Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Bạch Khác

Ban ngày Tạ Lâm mặc đồ thượng triều, còn chưa kịp thay triều phục, lại tùy ý phủ thêm một bộ thường phục, bước vào trong phòng chủ viện, thì thấy Bạch Quả với vẻ mặt hơi đau khổ, thần sắc rối rắm nói: "Điện hạ, ngài xem, Dự Vương phi đưa dạ minh châu tới là có ý gì?"

Đang tháng 7 đầu thu, mấy ngày trước ở trong kinh mới vừa có mấy trận mưa, trời lập tức hạ nhiệt, lạnh hẳn, Tạ Lâm đi đến phía trước cửa sổ, khép hờ lại tránh đón gió nhiều, quay lại bên giường: "Chuyện ban ngày ta đã nghe nói qua, viên dạ châu này có lẽ Dự Vương phi muốn tạ ơn em."

"Tạ ơn? Vậy thì quý trọng quá." Bạch Quả lại líu lưỡi lần nữa, lại nhìn về phía viên dạ minh châu nhất phẩm hiếm có trước mặt mình, sau một lúc lâu lại kéo vạt áo Tạ Lâm làm điểm tựa, chậm rãi nói, "Ai cũng nói nô tài trong phủ chúng ta rất nghiêm, nhưng sao điện hạ mới hồi phủ, bọn họ đều nói hết cho ngài?"

Tạ Lâm nhướng mày, vừa muốn nói gì đó, rồi lại thấy Bạch Quả ảo não chọt chọt đầu mình, có chút buồn cười nói: "Coi cái đầu em này, sợ là Tiên Nhi cùng Dự Vương phi nói khách sáo rồi...... Người trong nhà thì nói với nhau, người ngoài thì nghiêm miệng, thấy điện hạ cũng phải thành thật khai báo đúng không?"

Tạ Lâm lắc đầu: "Lần sau không hỏi bọn họ nữa, bổn vương chỉ nghe em kể."

Bạch Quả mím môi cười, nghiêng vào trong lòng Tạ Lâm: "Vậy...... Nếu em không muốn nói cho điện hạ, điện hạ sẽ làm sao?"

"Vậy bổn vương cũng không hỏi." Giọng Tạ Lâm nhỏ nhẹ rõ ràng, bàn tay dừng ở trên bụng nhỏ Bạch Quả, bất đắc dĩ cười cười, lại hỏi, "Hôm nay có khó chịu không?"

Bạch Quả cầm lấy cái tua rua trên ngọc bội của hắn, chớp chớp mắt nói: "Lúc buổi trưa ăn cơm, bảo bảo có đá em vài cái, nhưng mà không đau lắm, chỉ làm em giật mình thôi."

Tạ Lâm rũ mắt, bàn tay to trên bụng dừng lại, nghiêm túc nói: "Quá nghịch ngợm."

Bạch Quả ở trong lòng ngực hắn, nhịn không được cười rộ lên: "Có chút, nhưng mà nghịch ngợm khoẻ mạnh, cũng không biết có giống điện hạ không."

Tạ Lâm nhíu mày, ngữ khí trầm thấp: "Từ nhỏ bổn vương luôn tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi."

"Ồ." Bạch Quả gật gật đầu, tùy ý nói, "Nếu không giống điện hạ, vậy giống em chăng?"

Khi còn bé, Bạch Quả đã mất mẹ, từ lâu đã không nhớ lúc mẫu thân còn ở trên đời, mình ngoan ngoãn hay nghịch ngợm, sau khi Hà thị gả vào phủ Xương Bình Hầu, vì để cho thấy bản thân là người hiền lương rộng lượng,  có một khoảng thời gian luôn ôm ấp yêu thương cậu trước mặt bạn bè, trước mặt người ngoài thì tuyên dương bản thân khắp bốn phía là yêu thương đứa con ngang bướng của người vợ trước, sau đó cậu bị hạ nhân với lại người thân tới thăm hầu phủ chỉ chỉ chỏ chỏ, bản thân cậu dần dần cũng trở nên nhát gan co rúm lại, hơn nữa trong hầu phủ có xu hướng phủng cao dẫm thấp, nhìn người bằng nửa con mắt, vì thế ngày qua ngày càng khó khăn.

Hiện tại cuộc sống hằng ngày trôi qua êm đềm lâu rồi, chợt nhớ lại lúc trước, Bạch Quả có chút hoảng hốt.

Giống như những ngày khổ sở ở hầu phủ ấy, đã trở thành chuyện xảy ra ở đời trước.

Nghĩ như vậy, chớp mắt đã đến ngày thứ hai, trong tay Vệ Lương Âm cầm con gà trống có mào cực kì đẹp, nghênh ngang đi vào phủ Tĩnh Vương.

"Biểu ca......" Bạch Quả há miệng thở dốc, nhìn con gà trống với cặp chân đạp đạp thỉnh thoảng lại đập đập hai cái cánh, biểu tình có chút mờ mịt, "Làm gì vậy?"

