Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Thọ yến

Mùng ba tháng mười một, thời tiết đẹp, nắng tỏa khắp Định Kinh, vào đông hiếm khi có ngày tốt như vậy, trùng hợp hôm nay cũng là thọ yến bảy mươi của Thẩm lão phu nhân.

Trong ngoài phủ tướng quân đều được quét sạch, quản gia lấy bạc đặt mua đồ mới. Thọ yến đương nhiên được tổ chức ở Đông viện, khung cảnh yên tĩnh trang nhã, các chậu hoa được tu bổ đan xen tinh tế, nhóm nô tỳ ăn mặc tươi tắn chỉnh tề, lời nói cử chỉ sinh động, mỗi người đều mang dáng vẻ thanh tú nhu thuận. Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy không hổ là phủ có gia giáo.

Thẩm lão phu nhân ngồi ở sảnh chính Vinh Cảnh đường, đã có mấy vị phu nhân cùng tiểu thư đến thăm hỏi trò chuyện. Dù sao ở Minh Tề, Thẩm gia cũng là nhà võ tướng nhất phẩm, quan lớn đến mấy cũng nể mặt mà thu xếp đến thăm một chuyến. Nhiệm Uyển Vân vội vàng chào đón khách khứa.

Tuy hiện giờ Trần Nhược Thu tạm thời chấp chưởng quyền quản lý, nhưng tiệc thọ những năm qua đều là Nhiệm Uyển Vân sắp xếp. Giao tiếp cùng những quý phu nhân cũng là việc Nhiệm Uyển Vân có thể làm tốt hơn Trần Nhược Thu. Suy cho cùng, Trần Nhược Thu chỉ là đang khoe khoang gia thế học thức của mình, nhưng Nhiệm Uyển Vân lại ứng xử đúng mức, khiến Vinh Cảnh đường nhất thời tràn ngập tiếng cười.

Thẩm Nguyên Bách dựa vào người lão phu nhân ăn kẹo đường, thỉnh thoảng các phu nhân ngồi dưới lại khen hắn tuổi nhỏ đã thông mình, ngày sau nhất định sẽ thành tài. Thẩm lão phu nhân nghe đến mặt mày hớn hở, ngay cả Nhiệm Uyển Vân mấy ngày nay trong lòng vốn u ám vì Thẩm Thanh cũng được giải tỏa vì những lời khen ngợi này.

Ngược lại là Trần Nhược Thu, thấy mọi người luôn miệng ca ngợi Thẩm Nguyên Bách và Thẩm Viên đang đi nhậm chức ngoài kinh, trong lòng bà ta vô cùng khó chịu. Tam phòng kiêng kỵ nhất chính là nhắc đến nhi tử, ai cũng biết Trần Nhược Thu gả cho Thẩm Vạn đã nhiều năm, ngoại trừ có được nữ nhi Thẩm Nguyệt, Tam phòng vẫn chưa có nhi tử. Thẩm Vạn cũng không có hứng thú với nữ nhân khác, Thẩm lão phu nhân từng muốn nhét vài thiếp thất để Tam phòng khai chi tán diệp(*), nhưng đều bị Thẩm Vạn từ chối. Cũng bởi vậy mà Thẩm lão phu nhân giận lây Trần Nhược Thu, nhờ đó Nhiệm Uyển Vân có được sự hài lòng của Thẩm lão phu nhân.

(*)Khai chi tán diệp: con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.

"Sao hôm nay lại không thấy Thẩm Đại tiểu thư và Thẩm Ngũ tiểu thư nhỉ?"

Dịch phu nhân cười hỏi.

Nhiệm Uyển Vân phụ trách tiếp đãi các quý phu nhân, Thẩm Nguyệt là người tiếp đón các tiểu thư quý môn. Thẩm Nguyệt dẫn các nàng vào vườn ngắm hoa uống trà ăn điểm tâm, nhưng vẫn như mấy ngày qua không thấy bóng dáng Thẩm Diệu và Thẩm Thanh.

Nhiệm Uyển Vân và Thẩm lão phu nhân nghe vậy, sắc mặt đồng thời trầm xuống, khóe miệng Trần Nhược Thu lại cong lên.

