Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Cầm Tù

"Thẩm Diệu?"

"Không sai."

Tô Minh Phong kinh ngạc khi thấy thái độ của Tạ Cảnh Hành, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ranh mãnh cười, nói:

"Đó không phải là cô nương mà lần trước ngươi đã anh hùng cứu mỹ nhân ở khảo nghiệm đó sao? Như vậy thì nàng ta có vài phần dũng cảm, cũng không quá xấu, tiểu tử Vệ Khiêm này, bản thân đang gặp phúc mà lại không biết hưởng."

Hắn nhìn Tạ Cảnh Hành đang lâm vào trầm tư, không khỏi kinh ngạc, nói tiếp:

"Ê, đừng nói là ngươi cũng để ý cô nương kia nhé?"

Tạ Cảnh Hành cười nhạo một tiếng, lành lạnh nhìn lướt qua Tô Minh Phong, hỏi:

"Ngươi rảnh rỗi lắm hả?"

"Đương nhiên là rảnh rồi, bây giờ ta đang 'bệnh nặng', không phải lên triều, cả ngày chỉ ở phủ trêu chó ghẹo mèo. Gần đây ngươi cũng không lộ diện nhiều, lại thân thiết với đại phu Cao Dương, có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì phải không?"

Tô Minh Phong cau mày nói.

Khi còn nhỏ thì hai bọn hắn thân nhau, nhưng càng trưởng thành, Tạ Cảnh Hành trở nên càng thần bí. Đối với tình huống của Tô gia thì hắn sẽ hiểu đôi chút, nhưng đối với Tạ Cảnh Hành, có đôi khi Tô Minh Phong đều có cảm giác không thể hiểu được người bạn này.

Tạ Cảnh Hành ném cho hắn một quả:

"Ăn của ngươi đi."

Hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề này, ánh mắt Tô Minh Phong lóe lên, khóe miệng tràn một nụ cười khổ, nhưng cũng không nói gì.

---------------------

Không lâu sau khi Thẩm gia nhận thiếp canh của Vệ gia, Nhiệm Uyển Vân cũng để Hương Lan mời Thẩm Quý đến Thải Vân uyển.

Kể từ khi xảy ra chuyện của Thẩm Thanh, Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân sinh ra tranh cãi, hai người chưa nói chuyện lại. Mấy ngày nay quan hệ lại càng lạnh nhạt.

Lần này vẫn là Nhiệm Uyển Vân chủ động làm lành trước.

Hương Lan và Thải Cúc cùng nhau mời Thẩm Quý tiến vào, Nhiệm Uyển Vân ngồi trước bàn, ánh mắt có chút u buồn.

"Bà có chuyện gì sao?"

Giọng của Thẩm Quý vẫn cứng nhắc, trước đây bởi vì Thẩm Thanh mà Nhiệm Uyển Vân mắng ông là người vô tình vô nghĩa, khiến ông cực kì không vui. Mặc dù ông biết Nhiệm Uyển Vân quản lí phủ rất tốt, nhưng ông cũng không phải là người có tấm lòng rộng lớn, huống chi ông còn bị thê tử của mình chỉ vào mũi mắng như đàn bà đanh đá ngoài chợ.

"Lão gia đã đến."

Nhiệm Uyển Vân lười biếng nhìn hắn một cái, sắc mặt tiều tụy. Trước giờ bà luôn duy trì vẻ khôn khéo mà nhiệt tình, chưa từng có bộ dáng này. Thẩm Quý thấy vậy, trong lòng cũng mềm đi ba phần. Biết được Nhiệm Uyển Vân yêu thương Thẩm Thanh, những ngày này cũng vì chăm sóc nàng, lo lắng cho tương lai nữ nhi, rốt cuộc bà cũng là vợ cả, ông phải chừa mặt mũi cho bà ấy. Thẩm Quý liền quát lớn với Hương Lan và Thải Cúc:

"Sao phu nhân lại trông tiều tụy như vậy, các ngươi chăm sóc chủ tử như thế sao?"

Nhiệm Uyển Vân cũng nghe ra nét hòa hoãn trong giọng nói Thẩm Quý, trong lòng vui mừng, nhanh chóng nắm bắt cơ hội nói:

"Không liên quan đến bọn nha hoàn, là bản thân ta lo lắng cho Thanh Nhi mà thôi. Những ngày qua ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng ta khổ sở vô cùng."

"Sự việc của Thanh Nhi đã xảy ra, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, bà vẫn nên chăm sóc bản thân thật tốt, trong phủ còn cần bà quản lí."

