Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tiệc hồi triều

Ba ngày sau, cung đình mở tiệc hồi triều, văn võ bá quan mang theo gia quyến đến tham dự. Tuy nói đây là dịp quần thần tề tựa, nhưng mọi người lại hiểu rõ, tiệc hồi triều lần này do hoàng thượng tổ chức cho Thẩm Tín.

Thẩm gia tay nắm binh quyền, lại có Thẩm Tín và Thẩm Khâu chống đỡ, nếu như dùng tốt, họ chính là thanh kiếm bảo vệ Minh Tề. Dùng không tốt thì thanh kiếm này lại treo trên đầu người trên ngai vàng kia. Hoàng thất Minh Tề vừa phụ thuộc lại vừa đề phòng Thẩm gia, nhưng trước mặt, chưa đến thời điểm phù hợp, chí ít Thẩm gia vẫn còn an toàn.

Chỉ cần Thẩm gia không tùy tiện tham dự vào cuộc chiến đoạt đích của mười vị hoàng tử, hoàng thất cũng không ra tay với Thẩm gia. Đây là chuyện người có đầu óc đều nhìn ra được. Lúc trước Thẩm Diệu mê đắm Định vương, nếu như Thẩm Tín gả con gái cho Phó Tu Nghi thì địa vị trong triều của Thẩm gia càng trở nên tế nhị. Hiện giờ Thẩm Diệu không còn hứng thú với Phó Tu Nghi, Thẩm gia cũng không cần tham gia vòng đoạt đích, đương nhiên sẽ đảm bảo bình an vô sự trong vòng 10 năm, uy danh của Đại tướng quân ở Định Kinh vẫn có thể đe dọa được nhiều người.

Sáng sớm, La Tuyết Nhạn đến thăm Thẩm Diệu. Mấy ngày nay, phu thê Thẩm Tín đều điều tra cuộc sống của Thẩm Diệu một năm qua. Nhưng những chuyện đó đều được che giấu rất kỹ, có điều tra được chỉ là chút chuyện nhỏ không đáng nói, còn lại đều không có kết quả gì. Mặc dù như vậy nhưng họ vẫn cảm thấy sự kì lạ, những ngày qua thái độ của phu thê Thẩm Tín vô cùng xa cách với Thẩm lão phu nhân và hai phòng.

Chuyện Thẩm Thanh mất đi trong sạch Thẩm Diệu không nói cho phu thê Thẩm Tín, Nhiệm Uyển Vân và Trần Nhược Thu càng không có khả năng chủ động nói ra. Thêm vào cái chết đột ngột của Quế ma ma, nói rằng bà phạm lỗi nên mới bị trục xuất khỏi phủ. Nhiệm Uyển Vân vốn tưởng Thẩm Diệu sẽ nói ra mọi chuyện, không ngờ Thẩm Diệu cũng nương theo lý do của bà bịa ra. Nhiệm Uyển Vân nghĩ rằng Thẩm Diệu không dám nói với Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn là vì nàng chột dạ, bản thân bà càng thêm tự tin.

"Trâm của tiểu thư ít quá."

Bạch Lộ chải cho Thẩm Diệu kiểu long nhạc kế, hiện giờ dáng người Thẩm Diệu thon gầy, dần mang vẻ thiếu nữ trưởng thành, không nên ăn mặc giống trẻ con như lúc trước. Hơn nữa, hôm nay phải vào cung dự tiệc, càng phải ăn mặc chỉnh tề tôn quý. Những đồ trang sức lúc trước đều do Nhiệm Uyển Vân chuẩn bị, hầu hết được làm từ vàng và bạc. Nhưng đều bị đem đổi thành ngân phiếu để mua lại Diễm Mai và Thủy Bích, giúp đỡ Mạc Kình, sắp xếp Trần đại phu, ngân phiếu gần như đã xài hết. Hiện giờ hộp trang sức rỗng tuếch.

"Không phải hôm qua hoàng thượng đã ban thưởng cho lão gia sao? Để tiểu thư chọn một ít đồ trong đó, đồ trong cung ban thưởng nhất định là đồ tốt."

Tiết Sương Giáng chợt nghĩ đến.

"Thôi."

Thẩm Diệu từ chối, những đồ vật trong cung, có cái nào không dính máu đâu, nàng không muốn đeo những món đó lên người, để tránh mỗi lần nhìn thấy đều khiến nàng nghĩ đến tình cảnh thê thảm kiếp trước. Nghĩ một lúc, nàng mở một ngăn từ hộp trang sức, lấy ra một cây trâm.

