh tuấn, cả dung mạo và tài năng đều xuất sắc, nếu như Thẩm Diệu gả cho hắn ta thì quả thực xứng đôi(*). Huống hồ, tuy Vệ Khiêm còn trẻ nhưng đã làm quan, về sau tiền đồ vô hạn, chịu cưới Thẩm Diệu thì chính là vận may của nàng.

(*) Ý là Vệ Khiêm thua Thẩm Diệu về mặt gia thế nhưng Vệ Khiêm lại thông minh anh tuấn, bù qua sớt lại thì hai người vô cùng xứng đôi.

"Vệ gia có ý định trèo cao, vì vậy mới nhịn đau dùng nhi tử nhà mình kết thân với Thẩm phủ."

Ý tứ của Thải Cúc chính là, nói Thẩm Diệu là người vô cùng thấp kém, không xứng với thiếu gia Vệ phủ.

"Cũng coi như nàng ta gặp may."

Sắc mặt Nhiệm Uyển Vân có chút dữ tợn. Nhiều năm như vậy, mặc dù Thẩm Tín có quyền thế và danh tiếng tốt, nhưng không hề có người đến cầu thân Thẩm Diệu. Bởi vì Thẩm Diệu quá nhu nhược ngu xuẩn, với công danh của Thẩm Tín, vị hôn phu của Thẩm Diệu tất nhiên phải là người xuất thân từ nhà quyền quý, nhưng càng là nhà quyền quý lại càng không thể chấp nhận chủ mẫu như Thẩm Diệu - người làm trò cười cho cả Minh Tề quốc.

Cho nên dù cho công danh của Thẩm Tín có lớn tới đâu, Thẩm Diệu vẫn chưa có ai cầu thân.

Hiện tại đột nhiên Vệ gia đến cầu thân, mặc dù Thải Cúc nói là trèo cao, nhưng nếu tinh tế suy nghĩ, có lẽ là vì ngày khảo nghiệm hôm ấy, biểu hiện của Thẩm Diệu khiến người khác có cái nhìn khác về nàng. Thẩm Diệu xóa bỏ hình tượng vụng về ngu ngốc đã khiến Vệ gia đánh chủ ý lên người nàng.

Nếu là ngày thường, Nhiệm Uyển Vân đương nhiên sẽ không để mối hôn sự tốt như vậy cho Thẩm Diệu. Hơn nữa bây giờ Thẩm Thanh đã gặp chuyện, bà càng không thể để kẻ đã gây ra chuyện này - Thẩm Diệu sống yên ổn.

"Phu nhân không cần lo lắng. Lão phu nhân nhất định sẽ không đồng ý mối hôn sự này."

Hương Lan nói.

Ở phủ tướng quân, người hận Đại phòng nhất chính là Thẩm lão phu nhân. Bà không thể đụng đến Thẩm Tín nhưng Thẩm lão phu nhân có thể âm thầm tác động đến việc cưới gả của Thẩm Diệu. Lúc trước có Nhiệm Uyển Vân giúp đỡ, khiến danh tiếng bao cỏ của Thẩm Diệu nổi khắp Minh Tề quốc, hiện giờ Thẩm Diệu đã thay đổi, còn có người đến phủ cầu thân, với tính cách của Thẩm lão phu nhân, nhất định bà sẽ tìm cách ngăn cản.

"Mệnh nàng ta thấp kém, làm sao có thể hưởng được cơ hội tốt như vậy, có khi chết trước khi được gả nữa là."

Nhiệm Uyển Vân ác độc nói. Bà nhìn cửa phòng đang được đóng chặt, ngày ngày Thẩm Thanh chỉ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi, không thể gặp người khác, trong lòng bà ta đã sớm tích tụ oán giận.

"Lão gia còn hy vọng gả Thanh Nhi cho nhà quyền quý!"

Thẩm Quý vẫn chưa biết chuyện Thẩm Thanh mang thai, Nhiệm Uyển Vân cũng không có ý định nói cho ông biết. Loại người bạc bẽo như Thẩm Quý, chuyện Thẩm Thanh mất đi trong sạch thì ông ta có thể bỏ qua, nhưng nếu như biết Thẩm Thanh mang thai, Thẩm Quý nhất định sẽ cưỡng ép nàng bỏ đi cái thai này.

