Chương 83: Diệt môn
Trong trà thất, Quý Vũ Thư thông suốt, lúc trước Thẩm Diệu nói muốn tại tin tức, nhắm vào phủ Dự Thân vương, bây giờ bán tin tức cho Trần gia cũng có liên quan đến Dự Thân vương. Xem ra Cao Dương nói không sai, Thẩm gia và Dự Thân vương có thâm cừu đại hận, nàng muốn giăng bẫy Dự Thân vương, đợi người trúng bẫy.
Chẳng qua Quý Vũ Thư có chút phiền muộn, người tới Bách Hiểu Sinh trước giờ đều thành tâm mua bán, đối với nơi có thể cung cấp tin tức này cũng vô cùng cảm kích. Nào có ai giống Thẩm Diệu, thẳng thắn coi Bách Hiểu Sinh như một công cụ lợi dụng, dùng nơi này để lôi kéo Trần gia, rồi lại lợi dụng nó để đối phó với phủ Dự Thân vương.
Nhưng mà... Quý Vũ Thư suy tư, dù Trần gia có thế lực lớn đến đâu, Dự Thân vương nhiều năm qua nổi danh tàn bạo, sau lưng có hoàng thất che chở, trừ khi thật sự có huyết hải thâm cừu, nếu không ai dám mạo hiểm chống lại chứ?
"Thẩm cô nương nói thật ư?"
Giọng Trần Nhạc Sơn âm trầm, Dự Thân vương hoang dâm cả triều đều biết, nếu tỷ muội Trần gia rơi vào tay hắn cũng không phải vô lý.
"Ta không có lý do gì để lừa các người."
"Làm sao chứng minh được tin tức là thật?"
Trần Nhạc Hải đột nhiên kích động nói, dường như không muốn tin vào chuyện này, nên phản ứng của hắn trở nên hung dữ hơn.
"Tỷ muội Trần gia dung mạo khuynh thành, lại được bảo vệ nghiêm ngặt. Dự Thân Vương từ trước đến nay vốn ham kích thích, muốn bắt được hai tỷ muội họ cũng phải tốn không ít công sức. Sau đó, hắn lập tức đưa họ về Định Kinh trong đêm. Khi Trần gia vẫn còn đang tìm kiếm ở Dự Châu, thì tỷ muội họ đã bị đưa vào phủ Dự Thân vương."
Nói đến đây, giọng nói Thẩm Diệu dừng lại đôi chút, tiếp tục nói:
"Sau đó... Dự Thân vương giày vò hai tỷ muội rất đáng sợ, hai người họ muốn tự vẫn nhưng đều bị ngăn cản. Về sau tỷ tỷ đành giả vờ nghe theo, hi vọng có thể giúp muội muội chạy thoát, Dự Thân vương biết được kế hoạch của bọn họ nhưng lại ra vẻ không biết. Tỷ tỷ bị Dự Thân vương ban cho thủ hạ, bị giày vò sau đó bị đánh chết, muội muội trên đường chạy trốn bị người khác lăng nhục, đôi mắt bị mù, đành sống qua ngày bằng công việc dọn nhà xí. Nàng ấy luôn muốn sống sót, bởi vì mạng của nàng ấy được tỷ tỷ mình dùng mạng đổi lấy. Chỉ là..."
Thẩm Diệu nhẹ thở dài một tiếng:
"Thật ra, nàng chưa từng thoát khỏi phủ Dự Thân vương, cái được gọi là thanh lâu đó, những người bên cạnh đều do Dự Thân vương an bài, chính là muốn trêu đùa Trần gia muội muội, nhìn nàng tràn đầy hy vọng sống trong vũng bùn."
Thanh âm nàng bình tĩnh mà lạnh lẽo, cuối cùng mang theo sự tiếc hận, làm cho người nghe phát run. Quý Vũ Thư giật mình, tuy hắn biết Dự Thân vương thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là lần đầu tiên nghe Thẩm Diệu nói tường tận như vậy. Giết một người thì đơn giản, nhưng khiến người khác sống không bằng chết cũng không dễ. Mà vị Trần gia muội muội, nghĩ mình đã chạy thoát, trong lòng tràn đầy hy vọng sống sót, hy vọng có một ngày có thể tìm được người nhà báo thù. Nhưng nào biết, hy vọng của nàng đã bị bóp nghẹt ngay từ đầu, còn tất cả những gì nàng làm chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển trong mắt Dự Thân vương.
