Chương 1: Trọng Sinh
Editor: Uniirr
Tống Di bị quả bóng đập trúng người, cô chưa kịp nghĩ liền ngã xuống mặt đất trên sân thể dục.
Trong bóng đêm, cô phảng phất nghe được có người kêu tên cô. Giây tiếp theo, mu bàn tay trái truyền đến cảm giác đau đớn, cô mở mắt, nhìn thấy bác sĩ đang truyền dịch cắm vào mạch máu của cô.
Tống Di theo bản năng đưa tay tránh né, ống tiêm vừa mới cắm vào lại rớt ra, mu bàn tay trắng nõn nháy mắt chảy máu.
Bác sĩ giương mắt nhìn cô gái có gương mặt xinh đẹp hoảng sợ, đề phòng cùng bất an.
Bác sĩ sửng sốt một lát, sau đó cho rằng Tống Di sợ hãi kim tiêm, liền gọi người chờ bên ngoài một tiếng.
"Bạn học, vào giúp tôi một việc ."
"Dạ."
Cô gái chạy vào là bạn ngồi cùng bàn với Tống Di, Đoạn Đào.
Lúc này Đoạn Đào mặc đồng phục của Bác Thành, trên mặt mang theo nét trẻ con, tóc cũng không cắt, buộc đuôi ngựa ở sau đầu, non nớt mà tràn ngập sức sống.
"Tống Tống, cậu rốt cuộc cũng tỉnh, đau đầu không? Chóng mặt không?"
Đoạn Đào có chút tức giận.
"Cậu không biết, Lý Hân Duyệt cô ta ở trong lớp nói cậu bị Khương Thành đánh ngất xỉu, rõ ràng cậu bị cảm mạo phát sốt mới té xỉu!"
Mu bàn tay trái lại truyền đến cảm giác đau đớn.
Là bác sĩ thừa dịp thời điểm Đoạn Đào đem lực chú ý của Tống Di dời đi, một lần nữa đem truyền dịch cắm vào.
Lúc này, Tống Di không phản kháng, cô hơi rũ mắt, nhìn chất lỏng trong suốt theo ống tiêm thong thả tiến vào thân thể.
Cảm xúc chân thật làm Tống Di ý thức được, cô trọng sinh, về năm cô học cao tam.
Đời trước cô bị hủy dung, bị nhốt trong hầm của biệt thự, cuối cùng miệng vết thương thối rữa mà chết, mà ngọn nguồn của bi kịch đều từ năm học cao tam, Tống Oánh chuốc say cô, trộm lừa cô sửa lại nguyện vọng, thành công đem cô đuổi ra khỏi Nam Thành.
Sống lại một đời, đời trước bọn họ nợ cô, đời này cô muốn từng bước từng bước đòi lại gấp bội.
"Tống Tống, cậu nói chuyện đi, cậu đừng cười như vậy, thoạt nhìn thật dọa người."
Đoạn Đào cầm tay của Tống Di, cô ấy thật sự sợ hãi. Vừa rồi, Tống Di đột nhiên cười với không khí, nụ cười kia, làm cho cô ấy phát lạnh.
Tống Di điều chỉnh tốt cảm xúc, mới quay đầu nhìn về phía Đoạn Đào, một lúc lâu, mắt hồng hồng, cầm tay cô ấy, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Đào, tôi không sao."
_________
Vì có Đoạn Đào ngồi canh, Tống Di liền ở bệnh viện truyền dịch.
Đời trước khi Tống Di chết, đã tốt nghiệp cao tam năm sáu năm, cho nên có nhiều chuyện cũng mơ hồ nhớ rõ đại khái, trải qua lời Đoạn Đào vừa nói, Tống Di nhớ lại không ít chi tiết.
Tỷ như, lần này bị bóng rổ đập trúng cũng không phải ngoài ý muốn, mà là Tống Oánh cố ý ở trước mặt Khương Thành xúi giục, Khương Thành mới dùng bóng rổ đập cô, nhưng đời trước Tống Di cũng không biết chuyện Tống Oánh đang làm trò quỷ, lúc ấy, cô cũng tin vào những lời đồn, cho rằng chính mình thật sự phá hủy quan hệ của Khương Thành cùng Tống Oánh, cho nên trong lòng đối với Tống Oánh mười phần áy náy, vì đền bù cho Tống Oánh, khi sinh nhật Tống Oánh, bao toàn bộ quán bar vì Tống Oánh, lại không biết, chính mình đã mắc vào bẫy.
