Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Náo nhiệt

"Hắn cưới không được."

Cao Dương nhìn theo hướng Tạ Cảnh Hành, chỉ thấy trong hoa viên, nha hoàn thân cận của Thẩm Diệu dặn dò tiểu thái giám lời gì đó, tiểu thái giám đồng ý. Chắc là lần đầu thấy nhiều bạc như vậy, tiểu thái giám hớn hở ra mặt, cung kính chào Kinh Trập rồi mới rời đi.

Đợi tiểu thái giám đi rồi, Kinh Trập đứng tại chỗ, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Thẩm Diệu cố ý dặn nàng nhất định phải đem đồ này đưa cho tiểu thái giám, nhưng tiểu thái giám này vừa mới vào cung, chưa từng gặp Thẩm Diệu, sao lại chọn hắn chứ?

Nghĩ mãi cũng không ra, Kinh Trập lắc đầu, dù sao cũng đã làm xong việc, nàng liền rời khỏi.

"Vị tiểu thư này của Thẩm gia, lá gan rất lớn."

Cao Dương bình phẩm.

"Dám ở trong cung giở thủ đoạn, hơn nữa chuyện này Thẩm Tín còn không biết."

Tạ Cảnh Hành từ chối cho ý kiến, một người ngay cả từ đường nhà mình cũng dám đốt cháy, hẳn không phải là kẻ nhát gan. Về phần làm việc ở đâu hay như thế nào, có lẽ trong mắt Thẩm Diệu cũng chẳng có gì khác biệt.

"Đi thôi," khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười kỳ lạ, "Chúng ta cũng nên đi xem kịch rồi."

"Ta không đi." Cao Dương trừng mắt: "Hiện giờ làm việc vẫn nên cẩn thận, huống hồ kế hoạch đã thay đổi nên càng phải chú ý."

"Tùy ngươi."

Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, bỗng nhiên nhớ tới gì, thuận miệng nói:

"Nếu có thời gian, ghé qua Thái Y Viện hỏi thăm mấy lão già kia xem có thứ kia không."

"Tuân mệnh."

Cao Dương chắp tay, thong thả rời đi.

-------------------

Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc bắt đầu tiệc hồi triều.

Các nữ quyến ngồi ở phía dưới đại điện, các nam quyến ngồi ở phía trên. Ở bên trái gần chỗ ngồi cao nhất chính giữa là vị trí của các hoàng tử. Chu vương, Tĩnh vương, Định vương đã đến trước. Ba vị hoàng tử đến tiếp theo là Ly vương, Tương vương, và Thành vương.

Chu vương và Tĩnh vương là huynh đệ cùng mẹ, đương nhiên là một phe. Tương vương và Thành vương lấy Ly vương dẫn đầu, ba người cùng một phe. Thái tử chưa đến, nhưng được ủng hộ bởi Hiên vương và Sở vương. Còn Cửu hoàng tử, Định vương Phó Tu Nghi, là người không đứng về phe phái nào, trông có vẻ là phe yếu nhất và trung lập nhất.

Khi ba vị hoàng tử xuất hiện, sự ồn ào trong điện mới dần yên tĩnh lại.

Văn Huệ Đế quả là kỳ lạ, sinh được chín hoàng tử, mỗi người đều rất ưu tú. Nếu là gia đình thường dân, có nhiều nhi tử xuất sắc như vậy e là đã vui mừng khôn xiết, nhưng trong những gia tộc lớn, nhi tử càng xuất sắc thì cạnh tranh càng ác liệt. Đáng buồn hơn, chín người con trai tài năng này lại sinh ra trong hoàng gia, nơi vô tình nhất. Điều này có nghĩa là, sự xuất sắc của họ sẽ trở thành cái gai trong mắt nhau, ai nấy đều muốn trừ khử đối phương.

Hiện giờ chín người đều trưởng thành, mặc dù Thái tử đã được lập, nhưng các thế lực còn lại vẫn không thu mình lại. Văn Huệ Đế vẫn còn sống, có thể duy trì được thế cục cân bằng, nhưng đến một lúc bệ hạ già đi, khi đó, hoàng thất Minh Tề vốn đã âm ỉ mầm mống hỗn loạn, chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu.

