Chương 89: Mềm lòng
"Đừng nhìn ta, ta sẽ không đành lòng."
Thời gian nháy mắt như ngừng trôi, mọi thứ mất đi âm thanh. Ánh sáng từ ngọn đuốc lay động cả mật thất, nhưng vẫn không sánh bằng khuôn mặt động lòng người của hắn. Rõ ràng đang ở tư thế thân mật, giây trước đang như thì thầm nhẹ nhàng, giây sau lại hóa thành sát ý nồng đậm.
Tạ Cảnh Hành cúi đầu, dưới lòng bàn tay đang che mắt nàng mang theo hơi ấm, có thể cảm nhận được lông mi run rẩy, nhẹ nhàng như cánh bướm, khẽ chớp một cái, như muốn bay đi nhưng lại không được.
"Cao Dương, ngươi ra ngoài trước đi."
Tạ Cảnh Hành nói.
Cao Dương nhíu mày:
"Sao vậy?"
"Ngươi cứ ra trước đi."
Tạ Cảnh Hành bình tĩnh.
Cao Dương nhìn hắn một cái, không nói gì nữa, cầm lấy túi vải hồi nãy quay người ra ngoài. Sau khi Cao Dương rời đi một đoạn xa, Tạ Cảnh Hành mới chậm rãi buông tay ra.
Hắn xòe tay, trong lòng bàn tay, dưới ánh sáng của đuốc lửa, dường như có vệt nước lóe lên.
Thẩm Diệu như mới khóc.
Tạ Cảnh Hành lười biếng nói:
"Đã thật sự giết ngươi đâu, ngươi khóc cái gì?"
Hắn còn định nói thêm, ngay khi nhìn thấy sắc mặt của nàng hắn liền im bặt.
Khuôn mặt Thẩm Diệu thanh tú, vẻ ngoài có chút ngây thơ, nhưng sự lạnh lùng lại bao trùm khắp gương mặt nàng. Đôi mắt nàng trong veo như nước, nhưng không có nước mắt hay sợ hãi gì cả. Vừa rồi chắc là giả vờ, nàng hoàn toàn không sợ. Tạ Cảnh Hành cảnh giác, đột nhiên Thẩm Diệu vung khuỷu tay đập mạnh vào ngực hắn, vừa nhanh vừa chuẩn, nếu là người khác, chỉ sợ đã bị nàng đẩy ngã. Cơ thể Tạ Cảnh Hành hơi lung lay, ngay sau đó giữ chặt tay trái của Thẩm Diệu. Nàng bị hắn kéo một cái, ngã vào trong lòng Tạ Cảnh Hành. Trong nháy mắt, nàng lấy một vật từ tay áo, không chút do dự đâm vào cánh tay Tạ Cảnh Hành.
Cây trâm vốn nhỏ bé, nếu không chú ý thì sẽ không thể thấy. Động tác Thẩm Diệu tàn độc, ra tay không chút nhân nhượng. Cây trâm đâm thẳng vào cánh tay của Tạ Cảnh Hành. Ánh mắt hắn chùng xuống, giơ tay hất mạnh, Thẩm Diệu lại một lần nữa bị đẩy đụng vào tường đá.
Tạ Cảnh Hành siết chặt cổ Thẩm Diệu, tựa như chỉ cần hắn dùng lực một chút, cổ nàng liền gãy. Giọng nói hắn âm trầm, mang theo tức giận khó mà nhận ra:
"Không hổ là con nhà võ tướng, chiêu đánh lén học cũng giỏi đấy."
Thẩm Diệu nhìn cánh tay của Tạ Cảnh Hành, nơi đó còn cắm nửa cây trâm, máu đang chảy ra, nhuộm đỏ cả ống tay áo, dính sát cả cánh tay. Tạ Cảnh Hành nhìn theo ánh mắt Thẩm Diệu, không để ý đến vết thương:
"Cho dù có độc cũng không sao, trước khi nó phát tác thì ta đã giết ngươi rồi."
Đôi mắt hắn vốn đẹp, lúc nhìn người một cách thờ ơ lại càng khiến người khác mê muội. Dáng vẻ nửa cười nửa không ấy, nếu để các vị tiểu thư ở Định Kinh thấy được hẳn sẽ xôn xao một phen. Nhưng Thẩm Diệu lại thấy được lạnh lùng và xa cách được che giấu rất kỹ.
