Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Không đành lòng

Định Kinh đã mấy chục năm không có bão tuyết lớn như vậy, sáng ngày hôm sau, cuối cùng bão tuyết cũng đã hết. Tuyết dày đọng trên đường, cao đến đầu gối, trong thời tiết lạnh giá này, dù là những người buôn bán chăm chỉ nhất cũng cuộn mình trong chăn ấm bên bếp lò, chẳng buồn ra đường bày hàng.

Có ông lão gõ mõ cầm canh dậy trễ, vội vàng cầm mõ chạy đi làm việc. Mặt trời chưa lên, ngày còn chưa sáng hẳn, ông lão quấn chặt hai lớp áo ấm, chậm rãi đi trong tuyết dày. Không nhanh không chậm, ông đi ngang qua cổng phủ Dự Thân vương.

Cổng lớn phủ Dự Thân vương khẽ mở ra một lối nhỏ, chữ hỉ trên cổng cũng chỉ còn một nữa. Lão gõ canh không thấy một thị vệ gác cổng, trong lòng bắt đầu sinh nghi. Người ở phủ Dự Thân vương trước giờ hung ác, lão gõ canh không ít lần bị hộ vệ quát tháo, hôm nay không nhìn thấy ai, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ. Đến khi nhìn thấy chữ hỉ còn một nửa kia, lão bỗng dưng hiểu ra. Hôm qua phủ Dự Thân vương vừa đón vương phi mới, nghĩ đến đám thị vệ này chắc hẳn cũng được uống rượu ăn thịt no say nên mới không có người canh gác.

Lão nghĩ đến tương lai đen tối của cô nương vừa gả vào vương phủ bèn lắc đầu, đang tính đi ngang cửa phủ. Đúng lúc này có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cổng lớn kêu "kẹt kẹt", khe hở mở lớn hơn một chút. Lão gõ canh khựng lại. Cánh cửa cứ "kẽo kẹt" đung đưa. Không hiểu sao, trong lòng ông bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ chẳng rõ từ đâu mà có, khiến ông cứ đứng chết trân trước cổng phủ một lúc lâu. Đến khi có vài người bán hàng sớm nhìn thấy ông, gọi một tiếng:

"Lý Lão Tứ, ông đứng ở đó làm gì vậy?"

Trong lòng lão gõ canh giật mình một cái, đột nhiên hiểu ra cảm giác lạ lùng kia là gì. Giữa ban ngày ban mặt, cho dù hôm qua có ồn ào tưng bừng thế nào, nhưng hôm nay cũng không nên im ắng đến mức này chứ? Dù tất cả đều say rượu ngủ quên, nhưng chẳng lẽ không có được một tiếng chó sủa, tiếng chim hót hay sao? Phủ Dự Thân vương hôm nay tử khí bao quanh, âm u lạnh lẽo, giống như một phần mộ.

Tay của lão run rẩy, không kìm được bước tới hai bước, vừa đến trước khe cửa đen ngòm, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, suýt nữa làm lão ngã lăn ra. Lão đẩy thử cánh cửa, nhưng không mở được, cúi xuống nhìn, thấy có một khối băng tuyết vuông vức kẹt ngay khe cửa.

Có lẽ là do bão tuyết đêm qua đã khiến tuyết đọng lại thành khối, trùng hợp kẹt ngay cổng phủ.

Lão trừng to mắt, "bịch bịch bịch" lùi lại mấy bước, bỗng nhiên thét lên một tiếng thảm thiết, khiến người đi đường hai bên đều ngoái lại nhìn.

Dưới ánh nắng mặt trời ban sớm, một khối băng bằng máu dần dần lộ rõ, máu đỏ thẫm đông lại thành một cục băng. Từ trong khe cửa có thể thấy rõ nhiều dòng băng máu, nhưng đến ngay sát cửa thì không còn. Tình cảnh giống như ai đó bị truy sát đến đường cùng, cố vùng vẫy tìm sự sống, nhưng lại bị cánh cổng ngăn cách, cắt đứt niềm hy vọng cuối cùng.

Tựa như là cái động máu.

