Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Rời khỏi cuộc chơi

Ngày hôm qua còn lấy chuyện trong phủ Xương Bình Bá ra để tán gẫu một chút, không ngờ đến hôm nay, lại được Tạ Lâm chính miệng thông báo......

Xương Bình Bá qua đời.

Bạch Quả cảm thấy có chút không chân thật, trong chốc lát, bên trong dâng lên một cảm xúc kinh ngạc với vô lý không giống như buồn rầu khi cha ruột mất.

Tuy cậu là trưởng tử đồng thời là con vợ cả của Xương Bình Bá, nhưng từ sau khi mẹ đẻ buông tay rời khỏi nhân gian thì đã bị mẹ kế nhốt trong hậu viện, hiếm khi có cơ hội chạm mặt Xương Bình Bá, càng không nói đến tình phụ tử, hiện giờ đã tạ thế, đáy lòng Bạch Quả chỉ hiện lên một chút bi thương khi người mình quen biết đột nhiên mất, thương tâm khổ sở có, nhưng không nhiều.

Tạ Lâm lẳng lặng chăm chú nhìn biến hoá trên khuôn mặt của thiếu niên sau khi nghe được tin tức, nhìn thấy vẻ mê mang đau lòng trong mắt Bạch Quả, liền đem bàn tay đặt trên lưng cậu, ôm vào trong lòng ngực trấn an, thấp giọng nói: "Nếu thấy khó chịu muốn khóc thì cứ khóc."

Mới đầu Bạch Quả chút mờ mịt, cậu chôn mặt mình trong lòng Tạ Lâm, chưa từng giãy giụa, thả lỏng cơ mặt, rầu rĩ nói: "Điện hạ không cần, em không sao....."

"Ừm." Tạ Lâm cúi đầu, ở bên tai Bạch Quả nói, "Ngoan nào."

Ở ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, từng giọt rơi trên con đường lát đá, từng dòng nước chậm rãi khuếch tán ra bên ngoài, một trận gió thổi qua, nước mưa lôi đi bùn đất. Công công Vương Hữu Toàn chủ quản phủ Tĩnh Vương canh giữ ở dưới mái hiên chủ viện, lẳng lặng chờ động tĩnh bên trong nhà chính, chờ thanh âm nói chuyện của Vương gia và Vương phi dần dần nhỏ xuống, rốt cuộc cũng nhịn không được nhỏ giọng thở dài, chà xát tay, lại giương mắt hướng về nơi xa xăm, cũng chỉ cảm thấy hôm nay lại lạnh hơn rồi.

Phủ Xương Bình Bá tuy không nhiều quyền hành, lại là tước phủ không được hoàng đế coi trọng, tuy nhiên miếu nhỏ không chịu nổi gió lớn, và dơ bẩn sẽ lộ ra bên ngoài từng chút từng chút một, người ngoài thấy lại càng khinh thường. Vương Hữu Toàn nghĩ chuyện của Xương Bình Bá không phải đột nhiên, trong bá phủ chỉ sợ là không an bình như vẻ bề ngoài, không nói đến chuyện bá phủ còn chưa tìm được con vợ lẽ với di nương, chỉ đơn giản là đứa trẻ mới vừa được thay làm tiểu thế tử vào đầu tháng trước, sẽ bị phu nhân Xương Bình Bá gây khó dễ mà giết chết.

Vương Hữu Toàn nghĩ đến đây lại thở dài, kêu nhà hoàn đang đứng hầu hạ trong chủ viện đi xuống bếp hâm nóng điểm tâm, đợi Vương gia trong phòng gọi thì có thể ngay lập tức đem vào.

Chẳng qua hắn nghĩ sai rồi, điểm tâm đã vô dụng, Bạch Quả đã ngủ trong lòng Tạ Lâm mất rồi, trước khi ngủ, hốc mắt cậu đỏ một vòng, nhưng vẫn không rơi nước mắt.

Tạ Lâm nhìn thần sắc an ổn của Bạch Quả, sờ sờ tóc của cậu, chờ sau khi cậu ngủ say, lại đặt cậu lên giường, đi ra gian ngoài gọi Vương Hữu Toàn vào.

"Điện hạ." Vương Hữu Toàn rũ hai mắt, cung kính đứng ở trước mặt Tạ Lâm.

Tạ Lâm nhíu mày nhìn màn mưa bên ngoài, trầm giọng nói: "Đã nhiều ngày phủ Xương Bình Bá phát tang, ngươi chuẩn bị tiền giấy rồi qua đó một chuyến, nói Vương phi hiện giờ đang mang thai, di chuyển có chút bất tiện, đợi ngày bảy hạ táng bá gia, phu thê bổn vương sẽ tự đến tế bái."