Trong ba phe, tuy bề ngoài phe Thái tử đang có thực lực cao nhất, nhưng thân thể Thái tử lại yếu đuối, Văn Huệ Đế sẽ không để một người bệnh tật ngồi trên long ỷ. Cho nên đối với thế lực của Thái tử, chỉ là vỏ bọc hư ảo mà thôi. Nếu sức khỏe Thái tử suy yếu, Hiên vương và Sở vương sẽ là người được lợi. Phe của Ly vương, nhờ có số lượng đông, thế lực cũng mạnh, nhiều quan viên trong triều cũng ngầm quy phục dưới trướng hắn ta. Chu vương và Tĩnh vương tuy không phải đích tử như thái tử, thế lực không bằng Ly vương, nhưng lại có một mẫu thân được hoàng đế sủng ái là Từ Hiền Phi, gia tộc Từ thị cũng là một hậu thuẫn mạnh mẽ.

Còn lại Định vương - người không được coi trọng nhất. Bàn về thế lược, một người đơn thương độc mã, bàn về bối cảnh, mẫu thân ruột là Đổng Thục phi cũng cực kỳ thấp điệu, nếu không nhờ sinh ra Phó Tu Nghi thì chưa chắc đã ngồi được vào vị trí Tứ phi. Dẫu Phó Tu Nghi tài năng ưu tú, nhưng sức mạnh của một người cũng có hạn, mọi người đương nhiên sẽ không coi trọng hắn. Mặc dù Phó Tu Nghi thể hiện trung lập, không hứng thú với chuyện tranh đoạt ngai vàng, nhưng trong cung sâu thẳm này, lòng đề phòng không thể thiếu, mấy người huynh đệ vẫn cảnh giác hắn.

Nhưng các nữ quyến lại không nhìn người sâu sắc như các nam quyến, các thiếu nữ có mặt lén lút nhìn dung mạo tuấn tú của Phó Tu Nghi, mặt đỏ bừng, thấp giọng bàn tán.

Thực tình mà nói, người Phó gia đều có dung mạo xuất sắc, mà trong chín hoàng tử, Phó Tu Nghi lại là người nổi bật nhất. Hoàng tộc ban cho hắn khí chất phi phàm, mà hắn luôn mang vẻ lạnh nhạt điềm đạm, không bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, cũng không kiêu ngạo tận trời. Đối với các thiếu nữ, người vừa "thân thiện" lại vừa "xuất trần" như vậy đúng là đối tượng được săn đón.

"Định vương điện hạ quả thực cũng rất anh tuấn."

Bên tai vang lên giọng lẩm bẩm của thiếu nữ, Thẩm Diệu quay đầu, Phùng An Ninh không biết từ lúc nào đã đến bên người nàng, cười với Thẩm Diệu rồi lại nghiêm mặt nói:

"Ngươi đã đến rồi, sao không tìm ta? Còn bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, để ta phải đi tìm ngươi hay sao?"

Lời của Phùng An Ninh khiến Thẩm Diệu hơi ngẩn ra. Đối với việc vị tiểu thư này bỗng trở nên thân thiết như keo dính lấy mình, Thẩm Diệu cũng có chút bất đắc dĩ. Không rõ Phùng An Ninh từ khi nào đã thay đổi thái độ với mình, nhưng Thẩm Diệu vốn không phải là một thiếu nữ non nớt, không thể nào vô tư như người cùng tuổi. Mà hiện tại nàng cũng không thể tiếp nhận thiện ý của người khác. Vì vậy, nàng không biết phải đối xử với Phùng An Ninh thế nào, cuối cùng chỉ lắc đầu tìm một cái cớ:

"Ta không nhìn thấy ngươi."

Thẩm Diệu đương nhiên không biết, nếu là lúc trước, Phùng An Ninh sẽ không buồn liếc đến nàng một cái. Nhưng giờ đây, Thẩm Diệu từng là hoàng hậu trải qua cơn mưa máu gió tanh trong hậu cung Minh Tề, con người đối với kẻ mạnh hơn mình luôn có chút ngưỡng mộ và mong muốn đi theo. Phùng An Ninh mơ hồ cảm nhận được sự mạnh mẽ bên trong Thẩm Diệu, nên vô thức muốn thân cận.

"Chậc," Phùng An Ninh bĩu môi, rồi bất ngờ ghé sát như muốn trêu chọc, nói nhỏ:

"Nhưng Định vương điện hạ cũng đến rồi, dù sao cũng là người ngươi từng thầm thương trộm nhớ, sao lại chẳng thấy ngươi nhìn hắn một lần?"