Thẩm Quý nhìn Nhiệm Uyển Vân. Lúc trước Nhiệm Uyển Vân nắm quyền quản gia, đương nhiên có nhiều cái lợi cho ông, khi có việc cần bạc làm quà, Nhiệm Uyển Vân cũng có thể tìm cớ ghi vào sổ sách để ông lấy số bạc mà không bị phát hiện. Hiện giờ Nhiệm Uyển Vân phải để ý Thẩm Thanh, Trần Nhược Thu tạm thời nắm quyền quản gia, tất nhiên làm việc sẽ không thuận lợi như lúc trước. Mà những tiện lợi đó đều bị Tam phòng chiếm mất, trong lòng Thẩm Quý thấy không thoải mái.

Nhiệm Uyển Vân nghiến răng, Thẩm Quý chỉ một lòng nghĩ đến sự nghiệp của bản thân, một chút cũng không quan tâm đến Thẩm Thanh. Bà nói:

"Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là bây giờ thân thể Thanh Nhi không thể không quan tâm, ta cũng không yên tâm giao nó cho người khác trông coi."

"Cho nên hãy nhanh chóng gả nàng đến Hoàng gia đi."

Thẩm Quý nhắc tới chuyện này, ngữ khí vừa dịu đi liền lập tức trở nên cứng rắn.

"Tầm nhìn của đàn bà, tóc thì dài, kiến thức thì ngắn. Hiện giờ với bộ dạng này của Thanh Nhi, chỉ cần tìm người có gia thế trong sạch là được. Gia nghiệp Hoàng gia lớn, Hoàng Đức Hưng lại là dòng chính, vậy mà bà lại kiên quyết từ chối mối hôn sự này."

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân cười lạnh, Thẩm Quý làm cha cũng thật là vô tâm. Hoàng Đức Hưng trong miệng Thẩm Quý lại trở thành người trong sạch. Mặc dù bà đã sớm biết người bên gối luôn ưu tiên lợi ích bản thân hơn tình thân, nhưng khi đối mặt với ông ta, Nhiệm Uyển Vân vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc để bà suy nghĩ những thứ này, bà lau nước mắt, nói:

"Lão gia nói đúng, trước kia là ta nghĩ sai, là ta cả ngày ở hậu trạch, gặp những việc lớn như vậy, vẫn là lão gia có mắt nhìn, đương nhiên ông quyết định đúng. Trước kia là ta không muốn gả Thanh Nhi đi, nhưng giờ lại cảm thấy, chuyện này đối với Thanh Nhi chưa chắc là chuyện xấu."

Thẩm Quý sững sờ, không thể tin được hỏi lại:

"Bà đồng ý sao?"

Nhiệm Uyển Vân để tâm Thẩm Thanh hơn bất cứ thứ gì, làm gì có chuyện dễ dàng đồng ý mối hôn sự này, ông ta cũng biết Hoàng Đức Hưng thích nam nhân.

"Đúng vậy."

Trên mặt Nhiệm Uyển Vân hiện lên vẻ bi thương.

"Tình trạng của Thanh Nhi, làm gì còn người trong sạch nào muốn cưới nàng. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy Hoàng gia không tệ, ít nhất sau khi gả đi, Thanh Nhi sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nếu như nàng sống ở đó không tốt, thì đó cũng là số mệnh của nàng..."

Nói đến đây, bà bắt đầu vùi mặt vào tay áo, thấp giọng khóc lên.

Nhìn thấy bộ dạng này của phu nhân nhà mình, Thẩm Quý đã yên tâm, tin tưởng vào lời giải thích của Nhiệm Uyển Vân. Thẩm Thanh đã không còn là khuê nữ trong sạch nữa, mà Hoàng gia chỉ cần một đích nữ quý môn đến làm thiếu phu nhân, giúp che mắt người đời mà thôi. Thẩm Thanh gả cho Hoàng Đức Hưng, cả đời không lo cơm ăn áo mặc, cũng là kết cục tốt nhất cho nàng. Mặc dù nàng sẽ không thể viên mãn trong chuyện nam nữ, nhưng nàng đã thất thân, còn ai nguyện ý muốn nàng nữa.

Nghĩ đến đây, Thẩm Quý thở dài, đến bên cạnh Nhiệm Uyển Vân, vỗ nhẹ lưng bà, an ủi:

"Bà đã suy nghĩ thông suốt thì tốt, Thanh Nhi là con gái của ta, ta sẽ không hại nó. Hoàng đại nhân và ta có chút giao tình, ta sẽ nhờ hắn quan tâm Thanh Nhi, nàng gả đi cũng không phải chịu ủy khuất."

Trong lòng Nhiệm Uyển Vân khinh bỉ lời nói của Thẩm Quý, trên mặt lại lộ ra vẻ ỷ lại:

"Vậy xin lão gia nói với Hoàng đại nhân một câu, để Hoàng gia sai người đến đưa thiếp canh."

"Nhanh vậy sao?"

Thẩm Quý giật mình.

"Với tình trạng này của Thanh Nhi, kéo dài không tốt."

Nhiệm Uyển Vân thở dài một tiếng.

