Chương 80: Con đường u tối
Một buổi yến tiệc đang yên lành đã phải kết thúc sớm do biến cố bất ngờ. Văn Huệ Đế mất hứng, cũng không ngồi lại lâu, lúc sau liền phẩy tay áo rồi bỏ đi, Hoàng hậu cũng lấy cớ mệt mỏi rồi trở về. Đế Hậu đều rời đi, các vị còn lại cũng không muốn ở lại, lần lượt kiếm cớ để rời khỏi. Tuy chuyện hôm nay bề ngoài có vẻ tốt đẹp, Thẩm Đại tiểu thư gả vào phủ Dự Thân vương, nhưng người thông minh đều nhìn ra, Thẩm Đại tiểu thư một khi bước chân vào phủ Dự Thân vương sẽ là lành ít dữ nhiều.
La Tuyết Nhạn cầm tay Thẩm Diệu, bà không biết vì sao Thẩm Thanh lại dính dáng tới Dự Thân vương, bởi vậy cũng lo lắng cho an nguy của Thẩm Diệu. Bà cảm thấy ở Định Kinh này cũng nguy hiểm không kém với đại mạc Tây Bắc.
Đến lúc tan tiệc Thẩm Khâu vẫn không nói một lời, thường ngày hắn luôn vui vẻ, hôm nay im lặng như vậy khiến Thẩm Tín nghĩ rằng hắn bị bất ngờ bởi việc của Thẩm Thanh. Nhưng thực ra ông không biết trong lòng Thẩm Khâu hiện giờ vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy bức bối không có chỗ xả giận, hắn vừa hận Nhị phòng Thẩm gia tâm địa ác độc, vừa hận Dự Thân vương hoang dâm vô sỉ.
Thẩm Thanh đã sớm trở về cùng Nhiệm Uyển Vân, sắc mặt Thẩm Quý rất đặc sắc, ánh mắt đồng liêu nhìn ông cũng mang theo vẻ sâu xa. Thậm chí còn có người không kiêng nể mà bỏ đá xuống giếng, châm chọc nói:
"Chúc mừng Thẩm đại nhân, có thể kết giao cùng vương gia, đây chính là đại phúc đó nha."
Nếu như lúc trước Thẩm Thanh gả cho Dự Thân vương thì đối với Thẩm Quý, đó không phải là chuyện gì lớn, chỉ cần có thể trợ giúp tiền đồ của ông, hạnh phúc của nữ nhi cũng không quan trọng. Nhưng hiện tại, rõ ràng Thẩm Thanh đang mang phiền phức cho Dự Thân vương, lỡ đâu Dự Thân vương giận lây sang ông ta thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Thẩm Quý sinh ra tức giận cùng sợ hãi.
Sau khi yến tiệc kết thúc, La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu đi ra khỏi cung, đi qua một hành lang, Thẩm Diệu nhẹ giọng nhắc nhở:
"Nương cẩn thận một chút, chỗ này có một viên gạch bị bể."
La Tuyết Nhạn là võ tướng, bước chân mang theo mạnh mẽ, nếu bước trúng viên gạch không chừng sẽ bị ngã. La Tuyết Nhạn cẩn thận nhìn đường rồi mới cười nói:
"Suýt chút nữa thì té rồi."
Vừa nói xong bà liền kinh ngạc, hỏi Thẩm Diệu:
"Kiều Kiều sao con biết?"
Thẩm Diệu nghẹn lời, nàng sống trong cung bao nhiêu lâu, nhớ rõ từng ngóc ngách trong cung. La Tuyết Nhạn hỏi nàng, nàng đành viện một lý do:
"Con từng té ở đây một lần nên nhớ rất rõ."
"Thì ra là thế."
La Tuyết Nhạn cười đáp.
"Kiều Kiều thật thông minh, nhớ kỹ chỗ đã ngã sẽ không bị ngã nữa."
Trong lòng Thẩm Diệu khẽ động, cũng không nói gì nữa.
Trong lúc hai người đang đi, vô tình thấy hai thị vệ đang áp giải một tiểu thái giám. Trong miệng tiểu thái giám bị nhét khăn, hắn đang liều mạng giãy dụa, nhưng làm sao thoát khỏi hai thị vệ to lớn. Đằng sau ba người bọn họ là thái giám tổng quản Cao công công.
"Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư."
Cao công công dừng lại hành lễ hai người họ.
"Cao công công đây là..."