Đoạn Đào từ chỗ bác sĩ lấy thuốc, cô ấy quơ quơ bao nilon trong tay.
"Tống Tống, đợi lát nữa tôi đỡ cậu trở về, vừa lúc kịp tiết cuối cùng."
Tống Di nhìn Đoạn Đào hơi hơi mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt: "Được, đều nghe Tiểu Đào."
Đoạn Đào bị Tống Di mỉm cười mà kinh ngạc, vì phát sốt nên sắc mặt tái nhợt, nhưng cô mỉm cười ngọt quá đi, cô ấy là một cô gái cũng cảm thấy thất thần.
Đoạn Đào hưng phấn mà tưởng tượng về tương lai.
"Tống Tống, về sau nếu cậu xuất đạo, tôi sẽ làm người đại diện cho cậu, tôi muốn gần gũi quỳ liếm nhan sắc khuynh thành của cậu!"
Nghe vậy, Tống Di thần sắc tối sầm lại, trong mắt có làn sóng ngầm mãnh liệt.
Đời trước, khi mới xuất đạo bộ phim thứ nhất cô liền được làm việc chung với nam thần đỉnh cấp Thịnh Tư Duyên, một lần là nổi tiếng, tương lai bằng phẳng, nhưng không lâu sau, một mồi lửa lớn cướp đi dung mạo tuyệt mỹ của cô, Tống Oánh chỉnh dung thành bộ dáng của cô, xâm chiếm hết thảy thuộc về cô. Sau đó, người đại diện Đoạn Đào phát hiện âm mưu của Tống Oánh, còn không kịp vạch trần, Đoạn Đào xảy ra tai nạn xe cộ mà chết, thi cốt không còn.
Nghĩ đến đây, Tống Di âm thầm hạ quyết tâm, đời này, vô luận thế nào cũng phải bảo vệ tốt Đoạn Đào, bảo vệ tốt bằng hữu duy nhất thiệt tình đối đãi với cô.
Mười phút sau, Đoạn Đào cùng Tống Di về phòng học.
Phòng học an tĩnh, bởi vì Tống Di đến, lại lần nữa náo nhiệt.
"Mọi người mau xem, hồ ly tinh còn mặt mũi trở về đi học."
"Đúng vậy, là tôi thì đã sớm chủ động thôi học. Mọi người mau bịt mũi lại, đừng bị mùi hương của hồ ly tinh lây bệnh, bằng không nơi nơi câu dẫn bạn trai của người khác."
"Đúng vậy, bạn trai của em gái mà cũng câu dẫn, đê tiện, không biết xấu hổ."
"Còn may Khương Thành không bị hồ ly tinh mê hoặc, bằng không sẽ không dùng bóng rổ đập cô ta."
......
Những lời này, là chị em của Lý Hân Duyệt cầm đầu, đời trước Tống Di đã nghe các cô nói, đời này, nghe đến mấy lời này, Tống Di chỉ cảm thấy muốn cười, mà cô, cũng không che dấu, trực tiếp bật cười.
Một tiếng cười, làm phòng học nháy mắt an tĩnh.
Lý Hân Duyệt đứng lên, chỉ vào Tống Di, trách cứ.
"Mày còn có mặt mũi mà cười à, mày có biết, bởi vì Khương Thành dùng bóng rổ đập mày mà Tống Oánh chia tay với hắn."
Tống Di mắt lạnh nhìn cô ta, trong mắt đều là khinh thường cùng miệt thị.
Đoạn Đào kéo góc áo của Tống Di.
"Tống Tống, cậu đừng nghe cô ta nói bậy."
"Đúng vậy, chị đừng nghe cô ấy nói bậy."
Một âm thanh điềm mỹ lệ từ cửa phòng học cất lên, Tống Oánh ôm một chồng nguyện vọng đi đến, cô ta nhìn về phía Lý Hân Duyệt, nghiêm túc giải thích.
"Tuy chị bị Khương Thành cự tuyệt, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không dùng bóng đánh chị."
Nói xong, lại vẻ mặt chị em thâm tình mà nhìn về phía Tống Di, chân thành tha thiết nói.
"Chị, Khương Thành tuy không cố ý, nhưng em đã giáo hấn hắn giúp chị, chị đừng nóng giận được không?"
Tống Di thong dong bình tĩnh, sống lại một đời, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tống Oánh mặt ngoài muốn duy trì hình tượng em gái tốt, trên thực tế, vừa rồi cô ta nói mỗi câu, đều gián tiếp chứng thực Tống Di câu dẫn bạn trai của Tống Oánh.