"A, cây trâm này thật đẹp! Tiểu thư có cây trâm này lúc nào, là do phu nhân tặng sao?"

Bạch Lộ vui vẻ nói.

Thẩm Diệu cầm cây trâm, quan sát tỉ mỉ, đây là vào hôm khảo nghiệm, trong rừng mai, Tạ Cảnh Hành dùng cây trâm hải đường bằng ngọc này để đổi lấy hoa hải đường thật nàng đang cài trên đầu. Nếu không phải hôm nay Bạch Lộ nhắc đến trang sức, nàng cũng không nhớ đến thứ này.

Cây trâm được làm hoàn toàn từ ngọc, từ thân trâm đến đóa hoa được khắc đều có màu hồng trong suốt. Thợ điêu khắc cây trâm này có tay nghề cực kì cao, cánh hoa hải đường đang nở rộ, mang đến cảm giác vẻ đẹp phồn thịnh, ngập tràn sức sống. Sờ lên có cảm giác mát lạnh, quả nhiên là ngọc thượng hạng. Một cây trâm hoa hải đường như thế này, chắc hẳn giá trị cũng phải lên tới ngàn vàng . Kiếp trước Thẩm Diệu làm hoàng hậu đã nhìn thấy vô số đồ tốt, đương nhiên có thể nhìn ra sự khác biệt của cây trâm này. Bởi vậy nàng càng thêm bất ngờ, Tạ Cảnh Hành ra tay lại hào phóng đến thế, tuy phủ Lâm An hầu giàu có, nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.

Thấy Thẩm Diệu thất thần, Bạch Lộ sợ trễ giờ, lên tiếng nhắc nhở:

"Tiểu thư, cây trâm này phù hợp, nô tỳ thay người cài lên."

Thẩm Diệu lúc này mới hoàn hồn, để cho Bạch Lộ cài trâm.

Đợi đến khi Tiết Sương Giáng trang điểm một chút, lúc này Thẩm Diệu mới chuẩn bị xong. Cốc Vũ cầm đến một chiếc áo choàng lông thỏ xanh cánh sen, khoác lên người Thẩm Diệu, cười nói:

"Tiểu thư thật xinh đẹp, phu nhân nhìn thấy chắc chắn hài lòng."

Ngoài cửa, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín đang đứng đợi, Thẩm Khâu giật xuống một cái lá, nói:

"Sao nương không để muội muội lấy y phục và trang sức trong rương ban thưởng? Như vậy sẽ nhanh hơn mà."

"Con thì biết cái gì." La Tuyết Nhạn tức giận nói: "Từ trước đến nay đều được thưởng vải vóc, chưa từng được thưởng y phục. Nếu như có, chẳng biết có phải kiểu dáng của phi tần trong cung hay không, ta cũng không dám để Kiều Kiều mặc vào. Đồ trang sức thì khỏi phải nói, Kiều Kiều thích đeo cái gì là quyền của con bé, chúng ta chớ nhúng tay vào."

Trước giờ Thẩm Diệu luôn thích quần áo phàm tục, điều này khiến La Tuyết Nhạn cũng thấy phiền não. Cho dù bà có khuyên như thế nào, Thẩm Diệu cũng không từ bỏ mấy thứ trang sức thô tục đó, qua một thời gian dài, La Tuyết Nhạn cũng dần quen với điều này. Dung mạo chỉ là hình thức bên ngoài, không thể đánh đồng với tâm hồn. La Tuyết Nhạn xuất thân từ gia đình võ tướng, mặc dù bà xinh đẹp mạnh mẽ, phong cách của bà lại mang khí khái hào hùng, là khí chất của một nữ tướng.

Thẩm Khâu lè lưỡi, nhỏ giọng nói:

"Nếu lần này muội muội lại mặc đồ kim quang lấp lánh..."

Lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng cửa được mở.

"Muội, muội, muội..."

Thẩm Khâu há to miệng, ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

Thiếu nữ mặc y phục tím thêu viền hoa văn xanh, ngoài khoác áo choàng màu xanh sen được thêu lông thỏ. Lông thỏ mềm mại bao quanh cổ nàng, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay. Da nàng vốn trắng, màu xanh cánh sen kia không khiến da nàng nhạt màu mà ngược lại càng tôn lên vẻ quý phái. Đôi mắt sáng và hàm răng trắng lộ ra vẻ thanh nhã, nàng toát lên khí chất nhẹ nhàng, nhưng điều khiến người khác chú ý chính là dáng vẻ yên tĩnh và cao quý. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động của nàng đều toát lên một vẻ uy nghiêm thoảng qua.

