Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Đốt cháy từ đường

Đông viện phủ tướng quân vô cùng náo nhiệt, khách mời tới lui, người chúc thọ, người tặng quà, người dâng lễ, dù chưa tới giờ khai tiệc nhưng không khí rất vui vẻ hòa thuận.

Ở trước mặt người ngoài, Thẩm lão phu nhân luôn muốn thể hiện sự giàu có, mỗi khi có tiểu thư chúc thọ, bà đều tiện tay tặng lại những thứ đắt tiền làm quà gặp mặt. Nhìn thấy cảnh này, nụ cười của những phu nhân càng rạng rỡ, nhưng Nhiệm Uyển Vân lại âm thầm nghiến răng.

Nhiệm Uyển Vân quản lí việc chi tiêu của cả phủ, ngày thường đều là bà tính toán tiền tiêu của ba phòng. Lão phu nhân phung phí càng nhiều, túi tiền riêng của Nhiệm Uyển Vân lén lút rút được càng ít. Huống hồ còn phải chi ra cho Thẩm Quý "làm việc" trong quan trường, cứ kéo dài trong một khoảng thời gian sẽ khiến tiền bạc bị tiêu hao nghiêm trọng.

Thẩm phủ có nơi rộn ràng náo nhiệt, có nơi lại yên tĩnh lặng im. Từ đường góc Tây Nam của Thẩm Phủ hiện giờ vô cùng vắng người, bên ngoài lại có một số hộ vệ đang đứng canh. Chỉ là một từ đường mà thôi, cũng không cần phải nhiều người đến thế. Sở dĩ bày binh bố trận như vậy là vì những hộ vệ này có nhiệm vụ phải canh chừng Thẩm Diệu, không để nàng trốn ra ngoài.

Từ đường vốn là nơi đất lạnh, nằm ở góc mặt trời không chiếu vào, hơn nữa bây giờ đang vào đông, chỉ cần bước vào đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Khắp nơi tỏa ra mùi nhang, khói trắng từ lư hương lượn lờ xung quanh, khiến cho những bài vị trên bàn thờ cũng mờ ảo huyền diệu.

"Tiểu thư,"

Cốc Vũ xoa xoa bàn tay.

"Hôm nay là thọ yến của lão phu nhân, bọn họ cố ý nhốt tiểu thư ở đây thật sự là khinh người quá đáng!"

Đừng nói là để Thẩm Diệu ra ngoài, cho dù bảo một người tới đây hỏi thăm cũng không có. Đối xử với Thẩm Diệu như thể nàng là hạ nhân mắc lỗi đang bị phạt.

"Gấp cái gì."

Thẩm Diệu đứng phía trước cửa sổ, bên ngoài lá cây đã tàn làm lộ thân cây ngoằn ngoèo, thêm sự giá buốt của mùa đông khiến khung cảnh trở nên tiêu điều.

"Sao có thể không vội được?"

Cốc vũ chịu đựng nhiều ngày, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:

"Bọn họ nhốt tiểu thư ở đây, rõ ràng đang ép gả, chờ lão gia và phu nhân trở về, tiểu thư đã sớm gả vào Hoàng gia. Cho dù lão gia, phu nhân bảo vệ tiểu thư, nhưng cả đời của tiểu thư sẽ bị hủy hoại!"

Kinh Trập kiên trì giữ lửa ở chậu than, bên trong từ đường lạnh như băng, cũng chỉ có chậu than này duy trì chút nhiệt độ ấm áp. Ở gian phòng bên trong có một chiếc giường nhỏ, Thẩm Diệu lắc đầu:

"Ngươi vào trong phòng mang mấy cái chăn ra ngoài phơi một canh giờ đi."

"Tiểu thư!"

Cốc Vũ giậm chân, nàng cảm thấy có chút lo lắng trước thái độ bình thản của Thẩm Diệu. Thẩm Diệu đảo mắt nhìn sang, khiến Cốc Vũ không thể nói gì hơn, đành phải nén tức giận đem chăn mền trong phòng ra ngoài để phơi.

"Thời tiết hôm nay hiếm khi tốt như vậy."

Thẩm Diệu nhìn ra ngoài cửa sở, ánh sáng mặt trời không chiếu tới bên trong phòng, ánh nắng chỉ dừng lại trong sân. Mà nàng không thể rời khỏi từ đường, cũng không muốn rời khỏi từ đường.

"Tiểu thư, người nói xem..."

Cuối cùng Kinh Trập cũng ngừng tay khỏi chậu than, hỏi.

"Có phải là hôm nay lão gia và phu nhân sẽ về tới không?"

Thẩm Diệu nói cho Kinh Trập lý do vì sao nàng không lo lắng, bởi vì vào đúng thọ yến của Thẩm lão phu nhân, phu thê Thẩm Tín sẽ quay về Định Kinh. Mặc dù lời nói khó tin, bởi vì chưa có ai đến truyền tin rằng Thẩm Tín sẽ về kinh hôm nay, từ giờ đến cuối năm còn một tháng nữa. Ngày ngày Thẩm Diệu chỉ ở trong từ đường, lấy đâu ra tin tức này. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là khi Kinh Trập đối mặt Thẩm Diệu, nàng không thể thốt lên những nghi hoặc trong lòng mình. Kinh Trập phát hiện khí độ của Thẩm Diệu rất khác lúc trước. Những gì tiểu thư nói đều khiến người khác tin tưởng vô điều kiện.

Trầm Diệu nói:

"Chờ lát nữa, ngươi tìm cách gây sự chú ý của những hộ vệ ngoài kia, để bọn hắn tránh xa viện này một chút, không cần bọn hắn rời đi, chỉ cần tránh xa một chút là được."

"Nô tỳ đã biết."

Kinh Trập đáp. Mặc dù nàng không biết lý do vì sao Thẩm Diệu lại nói nàng làm vậy, nhưng trải qua mấy ngày trong Từ Đường cùng Thẩm Diệu, Kinh Trập phát hiện Thẩm Diệu không hề lo lắng cho tình cảnh hiện tại. Người không lo lắng sẽ có hai loại, một là ngu ngốc vô tư, hai là đã sớm có cách đối phó. Mà Thẩm Diệu, Kinh Trập không nghĩ tiểu thư ngu ngốc. Vì vậy, dù Tiết Sương Giáng và Cốc Vũ có lo lắng, nhưng Kinh Trập lại tin tưởng Thẩm Diệu tuyệt đối, tiểu thư nhất định có thể đối phó được cục diện khó khăn này.