Nghe đến đây, hai huynh đệ Trần gia đều im lặng. Trần Nhạc Hải chậm rãi đưa tay ôm đầu, đột nhiên gào lên đầy đau đớn. Tiếng gào của hắn như một con thú bị thương, ai nghe thấy cũng không khỏi chua xót. Quý Vũ Thư cũng không nhịn được mà nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm.
Thẩm Diệu nhìn hắn, trong lòng thở dài. Tỷ muội Trần gia kia, nửa đời trước là thiên kim được cưng chiều hết mực, sống những ngày vô ưu vô lo, vốn là nữ tử hạnh phúc nhất trên đời. Vậy mà nửa đời sau lại bi thảm hơn cả nữ nhi nhà dân thường. Chẳng lẽ, nhan sắc quá xuất sắc cũng là một tội lỗi sao? Tỷ muội Trần gia rốt cuộc đã làm gì sai?
"Thẩm cô nương..." Trần Nhạc Sơn chững chạc hơn Trần Nhạc Hải, dù vậy, giọng nói của ông cũng run rẩy:
"Cô nương làm sao chứng minh lời này là thật? Đây hết thảy chỉ là lời nói một phía của Thẩm cô nương."
Dù người có kiên định đến đâu, khi nghe tin mà mình không muốn tin nhất, cũng đều giống như Trần Nhạc Sơn lúc này, cố chấp tìm cách phủ nhận, chỉ mong không phải đối mặt với sự thật.
"Rất đơn giản, Trần gia muội muội bây giờ vẫn còn sống. Phủ Dự Thân vương là tường đồng vách sắt, nếu ngươi tùy tiện hành động chỉ sợ sẽ rút dây động rừng. Muốn biết lời của ta có thật hay không, cứ mua chuộc một gã sai vặt bên trong phủ Dự Thân vương, hỏi hắn xem có phải trong phủ có một nữ tử dọn nhà xí hay không, đó chính là muội muội ngươi, hỏi một chút sẽ rõ."
Lời vừa dứt, thân hình hai huynh đệ lung lay, vẻ đau đớn trên mặt không thể che giấu. Quý Vũ Thư cảm thán, Thẩm Diệu nói chi tiết như vậy thì càng chắc chắn, tin tức này mười phần là thật.
"Ngươi..." Trần Nhạc Hải nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, đột nhiên nói:
"Nếu ngươi biết chuyện này, vì sao lại không cứu nàng? Ngươi trơ mắt nhìn nàng lâm vào hố lửa, lại không ra tay tương trợ mà bình tĩnh đến đây mua bán tin tức, ngươi..." Hắn vỗ mạnh xuống bàn: "Ngươi thật vô tình!"
"Nhạc Hải!" Trần Nhạc Sơn thấp giọng trách cứ hắn một tiếng, ôm quyền hướng phía Thẩm Diệu, nói:
"Xin lỗi Thẩm cô nương, Nhị đệ ta quá thương tâm, mong rằng cô nương không để bụng."
Mặc dù lời nói khách khí, nhưng trong mắt nhìn Thẩm Diệu vẫn có một oán trách, bị Thẩm Diệu nhìn rõ.
Yên tĩnh một lúc, Thẩm Diệu không những không giận mà còn cười, nói với Trần Nhạc Hải:
"Trần công tử nghĩ ta nên ra tay cứu giúp như thế nào? Ta là nữ tử tay không tấc sắt, có bản lĩnh gì có thể cứu nàng ấy? Không để ý an nguy của bản thân, lẻn vào phủ Dự Thân vương, giống như tỷ tỷ nàng ấy không màng tính mạng để giúp nàng ấy chạy trốn sao? Hôm nay ta nói rõ, nếu như người kia là tỷ tỷ ruột thịt của ta, ta đương nhiên sẽ giúp đỡ, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng chỉ là người xa lạ. Xin hỏi Trần công tử, ngươi có dám mạo hiểm tính mạng để giúp đỡ người hay không? Nếu như ngươi dám, ta cũng kính ngươi là một hảo hán. Đáng tiếc ta chính người nhát gan sợ phiền phức, là nữ tử lòng dạ nhỏ mọn, muốn ta làm người tốt ư, mắc gì chứ?"