La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín ngẩn ngơ nhìn, trong khoảnh khắc, họ dường như thấy được Kim Loan điện, nàng đứng giữa những bức tường cung điện kiên cố, thậm chí cao quý hơn cả Phượng Hoàng.

Bởi vì trước đây Thẩm Diệu luôn đeo những trang sức thô tục, bây giờ nàng lại giản dị, để lộ ra vẻ quý khí. Dáng vẻ yên tĩnh ấy là điều mà họ trước đây chưa từng thấy. La Tuyết Nhạn không khỏi xoa nhẹ ngực mình. Là người xuất thân từ Tây Bắc sa mạc, sau khi gả cho Thẩm Tín và chuyển đến Định Kinh, bà đã không ít lần bị các quý nữ nơi đây chế giễu là thô kệch, không biết lễ nghi. La Tuyết Nhạn cũng đã từng âm thầm mời ma ma đến dạy, nhưng dù có học được những động tác bên ngoài, trong xương cốt của bà không thể học được sự thanh nhã tinh tế của giới quý tộc, vì vậy cũng đã từ bỏ.

Hôm nay, nhìn nữ nhi mình, bà cảm thấy nàng còn cao quý và uy nghiêm hơn bất cứ quý nữ nào ở Định Kinh này, làm sao bà không cảm thấy kinh ngạc và vui mừng!

"Hahaha," Thẩm Tín lên tiếng phá vỡ sự im lặng, ông ngửa đầu cười to vài tiếng, lại nhìn về phía Thẩm Diệu, trong ánh mắt mang theo sự tự hào và ý cười: "Nữ nhi Thẩm gia đã lớn rồi, Kiều Kiều của ta bây giờ đã trở thành một đại mỹ nhân!"

Lời nói của ông thẳng thắn, khiến cho La Tuyết Nhạn liếc ông một cái, lại thấy hộ vệ mà Thẩm Tín mang từ quân đội đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệu, bà không khỏi tự hào, lập tức nói:

"Thôi, chúng ta mau xuất phát, sắp trễ rồi."

Nói xong bà đi đến bên Thẩm Diệu, thân mật nói chuyện cùng nàng.

Thẩm Diệu không quen bị đối xử như trẻ con, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của cha mẹ và ca ca, nàng nhận ra, trong mắt họ, nàng vẫn là Kiều Kiều bé nhỏ.

Nhiệm Uyển Vân chú ý đến cây trâm hải đường của Thẩm Diệu, cười hỏi:

"Cây trâm này của Kiều Kiều thật là đẹp, là con tự chọn sao?"

Thẩm Diệu trả lời qua loa, khi đến cửa đã thấy hai chiếc xe ngựa.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn đứng bên ngoài, mắt thấy đoàn người Thẩm Diệu đi tới lại có chút mất tự nhiên. Mấy ngày qua thái độ của Thẩm Tín đối với hai huynh đệ không tốt, mặc cho bọn họ giải thích thế nào ông cũng không chịu nghe. Ngay cả mỗi lần đi thỉnh an lão phu nhân, La Tuyết Nhạn cũng chỉ làm cho có lệ, suýt chút nữa khiến lão phu nhân tức giận ngất đi.

"Đại ca."

Thẩm Vạn khéo léo hơn, cùng cười với Thẩm Tín.

Thẩm Tín hừ một tiếng, đi đến xe ngựa của mình, nói với Thẩm Diệu:

"Phu nhân, Kiều Kiều, hai người vào trước đi."

Thẩm Tín và Thẩm Khâu không quen ngồi xe ngựa, hai người cưỡi ngựa đi trước.

Bị phớt lờ như vậy, Thẩm Quý và Thẩm Vạn cảm thấy ngượng ngùng, trong mắt Thẩm Quý hiện lên một tia tức giận. Chỉ thấy rèm của xe ngựa được vén lên, để lộ khuôn mặt Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu, Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng nói:

"Ngũ muội có muốn ngồi chung xe với bọn ta không? Xe ngựa này đủ lớn, có cả Đại thẩm vào ngồi cũng vẫn vừa."

"Không cần."

La Tuyết Nhạn lạnh mặt nói.

"Xe ngựa của mình ngồi yên tâm hơn."

