Chương 100: Tiệc đầy tháng
Sau khi biết được bản thân chỉ mới ngủ trưa một lúc, Tần Vương Tạ Thành liền cuốn gói tai nải vội vàng trở về Tây Bắc, sau khi Bạch Quả tỉnh lại, vừa xoa xoa khuôn mặt buồn ngủ vừa nghe chuyện lúc nãy từ miệng Tạ Lâm.
"Đừng nói với ai là Tần Vương đã từng hồi kinh trở về." Tạ Lâm xoa đỉnh đầu Bạch Quả, cười khẽ dặn dò.
Bạch Quả ngơ ngác gật gật đầu: "Ừm ừm ừm, ngay cả Tiên Nhi em cũng không nói luôn."
Tạ Thành tới vội vàng, đi cũng vội vàng, nô tài trong phủ Tần Vương đều bị hạ lệnh tử không cho phép nói ra chuyện Vương gia nhà mình đã từng hồi kinh, vì thế thẳng đến thời kì ở cữ của Lý Tiên Nhi, nàng cũng không hề biết được cái tên hỗn đản lúc nào cũng bị nàng lẩm bẩm kia từng trở về gặp mình.
Vì sinh em bé, nên Lý Tiên Nhi có chút mập mạp , ngoại trừ cảm thấy bản thân khó ngửi trong lúc ở cữ ra, thì ngày ngày đều được vỗ béo to ra một vòng, bên cạnh đó thần thái cũng phấn chấn hơn trước kia.
Tuy Tạ Hi sinh ra ở Lý phủ, nhưng tới ngày đầy tháng, trên dưới Lý phủ vẫn là thúc giục Lý Tiên Nhi ôm em bé trở về phủ Tần Vương. Người Lý gia cũng không phải muốn đuổi nữ nhi đi, chỉ là từ khi Lý Tiên Nhi mang thai đến dưỡng thai đều ăn vạ ở trong phủ, ngay cả sinh con cũng ở trong Lý phủ, nếu đến đầy tháng cũng là Lý phủ đãi khách, vậy thì quá coi thường mặt mũi hoàng gia của Tần Vương rồi.
Lý Tiên Nhi lẩm bẩm lầm bầm như không muốn, nhưng cũng không dám thật chọc giận Tấn Nguyên Đế.
Ngày tiệc đầy tháng của Tạ Hi, người các thế gia có danh tiếng trong kinh thành đều tới chúc mừng, trong lòng biết Tần Vương hiện giờ đang ở Tây Bắc cứu tế, rất nhiều người chỉ phái gia quyến đến.
Lý Tiên Nhi sinh cho Tần Vương một trưởng tử, nên đứng trước mặt mấy người thế gia cùng hoàng thất sự tự tin cũng được nâng thêm một tầng. Nàng thấy mọi người chỉ vây quanh ở bên cạnh khen tặng nịnh nọt, cảm thấy không thú vị.
Hậu viện phủ Tần Vương, chính là nhóm tụ tập nhỏ của chị em dâu Vương phi.
Hiên giờ Bạch Quả ra khỏi nhà một chuyến phải thực sự cẩn thận, tin đồn cậu có thai đã sớm truyền từ trong hành cung tránh nóng, sau khi trở lại kinh thành đã bị người ta dần dần truyền ra ngoài, sau đó liền thuận lý thành chương không thể ra ngoài.
Bởi vì hôm nay cậu ra ngoài, Văn Tố Thư thật sự nhớ cậu nên cũng nhận thiệp mời đầy tháng của phủ Tần Vương, cố ý ra ngoài cung.
Cuối hè đầu thu nên thời tiết khá dễ chịu, Văn Tố Thư ăn mặc thuần trắng, chỉ dùng một cây ngọc trâm dựng thẳng lên tóc dài, dung nhan xinh đẹp không thốt nên lời
Mà cùng đứng bên cạnh Bạch Quả mềm mụp tròn tròn, thì lại trong có vẻ quá mức gầy yếu.