Nàng nói năng nhanh nhẹn, huynh đệ Trần gia bị nàng nói đến mức câm nín không thể đáp lại. Quý Vũ Thư càng bất ngờ, không biết vì sao hắn lại cảm thấy Thẩm Diệu thật sự tức giận. Lời nói của Thẩm Diệu cũng tràn đầy châm biếm, đúng vậy, nếu trên đời này có người tốt nguyện ý liều mạng vì người xa lạ, thế gian này cũng sẽ không khó khăn như vậy. Thẩm Diệu chỉ là một nữ tử nhỏ bé, có bản lĩnh gì có thể giúp tỷ muội Trần gia trốn thoát?
Thẩm Diệu lạnh lùng nhìn hai huynh đệ đối diện, tâm trạng vừa nãy có chút không khống chế được. Bởi vì nàng ghét nhất là người khác lấy đại nghĩa ra ép buộc nàng. Trước nàng vì bách tính Minh Tề, vì Phó Tu Nghi mà tự nguyện đến Tần quốc làm con tin, khi trở về, điều chờ đợi nàng là Đế vương lạnh nhạt vô tình, Thẩm gia nàng vì giang sơn, phụ tá quân vương, kết cục là cả nhà bị chém đầu. Dựa vào đâu mà mọi hy sinh đều là do bọn họ gánh chịu? Dựa vào đâu mà nàng phải làm thánh nhân cứu thế?
Tỷ muội Trần gia đương nhiên đáng thương, nhưng trước đây nàng bị đành vào lãnh cung, ép đến cùng đường mạt lộ, ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được, chẳng lẽ lại không đáng thương? Nhưng khi ấy, có ai từng vươn tay giúp đỡ nàng?
Thế gian này, dù cuộc đời có gian nan đến đâu, con đường vẫn là chính bản thân mỗi người phải bước tiếp. Không ai có nghĩa vụ phải cứu rỗi kẻ khác.
Trần Nhạc Hải im lặng hồi lâu, rồi nói với Thẩm Diệu:
"Vừa rồi là ta quá lời, Thẩm cô nương, xin lỗi."
Thẩm Diệu bình phục tâm tình, nói:
"Tin tức của ta đến đây là hết."
"Huynh đệ chúng ta tin vào lời của Thẩm cô nương." Trần Nhạc Sơn nói: "Nhưng việc cấp bách trước mắt là phải điều tra tung tích của muội muội ta. Nếu có thể tìm thấy nàng, Trần gia nhất định sẽ hậu tạ."
"Ta đã nói rồi, không cần vạn kim, chỉ cần kết một thiện duyên." Thẩm Diệu nói: "Chẳng qua, có một chuyện, không biết hai vị có nguyện ý lắng nghe không?"
"Xin lắng nghe."
Trần Nhạc Sơn chắp tay.
"Dự Thân vương là người tính toán chi li, lòng dạ nhỏ mọn, nếu có người trêu chọc, hắn tất nhiên sẽ trả thù. Trần gia có thế lực lớn, nhưng muốn đối đầu với hoàng thất, vẫn thấp hơn một bậc. Chắc hẳn hai vị không chỉ muốn cứu muội muội mà còn muốn vì bọn họ báo thù."
Hai huynh đệ nhìn nhau, Trần Nhạc Hải cũng không giấu giếm, nói:
"Huyết hải thâm cừu, không đội trời chung, Trần gia chúng ta và Dự Thân vương không thể tồn tại cùng nhau, món nợ máu này chắc chắn phải đòi lại."
"Cho dù các ngươi không tính toán món nợ này, chỉ cứu Trần gia muội muội, Dự Thân vương cũng chắc chắn biết là do Trần gia làm. Cho nên dù có thế nào cũng sẽ phải đối đầu với phủ Dự Thân vương. Ta cho rằng, diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn không còn mối lo về sau, phải một mẻ hốt gọn phủ Dự Thân vương."
"Ý của Thẩm cô nương là?"
Trần Nhạc Sơn chần chừ.
"Môn phái giang hồ, quan hệ rộng rãi, các vị anh hùng đều là bằng hữu, mặc dù Dự Thân vương cao quý, nhưng nếu bàn về thực lực, muốn diệt môn cũng không phải là việc khó gì."
Diệt môn! Quý Vũ Thư đang rảnh rỗi hóng chuyện, nghe được liền phụt một cái, phun cả trà ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Diệu càng khiến hắn kinh ngạc, một tiểu cô nương, thần sắc lại vô cùng bình thản khi nói ra hai chữ 'diệt môn'. Thật sự có chút kinh khủng.