La Tuyết Nhạn nhìn về phía tiểu thái giám hỏi.
"Người mới đến không hiểu quy củ nên phạm lỗi, nô tài đang dẫn hắn đi chịu phạt."
Giọng Cao công công đáp lại.
Tiểu thái giám kia nhìn Thẩm Diệu, ánh mắt nhìn tới Kinh Trập sau lưng nàng, bỗng hắn như bị điên mà giãy dụa cực mạnh, như thể muốn chạy đến bên Kinh Trập.
"Ngoan ngoãn chút đi!"
Cao công công đá một cái vào đầu gối tiểu thái giám, hắn đau đớn kêu lên một cái, lập tức khuỵu xuống. Cao công công hừ một tiếng, nói:
"Cái đồ không biết trời cao đất dày, suýt nữa đụng trúng quý nhân."
La Tuyết Nhạn nhíu mày, bà không thích những hình phạt máu lạnh trong cung cấm này. Cảnh tượng này khiến bà không thoải mái, lúc này liền nói với Cao công công:
"Đã như vậy, ta không quấy rầy công việc của Cao công công."
Cao công công lập tức cười đáp lại.
Bỗng nhiên Thẩm Diệu lên tiếng, nói khẽ:
"Người đã phạm lỗi, tất nhiên phải nhận hình phạt."
Đám người bất ngờ nhìn nàng, tiểu thái giám run rẩy, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu mang theo một tia oán hận. Thẩm Diệu không quan tâm, kéo La Tuyết Nhạn rời đi, trước khi đi nàng nói thêm:
"Không hiểu phép tắc thì phải học cho tốt, trong cung không giống ngoài cung, hiện tại cũng khác với ngày xưa."
Thẩm Diệu và La Tuyết Nhạn ngày càng đi xa, Cao công công nói với hai thị vệ:
"Đợi cái gì nữa, đi thôi."
Khuôn mặt tiểu Lý Tử tràn đầy vẻ không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn không biết mình làm sai ở đâu, lúc ở hoa viên, nha hoàn bên cạnh Thẩm Diệu là Kinh Trập đưa hắn một thỏi bạc, dặn hắn là Thẩm Đại tiểu thư không được khỏe, không uống được rượu, chỉ muốn uống một ly trà thanh hà, thỉnh cầu hắn lúc bắt đầu tiệc sắp xếp một chút. Hắn cảm thấy chuyện này vô cùng đơn giản mà còn nhận được cả một thỏi bạc, sao lại không làm, hơn nữa nếu lấy lòng được tiểu thư Thẩm gia, không chừng sau này tiếp cận được nhiều quý nhân.
Nhưng tiểu Lý Tử nghìn tính vạn tính cũng không biết rằng Thẩm Thanh mang thai, ly trà thanh hà kia lại là nguồn cơn của mọi chuyện. Ly trà thanh hà là khởi đầu mọi thứ, vì vậy liền điều tra thật rõ, cuối cùng tra đến đầu của hắn.
Tiểu Lý Tử giải thích bao nhiêu lần cũng không ai tin tưởng, mà thỏi bạc hắn nhận chỉ là một thỏi bạc bình thường, không có dấu ấn của bất kì phủ nào. Nếu như có quý nhân khen thưởng, làm sao có thể dùng bạc thông thường, lời nói của hắn không được ai tin, hắn liền trở thành kẻ có tội. Hình phạt chờ hắn là gì?
Bên ngoài, Thẩm Diệu lặng lẽ bước đi. Nàng biết rõ hơn ai hết điều gì đang chờ đón tiểu Lý Tử, hoàng cung này là nơi dễ dàng đổi trắng thay đen. Thân phận càng cao, càng có bản lĩnh nói đen thành trắng, còn nếu thân phận thấp hèn, vậy thì xin lỗi, dù có nói sự thật cũng sẽ bị kết thành nói dối. Kiếp trước, Phó Tu Nghi vừa đăng cơ, tiểu Lý Tử chỉ là con chó bên cạnh Cao công công, là nàng thấy hắn ta đáng thương bèn nâng đỡ, cho hắn mặt mũi trong cung. Về sau tiểu Lý Tử trở thành Lý công công, nàng từ Hoàng hậu biến thành phế hậu, thái giám mà chính nàng nâng đỡ đã đích thân tiễn nàng đến suối vàng, còn tặng kèm câu nói: Hiện tại đã khác ngày xưa.