Thẩm Diệu trong lòng gần như muốn vỗ tay khen ngợi La Tuyết Nhạn. Trước đây, La Tuyết Nhạn và hai phòng khác vốn không hề có mâu thuẫn, tính cách bà lại thẳng thắn và chân thành với mọi người, nên chưa có ai từng thấy mặt sắc bén, châm chọc của bà. Phải biết rằng, trên chiến trường, khi đối mặt với kẻ địch, La Tuyết Nhạn không hề nương tay. Những lời lấy lòng của Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt đối với bà hoàn toàn không có chút tác dụng nào.

Ở trong chiếc xe ngựa khác, Thẩm Thanh và Nhiệm Uyển Vân cũng chăm chú động tĩnh bên ngoài. Sắc mặt Thẩm Thanh có chút tái nhợt, nàng nắm chặt tay Nhiệm Uyển Vân, vô thức dùng sức khiến Nhiệm Uyển Vân thấp giọng kêu một tiếng, đợi đến khi Thẩm Thanh buông tay, cổ tay Nhiệm Uyển Vân đã sưng đỏ.

Nhiệm Uyển Vân không hề để ý đến vết sưng, bà ôm Thẩm Thanh, chỉ thấy nàng đang khẽ run rẩy.

"Thanh Nhi..."

Nhiệm Uyển Vân thấp giọng an ủi.

"Ta nhất định phải giết ả..."

Thẩm Thanh cắn răng nói. Nàng đã dần dần khôi phục thần trí, cũng nhớ lại đêm kinh hoàng ấy ở chùa Ngọa Long. Mà tất cả những điều này đều là nhờ Thẩm Diệu ban tặng, điều đáng sợ hơn nữa là nàng hiện tại đã mang thai, đứa bé trong bụng không thể phá bỏ, nếu không thì cả đời này nàng có lẽ sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa. Nghĩ đến những đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng, Thẩm Thanh hy vọng Thẩm Diệu cũng có thể cảm nhận được nỗi đau mà nàng đã trải qua. Không, nàng phải để Thẩm Diệu phải chịu đựng đau đớn gấp mười lần!

"Nương sẽ thay con báo thù..."

Tim Nhiệm Uyển Van như bị dao cắt, chỉ hận không thể biến thành con sói mà nhào đến cắn đứt cổ họng Thẩm Diệu. Nhìn Thẩm Thanh khóc như một vết dao cắm vào lòng của bà. Mỗi khi bà đối mặt với Thẩm Thanh đều khiến bà nhớ về đêm hôm đó, chính bản thân mình ở sát vách, nhưng lại lựa chọn khoanh tay thờ ơ.

"Ta sẽ thay Thanh Nhi báo thù."

Nhiệm Uyển Vân lẩm bẩm nói.

Bên trong xe ngựa, Thẩm Nguyệt và Trần Nhược Thu ngồi đối diện nhau. Vừa bị La Tuyết Nhạn mỉa mai, nàng có chút không vui, trong lòng nàng vốn xem thường La Tuyết Nhạn thô tục, bây giờ lại bị người thô tục đó châm chọc khiến nàng một bụng tức giận.

"Nguyệt Nhi," Trần Nhược Thu khẽ cau mày: "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con không cần để ý loại người này, không cần vì bà ta mà làm mất khí độ bản thân."

"Nương, con thật sự không chịu nổi." Thẩm Nguyệt nhìn lòng bàn tay: "Lúc trước Thẩm Diệu rất cung kính với chúng ta, từ khi Đại Bá trở về, nàng cũng trở nên cao ngạo, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đây không phải là cố ý cho chúng ta thấy sao?"

Trong lời nói mang theo một tia đố kị mà chính Thẩm Nguyệt cũng không nhận ra.

Tia đố kị ấy lại bị Trần Nhược Thu bắt được, bà nhìn nữ nhi yêu kiều của mình, thở dài:

"Ta đã từng dạy con, dù có ra sao cũng phải giữ bình tĩnh, xem ra là con còn nhỏ, chưa giữ được bình tĩnh, quá mức nóng nảy rồi."

Sau một hồi im lặng, Trần Nhược Thu tiếp tục nói:

"Con không cần quá để ý Thẩm Diệu, hiện giờ cục diện của Đại phòng và Nhị phòng đang không tốt đẹp, Thẩm Diệu đắc tội Nhị thẩm của con, chắc hẳn Nhị thẩm con sẽ tìm cách trả thù."