"Càng kéo dài, sợ rằng sẽ bị người khác nhìn ra manh mối, dù sao cũng đã rất lâu Thanh Nhi chưa ra ngoài. Đến Hoàng gia, ít nhất có thể che giấu. Hơn nữa, đêm dài lắm mộng, kể từ khi Thanh Nhi xảy ra chuyện, ta rất sợ."

Nhiệm Uyển Vân vuốt ngực một cái.

Nhìn vẻ mặt run rẩy của phu nhân, Thẩm Quý trầm ngâm một lát rồi nói:

"Bà nói có lý, việc của Thanh Nhi không thể để lâu, vậy thì hôm nay ta liền viết thư cho Hoàng đại nhân, nếu như trao đổi canh thiếp phải chọn ngày lành tháng tốt."

"Tất cả đều do lão gia quyết định."

Nhiệm Uyển Vân thuận theo nói.

Thẩm Quý lại dặn dò mấy câu rồi mới hài lòng rời đi. Hôm nay Nhiệm Uyển Vân chủ động nhận lỗi, lại còn nghe theo lời nói của ông, khiến trong lòng Thẩm Quý sung sướng, bất mãn của mấy ngày qua được quét sạch, bước chân cũng trở nên kiêu ngạo hơn.

Chờ Thẩm Quý rời khỏi Thải Vân uyển, Hương Lan đóng cửa, lúc này mới hoảng sợ nói:

"Phu nhân, giấu giếm lão gia như vậy có tốt không?"

Nhiệm Uyển Vân cố ý để Thẩm Quý nghĩ rằng Thẩm Thanh nguyện ý gả cho Hoàng Đức Hưng, bà không nói rõ kế hoạch đổi tân nương biến thành Thẩm Diệu. Người Thẩm Thanh thật sự gả cho chính là Vệ Khiêm, mà người Thẩm Diệu gả, lại là kẻ đoạn tụ Hoàng Đức Hưng hoang dâm vô độ.

Chuyện này đương nhiên không thể để cho Thẩm Quý biết được, cho dù kết quả có ra sao, với tính cách của Thẩm Quý, phàm là việc liên quan đến con đường làm quan của ông, ông ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm. Nhưng Nhiệm Uyển Vân cũng không để nữ nhi của mình bước chân vào hố lửa.

"Tất nhiên là phải giấu, ông ta không có lương tâm như vậy, muốn đổi Thanh Nhi của ta để lấy tiền đồ, ông ta còn chưa hỏi xem ta có đồng ý hay không."

Nhiệm Uyển Vân cười lạnh một tiếng, phu quân lạnh nhạt, nữ nhi gặp chuyện, thời gian qua đã khiến khuôn mặt bà hiện lên vẻ già nua, dường như chỉ trong một đêm khuôn mặt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, trước kia nhìn hiền lành hòa ái, hiện giờ chỉ còn thần sắc âm độc.

"Việc này phải làm thật cẩn thận, không được có sở hở. Cho dù sau này ông ta biết chuyện, thì cũng đã quá muộn."

"Nhưng chuyện này có gây bất lợi cho Nhị tiểu thư không? Coi như tráo đổi thành công, nhưng khi Hoàng gia và Vệ gia biết được chân tướng, hai phủ sẽ chịu sao?"

Thải Cúc hỏi.

"Yên tâm,"

Nhiệm Uyển Vân vuốt ve đồ chặn giấy trong tay.

"Thứ Hoàng gia muốn chỉ là một đứa con dâu, đổi thành ai cũng được thôi. Còn Vệ gia, nếu như bọn họ muốn làm ầm ĩ, ta liền kiện Vệ gia vấy bẩn sự trong sạch của nữ nhi, tóm lại sẽ có biện pháp để bọn họ ngậm miệng. Hơn nữa,"

Trong nháy mắt khuôn mặt bà trở nên dữ tợn:

"Thanh Nhi của ta có chỗ nào không tốt, chẳng lẽ lại không bằng con tiện nhân Thẩm Diệu kia! Có được Thẩm Thanh, là Vệ gia bọn họ tích phúc ba đời!"

Nhắc đến Thẩm Diệu, Nhiệm Uyển Vân liền hận đến phát run, Hương Lan cùng Thải Cúc lập tức cúi đầu im lặng, không dám nói một lời.

Một lát sau, tiếng của Nhiệm Uyển Vân vang lên:

"Chuyện quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng định ra hai mối hôn sự đã. Phải làm xong trước khi Đại ca và Đại tẩu hồi kinh."

"Đại lão gia phải đến cuối năm mới trở về, còn mấy tháng nữa. Ngược lại là Ngũ tiểu thư, tính tình quá mức kiêu ngạo, nếu như nàng biết người tự ý định ra hôn sự, chỉ sợ nàng sẽ quậy thật lớn. Có khi thừa dịp đêm khuya bỏ trốn khỏi Thẩm phủ, lúc ấy chúng ta phải làm sao?"