Như để chứng thực lời nói của Phùng An Ninh, trong điện vang lên giọng của Giang Thải Huyên:

"Thẩm Ngũ tiểu thư, Định vương điện hạ đến rồi!"

Nàng ta vốn muốn Thẩm Diệu xấu mặt, trước mắt bao người, đặc biệt là hoàng gia, Thẩm Diệu không dám tức giận, thậm chí cả La Tuyết Nhạn cũng phải nhẫn nhịn. Lời nói này có thể xem như là đùa giỡn, nhưng trước đó cả Định Kinh đều biết Thẩm Diệu si mê Định Vương. Lời của Giang Thải Huyên vừa cất lên, không chỉ có nữ quyến mà ngay cả nam quyến cũng nhìn qua.

La Tuyết Nhạn cắn răng, bà biết người này cố tình chọc giận Thẩm Diệu, cho dù bây giờ Thẩm Diệu nói không còn thích Định vương, nhưng La Tuyết Nhạn hiểu rằng thích một người không phải cứ nói từ bỏ là làm được. Thẩm Diệu bề ngoài nhìn như thản nhiên, nhưng trong lòng hẳn là rất đau khổ. La Tuyết Nhạn thầm trách Thẩm Tín sao lại không có mặt lúc này. Bà quay đầu nhìn Thẩm Diệu, sợ nàng vì chuyện này mà đau lòng, nhẹ giọng gọi:

"Kiều Kiều..."

Bên phía nam quyến, ánh mắt mọi người đều mang vẻ xem kịch. Thái Lâm nhếch mép, có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngày khảo nghiệm Thẩm Diệu đã khiến hắn mất mặt. Hắn muốn Thẩm Diệu cũng phải chịu đựng sự nhục nhã ngày đó, nghĩ tới liền thấy vui vẻ. Tô Minh Phong và Tô Minh Lãng vừa ngồi vào chỗ, Tô Minh Phong kéo tay áo Tô Minh Phong, vui vẻ nói:

"Đại ca, Thẩm tỷ tỷ cũng đến rồi sao?"

Hắn quá nhỏ, ngồi xuống liền bị cái bàn che mất tầm nhìn, càng khiến hắn không thể nhìn rõ Thẩm Diệu. Tô Minh Phong lắc đầu, cũng không biết vì sao đệ đệ nhà mình lại rất thích Thẩm Diệu, nếu không phải vì tuổi Tô Minh Lãng còn nhỏ, suýt chút nữa Tô Minh Phong nghĩ đệ đệ hắn có tâm tư khác.

Chẳng qua... Hắn cũng quay đầu nhìn về phía Thẩm Diệu. Trong tình cảnh gặp gỡ gần gũi như vậy, Thẩm Diệu sẽ đối mặt với Định Vương như thế nào đây?

Tại một góc xa phía nam quyến, có một nam tử mặc y phục xanh, khác với cẩm bào của các quý nhân, y phục của hắn cực kỳ mộc mạc. Nhưng sự mộc mạc ấy không khiến hắn mờ nhạt mà còn làm nổi bật phong thái nho sĩ trí thức. Lúc này, ánh mắt của hắn đang âm thầm nhìn nữ tử trầm lặng kia, trong mắt ẩn chứa vài tia dao động.

Người này chính là Bùi Lang, vốn dĩ những yến tiệc như vậy Bùi Lang không có tư cách tham gia, nhưng hôm nay nhà của giám chính Quảng Văn đường có tang, giám chính để Bùi Lang đại diện tham dự. Tuy ở Quảng Văn đường Bùi lang chỉ là tiên sinh dạy học, nhưng cũng được coi là một nửa giám chính, bởi vậy cũng đồng ý.

Ai ngờ đến đây liền nhìn thấy một màn này.

Chu vương và Tĩnh vương đứng cạnh Phó Tu Nghi, lời nói khích bác của Giang Thải Huyên đều nghe rõ ràng. Chu vương cười một tiếng, vỗ vai Phó Tu Nghi, ẩn ý nói:

"Cửu đệ của chúng ta đúng là có sức hút nha..."

Phó Tu Nghi hơi nhíu mày, trên mặt lại hiện lên một nụ cười nhạt:

"Tứ ca nói đùa rồi."

Tuy nói như vậy nhưng ánh mắt của hắn không tự chủ nhìn về phía thiếu nữ.