Huynh đệ Trần gia cũng choáng váng, Trần Nhạc Sơn đánh giá Thẩm Diệu, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lạnh lẽo. Hắn cho rằng mình đã hành tẩu giang hồ đủ lâu, gặp qua không ít người tâm ngoan thủ loạt, nhưng tiểu cô nương trước mặt này lại vô cùng nổi bật. Chỉ một câu nói, liền không chừa lại bất kỳ mạng sống nào, thực sự quá mức tàn nhẫn.
Tuy nhiên, bọn họ cũng cảm thấy lời của Thẩm Diệu có vài phần đạo lý. Chỉ cần còn một kẻ sống sót, thì con rết trăm chân, chết vẫn không ngừng giãy giụa, cuối cùng ắt sẽ lần ra manh mối đến Trần gia ở Giang Nam.
"Diệt khẩu thật ra cũng không khó." Trần Nhạc Sơn cười khổ một tiếng:
"Nhưng đối nghịch với Hoàng thượng..."
Là người thân ruột thịt, dương nhiên hắn hận không thể đem Dự Thân vương băm thành từng mảnh, và bọn họ cũng có khả năng làm được. Nhưng Trần gia vẫn còn những người khác, trong nhà còn có phụ nữ, người già, trẻ nhỏ, nếu hoàng thất truy cứu, chẳng lẽ lại liên lụy đến cả gia tộc?
"Ta có cách khiến bệ hạ không truy cứu chuyện này, chỉ cần các ngươi có lá gan vào hang ổ của Dự Thân vương."
Thẩm Diệu nói.
"Ngươi?" Trần Nhạc Hải đáp: "Thẩm cô nương, chúng ta biết ngươi lợi hại, bằng không ba năm qua tin tức chúng ta tìm không được mà cô nương lại có. Nhưng chuyện liên quan đến hoàng thất không đơn giản như vậy, không cẩn thận một chút sẽ dẫn lửa thiêu thân."
"Chắc hẳn về sau các ngươi cũng sẽ tra được thân phận của ta, ta là đích nữ của Uy Vũ Thẩm Đại tướng quân ở Định Kinh. Với thân phận của ta, các ngươi nghĩ ta có thể nói chuyện trên triều đình không?"
Huynh đệ Trần gia sững sờ kinh ngạc, dường như họ không ngờ cô nương trước mắt lại có thân phận này. Bọn họ lập tức suy tư. Trần gia xuất thân từ giang hồ, dù giàu có bạc vạn, nhưng thương nhân mãi mãi xếp dưới quan lại, đối với chuyện triều đình chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không rõ sâu cạn. Lời của Thẩm Diệu, dù tùy ý nói ra, cũng đủ khiến bọn họ dao động.
"Vì sao ngươi lại muốn giúp chúng ta?" Trần Nhạc Hải cảnh giác hỏi: "Ra sức giúp đỡ như vậy, ngươi có lợi gì?"
"Ngươi thật kỳ lạ, vừa mới trách ta không chịu ra tay giúp đỡ, bây giờ ta chịu giúp thì ngươi lại nghi ngờ."
Thẩm Diệu giễu cợt, Trần Nhạc Hải có chút tức giận, Trần Nhạc Sơn phẩy tay, nhìn Thẩm Diệu, cười nói:
"Thẩm cô nương là người trọng tình nghĩa, nhưng chuyện này quá quan trọng, nếu lỡ liên lụy đến cô nương thì sao?"
"Ta không phải giúp các ngươi." Thẩm Diệu thản nhiên nói: "Ta và Dự Thân vương cũng có huyết hải thâm cừu, đường tỷ của ta sắp phải gả vào Dự Thân vương, cũng đang chịu đủ giày vò. Nếu sau này các ngươi diệt phủ Dự Thân vương, thỉnh cầu các ngươi tha cho đường tỷ một mạng."
Huynh đệ Trần gia nghe vậy, nghi ngờ trong lòng vơi một nửa, lại chắp tay với Thẩm Diệu:
"Hóa ra là như vậy, đa tạ."
"Hai vị có thể đi trước để nghe ngóng tình hình của muội muội, sau khi hỏi thăm, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Ba ngày sau ở đây, ta sẽ bàn bạc với các ngươi."
Huynh đệ Trần gia gật đầu, cũng nghe ra ý tứ đuổi khách của Thẩm Diệu, lập tức không nán lại, sảng khoái đứng dậy, Trần Nhạc Sơn nói:
"Sau khi tìm được muội muội, Thẩm cô nương chính là ân nhân của Trần gia chúng ta. Sau này nếu Thẩm cô nương cần Trần gia giúp đỡ, chúng ta sẽ không từ chối. Chuyện lần này, đa tạ."