Dù vậy, Thẩm Quý vẫn lo sợ sự việc sẽ bị bại lộ, ông thúc giục Nhiệm Uyển Vân tìm một mối lương duyên cho Thẩm Thanh, chỉ cần nàng sớm xuất giá, đối phương xuất thân từ danh môn thế gia là được. Chọn tới chọn lui, lại chọn được nhi tử nhà Thiếu Phủ giám(*) Hoàng Đức Hưng.

(*)Thiếu phủ giám: một chức quan giám sát kho bạc của triều đình.

Nói đến Hoàng gia, dòng dõi đương nhiên cao hơn Vệ gia một bậc. Nhưng so với Vệ gia, Hoàng lão phu nhân không phải là đèn đã cạn dầu, mà Hoàng Đức Hưng, lại là một tên đoạn tụ(*).

(*)Đoạn tụ: cách gọi phổ biến khi nói về đồng tính luyến ái nam ở Trung Quốc. Các bạn có thể search GG chuyện tình của Hán Ai Đế và Đổng Hiền để hiểu hơn vì sao lại gọi là đoạn tụ nhen.

Chính vì vậy, Hoàng gia chọn con dâu cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần người đó tính tình ôn hòa, đối với chuyện của Hoàng Đức Hưng mắt nhắm mắt mở cho qua thì đã đủ rồi, những thứ khác không cần để ý.

Thẩm Quý suy nghĩ đến thân thể Thẩm Thanh đã bị vấy bẩn, chẳng bằng gả vào Hoàng gia, Hoàng Đức Hưng lại không có hứng thú với nữ nhân, đương nhiên sẽ không đụng vào Thẩm Thanh, bí mật này cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Mà ông cũng có thể dựa vào mối quan hệ thông gia với Hoàng gia, ngày càng mở rộng tiền đồ làm quan của bản thân.

Chủ ý của Thẩm Quý cũng không tệ, nhưng Nhiệm Uyển Vân lại không nghĩ như vậy. Dù Thẩm Thanh không còn trong sạch, nhưng trong lòng Nhiệm Uyển Vân, nữ nhi nhà bà vẫn phải có được mối hôn sự thật tốt. Gả cho Hoàng Đức Hưng nàng sẽ sống như quả phụ cả đời, bà nhất định không thể để nữ nhi nhà mình sống như vậy. Vì chuyện này mà Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân cãi nhau rất lâu, trước đó mối quan hệ này đã căng thẳng nay lại như thêm dầu vào lửa. Thẩm Quý gần như không bước vào Thải Vân uyển, ngày ngày ngủ lại ở viện của tiểu thiếp.

"Nếu Ngũ tiểu thư và Đại tiểu thư đổi hôn sự cho nhau thì tốt rồi."

Thải Cúc tức giận nói.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Nhiệm Uyển Vân nghe vậy, trong đầu nhảy lên một ý nghĩ, đột nhiên nhìn về Thải Cúc:

"Ngươi vừa nói cái gì!"

Thải Cúc sợ hết hồn, lắp bắp nói:

"Nô tỳ nói là nếu như Ngũ tiểu thư và Đại tiểu thư đổi hôn sự cho nhau thì thật tốt."

"Ngươi nói đúng!"

Nhiệm Uyển Vân lập tức đứng dậy, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ vui sướng, bà lẩm bẩm nói:

"Đúng vậy, chỉ cần Thanh Nhi cùng con tiện nhân kia đổi hôn phối liền có thể... Vốn dĩ chuyện tốt này là của Thanh Nhi. Hừ, lần này ta sẽ để con tiện nhân kia phải chịu quả báo!"

Bà vừa nói xong, chợt nhớ đến điều gì:

"Mang áo choàng của ta đến đây, chúng ta đi Vinh Cảnh đường."

"Phu nhân đến Vinh Cảnh đường để làm gì?"

Thải Cúc cùng Hương Lan bị hành động đột ngột của Nhiệm Uyển Vân làm cho bối rối. Nhưng Nhiệm Uyển Vân tà ác cười nói:

"Đương nhiên là muốn lão phu nhân đồng ý hôn sự với Vệ gia rồi."