Thẩm Diệu chú ý tới ánh mắt của Kinh Trập, trong lòng khẽ thở dài.

Nàng có 4 nha hoàn thân cận, Cốc Vũ thông tuệ, Bạch Lộ trầm ổn, Tiết Sương Giáng trung nghĩa, mà Kinh Trập, lại là người có gan lớn.

Kiếp trước vì muốn lôi kéo quyền thần giúp Phó Tu Nghi, Kinh Trập lợi dụng vẻ đẹp của mình, trở thành tiểu thiếp của quyền thần, bọn họ đều tham lam sắc đẹp của Kinh Trập. Mặc dù cuối cùng nàng bị chính thất dùng trượng đánh chết, nhưng nhờ thủ đoạn của nàng, trước khi chết đã kịp chỉ ra những nhược điểm của đám quan lại đó, giúp Phó Tu Nghi thành công kéo bọn họ về phe hắn.

Thân là một tỳ nữ lại có từng đó can đảm. Kinh Trập là một nữ tử không tầm thường. Cho nên chuyện này, Cốc Vũ và Tiết Sương Giáng không phù hợp để hành sự, chỉ có Kinh Trập có thể tin tưởng được. Dù sao nếu như các nàng biết Thẩm Diệu muốn làm gì tiếp theo, các nàng có chịu giúp Thẩm Diệu hay không thì cũng chưa chắc.

Dù gì những chuyện nàng làm sắp tới, thật sự sẽ làm người khác kinh hãi.

"Thật ra, nếu như tiểu thư muốn, để Mạc Kình mang người ra ngoài không phải không có khả năng."

Kinh Trập nhịn không nổi, nói khẽ với Thẩm Diệu.

Võ công của Mạc Kình cao hơn đám hộ vệ phủ tướng quân rất nhiều, mặc dù khắp nơi đều bố trí hộ vệ, nhưng tận dụng khe hở để mang một người trốn đi, cũng là chuyện có thể.

"Sau đó thì sao?"

Thẩm Diệu hỏi lại.

"Trời đất bao la, chạy đi thì thiên hạ sẽ thái bình sao? Văn tự bán mình của bốn người các ngươi còn nằm trong tay lão phu nhân, nếu ta đi rồi, các ngươi sẽ thế nào đây?"

Kinh Trập lập tức quỳ xuống đất, nói:

"Nô tỳ biết tiểu thư vì tính mạng của đám nô tỳ nên mới ở lại, nhưng nếu tiểu thư gặp chuyện gì bất trắc, nô tỳ có chết cũng không chuộc được lỗi lầm này. Trước đây lão gia và phu nhân đã chọn bốn bọn nô tỳ để hầu hạ bên cạnh tiểu thư, chính là muốn các nô tỳ chăm sóc người, sao có thể để người quan tâm ngược lại bọn nô tỳ?"

Trong mắt Thẩm Diệu lướt qua một tia cảm xúc, Thẩm Tín rất biết nhìn người, bốn người nha hoàn này, kiếp trước cho dù nàng ở thời điểm khó khăn nhất cũng chưa từng có ý nghĩ phản bội. Nhưng mà người không phải vật chết, thói đời lại không đơn giản, có ân báo ân, có oán báo oán, muốn lôi kéo lòng người cũng không thể tùy tiện bỏ rơi những nha hoàn thân cận.

"Ngươi yên tâm đi."

Thẩm Diệu nói.

"Các ngươi và ta, sẽ không có việc gì hết. Hôm nay là sinh nhật của lão phu nhân, ta nghe nói Nhị tỷ vẽ một bức Quan Âm cho tổ mẫu, tất nhiên bọn họ đều quên mất ta đang bị nhốt ở đây. Nhưng ta thì không thể quên đâu nha."

Nàng mỉm cười.

"Ta cũng có một món quà lớn muốn tặng cho lão phu nhân, không biết bà ta có phúc khí hưởng thụ hay không."

-------------------------------------------

Cách Định Kinh mấy chục dặm, bên cạnh dòng suối gần như đóng băng có mấy chú ngựa đang uống nước. Cây cỏ mang theo vẻ khô héo, các binh sĩ dựa vào gốc cây mà nghỉ ngơi.

Ngồi cách xa đám binh sĩ nhất là một hán tử trung niên, ông có làn da màu đồng, chắc hẳn là do những tháng ngày dãi nắng dầm mưa trên chiến trường, nhưng người ông lại mang theo một sức mạnh rõ ràng. Thân hình tựa ngọn núi, khuôn mặt ngay thẳng chính trực, mắt to mày rậm, để râu quai nón, thoạt nhìn ông vô cùng hào sảng.

Ở bên cạnh ông là một nữ tử đang vuốt ve đầu của chú ngựa đang gặm cỏ. Đó là một phụ nữ trung niên, mặc một bộ áo giáp sáng màu, phía dưới là chiếc quần cưỡi ngựa thêu hình hoa kim tước, tóc được vấn theo kiểu xoắn ốc đơn giản, đôi mắt đẹp cực kì có thần, khuôn mặt thanh tú. Nhưng điểm thu hút chính là khí chất hiên ngang của bà, cổ tay đeo một đôi vòng bạc Song Hoàn, lúc vuốt ve ngựa khiến hai chiếc vòng va vào nhau phát ra tiếng "đinh đinh".

"Phu nhân, khoảng một canh giờ nữa chúng ta sẽ về đến Định Kinh."

Hán tử trung niên cười nói.

"Suốt ngày ở Tây Bắc, trở về Định Kinh thật vui."

"Ở Tây Bắc có chỗ nào không tốt?"

Đôi mắt đẹp của phụ nhân liếc một cái, có chút hung dữ hỏi:

"Ta lớn lên tại Tây Bắc nghèo nàn này, nếu chàng thích sung sướng vậy còn cưới ta làm gì?"

Vẻ mặt hán tử đau khổ, vội vàng xin tha:

"Phu nhân cũng đã nói ở kinh thành quá xa hoa, không thích hợp với những lão thô lỗ như ta, vẫn là ở Tây Bắc tốt hơn, đến mùa đông có thể vào rừng săn, có cáo bạc bốn phía, ta có thể săn chúng lấy da cho phu nhân làm áo choàng."

Phụ nhân nghe vậy, lúc này mới mỉm cười, mắng yêu:

"Chỉ giỏi nịnh bợ!"