"Dưa lê ăn hai miếng, không thể ăn quá nhiều." Văn Tố Thư vỗ nhẹ nhẹ mu bàn tay của Bạch Quả nói, "Cẩn thận hài nhi trong bụng."
Bạch Quả chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội mà thu hồi tay: "Ta chỉ ăn có một miếng thôi."
"Ha ha ha, lúc ta mang thai hài tử cũng không có bị ngốc, thế mà ngược lại Quả Quả lại trở thành bé không biết đếm số." Lý Tiên Nhi sau khi thoát khỏi mấy nữ quyến đến từ các thế gia thì đến đây, đặc biệt cười nhạo mà nhìn về phía Bạch Quả.
"Ngươi không ra đằng trước nói chuyện với khách nhân, tới đây tìm chúng ta làm chi." Bạch Quả lại khẽ sờ mâm đựng trái cây trên bàn, bóc được một quả vải rồi chậm rãi lột.
Quả vải đẫm nước, thịt quả còn chưa lộ ra, đã chảy nước đầy tay Bạch Quả.
Da mặt Lý Tiên Nhi cực dày, tiến đến bên cạnh Bạch Quả, hé miệng: "A ——"
Bạch Quả do dự mà nhìn thịt quả trắng nõn trong tay, lại nhìn dung nhan xinh đẹp của Lý Tiên Nhi đang gần ngay trước mặt, lưu luyến mà đem quả vải đút cho nàng.
Bên cạnh, tiểu vương phi mà Dự Vương mới cưới an tĩnh nhìn hai người hỗ động, có chút mới lạ, lại càng nhịn không được, "Phụt" cười ra tiếng.
"Vị muội muội này ta nhìn rất quen mắt." Lý Tiên Nhi được Bạch Quả đút quả vải, mỹ mãn mà nhìn về phía tiểu Dự Vương phi, ý cười dịu dàng nói, "Là giai nhân nơi nào, có nguyện ý cùng bản công tử trở về, cùng trải qua một đêm xuân?"
Văn Tố Thư cùng Lý Tiên Nhi gặp mặt không nhiều lắm, nhưng vì từng qua lại với Bạch Quả nên có vài lần gặp mặt, thấy Lý Tiên Nhi trêu chọc tiểu Dự Vương phi, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Tần Vương phi nói cẩn thận."
Bạch Quả lại nhân lúc mọi người không chú ý cầm một quả vải, nắm chặt ở trong tay, trên mặt lại nghiêm trang gật đầu phụ họa Văn Tố Thư: "Cái gì mà muội muội giai nhân, đây là tiểu nhị tẩu."
Sắc mặt tiểu Dự Vương phi đỏ lên, theo bản năng nhéo nhéo vành tai: "Tiên Nhi, ngươi đừng nói bậy."
Lý Tiên Nhi nhìn mọi người cùng nhau la mình, hừ lạnh một tiếng, nâng má hồng nói chuyện với tiểu Dự Vương phi: "Bá phụ lúc trước không phải sống chết không muốn ngươi gả ra ngoài sớm sao, làm sao mà ta vừa sinh con xong, ngươi lại làm tẩu tử ta?"
Lời này vừa nói ra, Bạch Quả cùng Văn Tố Thư mới phát giác Lý Tiên Nhi với tiểu Dự Vương phi có chút giống nhau, có vẻ là người quen.
Tiểu Dự Vương phi nhéo vành tai, có chút bất đắc dĩ mà cười cười: "Hoàng mệnh không thể trái."
Lý Tiên Nhi nhớ tới việc hôn nhân này của Dự Vương là do Tấn Nguyên Đế tự mình chỉ, nhịn không được bĩu môi, nhưng nàng cũng khó mà nói xấu hoàng đế, chỉ có thể nghiêm túc hỏi tiểu Dự Vương phi: "Dự Vương kia đối đãi ngươi được không?"