Hương Lan bước lên, nhắc nhở.

"Trốn?"

Nhiệm Uyển Vân hung ác nói.

"Cũng phải xem nàng ta có bản lĩnh này hay không. Hiện tại không phải nàng đang bị cấm túc ở từ đường sao? Kể từ hôm nay, cửa ở từ đường khóa lại cho ta!"

Bà thật sự muốn giam sống Thẩm Diệu!

Hương Lan và Thải Cúc giật mình, cùng nhau cúi đầu lắng nghe. Trước đây Thẩm Diệu là bị chiều hư, nhưng làm như vậy người ngoài sẽ không nhìn ra được cái gì. Đây là lần đầu tiên dùng cách mạnh mẽ này để áp chế nàng, dường như xé rách mặt nạ của đối phương.

"Con tiện nhân đó nhiều thủ đoạn, chỉ cần nhốt nàng ta lại, rồi đến thời điểm thích hợp, cho nàng một chén rượu rồi đưa lên kiệu hoa, gọi trời không thấu gọi đất không nghe. Hoàng gia cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần dạy dỗ nàng mấy ngày, nàng sẽ ngoan ngoãn ngay thôi."

Sự ác độc không còn che giấu, hiện rõ trong lời nói của Nhiệm Uyển Vân.

"Nếu thật sự không dạy được nàng, không phải còn có Dự Thân vương điện hạ đó sao."

Bà đắc ý cười nói.

-----------------------------------

Vào đông, thời tiết ngày càng lạnh, đại mạc Tây Bắc liên tiếp truyền về tin chiến thắng, Thẩm Tín lãnh đạo quân đội đánh lui giặc, chiến đấu dũng mãnh, kẻ địch nghe tên cũng đã sợ vỡ mật. Đợi cuối năm ông trở về Định Kinh, chắc chắn sẽ được ban thưởng hậu hĩnh.

Vinh quang của Thẩm gia quả thực làm người ta đố kỵ, nhưng những thứ này đều được giành lấy từ trên chiến trường. Hiện tại quân Hung Nô chưa lui, các nước láng giềng xung quanh lại nhìn chằm chằm, hoàng thất Minh Tề đương nhiên phải trọng dụng Thẩm gia. Nhưng tương lai ra sao, vẫn chưa thể nói rõ. Thỏ khôn chết, chó săn bị thịt, đây là chuyện đám hoàng thất thường làm, dù sao cũng có câu: Một đời thiên tử một đời thần. Nhất là khi cả chín hoàng tử đang tranh giành giang sơn Minh Tề, sóng ngầm âm thầm nổi lên, làm cho người ta không dám khinh thường.

Nếu nói dạo này Định Kinh gần đây có gì náo nhiệt, thì chính là Thẩm gia có ý định muốn kết thân. Chẳng qua chuyện này cũng khá thần bí, người ngoài chỉ biết có hai nhà đến phủ cầu hôn, một nhà là Trung thư Thị lang Vệ gia, một nhà là Thiếu phủ giám Hoàng gia. Hai nhà này đều là cao môn đại hộ, hai thiếu gia cũng là thanh niên anh tuấn, kết thân với Thẩm gia cũng coi như môn đăng hộ đối. Mỗi ngày Thẩm Nguyệt vẫn đến Quảng Văn đường học tập như bình thường, vì vậy mọi người đều suy đoán, người mà hai phủ muốn cầu thân nhất định là đích nữ Đại phòng Thẩm Diệu và đích nữ Nhị phòng Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh thì không sao, nhưng thân phận của Thẩm Diệu có chút đặc biệt. Hiện nay so sánh với quan văn và quan võ, chỉ có phủ Lâm An hầu mới có thể sánh ngang Thẩm Tín. Nhưng Lâm An hầu là người thông minh, ngoại trừ nắm giữ ấn soái, ông đều cố thủ ở kinh thành. Thẩm Tín lại ở biên quan quanh năm suốt tháng.

Có phụ thân tay nắm quyền như vậy, Thẩm Diệu gả cho ai cũng đồng nghĩa với việc cả nhà người đó sẽ được trợ giúp. Ánh mắt của hoàng thất Minh Tề đều đang dõi theo. May mắn thay, hai người tới cầu hôn đều là quan văn, không cùng một hướng với quan võ. Hơn nữa Vệ gia và Hoàng gia đều có danh tiếng tốt, lại hiểu rõ đạo Trung dung(*), tạm thời không ảnh hưởng đến việc đoạt đích. Vì vậy chuyện cầu thân này so với chuyện lúc trước Thẩm Diệu thích Định vương thì thuận lợi hơn nhiều.

(*)Trung dũng: trung thành và dũng cảm.