Hai người này không phải ai khác, họ chính là Đại tướng quân Thẩm Tín và phu nhân La Tuyết Nhạn. Hôm nay bọn họ vội vàng trở về vì để kịp tham dự tiệc thọ của Thẩm lão phu nhân. Mà bọn họ cũng không thông báo cho người ở Định Kinh, bởi vì quân địch đã sớm đầu hàng, chiến thắng cũng đến sớm, vì vậy bọn họ muốn tạo bất ngờ cho Định Kinh.

"Trước kia chúng ta chưa từng tham dự tiệc thọ của nương."

La Tuyết Nhạn nói.

"Bình thường đến cuối năm, chúng ta đều lấy đồ được bệ hạ ban thưởng làm lễ vật cho tiệc thọ của nương, nhưng năm nay trở về gấp gáp như vậy, không biết chiếc áo choàng lông chuột lửa này có vừa mắt lão thái thái hay không."

"Sao lại không vừa mắt được chứ?"

Thẩm Tín nghe xong, lập tức hỏi ngược lại.

"Đây chính là hàng tốt, ở trên chiến trường thì đây chính là bảo vật. Có nó, đao kiếm không thể làm tổn thương, trước kia vì để săn được lửa chuột, ta đã phải ở trên núi suốt bảy ngày bảy đêm. Nếu không phải nàng khăng khăng muốn tặng cho nương, ta đã tặng cho nàng rồi."

Nói xong câu cuối cùng, thanh âm Thẩm Tín dần dần nhỏ lại, lời này rõ ràng có chút quá đáng, nhưng con người không thể hoàn hảo hết được, đều sẽ có những người mà ta luôn thiên vị. Mặc dù Thẩm lão phu nhân đối xử rất tốt với Thẩm Tín, nhưng dù sao bà cũng không phải mẹ ruột của ông, không có quan hệ máu mủ, đương nhiên Thẩm Tín sẽ thương thê tử của mình nhiều hơn. Hơn nữa, La Tuyết Nhạn còn theo ông đánh trận, áo choàng chuột lửa này có ích cho nàng hơn là cho Thẩm lão phu nhân, nếu không phải phu nhân kiên trì muốn đưa cho lão phu nhân, Thẩm Tín cũng đã tặng cho La Tuyết Nhạn làm áo choàng rồi.

"Chàng thì biết gì. Thọ yến mọi năm của nương chúng ta đều bỏ lỡ, cho dù cuối năm chúng ta có lấy đồ bệ hạ ban thưởng tặng cho nương thì cũng không ai biết. Lần trước chúng ta hồi kinh, ta còn nghe được lời đồn, trong kinh thành nói ngươi cố ý không quan tâm mẹ kế. Ta làm như vậy không phải là vì chàng sao. Nếu chàng không cải thiện cái danh này, Kiều Kiều (tên thân mật của Thẩm Diệu) cũng không thể có một người cha mang danh bất hiếu được."

Lời này vừa dứt, Thẩm Tín cũng im lặng một hồi, hoàn toàn chính xác, mặc dù Định Kinh không giống như Tây Bắc gian khổ, cũng không có quân địch cùng đao kiếm vô tình, nhưng nơi nào ở Định Kinh có lúc yên bình đâu? Phu thê bọn họ không ở Định Kinh, lời đồn càng ngày càng nhiều, thực sự khiến người khác căm giận.

La Tuyết Nhạn lại nói:

"Chàng biết ta không hiểu hết được ẩn khuất bên trong hậu trạch, La gia ta cũng không có nhiều quy củ đến vậy. Ta chỉ có thể sử dụng cách đơn giản nhất, dùng chiếc áo choàng lửa chuột này tặng cho nương, nếu như lọt vào mắt xanh của nương, thì người sẽ vui vẻ, người ngoài nhìn vào, lời đồn tự nhiên biến mất."

Một lúc lâu sau, Thẩm Tín mới nói:

"Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo."

"Ta cũng không phải vì chàng, đây là vì Kiều Kiều."

La Tuyết Nhạn hừ một tiếng, sắc mặt đột nhiên hiện vẻ u buồn.

"Phu thê chúng ta quanh năm không ở Định Kinh, nhưng Tây Bắc quá mức nguy hiểm, Kiều Kiều vẫn còn nhỏ, chúng ta không thể cho nàng đi theo. Nhưng nhiều năm như vậy, chúng ta chưa từng dạy dỗ, làm bạn với con, là chúng ta có lỗi với con gái."

Nghe vậy, Thẩm Tín cũng thở dài, cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia đau đớn.

Trên đời không có cha mẹ nào tàn nhẫn, cũng không có cha mẹ nào không yêu thương con mình. Tuy nhiên, ông và La Tuyết Nhạn đã định sẵn phải chiến đấu trên chiến trường, mà Thẩm Diệu lại không thể đi cùng họ. Hai bên giao chiến, thủ đoạn cạm bẫy, có rất nhiều người thân bên cạnh phải bỏ mạng, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn đau, để nữ nhi ở lại kinh thành, ít nhất Thẩm Diệu cũng được an toàn.

Dường như La Tuyết Nhạn càng nghĩ càng buồn, nói tiếp:

"Ta thường xuyên tự hỏi có thật sự an tâm khi để Kiều Kiều ở lại kinh thành hay không. Không có cha mẹ cạnh bên, nàng có hạnh phúc, vui vẻ không? Cuối năm chúng ta mới có thể gặp lại nàng, nàng lúc nào cũng lạnh lùng với chúng ta, suy cho cùng, thì đây vẫn là lỗi của chúng ta. Cho nên, dù nàng làm chuyện gì, chúng ta cũng không thể trách nàng."

Thẩm Diệu đối với phu thê Thẩm Tín, thậm chí là Đại ca Thẩm Khâu cũng không thân thiết, bởi vì họ đều rời đi khi nàng còn nhỏ. Nàng thân thiết với Nhiệm Uyển Vân, Trần Nhược Thu, thậm chí là Thẩm lão phu nhân, bởi vì những người này sớm chiều ở cùng với nàng, ở trong mắt nàng, bọn họ mới là "người thân". Vì vậy, phu thê Thẩm Tín rất chiều chuộng Thẩm Diệu, dù thanh danh có xấu đến mức nào, bọn họ chưa từng tức giận, đều do lỗi của họ.

Thẩm Tín vỗ vai La Tuyết Nhạn:

"Rồi sẽ có một ngày, Kiều Kiều sẽ hiểu nỗi khổ của chúng ta."

"Nàng thật sự sẽ hiểu sao? Có lúc, ta tự hỏi, bây giờ Kiều Kiều ngang bướng như vậy, rốt cuộc là do ai dạy nàng, Thẩm phủ..."