Vương Hữu Toàn gật đầu vâng.

Tạ Lâm lại nói: "Mặt khác mấy ngày gần đây cho dù phủ Xương Bình Bá có xảy ra chuyện vặt vãnh gì, đều không được truyền đến tai Vương phi."

Ở một nơi khác, bên trong phủ Xương Bình Bá.

Lần này Xương Bình Bá đột nhiên không thở, tuy Hà thị không ngờ nam nhân này lại không chịu được nữa, đáy lòng có chút tiếc nuối vì đã không ác với hắn thêm chút nữa, nhưng mặt ngoài vẫn là bộ dáng bi thương đau đớn khi phu quân chết, phối hợp với nha hoàn Ngọc Chi giả vờ hôn mê một lúc, sau khi tỉnh lại liền che mặt gọi người đem tất cả các đồ trang điểm ở trong phủ tới, ở ngoài cửa lớn treo cờ trắng, linh đường cũng bố trí.

Bà ta mặt đồ tang, trang điểm gò má nhợt nhạt, khi được Ngọc Chi nâng đến bên cạnh quan tài Xương Bình Bá thì quỳ rạp xuống dưới ánh nhìn của mọi người, trong tiếng khóc hỗn loạn đầy sự u oán vô tận.

Bạch Tinh Di vừa mới được thay thế làm thế tử, quỳ gối bên Hà thị, lo lắng nói: "Mẫu thân chớ có khóc hại thân, hiện giờ phụ thân đi, bá phủ to như vậy, trên dưới đều trông cậy vào mẫu thân lo liệu..... Nếu phụ thân còn trên đời, nhất định sẽ không muốn thấy bộ dáng thương tâm của mẫu thân."

Hà thị đỡ quan tài, nắm lấy tay Bạch Tinh Di : "Hài tử, ngươi có tâm, mau cho dập đầu với phụ thân đi."

Bạch Tinh Di thuận theo, cực kì nghiêm túc dập đầu người cái thật vang, khi ngẩng đầu, trên trán đã tươm một mảng máu, hiển nhiên là đá vụn trên mặt đất ma sát.

Hà thị híp hai mắt, đột nhiên khóc lóc ôm Bạch Tinh Di sát vào trong lòng ngực, gào khóc: "Phu quân đáng thương của taaa!"

Bạch Tinh Di che cái trán có chút đau, nhưng nhóc không dám đẩy Hà thị ra, chỉ có thể chờ tiếng khóc Hà thị nhỏ đi, Bạch Tinh Di mới choáng váng nặng nề rời khỏi cái ôm của Hà thị.

Nhưng không ngờ nhóc vừa nhấc đầu ra, hạ nhân chung quanh lại sôi nổi thất kinh: "Phu nhân! Thế tử!"

Bạch Tinh Di ngẩn ra, cúi đầu chỉ thấy trước ngực Hà thị là một mảng máu tươi, nhóc sờ sờ cái trán đang đau đớn, trước mắt tối sầm, sau đó không còn tri giác.

Sau khi nhóc ngã xuống, Hà thị giống như là bị dọa sợ, lúc này mới bổ nhào đến bên người nhóc, nói: "Thế tử, thế tử?! Người tới mau!! Kêu thái y!"

Tiểu thế tử phủ Xương Bình Bá xảy ra chuyện, mọi người trong phủ bất chấp linh đường Xương Bình Bá vừa mới mất, chỉ chừa mấy người thủ linh đường giữa ánh nến không ngừng, còn lại chú ý đều chuyển dời lên tiểu thế tử, người quyết định tương lai của bá phủ.

Hà thị cũng làm như ở trong tình thế cấp bách quên luôn phu quân mới chết, được nha hoàn nâng lên ghế thêu, thần sắc nôn nóng mà bi thương, canh giữ ở bên Bạch Tinh Di.

Thái y cầm theo cái hòm thuốc, vô cùng lo lắng tới đây, không dám gánh vác nổi, thấy trên trán tiểu thế tử chỉ là tổn thương da thịt, do mất máu nhiều nên gây ra chứng choáng, đáy lòng liền nhẹ nhàng thở ra, dặn dò mấy câu với Hà thị đang nôn nóng, sau khi nói uống thuốc bổ mấy tháng rồi an ủi Hà thị đôi câu, liền ra khỏi bá phủ.

Lúc lão chạy tới phủ Xương Bình Bá đã làm mấy thế gia trong nội thành chú ý, dọc theo đường đi lại gặp mấy nha hoàn nam đinh được chủ nhân phái tới hỏi thăm, vì muốn một vài câu nói từ lão, để xem thử xem tình hình phủ Xương Bình Bá hiện nay như thế nào.

