Chương 21
Editor: Vuvu
Kiều Kiều chính thức trở mặt *\\(^_^\\*) Ngồi xem chị xử lý đám người nhà ngu ngốc, tham lam cùng hai mẹ con tiểu tam xấu xa kia thế nào nha ^^
Đường Kiều ngồi trên chiếc xích đu ngoài ban công, tay cầm một quyển Kinh Phật, nàng ngửa đầu, cảm thụ hơi thở của gió, sự ấm áp của ánh mặt trời.
Thời tiết hôm nay đẹp lắm.
Đung đưa một chút, Đường Kiều đổi tư thế, cuộn chân lên, để chiếc gối sang một bên, nằm ngủ.
Đường Kiều mơ mơ màng màng suy nghĩ tình huống bây giờ, nhiều ngày nay, Chu San San rất vui vẻ, chắc là chuyện Đoan Mộc Cảnh Dục có tiến triển. Kỳ thật Đường Kiều cũng không quá để ý ân oán của Đoan Mộc Cảnh Dục và Hồng môn bát tuấn, suy cho cùng, chuyện này có liên quan gì đến nàng đâu?
Nàng làm như vậy chỉ đơn giản là trả ân tình cùng với bản năng của người làm ăn mà thôi.
Thất gia là loại người nào a, nhận một phần, trả hơn mười phần a!
Nghĩ đến đây, Đường Kiều mềm mại nở nụ cười.
Nhưng nụ cười này lại không suy trì được lâu.
"Bíp bíp bíp!" tiếng còi ô tô truyền đến, Đường Kiều nhìn qua khe hở lan can, thấy dưới lầu, Hồ Như Ngọc một thân sườn xám nổi bật, vòng eo mảnh khảnh mở cửa bước xuống.
Bà ta tự mình mở xe cho Đường Chí Dong, ghé vào bên tai Đường Chí Dong nói gì đó, làm cho Đường Chí Dong lộ ra chút ý vị thâm trường.
Đường Chí Dong cũng không để ý người xung quanh, ôm thắt lưng của Hồ Như Ngọc một chút liền buông ra.
Đường Chí Dong khôi phục nghiêm túc, Hồ Như Ngọc đừng ở sau lưng hắn, hai người một trước một sau đi vào nhà.
Đường Kiều nhìn biểu cảm của bọn họ, cười lạnh.
Đó là cha nàng, nhưng Đường Kiều vẫn muốn nói một câu, một đôi cẩu nam nữ!
Trong lòng Đường Kiều biết, nhiều ngày nay Đường Hành an phận thật sự là vì sợ hãi. Nhưng Hồ Như Ngọc thì không phải.
Nàng vuốt ve lan can, cảm giác man mát lành lạnh, bà ta im lặng lâu như vậy, chắc là có âm mưu lớn gì.
Đường Kiều cúi đầu, xoay người ra khỏi phòng.
Đường phu nhân ra ngoài còn chưa về, Đường Kiều bước xuống lầu, quả nhiên, nhìn thấy Đường Chí Dong và Hồ Như Ngọc đang dây dưa ở trên sofa phòng khách.
"Khụ khụ khụ!" Đường Kiều ho mấy tiếng.
Đường Chí Dong lập tức buông Hồ Như Ngọc ra, Hồ Như Ngọc mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói: "Sao Kiều Kiều lại xuống lầu, đói bụng sao?"
Đường Kiều cười khanh khách hỏi lại: "Ngọc di, bây giờ con còn không được xuống lầu sao?"
Nàng tựa vào cầu thang, cười nói: "Mỗi lần phụ thân ở, Ngọc di hận chúng ta đều biến mất đi."
Lời này của Đường Kiều làm cho sắc mặt Hồ Như Ngọc càng đỏ.
Bà ta nhìn Đường Chí Dong cầu cứu, Đường Chí Dong lập tức nói: "Y Y phải nói chuyện lễ phép với trưởng bối."
Đường Kiều bật cười, thầm nghĩ: Người thật buồn cười, xin hỏi Hồ Như Ngọc là trưởng bối gì a?