-------------------------------------

Phủ Dự Thân vương bị diệt ngay ngày cưới Vương phi mới. Trong phủ, từ trên xuống dưới, hạ nhân đến cơ thiếp, ngay cả chó mèo gà vịt cũng không một ai sống sót. Người hạ thủ với Dự Thân vương như có huyết hải thâm cừu, ra tay tàn sát sạch sẽ. Thủ đoạn gọn gàng, đều là một nhát chí mạng, vàng bạc châu báu trong phủ không thiếu một thứ, rõ ràng không phải cướp của.

Nghĩ đến ngày thường Dự Thân vương ra tay hung tàn ác độc, việc ác chất đống, không thể biết được hung thủ là ai. Chẳng qua gan của người này quả là lớn, dám đối đầu với Dự Thân vương, cũng chính là muốn đối đầu với hoàng thất Minh Tề. Ai cũng biết Văn Huệ Đế coi trọng người em trai này như thế nào. Nhiều năm qua Dự Thân vương gây ra bao sóng gió ở Định Kinh, ngay cả hoàng tử cũng phải nhường hắn ta ba phần, đó là do Văn Huệ Đế đứng sau chống lưng cho hắn.

Nhưng lần này lại nằm ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Văn Huệ Đế không đưa ra lệnh tìm kiếm hung thủ, cũng không có động thái gì về chuyện này. Chỉ dặn quan phủ điều tra cho có lệ, đem việc này giao cho Kinh Triệu Doãn(*). Ai cũng biết Đô Úy này xử lý chuyện thường thì được, nhưng điều tra án lại rất qua loa. Hành động của Văn Huệ Đế hiển nhiên là không muốn lãng phí tâm tư để truy cứu hung thủ thảm sát diệt môn phủ Dự Thân vương. Có người thông minh liền nhìn ra điều gì đó, chắc hẳn Dự Thân vương đã khiến Văn Huệ Đế tức giận, bằng không Văn Huệ Đế cũng không bạc tình như vậy. Nói không chừng trong lòng Văn Huệ Đế còn thấy thoải mái vì có người thay ông xử lý đại họa.

(*)Kinh Triệu Doãn: chức vụ được đặt ra từ thời Tần giữ nhiệm vụ quản lý hành chánh và trị an ở kinh đô.

Chẳng qua đó chỉ là suy đoán, càng ngày càng có nhiều lời đồn, một truyền mười, mười truyền một trăm, cũng có những lời đồn vô tình gần giống với sự thật.

Trong vụ thảm án diệt môn phủ Dự Thân vương, có một người còn sống, người này không ai khác, chính là vị Vương phi mới vào cửa, Thẩm Thanh. Sáng sớm lão gõ canh phát hiện điều bất thường ở vương phủ, lúc ấy đã có đông người trên đường, lão liền gan hơn, cùng một vài người khác xông vào phủ. Đến khi vào rồi mới thấy, cảnh tượng chỉ nghe thôi cũng đã đủ rùng mình.

Có người nói, phủ Dự Thân vương to lớn, nhưng nhìn đâu cũng thấy thi thể đông cứng cùng những khối băng máu. Bão tuyết đêm qua khiến máu nhanh chóng đông đặc, mặt đất hóa thành những mảng băng đỏ như máu. Xác người bị đóng băng, trông như những bức tượng gỗ lạnh lẽo.

Đi đến đâu cũng tràn đầy tử khí, không một ai còn sống.

Mà thi thể của Dự Thân vương nằm ngay bên trong phòng ngủ. Lồng ngực có vết dao xuyên qua, bên cạnh là hai thi thể của thị nữ, Thẩm Thanh thì nằm ngay cửa phòng, bên cạnh là vàng bạc rơi vãi. Lúc đầu ai cũng tưởng nàng đã chết, đến khi đụng vào thì nàng mới tỉnh dậy. Thế là Thẩm Thanh trở thành người còn sống duy nhất ở phủ Dự Thân vương.

Đối với Thẩm Thanh, có lẽ đây là chuyện tốt, nhưng so với chết thì còn sống lại càng khó khăn hơn. Toàn bộ phủ Dự Thân vương bị diệt, chẳng có lý do gì lại tha cho một người còn sống. Nếu nói Thẩm Thanh cũng là người vô tội bị hại, không liên quan đến vương phủ, vậy thì tại sao những hạ nhân, cơ thiếp khác lại bị giết, mà hung thủ lại nhân từ tha mạng cho nàng ta? Hơn nữa, Thẩm Thanh ngất xỉu, bên cạnh là một túi trang sức tiền bạc, giống như nàng đang muốn chạy trốn.