Tống Di cười, không có lập tức phản bác, cũng không muốn lãng phí thời gian giải thích.
Bởi vì đời trước có chuyện này, bất quá không phải Tống Di tỏ tình với Khương Thành, mà là Khương Thành thổ lộ với Tống Di, Tống Di cự tuyệt, quay đầu Khương Thành lại đi thổ lộ với Tống Oánh, nhưng mà Tống Oánh lại nói cho Khương Thành, cô ta không thể chấp nhận lời thổ lộ của hắn, bởi vì Tống Di từng cùng cô ta nói thích Khương Thành.
Khương Thành thổ lộ hai bên đều thất bại, cảm thấy Tống Di cố ý chỉnh hắn, nên Khương Thành ghi hận Tống Di, mới ở sân thể dục dùng bóng rổ đánh trúng cô.
Tống Oánh thấy Tống Di nhìn cô ta mà không trả lời, trong lòng đột nhiên có sự nghi ngờ, chẳng lẽ chuyện cô ta lừa Khương Thành bị Tống Di phát hiện?
"Chị còn giận sao? Chị đừng nóng giận được không, bây giờ em sẽ chia tay Khương Thành." Giọng Tống Oánh mềm mại, hơn nữa cô ta lại cố ý nói lời này, dễ dàng khiến người khác đồng tình, cho nên trong phòng học có không ít người đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tống Di.
Lý Hân Duyệt âm dương quái khí mà nói: "Tống Di, mày là người câm sao?"
Nói xong, liền đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Tống Di.
Lý Hân Duyệt: "......" Mẹ nó đây là cái ánh mắt gì, có chút khủng bố, trước kia không phải là cái bánh bao mềm sao, bây giờ sao lại làm người ta có cảm giác không rét mà run.
Lúc này, Tống Di rốt cuộc mở miệng nói chuyện, bởi vì cảm mạo, giọng nói có chút khàn: "Mọi người làm xong bài tập toán sao? Tôi nhớ rõ trước khi tan học phải nộp, có phải hay không, lớp trưởng?"
Lớp trưởng đẩy đẩy mắt kính, gật đầu.
Mọi người: "......" Muốn nộp sao không nói sớm!!!
Mọi người cũng không có tâm trí để hóng dưa của Tống Di, thế giới đã thanh tĩnh, Tống Di ghé vào bàn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đếm ngược ngày thi đại học mà xuất thần.
30 ngày, vừa vặn một tháng.
Tống Di một bên hồi ức kí ức, đời trước trong một tháng này Tống Oánh làm thế nào để hố mình, vừa nghĩ đối sách, trong chốc lát, chuông tan học vang lên, Đoạn Đào thò người qua, nhìn bài tập toán trắng tinh của Tống Di, nói: "Tống Tống, cậu có cần chép của tôi không?"
Mới vừa nói xong, Đoạn Đào liền chạm phải ánh mắt của lớp trưởng muốn tới đây thu bài thi.
Lớp trưởng yên lặng cầm bài thi của Đoạn Đào đi.
Tống Di nói: "Ngày mai tôi sẽ nộp, tôi sẽ giải thích cho lão sư."
Lớp trưởng gật đầu, liền đi.
Đoạn Đào đã thu thập xong đồ vật, nhìn thoáng qua Tống Oánh đang đi tới bên này, cô ấy nhanh chóng thúc giục Tống Di: "Đi thôi, Tống Tống, tôi mới biết một cửa hàng trà sữa ngon, chúng ta đi uống thử."
Tống Oánh đi đến, đưa tờ nguyện vọng để lên bàn, cười nhạt: "Chị, có thể cho em đi cùng với hai người không?"
Đoạn Đào không muốn đi cùng Tống Oánh, bởi vì cô ấy cảm thấy Tống Oánh quá giả tạo.
Tống Di nói với Đoạn Đào: "Tiểu Đào, lần sau chúng ta đi uống trà sữa, hôm nay tôi có chút việc."
Đoạn Đào rầu rĩ không vui mà đi trước, mới vừa đi tới cửa, liền nghe được Tống Di nói: "Tống Oánh, không phải em muốn chia tay Khương Thành sao? Đi đi, lúc này chắc Khương Thành còn ở trong trường."
Tống Oánh: "......"