"Ha"

Một tiếng cười khẽ phát ra từ người thiếu nữ, chung quanh lập tức yên lặng.

Nụ cười này hoàn toàn không mang cảm xúc gì rõ ràng, không giống như chế giễu, vì quá nhẹ nhàng, cũng không giống vui vẻ, vì lại rất bình thản. Như một ly rượu mạnh đã ủ lâu ngày, chất chứa vô vàn mùi vị, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cười nhẹ bẫng.

Bên phía nam quyến thì không sao, nhưng phía nữ quyến lại vô cùng kinh ngạc, các nàng sống trong hậu trạch, trải qua bao âm mưu tranh đấu như vậy nhưng lại không nghe ra ý vị trong tiếng cười kia của Thẩm Diệu. Nàng mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Thẩm Diệu ngẩng đầu, ánh mắt không ngừng lại, giống như mũi tên bắn về phía Thái Lâm ngày khảo nghiệm hôm ấy, ánh mắt bắn về phía người đang đứng chắp tay, Phó Tu Nghi.

Phó Tú Nghi hơi giật mình.

Trong ánh mắt thiếu nữ không có sự si mê, yêu thương, sùng bái hay vui mừng, chỉ có sự bình tĩnh sâu thẳm. Tựa như một người đã trải qua trăm năm luân hồi, mang theo sự tang thương, nhìn hắn xuyên qua dòng thời gian dài đằng đẵng, không vui, không buồn, nhưng lại khiến lòng người bất an.

Đôi mắt trong trẻo ấy có hình dáng cực kỳ đẹp. Nếu cong lên, chắc chắn sẽ ngọt ngào như mật. Nhưng lúc này, nàng chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Trong lòng Phó Tu Nghi bỗng dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ, như đang một mình đi giữa khu rừng rậm vắng lặng, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt dã thú ẩn sâu đang theo dõi mình. Cảm giác bất an càng mạnh mẽ. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt hắn không biết đã biến mất từ lúc nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Diệu.

"Ha."

Thẩm Diệu lại khẽ cười một tiếng. Lần này, mọi người đều thấy rõ, đôi môi đỏ mọng của nàng khẽ nhếch lên, nhưng ánh mắt vẫn không hề động. Rõ ràng là một nụ cười lạnh lẽo.

Dường như là vì người mình thích không đáp lại tình cảm mà sinh hận, ngưng tụ thành một tiếng cười lạnh. Mọi người đều nghĩ vậy, nhưng lại kinh ngạc khi Thẩm Diệu dám thẳng thắn biểu hiện bất mãn như vậy. Ở trong hoàng cung lại dám cười lạnh với hoàng tử, ai có cái lá gan này?

Phó Tu Nghi vẫn bất động.

Tiếng cười lạnh kia hắn rõ ràng thấy được sát ý nhàn nhạt. Mặc dù được che giấu kỹ càng, nhưng luồng sát khí như không thể bị kiềm chế, mang theo sự lạnh lùng quyết đoán. Điều này làm tim hắn khẽ run lên.

Chỉ vì không chấp nhận tình cảm của đối phương mà lại muốn giết hắn sao? Phó Tu Nghi hơi sửng sốt, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là, sát khí ấy lại khiến hắn cảm thấy thực sự bị đe dọa?

Đây chẳng lẽ là ảo giác của hắn?

Đến lúc hắn bình tĩnh nhìn lại đã thấy Thẩm Diệu quay đầu cùng Phùng An Ninh nói chuyện.

Trong mắt Thẩm Diệu lóe lên một tia sát khí, đã lâu như vậy, cho dù là ngày khảo nghiệm hôm ấy nàng cũng giữ khoảng cách thật xa Phó Tu Nghi, luôn tránh mặt hắn cũng như không muốn gặp mặt gần gũi với hắn. Bởi vì nàng biết, một khi tiếp cận Phó Tu Nghi, nàng sẽ không thể che giấu thù hận tột độ!

Giang Thải Huyên khiêu khích nhưng lại bị hai tiếng cười của Thẩm Diệu phản lại. Tiếng cười khẽ đầu tiên đầy khó hiểu, tiếng cười thứ hai đầy sự lạnh lùng, nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra trong hai tiếng cười đó không có một tia tình cảm với Phó Tu Nghi! Sau hai tiếng cười đó, nàng liền quay sang trò chuyện cùng cô nương bên cạnh, sự coi thường và thờ ơ ấy, thật khó mà nói là vô tình hay cố ý.