Trong bụng cậu có hài tử, người hầu bên cạnh cẩn thận, không cho con gà trống trong tay Vệ Lương Âm chạm vào cậu.

Vì thế không khí trong viện đột nhiên có chút khẩn trương.

Nhưng Vệ Lương Âm lại vô tri vô giác, y bắt lấy cái cổ con gà trống, bất đắc dĩ nói: "Đây là gà quý mà các tướng sĩ trong quân doanh kinh thành cùng nhau huấn luyện, dùng để hầm làm canh, uống cực kì tốt, cha nói đưa cho ngươi làm đồ bổ."

Bạch Quả có chút dở khóc dở cười.

"Mau cầm gà đi xử lý đi, tốt nhất là hầm đến giữa trưa rồi ăn luôn."

Vệ Lương Âm cưỡi ngựa tới phủ Tĩnh Vương, người ngợm nóng nảy, chờ hạ nhân lấy gà đi, lập tức vén nửa cái tay áo, nằm liệt trên ghế đá "Mau mau mau, lấy cho bản công tử đá bào, nhiều nhiều đá, ít đường, mấy cái thứ linh tinh khác cũng bỏ ít thôi."

Bạch Quả nhìn người hầu bên cạnh gật gật đầu, người hầu lập tức đi lấy đá.

Chỉ chốc lát sau, người hầu bưng cái khay trở về, bỏ vào hai cái chén, hai luồng khí song song bốc lên.

Bạch Quả nhìn hai chén này, thấy người hầu đem một chén canh an thai cho câu, không khỏi bẹp bẹp miệng, rất là hâm mộ nói: "Ta cũng muốn ăn đá......"

Vệ Lương Âm lại nhướng mày, ôm đá bào của mình, vừa ăn vừa nói: "Ngươi suy nghĩ lại đi."

Bạch Quả đành phải rầu rĩ mà dùng cái muỗng bên cái chén, nhã nhặn uống hết chén canh.

Cậu mới vừa uống xong, Vệ Lương Âm còn đặc biệt tò mò hỏi: "Quả Quả, thuốc này ngày nào ngươi cũng uống hết sao?"

Bạch Quả gật đầu: "Đúng vậy."

Vệ Lương Âm lại nói: "Canh an thai có vị gì ta?"

Bạch Quả hồi tưởng lại hương vị, nói: "Có chút ngọt có chút chua."

Vệ Lương Âm ngạc nhiên nói: "Sao ta nghe nói uống thuốc an thai cực kì khổ, có khi làm tổn thương cơ thể, sao đến lượt ngươi, thuốc an thai lại mô tả như nước ô mai vậy?"

Bạch Quả nói: "...... Có hả?"

Vệ Lương Âm khẳng định gật gật đầu: "Có."

Hai người nói như vậy, có một lão ma ma mới được phái tới hầu hạ Bạch Quả, châm chước nhẹ giọng mở miệng nói: "Những thuốc an thai mà Biểu công tử nói, chủ yếu là dùng để bảo vệ thai nhi trong bụng thai phụ, tránh cho cho thai phụ bị sảy thai hoặc thai nhi phát triển không tốt, những dược đó đều mạnh, thuốc quý chiếm đa số, cũng không quá tốt cho thân thể thai phụ. Nhưng thân thể Vương phi khoẻ mạnh, tiểu chủ tử cũng hoàn toàn không yêu cầu những thứ thuốc đó che chở, cho nên trước mắt, uống cái này để giúp Vương phi ngủ yên giấc, đối với thân thể rất có lợi."

Nghe vậy, trong lòng Vệ Lương Âm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Bạch Quả cười, trong miệng lại nói: "Vậy là tốt rồi."

Hôm nay y nhìn Bạch Quả dùng thuốc, vẫn là sợ Tĩnh Vương sốt ruột muốn có con, không quan tâm thân thể của Bạch Quả, cho cậu uống những thứ thuốc dưỡng thai linh tinh, đáy lòng có chút sốt ruột, nhưng nghe kia lão ma ma nói xong, y lại tinh tế đánh giá biểu đệ nhà mình, bị nuôi đến nỗi khuôn mặt có chút trẻ con, da thịt trắng hồng nộn nộn, cũng an tâm hơn.

Bạch Quả không biết trong lòng biểu ca phập phòng gợn sóng, chỉ là có chút vỡ lẽ, sờ sờ hai mắt của mình nói: "Trách không được gần đây mỗi lần ta nằm trên giường lại buồn ngủ...... hoá ra là tác dụng của thuốc"

Vệ Lương Âm nhịn không được lướt qua bàn đá xoa bóp khuôn mặt cậu: "Vậy cũng tốt, ngươi ngủ nhiều chút, cháu trai của ta cũng ít quậy ngươi hơn."

Bạch Quả cười, kéo tay y ra, nói: "Gì mà cháu trai, cũng có thể là cháu gái mà."

Vệ Lương Âm cười ha ha.