-------------------------

Vào đông, ánh mặt trời chiếu lên chậu hoa trên bệ cửa sổ, phản chiếu lại một tầng sắc xanh. Nhưng ánh nắng mỏng manh, tựa như không để ý một chút sẽ có thể làm vỡ sự dịu nhẹ ấy. Thẩm Diệu mặc một chiếc váy gấm thêu song điệp lập thủy (đôi bươm bướm bay trên mặt nước), phần áo thêu họa tiết những bông hoa sen tím. Màu tím của bộ y phục khiến làn da vốn đã trắng càng thêm trắng, khuôn mặt như được họa sĩ tỉ mỉ vẽ ra, cho dù nàng chỉ đứng yên trước cửa sổ cũng có thể thấy được khí chất tỏa ra.

Bạch Lộ và Tiết Sương Giáng nhìn Thẩm Diệu đến ngẩn người, mặc dù các nàng đã bên cạnh Thẩm Diệu từ nhỏ, không biết đã ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Diệu bao nhiêu lần, nhưng bây giờ để ý, mỗi lần nhìn Thẩm Diệu, các nàng sẽ xuất hiện một cảm giác không quen thuộc. Khí chất tao nhã ung dung xuất hiện trên người thiếu nữ mang khuôn mặt ngây thơ, biến nhu thuận trở thành uy nghiêm, non nớt trở thành nghiêm cẩn.

"Dường như tiểu thư rất thích mặc y phục sắc xanh. Tuy mặc nhìn rất đẹp, nhưng bình thường, các thiếu nữ bằng tuổi tiểu thư không phải đều thích mặc màu hồng hoặc những màu sáng khác sao?"

Bạch Lộ nói.

Màu xanh lá sen trang trọng, hầu như những cô nương khác, ngoại trừ công chúa và quận chúa trong cung, rất ít người thích mặc màu này. Thứ nhất sẽ khiến bản thân trông già đi, thứ hai là rất khó để át đi màu sắc này, không cẩn thận có thể trở thành trẻ con mặc trộm y phục của người lớn.

Rõ ràng Thẩm Diệu là một cô nương mềm mại dịu dàng, nhưng nàng lại mặc xiêm y như cung phi trong cung, khiến bọn nha hoàn không hiểu.

Mặc dù Bạch Lộ và Tiết Sương Giáng nói nhỏ nhưng vẫn bị Thẩm Diệu nghe được. Nàng mỉm cười, vì sao nàng thích màu xanh này ư? Bởi vì màu sắc này có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở này phải tỉnh táo, điềm tĩnh và vĩnh viễn không nhân từ, nương tay với kẻ thù.

Kiếp trước ở trong cung, mỗi ngày thỉnh an nàng đều phải mặc triều phục của Hoàng Hậu, sắc vàng của y phục có thể giúp nàng uy hiếp những phi tần mang âm mưu hiểm độc. Có uy nghi của Hoàng Hậu, tựa như ném chuột sợ vỡ bình(*), có thể giúp đỡ nàng nhưng màu sắc này không phù hợp với nàng.

(*)Ném chuột sợ vỡ bình: Trừng trị, tiêu diệt kẻ thù cần phải khôn ngoan, tránh làm tổn hại chính mình.

Nàng tuổi nhỏ đã phải gả cho Phó Thu Nghi, chính vì vậy cũng trải qua rất nhiều chuyện mà đáng lẽ tuổi này không nên gặp. Ban đầu tính tình nàng ngây thơ ngây ngốc, nhưng cuối cùng lại biến thành trầm mặc, tĩnh lặng như nước. Về sau, nàng cùng Mi phu nhân tranh đấu đoạt tình, vì bảo vệ Phó Thịnh và Uyển Du, nàng muốn giữ vững ngôi vị Hoàng Hậu, giữ vững sắc vàng của triều phục, nhưng cuối cùng nàng lại mất tất cả.

Ác tử đoạt chu(*), mang ý phạm thượng, mưu quyền soán vị. Đời này, chắc chắn sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ cướp lại quyền lực của hoàng thất Minh Tề, mạnh mẽ dẫm đạp những kẻ ác nhân.

(*)Ác tử đoạt chu: thành ngữ Trung Quốc, được dùng như một phép ẩn dụ để dùng cái ác để đánh bại lẽ phải. (tử còn có nghĩa là tím)

Chẳng qua... đột nhiên Thẩm Diệu nghĩ tới một người lúc nào cũng mặc màu tím.

Ác tử đoạt chu, loạn từ dưới lên, không biết vị trưởng tử Tạ gia thần bí khó lường kia, phải chăng hắn cũng có dự định mưu quyền soán vị?

"Tiểu thư, không xong!"