Bà đột nhiên im lặng, có chút ảo não nhìn về phía Thẩm Tín.

Thẩm Tín đương nhiên biết bà muốn nói gì, sắc mặt ông hơi đổi, một lát sau, ông thở dài, nắm lấy tay phu nhân:

"Phu nhân đừng quá lo lắng. Nương và đệ muội sẽ dạy bảo Kiều Kiều thật tốt, nếu không thì Kiều Kiều cũng không thân thiết với bọn họ như vậy."

Thái độ của Thẩm Diệu đối với hai vị thẩm thẩm thật sự rất tốt, không có gì phải nghi ngờ.

"Là ta suy nghĩ quá nhiều."

La Tuyết Nhạn đáp.

Bà là đích nữ bảo bối của La gia ở Tây Bắc, xuất thân từ gia tộc võ tướng, mặc dù chỉ là quan tam phẩm nhưng mỗi người trong nhà đều là hán tử trung trinh. La Tuyết Nhạn là con gái út, phía trên có ba ca ca, từ khi nàng sinh ra, trong nhà chỉ có cha mẹ và ca ca, không có thủ đoạn dơ bẩn, kiến thức về hậu trạch bà cũng không hiểu, nên cũng không biết được sự hiểm ác ẩn sâu.

Nếu như bọn họ hiểu được, nhất định sẽ bất chấp nguy hiểm mà mang Thẩm Diệu theo bên người, cũng không muốn để Thẩm Diệu lại nơi Thẩm phủ đáng sợ kia.

Đang nghĩ, sau lưng vang lên tiếng:

"Cha, nương."

Sắc mặt Thẩm Tín trầm xuống, tức giận nói:

"Bên ngoài có người, ta đã nói..."

"Thẩm tướng quân!"

Người tới vội vàng nói.

"Đừng để ý tới cha con, chỉ biết giả vờ giả vịt."

La Tuyết Nhạn trợn mắt nhìn Thẩm Tín.

Người đến là một nam tử tầm hai mươi tuổi, dáng vẻ tuấn tú, làn da ngâm, khi cười lên có thêm hai má lúm, khiến hắn có chút vẻ trẻ con. Dung mạo nam tử này có chút tương đồng với La Tuyết Nhạn, chính là con trai trưởng của Thẩm Tín - Thẩm Khâu.

Năm nay Thẩm Khâu hai mươi hai tuổi, hồi lúc mười tuổi đã bị Thẩm Tín mang đi chiến trường để rèn luyện, ông nói thầy nghiêm trò mới giỏi. Thẩm Khâu cũng rất mạnh mẽ, trải qua nhiều năm, giành được nhiều công huân, hiện đang là tiểu tướng tứ phẩm.

"Cha, nương, mọi người đều đã chuẩn bị quà tặng, vậy con nên chuẩn bị gì đây?"

Thẩm Khâu gãi đầu một cái, có chút mờ mịt.

"Tên tiểu tử này, con muốn tặng cái gì mà cũng phải hỏi chúng ta sao? Nam tử hán đại trượng phu, chút chuyện nhỏ này cũng không quyết định được, làm sao có thể chỉ huy quân lính đánh giặc đây!"

Có cơ hội là Thẩm Tín đều dạy bảo nhi tử.

"Không phải là vì đã lâu con không tham gia tiệc thọ của tổ mẫu sao?"

Thẩm Khâu lúng túng nói.

"Con không biết nên tặng gì, cũng không thể lấy đầu chỉ huy quân địch làm quà được. Máu chảy trong tiệc thọ là điềm xấu."

La Tuyết Nhạn bị Thẩm Khâu chọc cười:

"Không sao, không phải bệ hạ ban thưởng cho con một cuộn gấm thiên ty đó sao, con có thể tặng cho lão phu nhân. Ta nghe nói, hiện giờ Định Kinh đang thiếu gấm thiên ty, phi tần trong cung chưa chắc đã có. Lão phu nhân có được cuộn gấm này chắc chắn sẽ vui vẻ."

"Con muốn tặng cuộn gấm đó cho muội muội!"

Thẩm Khâu vội vàng nói.

"Thôi, sao con biết được muội muội con có thích loại vải này hay không."

Cho dù Thẩm Tín không hiểu được nữ nhân thích cái gì, nhưng ông cũng hiểu nữ nhi nhà mình, không hề thích những thứ thanh nhã, chỉ thích đeo vàng lấp lánh, càng tục khí càng tốt. Mặc dù ông thấy không ổn nhưng cũng không còn cách nào khác, cứ để Thẩm Diệu vui vẻ như vậy. Dù gấm thiên ty đẹp, nhưng Thẩm Diệu cũng sẽ không để ý.

Thẩm Khâu nghe xong, cũng thấy phụ thân mình nói có lý, liền ủ rũ ngồi xuống, nhỏ giọng nói:

"Lần này trở về vội vàng, lại không có quà cho muội muội, con cảm thấy áy náy với muội ấy."

Lúc trước, mối quan hệ của Thẩm Khâu và Thẩm Diệu rất tốt, hai huynh muội suốt ngày bám lấy nhau, coi như là một khoảng thời gian vui vẻ. Về sau Thẩm Khâu đi theo Thẩm Tín đến Tây Bắc, một năm chỉ có thể gặp mặt Thẩm Diệu một lần, tính tình muội muội ngày càng kém, hai huynh muội cũng dần dần xa cách. Cho dù Thẩm Khâu tìm mọi cách thân thiết với Thẩm Diệu nhưng đều bị vị muội muội này đối xử lãnh đạm.

Thẩm Khâu không biết nguyên nhân, nhưng Thẩm Diệu thì biết. Kỳ thực, Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh, cùng với Quế ma ma, nói bóng gió phu thê Thẩm Tín chỉ mang theo Thẩm Khâu, là trọng nam khinh nữ, con trai có thể nối dõi tông đường nên được coi trọng, còn con gái thì không. Tuổi Thẩm Diệu còn nhỏ, dễ dàng bị vài lời nói ảnh hưởng, lại nghĩ người anh trai này đã cướp mất toàn bộ tình yêu của phụ mẫu. Thẩm Diệu rất hận hắn, cho nên không muốn thân thiết.

"Thôi."

Thẩm Tín vỗ vỗ bụi đất trên người, đứng dậy.

"Đi gọi những huynh đệ kia, tiếp tục lên đường, một canh giờ sau nhất định phải về tới Định Kinh!"