Bên trong Quảng Văn đường, Dịch Bội Lan hỏi Thẩm Nguyệt:

"Tỷ tỷ với muội muội ngươi, quả thật sắp xuất giá sao? Ngay cả Quảng Văn đường cũng không đến."

Sau chuyện ở chùa Ngọa Long, Thẩm Diệu và Thẩm Thanh chưa từng ra khỏi phủ, càng không đặt chân đến Quảng Văn đường. Thẩm Diệu là bị cấm túc, nhưng Thẩm Thanh là đang dưỡng thương.

Thẩm Nguyệt cười cười:

"Ta cũng không biết, mẫu thân ta cứ thần bí, chắc là vậy rồi."

"Mà nhắc tới, tỷ tỷ với muội muội ngươi thật là may mắn,"

Giang Thải Huyên nghĩ nghĩ, nói.

"Nhất là Thẩm Diệu, Vệ công tử và Hoàng công tử đều không tệ. Sao chuyện tốt này lại không rơi trúng đầu ngươi vậy?"

Thẩm Nguyệt giả vờ giận:

"Ta còn muốn ở phủ thêm mấy năm nữa, chuyện lập gia đình ta chưa nghĩ đến."

Nhưng trong lòng nàng cũng thắc mắc tương tự. Ở tuổi này của các nàng đã bắt đầu quan tâm đến chuyện chung thân đại sự. Nhưng ở Thẩm phủ, Thẩm Diệu còn nhỏ hơn nàng hai tuổi, hiện giờ cũng đã đính hôn, nàng trở thành người bị bỏ lại. Thẩm Thanh thì không nói, dù sao thân thể của nàng ta đã bị phá, nhưng khi Thẩm Nguyệt biết Thẩm Diệu tìm được gia đình tốt để gả, trong lòng nàng vô cùng đố kỵ.

Nàng không thấy Thẩm Diệu có chỗ nào tốt, mọi thứ lúc trước Thẩm Diệu cũng không bằng nàng. Bây giờ lại có Vệ gia chủ động đến cầu thân, điều này đã thừa nhận bản thân Thẩm Diệu là người khá tốt. Nếu không phải Trần Nhược Thu khuyên nàng, chỉ sợ Thẩm Nguyệt cứ ở mãi trong vòng lẩn quẩn này.

"Ngươi đó nha,"

Bạch Vi chỉ chỉ trán của nàng:

"Hiện giờ tuổi tác thích hợp, phải tính toán trước cho bản thân chứ, vậy thì..."

Nàng hướng mặt về phía bên kia nói tiếp:

"Ngươi thấy người kia thế nào?"

Đối diện với Bạch Vi là Thái Lâm, Thẩm Nguyệt nhìn theo ánh mắt của Bạch Vi, Thái Lâm cũng nhìn thấy Thẩm Nguyệt. Hắn quay đi, có một chút bất ngờ, không tự nhiên tránh đi ánh nhìn của Thẩm Nguyệt.

Vành mắt Thẩm Nguyệt lập tức đỏ lên, cắn cắn môi dưới.

Thiếu niên từ trước đến giờ vẫn luôn để ý đến mình, hiện giờ lại tránh như tránh tà. Với người kiêu ngạo như Thẩm Nguyệt đã khiến nàng cảm thấy bị sỉ nhục.

Thái Lâm né tránh ánh mắt trách cứ của Thẩm Nguyệt, trong lòng cũng có chút buồn rầu. Từ ngày khảo nghiệm hắn bị Thẩm Diệu dạy dỗ một trận, hễ cứ nhìn thấy Thẩm Diệu là hắn lại vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi. Dường như bản năng nhạy cảm với nguy hiểm khiến hắn muốn tránh mặt Thẩm Diệu, huống hồ, ngày hôm đó Tạ Cảnh Hành còn giải vây giúp Thẩm Diệu. Thái Lâm ở Định Kinh cũng được coi là một đại bá vương, thế nhưng với thân thế của Tạ Cảnh Hành, Thái Lâm không dám đối nghịch với hắn. Cho dù ngày đó Tạ Cảnh Hành vô tình hay hữu ý ra tay cứu giúp, Thái Lâm cũng sẽ không chủ động trêu chọc Thẩm Diệu.

Mà ngày đó từ đầu đến cuối Thẩm Nguyệt cũng không nhìn hắn một cái, làm cho tâm tư nóng bỏng của thiếu niên trở nên nguội lạnh.

Thấy Thẩm Nguyệt lúng túng, Dịch Bội Lan bĩu môi, đổi chủ đề, cười nói:

"Nhưng mà chẳng phải qua nửa tháng nữa là đến tiệc thọ của lão phu nhân nhà ngươi hay sao, ta cũng nên đi lựa một chút quà mừng."