Thái y không có gì giấu giếm, chỉ nói tân tiểu thế tử hiếu với Xương Bình Bá, lúc ở linh đường tế bài, dập đầu hơi quá sức, Hà thị nóng lòng mệt mỏi chiếu cố tiểu thế tử.

Những hạ nhân đó nghe không phải chuyện gì lớn, toàn mất hứng ra về, ai về nhà nấy mật báo cho chủ mẫu để nói chuyện phiếm.

Cứ như vậy mấy ngày qua đi, linh đường Xương Bình Bá toàn lạnh lẽo, ngoại trừ số ít nhánh bên ngoại đến khóc tang, Hà thị ở bên kia thì canh giữ bên cạnh tiểu thế tử gắt gao, mà tiểu thế tử phần lớn cũng là bởi vì mất máu quá nhiều, bộ dạng trên trán quấn băng gạc phá lệ làm người khác thương tiếc, tộc lão nghe tiếng gió về chuyện này, xém nữa té xỉu, đuổi hai mẫu tử này vào trong phòng, lại kêu hậu bối dòng bên tới thủ trước linh đường.

Người ở dòng bên được cử đến khóc than cực kì không tình nguyện, nhưng e ngại vì dòng bên phụ thuộc vào dòng chính, cho nên chỉ có thể mắng hai mẹ con Hà thị ở trong lòng sau đó thì thôi.

Đảo mắt đã tới ngày bảy.

Người Bạch thị tộc đến chịu tang đều đã tụ tập ở bá phủ, mặc áo tang, tiếng khóc hu hu vẫn luôn vờn quanh ở phủ.

Tạ Lâm đi xuống xe, xoay người cẩn thận đỡ Bạch Quả, hai người mặc một thân màu trắng, không điểm xuyến thêm bất cứ thứ gì, người gác cổng bá phủ thấy hai người đến, vội vàng vào trong báo tin.

Dù sao thì kể từ khi Bạch Quả ở gả vào phủ Tĩnh Vương thì đây cũng là lần đầu tiên trở về phủ Xương Bình Bá, sau một năm ngắn ngủi, lại giống như là đã rất lâu rồi, đứng ở trước cửa phủ Xương Bình Bá, mọi thứ đều khiến con người ta cảm thấy bồi hồi.

Bởi vì có thân phận của Tạ Lâm, sau khi hai người đi vào phủ Xương Bình Bá liền được dẫn đến linh đường, vốn là thân vương phi, Bạch Quả chỉ cần thắp mấy nén hương cho Xương Bình Bá, vậy là đủ cho tình cảm phụ tử giữa hai người.

Hà thị quỳ gối trước chậu than đốt tiền giấy, đôi mắt lạnh lùng âm thầm đánh giá đứa con trai trưởng tốt số đó, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

Tiểu thế tử Bạch Tinh Di canh giữ ở trước linh cữu, cũng nhịn không được nhìn về phía huynh trưởng trên danh nghĩa của mình.

Bạch Quả thắp hương xong liền phát hiện Bạch Tinh Di nhìn lén mình, cậu có chút tò mò nhìn đối phương một cái, không ngờ Bạch Tinh Di nhận thấy tầm mắt của cậu, ngượng ngùng quay qua chỗ khác.

Trên đầu tiểu hài nhi quấn băng gạc cũng không làm mờ đi sắc mặt vốn đã tái nhợt như tờ giấy, hôm nay lại mặc thêm áo tang, thoạt nhìn càng khiến người ta thương mến

Bạch Quả có chút mềm lòng, ở góc độ mà mọi người không nhìn thấy, cười chào hỏi với Bạch Tinh Di.

Hôm nay Bạch Ý, Bạch Vũ Vi cùng với Cố Tử Tu cũng đến bá phủ, bộ dạng hai người so với trước kia khi gả vào Cố phủ có chút thay đổi, mặc dù Bạch Ý bằng mặt không bằng lòng với Cố Tử Tu, nhưng e ngại thủ đoạn cứng rắn của hắn, bế đứa con cả đi nuôi bên mình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn ở Cố phủ không tồi, so với Bạch Vũ Vi vào Cố phủ làm thiếp, dung nhan tiều tụy xém chút nữa không nhận ra.

Sau khi Bạch Vũ Vi sinh hài tử không khống chế được cân nặng, mất đi mỹ mạo sao có thể được Cố Tử Tu sủng ái? Nam nhân vốn nông cạn, đối lập với chính thất vẫn xinh đẹp tuấn tú, những lời thề non hẹn biển ngày xưa đều là lừa gạt, không có thật.