Tuổi tiểu Dự Vương phi còn nhỏ, da mặt cực kì mỏng, nét đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa hề thuyên giảm: "Điện hạ...... Điện hạ đối xử ta khá tốt."
"Vậy được." Lý Tiên Nhi nhớ tới vị Từ trắc phi từng được Dự Vương cực kì sủng ái kia, nhịn không được nhắc nhở tiểu Dự Vương phi, "Người trong phủ, nhất là Từ Trắc phi kia không phải là người tốt lành gì, ngươi nhớ kỹ phải cẩn thận gã ta."
Trước khi tiểu Dự Vương phi gả vào phủ Dự Vương, đã sớm hỏi thăm qua chuyện trong hậu viện của Dự Vương, nghe qua Lý Tiên Nhi nói, nàng cũng là thập phần thận trọng gật đầu: "Ta, ta nhất định sẽ đề phòng gã."
Lúc hai người nói chuyện, Bạch Quả đã lén lút lột xong quả vải nắm chặt trong lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng, hương vị ngon ngọt làm người ta vui vẻ, hai má lúm đồng tiền ở khoé miệng Bạch Quả hơi sâu một chút.
Tiểu Dự Vương phi ban đầu còn hơi câu nệ, nhưng có Lý Tiên Nhi ở đây, không khí xung quanh cũng hài hoà hoạt bát một chút.
Văn Tố Thư là người không thích nói nhiều, chỉ lâu lâu nhìn Bạch Quả, lo lắng cậu tùy hứng ăn vụng, Lý Tiên Nhi nắm chặt thời gian dạy cho tiểu Dự Vương phi rất nhiều thủ đoạn trạch đấu, không chỉ có tiểu Dự Vương phi nghe đến đầu óc mê muội, ngay cả Bạch Quả đứng ngoài quan sát cũng thấy đủ rồi.
Lý Tiên Nhi nói đến miệng khô lưỡi khô, dùng biểu tình thâm trầm của người đã từng trải nói: "Tóm lại địch mạnh ngươi mạnh, tuyệt đối không thể để mấy tiểu tiện nhân kia vui vẻ nhảy nhót trên đầu chúng ta."
Tiểu Dự Vương phi gật đầu: "Hiểu hiểu hiểu."
Tiệc đầy tháng nhân vật chính vẫn là em bé Tạ Hi, trước đó Tạ Hi đã được bà vú cho ăn no, đang ngủ ngon lành, Lý Tiên Nhi liền kêu bà vú ôm nhi tử nhà mình ra cho mọi người xem. Tới buổi trưa, khách nhân tới tiệc đầy tháng đã đến đủ, em bé cũng ngủ no giấc, tỉnh lại liền híp mắt tìm mẫu thân xinh đẹp.
Lý Tiên Nhi ghét bỏ nhóc nặng, không thích ôm, nên tuỳ ý mặc kệ Tạ Hi đang mặc tã lót duỗi cánh tay chắc nụi thịt, trong miệng kêu to a a a.
"Tiên Nhi, ngươi ôm nó một chút đi."Bạch Quả chọt chọt em bé trong bụng, thấy Tạ Hi liền nhịn không được nói.
Trong tay Lý Tiên Nhi cầm cái trống bỏi đưa cho nhi tử chơi, nghe vậy dùng sức lắc đầu nói: "Không không không."
Nhìn biểu tình như gặp đại địch của Lý Tiên Nhi, Văn Tố Thư cười khẽ hỏi: "Tần Vương phi hình như có chút sợ hãi?"
"Sợ, đương nhiên sợ." Lúc Lý Tiên Nhi nói lời này rất nghiến răng nghiến lợi, "Rõ ràng là ta sinh nhi tử, cố tình tên tiểu tử thúi này lại không đàng hoàng y như cha nó, mỗi lần bế là lại gây chuyện trên người ta."