Bây giờ nàng đem câu nói này hoàn trả cho chủ, thanh toán nợ nần kiếp trước. Giờ nàng vẫn là đích nữ nhà quan, đối phương chỉ là một tiểu thái giám thấp cổ bé họng, hắn không đáng để nàng bận tâm, tính toán gọn gàng như vậy là rất tốt.
Nàng cùng đi với La Tuyết Nhạn, không biết đằng sau phía hành lang đang có người theo dõi, người này phát ra tiếng thở dài:
"Tiểu thư Thẩm gia này có thù oán gì với tiểu thái giám kia hả? Đang yên lành lại vô cớ hủy hoại một mạng người."
Bên cạnh hắn, Tạ Cảnh Hành cười lạnh:
"Từ khi nào mà ngươi có lòng từ bi vậy?"
"Lương y như từ mẫu mà."
Cao Dương phẩy phẩy quạt, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, thần sắc nghiêm túc nói:
"Tiểu thư Thẩm gia này không đơn giản, lúc này trong điện ta thấy nàng nhìn ta rất lâu, chẳng lẽ... nàng phát hiện thân phận của ta rồi sao?"
"Không có khả năng."
"Ánh mắt nàng rất đáng sợ."
Cao Dương sờ cằm, nghiêm túc suy tư rồi mới lên tiếng tiếp:
"Chẳng lẽ nàng thích ta?"
Tạ Cảnh Hành không cảm xúc, phun ra một chữ:
"Cút."
"Ngươi thật chẳng thú vị."
Cao Dương lắc đầu có chút tiếc nuối:
"Dù hiện tại đại sự sắp diễn ra, nhưng tính tình ngươi càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Vẫn nên thả lỏng một chút."
Tạ Cảnh Hành nhìn phía xa, nói:
"Vũ Thư đã đến."
"Sao? Lúc nào?"
Cao Dương kinh ngạc.
"Hôm qua."
Thần sắc Cao Dương dần nghiêm nghị:
"Chẳng lẽ ngươi định..."
"Đúng vậy."
---------------------------------
Thẩm phủ, Thải Vân Uyển.
"Chát"
Một cái tát, trên mặt Thẩm Thanh lập tức in đỏ 5 ngón tay, bên môi cũng lấm tấm màu đỏ của máu.
"Thẩm Quý, ông làm gì vậy!"
Nhiệm Uyển Vân quát lớn, ôm Thẩm Thanh vào lòng, ánh mắt hung dữ nhìn Thẩm Quý.
"Ta làm gì sao?"
Nụ cười Thẩm Quý dữ tợn, giống như một con sói hung dữ, nếu không phải ông còn chút tình cảm, ông đã muốn giết chết hai người trước mắt này rồi. Ông nói:
"Hôm nay các ngươi đã gây ra chuyện gì?"
"Chuyện gì ư?"
Nhiệm Uyển Vân không hề tỏ ra yếu thế.
"Chẳng lẽ việc này trách Thanh Nhi sao? Nó là con gái ruột của ông, ông không giúp con bé mà còn đánh nó. Thẩm Quý, ông không có lương tâm!"
"Con gái?"
Thẩm Quý giận quá hóa cười.
"Thẩm Quý ta không loại con gái này! Không biết liêm sỉ, móc ba nối bốn(*)! Còn mang cả nghiệt chủng! So với kỹ nữ thanh lâu còn không bằng!"
(*)Móc ba nối bốn: Dùng để chỉ những hành động không đứng đắn, quan hệ mờ ám, hoặc cách hành xử thiếu nghiêm túc, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Thân thể Thẩm Thanh run lên, đôi mắt thất thần, Nhiệm Uyển thấy vậy, lòng như bị dao cắt. Nếu Thẩm Quý có tình phụ tử với Thẩm Thanh thì đã không nói những lời ác độc này.
Nhiệm Uyển Vân đưa Thẩm Thanh cho Xuân Đào, cười lạnh đứng dậy, nói:
"Thẩm Quý, ông thử coi lại lương tâm của bản thân xem, Thanh Nhi có bộ dạng như bây giờ rốt cuộc là do ai hại? Là ta sao? Là con tiện nhân Thẩm Diệu đó! Tại sao ông không đến hỏi Thẩm Diệu? À, là ông đang sợ, ông sợ người Đại ca Đại tẩu đã trở về, ông không động được con tiện nhân đó. Ông tức giận với Thanh Nhi, nhưng đừng quên, chuyện ở Ngọa Long Tự kia ông cũng có phần. Bây giờ ông chỉ biết lo thân mình, chuyện gì cũng đổ hết lên đầu ta và Thanh Nhi, ta sẽ không mắc bẫy của ông đâu! Nếu đụng tới ta, ta sẽ nói hết cho Đại ca Đại tẩu, chúng ta ai cũng không có lợi!"