Quan trọng hơn, ngoại trừ vết dao xuyên qua ngực Dự Thân vương, ở cổ lại có thêm vết thương do trâm của nữ tử đâm vào. Vì vậy, người mới được gả vào phủ, Thẩm Thanh là người bị tình nghi nhiều nhất.

Rất nhiều điểm đáng ngờ, Thẩm Thanh lập tức trở thành mục tiêu bị công kích, cho dù chính miệng nàng cũng không thể lý giải rõ ràng. Không còn cách nào, ai bảo cả phủ Dự Thân vương đều chết mà có một mình nàng còn sống?

Kinh Triệu Doãn liền cho người bắt Thẩm Thanh về thẩm vấn, dù chuyện này có liên quan đến Thẩm Thanh hay không thì nàng vẫn là nhân chứng sống duy nhất. Để tìm manh mối, dù chỉ làm cho thiên hạ xem, Thẩm Thanh cũng không dễ dàng sống tốt.

Lúc Thẩm gia biết được tin tức, quan sai đã phái người đến phủ bắt người. Nhiệm Uyển Vân biết được liền ngất xỉu, Thẩm Quý và Thẩm Viên vội vàng chuẩn bị đi ra ngoài.

"Viên Nhi, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Khi Thẩm Quý đối diện với con trai mình, ông không thể quyết đoán bằng được. Ông không biết có nên nhúng tay vào chuyện này không, Thẩm Thanh đã dính tới chuyện này, tuy Văn Huệ Đế không có thái độ gì, nhưng gần vua như gần cọp, ai biết được Văn Huệ Đế thật sự nghĩ gì. Lỡ như sau này hoàng thượng giận lây sang ông, con đường làm quan cũng tan tành.

Thẩm Viên lạnh lùng nói:

"Đi tìm Kinh Triệu Doãn. Bây giờ đến phủ Dự Thân vương cũng chẳng thể thay đổi điều gì, muội muội đã bị bắt, hẳn là Kinh Triệu Doãn biết được nội tình." Ngừng lại đôi chút, hắn nhìn lướt qua Thẩm Quý: "Cha không cần lo lắng, tóm lại sẽ không liên quan đến cha đâu."

Thẩm Quý nghe con trai châm chọc, trong lòng hơi tức giận, nhưng cũng không biết phải nói gì, đành giả vờ không hiểu ý tứ của Thẩm Viên, đáp:

"Vừa hay như vậy, đi nhanh lên đi."

Phía bên kia, La Tuyết Nhạn và Thẩm Tín cũng chuẩn bị ra ngoài.

"Khâu Nhi, con đi phủ Dự Thân vương một chuyến. Bây giờ Nhị đệ đã đi Ty Tuần Phủ, Tam đệ thì vào cung nghe ngóng tin tức. Bên phía phủ Dự Thân vương cần con chú ý một chút. Ta với cha con vào cung trước, chuyện này rất nghiêm trọng, nếu có gian tế lẩn vào thành thì hỏng hết." La Tuyết Nhạn giao phó cho Thẩm Khâu: "Con đi xem phủ Dự Thân vương thế nào, điều tra một chút về gia quyến của người Thẩm gia đã mất (người đi theo Thẩm Thanh làm của hồi môn), để chúng ta có thể sắp xếp chút tiền bạc giúp đỡ họ."

"Mẹ yên tâm, phía bên đó cứ giao cho con."

Thẩm Khâu thoải mái đồng ý.

Chờ sau khi phu thê Thẩm Tín rời khởi, Thẩm Khâu cũng chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên nghe thấy giọng của Thẩm Diệu sau lưng:

"Đại ca."

"Muội muội?" Thẩm Khâu bất ngờ, xoay người lại hỏi: "Muội không ở trong phòng, ra ngoài làm gì?"

"Đại ca muốn đi phủ Dự Thân vương sao?"

Thẩm Diệu hỏi.

"Đúng vậy." Thẩm Khâu đáp: "Còn có chút việc cần xử lý, xong những chuyện này huynh sẽ mau hồi phủ."