Đường Kiều trực tiếp đi đến bên cạnh hai người, lười biếng ngồi trên sofa, trên dưới đánh giá Hồ Như Ngọc.
Hồ Như Ngọc bị Đường Kiều nhìn có chút sợ hãi, không biết vì sao, từ lần trước ở viện trở về, bà ta liền cảm thấy tiểu nha đầu này thay đổi. Bất quá, cho dù như thế, Hồ Như Ngọc cũng không sợ.
Bà ta có rất nhiều biện pháp đối phó Đường Kiều, chỉ là bà ta có muốn hay không thôi.
"Ngọc di, trước khi người gặp lại cha ta, người đã ở đâu vậy?" Đường Kiều đột nhiên mở miệng hỏi.
Hồ Như Ngọc sửng sốt: "Tất nhiên là một mình sinh sống."
Bà ta mang theo mấy phần thương cảm, ôn nhu nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Kỳ thật một mình ta nuôi con luôn có rất nhiều chuyện khó khắn. Nhưng may mắn đã từng đi học, có thể làm gia sư tại nhà. Như vậy cũng đủ trang trải cuộc sống."
Đường Chí Dong không nỡ nhìn Hồ Như Ngọc thương tâm, mỗi lần nhớ đến việc này, hắn đều thống hận bản thân vô năng. Nếu không vì Đường gia, hắn cũng không làm tổn thương Hồ Như Ngọc.
"Đã qua, tất cả đã qua rồi."
Hồ Như Ngọc hai mắt đẫm lệ, nhưng chưa rơi nước mắt, nhìn có vẻ yếu ớt lại kiên cường.
Đường Chí Dong quay đầu lườm con gái, nói: "Đang yên lành con nói chuyện này là gì? Chuyện người lớn, con đừng có quan tâm."
Đường Kiều cười khanh khách, một chút cũng không giận, trẻ con kéo Đường Chí Dong lại, làm cho Đường Chí Dong cùng Hồ Như Ngọc tách ra, nàng vênh cằm, bộ dáng kiêu căng bất cần.
"Cha là của con, Ngọc di đừng tranh nha. Con cũng sẽ khóc đó."
Đường Chí Dong nguyên bản còn tức giận, nhưng nhìn tính trẻ con của Đường Kiều, lại cười.
"Ai dạy con a."
Đường Kiều lắc đầu: "Không ai a."
Tựa hồ lơ đãng, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Hồ Như Ngọc hỏi: "Ngọc di làm gia sư ở nhà ai vậy ạ?"
Nàng nháy mắt: "Con nghe nói, trường học muốn tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa ở Dương Châu. Ngọc di là người Dương Châu đúng không? Con có thể thay người đi cảm ơn. Dù sao bọn họ cũng chăm sóc cho người cùng A Hành rất tốt."
Nàng nghiêm trang kéo tay Đường Chí Dong: "Cha, người thấy con làm tốt không?"
Đường Chí Dong cũng không nghĩ đến chuyện này, thầm nghĩ, đúng là con gái của hắn, suy nghĩ chu đáo như vậy.
Hắn gật đầu: "Con nói có đạo lý, nhưng sao có thể để đứa nhỏ con đi nói lởi cám ơn, muốn đi cũng là cha đi a."
"Không được." Hồ Như Ngọc đột nhiên mở miệng, bà ta rất nhanh điều chỉnh lại, nhu hòa nói: "Ai cũng không cần đi. Kỳ thực, bọn họ cũng không tốt với ta như vậy. Tuy rằng ta làm gia sư cho nhà bọn họ, nhưng bọn họ chỉ xem ta như người hầu, không đánh cũng mắng, có cái gì mà chăm sóc a? Còn muốn đi cảm ơn bọn họ, cho dù ta tốt tính đến mấy, ta nghĩ ta cũng không làm được."
Hồ Như Ngọc rơi lệ, bà ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Chí Dong, cắn môi: "Chí Dong, chúng ta không nói đến bọn họ được không? Vừa nhắc tới, ta liền khó chịu."