"Bà!"
Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân làm phu thê nhiều năm, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng hung tợn như vậy của Nhiệm Uyển Vân. Càng làm cho ông bất an chính là Nhiệm Uyển Vân lại dùng chuyện này uy hiếp ông. Mặc dù Thẩm Quý là người khéo léo, nhưng thật ra lại là người nhát gan, từ chuyện ông không dám chống lại Dự Thân vương liền có thể thấy rõ. Lúc phu thê Thẩm Tín về phủ, ông càng không dám động đến Thẩm Diệu. Nếu Nhiệm Uyển Vân thật sự nói chuyện này ra, Thẩm Quý tin rằng Thẩm Tín sẽ dùng đao mà chém ông thành từng khúc.
Nghĩ đến đây, Thẩm Quý tức giận nói:
"Cái đồ đàn bà đanh đá, đúng là không thể nói lý, ta có nói bà cũng không hiểu! Đi!"
Nói xong liền chạy đi.
Bà nhìn bóng lưng Thẩm Quý vội vàng rời đi, sắc mặt Nhiệm Uyển Vân trào phúng. Phu quân của bà, bà là người hiểu rõ nhất, trong thâm tâm Thẩm Quý chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, gả cho một người như vậy, đến cả con gái mình cũng không bảo vệ được.
Thẩm Diệu đã cho Nhiệm Uyển Vân một đòn trí mạng. Đối với Nhiệm Uyển Vân, khiến bà tận mắt nhìn nữ nhi của mình từng bước từng bước đến chỗ chết càng khiến bà thêm đau đớn. Với tình trạng này, Hoàng hậu ban hôn, dù Nhiệm Uyển Vân có lên trời cũng không thay đổi được điều gì.
"Thẩm Diệu, món thù này, Nhiệm Uyển Vân ta không đòi lại ngươi thì ta không phải người."
Bà nghiến răng, cắn đến môi chảy máu.
---------------------
Bên trong Tây viện, sau khi phu thê Thẩm Tín trở về liền về phòng, còn Thẩm Khâu vẫn ngồi bất động.
Khuôn mặt lạnh lùng, như một vị thần ngồi trước bàn Thẩm Diệu. Vị tướng quân trẻ tuổi này bình thường hòa đồng vui vẻ như gió xuân, nhưng khi đanh mặt lại mang theo sát khí nơi chiến trường, khiến cho Bạch Lộ và Tiết Sương Giáng đều có chút sợ hãi.
"Đại ca."
Thẩm Diệu tiễn cha mẹ về phòng xong ngồi đối diện với hắn.
"Muội muội, ta nghĩ rất lâu rồi," Thẩm Khâu nói:
"Chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy được, trong lòng ta rất bức bối."
Chuyện mà Thẩm Khâu nói đến chính là Thẩm Thanh và Dự Thân vương. Mặc dù lúc trước Thẩm Diệu che giấu một phần, nhưng sau hôm tiệc hồi triều, Thẩm Khâu có thể đoán được tám chín phần. Bởi vì biết chuyện này vô cùng ác độc và hoang đường, Thẩm Khâu rất phẫn nộ. Nhà bọn hắn chỉ có muội muội là nhỏ nhất, vậy mà một năm qua bị người khác tính kế, suýt chút nữa hỏng cả đời. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, Thẩm Khâu không dám nghĩ sẽ hối hận đến mức nào.
Thẩm Diệu nhìn ca ca, Thẩm Khâu vẫn còn nói:
"Ta càng nghĩ càng tức giận, muội đừng cản ta, cho dù có liều cái mạng này, ta cũng không để bọn họ sống yên ổn."
"Đại ca." Thẩm Diệu thở dài:
"Muội đã nói rồi, chuyện này không có chứng cứ. Bọn họ làm việc, một giọt nước cũng không lọt, hơn nữa chuyện này có liên quan đến Dự Thân vương, đối đầu với ông ta, hoàng thất đương nhiên sẽ che chở. Nếu huynh một mực làm lớn chuyện, chính là muốn đối đầu với hoàng thất, huynh muốn hại chết cha mẹ sao?"