"Mẫu thân." Bạch Ý ở trong Cố phủ đã sớm nghe tin ấu đệ chết yểu, đáng tiếc ấu đệ chưa trưởng thành, nên không được vào gia phả bá phủ, hắn chỉ có thể đè nén bi thương ở trong lòng không nói đến. Hôm nay hắn vừa thấy Hà thị, không nhịn được đau xót, hai mẹ con ôm nhau khóc người nào cũng đầy đau thương.

Bạch Vũ Vi quỳ gối trước linh đường lạnh băng, nàng là thứ nữ, lại là thiếp Cố gia, có thể có mặt trở về tế bái thân phụ, ở trong mắt người ngoài đều cảm thấy người Cố gia đang ban ân, vậy nên, nàng không có lý do gì phải tế bái cẩn thận, so với Bạch Quả đã được người hầu cẩn thận đỡ ngồi xuống, còn Hà thị với Bạch Ý khóc xong thì ngồi trên đệm hương bồ hướng ra bồn đốt tiền giấy, chỉ có mình quỳ tê rần chân, lại không có người hỏi thăm.

Nàng hận, hận mình xuất thân ti tiện, hận Lý thị không có bản lĩnh đấu đá với Hà thị, hận Cố lang bạc tình, hận Bạch Ý cướp hài nhi của nàng.

Đáy mắt cũng ngăn không được hận ý, Bạch Vũ Vi căn bản không dám ngẩng đầu.

Nhưng Bạch Ý sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép nàng, đặc biệt hôm nay nhiều nhiều, cơ lão trong Bạch gia tộc đều ở đây, tâm tư thay đổi, giả bộ kinh ngạc hỏi: "Hôm nay là 7 ngày của cha, Bạch Khác...... Vẫn chưa từng trở về sao?"

Mọi người trong kinh thành đều biết bí mật, chính là trưởng tử phủ Xương Bình Bá mang theo di nương chạy trốn, có người nói là hai người họ bị mẹ cả áp bức nên bất đắc dĩ mới chạy trốn, nhưng cũng có người nói Lý thị làm chuyện trái với lương tâm, ấu tử của chính thê bị nàng hại chết, tóm lại có rất nhiều giả thuyết.

Nhưng sở dĩ việc này bị gọi là bí mật, đó là bởi vì phủ Xương Bình Bá vẫn còn che dấu điều này, chưa từng hé lộ ra bên ngoài.

Bạch Ý nói xong, mọi người ở đây lén lút nhìn nhau, Hà thị theo bản năng nhíu mày, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Chỉ là một đứa con của vợ lẽ mà thôi chả thể nào làm nên sóng gió gì, Xương Bình Bá qua đời, tiểu thế tử bị bà ta nắm chặt ở trong tay, hiện giờ Hà thị chính là nữ chủ nhân duy nhất nói một không có hai ở trong bá phủ, nắm giữ mạch máu của hơn mấy trăm nhân khẩu ở bá phủ.

Suy nghĩ cẩn thận hơn, Hà thị hơi che mặt, làm ra biểu tình khó coi, thoạt nhìn như khi nghe người khác nhắc đến tên con vợ lẽ, liền biểu lộ ra rất bất mãn.

Bạch Ý nhìn chằm chằm Bạch Vũ Vi, lại nói: "Con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, lại vì chút mâu thuẫn nho nhỏ trong phủ, mà ngay cả đến nhìn phụ thân lần cuối cũng không thèm đến nhìn?"

Trong đám lão nhân Bạch thị tộc có người không nhịn được bất mãn: "Đúng là thứ bất trung bất nghĩa bất hiếu, phải trục xuất hắn ra khỏi gia phả Bạch thị!"

Bạch Vũ Vi chỉ cảm thấy ánh mắt mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn mình, phần đa là ánh mắt kinh thường, nghĩ nàng với Bạch Khác là do một mẹ đẻ ra, Bạch Khác cùng Lý thị chạy ra khỏi phủ Xương Bình Bá, chỉ chừa lại một nữ tử đã được gả đi là nàng, chịu đựng mọi ánh mắt của người khác.

"Hừ, theo ta thấy, thứ này chả phải cũng chui ra từ một lỗ, cùng một bụng mẹ sao, ca ca bất hiếu, muội muội cũng không biết xấu hổ." Đại tẩu từ nhà mẹ đẻ Hà thị lúc này đứng ra nói lên nói móc, "Chúng ta với Cố thiếu gia vốn dĩ là một nhân duyên rất tốt, nhưng vì cái thứ nữ này, làm cho gia trạch năm ngoái không hề yên ổn, tranh sủng cũng phải tranh với huynh của mình......"