Nói xong liền cầm kiếm rời đi, nhanh chóng muốn biết tin tức của muội muội.
Quý Vũ Thư nhìn Thẩm Diệu, hắn vốn nghĩ ngày đó Thẩm Diệu đã thể hiện hết bản lĩnh, không ngờ hôm nay nàng vẫn khiến người khác kinh ngạc. Người trong giang hồ thường kiêu ngạo, Trần gia lại là gia tộc lớn, hơn nữa vụ làm ăn này không những thành công mà chỉ với vài ba câu của Thẩm Diệu, nàng đã trở thành ân nhân của Trần gia? Thái độ của huynh đệ Trần gia với Thẩm Diệu cũng khách khí hơn nhiều, chính họ cũng tự nói, nếu sau này Thẩm Diệu gặp khó khăn, Trần gia chắc chắn sẽ giúp đỡ. Có thể kết giao với Trần gia, không phải chuyện dễ dàng.
"Quý chưởng quầy, bây giờ đến lượt ta và ngươi làm ăn."
Thẩm Diệu nhìn hắn.
"Ta đã xem xét điều kiện của ngươi." Quý Vũ Thư giả bộ sờ cằm một cái, làm ra bộ dáng khổ sở:
"Kỳ thực vụ làm ăn này thật sự quá nguy hiểm. Thành công thì tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu bị phát hiện, tiệm Phong Tiên của ta sẽ tan nát, mà chưởng quầy ta chắc chắn phải rơi đầu, người hầu kẻ hạ từ trên xuống dưới cũng phải nạp mạng. Cho nên vụ làm ăn này, cô nương chỉ mất chút bạc và danh tiếng, còn ta thì mất cả mạng. Nói đi nói lại, vẫn là ta thiệt."
Thẩm Diệu liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói:
"Vậy thì không cần làm ăn nữa. Làm phiền Quý chưởng quầy lâu như vậy, xin cáo từ."
Quý Vũ Thư còn chưa bày xong trận, Thẩm Diệu lại đột nhiên muốn rời đi, dọa hấn nói năng vội vàng lắp lắp:
"Ê ê ê, ta còn chưa nói hết mà. Không hiểu sao người trẻ bây giờ thiếu kiên nhẫn quá. Thẩm cô nương, mặc dù ta cảm thấy vụ này nguy hiểm, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy chúng ta có duyên, người xinh đẹp giống như cô nương đây có đưa ra yêu cầu gì thì nam tử cũng sẽ đồng ý mà thôi. Tính của ta không nhìn được mỹ nhân buồn bã, nếu làm ăn với cô nương có thể khiến cô vui vẻ, thì dẫu mất mạng cũng đáng! Vậy nên, ta đồng ý giao dịch này."
Ở bên trong mật thất, nghe mấy lời buồn nôn của Quý Vũ Thư, Cao Dương nhịn không nổi, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành:
"Hắn không sao chứ? Độc phụ cỡ này mà cũng dám trêu chọc? Đây đâu phải Thược Dược cô nương, đây là Hoa Thịt Người cô nương đó."
Tạ Cảnh Hành nhếch mép:
"Không biết sống chết."
Sau khi nghe lời nói của Quý Vũ Thư, Thẩm Diệu nhìn ánh mắt tha thiết của Quý Vũ Thư, nói:
"Hóa ra là thế, vậy mời Quý chưởng quầy nghe qua kế hoạch của ta."
Quý Vũ Thư lập tức ngồi nghiêm chỉnh:
"Được, mời Thẩm cô nương nói."
"Hiện giờ cả Minh Tề đều biết, mười năm trước, bệ hạ gặp chuyện, Dự Thân vương lấy thân cứu giá, cứu bệ hạ từ trong tay thích khách, một chân bị phế. Thích khách kia lại chạy trốn."
"Đúng vậy."
Thẩm Diệu mỉm cười:
"Tin tức ta muốn ngươi tạo rất đơn giản, nói rằng gần đây Dự thân vương xử tử một cận vệ thân cận. Điều trùng hợp là, cận vệ này, ngoài việc có tuổi tác lớn hơn một chút, thì dung mạo giống hệt thích khách mười năm trước."
"Chuyện này..."
Quý Vũ Thư sững người, đột nhiên bàn tay run lên, suýt làm đổ chén trà.