Hai người ngồi ở đình hóng gió một lát, trong kinh lại nổi gió,  sau cơn mưa đầu thu, gió có chút lạnh, Vệ Lương Âm che chở Bạch Quả trở về phòng, hai người cùng nhau dùng cơm trưa, sau khi uống xong canh gà, Vệ Lương Âm liền đứng dậy, nói là phải về doanh trại.

Trước khi đi, Vệ Lương Âm đột nhiên nhớ ra cái gì, nói: "Mấy ngày gần đây, nếu người trong phủ Xương Bình Bá tới, ngươi cũng đừng để ý."

Bạch Quả vừa nghe bốn chữ "phủ Xương Bình Bá", bỗng dưng sửng sốt: "Phủ Xương Bình Bá, làm sao vậy?"

Vệ Lương Âm cười lạnh, chậm rãi nói: "Đại khái là trời đất xoay chuyển, rốt cuộc cũng đến phiên mấy người đó xui xẻo."

Vệ Lương Âm không muốn nói quá nhiều với Bạch Quả, chỉ lặp lại lời nhắc nhở Bạch Quả, không được mềm lòng, kêu cậu không cần nhiều để ý tới người trong phủ Xương Bình Bá, sau đó thì rời đi.

Bạch Quả bị Vệ Lương Âm làm cho tò mò, nhịn không được hỏi người bên cạnh, hỏi gần đây phủ Xương Bình Bá đã xảy ra chuyện gì.

"Chuyện này....."Người hầu hạ bên cạnh Bạch Quả nhìn nhau, vẫn là không dám mở miệng.

Bạch Quả phản ứng lại, không nhanh không chậm nói: "Có phải điện hạ không cho các ngươi nói đúng không?"

Nhom người hầu liền sôi nổi gục đầu xuống.

Bạch Quả thở dài, lại nhìn vị ma ma mới tới đứng cách đó không xa, liền lại hỏi: "Ma ma cũng không muốn nói cho ta sao?"

Vị ma ma kia quan sát sắc mặt của Bạch Quả, ngữ khí nghiêm túc nói: "Nếu Vương phi nghe chuyện của phủ Xương Bình Bá làm thứ tiêu khiển, vậy lão nô nói ra tất nhiên là không sao, nhưng nếu Vương phi nghe xong cảm thấy trong lòng khó chịu, làm cơ thể tổn thất, vậy lão nô sẽ không nhiều lời."

Bạch Quả nghĩ nghĩ, đột nhiên bóp quả vải trong tay, biểu tình làm bộ như đang nghe kịch: "Ma ma cứ nói , đừng ngại."

Nói xong, cậu liền lột quả vải, chỉ còn chờ lão ma ma bắt đầu nói.

Lão ma ma thấy biểu tình Bạch Quả thoải mái, lại nghĩ tới lời đồn đãi trên phố, chuyện Tĩnh Vương phi với phủ Xương Bình Bá đã gần như cắt đứt quan hệ, vì thế liền châm chước mở miệng nói: "Ba tháng trước, khi Vương phi đang ở hành cung tránh nóng, Xương Bình Bá ăn nhầm đan dược, suýt nữa bỏ mạng, sau khi hạ nhân trong bá phủ phát hiện, thái y trong cung chạy đến phủ Xương Bình Bá cấp cứu mới lấy một mạng trở về, nhưng bị liệt nửa người, nầm trên giường."

Ngón tay lọt quả vải dừng một chút, Bạch Quả kinh ngạc nói: "Hắn...... Nằm liệt?"

"Đúng vậy." lão ma ma chậm rãi nói, "Sau khi Xương Bình Bá nằm liệt trên giường, phu nhân Xương Bình Bá  là Hà thị lập tức vào cung, muốn thỉnh phong cho tiểu thiếu gia bá phủ làm thế tử. Nhưng mà lúc ấy bệ hạ cùng Vương gia Vương phi đang ở hành cung tranh nóng, trong cung chỉ có Thái Hậu nương nương tọa trấn, mà Thái Hậu nương nương cũng không thể hạ chỉ phong tiểu thiếu gia làm thế tử, cho nên đã đuổi rồi Hà thị về hồi phủ, kêu nàng chờ hai tháng sau, nhưng lại trong hai tháng ấy, ấu tử của Hà thị lại bất hạnh nhiễm bệnh đậu mùa...... Không thể chịu đựng nổi, bảy ngày sau, đã đi."

Bạch Quả cùng ma ma nói như nghe kể chuyện, nếu không có lão ma ma nhắc tới, cậu cũng đã quên Hà thị còn có một đứa con chưa được năm tuổi.

Trong ấn tượng chỉ nhớ rõ, Hà thị bảo vệ đứa con đó cực kì tốt, tuy bọn họ xem như là huynh đệ, nhưng chưa gặp nhau được vài lần, huống hồ tuổi còn nhỏ, Bạch Quả không biết tột cùng đứa nhỏ đó trông như thế nào.

