Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tái sinh

Chương một tái sinh (1)
“Người tiếp theo
Cung Vãn chỉ cảm thấy bên tai ồn ào, có chuyện gì đang xảy ra? Không phải mình đã bị giết bởi hai tên cặn bã đó sao? Tại sao lại có tiếng ồn ào bên tai mình?
Cung Vãn đột nhiên mở mắt ra và phát hiện đây không phải là một tầng hầm u ám và tối tăm, mà là một hành lang rất sáng sủa, xung quanh có rất nhiều người đang đứng.
“Tiếp theo.” Giọng nói đó lại vang lên.
Trước khi Cung Vãn hồi phục tinh thần, cô đã bị ai đó đẩy vào, Cảm thấy có nhiều người ánh mắt đang nhìn mình, cô hơi hoang mang...
“Cô Cung, xin tự giới thiệu.” Người nào đó đeo kính nhẹ nói.
Đây là chẳng phải  là Moni, tổng thư ký của công ty anh trai sao? Những người bên cạnh chị ta có phải là người của công ty anh trai không? Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy?
Cung Vãn bước tới, đột nhiên vỗ bàn, cô sốt sắng hỏi: “Anh trai tôi đâu?”
Thấy vẻ kích động đó của Cung Vãn, Moni hơi sợ hãi, vị Cung đại tiểu thư này đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Anh trai tôi đâu rồi?” Thấy không có người nào trả lời mình, Cung Vãn càng lo lắng. Tại sao cô ấy không trả lời mình?
Cô cảm thấy rõ ràng đây không phải là nơi đó nữa, trên người cô cũng không có những dấu vết nào lưu lại và đây không phải là chỗ kia, hẳn là không phải, vậy thì anh cô phải đó, và anh cô phải còn sống.
Moni đẩy kính và thẳng thừng nói: “Cô Cung, chủ tịch đang họp, cô có vấn đề gì có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cô giải quyết”.
Vị Cung tiểu thư này hôm nay có chút không bình thường, thường ngày không quan tâm đến chuyện của chủ tịch mà, tại sao hôm nay lại muốn gặp chủ tịch?
“Tôi phải gặp anh trai tôi bây giờ.”
Đôi mắt Cung Vãn đỏ bừng đầy kích động.
Em phải gặp anh trai mới cảm thấy thanh thản, anh à...
“Cô Cung, cái này ...” Moni hơi xấu hổ, dù biết rằng chủ tịch thực sự quan tâm đến cô Cung. Nhưng vị Cung tiểu thư vẫn luôn bày vẻ mặt không tốt với ngài ấy, chính là hôm nay...
“Được rồi, tôi sẽ tự mình tìm”. Không làm khó Moni, Cung Vãn xoay người rời khỏi phòng.
Nhìn thấy Cung Vãn rời đi, Moni lắc đầu, quay sang người bên cạnh: “Tiếp đi.”
“Người tiếp theo.”
Nếu Cung Vãn tiếp tục ở lại, chắc chắn cô sẽ thấy rằng người tiếp theo chính là người phụ nữ mà cô ghét nhất trước khi trọng sinh, Sở Dao.
Lý do ghét Sở Dao vô cùng đơn giản chính là vì kiếp trước Sở Dao đã bằng mọi cách kết thân với cô mục đích chính là dụ dỗ anh trai của cô. Nhưng bây giờ Sở Dao không thân với Cung Vãn, chỉ xin được vào chức bí thư.
Bên kia, Cung Vãn háo hức muốn lên lầu tìm anh trai Cung Linh Hiên. Đang đứng trong thang máy độc quyền, tay anh vô thức run lên...
Anh ơi, anh ơi, anh phải còn sống. Là lỗi của em, em không biết nhìn người, em mù quáng, em ngu muội đã không nhìn ra tính toán của hai người đó, là em đã làm tổn thương anh. Từ giờ, em sẽ không bao giờ mắc sai lầm như vậy nữa, anh ơi, anh ở đâu?
Anh trai.
Nghĩ đến những chuyện khác nhau ở kiếp trước, Cung Vãn không khỏi có chút tuyệt vọng, thân thể mềm nhũn, Cô quỵ xuống ôm chặt lấy chính mình.
Cũng không biết thang máy mở ra khi nào. Cung Linh Hiên đứng ở cửa thang máy, thật sâu nhìn người đang ôm chặt bản thân trước mặt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái này đang làm gì vậy?
“Em bị sao vậy”? Giọng nói lãnh đạm của Cung Linh Hiên phát ra từ trên đầu Cung Vãn, tuy giọng nói rất lạnh lùng nhưng lại xen lẫn sự lo lắng, xót xa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cung Vãn đột nhiên ngẩng đầu lên. Giọng nói này không nhầm vào đâu được, giọng nói thuộc về anh trai cô...
Cô nhìn trước mặt là người anh mà mình ngày đêm nghĩ đến, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cung Vãn đột ngột đứng dậy và nhào vào vòng tay của Cung Linh Hiên, hét lên “Anh, anh, anh, anh ơi...”
Anh à, nếu đây chỉ là một giấc mơ, em mong mình đừng bao giờ tỉnh lai.
Em thật sự, thật sự không muốn mất anh trai mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đôthị