"Tin tức này, nhất định phải đến tai bệ hạ."
Thẩm Diệu khẽ cười.
"Chuyện này là thật sao?"
Quý Vũ Thư dò hỏi.
"Thật hay giả, không phải ngươi biến nó thành thật là được sao?"
Thẩm Diệu mỉm cười.
"Ngươi..."
Quý Vũ Thư nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, nửa ngày cũng không biết nói gì. Hắn cảm thấy, dù cô nương trước mặt có nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi, nhưng nàng mới thực sự là một quái vật.
"Giao dịch đã xong, ta cũng nên đi rồi." Thẩm Diệu đứng dậy:
"Quý chưởng quầy cần phải hành động nhanh chóng, ít nhất phải xong trước khi phủ Dự Thân vương bị diệt."
Nàng nói xong câu đó, cũng không nhìn Quý Vũ Thư, quay người rời đi. Bên ngoài, Hồng Lăng đã đứng chờ từ lâu, thấy nàng đi ra liền biết giao dịch đã xong, dẫn Thẩm Diệu ra ngoài.
Trong mật thất, Cao Dương im lặng một hồi rồi nói:
"Thẩm gia lợi hại như vậy, ta cảm thấy không phải chuyện tốt. Giờ thiên hạ thì ít mà người tranh giành thì nhiều, ta nghĩ, Thẩm gia không nên tồn tại lâu."
"Giữ hay bỏ do ta quyết định." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói:
"Mượn tay Thẩm gia đối phó với lão cẩu Dự Thân vương cũng không tệ."
"Có thể sau này Thẩm gia sẽ đối phó ngươi."
"Nếu bọn họ dám, ta cũng không ngại diệt cỏ tận gốc." Đôi mắt đen tuyền của Tạ Cảnh Hành thoáng lóe lên. "Thứ đó vẫn chưa tìm thấy sao?"
Cao Dương lắc đầu.
"Ngày diệt môn, ta sẽ tự mình đi một chuyến." Tạ Cảnh Hành ngồi thẳng người, nghịch chén ngọc trong tay: "Ta không tin hắn có thể mọc cánh bay được."
"Ngươi thật sự tin phủ Dự Thân vương có thể bị diệt? Thẩm Diệu suy tính rất giỏi, nhưng khi hành động vẫn có thể xảy ra bất trắc."
"Bất trắc?" Tạ Cảnh Hành cười nhẹ, đôi mắt đào hoa nửa khép như say rượu, nhưng dưới hàng mi dài, ánh nhìn lại sắc bén như dao. Hắn chậm rãi nói, như mèo vờn chuột:
"Từ khi ta gặp nàng, nàng chưa từng gặp bất trắc."
---------------------------------------
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Phủ Tướng quân là một nơi rất kỳ lạ, khi chưa xảy ra chuyện thì mọi thứ đều được che giấu hoàn hảo, ai cũng vui vẻ hòa thuận. Quan hệ giữa các phòng trong phủ, ít nhất bên ngoài nhìn vào vẫn tốt đẹp. Cho đến khi một trận hỏa hoạn thiêu rụi từ đường Thẩm gia, cũng đốt cháy niềm tin của Thẩm Tín và phu nhân đối với Nhị phòng và Tam phòng, khiến quan hệ hoàn toàn rạn nứt.
Thẩm Thanh mất trong sạch, muốn gả cho Dự Thân vương, người thông minh đều biết đây không phải là chuyện tốt. Nhưng Trần Nhược Thu và Thẩm Nguyệt vẫn vui vẻ, vội vàng chuẩn bị hôn sự cho Thẩm Thanh. Dù sao là Hoàng hậu ban hôn, cũng không cần phải bày ra bộ dạng vui vẻ quá mức như vậy, nhìn vào chỉ thấy quá lạnh lùng vô tình.
Nhiệm Uyển Vân vì chuyện Thẩm Thanh mà cãi nhau với Thẩm Quý, Thẩm lão phu nhân lại thiên vị con trai, đối với con dâu ngày càng bất mãn, cũng không có ý định trả lại quyền quản gia cho Nhiệm Uyển Vân. Trần Nhược Thu được lão phu nhân coi trọng, lại càng tận tâm nịnh bợ. Nhiệm Uyển Vân giận dữ, không giấu nổi oán hận khi đối mặt với Thẩm lão phu nhân, nhưng bà ta càng tuyệt tình hơn, trực tiếp giữ Thẩm Nguyên Bạch lại trong Vinh Cảnh Đường, không cho Nhiệm Uyển Vân gặp mặt.