"Lại là bệnh đậu mùa." Bạch Quả cảm thán số mệnh vô thường, hài tử kia tuy được Hà thị cẩn thận che chở, nhưng cố tình lại không có thể chịu đựng được chuyến này, "Sau đó thì sao? Hà thị bà ta...... Luôn luôn coi đứa con đó là mạng của mình, hài tử kia không còn,bà ta nhất định rất khổ sở."

Lúc Bạch Quả nói lời này cũng không biết Hà thị khổ sở như nào, cậu chỉ hỏi tượng trưng, để lão ma ma tiếp tục nói.

Lão ma ma gật gật đầu, tiếp tục nói: "Phải, đứa nhỏ vừa đi, vị bá phu nhân này không còn ai nữa, Xương Bình Bá ngoại trừ Vương phi với lại vị song nhi được gả vào Cố phủ, thì chỉ còn một vị thứ trưởng tử. Vị bá phu nhân kia có lẽ bởi vì bị cái chết của con kích thích, cảm thấy là có người hãm hại bả, vì thế sau khi phát hiện bên trong phủ chỉ còn một vị thứ trưởng tử có tư cách kế thừa bá phủ, liền nghĩ lầm là mẹ đẻ của vị kia thứ trưởng tử kia thiết kế hãm hại giết chết con bả."

Bạch Quả chớp chớp mắt, gặm quả vải thịt, nhớ tới Bạch Khác cùng Lý thị.

"Mẹ đẻ của thứ trưởng tử là di nương bá gia, đầu óc bá phu nhân có lẽ bị mụ mị,nên suýt nữa quăng di nương vào trong cái giếng nước đang tu sửa." Lão ma ma nhìn quen mưa gió, nói đến mấy chuyện dơ bẩn, ngữ khí vững vàng khàn khàn, biểu tình như không có gì, phá lệ trầm ổn bình tĩnh, "Nhưng di nương kia mạng lớn, cũng vừa lúc ngày đó là ngày thư viện kết thúc, vị thứ trưởng tử kia nửa năm mới hồi phủ cũng trở về, đúng lúc nhìn thấy mẹ mình bị mẹ lớn ức hiếp."

"Bạch Khác có vẻ thiếu chút nữa đã bị hù chết." Bạch Quả tưởng tượng trường hợp đó, không khỏi chậm rãi lắc lắc đầu.

Lão ma ma nói: "Sau khi vị thứ trưởng tử cứu được mẹ mình, liền mang mẹ đẻ chạy ra khỏi bá phủ, muốn gã trống kêu oan, cáo trạng phu nhân Xương Bình Bá."

Lúc ấy hoàng đế cũng không ở kinh đô, khi thứ trưởng tử bá phủ Bạch Khác sắp sửa gõ trống kêu oan, thì đã bị mẹ đẻ Lý thị tham sống sợ chết, không muốn con trai gặp nạn lớn ngăn cản.

Không gõ được trống kêu oan, Bạch Khác lại không muốn trở lại cái phủ Xương Bình Bá dơ bẩn kia, chỉ sợ Hà thị lại nổi điên, giết chết hai mẫu tử hắn.

Bạch Khác lúc đó cũng biết được chuyện con Hà thị qua đời vì bệnh đậu mùa, hắn biết mẹ đẻ không phải người tốt lành gì, cho nên nhiều lần lặp đi lặp lại, ép hỏi Lý thị rốt cuộc có làm hại con của Hà thị không

Từ mấy năm trước, Lý thị đã mất sủng ái, sau đó cũng tiêu tan những tâm tư xúi quẩy, hơn nữa mấy năm nay Bạch Khác kham khổ đọc sách thi khoa khảo, nếu là nhi tử có thể thi đậu công danh, nàng sau này có khi còn hơn cả Hà thị, vì vậy bà hãm hại con của Hà thị để làm gì?

Lý thị khóc lóc trước mặt Bạch Khác, thề độc bảo đảm bản thân tuyệt đối không hãm hại con Hà thị, Bạch Khác tạm thời tin mẹ đẻ, bất chấp quy củ bá phủ, dùng tiền mình kiếm được từ chép sách, mướn cho Lý thị một tiểu viện để ở.

Lý thị tuy chỉ là một di nương, nhưng nhiều năm qua cũng có người hầu hạ, chợt đến một cái viện ở, cái mũi không ra cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Nhưng Bạch Khác nói, nếu hắn mang mình tới đây, thì không thể nào trở về phủ Xương Bình Bá, Lý thị tưởng tượng đến cái cảnh Hà thị gọi người đè đầu bà lên cạnh giếng, cả người rét run, vì thế cố đè nén bực dọc, nhịn xuống.

Cứ như vậy qua một khoảng thời gian, Bạch Khác duy trì việc chép sách làm sinh kế, khổ cực nhưng trong sạch một đoạn thời gian, rốt cuộc Lý thị không thể nhịn được nữa, cảm thấy kinh thành lớn như vậy, mình thay đổi đầu tóc mặt mũi đi ra ngoài chắc cũng không ai nhận ra , vì thế đợi khi Bạch Khác ra ngoài đưa thư, dựa theo kí ức, đi tới cửa Cố gia.