Đang trầm ngâm, Kinh Trập vội vàng từ bên ngoài chạy vào, nói:

"Tiểu thư, Mạc Kình nghe được từ Xuân Đào, Trung thư Thị lang Vệ gia đến cầu thân, Thẩm lão phu nhân đã nhận thiếp canh của Vệ gia."

Tiết Sương Giáng nhíu mày hỏi:

"Nhanh vậy ư, Vệ gia cầu thân ai vậy?"

"Là... là tiểu thư đó."

Kinh Trập gấp gáp.

"Rốt cuộc Vệ gia chưa rõ tình hình của phủ ta, lão phu nhân chưa hỏi ý kiến tiểu thư mà đã nhận thiếp canh. Lão gia và phu nhân còn chưa biết chuyện này, đây rõ ràng là ép mua ép bán mà."

Trước giờ Kinh Trập hiểu rõ Thẩm lão phu nhân, đương nhiên nàng biết Thẩm lão phu nhân nhất định không có ý tốt với tiểu thư nhà mình. Nếu Vệ gia thật sự tốt, làm sao Thẩm lão phu nhân có thể dễ dàng để cho Thẩm Diệu hưởng được.

"Tiểu thư, vậy bây giờ phải làm sao? Chuyện này nhất định phải nhanh chóng viết thư cho lão gia mới được."

Bạch Lộ cũng hiện vẻ lo lắng.

Trong phòng, đám nha hoàn gấp gáp vội vàng, nhưng Thẩm Diệu từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc. Một lát sau, trong ánh mắt kinh ngạc của bọn nha hoàn, nàng nói:

"Chuyện này cũng thật là kì lạ, Trung thư Thi lang tuy là quan tứ phẩm, nhưng gia cảnh Vệ gia rất sâu, trưởng tử Vệ gia - Vệ Khiêm cũng là người tuấn tú lịch sự, chuyện tốt như vậy mà tổ mẫu cứ thế đưa cho ta, làm ta thụ sủng nhược kinh(*)."

(*)Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

"Tiểu thư? Người nói Vệ gia không tệ sao?"

Bạch Lộ khẽ giật mình.

"Hơn cả chữ 'không tệ' ấy chứ. Sợ là khi phụ thân trở về, biết được chuyện cầu thân này, dù có đánh chết người cũng không từ chối đâu. Làm phu nhân của nhà quan gia, có thể nói Vệ Khiêm đáng giá để nữ tử phó thác cả đời."

Thẩm Diệu thản nhiên nói.

"Làm sao tiểu thư biết được?"

Kinh Trập nghi ngờ. Thẩm Diệu cả ngày ở trong phủ, dù có đi ra ngoài cũng chỉ đến Quảng Văn đường đi học. Vậy mà gia cảnh nhà quan viên, tính tình của trưởng tử, không có cách nào để Thẩm Diệu biết được, nhưng khi nói đến, dường như Thẩm Diệu lại biết rất rõ, khiến Kinh Trập nghĩ mãi không ra.

Đối với tiểu thư khuê các như Thẩm Diệu, công tử nhà khác là người như thế nào, nàng đương nhiên không thể biết được. Nhưng khi làm Hoàng Hậu, con cháu nhà quan ai có tài ai có đức, nàng phải biết rõ ràng. Vệ Khiêm đúng là một nhân tài, tính tình cũng coi như đoan chính. Chuyện Vệ gia đến cầu thân, Thẩm lão phu nhân lại đồng ý, vô luận có ra sao Thẩm Diệu cũng không thể tin được.

Đúng lúc này, Cốc Vũ từ bên ngoài đi vào, trên mặt có chút nghi hoặc, nói:

"Tiểu thư, Hỉ Nhi từ Vinh Cảnh đường đến truyền lời, lão phu nhân gọi người qua đó một chuyến."

"Hành động thật là nhanh."

Thẩm Diệu cười.

"Vậy chúng ta phải đi một chuyến thôi."

Bên trong Vinh Cảnh đường.

Thẩm Nguyên Bách dựa vào người Thẩm lão phu nhân, những ngày qua Nhiệm Uyển Vân bận rộn chăm sóc Thẩm Thanh, dứt khoát đưa Thẩm Nguyên Bách đến ở Vinh Cảnh đường. Thẩm lão phu nhân vốn yêu thương đứa cháu trai này, đương nhiên cũng chăm sóc hết lòng. Vì chuyện này mà bà cũng vui vẻ hơn với Nhiệm Uyển Vân.

Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt không có ở đây, kể từ khi Nhiệm Uyển Vân chăm sóc Thẩm Thanh, Trần Nhược Thu tạm thời quản lí mọi việc trong phủ, chuyện duy trì quan hệ bên ngoài cũng do bà chịu trách nhiệm. Cơ hội tốt như vậy, Trần Nhược Thu tất nhiên không thể bỏ qua, mỗi ngày mang theo Thẩm Nguyệt ra ngoài xã giao, cũng để cho Thẩm Nguyệt hiện diện nhiều hơn trước những quý môn phu nhân, có lợi cho việc hôn nhân của nàng hơn.

Nhiệm Uyển Van đứng trong sảnh, ánh mắt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì.

Thẩm Diệu được nha hoàn của Thẩm lão phu nhân - Hỉ Nhi dẫn đến Vinh Cảnh đường, thỉnh an Thẩm lão phu nhân.

Thời gian qua nàng bị cấm túc, mỗi ngày ở từ đường Thẩm gia chép kinh Phật, quỳ trước bài vị thành tâm sáng hối. Thẩm lão phu nhân cũng không muốn thấy nàng, không cho nàng đến vấn an. Tuy Thẩm Diệu đến gặp lão phu nhân, nhưng lệnh cấm túc vẫn còn đó.

"Ngũ nha đầu, gần đây ở trong từ đường chép kinh, trong lòng đã yên tĩnh hơn chưa?"

Thẩm lão phu nhân hỏi.

Vừa nghe lão bà này văn vẻ nói chuyện, Thẩm Diệu suýt chút nữa bật cười. Nếu nói đến người không yên tĩnh trong Thẩm phủ này, Thẩm lão phu nhân chính là người được nghĩ đến đầu tiên. Vậy mà bà còn dám hỏi nàng câu này, Thẩm Diệu mỉm cười:

"Như tổ mẫu kì vọng."

"Vậy thì tốt rồi."

Thẩm lão phu nhân giả vờ ho nhẹ một tiếng, Phúc Nhi vội vàng dâng trà nóng, bà gẩy nắp trà uống một miếng, mới nhìn Thẩm Diệu nói tiếp:

"Chuyện trước kia, mặc dù không phải lỗi của con, nhưng cũng vì con mà có, huống hồ tính tình con quá mức cứng rắn, ta mới phạt con cấm túc chép kinh. Vì sao trong lòng con lại oán trách ta?"

"Thẩm Diệu không dám."

"Ta biết con là người hiểu chuyện. Con hiểu lí lẽ như vậy, lại là tiểu thư của Thẩm gia, tất nhiên ta yêu thương con. Hiện giờ con đã đến tuổi gả chồng, hôm nay Trung thư Thị lang Vệ gia thay trưởng tử Vệ Khiêm đến cầu thân, người bọn họ muốn là con, Ngũ nha đầu cảm thấy thế nào?"

Nếu bây giờ không phải là lúc thích hợp, Thẩm Diệu thật sự sắp cười thành tiếng. Dạng người như Thẩm lão phu nhân, kiến thức cả đời cũng chỉ quanh quẩn tại những chỗ phong trần mà thôi. Làm gì có trưởng bối nhà nào hỏi trực tiếp cháu gái "cảm thấy thế nào" cơ chứ, cũng không biết Thẩm lão phu nhân nghĩ gì.

"Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Việc hôn nhâu của cháu gái, đương nhiên phải do cha mẹ sắp xếp."

Thẩm Diệu cười nói.

"Nha đầu nhà ngươi!"

Thẩm lão phu nhân như gặp phải đinh, suýt nữa nổi giận, nghe được Nhiệm Uyển Vân bên cạnh ho khan nhắc nhở, liền kiềm chế, sau đó lại đổi vẻ mặt ôn hòa, nói:

"Nha đầu này, thật sự là quá mức tùy hứng. Trước kia, con thích... cũng không sao. Bây giờ ta thấy con đã trưởng thành hơn, ta nghĩ con cũng hiểu lí lẽ. Nhà Trung thư Thị lang cũng coi như môn đăng hộ đối với nhà chúng ta, thiếu gia Vệ gia Vệ Khiêm cũng là người anh tuấn, văn võ song toàn. Chuyện cầu thân này, cho dù là phụ thân con cũng sẽ không nói lời từ chối. Con đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người đến cầu thân, nếu không nắm bắt cơ hội, chớp mắt Vệ Khiêm sẽ thành vị hôn phu của người khác."