Thẩm Khâu sững sờ, Thẩm Diệu nói quá mức lý trí, hắn lại không để ý đến sự bất kính và khinh thường trong giọng điệu của Thẩm Diệu đối với hoàng thất Minh Tề. Hắn biết Thẩm Diệu nói không sai, trước đây cũng từng có con gái nhà quan gia bị Dự Thân vương làm nhục, có những gia tộc thậm chí còn cao hơn Thẩm gia, nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống cục tức này, phía sau Dự Thân vương là quyền lực tối cao nhất Minh Tề quốc, đối chọi với quyền lực đó chỉ như lấy trứng chọi đá. Nhưng dù vậy, trong lòng Thẩm Khâu vô cùng phiền muộn, hắn hỏi:
"Cũng không thể nhẫn nhịn mãi được."
"Đại ca, đánh một ván cờ với muội đi."
Thẩm Diệu nói.
"Giờ là lúc nào rồi," Thẩm Khâu gãi đầu:
"Hơn nữa muội đâu có thích chơi cờ."
Thẩm Diệu không trả lời, bày xong bàn cờ, nàng tự cầm quân cờ đen, đưa quân trắng cho Thẩm Khâu, nói:
"Hai quân đối chọi, đây là cờ của huynh, đây là cờ của muội. Tướng soái chia nhau, tranh thiên hạ, huynh thấy thế nào?"
Thẩm Khâu luôn say mê chiến trận, nghe vậy cũng hứng thú, nói:
"Được."
Mặc dù hắn là võ tướng nhưng cũng tinh thông chơi cờ. Vì đánh cờ và đánh trận có nhiều điểm giống nhau, một ván cờ tinh diệu có thể phản ánh vô số chiến thuật.
Quân trắng và quân đen lần lượt ra trận, khe rãnh ngang dọc, bố cục dần hình thành. Thẩm Diệu đánh cờ rất chậm, không phải động tác của nàng chậm, mà là vì động tác của nàng rất nhẹ nhàng. Phong cách của nàng khác hẳn với cách đánh cờ dứt khoát của Thẩm Khâu, có một loại mềm mại như nước. Cảm giác này khiến Thẩm Khâu như bị mài mòn từng chút một. Mặc cho quân trắng của Thẩm Khâu uy hiếp thế nào, nàng cũng không hề lo sợ, duy trì lối chơi của mình, không nhanh không chậm đưa quân đen lên bàn cờ. Mặc dù nhìn qua nàng đang ở thế hạ phong, nhưng quân đen trên bàn chưa bị ăn một con, mỗi lần Thẩm Khâu muốn bắt lấy quân đen của nàng nhưng đều bị nàng giảo hoạt trốn thoát.
Một nén hương trôi qua, quân trắng và quân đen vẫn còn đầy đủ, ai cũng không có lợi thế, ai cũng không ăn được một quân cờ. Chẳng qua nếu nhìn kỹ, quân trắng của Thẩm Khâu luôn giành thế chủ động, dồn quân đen đến một góc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần Thẩm Khâu đẩy nhanh nhịp độ, quân trắng sẽ dần dần nuốt trọn quân đen của Thẩm Diệu.
Thẩm Khâu nói:
"Muội muội trốn thoát rất giỏi, nhưng chẳng lẽ cứ chạy trốn mãi vậy sao? Ta sắp tấn công đấy."
"Vừa hay," Thẩm Diệu mỉm cười một cái:
"Muội cũng có dự định này."
Lời còn chưa dứt, quân đen trong tay nàng rơi xuống một vị trí khéo léo. Thẩm Khâu nhíu mày, chỉ một vị trí này, thế cục cả ván cờ như đảo ngược.
Trong lòng hắn kinh ngạc, lúc trước quân trắng đang chiếm thế uy hiếp, giờ đây lại như tự tạo kén trói mình. Quân trắng của hắn bị vây bởi vị trí một quân đen của Thẩm Diệu bày ra, hoàn toàn không có cách phá giải.
Tiếp theo, Thẩm Diệu thay đổi phong cách đánh cờ, từ phòng thủ chuyển sang tấn công mạnh mẽ, nuốt trọn từng quân trắng của Thẩm Khâu. Chưa đến một khắc (1 khắc = 15 phút), bàn cờ vốn tràn ngập quân trắng giờ chỉ còn lại một quân duy nhất.