Chỉ là bầu không khí đã bị nàng làm lạnh xuống.

Ánh mắt Chu vương lóe lên, lại gần Phó Tu Nghi cười nói:

"Cửu đệ, xem ra không phải lúc nào đệ cũng được lòng nhỉ."

Phó Tu Nghi cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng lại càng thêm để tâm đến Thẩm Diệu.

"Ha, xem ra Thẩm Ngũ tiểu thư cũng có phần khí phách."

Tô Minh Phong hăng hái nói. Hiện giờ "bệnh nặng" của hắn đã thuyên giảm, nhưng vẫn không thể chịu được vất vả, vì vậy chức quan của hắn chưa được phục hồi.

"Vốn dĩ Thẩm tỷ tỷ là người rất tốt."

Tô Minh Lãng lườm đại ca nhà mình một cái.

Bùi Lang cúi đầu uống một ngụm trà, trong mắt thoáng qua một suy nghĩ.

Đang trầm mặc lại nghe được tiếng cười sảng khoái:

"Haha, chư vị, ta tới trễ!"

Thân hình tựa như núi, còn có thể là ai ngoài Thẩm Tín. Theo sát đằng sau lưng ông là Thẩm Khâu. Các quan viên thấy hai nhân vật quan trọng này xuất hiện, liền vội vàng chào hỏi. Thẩm Tín hành lễ với Chu vương và vài vị hoàng tử rồi vào chỗ ngồi. Ông và Thẩm Khâu đã bỏ lỡ cảnh tượng vừa rồi, nếu không, đừng nói Thẩm Tín, chỉ e Thẩm Khâu sẽ không chút do dự mà cho Giang Hiểu Huyên một bài học nhớ đời.

Sau Thẩm Tín, ba người phe Ly vương, và người phe Thái tử lần lượt đến. Thái tử thân thể yếu ớt, còn Thái tử phi lại khí độ đoan trang. Thẩm Diệu liếc nhìn nàng, ánh mắt khẽ rung động.

Thái tử phi xuất thân từ phủ Tể tướng, ban đầu là vì thế lực của gia tộc mà được gả vào Đông cung, giúp Thái tử củng cố địa vị. Về sau, nàng mang thai, nhưng Văn Huệ Đế sợ rằng Thái tử bệnh nặng, nếu sinh ra con nối dõi sẽ khiến gia tộc ngoại thích chuyên quyền, thế là ông ta không chút do dự ra tay, khiến nàng mất đi đứa con trong bụng. Thái tử phi một lòng yêu Thái tử, nào ngờ phu quân mình lại có thể xuống tay với cốt nhục ruột thịt. Vì không muốn liên lụy gia tộc, nàng ôm hận mà u uất qua đời. Ba năm sau, phủ Tể tướng biết được chân tướng, quyết tâm báo thù cho con gái, cuối cùng lại lựa chọn quy phục Phó Tu Nghi...

Thẩm Diệu nhìn cái chén nhỏ trước mặt, mỗi người trong Phó gia đều tâm ngoan thủ lạt, nam nhân Phó gia đều dễ dàng thay lòng đổi dạ. Nàng và Thái tử phi giống nhau, đều là vật hi sinh cho quyền mưu chiếm giang sơn.

Hiện giờ, nàng là người cầm cờ. Ai muốn tham dự vào bàn cờ này, người đó phải chuẩn bị tinh thần trở thành vật hi sinh!

Sau khi Thái tử phi vào chỗ, những khuê mật trước khi nàng xuất giá liền vây quanh trò chuyện. Bên phía nam quyến, Dự Thân vương cũng đã đến.

Dự Thân vương vừa đến, phía nữ quyến có chút trầm mặc, nhất là những thiếu nữ mới lớn, bị dọa đến mặt trắng bệch.

Tiệc hồi triều của những năm trước Dự Thân vương đều không tham dự, đã lâu như vậy, ông ta không quan tâm đến những việc trong triều. Cũng bởi vậy, một người đa nghi như Văn Huệ Đế mới khoan dung với người đệ đệ này. Hơn nữa, khi còn trẻ Dự Thân vương có công cứu mạng Văn Huệ Đế, nhưng nếu không phải do Dự Thân vương bao năm qua luôn an phận không dính dáng đến chính sự, chỉ sợ ơn cứu mạng có lớn đến đâu cũng không thể thắng được sự đa nghi của Văn Huệ Đế. Dù sao thì trước đây, huynh đệ của Văn Huệ Đế cũng đều chết dưới tay ông ta.