Mặc dù Thẩm lão phu nhân không ra dáng trưởng bối, nhưng công phu mai mối rất tốt. Chắc hẳn xuất thân từ ca kĩ, biết các thiếu nữ đều yêu thích xinh đẹp nên mới nói Vệ Khiêm thành ý trung nhân của mọi nhà. Mặc dù Thẩm Diệu biết Thẩm lão phu nhân không nói quá, Vệ Khiêm chính xác là một người tốt.

Dù là vậy, Thẩm Diệu vẫn không hề động lòng, bình tĩnh nói:

"Vệ thiếu gia đúng thật không tệ, chẳng qua đây cũng không phải là điều con muốn. Tổ mẫu đừng nghĩ nhiều, chuyện chung thân đại sự của con cứ để phụ mẫu con làm chủ."

"Con!"

Bị từ chối như vậy, vốn Thẩm lão phu nhân cũng không phải là người kiên nhẫn, cuối cùng bà tức giận nói:

"Con là đang nói tổ mẫu nhúng tay vào chuyện chung thân của con, nói bàn tay ta đã duỗi quá dài sao?"

"Cháu gái không có ý như vậy."

Bóng gió là, bà tự mình nghĩ vậy đó nha.

Thẩm lão phu nhân cực kì tức giận. Hiện giờ Thẩm Diệu bướng bỉnh, toàn thân đều mọc đầy gai nhỏ, đụng cũng không thể đụng, nhưng để trong lòng thì lại đau nhức âm ỉ. Thẩm lão phu nhân hận Đại phòng, nhưng cũng kiêng kị Thẩm Tín, nhiều năm qua, mặc dù trong lòng tức giận nhưng chỉ có thể giấu, bà không thân cận với Thẩm Diệu, ra sức ra vẻ một tổ mẫu công chính nghiêm túc. Bà ta không thể đánh Thẩm Diệu, vì nếu làm vậy, trên người sẽ để lại dấu vết, dễ dàng bị Thẩm Tín phát hiện. Nhiều nhất bà chỉ trách cứ vài câu, đối xử lạnh nhạt với Thẩm Diệu, rồi để Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu an ủi Thẩm Diệu, đồng thời phóng đại vấn đề. Cách này hiệu quả, rất ít người nhận ra được.

Không biết đã có chuyện gì, bỗng có một ngày, Thẩm Diệu bị nuôi đến hư người đột nhiên thông minh trở lại, tính tình cũng mạnh mẽ, ai khuyên gì cũng không nghe, khiến lão phu nhân giận dữ, bà nói:

"Con còn biết tôn ti trật tự là gì không!"

Thẩm Diệu cảm thấy vô vị, với tầm nhìn và kiên nhẫn của Thẩm lão phu nhân, ở trong hậu cung chắc hẳn không sống nổi hai ngày. Kiếp trước nàng gặp rất nhiều nữ nhân lợi hại, kiến thức hạn hẹp của Thẩm lão phu nhân không đáng Thẩm Diệu để vào mắt.

"Ta hỏi lại con, chuyện chung thân này con nghĩ thế nào?"

Thẩm lão phu nhân còn nhớ rõ mục đích hôm nay, hỏi Thẩm Diệu một lần nữa.

"Con không đồng ý."

Thẩm Diệu đáp.

"Được, được, được."

Liên tiếp nói ba chữ 'được', Phúc Nhi và Hỉ Nhi liền vội vàng vuốt lưng vuốt ngực Thẩm lão phu nhân, tránh để bà tức đến hôn mê bất tỉnh. Bà giận quá hóa cười:

"Việc đã như vậy, xem ra con cũng chưa thành tâm sáng hối. Kể từ ngày hôm nay, không cần ở trong viện nữa, dọn đồ đến từ đường Thẩm gia, ngày ngày niệm kinh, áp chế tính tình cứng đầu này cho ta!"

Đến ở trong từ đường, mỗi ngày phải đối mặt với bài vị tổ tiên, một tiểu cô nương tuổi nhỏ, chắc hẳn sẽ bị dọa sợ. Huống hồ từ đường lạnh lẽo, ở đó mấy ngày, không chừng dễ dàng bị bệnh. Thẩm lão phu nhân tức giận nói xong, trong mắt hiện lên tia đắc ý nhìn Thẩm Diệu, dường như đang đợi nàng cầu xin tha thứ.