Đường Chí Dong nghe vậy, trái tim đều mềm.
"Được được được, không nói chuyện này nữa! Là ta không tốt, là ta không tìm được bà sớm hơn, để bà phải chịu khổ rồi."
Đường Chí Dong đứng dậy ôm Hồ Như Ngọc vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ: "Đừng sợ."
Đường Kiều ngồi ở trên sofa không nhúc nhích, yên lặng nhìn bọn họ, đột nhiên thở dài: "Ngọc di, là con không tốt, người tha thứ cho con được không?"
Hồ Như Ngọc không nghĩ tới Đường Kiều sẽ nói như vậy, đầu tiên sửng sốt, rất nhanh cười ôn nhu, vô cùng rộng lượng: "Không sao."
Bà ta mỉm cười: "Con vẫn là một đứa trẻ, không biết những chuyện này, nói đến cũng không có việc gì."
Dừng một chút, bà ta lại hỏi: "Nhưng sao trường các con lại muốn đi Dương Châu? Ta không có nghe A Hành nói đến."
Tuy rằng nhìn qua vẫn ôn nhu hiền dịu, nhưng Đường Kiều nghe thấy tia chất vấn trong giọng nói của bà ta.
Nàng cười rực rỡ, mở miệng: "Là tin tức nội bộ a, con nghe bạn tốt nói. A Hành đương nhiên sẽ không biết được! Nhưng có khả năng sẽ bị hủy bỏ. Nghe nói vài giáo viên cảm thấy đi xa như vậy không an toàn."
Đường Kiều đứng lên, vặn eo: "Thật hâm mộ Ngọc di, đi ra ngoài cả ngày cũng không thấy mệt, con chỉ vặn eo một chút đã cảm thấy như sắp đứt đến nơi. Đúng là trời sinh không thể cùng người học tập rèn luyện qua so sánh được."
Đơn giản trào phúng một chút, Đường Kiều bước đi: "Con ra cửa đợi mẫu thân con."
Đường Kiều cũng không quan tâm Đường Chí Dong nghĩ thế nào, vui vẻ đi đến cửa lớn, tìm một tảng đá ngồi xuống.
Chợt ngẩng đầu, nhìn thấy Chu thẩm phụ trách quét dọn đang vụng trộm nhìn bên này, đối diện với ánh mắt của nàng, liền hốt hoảng quay đi. Đường Kiều hừ lạnh.
Cuộc sống trước kia của Hồ Như Ngọc nhất định có chuyện xấu, lúc bắt đầu trả lời giống như đã chuẩn bị tốt đáp án.
Nhưng sau đó lại chối bỏ, cũng chỉ có thể qua mặt được Đường Chí Dong dùng nửa người dưới suy nghĩ thôi.
Làm gia sư cho nhà giàu?
Chỉ bằng bộ dạng kia của Hồ Như Ngọc?
Đường Kiều không nhìn được ác ý nghĩ, nếu thật sự như vậy, gia đình kia đúng là xui tám đời.
Nhưng một tháng đã muốn trôi qua, Hồ Như Ngọc đúng là lợi hại, nhịn được không đi tìm Đường Chí Dong. Không ở cùng phòng, mỗi ngày lại câu dẫn, làm cho Đường Chí Dong nhìn Đường phu nhân càng không vừa mắt.
Đúng là tâm cơ thâm trầm.
Đường Kiều cười lạnh một chút, cảm thấy sao nàng lại có người cha ngu xuẩn như vậy?
"Y Y, sao con lại ở chỗ này?" Đường phu nhân trở về liền nhìn thấy con gái ngồi ngoài của, bộ dáng đáng thương.
Bà cảm thấy đau lòng: "Sao vậy?"
Đường kiều cũng không sợ mẫu thân khó chịu: "Không có việc gì, Hồ Như Ngọc ở trong phòng thi triển công lực hồ ly tinh, con chỉ có thể đi ra."
Đường phu nhân bị nàng nói xấu hổ, oán trách nói: "Con gái con đứa, không được nói chuyện khó nghe như thế."