Thẩm Nguyệt nghe vậy, ngước nhìn Trần Nhược Thu:

"Nhưng những ngày qua Nhị thẩm vẫn không đụng đến Thẩm Diệu mà."

Trần Nhược Thu khẽ ngẩn người, đúng vậy, Nhiệm Uyển Vân đã lên kế hoạch từ lâu, nhưng đã chuẩn bị kĩ như vậy, Nhiệm Uyển Vân không chiếm được một chút lợi thế, trộm gà không được lại mất nắm thóc, càng gây ra bao sai lầm. Hiện giờ Thẩm Diệu có thêm Thẩm Tín, như hổ mọc thêm cánh. Nếu là người khác thì chẳng sao, nhưng người trước giờ đều khôn khéo lão luyện, dạy dỗ những thiếp thất ở hậu trạch đâu ra đấy như Nhiệm Uyển Vân mà không đấu lại một đứa nhóc con, thật sự là quá khó hiểu.

Một lát sau, Trần Nhược Thu cất đi sự kinh ngạc trong lòng, nói:

"Chính bởi vì thất bại liên tiếp, với tính tình của Nhị thẩm con chắc chắn đã vô cùng tức giận, hiện tại nhất định bà ấy sẽ dùng toàn lực để đối phó Thẩm Diệu. Dù cho nàng có Đại bá che chở cũng sợ không thể chạy thoát."

Thẩm Nguyệt nghe câu hiểu câu không, dường như nghĩ ra điều gì đó, đáp:

"Nếu đã như vậy, chúng ta cứ ngồi xem kịch hay."

"Đúng vậy, đây cũng là một bài học cho con, ở hậu trạch, có thể không động thủ thì đừng động thủ, có thể dùng những thứ khác để đạt được mục đích, thì nhất định đừng tự mình hành động. Nếu vận dụng khéo léo, chẳng cần tốn chút sức lực, con cũng có thể thu được lợi ích từ đó."

Trần Nhược Thu nói.

"Cảm ơn nương đã chỉ dạy, con đã biết."

Thẩm Nguyệt ngồi thẳng người.

Bọn họ nói chuyện thật vui vẻ, không biết xe ngựa của La Tuyết Nhạn đã đi trước các nàng từ lâu. Thẩm Khâu và Thẩm Tín cưỡi ngựa đi phía trước, dọc đường đi, bách tính đều nhận ra và nhìn với ánh mắt kính nể. Danh tiếng của Uy Vũ Đại tướng quân từ lâu đã được lưu truyền khắp dân gian.

Trong xe ngựa, La Tuyết Nhạn cười thoải mái nhìn Thẩm Diệu. Mặc dù Thẩm Diệu bình tĩnh, nhưng vẫn thấy khó hiểu nụ cười của La Tuyết Nhạn.

"Kiều Kiều của chúng ta thật xinh đẹp. Một năm không gặp, con đã thành đại cô nương rồi. Khắp thành Định Kinh này chắc hẳn không ai đẹp như con."

La Tuyết Nhạn cảm thán.

Lời nói của La Tuyết Nhạn vẫn luôn có phần mạnh mẽ tự tin, nếu như để người khác nghe được lời này, e rằng sẽ trở thành trò cười. Nhưng trong mắt cha mẹ, con cái của mình luôn là tuyệt nhất. Tuy tính tình của bà có chút hung dữ, nhưng Thẩm Diệu lại nhìn ra sự trầm tĩnh quý khí. Con người luôn trân trọng những thứ mình không có, cũng vì vậy La Tuyết Nhạn càng thêm yêu quý nữ nhi bất ngờ trở nên gần gũi với họ, nâng niu như châu báu.

Thẩm Diệu mỉm cười, có lẽ chỉ có gia đình mới cảm thấy tự hào, dù nàng mang danh bao cỏ đi chăng nữa.

"Đêm qua mẹ và cha đã thương lượng," La Tuyết Nhạn vòng vo: "Trước đó con nói muốn chúng ta ở lại Định Kinh thêm nửa năm, chủ ý này không tệ. Mẹ và cha con quanh năm không có ở phủ, vì vậy chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn cho con. Hôm nay khi bệ hạ hỏi đến, cha con sẽ thỉnh cầu người."

Nghe vậy, Thẩm Diệu hơi bất ngờ. Nàng nghĩ cuối cùng Thẩm Tín sẽ nghe lời nàng, nhưng không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh như vậy. Trước khi nàng kịp phản ứng, La Tuyết Nhạn đã ôm chặt nàng, cười nói:

"Vừa hay thời gian nửa năm, ta có thể nhìn Kiều Kiều trưởng thành."