Theo như ý định của Lý thị, hai mẹ con không thể về phủ Xương Bình Bá , nhưng không thể quay về phủ Xương Bình Bá, thì vẫn còn Cố phủ mà. Bạch Vũ Vi tuy đã xuất giá, nhưng hôm nay cũng là quý thiếp của Cố gia, bà là mẹ bây giờ gặp khó khăn, Bạch Vũ Vi là nữ nhi cũng nên giúp bà chứ phải.

Nhưng chờ đến khi bà tới Cố gia, mới nhớ mình không được để lộ thân phận, vì thế khi tới cửa Cố phủ, môn phó Cố gia hỏi Lý thị thân phận gì, Lý thị chỉ thuận miệng nói câu: "Ta là người của Bạch di nương......ngươi cứ nói với nàng, nàng tự nhiên sẽ biết ta là ai."

Môn phó Cố gia ban đầu thấy bộ dạng cùng khí chất của Lý thị không giống bình dân bá tánh, còn cười nịnh nọt, có thể là thân thích của quý thiếp trong phủ, nụ cười trên mặt biến mất, bước chân đi thông truyền cũng lười nhác.

Lý thị một bên thầm mắng môn phó Cố gia đều là mắt chó coi thường người khác, một mặt cố gắng đứng thẳng người.

Thông truyền đi qua đón Lý thị chính là tiểu nha đầu Hoàng Mao, nhìn dung mạo bình thường, người cũng không phải nhanh nhẹn, Lý thị cùng nàng nói bóng nói gió gần đây nữ nhi trong Cố phủ có được không, nha đầu Hoàng Mao kia cũng nói hàm hàm hồ hồ, khiến Lý thị cực kì ghét bỏ.

"Viện này không tồi." Lý thị vào sân của Bạch Vũ Vi, phản ứng đầu tiên chính là so với viện trong phủ Xương Bình Bá hoàn toàn đối lập, hết đối lập lại phát hiện chỗ này cũng tinh xảo giống của mình, liền vừa lòng gật gật đầu, "Xem ra cô gia đối xử với Vũ Vi chúng ta rất tốt."

Hoàng Mao nghe vậy, gãi gãi tóc, không nói lời nào.

Đợi hai người vào chủ viện, Lý thị thấy trong viện không có nha hoàn hầu hạ, lúc đầu thấy không đúng, mà sau khi bà thấy dung nhan tiều tuỵ của nữ nhi, không khỏi đại kinh thất sắc nói: " Vi Nhi đáng thương của ta, sao con lại trở nên tiều tuỵ như vậy?!"

Bạch Vũ Vi xoa xoa đôi mắt chưa tỉnh ngủ, vén mành lên, trong đầu còn đang suy nghĩ từ lúc nào mình có nhiều người dì như vậy, nhưng chợt thấy là mẹ đẻ của mình xuất hiện ngay trước mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt: "...... Di nương?"

"Hưm." Lý thị mau một bước tiến lên che miệng Bạch Vũ Vi lại, quay đầu nhìn về phía nha đầu Hoàng Mao mang bà đến, nhìn thấy đối phương đã lui ra ngoài cửa viện đứng, liền lớn tiếng khóc lóc nói, "Con của ta ơi, mới chỉ có một năm dì chưa tới gặp con, sao hiện giờ con lại thành ra như vậy?!"

Trong lòng Bạch Vũ Vi sửng sốt, nghe Lý thị tự xưng là "Dì", cũng phản ứng lại rất nhanh, cùng bà ôm đầu khóc rống nói: "Dì, Vi Nhi khổ sở quá!"

Hai người ở trong sân khóc một lát, Bạch Vũ Vi liền mang Lý thị vào trong phòng. Trong phòng nàng không có nô tỳ hầu hạ, nước trà hôm qua đã lạnh cũng không sạch sẽ, Lý thị nhìn lén, cơ hồ hận sắt không thành thép nói: " Trước kia nương dạy con như nào, con nhìn con xem, sao lại biến thành dáng vẻ này! Mất mặt không, mất mặt không?!"

Bạch Vũ Vi rũ mắt, khóc lóc kể lể nói: "Di nương mắng ta cũng được! Dù sao cũng là nữ nhi không có năng lực, không chỉ không giữ được nhi tử, hiện tại đến cả Cố lang cũng không giữ được!"

Lý thị nhìn sắc mặt Bạch Vũ Vi vàng như nến, dáng người cũng béo lên, run rẩy nói: "Chậm một chút, ngươi sinh con, sao lại khiến bản thân thành như này?! Sinh xong béo một tí, đợi hài tử được một tuổi sẽ ổn, ngươi sao......"

Bạch Vũ Vi khóc càng thương tâm: "Ta không biết, ta rõ ràng đã ăn rất ít, nhưng mà đống thịt trên người vẫn không rớt xuống! Di nương, ngươi mau giúp ta nghĩ biện pháp đi."