Thân thể Thẩm Thanh chưa ổn định, hiện giờ nàng có chút tỉnh táo để gặp người ngoài, nhưng Thẩm Thanh lại luôn miệng nói muốn chém Thẩm Diệu thành từng mảnh. Những lời này không thể người khác nghe thấy, mấy ngày qua Nhiệm Uyển Vân luôn an ủi Thẩm Thanh, tránh cho nàng có mấy ý nghĩ tổn thương bản thân. Còn việc an ủi ra sao, Trần Nhược Thu có thể đoán được, chắc chắn là hứa hẹn sẽ khiến Thẩm Diệu phải rơi vào kết cục bi thảm nhất.

Về phía Thẩm Diệu, không biết nàng nghe được từ đâu rằng Thẩm lão phu nhân thay nàng nhận thiếp canh của Vệ gia, từ sau hôm đó, nàng liền thay đổi tính tình, từ im lặng yên tĩnh trở nên phản kháng điên cuồng, còn tuyên bố chắc chắn sẽ kháng hôn, hoặc thậm chí nàng sẽ đào hôn. Thẩm lão phu nhân nghe thấy những lời này, bà cùng Nhiệm Uyển Vân cho rằng sự phản nghịch bấy lâu trong xương cốt Thẩm Diệu dần hiện ra, nếu nàng đã nói đến việc kháng hôn, đào hôn, thì chắc chắn nàng có thể làm được. Nhưng Thẩm Diệu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, một khi có chuyện, việc hoán đổi tân nương không thể thực hiện được.

Thế là từ ngày Thẩm Diệu tuyên bố kháng hôn, Thẩm lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm cho trót, liền nhốt Thẩm Diệu vào trong từ đường. Từ đường nằm ở phía tây nam Thẩm phủ, bình thường ít ai chú ý đến viện này. Bên ngoài, hộ vệ canh gác được tăng lên một nửa, mà mỗi nha hoàn ở Tây viện, bao gồm cả 4 nha hoàn thiếp thân của Thẩm Diệu, đều bị Thẩm lão phu nhân tìm ra văn tự bán thân, nắm chặt ở lòng bàn tay.

Ngụ ý là, nếu như Thẩm Diệu dám hành động liều lĩnh, mấy nha hoàn này sẽ không thể sống sót.

Những ngày qua, Thẩm Diệu bị ở từ đường, ngày ngày niệm kinh cầu nguyện. Nhiệm Uyển Vân hy vọng dùng cách này áp chế tính tình cứng đầu của Thẩm Diệu, hơn nữa có thể phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Hôm nay là thọ yến của Thẩm lão phu nhân, nếu như để Thẩm Diệu ra ngoài, sợ là nàng sẽ nói những điều lớn mật. Vì vậy bà cùng Thẩm lão phu nhân thương lượng, dứt khoát không để Thẩm Diệu xuất hiện trước mặt mọi người.

Nghĩ đến Thẩm Diệu, Nhiệm Uyển Vân có chút đau đầu. Bao nhiêu năm bà quản lý nội trạch đâu ra đó, bây giờ lại không thể hiểu rõ suy nghĩ của một tiểu cô nương. Nói Thẩm Diệu ngu ngốc, nàng lại âm thầm sắp xếp mọi chuyện của Thẩm Thanh; nói nàng trầm tĩnh, nàng lại diễu võ dương oai muốn đào hôn, không hề che giấu, khiến bà phải nhốt nàng lại.

Trần Nhược Thu thưởng thức xong vẻ mặt đặc sắc của Nhiệm Uyển Vân, cười nói:

"Thân thể Thanh Tỷ Nhi còn chưa được tốt, bây giờ chưa thể ra ngoài, đợi lát nữa yến tiệc bắt đầu, nàng sẽ ra sau. Tỷ muội lại cùng mắc một bệnh, Diệu Tỷ Nhi không thể đón gió, trên mặt nàng nổi mẩn đỏ. Ở đây nhiều người, sợ rằng nhị vị tiểu thư sẽ bị lây nhiễm, nên chúng ta đành để Thẩm Diệu trong phòng."