Lời này vừa nói ra, Cố Tử Tu có chút ngượng ngùng, hắn cũng nhớ chuyện năm ngoái. Lúc đó Cố gia định hôn ước với Bạch gia, nhưng hắn lại bị Bạch Vũ Vi mê hoặc......

Hiện tại ngẫm lại, Cố Tử Tu nhìn người quỳ xa xa bên cạnh bà thím già đó, lại nhớ không nổi bộ dáng lúc ấy của Bạch Vũ Vi.

Bạch Ý thời khắc chú ý sắc mặt Cố Tử Tu, thấy hắn thần sắc hoảng hốt, không khỏi nói: "Đều là chuyện quá khứ, mợ không cần nhắc lại, huống hồ hiện giờ ta ở Cố gia, cha mẹ chồng hòa ái, phu quân kính yêu, lại có thứ muội giúp đỡ, sớm không thèm để ý thứ muội năm đó cùng ta tranh phong......"

Bạch Vũ Vi cắn hàm răng, nhưng nàng lại ở dưới mái hiên, hiện giờ phải dựa vào sắc mặt của Bạch Ý để sống, không khỏi cứng đờ, phụ họa: "Là chủ mẫu rộng lượng, không so đo với thiếp, thiếp thật cảm kích."

Bạch Ý bĩu môi, thấy Bạch Vũ Vi thuận theo, đột nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa.

Đó chỉ là đoạn nhạc đệm, mọi người quay trở lại trọng điểm chính là Bạch Khác, cái thanh danh bất hiếu đè lên người hắn, khiến Hà thị vừa lòng không thôi.

Tấn Nguyên Đế trọng đạo hiếu, Bạch Khác nếu còn muốn tham gia khoa cử, thì tất nhiên không thể gánh vác ô danh. Hà thị kiêng kị Bạch Khác trốn vì sợ hắn khoa cử thành danh, sau này không cần phải đắn đo bá phủ, thậm chí còn trả đũa lại bá phủ......

Mà trước mắt, Hà thị híp híp mắt, thanh danh Bạch Khác hỏng rồi, chính là chặt đứt con đường duy nhất của hắn, như vậy sẽ không gây uy hiếp lên bà ta.

Khi mọi người ở đây đều ồn ào muốn trừng phạt Bạch Khác cái thứ bất trung bất hiếu kia, lại có gã sai vặt bá phủ hoảng loạn chạy tiến linh đường, quỳ trên mặt đất, ngón tay chỉ ra bên ngoài nói: "Phu nhân, bên ngoài...... Bên ngoài Bạch Khác thiếu gia đã trở lại!"

"Đã trở lại?"

"Bạch Khác thế mà đã trở lại?"

"Này......"

Mọi người trong linh đường hai mặt nhìn nhau, trong lòng Hà thị nhảy dựng, thực mau nói: "Đại công tử đã trở về, vậy sao còn không vào tế bái bá gia?! Chẳng lẽ còn muốn ta thỉnh hắn vào?"

Gã sai vặt quay sang dập đầu hai cái với Hà thị, ý là bởi vì tự bản thân quá mức khiếp sợ, gập ghềnh nói: "Bạch Khác thiếu gia hắn...... hắn vừa đi vừa quỳ lạy cào linh đường, làm đại lễ ba quỳ chín lạy, khi tiểu nhân đến đây, Bạch Khác thiếu gia mới đến ngoại viện......"

"Ba quỳ chín lạy?"Ngữ khí Hà thị dừng lại, trong lời nói có chút không dám tin.

Mọi người trong linh đường đều lộ ra vẻ kinh ngạc, mấy tiểu bối dòng bên đến phụ trách khóc tang cũng không nhịn được ngừng lại, theo bản năng nhìn ra ngoài linh đường.

"Bạch Khác thiếu gia có ý gì?"

"Hắn...... Hừ, làm bộ làm tịch!"

Mấy người mới vừa rồi chửi rủa Bạch Khác bất hiếu sôi nổi đen mặt, bị Bạch Khác đột nhiên xuất hiện lại còn làm đại lễ làm cho hoảng, nhưng vẫn nhịn không được mạnh miệng trào phúng.

Bạch Quả nghe mọi người trong linh đường ong ong ong đối thoại, ánh mắt cũng nhìn ra ngoài linh đường.

Nếu nói bá phủ to như vậy, người mà Bạch Quả còn có chút hảo cảm là ai, thì chỉ còn Triệu Cơ với Bạch Khác, sau khi Triệu Cơ được cữu cữu Vệ Tây Châu nhận làm nghĩa muội, Vệ Lương Âm cũng nhiều lần nói với mình, có phủ tướng quân phù hộ, Hà thị không dám trêu chọc nàng. Hôm nay là đầu thất của Xương Bình Bá, Triệu Cơ tuy cũng mặc tang phục, nhưng nhìn sắc mặt cũng đoán được tâm trạng không tồi.