--------------------------------------

Thời gian trôi qua, tiệc thọ ở Thẩm phủ đã chuẩn bị bắt đầu. Các vị phu nhân, tiểu thư cũng đã ngồi vào chỗ, có hơn mười bàn tiệc, tên tuổi Thẩm lão phu nhân cũng đủ lớn, phô trương thật lớn, phu nhân quan lại có chút phẩm cấp đều được mời tới. Đương nhiên, mọi người đến không phải vì nể mặt Thẩm lão phu nhân, mà là vì danh tiếng của Thẩm Tín. Dù vậy, tiệc thọ vô cùng náo nhiệt, năm nào cũng được tổ chức thật lớn.

Thẩm Nguyệt mặc chiếc váy bách điệp bay lượn dưới trăng, màu sắc xanh nhạt làm nổi bật lên vẻ ôn nhu dịu dàng, nàng vốn dĩ đã xinh đẹp đáng yêu, nay lại cố ý ăn mặc thật đẹp, tất nhiên là đang tính toán tìm một mối hôn sự tốt. Hiện giờ Thẩm Thanh và Thẩm Diệu đã có hôn phối, trong phủ chỉ còn mỗi Thẩm Nguyệt, ánh mắt các phu nhân đều nhìn chằm chằm vào nàng, tính toán xem nếu như cưới được Thẩm Nhị tiểu thư của Tam phòng sẽ có bao nhiêu lợi ích.

Sau khi nam quyến tặng thọ lễ liền được tách ra một bên, được Thẩm Quý và Thẩm Vạn tiếp đón. Đương nhiên bọn họ sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt để lôi kéo lòng người, cười cười nói nói, vô cùng vui vẻ.

Tô lão gia cầm chén rượu, nhưng trong lòng thì có chút u sầu. Nhà ông cùng Lâm An hầu phủ có mối quan hệ tốt, nhưng Thẩm gia và Tạ gia lại không cùng chiến tuyến. Thẩm gia đưa thiệp mời mời Tô lão gia, ông lại là người hiền lành, nếu đã được mời thì cũng sẽ không từ chối, đành phải nhắm mắt tham gia tiệc thọ. Nhưng trong lòng ông lại hâm mộ con trai trưởng đang "bệnh liệt giường", ít nhất không phải nói chuyện cùng đám hồ ly gian xảo này, cứ bóng gió thăm dò nhau.

"Cha."

Tô Minh Lãng trừng mắt nhòn, hôm nay hắn bị mẫu thân nhà mình bắt mặc y phục lộng lẫy, dù vậy, nhìn qua hắn như một chiếc bánh bao được trang trí xinh đẹp. Hắn nắm lấy tay áo của Tô lão gia:

"Con muốn ra ngoài chơi."

"Đừng có chạy loạn khắp nơi."

Tô lão gia cảnh cáo.

Mặc dù con trai trưởng không tham gia, nhưng con trai nhỏ trước giờ không hứng thọ với những buổi tiệc thế này lại đột nhiên đòi đi cho bằng được, Tô lão gia cũng biết vì nguyên nhân gì. Chỉ là Tô Minh Lãng nằng nặc đòi đi, Tô phu nhân đồng ý, Tô lão gia cũng đành phải mang theo cục vướng víu này đến.

Tô Minh Lãng ủy khuất thả tay xuống, hắn nghe nói đây là thọ yến của Thẩm lão phu nhân, chính là tổ mẫu của Thẩm Diệu. Suy nghĩ đến lâu ngày không gặp được Thẩm Diệu ở Quảng Văn đường, hắn cũng lo lắng cho Thẩm Diệu. Vốn dĩ thừa dịp này đến gặp Thẩm Diệu, không ngờ nàng chưa từng lộ mặt. Nghe người ta nói Thẩm Diệu mắc bệnh không thể tùy ý gặp người ngoài, nhưng trong lòng Tô Minh Lãng vẫn rất muốn gặp Thẩm Diệu. Hắn có rất ít bạn bè, người khác đều ghét bỏ hắn ngu ngốc, chỉ có Thẩm Diệu ôn nhu chịu trò chuyện cùng hắn, trong lòng Tô Minh Lãng, Thẩm Diệu đã sớm là người bạn duy nhất.

Bên phía nữ quyến, Giang phu nhân cười nói:

"Nhắc đến mới nhớ, Hoàng phu nhân và Vệ phu nhân cũng nên kính lão phu nhân một chén rượu, dù sao..."

Dù sao, ngày sau cũng trở thành người một nhà.

Lời này không nói hết, nhưng những phu nhân có mặt đều biết rõ. Hoàng phu nhân là người có lớp trang điểm tinh xảo, nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói rõ ràng lời nào. Chắc hẳn bà ấy cũng hiểu rõ, mối hôn sự này chỉ vừa hay phù hợp với yêu cầu của hai nhà, chứ cũng không phải là mối hôn sự tốt. Nếu như Thẩm gia thật sự thương nữ nhi, cũng sẽ không quang chính đại mà thừa nhận mối hôn sự này. Cái gọi là rộng lượng, cũng chỉ là cố làm ra vẻ. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà có chút trào phúng.

Ngược lại là Vệ phu nhân có hơi không được tự nhiên. Dòng dõi Thẩm gia quả thật không tệ, kết thân với Thẩm gia cũng coi như đang trèo cao, nhưng trước giờ Thẩm Diệu quá mức vụng về, thực sự không thể trở thành chủ mẫu tốt. Nhưng từ hôm khảo nghiệm, bà thăm dò được Thẩm Diệu như đã thay đổi, tính tình trầm ổn hơn rất nhiều. Lúc này bà mới thay nhi tử nhà mình đến cầu hôn.

Vậy mà hôm nay lại không thể gặp Thẩm Diệu, nghe bảo nàng nổi ban đỏ. Vệ phu nhân liền suy nghĩ, nếu như đây là bệnh hiểm nghèo. chẳng phải bà đã hại cả đời của con trai, suy nghĩ đến điều này, trên mặt bà mang theo chút không tình nguyện.

Những thần sắc này đều bị Trần Nhược Thu nhìn thấy, trong lòng bà cười lạnh vài tiếng. Bà không phải kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra kế đổi long tráo phụng của Nhiệm Uyển Vân. Thẩm lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân có thể giấu giếm người khác, nhưng không qua được mắt Trần Nhược Thu. Chẳng qua đối với bà đây là chuyện tốt, hiện giờ Nhiệm Uyển Vân đang bận toan tính việc này, lại thêm Thẩm Tín khi trở về biết được sẽ nổi trận lôi đình. Đại phòng và Nhị phòng xảy ra mâu thuẫn, đấu đá làm tổn thương lẫn nhau, khi ấy Nguyệt Nhi của bà sẽ được hưởng lợi.