Tiệc thọ hàng năm của Thẩm lão phu nhân đều được tổ chức vô cùng lớn. Náo nhiệt đến nỗi có thể sánh với tiệc hoàng thất tổ chức, Thẩm lão phu nhân có kiến thức hạn hẹp, cảm thấy tiệc thọ của bản thân làm càng lớn thì bản thân càng có thể diện. Vì vậy cũng sẽ mời rất nhiều người, tự nhiên trở thành cơ hội cho Thẩm Quý và Thẩm Vạn, bọn họ càng thêm thân thiết với các vị đồng liêu.

Tổ chức bỏ ra nhiều như vậy, đương nhiên càng muốn thu thật nhiều lễ vật. Nghĩ đến thọ yến nửa tháng sau, đám người Dịch Bội Lan đều phải tham dự, dù sao vào thời điểm này hằng năm, những nhà quan gia có danh tiếng tốt đều "bị" Thẩm gia mời đến.

Bạch Vi dường như nhớ ra:

"Đúng rồi ha, suýt nữa thì ta quên mất chuyện này. May có Bội Lan nhắc nhở, Nguyệt Nhi, ngươi chuẩn bị quà gì cho Thẩm lão phu nhân thế?"

Thẩm Nguyệt được coi là tài nữ ở Định Kinh, đương nhiên vào thọ yến của Thẩm lão phu nhân trổ tài một chút giúp làm tăng thể diện. Nếu như Thẩm Thanh lấy giá trị xa xỉ của vật phẩm làm quà mừng thì lễ vật của Thẩm Nguyệt càng tinh xảo, độc nhất vô nhị. Riêng chỉ có Thẩm Diệu, mỗi lần tặng quà đều khiến người ta cười nghiêng ngả.

"Ta chỉ là thêu một bức chân dung mà thôi."

Thẩm Nguyệt khiêm tốn nói.

"Ngươi nói vậy càng khiến ta tò mò. Vậy vị Ngũ muội của ngươi sẽ tặng gì đây? Không phải là đang vội vàng thêu váy cưới mà quên mất thọ yến của lão phu nhân luôn chứ?"

Phùng An Ninh đang gục người trên bàn, nghe vậy liền lạnh lùng khịt mũi một tiếng, đứng dậy rời đi.

Lời nói của Dịch Bội Lan cùng bạn học cũng lọt vào tai của Bùi Lang đang thu dọn đồ dùng. Những ngày qua, hắn đương nhiên cũng đã nghe thấy tin tức định hôn của Thẩm Diệu, hắn sinh ra một cảm giác kì lạ. Nữ tử kia có đôi mắt như thú săn mồi, chẳng lẽ nàng lại muốn quanh quẩn ở nơi hậu trạch sớm vậy sao?

Cùng lúc đó, Thẩm Diệu, người đang được mọi người bàn luận, lại đang ngồi trong từ đường xếp các quân cờ thành chữ Nhất (一).

Bên trong từ đường, gió tới mang theo hàn khí lạnh lẽo, trên mặt đất được lát đá xám xanh, quỳ xuống có thể cảm nhận cái lạnh thấu xương thấm vào đầu gối. Kinh Trập và Cốc Vũ (*) mang đến một cái đệm mềm, nhưng đệm này vẫn không có tác dụng gì mấy. Vẫn là Thẩm Diệu bảo bọn họ đun một ít thảo dược, dùng những thảo dược đó đặt ở góc phòng, có thể xua tan hàn khí, không để mầm bệnh lưu lại trong cơ thể.

(*)Edit tới giờ này mới biết 4 cái tên Kinh Trập, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Tiết Sương Giáng là tên của 4 trong 24 tiết khí (là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°). Cốc Vũ là mưa rào, Kinh Trập là sâu nở, Bạch Lộ là nắng nhạt, Tiết Sương Giáng hay Sương Giáng là sương mù xuất hiện. Thứ lỗi cho tui vì giờ mới biết ạ T.T (Nguồn: Wikipedia)

Lúc đầu các nàng không tin, về sau thấy thảo dược kia dễ làm lại hiệu quả, liền hỏi Thẩm Diệu biết được bí phương này từ đâu. Thẩm Diệu chỉ nói là nghe từ người khác, nhưng nàng biết đây là do nàng học được khi còn làm con tin ở Tần Quốc. Lúc ấy thời tiết rất lạnh, nàng không có đủ tiền bạc, đành phải tìm cách dân gian đơn giản nhất để làm ấm cơ thể, hiện giờ ở trong từ đường này, cũng đành dùng cách này.

"Tiểu thư vẫn còn hứng để chơi cờ sao."

Kinh Trập dậm chân.

Thẩm Diệu đang xếp quân cờ trước mắt thành một hàng, trên bàn cờ, các quân cờ vốn ở vị trí ngẫu nhiên, được nàng xếp quân đen ra đen, trắng ra trắng, nhìn không ra một quy tắc nào.

"Xuân Đào báo tin cho Mạc Kình, hắn tới báo tin."