Tiểu Dự Vương phi tò mò: "Hi nhi sao lại nghịch ngơm gây sự?" Nàng duỗi tay đi sờ thịt mềm trên người nhóc, cười híp mắt, "Rõ ràng rất ngoan đó."
Vẻ mặt Lý Tiên Nhi như sống không còn gì luyến tiếc.
Nàng sẽ không nói cho những người này, lần đầu ôm nhi tử, tên tiểu tử thúi này đã dội cho mình cả người đầy nước tiểu, lần thứ hai ôm, trực tiếp "vẽ tranh" trên váy nàng.
"Lại nói tiếp, Tần Vương điện hạ ở bên kia, Tiên Nhi ngươi đã viết thư nói cho hắn chuyện tổ chức tiệc đầy tháng chưa?" Bạch Quả đứng ở một bên, đột nhiên hỏi một câu.
Lời này vừa nói ra, biểu tình Lý Tiên Nhi vốn đang đắc ý mười phần đột nhiên có chút đình trệ, nàng giật giật môi, rồi sau đó làm như có chút chột dạ mà nói: "Viết rồi, viết rồi."
Bạch Quả có chút hoài nghi mà nhìn nàng.
Lý Tiên Nhi bị Bạch Quả nhìn có chút hoảng loạn, vội nói: "Chuyện lớn như vậy, ta còn sao có thể gạt hắn? Quả Quả, ngươi phải tin ta."
Bạch Quả tạm thời tin nàng một lần.
Nhưng Bạch Quả không biết chính là, quả thật Lý Tiên Nhi đã kêu người đưa một phong thư từ nhà đến Tây Bắc, trong thư tuy rằng có nói chuyện Tạ Thành đã làm cha, nhưng trọng điểm vẫn là Lý Tiên Nhi đơn phương đặt nhũ danh cho Tạ Hi, gọi là Cẩu Đản.
Sau khi Tạ Thành nhận được thư bất đắc dĩ tạm thời không đề cập tới, nhưng hai vợ chồng này đều không làm theo như kịch bản, Tạ Thành vẫn cảm thấy đại danh "Hi" của trưởng tử không có khí khái của nam nhân, thấy Vương phi đặt tên là Cẩu Đản, càng là căm giận không vui mà hồi âm một lá thư, nội dung trong thư nói: "Hai chữ Cẩu Đản thực sự thô bỉ, thật sự không thanh nhã chút nào, không bằng sửa tên thành Bé Sắt, sắt là binh khí, mãnh mẽ kiên cường, tuyệt đẹp."
Lý Tiên Nhi còn chưa nhận được hồi âm của Tạ Thành, nhưng nghĩ chờ đến khi nàng đọc được thư của Tạ Thành, tâm tình như thế nào thì không ai biết được.
Tuy Tạ Hi là em bé chưa cai sữa, nhưng thời điểm thanh tỉnh thì lại rất ầm ĩ, đợi vai chính được bà vú ôm vào tiền viện trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, đám người Bạch Quả lúc này cũng sôi nổi đưa đưa quà đầy tháng cho trưởng tử Tần Vương.
Lại ầm ĩ nguyên một ngày, ăn xong tiệc rượu đầy tháng ở phủ Tần Vương, đám người Bạch Quả cùng Văn Tố Thư liền cáo từ Lý Tiên Ni trở về phủ.
"Điện hạ về phủ chưa?"
Sau khi Bạch Quả trở lại phủ Tĩnh Vương, đầu tiên là xoa khuôn mặt buồn ngủ, mềm mại hỏi một câu.
Quản sự đưa cho cậu một chén canh, cười nói: "Vương phi chắc đã quên, hôm nay điện hạ muốn đi Nguyệt Các cùng Triệu đại nhân, Tống đại nhân để đàm luận công sự."
Bạch Quả hậu tri hậu giác mà "A" một tiếng, thành thành thật thật uống xong canh quản sự đưa, nghiêm túc cẩn thận nói: "Ta về phòng ngủ một lát, nếu điện hạ hồi phủ, nhớ đánh thức ta."