Đột nhiên năm nay Dự Thân vương lại xuất hiện khiến cho nữ quyến bất an, nam quyến nghi hoặc, nhưng trong lòng các vị hoàng tử đều hiểu rõ. Một phu nhân ngồi gần Thái tử phi cất giọng dò xét:

"Vì sao năm nay Dự Thân vương lại tham dự tiệc hồi triều?"

Thái tử phi đương nhiên biết được nguyên nhân, cười một cái rồi nói:

"Nhiều năm qua vương thúc chỉ sống cô độc một mình, hiện giờ cũng đến lúc tìm một người bầu bạn."

Lời vừa nói ra khiến các nữ quyến đều giật mình, nghi hoặc không thôi. Chẳng lẽ Dự Thân vương muốn chọn Vương phi? Nhưng trở thành Vương phi của Dự Thân vương tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ít nhất là vào lúc này, các thiếu nữ đều không tự chủ mà co rúm người lại.

"Xin hỏi Thái tử phi, không biết là vị tiểu thư nào có phúc khí này?"

Phu nhân kia cười, tiếp tục hỏi.

Thái tử phi thần bí, chỉ lắc đầu cười đáp:

"Lát nữa sẽ rõ thôi."

Vì câu nói này của Thái tử phi, phía nữ quyến càng trở nên ngột ngạt, mọi người đều có chút sợ hãi.  Chuyện trở thành Dự Thân vương phi giống như một lá bùa đòi mạng, có được chọn thì đơn giản là chết nhanh hơn mà thôi, chả phải chuyện gì tốt.

Phùng An Ninh xích lại gần Thẩm Diệu, hỏi:

"Ngươi đoán xem, ai sẽ trở thành Dự Thân vương phi?"

Thẩm Diệu đáp:

"Ta không biết."

"Ngươi chẳng thú vị chút nào."

Phùng An Ninh bĩu môi.

Bên kia, Thẩm Thanh lại siết chặt lấy vạt áo. Khi nhìn thấy Dự Thân vương, trong đầu nàng lập tức nhớ đến ký ức đêm đó, những thủ đoạn tra tấn đáng sợ mà Dự Thân vương đã dùng trên người nàng. Nếu không có Nhiệm Uyển Vân ghìm chặt, e rằng Thẩm Thanh đã thét lên hoảng loạn rồi.

"Đừng sợ, Thanh Nhi," Nhiệm Uyển Vân nói nhỏ bên tai Thẩm Thanh, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: "Hôm nay Dự Thân vương tới đây để thay con trả thù cho con tiện tỳ kia. Đợi nàng ta vào phủ Dự Thân vương, nàng ta muốn sống cũng không được, chết cũng không xong..."

Một bên, Trần Nhược Thu nhìn hành động của Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh, nhấp một ngụm trà, khẽ mỉm cười.

Dự Thân vương đã đến, mọi người cho rằng Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng sẽ đến ngay sau đó, nhưng đột nhiên vang lên những tiếng kinh hô. Phùng An Ninh đang nói chuyện với Thẩm Diệu, nghe thấy âm thanh cũng ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy từ cửa điện có một người bước đến. Áo choàng tím cùng những sợi chỉ vàng, giày da hươu, dung mạo tuấn mỹ không gì sánh bằng. Bước chân hắn không nhanh không chậm, lộ ra dáng vẻ lười biếng mà ung dung.

Lâm An hầu Tạ Đỉnh kinh ngạc đến mức bật thốt lên:

"Cảnh Hành!"

Ông liền nghĩ đến điều gì đó, ông nhíu mày thật chặt, nhìn người trước mặt mà không thốt nên lời.

Mọi người đều kinh ngạc. Hôm nay rốt cuộc tiệc hồi triều này có gì mà Dự Thân vương xuất hiện, bây giờ ngay cả Tạ tiểu hầu gia Tạ Cảnh Hành cũng đến.

Mà các nữ quyến để lộ vẻ si mê, so với sự xuất hiện của Phó Tu Nghi, Tạ Cảnh Hành càng là đối tượng được săn đón.