Kinh Trập thấy Thẩm Diệu im lặng, nàng tiếp tục nói:

"Nhị phu nhân muốn tráo đổi hôn nhân của người và Đại tiểu thư, Hoàng thiếu gia kia chính là đoạn tụ. Chúng ta phải làm sao bây giờ, sao tiểu thư còn có tâm tình đánh cờ chứ?"

Kinh Trập cho rằng việc hôn nhân này tốt, nhưng ngày đó ở Vinh Cảnh Đường Thẩm Diệu cự tuyệt đề nghị của Thẩm lão phu nhân, sau đó lại bị nhốt ở từ đường. Nhưng Xuân Đào lại mang tin đến, Thẩm gia đã thầm thay Thẩm Diệu chấp nhận lời cầu thân, người của Tây viện không ai biết được chuyện này, ngoại trừ Thẩm Diệu và Tây viện ra, mọi người trong phủ đều biết Thẩm Diệu sắp xuất giá.

Nếu như có thể gả cho Vệ Khiêm thì cũng khá tốt, ít nhất hắn ta có tài có đức, nhưng Hoàng Đức Hưng là một tên đoạn tụ, để Thẩm Diệu gả qua đó thì không khác gì trở thành góa phụ. Đám nha đầu nghe xong chuyện thì vô cùng tức giận, Mạc Kình cũng truyền lời, nếu Thẩm Diệu đồng ý, hắn có thể giúp Thẩm Diệu chạy trốn.

Lúc trước Mạc Kình là người trong giang hồ, đương nhiên biết cách chạy trốn dễ dàng, nhưng một khi đã chọn cách chạy trốn, những người ở lại bịa ra chuyện gì thì là chuyện đó, chân tướng sẽ mãi bị chôn vùi. Hơn nữa ngay từ đầu Thẩm Diệu không có ý định chạy trốn, nên nhanh chóng từ chối Mạc Kình.

"Nếu chạy không được, ít nhất tiểu thư hãy để Mạc Kình mang tin này truyền cho lão gia. Chắc hẳn chuyện này lão giao không biết, bọn họ thừa dịp lão gia chưa hồi kinh để ép tiểu thư thành thân, cứ như vậy gạo nấu thành cơm, không thể thay đổi được nữa."

Cốc Vũ cũng lên tiếng khuyên nhủ. Nàng biết Thẩm Diệu có chủ ý của riêng mình, nhưng Thẩm Diệu cái gì cũng không chịu nói, mấy người nha hoàn các nàng chỉ có thể lo lắng suông cho Thẩm Diệu.

"Truyền cái gì."

Thẩm Diệu thản nhiên nói:

"Hiện giờ bên ngoài Tây viện đều là người của Nhiệm Uyển Vân, một con ruồi cũng không thể lọt ra ngoài. Nếu như ta chạy trốn, những người còn lại trong viện sẽ có kết cục ra sao? Tuy ta không phải là người nhân từ, nhưng ở đó đều là những người cha mẹ cố ý để lại cho ta. Ngươi tin hay không, ngay khi ta vừa đi, Nhiệm Uyển Vân lập tức sẽ giết người diệt khẩu."

Kinh Trập và Cốc Vũ khẽ giật mình.

"Hơn nữa ngươi cho rằng truyền tin đơn giản vậy sao? Ở đây ngày đêm đều có người trông coi, bọn họ muốn nhốt ta, ngươi cho rằng bọn họ sẽ lộ ra sơ hở cho ta nắm bắt ư? Vậy thì các ngươi cũng quá coi thường vị Nhị thẩm này của ta rồi."

Nhiệm Uyển Vân trong lòng Thẩm Diệu không đủ để khiến nàng sợ hãi, nhưng trên thế gian này, tình mẫu tử rất mạnh mẽ, Nhiệm Uyển Vân vì hạnh phúc của Thẩm Thanh có thể liều mạng hoàn thành chuyện này. Kế hoạch lần này, Nhiệm Uyển Vân đặt cược không nhỏ, đến cả Thẩm Quý cũng không biết, đây chính là chủ ý của riêng Nhiệm Uyển Vân. Nếu thành công, tự nhiên mọi thứ đều vui vẻ, nếu thất bại, e rằng Nhiệm Uyển Vân sẽ không còn chỗ đứng ở Nhị phòng.

"Nhưng tiểu thư, chúng ta cứ thế mặc kệ sao?"

Kinh Trập lo lắng nói:

"Cho dù nô tỳ liều mạng cũng không để tiểu thư gả cho tên đoạn tụ kia đâu!"

"Các ngươi có thể nhìn ra thế cờ gì không?"

Thẩm Diệu không trả lời rõ, mà chỉ vào bàn cờ.

Trên bàn cờ, quân trắng quân đen được xếp thành hai hàng, phân biệt rõ ràng, nhìn có chút kỳ quái.