Tạ Cảnh Hành là loại người nào? Hắn rất phức tạp, ở Định Kinh, hắn được cho là người tuy tài năng nhưng không quan tâm sự đời, tính tình kiêu ngạo không ai có thể khống chế, càng không có khả năng tiến xa ở quan trường. Mà giờ khắc này Thẩm Diệu vô cùng nghi ngờ, người trong mắt thế nhân thật sự là Tạ Cảnh Hành sao? Hắn đúng là ngông cuồng kiêu căng, nhưng một kẻ như thế, lại che giấu sâu như vậy, liệu có thật là vô tâm với giang sơn quyền lực?
Tạ Cảnh Hành dường như không hài lòng với sự phân tâm của Thẩm Diệu, hắn càng ép sát, nhìn chằm chằm nàng:
"Thẩm Diệu, nếu hôm nay ta giết ngươi, Thẩm gia sau này sẽ không có ai bảo vệ nữa."
Ánh mắt Thẩm Diệu khẽ động, thấy được nụ cười ác độc của Tạ Cảnh Hành:
"Thẩm Viên đã về kinh, Nhị phòng và Tam phòng Thẩm gia cùng liên thủ, liệu Thẩm Tín nắm được mấy phần thắng?" Bàn tay hắn chậm rãi siết chặt, mỗi một câu đều nhắm thẳng vào nhược điểm của Thẩm Diệu:
"Phó gia đối với Thẩm gia như hổ rình mồi, con đường sau này của Thẩm Tín đầy khó khăn. Những gì ngươi mong cầu, những gì ngươi mưu tính, hôm nay sẽ chấm dứt trong tay ta. Muốn báo thù thì phải đợi đến kiếp sau."
Hắn càng tàn nhẫn, khuôn mặt càng anh tuấn đến mức khó tin. Cứ như thể nhìn thấu lòng người, lời nói ra đều nhắm thẳng vào những điều Thẩm Diệu lo lắng nhất. Thẩm Diệu sống lại một đời, điều nàng cầu mong chẳng qua là Thẩm gia được bình an, điều nàng mưu tính chẳng qua là báo thù rửa hận, nếu chết tại đây, tất cả sẽ kết thúc. Trong ánh mắt Tạ Cảnh Hành không có chút thương xót hay đồng tình, hắn thật sự lạnh lùng vô tình, bất kể nàng là ai, dù nàng có là công chúa, nhưng một khi biết được mối quan hệ giữa Tạ Cảnh Hành và Cao Dương, cũng không thể rút lui bình yên. Đó chính là lý do vì sao nàng vừa rồi liều mạng, bằng không với tính cách cẩn trọng của nàng, đến phút cuối cùng cũng không dùng cách mạo hiểm thế này.
Trước mắt nàng bỗng nhiên hiện lên gương mặt tươi cười của Uyển Du và Phó Minh, Thẩm Diệu mở to mắt, không phát hiện ra bản thân đang khóc.
Quá không cam lòng! Nếu nàng thật sự chết ở đây thì quá không cam lòng!
Tạ Cảnh Hành nhìn thấy nàng khóc, hắn híp mắt, ánh mắt thăm dò nhìn nàng. Hắn không hề quên thủ đoạn ngoan độc vừa rồi của nàng. Dùng nước mắt để cầu lòng thương xót, với hắn là vô dụng.
Nhưng Thẩm Diệu chỉ đứng đó, yên lặng rơi lệ. Bên trong ánh mắt nàng không có chút đáng thương nào, chỉ lặng lẽ khóc, đột nhiên làm người khác cảm thấy chua xót. Như thể nàng đã từng trải qua nỗi đau mà người thường không thể chịu đựng, bị dồn đến đường cùng, sinh ra nỗi bi thương cùng cực. Bi thương không lời, chỉ có nước mắt trung thành với thân thể, rơi xuống trước tiên.
Tạ Cảnh Hành nhíu mày nhìn nàng, bàn tay đặt trên cổ Thẩm Diệu cũng dần dần buông lỏng.