Thẩm Diệu nhìn hắn, nói:

"Đại ca, cho muội đi theo với."

Thẩm Khâu ngẩn người, lập tức lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

"Muội muội, huynh biết muội và Dự Thân vương có thù oán, giờ bọn họ gặp chuyện này, thật lòng ta cũng cảm thấy là do họ gieo gió gặt bão. Nếu muội muốn nhìn xem kết cục của bọn họ, thì để đại ca nhìn thay muội là được rồi, muội không cần phải đích thân đi."

Thẩm Diệu cười:

"Muội chỉ muốn nhìn một chút thôi."

"Thật sự là không có gì để coi đâu." Thẩm Khâu cố ý dọa nàng: "Nghe nói đêm qua những người đó chết cực kì thảm, đều bị hung thủ mổ bụng mở ngực, máu tích tụ đầy sân. Đây có cả người chết oan, hồn phách không thể siêu thoát, muội là tiểu cô nương, không chừng gặp phải quỷ đấy."

Cảnh tượng cũng không đến mức ghê rợn như vậy, Thẩm Khâu chỉ muốn dọa Thẩm Diệu một chút. Hắn thật sự không muốn Thẩm Diệu nhìn thấy mấy thứ máu tanh kia. Tiểu thư khuê các, sao phải nhìn thấy cảnh người chết cơ chứ.

Nhưng sau khi hắn nói xong, Thẩm Diệu vẫn không có thái độ gì. Giống như lời vừa rồi của hắn đang nói về chuyện cười bình thường, Thẩm Diệu còn cười nói:

"Thân là con gái của võ tướng, nếu bị quỷ thần hù cho sợ hãi thì lại khiến cho người khác chê cười. Chẳng lẽ lúc đại ca đánh trận cũng e ngại cảnh người chết sao?"

"Đương nhiên là không!"

Thẩm Khâu lập tức đáp, vừa nói ra hắn biết mình đã lỡ lời. Thẩm Diệu bình tĩnh nhìn hắn, nói:

"Đúng là như vậy, những thứ này tất nhiên không đủ gây sợ hãi. Đại ca, chúng ta cùng nhau đi nào."

"Không, muội muội, muội muốn đi phủ Dự Thân vương làm gì?" Thẩm Tín khổ sở nói: "Nơi đó thật sự không có gì hết."

"Muội chỉ muốn nhìn chút thôi, Đại ca không cần lo lắng. Giống như lời huynh nói, bây giờ ở đó toàn là quan sai, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cho muội theo với, muội không gây phiền toái gì đâu."

Mỗi một chữ của Thẩm Diệu đều cực kỳ kiên định. Gần đây Thẩm Khâu phát hiện Thẩm Diệu là người rất có chính kiến, tính khí cũng vô cùng bướng bỉnh, một khi đã quyết định cái gì thì có mười con trâu kéo cũng không lại. Nếu như hôm nay không cho nàng đi, nàng cũng sẽ lén lút trốn đi. Chẳng bằng dứt khoát để nàng đi theo, ở trong tầm mắt hắn thì vẫn an toàn hơn.

"Được rồi." Thẩm Khâu nhìn nàng chăm chú: "Đến nơi thì không được đi lung tung, huynh để Mạc Kình bảo vệ muội. Có chuyện gì không ổn, lập tức kêu huynh."

Thẩm Diệu cười:

"Được."

------------------------------------

Chỉ trong vòng một đêm, phủ Dự Thân vương như đã biến thành nhà hoang. Trước sau trong ngoài đã trở nên xa lạ. Hôm qua khách quý đến chật nhà, vui vẻ cười nói, ngựa xe như nước, khách khứa tấp nập tới lui. Hiện giờ, cánh cổng đỏ son dán một tờ giấy trắng niêm phong, vẻ mặt thị vệ canh gác nghiêm trọng, như thể sợ rằng sẽ có chuyện gì bất ngờ ập đến.

Nửa chữ hỉ còn lại trên cánh cổng lẻ loi vẫy theo gió. Có lẽ chịu không nổi cái lạnh lùng của gió, chữ hỉ ấy cuối cùng rớt xuống, nằm trên nền đất lạnh lẽo, bị một thị vệ đạp qua khiến nó bị vùi vào tuyết, không ai nhìn thấy nữa.