"Ta thua rồi." Thẩm Khâu cười khổ, kinh ngạc nhìn muội muội:
"Muội từ khi nào mà đánh cờ giỏi đến vậy?"
Lấy bàn cờ làm chiến trường, hắn là võ tướng lại bị muội muội giết đến không còn mảnh giáp, nói ra quả là một chuyện cười. Chẳng qua điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là Thẩm Diệu không đơn giản chỉ giỏi đánh cờ, mà còn thể hiện khả năng nắm bắt đại cục cực kỳ xuất sắc. Từ lối chơi nhẹ nhàng ban đầu đến nước cờ sắc bén cuối cùng, nàng vẫn luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Không chừng, ván cờ này từ đầu đến cuối đã nằm trong dự tính của nàng.
"Không phải muội muốn đánh cờ cùng đại ca." Thẩm Diệu lắc đầu, nói:
"Trước đó đại ca hỏi muội có định bỏ qua chuyện này không, sau khi đánh ván cờ này, đại ca nghĩ sao?"
Thẩm Khâu sững sờ, rồi đột nhiên giật mình:
"Muội..."
Quân đen lúc đầu duy trì trạng thái yếu thế, chỉ lo chạy trốn, không phản công, đến lúc cuối cùng đột nhiên biến chuyển, thay đổi thế cục, nuốt sạch sẽ kẻ thù. Ý là, hiện giờ Thẩm Diệu vẫn nhẫn nhịn chuyện của Thẩm Thanh, không phản kháng nhưng đó không phải vì muốn bỏ qua, mà là... đang đợi thời cơ. Đợi đến khi kẻ địch tự mua dây buộc mình, nàng mới phản kích, thu được chiến thắng hoàn toàn?
"Có nhiều cách để đạt được mục tiêu."
Dưới ánh đèn, thiếu nữ kẹp một quân đen giữa những ngón tay trắng nõn, tạo nên một vẻ đẹp tương phản kỳ lạ. Giọng nàng nhẹ tênh:
"Con đường này không thể đi, vậy thì đổi đường khác. Sáng không được, thì dùng tối. Bọn họ đã tự cắt đứt đường lui của mình, tiếp theo, đến lượt chúng ta đánh cờ rồi."
Ngọn đèn chiếu rọi mỹ nhân, dung nhan như ngọc. Thẩm Diệu vốn chỉ được xem là thanh tú, nhưng vào khoảnh khắc này, ngay cả Thẩm Khâu cũng phải nhìn sang. Nàng yên tĩnh mà dường như chứa đựng một năng lượng vô cùng to lớn, tâm cơ tinh tế, trong lòng đã sớm vạch sẵn thế cục, biến tất cả thành quân cờ của mình.
Thẩm Khâu thấy trong lòng chua xót, hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Diệu tuy rằng không thân cận, nhưng tính cách của nàng lại rất đơn giản, tính cách như vậy, chỉ sợ bị người ngoài lợi dụng. Nhưng hiện tại, hắn có thể thấy rõ muội muội của mình đã trưởng thành từ khi nào, mưu mô thủ đoạn của nàng đến cả hắn cũng không sánh bằng.
"Muội muội, ta không hiểu."
Hắn nói.
"Đại ca, nếu huynh tin muội, cứ để việc này cho muội." Thẩm Diệu nói:
"Loại người như Dự Thân vương, chắc chắn sẽ lấy chuyện này gây phiền phức cho Thẩm phủ. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chúng ta không cần kẻ thù như vậy."
"Không phải mới vừa rồi muội nói, sau lưng Dự Thân vương còn có hoàng thất, ta không thể trực tiếp trả thù, vậy muội tính làm sao?"
Thẩm Khâu lo lắng hỏi.
"Muội đã nói rồi, đường sáng không đi được thì đi đường tối. Trên đời có muôn vàn con đường, nhất định sẽ có một con đường dùng được." Thẩm Diệu thản nhiên nói:
"Dự Thân vương ỷ vào hoàng thất mà cáo mượn oai hùm, chẳng qua hắn chỉ là con rùa đen rụt cổ, lấy đi cái mai của hắn, xem hắn còn phách lối như thế nào!"
Trước ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Khâu, Thẩm Diệu khẽ mỉm cười:
"Nhưng mà đại ca, muội cần chút bạc, cho nên... Những thứ bệ hạ ban thưởng, vàng bạc châu báu, huynh đưa cho muội đi, muội có việc cần dùng."