Một La Tuyết Nhạn vô cùng hung ác trước mặt kẻ thù, nhưng đối với Thẩm Diệu lại dịu dàng hiền hậu, nếu như kẻ thù nhìn thấy chắc hẳn sẽ kinh ngạc đến rớt hàm.

"Cảm ơn mẹ."

Thẩm Diệu tựa vào người La Tuyết Nhạn, nói khẽ.

Yến tiệc hôm nay không phải là tiệc ăn mừng. Hôm nay tất sẽ có nguy hiểm, người sắp xếp ván cờ, ai cũng muốn biến người khác thành quân cờ của mình. Trận cục được bố trí, bẫy cũng sắp xếp xong, đợi đối phương đến và tự mình rơi vào bẫy.

Đối với nàng mà nói, thứ càng quan trọng hơn là những người đã từng hãm hại nàng, khiến nàng bị giam cầm trong cung cấm, tự tay mai táng cho con cái và người thân. Nơi đây đầy rẫy kẻ thù, nàng đã chết một lần, rốt cuộc nàng đã quay trở lại.

Văn Huệ đế, Phó gia, cùng những lão cáo già trong cung kia, gặp lại một lần nữa, hươu chết vào tay ai còn chưa biết được. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lại sâu thẳm, như một vòng xoáy mạnh mẽ, dần dần tạo nên một cơn bão tố.

---------------------

Cung điện tầng tầng lớp lớp, nguy nga tráng lệ, ngói lưu ly, cột được chạm khắc hình kim long mạnh mẽ, phượng hoàng bay lượn. Ánh vàng rực rỡ sáng chói, nhưng cũng mang theo sự lạnh lùng và thê lương.

Vẻ hào nhoáng luôn chỉ là lớp vỏ ngoài, tựa như lớp đất màu mỡ dưới những bông hoa tươi tốt. Ẩn sâu bên trong cung điện này là vô số bộ xương khô, là sắc hương một thời giờ đã phai tàn. Càng rực rỡ bao nhiêu, nơi đây càng chất chứa hiểm nguy bấy nhiêu.

Trong hoa viên, một cung nữ cùng thái giám đang tưới hoa, những công việc buồn tẻ này đều được giao cho người mới đến. Hai người họ chỉ mới mười sáu, mười bảy, còn cực kỳ non nớt.

Tiểu cung nữ nói:

"Hôm nay ở tiền viện tiếp đón không ít khách, nếu không phải ta phạm lỗi bị giáng chức, ta đã được ở đó hầu hạ quý nhân rồi. Tiệc hồi triều mỗi năm, chỉ cần hầu hạ một ngày là đã đủ tiền sinh hoạt cho một năm đấy."

"Tiệc hồi triều... Thật sự là được khen thưởng nhiều tiền vậy sao?"

Tiểu thái giám lộ ra vẻ mặt mong đợi.

"Ngươi thật không biết gì hết."

Cung nữ bĩu môi, nói.

"Đúng là thiếu hiểu biết. Tiệc hồi triều là yến tiệc mà bệ hạ tổ chức để luận công ban thưởng cho Uy Vũ Đại tướng quân. Những người đến đều là quan to, phu nhân, tiểu thư, ra tay hào phóng lắm. Chờ thêm vài năm, nếu may mắn, ngươi có thể thấy được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tiền thưởng của họ toàn là thỏi bạc cả."

"Một thỏi bạc?"

Thái giám kinh ngạc, lập tức hâm mộ nói.

"Uy Vũ Đại tướng quân thật có thể diện, Bệ hạ còn đặc biệt vì ông ấy mà tổ chức yến tiệc. Chắc hẳn là uy phong lẫm liệt."

"Uy phong thì có ích gì," Cung nữ khinh thường nói: "Có một đứa con gái vô dụng như vậy, không làm mất mặt thì thôi, còn nói gì đến vẻ vang."

"Con gái vô dụng?" Tiểu thái giám tò mò: "Là con gái của đại tướng quân sao?"