Thẩm Diệu vẫn chưa phát hiện ra, cuối cùng, Tạ Cảnh Hành thả tay, vẻ mặt mang theo một tia bất đắc dĩ. Thân hình hắn cao lớn, so sánh với thân hình nhỏ bé của một tiểu nha đầu lại khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, như là đang bắt nạt một đứa con nít vậy. Mặc dù trong lòng Tạ Cảnh Hành biết rõ, Thẩm Diệu chẳng dính dáng gì tới hai chữ "con nít".
Một lúc sau, hắn rút cây trâm khỏi cánh tay, hành động rút trâm rất đau, Tạ Cảnh Hành nhíu mày, đánh giá cây trâm trong tay. Thấy Thẩm Diệu nhìn hắn, trong lòng tự nhiên có chút lúng túng. Hắn nói:
"Đừng có khóc, ta không giết ngươi đâu." Ngừng lại một chút, nói thêm: "Dọa ngươi chút thôi."
Trong lòng Thẩm Diệu khẽ thả lỏng, nàng biết Tạ Cảnh Hành không phải đe dọa nàng. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng thấy được sát ý, đối phương thật sự đã động sát tâm. Đến cuối cùng lại mềm lòng, chẳng qua vì mấy giọt nước mắt của nàng. Còn điều gì lay động được hắn, Thẩm Diệu cũng không rõ.
Tạ Cảnh Hành nói:
"Làm sao ngươi phát hiện được nơi này?"
"Ta từng thấy Tam thúc ở nhà vẽ lại bức Dạ Yến Đồ của Liễu Nguyên. Trong lúc đi dạo vô tình thấy bức tranh này nên nổi lòng hiếu kỳ, vô tình phát hiện ra mật thất. Không ngờ đi vào lại gặp các ngươi."
Tạ Cảnh Hành nhàn nhạt nhìn nàng:
"Thẩm Vạn sao?"
Thẩm Diệu mặt không đổi sắc nói dối:
"Đúng."
"Tiểu nha đầu, ta không phải huynh đệ Trần gia, kế mượn đao giết người này không có tác dụng với ta."
Tạ Cảnh Hành lười biếng đáp. Thẩm Diệu cũng không phải kẻ đơn giản, đến nước này cũng không quên giáng một đao xuống đầu Thẩm Vạn.
"Hôm nay ta không nhìn thấy cái gì, không nghe được cái gì. Ngươi không cản đường ta, ta đương nhiên không cản đường ngươi." Thẩm Diệu nhìn hắn: "Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
"Cho dù có muốn, ngươi cũng không làm khó được ta." Tạ Cảnh hành ngang ngược, nói tiếp: "Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nếu như chuyện này bị tiết lộ, Thẩm gia các ngươi gặp họa cũng đừng trách ta."
Thẩm Diệu nhanh chóng trả lời:
"Ta sẽ không tiết lộ gì cả."
Nàng ngoan ngoãn nghe lời khiến Tạ Cảnh Hành cực kỳ hài lòng, hắn im lặng một chút, đột nhiên hỏi:
"Thẩm Diệu, ngươi và Phó gia có thù oán gì sao?"
Hắn nói rõ là Phó gia mà không phải người hoàng thất, trong lời nói mang theo ý tứ sâu xa. Thẩm Diệu quay đầu nhìn hắn, trong lòng khẽ động, nhưng vẫn thản nhiên nói:
"Tiểu Hầu gia thấy thế nào thì chính là thế đó."
Tạ Cảnh Hành nhíu mày:
"Quả nhiên là như vậy." Hắn liếc nhìn Thẩm Diệu: "Chuyện này đã xong, ngươi đi trước đi. Ở đây quá lâu dễ khiến người khác nghi ngờ, đến lúc đó ta cũng không cứu được ngươi."
Thẩm Diệu không nói lời nào, xoay người rời đi. Hôm nay đối mặt với Tạ Cảnh Hành khiến nàng thoáng chốc hiểu ra một vài điều. Ít nhất thì tiểu Hầu gia phủ Lâm An Hầu này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Người như vậy, không thể lợi dụng cũng không thể đắc tội. Nếu như kẻ thù của Tạ Cảnh Hành là hoàng thất Minh Tề thì tốt, nếu không phải, thì tuyệt đối không nên có ý định gì với hắn.
Thẩm Diệu đi được hai bước, Tạ Cảnh Hành liền theo sau. Chân hắn dài, nhanh chóng đuổi kịp Thẩm Diệu, hắn ném cho nàng một bình thuốc nhỏ:
"Đừng nói ta bắt nạt ngươi rồi lại khóc lóc."