Đường Kiều a một tiếng, khoác tay Đường phu nhân đi vào trong, từng bước hướng dẫn: "Con biết mẫu thân vẫn rất thích cha, nhưng nếu đàn ông đã thay lòng thì đều vô dụng. Người phải nhớ kỹ, Hồ Như Ngọc là cái thá gì a, nói dễ nghe miễn cưỡng gọi là vợ hai, nói khó nghe chính là kỹ nữ. Mà cha lại là ai chứ, chính là khách làng chơi. Người tôn trọng bọn họ, bọn họ sẽ thật sự cho rằng mình cao quý. Kỳ thực, cái gì cũng đều không phải!"
Đường phu nhân dừng bước, khó tin nhìn con gái mình, ánh mắt thâm thúy, không nhìn thấu con gái.
Đường Kiều không quan tâm, tiếp tục nói: "Bây giở, có quyền thế mới là quan trọng nhất. Cho dù cha làm quan cũng chỉ là nhân viên nhà nước, bây giờ hắn tiêu đều là đồ cưới năm đó của người. Đồ cưới của người là tiền riêng, dựa vào cái gì cho hắn tiêu xài còn nuôi vợ bé a? Nuôi vợ bé còn muốn lấy tiền của người, người cảm thấy đúng sao?"
Đường phu nhân trầm mặc không nói.
Đường Kiều nhẹ giọng: "Mẫu thân, tiền của người là tiền của người, tiền của Đường gia là tiền của Đường gia."
Đường phu nhân thở dài một tiếng, xoa xoa đầu nàng: "Con còn nhỏ, không hiểu đâu."
Đường Kiều chỉ cười không nói nữa.
Đường phu nhân còn không rõ vì sao Đường Kiều lại nói chuyện đó với bà, cho đến bữa cơm tối.
Lúc ăn cơm tối, một nhà ngồi im lặng.
Vì Đường Kiều đánh cuộc, một tháng nay Đường Chí Dong không ngủ cùng Hồ Như Ngọc, cả người buồn bực.
"Liên Y, ngày mai bà lấy năm trăm ngàn giao cho Như Ngọc."
Cơn tức của Đường phu nhân hiện lên, đúng lúc này, một cái chân nhỏ dẫm lên chân bà.
Bà ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Trong nhà không có nhiều tiền như vậy, ông muốn làm cái gì?"
Đường Chí Dong không tin nhìn Đường phu nhân: "Không có? Bà quản lý như thế nào vậy?"
Giọng nói tràn đầy chất vấn.
Đường phu nhân tức không thở được, nhìn chằm chằm Đường Chí Dong, đặt đũa xuống, hỏi: "Tiền lương một tháng của ông là hai trăm ba mươi ngàn. Y Y cùng A Hành đi học hết ba mươi ngàn, tiền xe hàng tháng hết hai mươi ngàn. Mặt khác, tiền tiêu vặt hàng tháng của Hồ Như Ngọc là năm mươi ngàn, của ông là một trăm ngàn. Ta còn chưa tính nhưng thứ lặt vặt khác, ông nói, hàng tháng còn lại bao nhiêu tiền a?"
Lời này vừa ra, Đường Chí Dong cũng sửng sốt.
Chuyện tiền nong trong nhà Đường Chí Dong trước giờ không quan tâm, chuyện này Thẩm Liên Y quản lý rất tốt, bây giờ bà đột nhiên nói như vậy, làm cho Đường Chí Dong không biết ứng đối thế nào.
Hồ Như Ngọc nhẹ giọng: "Kỳ thực ta cũng không muốn trong nhà quá khó khăn, cho nên mới muốn cùng bạn thân thời trung học hợp tác làm ăn, nếu không có thì thôi. Chỉ là hạng mục kia rất có tiềm năng, có chút đáng tiếc."
Nói tới đây, hơi hơi cúi đầu, trong có vẻ ủy khuất cùng tiếc nuối.
Đường Chí Dong lập tức nói: "Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong nhà không có tiền gửi ngân hàng sao? Thẩm Liên Y, nếu bà không biết quản lý, để ta thay người quản, bà đưa ta.."