Quản sự cười tủm tỉm gật đầu nói vâng.
Nhưng thẳng đến khi Bạch Quả tự tỉnh dậy sau giấc ngủ, thái dương ở trên trời đã lặn xuống một nửa, Tạ Lâm vẫn chưa hồi phủ.
Trong lòng thấy có chút kỳ quái, Bạch Quả sờ sờ cái bụng càng lúc mượt mà, từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà cậu còn chưa mở miệng gọi người, liền nhìn thấy Tạ Lâm với nét mặt hơi mang chút ngưng trọng mà đi vào phòng, giữa mày hơi hơi nhăn lại, giống như là gặp phải chuyện khó giải quyết.
Bạch Quả ngước mắt, vừa vặn chạm với ánh mắt của Tạ Lâm.
Tạ Lâm ngẩn ra, bỗng dưng lộ ra chút cười, đến gần sờ sờ thái dương cậu nói: "Hôm nay ở trong phủ Tứ đệ chơi vui không?"
"Điện hạ cứ thích nói giỡn, em đi chơi khi nào?" Bạch Quả thoáng trừng mắt nhìn hắn, lại ngồi ở giường đá đá chân, nhỏ giọng nói.
Tạ Lâm bật cười: "Là bổn vương nói nhầm, bổn vương nên hỏi, hôm nay tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tôn có náo nhiệt không?"
Bạch Quả ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Rất náo nhiệt, giống như toàn bộ gia quyến của các thế gia trong kinh thành đều đến, ban đầu Tiên Nhi còn có thể ở cùng em với Tố Thư còn có tiểu Dự Vương phi nói chuyện, sau đó đến giờ vào tiệc, thì bận đến không thể phân thân."
Tạ Lâm lại sờ sờ bụng cậu: "Vậy nó có gây sự nghịch ngợm không?"
Nói đến nghịch ngợm, Bạch Quả không khỏi nghĩ tới em bé Tạ Hi đang mặc tã lót cũng có thể dùng sức làm bộ dáng ầm ĩ, nhịn không được cười nói: "Bảo bảo rất ngoan, trước đến nay đều không làm phiền em."
Tạ Lâm nhìn kỹ sắc mặt hồng nhuận của cậu, sau khi chắc chắn Bạch Quả không có vẻ khó chịu, liền cúi người hôn hôn gương mặt Bạch Quả.
Nhưng Bạch Quả vẫn cảm thấy Tạ Lâm hình như có tâm sự, vì thế giả bộ làm như không chút để ý hỏi: "Hôm nay điện hạ cùng Triệu đại nhân còn có Tống đại nhân nói chuyện công sự sao rồi?"
Tạ Lâm nói: "Sao lại hỏi cái này?"
Bạch Quả nói thẳng nói: "Em thấy hình như điện hạ có chút tâm sự......"
Tạ Lâm ngẩn ra, bật cười nói: "Rõ như vậy sao?"
Bạch Quả gật gật đầu.
Tạ Lâm trầm mặc trong chốc lát, ý cười trên mặt cũng ít một chút. Hắn ôm Bạch Quả vào trong ngực, vuốt bụng nhỏ tròn trịa của cậu, châm chước mà mở miệng: "Qua mấy ngày nữa, sợ là trong cung sẽ xảy ra chút chuyện lớn."
"Chuyện lớn?" Bạch Quả nhíu mày, bắt lấy vạt áo phía trước của Tạ Lâm hỏi, "Chuyện lớn gì?"
Tạ Lâm nói: "Phụ hoàng muốn phế hậu, giống như lần trước."
Bạch Quả sửng sốt, giữa lông mày nhíu lại, cậu theo bản năng chớp chớp mắt nói: "Bệ hạ đã quyết rồi sao? Nhưng nếu phế hậu, thì thái tử điện hạ phải xử lý như thế nào? Hiện giờ Ninh gia không có người, vị trí thái tử điện hạ sợ không phải sẽ......"