Trước cửa phủ Dự Thân vương thỉnh thoảng lại có bách tính đứng lại xem náo nhiệt, cùng nhau bàn luận. Tuy trong miệng là tiếc thương nhưng ẩn trong lòng là khoái chí. Những năm qua mọi người đều thấy rõ những việc ác của Dự Thân vương, giờ ác giả ác báo, cũng là chuyện vui.

Lúc đoàn người Thẩm Khâu đến phủ Dự Thân vương đã thấy cảnh tượng này. Nhớ tới hôm qua người người đến chúc tụng, so với sự tĩnh mịch của hôm nay, sự đối lập rõ ràng đến mức khiến người ta choáng váng. Dù Thẩm Khâu đã quen với chuyện sinh tử cũng không nhịn được có một chút xúc động.

Dù sao cả một phủ, chỉ có một người sống sót, thật sự là bi thảm.

Tiểu binh đi cùng Thẩm Khâu đến báo rõ mục đích với thị vệ canh cửa, thị vệ liền cho phép đi vào. Đoàn người vừa bước vào bị cảnh tượng trước mắt gây chấn động.

Thi thể đã bị kéo đi, nhưng vết máu đêm qua vẫn còn, đông cứng lại, nhìn qua đã thấy rợn người, cả phủ phủ kín màu đỏ của máu. Tuyết rơi suốt một đêm cũng không che lấp nổi mùi máu tanh nồng nặc. Qua màu máu đó, như thể vẫn thấy được cảnh chém giết thê thảm đêm qua giữa gió tuyết, nghe thấy tiếng kêu gào tuyệt vọng trong đêm tối.

Mấy hộ vệ đi theo đều có chút sợ hãi, Thẩm Khâu nhíu mày, bỗng nhiên muốn đứng che trước mặt Thẩm Diệu, sợ nàng bị cảnh tượng này dọa. Hắn vội vàng nhìn nàng, định an ủi một tiếng. Nào ngờ khi nhìn nàng, ánh mắt Thẩm Diệu bình tĩnh, thản nhiên hơn cả đám hộ vệ đã quen cảnh chém giết.

Thẩm Diệu nhìn về những vệt máu đã đông, tất cả những thứ này có là gì đâu. Máu của kẻ thù chỉ khiến người ta cảm thấy phấn khích. Kiếp trước, máu của cả Thẩm gia còn đỏ hơn bây giờ nhiều. Nàng không hề thương xót, không hề thông cảm, cũng không tiếc thương, chỉ hận không thể cười thật lớn, đâm thêm vài nhát dao vào Dự Thân vương.

"Muội muội..." Thẩm Khâu chần chờ hỏi: "Ta đi điều tra một chút, muội có muốn vào phòng nghỉ ngơi không?"

Thẩm Diệu nhìn về phía tây nam của phủ, mỉm cười:

"Hôm qua khi đến dự tiệc, muội có nghe một nô tỳ của phủ nói có một phòng nghỉ ngơi cho khách, muội sẽ đến đó ngồi nghỉ. Đại ca làm xong việc thì đến đó đón muội nhé?"

"Bên kia sao?"

Thẩm Khâu nhìn theo ánh mắt của Thẩm Diệu, chỉ thấy góc tây nam cây xanh mọc tươi tốt, được chăm sóc kỹ lưỡng, có lẽ là Dự Thân vương trước kia yêu thích nên mới cố ý trồng ở đây. Hắn gật đầu nói:

"Vậy cứ để Mạc Kình đi theo muội, nhớ đừng chạy lung tung."

Thẩm Diệu đồng ý, cùng Mạc Kình đi về phía tây nam trong phủ. Hôm nay đi vương phủ, sợ mấy nha hoàn đi theo sẽ bị dọa sợ, Thẩm Diệu không mang theo nha hoàn nào, còn Mạc Kình là thị vệ, đương nhiên không sợ.

Mạc Kinh đi sau lưng Thẩm Diệu, ông kinh ngạc phát hiện dường như Thẩm Diệu quen thuộc nơi đây. Ở đâu có ngã rẽ, ở đâu có hành lang, ở đâu có bậc thang, nàng đều biết rất rõ. Nàng lần đầu tới đây là vào hôm qua, làm sao có thể biết rõ như vậy được?