Nói rồi liền sải bước đi lên phía trước, rời đi trước Thẩm Diệu.
Dưới ánh lửa ấm áp, trên mặt Thẩm Diệu chợt hiện lên vẻ thẹn thùng. Vừa rồi nàng đúng là liều mạng đánh cược. Kiếp trước, sau khi nàng từ Tần quốc trở về, trong lúc tranh sủng với Mi phu nhân, tính tình vô cùng cứng rắn, nàng từng được một mỹ nhân bày mưu:
"Nương nương cả ngày nghiêm túc đoan trang, tuy là mẫu nghi thiên hạ, Bệ Hạ cũng chịu không nổi vẻ nghiêm túc này. Nương nương cứ nhìn Mi phu nhân mà xem, ôn nhu ân cần, lúc cần sẽ nũng nịu đáng yêu. Người ta đều nói trẻ con biết khóc mới có kẹo ngọt, chuyện tình cảm cũng thế, đàn ông đều mềm lòng với mỹ nhân, nữ nhân phải uyển chuyển như nước."
Chẳng qua ý kiến này bị nàng coi thường, cho rằng hành động này không đứng đắn, đường đường là Hoàng hậu làm sao có thể như những nữ nhân nịnh nọt người khác. Nhưng vừa rồi, dưới sát khí của Tạ Cảnh Hành, nàng đột nhiên nhớ đến câu "trẻ con biết khóc mới có kẹo ngọt".
Hiện giờ nàng vẫn là cô nương mới lớn, vẫn còn ngây thơ non nớt, càng không phải là Hoàng hậu, nếu giả vờ yếu đuối một chút, chắc cũng không quá khó coi. Thẩm Diệu không thể nghĩ đến có một ngày, người có tính tình cứng rắn như nàng cũng sẽ khóc lóc trước mặt nam nhân. Nhưng kết quả lại khiến nàng bất ngờ, tính cách hung hãn kiêu ngạo như Tạ Cảnh Hành vậy mà thực sự tha cho nàng.
Chỉ là lần này giao chiến, nàng đã dùng thủ đoạn chẳng mấy quang minh chính đại.
Sau khi ra ngoài mật thất, không biết Tạ Cảnh Hành và Cao Dương rời đi bằng đường nào, trong phòng trà không có một bóng người. Nàng đi ra ngoài, bên ngoài có Mạc Kình đang canh giữ, Thẩm Diệu hỏi hắn:
"Vừa rồi có ai từ trong ra không?"
"Người sao?" Mạc Kình sững sờ: "Bên trong không phải chỉ có mình tiểu thư thôi sao? Tiểu thư gặp ai trong đó ư?"
"Không có." Thẩm Diệu mỉm cười một cái, nói: "Ta tùy tiện hỏi vậy thôi."
Nhưng trong lòng nàng lại coi trọng Tạ Cảnh Hành hơn một bậc.
"Chờ mãi mà Đại ca chưa đến, chi bằng đi tìm huynh ấy trước."
Mạc Kình hơi khó hiểu, không biết vì sao tiểu thư đột nhiên thay đổi ý định, rõ ràng vừa rồi còn nói sẽ đợi Thẩm Khâu trong trà thất, nhưng giờ lại thay đổi. Chẳng qua hắn cũng không phản đối, chỉ là chuyện nhỏ, liền lặng lẽ gật đầu đi theo Thẩm Diệu ra ngoài.
Lúc Thẩm Diệu rời đi, nàng quay đầu nhìn trà thất được đóng chặt cửa, không biết Tạ Cảnh Hành và Cao Dương còn ở đó hay không. Hôm nay vốn vì "vật kia" mà đến, không ngờ vật đã sớm rơi vào tay Tạ Cảnh Hành. Nhất thời nàng không nghĩ ra manh mối, theo ký ức kiếp trước, thời điểm này Tạ Cảnh Hành không nên phát hiện mật thất mới phải, chẳng lẽ kiếp này có nhiều thứ thay đổi, cũng khiến vận mệnh của Tạ Cảnh Hành biến đổi theo? Hay là, do kiếp trước của nàng quá ngắn ngủi bi thảm, nên nàng đã bỏ lỡ điều gì đó?
Vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Thẩm Diệu, nàng cứ mải suy nghĩ suốt đến khi gặp Thẩm Khâu, rồi về lại Thẩm phủ vào chiều tối nhưng vẫn chưa có lời giải. Thẩm Khâu thấy Thẩm Diệu sau khi rời khỏi phủ Dự Thân vương thì vẫn im lặng thất thần, còn tưởng nàng bị cảnh tượng thê thảm trong phủ dọa sợ, liền dặn nhà bếp nấu canh an thần, lại bị La Tuyết Nhạn mắng một trận, dám để Thẩm Diệu đến xui xẻo như vậy. Thẩm Khâu oan ức vô cùng, nhưng Thẩm Diệu không hề biết gì.
Bên kia, có người đang bất bình giùm Tạ Cảnh Hành.
"Nha đầu kia ra tay ác độc quá."
Cao Dương trợn mắt nhìn vết thương.
Tạ Cảnh Hành cởi áo ngoài, bên trong chỉ mặc nội y rộng rãi. Cổ áo được nới lỏng, để lộ một nửa lồng ngực rắn chắc, tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay bị cây trâm đâm sâu đến tận xương. Tạ Cảnh Hành vừa để Cao Dương bôi thuốc, vừa nghịch cây trâm trong tay.
Đó chỉ là một cây trâm bạc bình thường, hoa văn đơn giản, nhưng đầu cây trâm được mài vô cùng sắc bén, đầu trâm còn được uốn cong cong, tựa như một ám khí. Nếu cây trâm này đâm vào cơ thể người thì nhất định có thể xé được một mảng thịt lớn.
Giống như Tạ Cảnh Hành bây giờ, trên cánh tay bị thương một mảng lớn.
"Cả nhà Thẩm Tín thành thật nhân hậu, nha đầu kia sao lại ác độc như vậy. Nàng có phải con ruột của Thẩm Tín không, có khi nào là bị tráo đổi?" Cao Dương vẫn rất ngạc nhiên: "Ngươi xem cách nàng động thủ này, không chút lưu tình nào, cứ thế đâm thẳng vào thịt."
Cao Dương rắc bột thuốc vào vết thương, Tạ Cảnh Hành nhăn mày, hít một hơi sâu.
"Đau thì ráng mà chịu." Cao Dương tức giận: "Tạ Tam, ta theo ngươi đã nhiều năm, chưa từng thấy ngươi thương hoa tiếc ngọc lần nào. Hôm nay ngươi lại khác, nàng biết được quá nhiều thứ, lại còn khiến ngươi bị thương, vậy mà ngươi tha mạng cho nàng ta. Ta đoán," Cao Dương sờ cằm: "Chẳng lẽ ngươi thật sự thích nàng ấy hả? Nàng chỉ là một đứa nhóc, cái gì cũng không có, ngươi điên rồi à?"
Tạ Cảnh Hành không kiên nhẫn trả lời:
"Được rồi, ta không vô sỉ đến mức bắt nạt một tiểu cô nương."
"Nói như thể ngươi chừa bắt nạt tiểu cô nương vậy đó." Cao Dương cười lạnh: "Càng ngày ta càng không hiểu được suy nghĩ của ngươi." Hắn cẩn thận băng bó lại cánh tay của Tạ Cảnh Hành, làm xong, nói: "Bây giờ vật đã nằm trong tay, sau này ngươi tính thế nào?"
"Lại tìm."
Tạ Cảnh Hành nói.
"Sớm muộn gì người Phó gia cũng biết." Cao Dương nhíu mày: "Điều ta cảm thấy kì lạ nhất là vì sao Thẩm Diệu biết được mật thất. Nếu nàng là người Phó gia, chỉ e ngươi đã bị lộ."
"Nàng và Phó gia có thù." Tạ Cảnh Hành lười biếng nói: "Nàng còn hận không thể mượn tay ta giết người. Còn làm sao nàng biết được, có lẽ là trùng hợp."
Trong mắt hắn lóe lên tia sắc bén, Thẩm Diệu nói là vô tình biết được mật thất, lý do này hắn không tin. Thẩm Diệu là người làm việc có mục đích, từ việc nàng đối phó Thẩm Thanh và Dự Thân Vương là thấy rõ. Những thứ tưởng chừng vô dụng, đến lúc cuối cùng lại phát huy tác dụng bất ngờ. Tạ Cảnh Hành thậm chí còn nghĩ, việc Thẩm Diệu đối phó với Dự Thân vương là vì đồ vật hắn đang giữ.