Từ đó, Nhiệm Uyển Vân trở thành kẻ cô độc không nơi nương tựa trong phủ Thẩm gia. Ngay cả đám hạ nhân từng trung thành với bà, một số cũng âm thầm chuyển sang phe người đang đắc thế là Vạn di nương. Nhiệm Uyển Vân suốt ngày ở Thải Vân Uyển, khi thì chửi bới ầm ĩ, khi lại ôm Thẩm Thanh khóc lóc, trông chẳng khác gì kẻ điên.
Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến Tây viện.
Phu thê Thẩm Tín vô cùng giữ khoảng cách với Nhị phòng và Tam phòng, thái độ không lạnh cũng không nóng. Qua chuyện này, có lẽ họ đã thấy được lòng dạ bạc bẽo của Nhị phòng và Tam phòng, nếu như Thẩm Diệu gặp chuyện không may như Thẩm Thanh thì phu thê Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn tuyệt đối không nhẫn nhịn, dù có liều mạng cũng đòi công đạo cho Thẩm Diệu. Hơn nữa, Thẩm Diệu đã hiểu chuyện hơn trước, thái độ không còn xa cách, khiến bọn họ cảm thấy quyết định ở lại Định Kinh thêm nửa năm vô cùng đúng đắn.
Trong phòng, Bạch Lộ nói:
"Đại thiếu gia vừa đưa đến một vài đồ trang sức cho tiểu thư, còn đưa thêm vài xấp ngân phiếu, nô tỳ đã cất trong hộp cho tiểu thư."
Thẩm Diệu gật đầu, kể từ Thẩm Khâu biết được chuyện nàng đi tiệm Phong Tiên, còn tưởng nàng thiếu bạc, cứ thế mỗi khi trong cung ban thưởng hắn đều lựa chọn những thứ đồ tinh xảo có giá trị đưa đến, còn không sẽ trực tiếp đưa bạc và ngân phiếu, hắn còn dặn dò:
"Muội muội, không có tiền thì cứ nói với ca ca, ca cho muội, đừng suốt ngày đi tiệm cầm đồ làm gì. Muội muội của Thẩm Khâu ta cần gì phải bán đồ lấy tiền?"
Thẩm Diệu cũng không giải thích với hắn, dù sao có thêm nhiều bạc cũng có lợi, nàng liền vui vẻ nhận lấy.
Đã qua hai ngày kể từ khi gặp huynh đệ Trần gia, ngày mai sẽ đi thêm một chuyến đến tiệm Phong Tiên. Cũng không biết Trần Nhạc Sơn và Trần Nhạc Hải đã thăm dò được tung tích của muội muội chưa.
Tình cảnh của tỷ muội Trần gia thật đáng thương. Mà kiếp trước nàng lại biết được tin tức này, chuyện đời khó đoán, khi đó nàng gả cho Phó Tu Nghi, lúc hắn vừa mới lên ngôi, rất không kiên nhẫn với Dự Thân vương. Dù sao Phó Tu Nghi không phải là Văn Huệ Đế, cũng không nhận được ơn cứu mạng từ Dự Thân vương, nên chẳng có lý do gì để khoan dung với vị vương thúc này.
Vụ án Trần gia ở Giang Nam Dự Châu, cuối cùng Trần gia cũng biết được tin tức của đôi tỷ muội, liền tổ chức ám sát Dự Thân vương. Huynh đệ Trần gia rất có khí phách, liền phế bỏ cái chân còn lại của Dự Thân vương, đáng tiếc vẫn để hắn ta chạy thoát. Dự Thân vương tức giận, muốn truy cứu hung thủ nên quăng vấn đề nan giải này cho Phó Tu Nghi.
Muốn tra rõ thích khách là chuyện khó khăn cỡ này, nhưng Phó Tu Nghi có người phụ tá từ khắp thiên hạ. Hắn có bằng hữu giang hồ, có người đã đề xuất Bách Hiểu Sinh bên trong Phong Tiên.
Phó Tu Nghi cũng không tự mình ra mặt, sai người bỏ tiền mua tin tức thích khách ám sát Dự Thân vương. Nói tới cũng kỳ lạ, tuy Phong Tiên nhận vụ làm ăn này, nhưng vẫn không thể hoàn thành, nói là chưa có được tin tức. Phong Tiên không tra được, về sau Phó Tu Nghi tự mình điều tra, biết được là Trần gia ở Giang Nam làm, từ đó một tai họa ập đến Trần gia.