Lý thị gần như thở không nổi, lại không thể không nói: "Thôi thôi, ta biết mấy phương thuốc, ngươi tìm giấy bút tới, hảo hảo ghi nhớ, ấn theo phương thuốc, không được dừng"

Tiếng khóc  Bạch Vũ Vi dừng lại, vội vàng lấy lòng cười rộ lên: "Di nương, ta liền đi lấy."

Đợi Lý thị viết xuống mấy phương thuốc, Bạch Vũ Vi liền xem mấy phương thuốc như bảo bối, bên cạnh nàng ngoài nha đầu Hoàng Mao chỉ còn có một nô tỳ, chỉ có thể tống cổ nàng đi bốc thuốc cho mình.

Hoàng mao là đứa ngốc, Bạch Vũ Vi nói nửa ngày mới nghe hiểu, lấy tiền bạc ra ngoài Cố phủ.

Lý thị hâm mộ mà nhìn nén bạc nắm chặt trong tay nha đầu Hoàng Mao, lúc này mới nhớ tới ý định hôm nay của mình.

Bà không nhìn khuôn mặt kham khổ của nữ nhi nữa, sắc mặt bà giờ đây giống như cây đậu, méo mó, oán giận cùng căm hận kể lại những chuyện mấy ngày nay mình trải qua cho mà Bạch Vũ Vi nghe, Bạch Vũ Vi nghe, đột nhiên nói: "Nương, mẹ cả không còn đệ đệ, vậy trong phủ chẳng phải cũng chỉ còn lại mỗi Bạch Khác?"

Lý thị gật đầu, tức giận nói: "Không sai! Hà thị chính là đố kỵ con của ta mệnh tốt, còn muốn giết chết ta! Cái đồ tiện nhân độc ác!"

Đáy mắt Bạch Vũ Vi hiện lên ánh sáng, nắm lấy tay Lý nói: "Bây giờ di nương tính thế nào? Trước mắt Bạch Khác là người thừa kế bá phủ là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ di nương lại bởi vì sợ Hà thị, muốn Bạch Khác từ bỏ  vị trí này sao?"

Vẻ mặt Lý thị đau khổ nói: "Đệ đệ người là người cốt khí, muốn tham gia khoa cử nhập sĩ, hắn nói bá phủ quá dơ bẩn, sớm đã mục rửa từ trong cốt lõi, không muốn thông đồng làm bậy với bá phủ, ta làm nương thì còn có thể làm gì?"

Bạch Vũ Vi cười cười nói: "Đệ đệ có ý tưởng thì có ý tưởng, nhưng hắn chung quy chỉ là người trẻ tuổi, thiếu niên khí phách thôi. Hắn nói bá phủ dơ bẩn, lại không biết quan trường dứt khoát, trên quan trường kia cũng đều là phủng cao dẫm thấp mà thôi, nếu là không có gia tộc phù hộ, chỉ cần nhìn những sĩ tử xuất thân bình dân đi, cómấy ai lăn lộn ra tên tuổi? Trước mắt hắn đang muốn tham gia khoa khảo, nương khuyên cũng không thể khuyên hắn từ bỏ được đâu, chỉ chờ đệ đệ thi xong, ngài vẫn tiếp tục mềm mỏng khuyên hắn thôi...... Đệ đệ hiểu chuyện, tất nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó"

Lý thị nghe vậy ngẩn ra, vội nói: "Ngươi nói đúng, lát nữa nương sẽ nói với đệ đệ ngươi."

Bạch Vũ Vi gật đầu, buông tay Lý thị ra, lại vào nhà lấy cái tay nải ra, thấp giọng nói: "Trước mắt nữ nhi không được phu quân sủng ái, thật sự không có quá nhiều ngân lượng, trước đó nữ nhi có tích góp tài sản, nương chớ có chê ít."

Lý thị mở tay nải ta, ước lượng trọng lượng, do dự một phen, nghi hoặc nói: "Khi ngươi xuất giá, nương cho mấy ngàn lượng bạc, chỉ còn chừng này?"

Bạch Vũ Vi mím môi nói: "Nữ nhi không được sủng ái, chi phí ăn mặc tiêu sài rất phiền toái, toàn thứ đốt tiền."

Lý thị nói: "Vậy không đến mức còn ít như vậy?" Sợ đến một trăm lượng cũng không đủ?!

Bạch Vũ Vi rũ mắt không nói.

Lý thị nhớ đến nữ nhi bà đưa bạc cho Hoàng Mao đi mua thuốc rất hào phóng, vừa đưa khoảng chừng 10 lượng bạc, thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Nhưng đang định chất vấn một câu thì, " Ta đem hết tiền cho nương, vậy thuốc giảm cân phải làm sao giờ" , Bạch Vũ Vi đỏ mắt, ôm cánh tay Lý thị, nhào vào trong lòng ngực Lý thị, khóc lóc kể lể: "Nương, nữ nhi thật sự khổ sở...... Nữ nhi nhìn con của mình đẻ ra lại kêu tiểu tiện nhân Bạch Ý kia là cha nhỏ, nữ nhi hận không thể xé xác vẻ mặt đắc ý của Bạch Ý kia."