Nhưng làm sao nàng biết được? Ngay cả hắn và Cao Dương cũng vừa biết được, phải tốn bao công sức mới có tin tức. Mà Thẩm Diệu chỉ là một tiểu thư khuê các, điều tra tin tức có nhiều chỗ bất tiện, vậy mà nàng lại có thể biết rõ. Bí mật trên người nàng không ít hơn người khác.
"Tóm lại là vẫn nên cẩn thận." Cao Dương đứng dậy, đem thuốc và băng còn lại chuẩn bị rời đi: "Hơn nữa, hiện giờ nàng đã phát hiện thân phận của ta, không biết tương lai sẽ phát sinh biến cố gì."
Chỉ còn lại Tạ Cảnh Hành trong phòng, hắn giơ cây trâm bạc lên ngắm nhìn dưới ánh lửa, suy ngẫm thật lâu. Một lát sau, trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ mở to hai mắt, lặng lẽ rơi lệ.
Hắn vốn không phải là người thương hoa tiếc ngọc, cũng không có tâm tư gì khác với Thẩm Diệu. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, trong lòng bỗng sinh ra một tia không nỡ. Cảm xúc đó phá vỡ sự bình tĩnh thường ngày của hắn, giờ nghĩ lại thì có chút hối hận. Vết thương bôi thuốc xong vẫn còn tê rát đau nhức, rõ ràng đối phương ra tay không chút lưu tình, nếu không né nhanh, có khi trâm đã đâm vào mặt rồi.
Có lẽ rơi nước mắt chỉ là thủ đoạn của Thẩm Diệu. Tạ Cảnh Hành biết rõ, nàng vô cùng giảo hoạt, đầu óc lại thông minh linh hoạt, chiêu bất ngờ đó thật sự có hiệu quả. Sự yếu đuối bất chợt đó, có lẽ chỉ là thủ đoạn của nàng.
Tạ Cảnh Hành xòe tay, trâm bạc trong lòng bàn tay ánh lên tia sáng nhỏ, làm hắn nhớ đến lúc bàn tay hắn che lên đôi mắt nàng, mềm mại như bướm vỗ cánh, nhảy múa trong bàn tay hắn. Cũng chính trong khoảnh khắc yếu ớt đó, dường như trong lòng hắn sinh ra cảm xúc gì đó, một cảm xúc thương hại không nên có.
"Tiểu độc phụ," Tạ Cảnh Hành đột nhiên mỉm cười, ánh lửa cũng không thể sáng bằng gương mặt của hắn, khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý, thì thầm: "Không nên mềm lòng."
------------------------------
Đông viện Thẩm phủ, hiện giờ đang rối hết cả lên.
Bên trong Vinh Cảnh đường, sắc mặt Thẩm lão phu nhân âm trầm, nhìn Thẩm Quý nói:
"Như vậy là không có cách nào để cứu Thẩm Thanh sao?"
Thẩm Quý lắc đầu:
"Trong vòng một đêm, cả phủ Dự Thân vương đã bị diệt, chỉ có mỗi Thẩm Thanh là sống sót. Có ra sao cũng không thể thoát khỏi liên quan, vụ án này còn đang được điều tra."
"Chuyện lớn thế này, không biết Bệ Hạ có trách tội lên đầu chúng tay hay không." Thẩm lão phu nhân lo lắng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy vào đêm đó, nha đầu Thanh Nhi có liên quan gì đến hung thủ không?"
Nói tới nói lui, bà vẫn vô cùng nghi ngờ Thẩm Thanh.
Nhiệm Uyển Vân nghe vậy liền tức giận, bà nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Thẩm lão phu nhân, dọa cho lão bà giật mình. Nhiệm Uyển Vân nói:
"Lão phu nhân, Thanh Nhi là do người nhìn nó lớn lên, nó là người thế nào chẳng lẽ người không rõ? Sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy? Hơn nữa Thanh Nhi có bản lĩnh gì mà kết giao được với nhân vật ghê gớm như thế? Rõ ràng là Dự Thân vương kết oán với người khác, Thanh Nhi chẳng qua là may mắn thoát chết. Chúng ta đã có lỗi với con bé rồi, không thể bỏ mặc nó nữa."