Dáng người thiến niên thẳng tắp, tuy bước đi ung dung nhưng lại mang theo uy áp. Dung mạo vốn đã vô cùng xuất sắc, khoác thêm trường bào thêu chỉ vàng càng nổi bật, mang đến một cảm giác không thể đến gần. Da trắng như tuyết, mắt đen như núi, mày kiếm sắc bén. Khóe môi hơi nhếch lên, như đóa mai đỏ nở rộ giữa băng tuyết, mang theo vẻ đẹp kiêu hãnh như hoa đào nở rộ. Khuôn mặt còn tinh tế hơn cả nữ nhân nhưng lại không hề có chút nhu mì, mà ngược lại, như vầng thái dương trên cao, tỏa ra ánh sáng chói lóa, khiến người khác không thể dời mắt. Một mình hắn đi tới, văn võ bá quan như trở thành vật làm nền, tựa như hoàng thất Minh Tề, tựa như cung điện vàng son này, cuối cùng cũng kích phát ra sự cao quý và ngạo nghễ đã khắc sâu trong cốt tủy hắn.

Thật sự là một vẻ đẹp làm cho cả trời đất phải lu mờ.

Nhưng thiếu niên như ánh mặt trời ấy lại có đôi mắt sắc bén cùng nụ cười hời hợt, nếu nhìn kỳ sẽ thấy được sự lạnh lùng và tàn khốc.

"Từ khi nào mà Tạ tiểu Hầu gia lại xuất sắc như thế..."

Phùng An Ninh lẩm bẩm nói.

Trước kia Tạ Cảnh Hành cũng nổi bật với vẻ anh tuấn, nhưng so sánh với hôm nay, thì thật không đáng nhắc đến. Dường như là hắn cố ý che giấu, mà giờ đây, khi vứt bỏ lớp ngụy trang, so với Phó Tu Nghi, Tạ Cảnh hành mới là người nên đứng trên đỉnh quyền lực, nhìn xuống vạn vật chúng sinh!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Thẩm Diệu cũng bị chính mình làm bất ngờ. Nàng giương mắt nhìn về phía Tạ Cảnh hành, thiếu niên đi tới chỗ ngồi, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nở nụ cười:

"Hôm nay ta cũng đến coi náo nhiệt."

Nói xong liền ngồi xuống, nhưng không phải bên cạnh Lâm An hầu tạ Đỉnh, mà ngồi bên cạnh Tô Minh Phong. Tô Minh Lãng bĩu môi, không tình nguyện mà nhích ra.

Thấy vậy, sắc mặt Tạ Đỉnh lập tức trầm xuống. Mà mọi người xung quanh nhìn thấy liền to nhỏ nghị luận, cũng không ngăn cản. Từ trước đến nay Tạ Cảnh Hành luôn tùy hứng, chỉ sợ hôm nay hắn nhất thời nổi hứng nên mới đến.

"Tạ gia lại có một nhân vật xuất sắc như vậy."

Thần sắc La Tuyết Nhạn nghiêm túc, là rồng hay là rắn, bà đều có thể nhìn ra rõ ràng. Mà Tạ Cảnh Hành này, từng cử chỉ đều mang phong thái của bậc đại khí, hơn nữa còn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Những người từng ra chiến trường như bà càng nhạy bén với cảm giác nguy hiểm đó.

Thẩm Khâu nhìn thấy Tạ Cảnh hành, ánh mắt sáng rực lên, suýt chút kích động đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, hắn vội vàng vò đầu, giả vờ tự nhiên cầm chén trà trước mặt lên uống cạn một hơi. Hành động thô lỗ này khiến những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, khiến Thẩm Khâu vội vàng cười gượng.

"Tiểu tử Tạ gia này cũng không tệ."

Thẩm Tín hết sức hài lòng, Một kẻ có thể khiến kình địch của mình đau đầu như Tạ Cảnh Hành, ông đương nhiên vô cùng tán thưởng. Nếu không phải vì hắn mang họ Tạ, có khi ông đã muốn kết nghĩa huynh đệ với tên này rồi.

Ánh mắt các hoàng tử lại dần dần trở nên âm trầm.

Tạ tiểu Hầu gia này quá mức xuất sắc. Mặc dù hắn chưa làm quan, nhưng chỉ bằng khí độ bất kham kia đã có thể khẳng định đây không phải kẻ chịu đứng dưới người khác. Kẻ như vậy nếu như không thể thu phục thì tốt nhất nên trừ khử từ sớm.

Hoàng thất tuyệt đối không muốn thấy một Hầu phủ tay nắm binh quyền lại sinh ra một nhân vật như vậy.