Lần này, Thẩm Diệu sớm đã nghĩ đến chuyện đó. Khi Dự Thân vương vừa nảy sinh ý đồ với nàng và bắt đầu giao dịch với Nhiệm Uyển Vân, nàng đã sắp đặt thế cờ này. Mọi bước trong kế hoạch đều diễn ra: Thẩm Thanh mất trong sạch, Nhiệm Uyển Vân trả thù, Thẩm Thanh mang thai ngoài ý muốn, đây đều là kế hoạch của nàng. Thuận theo diễn biến, tại tiệc hồi triều xảy ra sự cố, Thẩm Thanh muốn gả cho Dự Thân vương, Dự Thân vương nổi giận.
Dự Thân vương tất cả sẽ dồn tinh lực vào trả thù nàng, lúc này người Trần gia có thể âm thầm trù tính cơ hội. Còn về hoàng thất, mọi chuyện lại càng dễ xử lý hơn.
Thật ra, Thẩm Diệu có một nghi ngờ, với bản lĩnh của Phong Tiên, kiếp trước chưa hẳn không thể tra ra Trần gia ám sát Dự Thân vương. Thế nhưng, thuộc hạ của Phó Tu Nghi vẫn chưa từng gửi tin tức gì về, có lẽ là do Phong Tiên cố tình giấu giếm. Chẳng lẽ, bọn họ cũng có thù oán gì đó với Dự thân vương?
Vì thế nên lần trước ở Lâm Giang Tiên, Thẩm Diệu cố ý thăm dò Quý Vũ Thư, nói ra hai chữ 'diệt môn'. Nhưng ngoài ngạc nhiên, Quý Vũ Thư không có biểu hiện khác thường, rõ ràng giữa Quý Vũ Thư và Dự Thân vương không có ân oán.
Chẳng qua nàng đã chết một lần, trực giác trở nên chuẩn xác hơn. Phản ứng của Quý Vũ Thư không khiến Thẩm Diệu hết nghi ngờ, mà còn khiến nàng có suy đoán khác. Nếu đúng như vậy, thì mọi chuyện cũng không khó lý giải.
Có lẽ, chủ nhân thực sự đứng sau Phong Tiên không phải là Quý Vũ Thư.
Vậy người đó là ai?
Thẩm Diệu không nghĩ ra được, nàng vốn nghĩ kiếp trước mình là Hoàng hậu cao quý, từng đi theo Phó Tu Nghi, tưởng rằng toàn bộ bí mật lớn nhỏ đều đã nắm trong tay. Bây giờ xem ra, vũng nước này càng lúc càng sâu, so với tưởng tượng lại càng nguy hiểm.
Nhưng cho dù có ra sao, phủ Dự Thân vương phải bị diệt, Dự Thân vương phải chết, ngay cả Thẩm Thanh, nàng ta cũng phải sống không bằng chết. Kiếp trước Thẩm Thanh từng đến nhà lao thăm nàng, kiếp này, nàng sẽ trả lại y nguyên.
Lúc này, Sương Giáng ôm chậu hoa đi vào, mỉm cười nói:
"Hôm qua trời nắng to, nô tỳ đem chậu hoa ra ngoài phơi một chút. Tiểu thư nói mấy ngày tới có thể sẽ có tuyết, dặn nô tỳ dùng ô vải che lại, nô tỳ còn không tin. Ai ngờ sáng nay tuyết rơi thật, may mà có tiểu thư chuẩn bị sẵn, nếu không mấy chậu hoa này đã hỏng hết rồi, mà nô tỳ cũng sẽ gặp rắc rối."
Bạch Lộ cười nói:
"Nói mới thấy, tiểu thư dường như rất thích chuẩn bị trước mọi thứ. Suy nghĩ thật kỹ về những khả năng có thể xảy ra, mỗi lần đến thời khắc quan trọng, chúng ta đều có thể nhẹ nhàng vượt qua. Tính cách của tiểu thư thật sự rất ổn định, rất tốt."
Thẩm Diệu khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời phản chiếu bóng tuyết bên ngoài, kiên định như tảng đá. Nàng khẽ nói:
"Không có gì đâu, ta chỉ là không thích chuyện ngoài ý muốn mà thôi."
--- Lời của tác giả ---
Nương nương: Ta không thích bất ngờ.
Tiểu hầu gia: Bổn thiếu gia chính là cái bất ngờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com