Nếu chỉ nói Thẩm Diệu nhiễm bệnh, khó tránh khỏi có một số người hiếu kỳ muốn đi thăm một chút, nếu nói bệnh này dễ truyền nhiễm thì đương nhiên sẽ không có ai muốn đi thăm Thẩm Diệu. Nhất là các tiểu thư đều thích chưng diện, làm sao có thể mạo hiểm đi thăm nàng ta.

Giang Thải Huyên cùng mẫu thân là Giang phu nhân cười, trong lời nói mang theo ý thăm dò:

"Thì ra là vậy sao, ta còn tưởng rằng hai vị tiểu thư đây là vội vàng thêu đồ cưới, không muốn ra ngoài gặp chúng ta. Uyển Vân phải chăm sóc các nàng thật tốt, thật khỏe mạnh để có thể xuất giá, không để trễ nải việc tốt."

Lời vừa nói ra, lập tức vang lên những tiếng phụ họa của các phu nhân xung quanh.

Việc định hôn của Vệ gia và Hoàng gia được truyền khắp Định Kinh, nhưng Thẩm gia chưa từng lên tiếng về việc này, khiến người ngoài tò mò, muốn đến dò xét thử. Không một ai biết vị tiểu thư nào sẽ được gả cho ai, thế là hôm nay Giang phu nhân liền dò hỏi một chút, muốn xem liệu cuộc hôn nhân được đồn đại này có thể thành hiện thực hay không.

Mắt Nhiệm Uyển Vân sáng lên, đương nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của Giang phu nhân, bà cười nói:

"Phu nhân nói đùa rồi, cho dù có bận rộn thêu váy cưới đi chăng nữa, thì tiệc thọ của lão phu nhân cũng không thể thiếu đi lòng hiếu thảo. Nếu không phải trùng hợp hai đứa nhỏ bị bệnh, thì ta cũng đã để hai đứa ra ngoài gặp mặt mọi người rồi."

Lời nói nửa đùa nửa thật, cũng như mang theo ý thừa nhận tin đồn mấy ngày nay.

Những vị phu nhân ở đây đều không phải người ngu ngốc, hiểu được ý tứ của Nhiệm Uyển Vân, nhất thời tiếng chúc mừng vang lên không dứt. Thẩm lão phu nhân đang ôm lấy Thẩm Nguyên Bách, trên môi là nụ cười từ ái, tạo nên một khung cảnh hòa hợp vui vẻ.

Ở vườn hoa của viện Thu Thủy, một đám tiểu thư đang ngồi cùng nhau. Các nàng cùng nhau đánh cờ, đánh bài lá, ăn điểm tâm, trò chuyện vui đùa.

"Nhắc đến thì, Nguyệt Nhi, tỷ tỷ và muội muội của ngươi đến giờ cũng chưa xuất hiện, chẳng lẽ bị bệnh thật sao?"

Giang Thải Huyên nói.

"Thật sự là bị bệnh."

Thẩm Nguyệt lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.

"Đại tỷ thì đỡ hơn một chút, nhưng bệnh của Ngũ muội có hơi nặng, mấy nha hoàn thân cận muội ấy cũng bị lây mụn nước lên mặt. Chắc các ngươi cũng không thể nhìn thấy những nha hoàn đó được đâu."

Nàng gục đầu xuống, thấp giọng nói.

"Chẳng trách."

Bạch Vi đột nhiên hiểu ra.

"Bên ngoài Tây viện có nhiều người trông coi như vậy, cũng không thấy ai ra vào, hóa ra là đều sợ những người trong viện lây bệnh. Lúc ở học đường, không phải Bùi tiên sinh đã nói, lúc trước có một trận dịch bệnh, vì để phòng người dịch bệnh, những người bị bệnh đều phải cách ly một chỗ đó sao?"

"Chính là như vậy."

Thẩm Nguyệt đáp.

Dịch Bội Lan sờ lên hai vai của mình, rùng mình nói:

"Thực sự đáng sợ quá đi, mong là đừng lây cho chúng ta."

"Yên tâm đi. Chỉ cần không đến gần Tây viện thì tất cả đều an toàn, ngươi nhìn xem, ta cũng có bị nhiễm đâu?"

Thẩm Nguyệt cười nói.

"Cùng ở chung với muội muội bị bệnh cỡ này, ngươi thật là rộng lượng nha."