"Hài tử kia tên gì? Đã nói được rồi?" Lý thị bị Bạch Vũ Vi dời lực chú ý, kinh ngạc hỏi.

Bạch Vũ Vi ủy ủy khuất khuất nói: "Sẽ hô, chỉ là kêu đến không rõ lắm, hài tử kia như thế nào, Bạch Ý sẽ liền cố ý khoe trước mặt  nữ nhi."

Lý thị lại nói: "Hài tử kia có được Cố thiếu gia cùng cố lão phu nhân cố lão gia sủng ái không?"

"Hài tử kia lớn lên trong mật ngọt, dòng chính trong nhà chỉ có mỗi nó là độc đinh, cố lão gia với cố lão phu nhân sao có thể không yêu? Ngay cả Cố lang, cũng bởi vì hài tử, mà ở lại trong phòng tiểu tiện nhân kia, bây giờ đã một tháng rồi không thèm nhìn ta một cái." Bạch Vũ Vi bi thương mà nói, "Nữ nhi ở Cố phủ giống như người vô hình, các nàng đều ngăn ta gặp hài tử, ngay cả cố lão phu nhân cũng đề phòng ta."

Lý thị lại không xem trọng như nàng, mà nói: "Bạch Ý là song nhi, vốn là gà mái không biết đẻ trứng. Nếu là cố lão phu nhân thật sự đối đãi hài tử như đích tôn, thì đối với ngươi lại là chuyện tốt."

Bạch Vũ Vi khó hiểu: "Di nương có ý gì?"

Lý thị liền nói: "Hài tử kia tuy được Bạch Ý nuôi, nhưng nó chui ra từ cái ngươi là điều không thể nào chối cãi, nó được nuôi lớn như là cháu đích tôn của Cố phủ, vậy Cố phủ lão phu nhân tuyệt đối sẽ không cố ý nuôi hư nó, nếu là nuôi ra tính tình tốt, vậy chờ nó lớn, biết mẹ đẻ mình bị đối đãi như vậy, vậy ngươi nghĩ nó vẫn sẽ đối xử ngươi không tốt sao?"

Bạch Vũ Vi cả giận nói: "Lời di nương nói nữ nhi không phải chưa từng nghĩ đến, cần phải chờ hài tử kia lớn lên, còn không biết phải mất bao nhiêu năm, thời gian lâu như vậy, nữ nhi phải đau khổ chịu đựng như vậy sao? Hơn nữa, hiện giờ trong Cố phủ có mỗi Bạch Ý có con, bây giờ hắn cố ý lấy hài tử tới trước mặt ta để khinh nhục, nhưng chờ hắn chơi chán, phát hiện khinh nhục ta như thế chẳng còn thú vị nữa, đó là vì hài tử càng lúc càng lớn, di nương cho rằng hắn thật sự còn có thể bao dung ta sao ?"

Lý thị bình tĩnh nhìn Bạch Vũ Vi, ai thán một tiếng nói: "Ngươi vì sao phải cố kỵ hắn? Trước kia Di nương dạy ngươi một thứ, ngươi quên rồi sao?"

Bạch Vũ Vi phản ứng không kịp: "Di nương nói chính là...... Cái gì?"

"Đợi ngươi biến về bộ dáng bình thường đã." Lý thị hận sắt không thành thép nói, "Ngươi nhớ kỹ, thân phận của ngươi là quý thiếp, ngươi chỉ có được sủng ái, mới có điều kiện để đi nói cái khác. Nếu bây giờ ngươi vẫn giữ bộ dáng như này, không có sủng ái của  Cố gia thiếu gia che chở, chưa nói đến Bạch Ý,  ai cũng có thể tuỳ tiện  áp chết ngươi, nhưng ngươi chỉ cần lấy lại sủng ái một lần, dựa vào thân phận con trai dòng chính độc đinh của Cố gia thiếu gia, thì đến cả cố lão phu nhân lẫn cố lão gia cũng phải có ngươi ba phần thể diện! Đến lúc đó Bạch Ý cho dù có muốn hành chết ngươi, cũng chỉ có thể uất nghẹn!"

Bạch Vũ Vi nghe vậy, bừng tỉnh : "Di nương nói phải!"

Lý thị thở dài: "Sao ta có thể sinh ra một nữ nhi dốt như vậy? Chỉ nói hiện giờ ngươi mới sinh một thai, đã được nuôi là dòng chính, đợi ngươi phục sủng, tất nhiên sẽ có thai nhị thai tam đến, Bạch Ý dám ôm hài tử ngươi đi, chẳng lẽ định đem toàn bộ những đứa sau nuôi dưới danh nghĩa của hắn tiếp á?"