Thẩm Khâu muốn hỏi Thẩm Diệu muốn làm gì, nhưng không biết vì sao, đối diện với cặp mắt sáng lấp lánh của nàng, hắn không nói được gì. Đường đường là Thẩm phó tướng, đối đầu với Thẩm Tín còn có thể tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nhưng chỉ cần Thẩm Diệu nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, Thẩm Khâu lại cảm thấy bản thân không thể từ chối bất cứ điều gì. Hắn âm thầm tự mắng bản thân, tướng lĩnh địch quốc không sợ, lại đi sợ một tiểu cô nương? Đúng là sống lâu rồi chuyện gì cũng có thể gặp phải.
"Đại ca?"
Thẩm Khâu lấy lại tinh thần, nói:
"Được, ta gọi người mang đến cho muội."
"Đa tạ đại ca," Thẩm Diệu gật đầu:
"Trời cũng đã tối, đại ca đi nghỉ đi."
"Được."
"Chuyện của Dự Thân vương huynh không cần lo, cũng đừng nói cho cha nương biết, muội tự biết cách đối phó."
"...Được."
Thẩm Khâu gãi đầu rời đi, ra khỏi phòng Thẩm Diệu, bỗng hắn vỗ trán một cái, đúng rồi, đây chính là cảm giác "bị" muội muội bảo vệ!
Trong phòng, Cốc Vũ thận trọng hỏi:
"Tiểu thư, ngày mai phải dùng nhiều bạc đến vậy sao?"
Ánh mắt Thẩm Diệu ngưng lại, đã lâu rồi Cốc Vũ không nhìn thấy biểu hiện nghiêm túc như vậy của tiểu thư.
Nàng thở dài:
"Chỉ sợ không lấy được."
-------------------------
Hôm sau, quả thật Thẩm Khâu đã mang đến mấy rương vàng ròng bạc trắng đến viện của Thẩm Diệu. Hắn còn sợ Thẩm Diệu thiếu bạc, rút ngân phiếu một ngàn lượng từ trong ngực đưa cho Thẩm Diệu, cười nói:
"Hiện giờ muội đang cần dùng nhiều bạc, chút bổng lộc này sợ rằng không đủ. Chỗ bạc này muội cứ cầm lấy, nếu muốn mua gì, không đủ tiền thì cứ nói với huynh."
Bên ngoài, các nha hoàn quét sân hâm mộ nhìn Thẩm Diệu. Trước đây, họ đều nghĩ địa vị của Ngũ tiểu thư mờ nhạt, chỉ có danh là nữ nhi của Thẩm Tín mà chẳng ai thật lòng đối xử tốt với nàng. Nhưng giờ nhìn lại, do bản thân các nàng bị mù, không chỉ được phu thê Thẩm Tín thương yêu, ngay cả Thẩm Khâu cũng nuông chiều nàng đến tận trời.
Thẩm Diệu có chút không hiểu, thái độ của Thẩm Khâu cứ lạ lạ, nàng chỉ gật đầu cũng không từ chối, nhận lấy tấm ngân phiếu, nói:
"Cảm ơn huynh."
Thẩm Khâu lập tức có chút thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, rồi vẫy tay, hai thị vệ sau lưng hắn bước lên. Thẩm Khâu nói:
"Đây là hai hộ vệ có kỹ năng tốt trong quân doanh, huynh tạm thời để bọn họ bảo vệ muội."
Hắn lo lắng Dự Thân vương có âm mưu, nếu không phải Thẩm Diệu một mực muốn ra ngoài, Thẩm Khâu đã để nàng ở yên trong phủ.
Thẩm Diệu gật đầu, Mạc Kình cũng xuất hiện, Thẩm Khâu cười nói:
"Hộ vệ của muội cũng không tệ."
Mạc Kình đã không còn là hộ vệ ngoại viện của Thẩm phủ. Thẩm Diệu đã nói rõ thân phận của hắn cho Thẩm Khâu, và Thẩm Khâu cũng đã trả lại khế ước bán thân cho Mạc Kình, cho phép hắn gia nhập Thẩm gia quân. Nhưng trong khoảng thời gian này, Mạc Kình vẫn tạm thời làm hộ vệ bên cạnh Thẩm Diệu.
Mang theo ba hộ vệ và hai nha hoàn, cuối cùng Thẩm Diệu cũng ra ngoài.
Ngay cả mã phu cũng là người có võ công do chính Thẩm Khâu lựa chọn.