Thẩm Diệu không thèm nhín mày một cái, nói:

"Dạ, cháu gái trở về thu dọn đồ đạc, lập tức đến từ đường."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến Thẩm lão phu nhân nghẹn đứt cả hơi.

Mà Thẩm Diệu nói xong câu đó, liền chào lão phu nhân, đi thẳng trở về.

"Nghiệt nữ! Bất chấp vương pháp!"

Thẩm lão phu nhân lại tức giận, bởi vì xuất thân thấp kém, lời nói thô tục cũng được nói ra:

"Tiểu tiện nhân! Không hổ là dòng máu của lão tiện nhân kia!"

Bà ta nhắc đến 'lão tiện nhân kia', chính là mẹ ruột của Thẩm Tín, tổ mẫu ruột của Thẩm Diệu.

Nhiệm Uyển Vân ngẩng đầu, âm trầm nhìn về phía cửa, nơi đó đã sớm không thấy bóng dáng của Thẩm Diệu.

"Không phải ngươi nói nàng ta nhất định sẽ đồng ý chuyện này sao?"

Thẩm lão phu nhân đem chuyện này ném về phía Nhiệm Uyển Vân.

"Dáng vẻ này của nàng ta, có chỗ nào là đồng ý? Kế tiếp chúng ta phải làm gì đây?"

Thẩm lão phu nhân không hiểu, Nhiệm Uyển Vân cũng không biết tại sao. Điều kiện của Vệ Khiêm tốt như vậy, ngay cả Thẩm Thanh cũng sẽ đồng ý, vậy mà Thẩm Diệu lại một lời từ chối không một tia do dự nào. Bà trầm ngâm nói:

"Nhất định là bây giờ nàng vẫn còn để ý Định vương, mặt ngoài giả vờ không quan tâm, kì thực là vẫn còn hy vọng. Nếu không nàng sẽ không từ chối dứt khoát như vậy."

Thậm chí nàng còn không có vẻ thẹn thùng của nữ nhi khi nghe đến việc hôn nhân của mình.

"Vậy bây giờ phải làm sao? Nàng cự tuyệt chuyện này, làm sao có thể viết thư cho Thẩm Tín?"

Vốn dĩ kế hoạch của hai người là, chỉ cần dỗ thành công Thẩm Diệu, để nàng ta viết thư cho Thẩm Tín nói đã có người trong lòng. Sau đó đợi Thẩm Tín hồi kinh sắp xếp việc hôn nhân, ly miêu tráo thái tử, đổi chỗ tráo tân nương. Sau đó việc này cứ đổ hết lên đầu Thẩm Diệu, một khi nữ nhân đã gả chồng, tính khí không còn, trong lòng Thẩm Diệu sẽ biết sợ, không dám lộ ra chuyện gì. Thẩm Tín càng không biết Thẩm Diệu và Thẩm Thanh bị đổi chỗ, chỉ nghĩ Thẩm Diệu yêu thích Hoàng thiếu gia. Việc Hoàng Đức Hưng thích nam nhân, ngoại trừ vài người thân cận với Hoàng gia biết, thì vẫn là chuyện bí mật. Nhìn bên ngoài, Hoàng Đức Hưng vẫn là một người tốt.

Nhưng hôm nay Thẩm Diệu lại không đồng ý hôn sự với Vệ gia, càng không thể viết thư cho Thẩm Tín. Thẩm Diệu từ chối, kế hoạch đằng sau cũng thất bại, tạo thành nhiều phiền phức.

"Rượu mời không uống, vậy thì phải uống rượu phạt."

Nhiệm Uyển Vân hung ác nói.

"Không phải nương nhốt nàng ở từ đường sao, chuyện này chúng ta nói thế nào chính là thế đó. Tóm lại phải hành động nhanh một chút, nhanh chóng đổi Thanh Nhi đi."

Nếu không, cho dù có thể che giấu trong đêm tân hôn, nhưng bụng của Thẩm Thanh cũng không thể che giấu mãi. Thừa dịp hiện tại Thẩm Thanh chưa bị phát hiện, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.