Bạch Vũ Vi ôm Lý thị, thân mình mập mạp cọ ở bên người Lý thị : "Vẫn là di nương đối với ta tốt nhất."

Lý thị ghét bỏ đẩy thân hình đầy mỡ của nàng ra, một lần nữa cột chắc bao ngân lượng, bình tĩnh nói: "Di nương chỉ có thể giúp ngươi đến đây, sau này sẽ có một đoạn thời gian nương sẽ khó xuất hiện, ngươi cũng không cần cố ý hỏi thăm ta ở đâu."

Bạch Vũ Vi thật cảm động: "Nữ nhi hiểu được, mong di nương hết thảy cẩn thận."

Lý thị cứ thế cáo biệt Bạch Vũ Vi, ra khỏi Cố phủ.

Bà trở lại tiểu viện Bạch Khác mướn, yên lặng chờ Bạch Khác về, chờ Bạch Khác trở về nhà, Lý thị liền đắc ý dào dạt, nói cho Bạch Khác nghe chuyện xảy ra ban ngày, còn thay đổi một chút tình hình của Bạch Vũ Vi ở Cố phủ đáng thương như thế nào.

Bạch Khác cau mày: "Di nương đi tới chỗ tỷ tỷ đòi tiền? Tỷ tỷ cho ngươi?"

Lý thị nói: "Cho cho, có hơn một trăm lượng!"

Bạch Khác rũ mắt nói: "Nếu di nương nói tình hình hiện giờ của tỷ tỷ rất khó, sao còn lấy tiền của tỷ tỷ dùng?!"

Lý thị có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Thật ra khi tỷ tỷ ngươi xuất giá, nương có trộm cho nàng chút của hồi môn."

Bạch Khác thuận miệng nói: "Di nương có thể cho bao nhiêu?"

"Khoảng một ngàn lượng bạc đi." Lý thị thở dài.

Bạch Khác ngẩn người, chợt có chút kinh ngạc nói: "Di nương lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?"

Lý thị lại nhẹ giọng nói: "Ban đầu ta định bán một ít của cải quý giá mà hầu gia từng cho ta để lấy tiền mặt, di nương luôn muốn sau khi ngươi thi khoa khảo về sẽ cưới vợ rồi phân phủ ở bên ngoài, nên đổi toàn bộ thành bạc, tỷ tỷ ngươi năm trước gả hấp tấp, hầu gia là người sĩ diện, tất nhiên sẽ không cho tỷ tỷ ngươi thêm hồi môn, ta không chịu được van cầu của tỷ ngươi...... Liền cho nàng một ít bạc."

Bạch Khác nghe vậy, cũng không cảm thấy bạc vốn thuộc về mình lại rơi vào tay chị ruột mình có vấn đề gì , chỉ là thần sắc phức tạp nói: "Nhiều bạc như vậy, tỷ tỷ chỉ ở Cố phủ một năm, đã dùng hết?"

Lý thị nói: "Nương đoán là không, chỉ là hôm nay nương đột nhiên tới cửa, mà hai chúng ta lại đang sống lay lắt qua ngày, theo tính cách của tỷ tỷ ngươi...... Có thể là không quá tình nguyện."

Bạch Khác lắc đầu: "Ít hay nhiều đều không sao cả, chỉ là nhi tử còn chưa yêu cầu tỷ tỷ tiếp tế, nương đã thu bạc rồi, chờ đến lúc ổn hơn thì trả lại cho tỷ tỷ, hiện giờ nàng..... sống cũng không quá dễ dàng."

Lý thị khó hiểu: "Bạc này là tỷ tỷ cho ngươi, vì cái gì không cần? Nương nghĩ chút tiền này đối với nàng không đâu không ngứa, mình dùng nó thì đã sao?"

Bạch Khác thở dài: "Nương, một trăm lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một nhân tình. Nếu là ta không đoán sai, tỷ tỷ muốn lấy một trăm lượng này, đợi sau khi ta thừa kế phủ Xương Bình Bá, sẽ chống lưng cho nàng."

"Ngươi là đệ đệ của nàng, vốn là nên chống lưng cho nó." Lý thị nói như vậy, ngữ khí đột nhiên dừng một chút, "Khác nhi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cho tỷ tỷ ngươi?"

"Không có." Bạch Khác lắc đầu, lại nhàn nhạt nói, "Ta chỉ sợ lần này bán nhân tình cho tỷ tỷ, lần sau tỷ tỷ muốn ta giúp nàng làm việc gì đó, sợ là sẽ vượt qua điểm mấu chốt của ta."

Lý thị không hiểu nhi tử mình: "Ngươi có ý gì?"

Bạch Khác cười khổ một tiếng, không muốn giải thích nhiều với Lý thị , chỉ bỏ lại ngân lượng vào trong túi: "Nương, bây giờ không nói cái này nữa, hôm nay ta mới mua con gà nướng, đặt trong phòng bếp nhỏ, chúng ta thừa dịp còn nóng mà ăn đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com