Nhiệm Uyển Vân đứng lên cười nói:

"Nếu đã như vậy, trước tiên ta kính hai vị phu nhân một ly."

Mọi người cùng cười vang, Phùng An Ninh nhíu mày, sắc mặt không vui.

Ở một nơi khác trong phủ, mấy người nha hoàn ra ngoài, Thẩm Diệu quỳ gối trước các bài vị, nhìn đồng hồ cát trong tay, cát đã chảy hết, cũng đã đến thời gian nàng sắp xếp.

Nàng cắm ba cây hương vào trong lư hương, nhẹ nhàng lạy một cái.

Lại đúng lúc này, có một tiếng động rất nhỏ vang lên.

Kiếp trước, mấy năm ở Tần Quốc đã dạy nàng cực kỳ nhạy cảm với âm thanh, Thẩm Diệu nhanh chóng đứng lên, nói:

"Ai?"

"Tiểu nha đầu này thật cảnh giác."

Thanh âm quen thuộc vang lên, Thẩm Diệu quay đầu liền thấy thiếu niên mặc y phục tím đang đứng dựa cửa sổ, cười cười nhìn nàng. Thấy ánh mắt nàng nhìn tới, hắn liền tung người, nhảy vào bên trong từ đường.

Dù Thẩm Diệu có bình tĩnh đến đâu cũng có chút ngạc nhiên. Giữa ban ngày mà Tạ Cảnh Hành có thể ngang nhiên đột nhập vào phủ nhà khác. Tạ Cảnh Hành chắc chắn không được mời đến, quan hệ giữa Thẩm gia và Tạ gia như lớp băng mỏng, trừ phi Thẩm Quý và Thẩm Vạn điên rồi.

Hiện giờ bên ngoài từ đường lẫn trong viện đều có hộ vệ canh giữ, nhất thời Thẩm Diệu không hiểu, buộc miệng hỏi một câu sao hắn vào đây được.

"Hộ vệ của Thẩm phủ thật sự là vô dụng. Ta cứ thế vào thôi."

Tạ Cảnh Hành nói.

Thẩm Diệu nhíu mày:

"Ngươi vào đây làm gì?"

Nhưng Tạ Cảnh Hành chỉ cười, không trả lời câu hỏi của nàng, đi lại trong phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó, không quá một nén nhang đã tìm xong. Nhưng mà, kết quả rõ ràng là hắn không tìm được thứ gì.

Thẩm Diệu nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, nỗi nghi ngờ bắt đầu dâng lên, bộ dạng này của Tạ Cảnh Hành là đang tìm thứ gì đó ở Thẩm phủ. Chẳng qua ở phủ tướng quân làm gì có đồ vật quý giá nào khiến hắn nảy sinh lòng trộm cướp, còn không màng nguy hiểm mà đích thân tự đến, chắc hẳn có điều gì mà nàng không biết.

"Ngươi muốn tìm cái gì, nói ra, ta có thể giúp ngươi tìm."

Thẩm Diệu nói.

Động tác Tạ Cảnh Hành ngừng một lát, quay đầu mang theo vẻ nghiên cứu nhìn Thẩm Diệu, có chút bá đạo nói:

"Nha đầu Thẩm gia, ta biết ngươi là người thông minh nhất Thẩm gia, nhưng cũng không cần tính toán lên đầu ta."

"Vậy ngươi, giữa ban ngày ban mặt, đến nhà ta trộm đồ, đây có tính là ngươi có chủ ý với Thẩm gia ta không?"

Thẩm Diệu đứng im, nhưng trong lòng có chút tức giận Tạ Cảnh Hành đang vô cùng thản nhiên. Nhưng nàng đành nhượng bộ, nàng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Kết quả người này lại vô cùng cảnh giác, đơn giản không cho nàng một cơ hội nhỏ nhoi.

"Trộm?"

Tạ Cảnh Hành giống như nghe được điều gì buồn cười, đôi mắt đào hoa bỗng nhiên hiện lên vẻ nguy hiểm:

"Thứ đó vốn là đồ của bản hầu, ta đến để lấy lại."

Trong lòng Thẩm Diệu khẽ động, dường như sắp hiểu được điều gì, thế nhưng ý nghĩ biến mất quá nhanh, nàng không bắt được.

"Chẳng qua,"

Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn từ đường.

"Nơi đây có nhiều người canh giữ như vậy, ta còn tưởng rằng là nơi cất giấu đồ vật, hóa ra lại là trông chừng ngươi."

Hắn nhìn Thẩm Diệu, khoanh tay nói.

"Ngươi phạm lỗi gì sao, bị nhốt ở đây, còn bị canh giữ như vậy, từ đường cũng không phải là nơi mà tiểu thư khuê các nên ở."

"Liên quan gì tới ngươi?"

Thẩm Diệu nhìn đồng hồ cát, hạt cát cuối cùng cũng đã rơi xuống, thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Nhưng Tạ Cảnh Hành vẫn chưa rời đi. Sự kiên nhẫn của nàng đã cạn kiệt, nhân tiện nói:

"Nếu tiểu hầu gia đã không tìm được đồ của mình, vậy thì xin mời rời đi, liệt tổ liệt tông Thẩm gia cũng không muốn nhìn thấy tên trộm cứ lảng vảng trước mặt."

Lời nói của nàng đầy sự châm chọc, từ nhỏ đến lớn chưa ai dám nói chuyện kiểu đó với Tạ Cảnh Hành, hôm nay lại còn là một tiểu nha đầu dám nói vậy. Nhưng hắn cũng không tức giận, chỉ chế nhạo nói:

"Hoàn toàn chính xác, tổ tiên Thẩm gia không muốn nhìn thấy bản hầu, lại muốn nhìn thấy con cháu nhà mình bị ép gả, cũng coi như náo nhiệt."

"Ngươi có muốn gả cho Vệ Khiêm không?"

Hắn hỏi.

"Muốn thì sao? Không muốn thì như thế nào?"

Thẩm Diệu hỏi lại.

"Vệ Khiêm có thể làm phu quân tốt, ngươi thì không phải hiền thê, là ngươi may mắn gặp được hắn nhưng lại không biết quý trọng, lần đầu tiên ta gặp người như ngươi đó."