"Ngươi không biết rồi." Cung nữ thần bí nói: "Tướng quân Thẩm Tín anh dũng, Thẩm phu nhân cũng là nữ trung hào kiệt, Thẩm thiếu tướng càng là dũng tướng không ai địch nổi. Thế mà, con gái của đại tướng quân lại là một kẻ hoàn toàn bất tài. Không biết cầm kỳ thi họa đã đành, còn thích mặc vàng đeo bạc, quê mùa kinh khủng. Mỗi lần đến tiệc hồi triều đều làm trò cười. Năm ngoái ta hầu hạ ở tiệc hồi triều, ngươi không biết đâu, nàng thậm chí còn không biết lễ nghi cơ bản, giẫm phải tà váy, ngã lăn từ bậc thang xuống. Các tiểu thư, phu nhân thích nhất là cười nhạo nàng ta. Dù có Thẩm gia bảo vệ, ai cũng xem thường nàng."

"Thật sự vậy sao..." Tiểu thái giám than thở, ánh mắt đầy tiếc nuối: "Thật là làm mất mặt Thẩm gia."

"Đúng thế," Cung nữ tiếp lời: "Nàng đúng là vết nhơ của Thẩm gia. Hai vị đường tỷ của nàng đều xuất sắc, thể diện của Thẩm Đại tướng quân bị Thẩm Diệu làm mất hết rồi. Nghe nói trước đây nàng còn si mê Định vương điện hạ, gây náo loạn khắp nơi, ai cũng biết."

"Đúng là một người thô thiển."

Tiểu thái giám cũng lộ vẻ chán ghét.

Cung nữ kia quanh năm ở trong cung, không như các phu nhân, tiểu thư có thể ra bên ngoài, nên không hay biết việc Thẩm Diệu rửa sạch tiếng xấu tại khảo nghiệm, vẫn nghĩ rằng nàng là một bao cỏ.

Đang nói, bỗng nhìn thấy có người tới, hai người vội vàng quay lại làm việc, không dám nói một lời. Người kia đi đến, giọng the thé hỏi:

"Người mới à?"

"Thưa Cao công công, đúng vậy."

Người bên cạnh trả lời.

Tiểu thái giám đánh bạo ngẩng đầu nhìn một cái, trước mặt đang có 3 người, một người là thái giám tổng quản, hai người còn lại là thái giám nhị đẳng. Cao công công chính là người ăn mặc giống thái giám tổng quản.

Cao công công nhìn lướt qua hai người, ánh mắt nhìn về phía tiểu thái giám, hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Nô tài là Tiểu Lý Tử."

Tiểu thái giám cũng tinh ý, vội vàng cung kính đáp.

"Chọn hắn đi," Cao công công nói với người bên cạnh: "Tiền điện thiếu một người bưng bình rượu, nhìn hắn tướng mạo sáng sủa, chắc hợp mắt các quý nhân, thay hắn vào vị trí đó đi."

"Vâng."

Tiểu Lý Tử trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu như lời cung nữ vừa nói là thật, đây chính là cơ hội để nhận được vô số bạc thưởng. Nếu có thể được một vị chủ tử nào đó để ý, ngày sau nói không chừng còn có cơ hội đổi đời.

Trong chốn cung đình tầng tầng lớp lớp này, ai ai cũng mơ ước leo cao. Dù chỉ là nô tài thấp kém nhất, họ vẫn nuôi hy vọng có ngày hóa phượng hoàng.

----------------

Tại tiền điện, có nhiều phu nhân và tiểu thư đã đến. Ngoại trừ một vài người có quan hệ thân thiết với phi tần, được mời đến phía sau nói chuyện cùng mấy vị nương nương, còn đa số nữ quyến còn lại ngồi ở bên ngoài nói chuyện cùng nhau.

"Thẩm phu nhân và Thẩm tướng quân sao còn chưa tới?"

Một vị phu nhân có gò má cao cười nói:

"Hôm nay bọn họ là nhân vật chính, có phải là cố tình tới trễ hay không đây?"

"Thẩm phu nhân là đang muốn giấu nữ nhi nhà mình, không cho người khác thấy."

Một phu nhân mặt tròn khác cười đáp, chỉ là lời nói mang đầy sự chế nhạo.

Thẩm Tín là Uy Vũ Đại tướng quân, lại không có thiếp thất, một lòng chung thủy với La Tuyết Nhạn. Những phu nhân ngồi đây nhà nào mà chẳng có cả đống thiếp thất, mớ chuyện rắc rối không dứt. Vậy nên khi nhìn thấy La Tuyết Nhạn may mắn có cuộc sống viên mãn, chồng yêu thương, con trai xuất chúng, họ không khỏi ghen tị.