Tống Oánh, Đoạn Đào đã đi, Tống Di dùng một tiếng làm xong bài tập toán, mới đưa ánh mắt nhìn tờ nguyện vọng.
Một tháng sau, cô sẽ tham gia thi đại học, đời trước bị Tống Oánh giở thủ đoạn làm khó dễ không cho cô học đại học Quang Hoa ở phương Bắc, rời xa Nam Thành. Đời này, cô nghĩ kỹ rồi, cô muốn học đại học Minh Thành, nếu cô nhớ không lầm, Thẩm Hạc đang học năm ba đại học Minh Thành.
Mấy tháng sau, cô học năm nhất, hắn đã năm cuối.
Sống lại một đời, cô rốt cuộc có thể sớm gặp gỡ hắn, đến bên cạnh hắn, nói cho hắn, cô cũng thích hắn.
Tống Di bất tri bất giác đem tên Thẩm Hạc viết lên tờ nguyện vọng.
May mắn chỉ là vết bút chì, cô mới lấy cục tẩy ra, chuẩn bị tẩy tên Thẩm Hạc đi, cửa phòng học bỗng nhiên bị mở ra, bảo vệ trường đứng ở cửa đuổi người: "Chú sắp khóa cửa, cháu nhanh đi về đi."
Tống Di vội vàng đem tờ nguyên vọng bỏ vào cặp sách, chưa kịp kéo khóa, đã chạy ra phòng học.
Ra cổng trường, Tống Di không có lập tức về nhà, nếu cô nhớ không lầm, đêm nay là ngày Tống Thế Bác về nhà.
Đời trước, Tống Di cho rằng mình có một người ba tốt nhất trên thế giới, cho nên rất nghe lời Tống Thế Bác nói, yên tâm mà giao tập đoàn Thịnh thị ông ngoại để lại cho Tống Thế Bác, lại không nghĩ rằng, cuối cùng Tống Thế Bác vì một cái công ty, lạnh nhạt nhìn cô chết, đến một ngày, cô mới biết được, mình chỉ là đá kê chân Tống Thế Bác thượng vị mà thôi, hắn chưa từng coi cô là con gái của mình.
Đèn sáng trưng, Tống Di mặc đồng phục Bác Thành dạo trên phố, bất tri bất giác đi đến gần con đường Bất Dạ Thành.
Bất Dạ Thành là một con phố buôn bán, bởi vì nơi đây đều là quán bar, ca thính, chỗ ăn chơi, địa lý vị trí lại gần đại học Minh Thành, nên buổi tối bên này phi thường náo nhiệt, đêm sáng như ngày, mới có tên là Bất Dạ Thành.
Tống Di vừa đi vừa đang suy nghĩ, muốn lấy lại tập đoàn Thịnh Thị từ tay Tống Thế Bác như thế nào, hiện tại nhìn cái đèn màu đỏ trước mặt, cô đột nhiên nhớ lại, đời trước Tống Thế Bác có một cô tình nhân ở Bất Dạ Thành.
Nghĩ đến đây, Tống Di đột nhiên hưng phấn, cũng không chú ý mình còn mặc đồng phục Bác Thành, chỉ bằng ký ức, bắt đầu tìm người, kết quả thật vất vả tìm được quán bar kia, bảo vệ nhìn đồng phục của cô thì cửa cũng không cho vào, lại đuổi cô ra ngoài.
Tống Di chưa từ bỏ ý định, vòng đến ngỏ nhỏ ở đằng sau, muốn trộm đi vào từ cửa sau, lại không nghĩ rằng, đi đến một nửa, lại thấy một nam một nữ ở chỗ tối hôn môi.
Ngõ nhỏ vốn dĩ đã nhỏ hẹp, cô tiến lên cũng không được, lùi lại cũng không xong, chỉ có thể an tĩnh tránh ở một bên, chờ người khác xong việc lại đi vào.
Cũng may hai người giống như chỉ chạm môi, cũng không có làm chuyện gì quá phận, trong chốc lát, nữ nhân từ chỗ tối đi ra, váy ngắn bao bọc bộ ngực với mông, gợi cảm lại nóng bỏng, lắc mông đi ra ngõ nhỏ.
Tống Di nín thở khi không nghe được thanh âm gì.
Nghĩ chắc nam nhân kia cũng đi rồi.
Tống Di lúc này mới chậm rãi đi ra.
Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh lùng từ trong bóng đêm truyền tới: "Uy, nhìn lén lão tử hôn môi rất kích thích?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com