Mắt hắn híp lại, nụ cười tà ác khiến người khác hoa mắt, khinh bạc hỏi tiếp:

"Không phải là trong lòng ngươi ngưỡng mộ bản hầu, cho nên không muốn gả cho Vệ Khiêm đó chứ?"

Thẩm Diệu suýt chút nữa bật cười, quay đầu trừng Tạ Cảnh Hành:

"Nếu ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có ý kiến, ta chỉ khuyên tiểu hầu gia một câu, có một số chuyện, ngươi chớ nhúng tay vào, nếu không, đến lúc ngươi muốn hối hận thì cũng đã muộn rồi."

Khuôn mặt nàng có chút tái nhợt, dường như những ngày qua sống ở từ đường không được tốt, gầy đi một ít. Cũng nhờ vậy càng lộ rõ cơ thể thiếu nữ, chiếc cằm nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn có hồn, Tạ Cảnh Hành cảm thấy trong lòng như đang có ngọn lửa bùng lên.

"Tiểu thư!"

Kinh Trập chạy vào, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành liền sợ hết hồn, nàng lập tức bảo vệ Thẩm Diệu sau lưng, chỉ vào Tạ Cảnh Hành nói:

"Ngươi, ngươi, ngươi vào đây bằng cách nào?"

Tạ Cảnh Hành nhún vai, cũng không đáp lại.

"Cứ coi như hắn không có ở đây."

Thẩm Diệu lười để ý đến hắn, hỏi Kinh Trập:

"Ngươi sắp xếp ổn thỏa chưa?"

"Nô tỳ đã sai Ngân Hạnh đi mua chút rượu và thịt, nói với đám hộ vệ là từ bên thọ yến đưa tới, hiện giờ bọn họ đang vui vẻ ăn uống, nên cũng sẽ lơ là cảnh giác. Nhưng việc rời đi thì không thể."

Kinh Trập vẫn còn chút kiêng kị Tạ Cảnh Hành, vừa nói vừa nhìn sắc mặt hắn.

"Được."

Thẩm Diệu nhìn Kinh Trập một cái.

"Kinh Trập, ta có thể tin tưởng ngươi không?"

Kinh Trập nghe xong lời này, cũng không thèm để ý đến Tạ Cảnh Hành, lập tức cúi đầu nói:

"Nô tỳ tuyệt đối trung thành với tiểu thư, chuyện mà tiểu thư phân phó nô ty làm, nô tỳ có chết cũng không từ chối."

"Vậy được, dù là ngươi hay Cốc Vũ, Bạch Lộ và Tiết Sương Giáng, dù lát nữa có xảy ra chuyện gì cũng không được bước vào đây, không được phép đi tìm ta, cũng không được ngăn cản."

Thẩm Diệu nhét chiếc đồng hồ cát vào tay Kinh Trập:

"Chờ khi hạt cát cuối cùng chảy xuống--"

Nàng chỉ vào dấu vết nhỏ trên kính:

"Ngươi hãy chạy ra ngoài gọi người, phải thừa dịp hỗn loạn để xông ra ngoài, chạy thẳng đến thọ yến ở Đông viện, ngay trước mặt mọi người mà kêu lớn. Ta biết ngươi là người có gan lớn, dù ta không nói rõ nhưng ngươi cũng biết phải làm thế nào là tốt nhất."

"Chuyện này..."

Kinh Trập có chút mờ mịt, không hiểu ý mà Thẩm Diệu nói. Nhưng nàng quan sát thần sắc của Thẩm Diệu một lúc, đành phải nén lại những nghi hoặc trong lòng, trịnh trọng đáp Thẩm Diệu:

"Nô tỳ đã biết."

"Được, vậy bây giờ ngươi ra ngoài đi."

Sắc mặt Thẩm Diệu nghiêm trọng dặn dò.

"Nhớ kỹ, cho dù nhìn thấy cái gì, có chuyện gì xảy cũng không được đi vào."

Kinh Trập cắn răng, liếc mắt nhìn Tạ Cảnh Hành, lại nhìn Thẩm Diệu một cái, rồi nàng mới gật đầu, quay người rời khỏi từ đường.

Chờ sau khi Kinh Trập đi khỏi, Tạ Cảnh Hành mới lười biếng hỏi Thẩm Diệu:

"Thần bí như vậy, ngươi muốn làm gì sao?"

"Ta muốn làm gì ư?"

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm hắn. Dáng vẻ Tạ Cảnh Hành nhàn nhã, đôi mắt xinh đẹp lại sắc bén như đao, bị ánh nhìn của Thẩm Diệu xem xét cũng không giấu giếm những suy nghĩ trong mắt.

"Nếu tiểu hầu gia không muốn bị ta liên lụy, tốt nhất hãy rời khỏi đây."

Nàng lạnh nhạt nói.

"Thiên hạ này không có người nào có thể liên lụy đến ta."

Lời nói cuồng vọng, nhưng lại như đang nói sự thật.

"Ngươi đã muốn chôn cùng, vậy ta cũng không có ý kiến."

Thẩm Diệu quay người đi.

Tạ Cảnh Hành nhíu mày, còn chưa đợi hắn hiểu được lời nói của Thẩm Diệu đã nhìn thấy nàng đột nhiên đi đến trước lư hương, dừng lại trước bài vị của tổ tiên Thẩm gia, sau một khắc, có hành động khiến hắn ngạc nhiên sững sờ.

Bỗng nhiên Thẩm Diệu vung tay ôm lấy những bài vị đang được đặt chỉnh tề, không nói một lời đem những bài vị đó ném thẳng vào chậu than lửa. Bài vị làm từ gỗ, dễ dàng bắt lửa, trong nháy mắt ngọn lửa đang dần tắt được bùng lên, cắn nuốt những bài vị bằng gỗ, tạo thành một ngọn lửa dữ dội.

"Ngươi điên rồi sao?"

Tạ Cảnh Hành kinh ngạc nhìn Thẩm Diệu.

Phá hoại bài vị tổ tiên, đây là đại nghịch bất đạo, thậm chí có thể bị trục xuất khỏi gia tộc. Nếu làm chuyện này, đợi sau khi chết đi, khi xuống hoàng tuyền sẽ bị liệt tổ liệt tông bỏ rơi. Mà hành động của Thẩm Diệu thật sự khiến người khác thấy khó hiểu, chẳng lẽ nàng đang phát tiết những bất mãn sao? Nhưng nàng làm như vậy, sau này sẽ bị trừng phạt càng nặng.