"Nô tỳ, nô tỳ không hiểu cờ, nhìn không hiểu đây là thế cờ gì."

Nhìn nửa ngày, Cốc Vũ mới dè dặt trả lời.

"Ngươi thì sao?"

Thẩm Diệu hỏi.

Kinh Trập đánh bạo trả lời:

"Quân trắng và quân đen đều được xếp ra, rất rõ ràng."

"Đúng vậy."

Trong mắt Thẩm Diệu lóe lên một tia sáng:

"Ván cờ này chính là mang hết vốn liếng của cả hai bên lên bàn, ngươi biết quân cờ của ta, ta cũng biết quân cờ của ngươi, cuối cùng bên nào thắng, phải nhìn bản lĩnh của họ."

Kinh Trập và Cốc Vũ nhìn nhau, không ra ý tứ của Thẩm Diệu.

"Nhiệm Uyển Vân cho rằng đã biết hết quân cờ của ta, kỳ thực thì không phải."

Nàng từ phía sau lấy ra một quân đen khác, đặt ở bên cạnh quân trắng:

"Ta còn một nước cờ cuối."

"Tháng sau là đến tiệc thọ của lão phu nhân phải không?"

Nàng đột nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

Kinh Trập đáp.

"Xuân Đào nghe ngóng được, Nhị phu nhân có ý định công khai việc định thân của tiểu thư ở thọ yến của lão phu nhân."

"Là muốn hoàn thành mọi chuyện trước khi phụ thân hồi kinh sao."

Thẩm Diệu mỉm cười.

"Đúng vậy, còn có mấy tháng nữa là đến cuối năm, chỉ sợ lúc đó lão gia trở về thì đã quá muộn."

Cốc Vũ lo lắng.

"Phải không?"

Thẩm Tín khải hoàn hồi kinh, chính xác là phải đợi đến cuối năm. Đáng tiếc, vào năm 68 Minh Tề Quốc, bởi vì Thẩm Tín đánh tan quân địch ở phía Tây Bắc, khiến bọn chúng dâng thư đầu hàng từ sớm. Thẩm gia quân liền mang theo thư đầu hàng, hồi kinh sớm trước mấy tháng.

Nhắc tới thì cũng thật trùng hợp, vào thọ yến mỗi năm của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Tín đều không có mặt ở kinh thành. Nhiều năm như vậy, có người nói Thẩm Tín không biết hiếu kính. Cũng vì thế, Thẩm Tín muốn thể hiện hiếu tâm, vào năm 68 Minh Tề Quốc, đại thọ 70 tuổi của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Tín đã sớm quay về.

Ngày đó, Thẩm Tín đột nhiên hồi phủ, Thẩm lão phu nhân đang đãi tiệc mời khách, Thẩm Diệu lại không có mặt, bởi vì nàng đang trốn ở phủ Định vương. Thẩm Tín trở về, vốn định vui mừng gia đình đoàn tụ, lại biết nữ nhi nhà mình không để ý đến lễ nghi, chạy đến phủ Định vương cầu thân. Hơn nữa nàng vì sự dịu dàng giả dối của Phó Tu Nghi mà bỏ ngoài tai lời khuyên của Thẩm Tín, thậm chí lấy cái chết đe dọa để gả cho Định vương.

Bây giờ nghĩ lại, thật là một hồi oan nghiệt. Sau khi đánh giặc, Thẩm Tín vội vã trở về nhà, nhận được một nữ nhi bất hiếu, từ đó Thẩm Diệu kéo cả nhà bước vào vực sâu đen tối không thấy đáy.

Kiếp này không phải kiếp trước, nàng không vì Dự Thân vương mà trốn khỏi Thẩm gia, cũng không một mực mê luyến túi da của Phó Tu Nghi. Nếu như Thẩm Tín trở về, thấy được mặt tốt của nữ nhi, có phải nàng sẽ chuộc lại lỗi lầm trước kia không?

"Phụ thân rất tôn kính lão phu nhân đó nha."

Thẩm Diệu thản nhiên nói.

"Vâng."

Kinh Trập đáp.

Thẩm lão phu nhân xuất thân ca kĩ, diễn kịch là nghề mà bà ta rất giỏi, trước đây bà đóng vai một người mẹ yêu thương con cái hết mực, khi lão tướng quân còn sống cũng không thể tìm ra lỗi sai. Võ tướng trọng tình, Thẩm Tín có ơn tất báo, lúc trước ông nhận ân huệ của Thẩm lão phu nhân, Thẩm Tín đơn giản sẽ không nghĩ đến đằng sau vẻ mặt của lão bà kia chính là trái tim độc ác.

"Nhị thẩm lần này cho ta cơ hội rồi."

Thẩm Diệu lại cười, đôi mắt nàng sáng đến kinh người:

"Thật thích hợp, chúng ta cùng nhau xé rách mặt để người trong thiên hạ cùng xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com