Hai người đối mặt ở linh đường, nhìn nhau sau đó lướt qua, mà thấy thái độ của Hà thị đối với Triệu Cơ, cũng là tránh được thì tránh, vẫn chưa cố ý tìm phiền toái, Bạch Quả cũng thực sự yên tâm vài phần.

Nhưng Bạch Khác khác với Triệu Cơ tắc.

Bạch Quả rất ít giao lưu với Bạch Khác, ngoại trừ năm đầu Bạch Ý xuất giá là lúc hai người từng có một đoạn thời gian tiếp xúc, sau đó chưa từng gặp lại. Mà Bạch Khác là con vợ lẽ, đáng lẽ là đi theo di nương nhìn mặt chủ mẫu sống qua ngày, nhưng may là hắn thân phụ công danh, một lòng cầu học, cho nên quanh năm suốt tháng ở tại bá phủ cũng không tính nhiều.

Nếu con của Hà thị chưa từng mất, Bạch Khác tuy là chướng ngại ở trong mắt Hà thị, nhưng tất nhiên chưa từng nghĩ sẽ loại bỏ cái đinh này ra khỏi mắt. Mà mọi chuyện bị phá huỷ, con Hà thị chết yểu, Xương Bình Bá cũng không còn năng lực ở phương diện kia, mà nam đinh duy nhất trong bá phủ, Bạch Khác trở thành người duy nhất có thể kế vị, vừa lúc đúng điểm này, chọc vào chỗ đau của Hà thị, và Hà thị tuyệt đối không thể chịu đựng.

Sau lại mẫu tử Bạch Khác mẫu tử bị buộc ra khỏi bá phủ, người thờ ơ lạnh nhạt cũng rất rõ rành trong chuyện này có uẩn khuất, cũng biết được mẫu tử Bạch Khác gặp tai bay vạ gió, thật sự là oan khuất đến cực điểm.

Nhưng vậy thì làm sao?

Chỉ là con vợ lẽ không có giá trị lợi dụng, không đáng để người xuất lực xen vào chuyện nhà người khác.

Bạch Quả cũng minh bạch điểm này, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng cho Bạch Khác. Hôm trước cậu nghe được chuyện này từ ma ma trong phủ, cũng chỉ là rảnh rỗi nên tán gẫu một chút, cảm thấy nếu Bạch Khác mang theo Lý di nương rời khỏi bá phủ, mai danh ẩn tích, chắc là sẽ hành động điệu thấp tránh bị phản kích, trong lần thi khoa cử sắp tới giành được thứ vị tốt.

Nếu có thể có được hàng nhất, có chức quan trong người, Hà thị muốn làm cái gì cũng phải suy tính cẩn thận.

Nhưng ai ngờ Xương Bình Bá lại đi vội như vậy?

Bạch Khác là con vợ lẽ, mang tang, cần giữ đạo hiếu một năm, vậy thì...... Chờ đến lần thi hội tiếp theo, phải chờ tận mấy năm!

Giữa mày Bạch Quả chậm rãi nhăn lại, động tác thò người ra nhìn về phía ngoài linh đường có chút lớn.

Tạ Lâm sợ cậu lạnh, gọi Vương Hữu Toàn lấy áo choàng, giúp cậu thắt nút: "Lo cho con vợ lẽ kia?"

Bạch Quả hơi hơi sửng sốt một lát, mới chậm rãi nói: "Khi chưa vào phủ Tĩnh Vương, em tuy là con vợ cả trong phủ, nhưng chỉ là cái danh, không thể nói là quen biết Bạch Khác, nhưng hắn lại chưa từng khinh nhục em...... Con vợ lẽ khác với con vợ cả, bị chính thất chèn ép, ngoại trừ việc thi cữ mới có thể xuất đầu lộ diện, hôm nay hắn bị trên dưới bá phủ quở trách, khác gì ngày đó em từng trải qua? Nhìn chung chỉ là chướng ngại vật của người khác, là điều lo lắng của người khác, bị làm cho hết tôn nghiêm, đều bị chèn ép trên nền đất bụi bặm."

Cậu chưa bao giờ nói những điều này với Tạ Lâm, chỉ là hôm nay cảm xúc dâng trào, bỗng dưng nói ra.

Nói xong, Bạch Quả theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Tạ Lâm, chua chát nói: "Điện hạ có phải cảm thấy...... em nói những lời này giống như là người ngoài phố phường thích tính toán chi li không?"

Tạ Lâm nắm tay cậu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ trầm giọng nói: "Nếu trong lòng mang oán khí với phủ Xương Bình Bá, vậy bổn vương giúp em san bằng nơi này được không?"