Ánh mắt lãnh đạm của Thẩm Diệu nhìn bài vị đang dần nám đen trong ánh lửa, không phải là nàng láo xược, mà bởi vì những bài vị này không thể bị lãng phí, khí phách và linh hồn tổ tiên cũng không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Việc trọng yếu hiện giờ là tình huống trước mắt, tương lai của nàng, tương lai của Thẩm phủ quan trọng hơn. Nếu tổ tiên biết được hành động này sẽ giúp Thẩm gia thoát khỏi nguy cơ sập đổ, họ có linh thiêng trên trời cũng sẽ vui mừng.

"Hiện tại tiểu hầu gia có thể đi được rồi."

Thẩm Diệu không để ý đến Tạ Cảnh Hành, lại đem theo những bài vị khác ném vào trong chậu than. Trong nháy mắt, ngọn lửa càng cháy lớn.

Dường như nàng chưa vừa lòng, nghĩ nghĩ, nàng liền đi vào bên trong, ôm ra mấy cái chăn bông mới được Cốc Vũ lấy ra để phơi, chăn bông mềm mại, lại được phơi nắng nên vô cùng thoải mái.

"Thẩm Diệu!"

Tạ Cảnh Hành quát một tiếng.

"Ngươi không muốn sống nữa sao!"

Thẩm Diệu bày chăn bông ra khắp từ đường, phân nửa từ đường được làm từ gỗ, rất dễ ăn lửa, nàng cầm lấy một linh bài đang cháy, châm lên một góc chăn bông.

Ánh lửa rực lên một góc, trong từ đường cũng dần bốc lên từng làn khói đặc. Kinh Trập cắn răng đứng đợi bên ngoài, vành mắt ửng đỏ. Đợi đến khi cát chảy đến vết Thẩm Diệu đã đánh dấu, toàn bộ hộ vệ trong sân đều bị kinh động bởi ngọn lửa ở từ đường, chạy tới dập lửa, Kinh Trập mới thừa dịp hộ vệ không để ý, chạy thẳng ra ngoài.

Nàng chạy một mạch đến tiệc thọ ở Đông viện, chủ tiệc và khách mời đều đang vui vẻ, không hề để ý đến một nha hoàn đang chật vật. Kinh Trập hung tợn cười, bỗng nhiên kêu lớn:

"Không xong rồi, không xong rồi, từ đường cháy rồi, Ngũ tiểu thư bị kẹt rồi--"

Lời vừa dứt, mọi người liền xôn xao.

Không phải Thẩm Diệu đang dưỡng bệnh trong phòng sao, sao nàng lại ở trong từ đường? Đang êm đẹp, tại sao lại xảy ra hỏa hoạn?

Nhiệm Uyển Vân cũng kinh ngạc, bà lập tức đứng dậy, không biết vì sao từ đường lại đột nhiên cháy. Bà đang muốn gọi người đến dập lửa, nhưng nhìn thấy bộ dáng thở dốc của Kinh Trập, không biết tại sao bà ngừng lại một nhịp.

Nếu như Thẩm Diệu cứ thế mà chết cháy, vậy có phải bà sẽ danh chính ngôn thuận để Thẩm Thanh thay nàng ta gả cho Vệ gia, về phía Hoàng gia, chỉ cần nói câu xin lỗi là được. Mà Thẩm Diệu chết, cũng chỉ là việc ngoài ý muốn, ai bảo nàng không yên ổn trong phòng dưỡng bệnh, tự dưng chạy đến từ đường, còn làm từ đường hỏa hoạn?

Thế là Nhiệm Uyển Vân lập tức giả vờ nói:

"Chư vị trước tiên cứ bình tĩnh, có lẽ ngọn lửa cũng không quá lớn, chắc là do đứa bé kia không cẩn thận gây cháy, ta đi qua bên đó xem sao, còn mấy người các ngươi--"

Bà trách móc Hương Lan:

"Còn không mau đi tìm người đến dập lửa!"

Không khí của toàn bộ bữa tiệc lập tức trở nên kì quái, trong lòng Thẩm lão phu nhân không vui, tức giận Thẩm Diệu lúc nào cũng làm bà mất hứng. Nhưng lại muốn duy trì hình tượng từ mẫu, bà khẩn trương dặn dò Nhiệm Uyển Vân:

"Mau đi xem tình hình của Ngũ Nhi!"

Nhưng cho dù giả vờ cũng không thể giống được. Nếu như thật sự yêu thương Thẩm Diệu, nàng đang gặp nạn, chắc chắn người thân không thể bình tĩnh như vậy được. Thậm chí Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt còn không rời đi, đủ hiểu địa vị của Thẩm Diệu tại Thẩm gia. Các phu nhân và tiểu thư ở đây không phải kẻ ngốc, đều nhìn ra được thái độ người Thẩm gia đối với Thẩm Diệu, trong lòng có chút thương cảm cho nàng.

Lại đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô cùng tiếng cười lớn:

"Thẩm tướng quân, Thẩm phu nhân, Thẩm thiếu gia hồi phủ. Mở cửa nghênh đón."

"Cái gì?"

Không chỉ bên nữ quyến, ngay cả nam quyến đều ngơ ngẩn. Thẩm Quý và Thẩm Vạn nhìn nhau, Thẩm Vạn hồi phủ rồi, đây là chuyện đùa gì vậy. Một tháng nữa mới đến cuối năm mà.

Mà ngọn lửa đang dần nuốt lấy từ đường, bọn hộ vệ đang đứng vây quanh bên ngoài. Nói là đi dập lửa, lại chậm chạp không chịu di chuyển. Con người đều yêu lấy tính mạng bản thân, lửa cháy lớn như vậy, ai dám vào chịu chết.

"Nha đầu Thẩm gia, ngươi muốn chết?"

Tạ Cảnh Hành nhìn xà ngang cũng đã bắt đầu bốc cháy, nhíu mày.

"Tiểu hầu gia vẫn mau rời đi sớm đi."

Thẩm Diệu đứng im bất động.

"Càng ngày càng có nhiều người đến, cho dù ngươi muốn đi cũng không được."

"Bớt nói nhảm--"

Tạ Cảnh Hành nắm lấy tay Thẩm Diệu:

"Đi!"

"Buông tay."

Thẩm Diệu tránh tay hắn, ánh mắt kiên quyết mang theo bướng bỉnh:

"Ngươi đứng xem kịch cũng không được sao? Ta đang dùng tính mạng của mình để đánh cược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com