Tạ Lâm lắc đầu: "Còn chưa tới bước đó, nhưng trước mặt nếu phế đi vị Hoàng Hậu này,căn cơ của Thái Tử thật sự không xong."
Bạch Quả có quan hệ tốt với Văn Tố Thư, lại rất yêu thích tiểu hoàng tôn Tạ Hạc. Mơ hồ nhớ tới gò má tiền tuỵ của Văn Tố Thư hồi ban ngày, cậu có chút không đành lòng nói: "Hoàng hậu nương nương cũng không gây ra chuyện sai nào quá lớn, làm sao bệ hạ lại làm đến nước này?"
Kiếp trước Tạ Lâm đã sớm lãnh hội đủ một mặt khác cực kỳ máu lạnh của phụ hoàng, nên cũng không thấy quá kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng nói cho Bạch Quả: "Lòng vua khó dò."
Bạch Quả có chút không cao hứng, Tạ Lâm lại chỉ ôm cậu ở trên giường ôm ôm rồi xoa xoa, sau đó dỗ cậu nói: "Nếu cái ngày phế hậu thật sự tới, em và ta cũng không tránh được phải vào cung một chuyến, đến lúc đó mặc kệ trường hợp như thế nào, nhớ rõ phải chiếu cố bản thân thật tốt nghe không?"
Bàn tay Bạch Quả đặt ở trên bụng nhỏ, thập phần trịnh trọng mà nói sẽ chiếu cố bảo bảo thật tốt.
Tạ Lâm liền đính chính lại nói: "Bảo vệ bản thân trước, nhé?"
Bạch Quả chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói đã biết.
Hai người ở trong phòng nói xong việc trong cung, Bạch Quả chỉ ngoan ngoãn ở trong phủ Tĩnh Vương dưỡng thai, ngẫu nhiên có Lý Tiên Nhi mang theo tiểu Dự Vương phi tới cửa, tiểu Dự Vương phi thật cẩn thận mà sờ sờ bụng nhỏ của Bạch Quả, tỏ vẻ chính mình cũng rất muốn mau mang thai hài tử cho Dự Vương.
Một ngày, Bạch Quả đang ở đình hóng gió rải thức ăn cho đám cá chép trong hồ, thức ăn cho cá còn chưa rải xong, trong cung liền vội vàng truyền tin tới, nói là Tấn Nguyên Đế lâm triều muốn phế hậu, lại bị lời nói kịch liệt của các triều thần khuyên trở về, kết quả sau khi hạ triều chưa được một canh giờ, Tấn Nguyên Đế lại ở Phượng Ninh cung rút kiếm, muốn lấy tính mạng của Hoàng Hậu.
Nhưng cung nhân lại sợ hãi khuyên can, vội quỳ xuống đất cầu hoàng đế tha mạng Hoàng Hậu.
Mà Tấn Nguyên Đế, thì bị Vũ Lâm vệ trong Phương Ninh cung ngăn cản.
"Mau vào cung!"
Bạch Quả không nghĩ tới ngày Tấn Nguyên Đế phế hậu lại tới nhanh như vậy, việc Hoàng Hậu Ninh An Dung khó giữ phượng vị đã là việc ván đã đóng thuyền, nhưng nghĩ đến khuôn mặt trẻ tuổi của Ninh An Dung, nếu không có đề cập đến thân phận Hoàng Hậu của đối phương, chỉ nhìn tuổi một cách đơn thuần, nàng cũng chỉ là một cô nương chưa rõ cuộc đời mà thôi.
Nhưng dù là như thế, Bạch Quả cũng biết được, cô nương bị đem ra làm vật hi sinh cho cuộc đấu đá giữa hoàng thất và thế gia, sớm đã ở độ tuổi đẹp nhất, nhưng khi chưa kịp nở rộ đã héo khô trong nháy mắt.
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com