Thẩm lão phu nhân liếc nhìn Nhiệm Uyển Vân, cũng không lên tiếng. Mặc dù bà muốn Đại phòng gặp xui xẻo, nhưng nếu cưỡng ép quá mức, một khi bị Thẩm Tín phát hiện, liên lụy đến bà, bà cũng sẽ chịu không nổi.

Nhiệm Uyển Vân biết Thẩm lão phu nhân suy nghĩ điều gì, bà cắn răng nói:

"Nương yên tâm, con tự có sắp xếp. Tóm lại sẽ không tra được điều gì."

Đã có lời này, Thẩm lão phu nhân cũng đành nghe theo:

"Vậy thì cứ làm như ngươi nói đi."

---------------------------

Bên trong Bách Hoa lâu, tiếng sáo du dương, đình cao đón gió, có một thiếu niên tuấn mỹ mặc y phục tím, đang tùy ý ngồi, phảng phất như đang ở trên chín tầng mây. Lông mi dài, tô điểm thêm cho đôi mắt vô cùng đào hoa, nhưng khi nhìn người khác lại lộ ra vẻ lạnh lùng cùng tàn khốc.

"Khụ"

Một tiếng ho nhẹ phá vỡ sự im lặng trong đình, công tử áo gấm xếp quạt đặt ngang trước ngực, làm ra dáng hối lỗi nhận sai:

"Xin lỗi, đã đến muộn."

"Ngươi cũng có ngày trễ hẹn sao, thật mới mẻ."

Thiếu niên y phục tím nhìn công tử áo gấm.

Tô Minh Phong sờ sờ mũi, người huynh đệ này ghét nhất chính là trễ hẹn, cũng may bọn hắn thân thiết với nhau, nếu như là người khác, chỉ sợ Tạ Cảnh Hành đã sớm phẩy áo bỏ đi, không có chuyện chờ thêm một nén nhang.

Tô Minh Phong cười khổ:

"Thật sự là do thái độ khác thường của Vệ Khiêm. Ngươi hẳn cũng biết nhà Trung thư Thị lang. Hắn cũng thật đáng thương, vốn dĩ đã có người trong lòng, nhưng hết lần này đến lần khác người nhà hắn lại tìm một tiểu thư khác để cầu thân, đối phương cũng đã nhận thiếp canh, chỉ sợ việc hôn sự này sẽ thành. Vệ Khiêm không vui, liền kéo ta đi uống rượu,..."

Tô Minh Phong vừa nói vừa lấy tay chỉ chính mình:

"Chẳng qua, hiện tại ta đang 'bệnh nặng vô cùng', không uống được rượu, ta đành phải ngồi an ủi hắn cả nửa canh giờ."

"Nhàm chán."

Tạ Cảnh Hành lạnh mặt nói. Ý tứ là, Tô Minh Phong bỏ thời gian lâu như vậy để làm một chuyện nhàm chán, còn làm trễ hẹn với hắn, làm hắn vô cùng không vui.

Tô Minh Phong bất đắc dĩ, tuy nhìn Tạ Cảnh Hành như người bất cần, lúc nào cũng treo trên miệng nụ cười, nhưng kì thực nội tâm lại ghi thù rất lâu, đặc biệt thích bắt bẻ người khác. Mấy ngày nay không biết hắn gặp chuyện gì xui xẻo, thần sắc cũng lạnh đi mấy phần. Chỉ cần Tạ Cảnh Hành mang vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người lại khiến cả người Tô Minh Phong run rẩy.

"Quả thực Vệ Khiêm cũng xui quá đi. Nhà hắn chọn thê tử là ai cũng được, nhưng cuối cùng lại chọn trúng một bao cỏ, lúc trước nàng theo đuổi Định vương, cả Định Kinh ai cũng biết. Vệ Khiêm cũng không biết phải làm sao."

Hắn vội vàng tìm chuyện có thể thu hút được hứng thú của Tạ Cảnh Hành.

"Ngươi biết nàng là ai không? Đích nữ của Thẩm Tín đó, chính là Thẩm Diệu, nếu có thể gả cho Vệ Khiêm, nàng cũng quá may mắn rồi."

"Ngươi nói,"

Tạ Cảnh Hành đột nhiên lên tiếng, chậm rãi hỏi lại:

"Thẩm Diệu sao?"

----Lời của tác giả----

Tiểu Hầu gia: Nữ nhân của ta, ai dám cướp (╰ _╯)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com