Giấu nghi ngờ trong lòng, Thẩm Diệu đã đi tới lầu các thưởng trà. Căn lầu ẩn sau bụi hoa, bên ngoài còn có giàn nho, vào mùa hè nho sẽ kết trái, ngồi nơi này uống rượu, ăn trái, thưởng hoa, trò chuyện, thật là tao nhã. Nhưng tao nhã và Dự Thân vương lại không hề hợp, càng khiến người ta cảm thấy cổ quái.

"Ngươi ở bên ngoài chờ ta." Thẩm Diệu nói với Mạc Kình: "Một mình ta đi vào là được."

Mạc Kình có chút do dự, Thẩm Diệu nhìn hắn một cái, nói:

"Chỉ là một căn lầu thôi, nếu ngươi không yên tâm thì cứ vào đó coi trước một vòng đi."

Mạc Kình lập tức chắp tay đáp ứng. Nói xong liền cầm kiếm vào trong.

Thẩm Diệu nhìn bóng lưng của Mạc Kình, nhất thời có chút xúc động. Dù kiếp trước hay kiếp này, ở bất kì thân phận nào, Mạc Kình vẫn luôn cẩn thận như vậy, trung thành tuyệt đối.

Lầu các thưởng trà rất lớn, có ba tầng, mỗi tầng được bình phong ngăn cách, cả ba tầng đều được trang trí vô cùng xa hoa, khác hẳn sự tao nhã bên ngoài, giống với cách bài trí trong cung. Mạc Kình tỉ mỉ kiểm tra một hồi, xác nhận bên trong không có thích khách, lúc này mới ra ngoài báo với Thẩm Diệu:

"Có chuyện gì tiểu thư cứ gọi Mạc Kình, Mạc Kình ở bên ngoài canh chừng."

Chờ sau khi Mạc Kinh rời khỏi, Thẩm Diệu đến trước bàn trà. Trên bàn bộ chén sứ thanh hoa, làm từ men sứ thượng hạng, là vật phẩm ở trong cung mới có. Thẩm Diệu chỉ nhìn lướt rồi đi qua, nàng qua bức bình phong thứ nhất và thứ hai, vào thẳng phòng trà ở tầng ba.

Bên trong phòng, trên tường treo đầy những bức tranh chữ. Nếu nhìn kỹ, nhiều bức được đề chữ bởi các danh gia. Một căn phòng đầy tranh chữ quý giá như vậy, ắt là đáng giá ngàn vàng. Thẩm Diệu nhìn từng bức họa, như là đang thưởng thức từng chút một, đến một bức tranh, nàng dừng bước.

Đó là một bức Dạ Yến Đồ, có nguồn gốc từ tiền triều, do một danh họa Liễu Nguyên vẽ, bức tranh mô tả lại cảnh yến tiệc của quan viên. Thị nữ xinh đẹp, món ngon rượu ngọt, mọi nhân vật trong bức tranh đều vui vẻ. Bức tranh sinh động như thật, nét vẽ tinh tế, màu sắc hài hòa. Dù vậy, đặt trong dàn tranh khác thì bức vẽ này cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó lại khiến Thẩm Diệu đứng yên ngắm nhìn, dường như bị cảnh trong bức tranh hấp dẫn.

Nàng nhìn chằm chằm bức Dạ Yến Đồ một lúc lâu, sau đó nàng vươn tay ra, sờ theo chữ viết trên đó, chậm rãi tìm hiểu. Nàng sờ tỉ mỉ đến từng chi tiết, ngón tay dừng lại ở vạt áo của nhân vật chính của bữa tiệc, là một một quan viên bụng phệ.

Vạt áo được vẽ rất kỹ, sờ lên như có thể cảm nhận được nút cài.

Quả thật, Thẩm Diệu đã nhận ra sự khác biệt. Dưới ngón tay có một chỗ nhô lên, khác hẳn cảm giác thô ráp của giấy. Nàng ấn xuống, chỉ nghe một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Vài thanh âm nhỏ vang lên, bức tường đầy thư họa trước mặt tách đôi, để lộ ra lối vào mật thất. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy lối đi thật dài, từng đoạn có một bó đuốc chiếu sáng.