Dịch Bội Lan nhếch miệng.

"Sao Thẩm Diệu giống như tai tinh vậy? Nàng toàn mang đến mấy chuyện xui xẻo."

Ở một bên khác, sắc mặt Phùng An Ninh giận dữ, nàng cố gắng kiềm chế, nhỏ giọng mắng một câu:

"Không biết đây là lo cho Thẩm Diệu hay đang khiến người khác hận Thẩm Diệu. Đúng là làm bộ làm tịch."

Người nàng nói đến, đương nhiên là Thẩm Nguyệt.

Sắc mặt Phùng An Ninh không tốt, Tần Thanh cũng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vẫn cao ngạo như cũ, nhưng khi nhìn Thẩm Nguyệt lại mang theo sự khinh thường.

Hai người các nàng, hiện giờ Phùng An Ninh có quan hệ tốt với Thẩm Diệu, đương nhiên sẽ không thích Thẩm Nguyệt, còn với Tần Thanh, nàng vốn xinh đẹp lại thêm tính tình kiêu ngạo, vốn là đối thủ cạnh tranh với Thẩm Nguyệt ở Quảng Văn đường. Hôm nay Thẩm Nguyệt là người tiếp đón các vị tiểu thư, tự nhiên Tần Thanh bị cho ra rìa. Thế là trời xui đất khiến làm cho hai người ngồi cùng một chỗ.

"Ai biết có phải bị bệnh thật không."

Tần Thanh vẫn luôn thể hiện sự khinh thường đối với Thẩm Nguyệt, lời nói bị Phùng An Ninh nghe thấy, lập tức đáp lại:

"Hóa ra ngươi cũng cảm thấy như vật, nếu không hai chúng ta đi thăm Thẩm Diệu một chút đi?"

"Ta không có quan hệ gì với nàng ấy, ngươi muốn đi thì tự đi đi."

Tần Thanh không chút do dự từ chối, lại bổ sung thêm một câu:

"Chẳng qua hiện giờ người ngoài không thể vào Tây viện, có lẽ ngươi cũng sẽ bị chặn ở ngoài thôi."

"Làm sao có thể vậy được?"

Trong lòng Phùng An Ninh phẫn nộ.

"Đều là cháu gái của Thẩm phủ, vì sao Thẩm Diệu không thể dự thọ yến của Thẩm lão phu nhân? Đem một người nhốt ở Tây viện, khác gì đang bị giam trong ngục đâu chứ?"

"Tốt nhất ngươi nên tránh xa chuyện của người khác."

Tần Thanh liếc nhìn Phùng An Ninh:

"Dù sao cũng không liên quan gì đến ngươi và ta."

Phùng An Ninh không cam lòng, cắn cắn môi, nhưng cũng không thể phản bác lời nói của Tần Thanh. Đành phải hậm hực trừng mắt về phía đám người đang trò chuyện vui vẻ với Thẩm Nguyệt.

Phía bóng cây không ai nhìn thấy, một thân ảnh lóe lên, nhanh chóng biến mất trong bụi cây.

Góc Tây Bắc của Thẩm phủ là viện đã bị bỏ hoang từ lâu, bởi vì thế đất xấu lại có nhiều cỏ dại nên nơi đây bị quên lãng. Ngoại trừ chim chóc thỉnh thoảng đậu lại hoặc mèo hoang đi lạc vào đây thì bình thường không có ai đến đây cả.

Hôm nay, lại có mấy người đứng đây.

Người đứng đầu đưa lưng về phía vườn, khoanh tay trầm tư suy nghĩ. Người phía đằng sau nói:

"Chủ tử, thuộc hạ tìm hiểu ở Đông viện, nghe được phía Tây viện đang được canh gác."

Một người khác lại nói:

"Thuộc hạ đã điều tra, bên ngoài Tây viện chỉ có vài người trông coi, không có hộ vệ đứng canh. Ngược lại là ở bên ngoài từ đường Thẩm phủ, có nhiều cao thủ đang đứng gác, chẳng lẽ..."

"Giương đông kích tây."

Người kia quay lại, lộ ra một gương mặt anh tuấn:

"Người chắc chắn là ở từ đường Thẩm phủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com