"Phụ thân!"
Đường Kiều vuốt ve cái cốc trên tay, ngẩng đầu cười tươi: "Phụ thân muốn tìm ai quản a?"
Một câu nhẹ bỗng.
Tuy rằng ngữ khí rất nhẹ, nhưng Đường Chí Dong vẫn nghe ra trào phúng bên trong.
"Phanh!" Vỗ bàn, hắn cả giận nói: "Đường Kiều, sao con có thể nói với ta như vậy?"
Đường Kiều cũng rất buồn bực, sao hắn lại giận dữ như vậy a?
Nàng cười nói: "Phụ thân tức giận như vậy làm cái gì! Người muốn Ngọc di quản lý, mẹ con vui vẻ còn không kịp đâu."
Đường Kiều ôm tay Đường phu nhân, bộ dáng cảm ơn trời đất.
"Trước kia, hàng tháng đều mà mẹ con lấy đồ cưới của mình bù vào đâu! Ngọc di quản lý thì tốt rồi, mẹ con cũng có thể lấy năm mươi ngàn tiền tiêu vặt, lại không cần quan tâm chuyện khác. Quá tuyệt!"
Nói đến sắc mặt Đường Chí Dong vừa xanh vừa trắng.
Đúng vậy, Hồ Như Ngọc có năm mươi ngàn tiền tiêu vặt, bản thân Đường phu nhân lại không có a.
"Chỗ này không đến lượt con nói chuyện, một đứa con gái như con phải học muội muội con kìa.." Đường Chí Dong thẹn quá thành giận.
"Không thể!" Đường Kiều đột nhiên đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, nàng nhìn Đường Chí Dong, gằn từng tiếng: "Hoặc là hiện tại người ly hôn với mẹ ta, mẹ con ta cùng đi. Chúng ta hảo tụ hảo tán. Hoặc là các người thành thành thật thật đối xử tốt với mẹ ta. Muốn tiêu tiền của Thẩm gia, còn muốn lấy làm của riêng? Ai cho các người tư cách đó?"
Đường Kiều đột nhiên trở mặt, tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Đường phu nhân cũng bất ngờ.
Đường Kiều ôm ngực cười lạnh: "Cha có cần nhìn xem sổ đỏ ngôi nhà này đứng tên ai không? Nếu không đồng ý, liền dẫn theo vợ bé cùng con gái riêng của người cút đi."
Vừa dứt lời, Đường Kiều quét mắt nhìn đám người hầu trong phòng.
"Các ngươi, đám người chân ngoài dài hơn chân trong, cho rằng ta không biết sau lưng các ngươi lén lút làm gì sao? Ngày thường mẹ ta thiện thương không so đo với các người, ai cho các ngươi cái gan dám giúp đỡ vợ bé? Không muốn làm thì cút cho ta, ta nghĩ các ngươi nên biết, đến cùng là ai trả tiền công cho các ngươi?"
Đường Chí Dong nửa ngày mới phản ứng lại, tức giận run người.
Hắn đẩy ghế ra đứng lên, giận dữ nói: "Đường Kiều, ngươi, ngươi đồ nghiệt nữ, ta đánh chết người!"
Đường Kiều lạnh buốt nhìn Đường Chí Dong, ánh mắt như có dao găm.
Khi nàng sinh bệnh cảm thấy được sự ôn nhu của hắn, lúc này nhìn hắn vô lý bảo vệ Hồ Như Ngọc như vậy, chút tình cảm này liền biến mất không còn.
Đường Kiều cười lạnh: "Ông dám?"
Đường Chí Dong tức giận cực kỳ, xông lên muốn đánh người.
"Ngươi nhìn xem ta có dám hay không!"
Đường phu nhân trong nháy mắt vọt lên, hung hăng đẩy Đường Chí Dong ra.
Bà đỏ mắt: "Ngươi dám động đến Y Y của ta, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận."
Chương này nghe chửi thật đã. Chương sau tiếp tục nhà mọi người =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com