Bạch Quả bị hắn nói làm cho hoảng: "Điện hạ?"

Tạ Lâm rũ mắt, biểu tình không giống như là nói giỡn.

Dường như hắn thật sự muốn trút cơn giận dữ không nguôi trong lòng

Trong lúc Bạch Quả đang kinh ngạc, trước linh đường đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, chỉ thấy người vốn ra phía trước cửa thăm dò tình hình đều lùi lại phía sau, nhường đường cho một thân ảnh khoan thai bước vào, bây giờ trước cửa là một thân ảnh màu trắng xoá, hai đầu gối quỳ xuống đất, bái phục, sau đó uốn gối đi tới ——

Trên trán hắn buộc dây màu trắng, bây giờ đã bị màu đỏ tươi làm ướt sũng, hai đầu gối cũng bị cát đá mài cho trầy da.

"Hài nhi bất hiếu, không thể ở bên tẫn hiếu lúc sinh thời." Bạch Khác ở giữa không trung tĩnh lặng, một đường lễ bái đến trước linh đường, tuy thân thể chật vật, nhưng mỗi một lễ bái đều làm tỉ mỉ không chút qua loa.

Hà thị đứng ở trước cửa linh đường, cúi đầu nhìn người thiếu niên quỳ gối trước cửa, ngực bỗng nhiên dâng lên một trận ác ý.

Bạch Khác ngẩng đầu, nhìn người chặn đường trước mặt, đáy mắt hiện lên một mảnh hiểu rõ, Hà thị chưa mở miệng, đã nói trước: "Mẫu thân."

Đáy lòng Hà thị cười lạnh, nhưng trên mặt lại chỉ làm bộ như hối hận nhìn lầm Bạch Khác, thanh âm sâu kín: "Ta không đảm đương nổi xưng hô mẫu thân của ngươi."

Bạch Khác rũ mắt, cười khổ một tiếng: "Chẳng lẽ mẫu thân thật sự muốn nổi giận với nhi tử trong ngày hôm nay sao? Nghĩ đến phụ thân trên trời có linh thiêng......"

"Ngươi là cái đồ bất hiếu, còn mặt mũi gì mà nhắc đến phụ thân sao?" Bạch Ý thấy thế đứng dậy, chỉ vào Bạch Khác nói, "Phụ thân lúc sinh thời chưa từng thấy ngươi hầu hạ chiếu cố, hôm nay lại làm bộ làm tịch!"

Sắc mặt Bạch Khác sắc mặt, ngước mắt nhìn thẳng Bạch Ý: "Nếu ta lễ bái phụ thân chính là làm bộ làm tịch, vậy ngươi là cái gì?"

Bạch Ý cả giận nói: "...... Ngươi!"

Lời này của hắn chọc vào điểm đau của Bạch Ý, hôm nay ở trên linh đường, Bạch Ý vốn dĩ giống với Bạch Quả, hai người đều là con vợ cả đã xuất giá, thân phận vốn dĩ nên tương đồng, nhưng nghiêng trời lệch đất như thế nào mà sau khi xuất giá lại khác biệt như vậy. Bạch Quả là con dâu hoàng gia, lại có Tĩnh Vương ở sau lưng chống lưng, cho nên lễ bái đều không cần làm, mà hắn vẫn phải lễ bái như cũ......

Có lẽ là tính đua đòi trong tâm quấy phá, cho nên sau khi Bạch Ý thắp hương cho Xương Bình Bá, chỉ qua loa dập đầu vài cái, rồi lấy lý do đau đầu để tránh lễ bái.

Hắn là nhi tử xuất giá, vì để gắn bó quan hệ thông gia giữa hai nhà, nên nhìn hành động của hắn bằng mắt nhắm mắt mở, Hà thị cũng đau lòng cho nhi tử ruột còn lại của mình, càng không muốn hắn chịu khổ, sau đó kéo hắn đến bên cạnh, kêu hắn ngồi quỳ ở đệm hương bồ đốt vàng mã, cùng trò chuyện với bà ta.

Nếu không có đối lập, việc hôm nay cứ vậy cho qua, nhưng lại có một Bạch Khác, hành ba quỳ chín lạy đại lễ, còn lậy từ bên ngoài lạy vào cửa chính bá phủ, có thể nói là làm đủ bộ dáng hiếu tử.

Hà thị với Bạch Ý sao có thể nhịn?

Bạch Vũ Vi lúc này cũng nhìn ra tình thế thay đổi, lúc mọi người nói Bạch Khác là đồ bất hiếu bạch nhãn lang thì không nói gì, trơ mắt nhìn ngay cả một câu nói khó nghe cũng không thể nói ra.