Thẩm Diệu nhẹ nhàng thả lỏng, không do dự, nàng bước vào trong.

------------------------------------

Sâu trong mật thất có một cỗ quan tài, nắp quan tài đã được mở ra, để lộ ra khoảng trống bên trong. Trước quan tài có hai người đang đứng. Một người mặc đồ tím, một người mặc đồ trắng, chính là Tạ Cảnh Hành và Cao Dương.

Trong tay Tạ Cảnh Hành đang cầm một túi vải màu vàng, trong túi không biết có vật gì, nhìn có vẻ khá nặng. Cao Dương cười nói:

"Lão cẩu Dự Thân vương này đem đồ giấu ở đây. Nếu không nhờ hôm qua Trần gia diệt phủ, muốn đến được đây chỉ sợ phải phí một phen tính toán."

"Cho nên chờ thời cơ là được rồi." Tạ Cảnh Hành nói: "Xem xung quanh còn gì khác không."

Cao Dương gật đầu, vừa kiểm tra vừa nói:

"Nhắc mới nhớ, ở đây ngay cả một thị vệ cũng không có. Chẳng lẽ lão cẩu này nghĩ rằng chỗ này vô cùng bí mật, ngoài hắn ra thì không ai biết à?"

"Người Phó gia đa nghi." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Đổi lại là ngươi, ngươi có vậy không?"

"Ta đương nhiên cũng sẽ giấu."

Cao Dương nhẹ phẩy quạt, cười cực kỳ lễ độ, nhưng lời nói lại vô cùng đáng sợ:

"Nếu ta là lão cẩu kia, một khi có người phát hiện ra nơi này, cho dù là ai, dù không biết bí mật bên trong là gì, chỉ cần hắn phát hiện ra mật thất, thì e rằng cũng phải giết người diệt khẩu. Người chết mới giữ được bí mật. Ở điểm này, Dự lão cẩu làm không tệ."

Tạ Cảnh Hành mặc kệ hắn, tìm kiếm vật gì đó khắp nơi.

Cùng lúc đó, Thẩm Diệu cầy cây đuốc trong tay, âm trầm đi trong mật đạo yên tĩnh. So với sự bình tĩnh từ từ thường ngày, lần này nàng đi nhanh hơn nhiều. Bởi vì nàng không biết khi nào Thẩm Khâu xong việc, trước khi Thẩm Khâu đến, nàng phải có được vật kia.

Mật thất này của Dự Thân vương là do Phó Tu Nghi ở kiếp trước phát hiện ra. Khi Phó Tu Nghi và Bùi Lang trò chuyện bị nàng vô tình nghe thấy. Lúc đó Bùi Lang tự mình vẽ lại bức Dạ Yến Đồ của Liễu Nguyên, nói cho Phó Tu Nghi biết lối vào của mật thất nằm trên khuy cài của nhân vật chính bức tranh. Bùi Lang nói:

"Vật đó ở trong mật thất, Bệ hạ có thể tự mình kiểm chứng."

"Vật đó" là gì, Thẩm Diệu không biết, nhưng nghe được giọng nói nghiêm trọng của Bùi Lang và Phó Tu Nghi, vật đó hẳn vô cùng quan trọng. Khi Thẩm Diệu nói với huynh đệ Trần gia phải diệt sạch phủ cũng là vì lý do này.

Nếu không diệt cả phủ, người trong phủ Dự Thân Vương có lẽ sẽ có kẻ biết bí mật mật thất, nếu phát hiện ra hành động của nàng, tất sẽ rước lấy tai họa. Hiện giờ người ở phủ đều không còn, chắc hẳn bí mật này chưa bị người khác biết đến. Dù gì ở kiếp trước, lúc Phó Tu Nghi biết chuyện này là lúc hắn đã lên ngôi.

Chỉ cần đồ vật kia quan trọng với Phó Tu Nghi, hoặc có lợi với hắn, thì nàng tuyệt đối không để nó rơi vào tay hắn. Hoặc là tiêu hủy, hoặc là đưa cho kẻ thù của Phó Tu Nghi, ít nhất khi đối phó với Phó Tu Nghi sau này, nàng sẽ có thêm một quân bài trong tay.

Đây chính là mục đích mà nàng đòi đi theo Thẩm Khâu đến phủ Dự Thân vương.