Đúng lúc này liền nghe thái giám hô lớn:

"Hoàng thượng giá lâm —— Hoàng hậu nương nương giá lâm ——"

Đế Hậu cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Dường như Văn Huệ Đế có tâm trạng khá tốt, Hoàng hậu lại mang vẻ sát phạt và lạnh lùng. Đối với nữ nhân, dung mạo của Hoàng hậu cũng được coi là thanh tú, vẫn giữ được phong thái lúc trẻ, nhưng thời gian không chừa một ai, gương mặt hóp lại khiến bà mang vẻ hà khắc.

Bởi vì Thái tử mang bệnh, thủ đoạn của Hoàng hậu vô cùng cứng rắn. Kiếp trước khi Thẩm Diệu về phe Phó Tu Nghi, sau đó gả cho hắn, không ít lần nàng bị vị Hoàng hậu này làm khó dễ, cũng ăn đủ đau khổ dưới tay vị Hoàng hậu này. Nhưng chính bà cũng là người giúp Thẩm Diệu thấy rõ mọi thủ đoạn sinh tồn tại hậu cung.

Nhưng quá khứ là hư ảo, nàng trở lại muốn báo thù, mà mục đích cuối cùng chính là khiến hoàng thất này hoàn toàn sụp đổ. Tì phù hám đại thụ, bôi thủy xa tân(*), chính là khoảng cách hiện tại giữa nàng và Hoàng hậu.

(*) Tì phù hám đại thụ, bôi thủy xa tân: kiến càng rung cây lớn, chén nước cứu đám lửa, ý là việc làm không thấm vào đâu, như muối bỏ biển.

Nhưng vị trí hoàng hậu này, vốn dĩ là của nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ lấy lại nó.

Thẩm Diệu thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm.

Không xa chỗ nàng, Thẩm Thanh cũng nở một nụ cười, như thể đang cùng nàng chia sẻ niềm vui, đồng thời giơ chén trà lên nhấp một ngụm.

Nụ cười dường như càng vui sướng hơn.

Đôi mắt Thẩm Diệu càng trở nên sâu thẳm, khóe môi bất chợt cong lên. Không phải là cười lạnh, mà là một nụ cười duyên dáng ngọt ngào, khiến khuôn mặt nàng càng thêm động lòng người. Ngay cả bên phía nam quyến đều bị nụ cười này làm cho nhất thời trở nên ngây dại.

Bùi Lang nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy. Như thể trên người thiếu nữ này có điều gì hấp dẫn hắn, nhưng chỉ mấy tháng trước đó, Thẩm Diệu vẫn là một kẻ vô dụng ở Quảng Văn đường. Dù Bùi Lang đối xử bình thường với nàng, đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu, nhưng trong thâm tâm, hắn âm thầm xem thường nàng.

Đế Hậu đã an vị, yến tiệc bắt đầu. Cái gọi là quần thần cùng vui chẳng qua chỉ vẻ bề ngoài, vua vẫn là vua, thần vẫn là thần. Mọi người cười đùa vài câu vô thưởng vô phạt, như thể thật sự đang hưởng niềm vui chung.

Tô Minh Phong khẽ huých khuỷu tay Tạ Cảnh Hành:

"Sao ngươi cũng tới đây?"

"Đến xem náo nhiệt."

Tạ Cảnh Hành cười nhếch môi. Bên nữ quyến lại vang lên một trận hít thở nhẹ.

"Yến tiệc nhàm chán như vậy, có gì thú vị để coi đâu?"

Tô Minh Phong khó hiểu.

Đang nói, lại nghe thấy Dự Thân vương lên tiếng:

"Hoàng huynh--"

Giọng nói của ông không cao không thấp, trong điện lập tức yên lặng. Mọi người cực kỳ kiêng kị vị sát thần này.

"Trước đó chuyện tuyển phi mà thần đệ từng đề nghị, nay thần đệ đã nghĩ thông."

Nụ cười Dự Thân vương cổ quái.

"Hôm nay nhân lúc có chuyện vui, không bằng thêm một chuyện nữa thành song hỉ lâm môn."

"Thần đệ vừa ý... tiểu thư Thẩm gia."

Ông ta nói vô cùng chậm chạp, ánh mắt như rắn độc, chậm rãi quấn chặt lấy cô gái áo tím đang ngồi ngay ngắn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com