Thẩm lão phu nhân và Nhiệm Uyển Vân làm mẹ chồng nàng dâu đã nhiều năm, bà cũng biết rõ tính tình của Thẩm lão phu nhân. Lão bà này cực kì ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, thích nhất là mượn gió bẻ măng. Coi như bà ta có chút tình cảm với Thẩm Thanh, nhưng đến lúc mấu chốt thì lại bo bo giữ mình, không chút do dự vứt bỏ Thẩm Thanh. Đôi khi Nhiệm Uyển Vân cảm thấy, Thẩm Quý máu lạnh vô tình như vậy, cũng bởi vì chảy trong người dòng máu của Thẩm lão phu nhân, cái sự ích kỷ ấy giống hệt nhau.
Lão phu nhân nghe xong lời nói của Nhiệm Uyển Vân, càng lúc càng tức giận:
"Con dâu trưởng, lời của ngươi thật kỳ lạ. Chúng ta có lỗi gì với Thẩm Thanh? Là ta ép nàng tư thông với Dự Thân vương, hay là ta ép nàng không biết liêm sỉ giữ lại cái thai đó? Những điều này ta chưa từng dạy nàng ta!"
Thẩm lão phu nhân vốn là ca kĩ, xuất thân từ đường phố, vì thế lời nói cũng thẳng thắn thô tục. Cho dù Nhiệm Uyển Vân cứng rắn cũng bị lời nói thẳng thừng của Thẩm lão phu nhân làm cho tức nghẹn:
"Mẹ! Sao người có thể nói Thanh Nhi như vậy? Nàng cũng là cháu gái của người mà!"
Trần Nhược Thu lên tiếng khuyên nhủ:
"Nhị tẩu, người bớt một câu đi, mẹ cũng vì lo lắng cho Thanh Nhi nên mới tức giận như vậy. Ai cũng biết trong ba đứa cháu gái, mẹ quý nhất là Thanh Nhi chứ."
Đứa cháu gái được yêu quý nhất? Để rồi bây giờ bị vứt bỏ như chiếc giày rách, tính cách ích kỷ của Thẩm lão phu nhân thật khiến người khác lạnh lòng. Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn đều lộ vẻ khinh thường, nhưng không lên tiếng, tạm thời đứng một bên xem kịch.
Thẩm Viên nhìn Trần Nhược Thu, ánh mắt mười phần âm trầm, khiến Trần Nhược Thu có chút bối rối, lời định nói ra cũng nuốt vào. Thẩm Viên đi đến bên cạnh nâng Nhiệm Uyển Vân đứng dậy, nhìn Thẩm lão phu nhân, nói:
"Tổ mẫu không phải nóng vội, chuyện này vẫn còn cách giải quyết. Hiện giờ muội muội chỉ bị tình nghi, chưa bị định tội. Việc này vốn không liên quan đến muội ấy, qua vài ngày nữa có lẽ sẽ có manh mối mới. Con sẽ nghiêm túc điều tra chuyện này, không để muội muội bị oan ức."
Thẩm lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt hòa hoãn đôi chút. Trong số cháu chắt, người bà thích nhất là Thẩm Nguyên Bách, nhưng người bà tự hào nhất là Thẩm Viên, còn trẻ nhưng đầy bản lĩnh. Hơn nữa, Thẩm Viên luôn biết cách lấy lòng bà, vì vậy bà gật đầu nói:
"Cứ như vậy đi, con đi điều tra chuyện này cho tốt. Nếu nha đầu Thẩm Thanh thực sự vô tội, ta đương nhiên không muốn nó bị oan." Dừng lại một chút, bà liếc Nhiệm Uyển Vân cười lạnh: "Nhưng mà ta thấy đầu óc mẹ nó cũng mê muội rồi, nếu không tỉnh táo thì đừng ra khỏi cửa, ở yên trong phủ, đừng gây thêm rắc rối cho ta."
Nhiệm Uyển Vân vừa giận vừa hận, gương mặt đỏ lên. Không biết từ khi nào, bất mãn của Thẩm lão phu nhân đối với bà ngày càng nhiều, giờ còn dám nhục mạ ngay trước mặt bao nhiêu người. Ngay cả Trần Nhược Thu cũng dám nhìn bà bằng ánh mắt giễu cợt.