Thẩm Diệu đặt tay lên vách đá mật thất mà tiến về phía trước, con đường này uốn lượn kéo dài, so với tưởng tượng còn dài hơn nhiều. Khi rẽ thêm một khúc quanh nữa, trước mắt nàng bất ngờ mở rộng, như từ hành lang chật hẹp bước vào đại sảnh rộng lớn, trên tường đá treo từng hàng đuốc, chiếu sáng cả mật thất rực rỡ như ban ngày.

Bên trong sảnh lớn này có một cỗ quan tài nằm ngang, trước quan tài có hai người đang đứng.

Thẩm Diệu còn nhìn rõ, đã nghe một người quát lên:

"Kẻ nào!?"

Giọng nói hết sức quen thuộc, nàng chưa kịp nghĩ ra là ai, liền nhờ ánh sáng từ ngọn đuốc, hai bóng lưng kia xoay người lại, lộ ra hai gương mặt quen thuộc.

Tạ Cảnh Hành, Cao Dương.

Tạ Cảnh Hành sao lại ở đây, Cao Dương không phải là thái y ở Thái Y viện sao, làm sao lại ở cùng chỗ với Tạ Cảnh Hành?

Dù Thẩm Diệu tỉnh táo, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là một cơn hỗn loạn tràn ngập tâm trí. Những nghi vấn trước đây như xoáy sâu trong đầu nàng, bỗng nhiên như tìm được một lối thoát, một tia sáng lướt qua đầu nàng, tựa hồ có thứ gì muốn thoát ra.

"Thẩm Diệu!" Ánh mắt Cao Dương tràn ngập bất ngờ, lập tức nhìn về phía Tạ Cảnh Hành:

"Động thủ!"

Đôi mắt Thẩm Diệu mở to, chỉ thấy trời đất quay cuồng, một thân ảnh thoáng qua, cơ thể bị người đẩy một cái, lưng đụng mạnh vào tường đá, khiến nàng đau đớn hít một ngụm khí lạnh. Ngay trước mặt nàng, các ngón tay thon dài đang đặt trên cổ nàng, gương mặt anh tuấn của Tạ Cảnh Hành gần trong gang tấc.

Tạ Cảnh Hành ép cả người Thẩm Diệu dính sát vào tường đá, vạt áo lạnh lẽo của hắn chạm vào mặt nàng, tay hắn cũng lạnh như băng. Dáng vẻ rõ ràng đẹp đẽ như ánh nắng chói chang, môi mỏng nhếch lên một nụ cười mê hoặc, thế nhưng ánh mắt lại tỉnh táo và tàn nhẫn.

"Thẩm Diệu không thể giữ." Cao Dương nhanh chóng nói: "Việc này có ảnh hưởng lớn, hôm nay nàng chết ở đây là do nàng xui xẻo, thi thể cứ để ở đây, chúng ta ra ngoài, sẽ không có ai phát hiện nơi đây. Tạ Tam, đừng mềm lòng, động thủ đi!"

Thẩm Diệu nhìn Tạ Cảnh Hành, bàn tay đang siết cổ nàng thật thon dài đẹp mắt, nhưng mang theo hung ác, một mực không buông.

Dưới ánh lửa, thiếu niên tử y càng trở nên ma mị, từng đường nét như được tỉ mỉ vẽ ra. Hắn càng đẹp bao nhiêu, nụ cười càng tàn nhẫn bấy nhiêu, giống như là mèo đang vờn chuột, nhưng ánh mắt không hề che giấu sát ý lạnh lùng.

Hắn thật sự muốn giết nàng.

Thẩm Diệu đứng im không nhúc nhích nhìn hắn, đôi mắt trong veo hơn cả nước suối tan ra sau tuyết đầu xuân. Đôi mắt ấy không buồn không vui, như có thể phản chiếu cả cuộc đời người khác.

Ánh mắt Tạ Cảnh Hành khẽ động, bỗng nhiên cười một cái, tay còn lại nhẹ nhành che mắt Thẩm Diệu. Hắn hơi cúi đầu, đến sát bên tai Thẩm Diệu, như tình nhân thì thầm bên gối, nhẹ giọng nói:

"Đừng nhìn ta, ta sẽ không đành lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com