Bọn họ thích nhất là ganh đua so sánh, La Tuyết Nhạn càng hạnh phúc, bọn phu nhân càng đỏ mắt ghen tị, hận không thể khiến La Tuyết Nhạn gặp bất hạnh. Thế là sự tồn tại của Thẩm Diệu trở thành thứ đả kích La Tuyết Nhạn. Thẩm Diệu vụng về bất tài, dung mạo bình thường, không hiểu lễ nghi, hàng năm vào tiệc hồi triều, đây chính là khoảng thời gian các phu nhân sung sướng nhất, có thể nhìn thấy La Tuyết Nhạn bị xấu mặt.

"Không biết năm nay Thẩm Ngũ tiểu thư sẽ mặc y phục nào," Trên mặt Dịch Bội Lan hiện lên một nụ cười giễu cợt:

"Năm ngoái nàng ta mặc bộ y phục đính lá vàng đẹp lắm, kết hợp với những món trang sức vàng, quả thật là 'quý phái' vô cùng. Năm nay không chừng là lá bạc?"

Lời này lập tức được các tiểu thư xung quanh phụ họa, tiếng châm chọc vang lên không dứt.

Đúng vào lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Mọi người đừng nói như vậy, Thẩm Ngũ tiểu thư mang dòng máu của Thẩm Đại tướng quân, khảo nghiệm ngày đó, ngay cả thiếu gia Thái gia còn không thắng nổi nàng. Nếu nói nàng là bao cỏ, vậy thì chọn một ngày để mọi người tỷ thí cùng nhau một phen nhỉ?"

Lời vừa nói ra, đám người lập tức yên lặng. Nơi này có rất nhiều phu nhân và tiểu thư tận mắt thấy ngày khảo nghiệm đó Thẩm Diệu mạnh mẽ như thế nào. Bọn họ không nhịn được rùng mình một cái, Thẩm Diệu còn không để Thái Lâm vào mắt, nếu chọc giận nàng, ai biết được nàng có lấy cung tiễn bắn bọn họ hay không?

Người nói chính là Phùng An Ninh, nàng vừa nói xong liền bị Phùng phu nhân không đồng ý trừng mắt liếc một cái. Nhiều phu nhân như vậy, đắc tội cũng không phải là chuyện tốt. Phùng An Ninh không vui nhăn mũi, nàng không thích việc những người này nói xấu sau lưng người khác, trước mặt Thẩm Tín, bọn họ không dám nói một lời, thậm chí còn cố gắng nịnh nọt, vậy mà sau lưng nói này nói nọ con gái người ta.

Không khí ngột ngạt còn chưa tiêu tan liền nghe được tiếng thái giám vang lên:

"Uy Vũ Đại tướng quân đến."

Tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía cửa.

Đi đầu là Thẩm Tín và Thẩm Khâu, Thẩm Tín bước đi mạnh mẽ, khí thế oai hùng, vẻ uy nghiêm toát ra tự nhiên khiến không khí trong đại sảnh chợt trở nên căng thẳng, mấy phu nhân ngồi đó không khỏi cảm thấy ớn lạnh.

Bên cạnh ông là Thẩm Khâu với dáng người cao ráo, nụ cười ôn hòa cùng hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên má, toát lên vẻ thân thiện, làm bao thiếu nữ không khỏi đỏ mặt.

Hai người đi ngang qua tiền điện mà không dừng lại, hơi nghiêng người rồi rảo bước tiến thẳng về đại điện nơi các nam quyến tụ họp. Mọi ánh mắt trong tiền điện tự nhiên đổ dồn về người phía sau họ.

La Tuyết Nhạn mặc một bộ trường bào xanh nhạt bó eo, tóc búi cao gọn gàng. Không giống với những phu nhân trang điểm cầu kỳ, bà lại nổi bật nhờ sự giản dị và thanh lịch. Y phục tuy đơn giản nhưng chất liệu và đường may đều thuộc loại thượng hạng, tôn lên vẻ đẹp mạnh mẽ mà không mất phần nữ tính của bà. Ánh mắt bà chuyển động linh hoạt, lộ ra khí chất vừa phóng khoáng vừa đậm nét anh hùng, khác biệt hẳn so với những người phụ nữ xung quanh.

Ngay phía sau La Tuyết Nhạn, một bóng dáng mảnh mai trong bộ y phục tím nhạt lướt tới.

-----Lời của tác giả-----

Có ai nhận ra tiểu thái giám kia không? Chương 1, người ép Hoàng hậu uống thuốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com