Gã sai vặt của Thẩm Khâu nói:
"Thiếu gia quả thực rất bảo vệ tiểu thư."
Thẩm Khâu thở dài, đáng tiếc có che chở đến đâu, nhưng muội muội hắn quá trưởng thành, hắn chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.
"Đi thôi," Hắn phất tay:
"Trở về luyện kiếm!"
---------------------------------------
Phong Tiên là cửa hiệu cầm đồ lớn nhất Định Kinh.
So với tiệm khác, đồ ở đây đương nhiên có chút khác biệt. Phong Tiên chỉ lấy vật trân quý, nếu là vật bình thường sẽ bị tiểu nhị "khách khí" mời ra ngoài. Chủ nhân của tiệm cầm đồ này cũng là người giàu có, nếu đồ vật thật sự quý giá, chủ tiệm sẽ đưa ra giá cả thỏa đáng. Chẳng qua ở Phong Tiên có một quy tắc, đồ vật một khi đã được cầm cố thì sẽ không chuộc lại được.
Nhưng nếu không phải cùng đường thì cũng không ai mang đồ quý giá của mình đi cầm, huống chi còn không thể lấy lại. Bởi vậy, dù Phong Tiên giàu có, là cửa hàng to nhất ở Định Kinh nhưng rất ít khách lui tới. Dù như vậy, Phong Tiên cứ đứng vững ở Định Kinh, không biết kế duy trì của chủ nhân cửa tiệm là gì.
Hôm nay, trước cửa Phong Tiên có một chiếc xe ngựa đang đỗ.
Bách tính đi ngang qua không nhịn được nhìn một cái. Những ai đến đây cầm đồ đều là kẻ cùng quẫn, cần bạc gấp, mà xe ngựa kia lại tinh xảo, xa phu ngồi trên xe cũng không giống thường dân, nhìn ra sao cũng không giống người nghèo. Mà người giàu có làm sao lại đến đây cầm đồ, thật sự có chút mới lạ.
Tiểu nhị của tiệm cầm đồ là một thanh niên mặc áo xám, trông lanh lợi và tháo vát. Khi thấy xe ngựa dừng trước cửa, hắn hơi sững sờ. Ngay sau đó, mấy nữ tử bước xuống từ trong xe. Đi đầu là thiếu nữ khoác áo choàng, nhìn như một tiểu thư nhà quan, khuôn mặt thanh tú, khi nhìn hắn, ánh mắt trong veo.
Mấy hộ vệ và nha hoàn đi theo thiếu nữ, tiểu nhị lanh lẹ chạy đến tiếp đón, cười nói:
"Khách nhân muốn cầm cố đồ vật gì?"
"Có một vật, ta muốn cầm cố."
Thiếu nữ áo tím nhẹ giọng nói.
"Khách nhân muốn cầm cố vật gì? Có thể cho ta xem trước một chút không?"
Tiểu nhị cười chân thành. Hắn có thể nhìn ra được thiếu nữ này không phú thì quý, nụ cười càng nhiệt tình. Không ngờ đối phương lại lắc đầu:
"Ta muốn gặp chưởng quầy của các ngươi."
"Chuyện này... chuyện này không hợp quy củ, khách nhân thông cảm."
Tiểu nhị lắc đầu nói. Hắn từng gặp không ít người đến đây gây sự, trong đó không thiếu những kẻ quyền quý, nhưng Phong Tiên xưa nay chưa từng sợ bất kỳ ai.
"Ta muốn cầm cố một đồ vô cùng quý giá, ngươi không đủ tư cách xem."
Thiếu nữ không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nói.
Ánh mắt nàng quét qua, tiểu nhị bỗng có cảm giác như rơi vào hầm băng. Hắn còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói yêu kiều vang lên:
"Là ai muốn gặp ta đó?"
Từ phía sau một nữ tử trẻ tuổi bước ra. Dung mạo nàng không hẳn là tuyệt sắc, nhưng cả người lại toát ra một vẻ quyến rũ chết người. Đám hộ vệ phía sau Thẩm Diệu đều đỏ mặt.
"Vị khách nhân này, ngươi muốn gặp ta sao?"
Nữ tử kia lắc eo, chầm chậm đi tới cười hỏi.
Thẩm Diệu lắc đầu:
"Ta muốn gặp chưởng quầy Bách Hiểu Sinh."
Nụ cười của nữ tử thoáng cứng ngắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com