Đến khi Thẩm Viên đỡ Nhiệm Uyển Vân trở về Thải Vân Uyển, Nhiệm Uyển Vân mới lấy lại tinh thần. Bà kéo tay Thẩm Viên:
"Viên Nhi, con mau nghĩ cách cứu muội muội con. Thanh Nhi làm gì có cái gan lớn vậy, nàng không thể là hung thủ được!"
"Mẹ, đừng lo lắng." Thẩm Viên an ủi: "Nếu muội muội bị oan, đương nhiên không sợ điều tra. Hiện giờ muội ấy bị nghi ngờ bởi vì chưa tìm ra manh mối, chưa biết được hung thủ. Đã như vậy, chỉ cần tìm ra hung thủ thật, oan khuất của muội ấy sẽ được giải."
Nhiệm Uyển Vân nghe vậy như vớ được cọng rơm cứu mạng, trong mắt lập tức có tia sáng hy vọng. Bà vui mừng hỏi:
"Khi nào mới có thể tìm được hung thủ? Muội muội con còn bị giam trong bao lâu? Khi nào con tìm ra hung thủ?"
Thẩm Viên nhìn Nhiệm Uyển Vân chăm chú, sắc mặt bà tiều tụy, đã lâu không dùng tới son phấn, làn da lộ vẻ già nua ảm đạm, tóc tai rối bù, hoàn toàn khác xa dáng vẻ quý phái ngày xưa. Bà luôn là người chú trọng bề ngoài, mà giờ đây lại lôi thôi như một người khác.
Mà tất cả nguyên nhân của chuyện này là do một người bị coi là ngu ngốc gây nên.
Thẩm Viên có chút đau đầu, trước giờ hắn luôn tự thấy bản thân thông minh, không nghĩ tới lần hồi kinh này lại có một cục diện rối rắm chờ đợi hắn. Địa vị trong phủ của Nhiệm Uyển Vân rớt xuống đáy vực, Thẩm Thanh chưa xuất giá mà đã mang thai, hiện giờ còn liên quan đến thảm án diệt môn của phủ Dự Thân vương.
Không biết vì sao, Thẩm Viên đột nhiên nghĩ đến ngày xuất giá của Thẩm Thanh, hắn nói chuyện cùng Thẩm Diệu. Lúc đó nàng nói:
"Chuyện trên đời, không ai nói chắc được điều gì. Người có phúc có họa, ai biết trước được rằng phía trước có còn đường đi hay không."
Bây giờ, trước mắt Thẩm Thanh thật sự không có đường đi. Nếu như có, con đường đó cũng cực kỳ gian khổ. Toàn bộ phủ Dự Thân vương chỉ có mình nàng sống, đến mức này, Thẩm Viên hiểu rõ, người kia tha cho Thẩm Thanh một mạng không phải vì mềm lòng hay thông cảm. Để lại mạng cho nàng lại không bằng giết nàng luôn.
Chết vì bị liên lụy trong thảm án diệt môn và chết vì kết tội giết người là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Người ra tay rõ ràng là cố ý muốn Thẩm Thanh rơi vào tình cảnh khó khăn này. Nhưng Thẩm Thanh chỉ là một tiểu cô nương, ai lại nhẫn tâm ra tay như vậy với nàng? Thẩm Diệu sao? Làm sao Thẩm Diệu có thể điều động nhiều sát thủ ám sát phủ Dự Thân vương? Lực lượng như vậy không phải ai cũng làm được.
Ánh mắt Thẩm Viên nặng nề, dù người đứng đằng sau chuyện này có phải Thẩm Diệu hay không, hắn cũng muốn điều tra đến cùng. Nếu người kia muốn nhắm đến Thẩm Thanh, có thể hắn cũng muốn nhắm đến Nhị phòng Thẩm gia. Dù Thẩm Thanh đang gặp khó, nhưng vẫn chưa phải là đường cùng. Hắn chắc chắn sẽ bắt được hung thủ đằng sau, tiếp đó hoàn trả gấp nghìn lần.
Thẩm Viên nghĩ như vậy, nhưng hắn không ngờ tới, câu nói kia của Thẩm Diệu, chuyện trên đời, không ai có thể đoán trước.
Con đường mà hắn nghĩ tới, qua ngày hôm sau đã trở thành con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com