"Ca ca!" Tròng mắt Bạch Vũ Vi chuyển động, khóc hu hu hai tiếng, quỳ bò đến bên người Bạch Khác, ôm lấy hắn gào khóc, "Ca ca, phụ thân mất rồi! Cha mất rồi!"

Bạch Khác nhìn nàng như vậy phát hoảng, đầu óc "Ong ong ong" rung động. Theo bản năng, Bạch Khác đột nhiên kéo Bạch Vũ Vi ra, một tay ôm trán, một tay chống đỡ mặt đất.

Bạch Vũ Vi bị đẩy ra một bên, sửng sốt hai giây, đáy mắt hiện lên một đạo oán hận, lại nhìn thấy tư thế không thoải mái của Bạch Khác, lại bò qua. Chỉ là lần này nàng thông minh hơn, hoàn toàn không đụng vào Bạch Khác, làm bộ nôn nóng nói: "Ca ca, ngươi sao thế?"

Bạch Khác ôm đầu, nói không nên lời.

"Có khỏe không?" Đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một miếng khăn gấm, thanh âm quan tâm quen thuộc, "Mau gọi thái y tới."

Là Bạch Quả.

Bạch Khác hoảng hốt mà nghĩ đến, cả người như chịu đựng không nổi mà ngã xuống, may mà gã sai vặt bên cạnh Bạch Quả tay chân lanh lẹ, đúng lúc đỡ lấy, rồi sau đó cho chủ nhân mình một ánh mắt, nâng người đến đệm bồ hương.

"Đa tạ." Bạch Khác vô lực, thấp giọng cảm tạ.

Bạch Quả lắc đầu: "Không cần, ngươi đừng nói chuyện, tịnh dưỡng tinh thần, chờ thái y tới giúp ngươi băng bó."

Bạch Quả là Tĩnh Vương phi, cũng có phân lượng trong linh đường, cậu mở miệng, thanh âm tuy cao, nhưng mọi người trong linh đường đều nghe rõ, Bạch Ý còn muốn gây phiền toái cho Bạch Khác, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm yên tĩnh.

Hà thị híp mắt nhìn, trong lòng không biết tính toán làm sao, nhưng cũng không tiếp tục gây khó xử cho Bạch Khác.

Cung nhân đã tính xong giờ lành hạ táng Xương Bình Bá, thái y vừa tới giúp Bạch Khác băng bó, vừa hay đã tới canh giờ. Bạch Tinh Di là thế tử, tất nhiên là phải đỡ quan tài cho Xương Bình Bá, Hà thị làm vợ, cũng phải đi theo khóc tang, mà ra con cái đã xuất giá thì không cần.

Bạch Khác tịnh dưỡng trong chốc lát, thấy quan tài xuất phát, tuy còn có chút vô lực, nhưng vẫn kiên định đi theo.

Bạch Quả nhíu mày, ở lại bá phủ, thực sự cậu có chút lo lắng.

Nhưng cũng may dọc theo đường đi, bình an không có việc gì, đợi mọi người trở về, Bạch Khác đi theo phía cuối đội ngũ, sắc mặt cũng nhìn cực kì khó coi, nhưng tốt xấu gì vẫn kiên trì được.

Tới tế điện Xương Bình Bá, bạn bè thế gia lúc này đã rời đi, chỉ để lại người bá phủ với cơ lão Bạch thị tộc.

Hà thị lúc này bắt đầu hưng sư vấn tội. bà ta kết tội Lý thị hãm hại con vợ cả, lại nói chuyện Lý thị cùng Bạch Khác chạy trốn khỏi bá phủ, trực tiếp muốn định tội hai người.

Ai ngờ lúc bà ta chất vấn Bạch Khác với Lí thị, Bạch Khác một câu cũng không cãi, nhưng Tạ Lâm vẫn luôn đứng bên ngoài bàng quang quan sát lại mở miệng.

Chỉ thấy hắn nâng chén trà trong tay lên, ngữ khí không mặn không nhạt: "Phu nhân, quan phủ bắt người cũng phải có chứng cứ, ngươi chỉ nói Lý thị hại con vợ cả, vậy chứng cứ đâu?"

Hà thị đã sớm nghĩ đến chuyện Tĩnh Vương có lẽ sẽ giúp đỡ tiểu súc sinh Bạch Khác, da mặt xé rách, giả bộ cười nói: "Điện hạ nói chứng cứ tất nhiên là có."

Tạ Lâm gật đầu: "Đã có chứng cứ liền dễ làm việc, bá phủ với phủ Tĩnh Vương phủ tốt xấu gì cũng là quan hệ thông gia, là hoàng thân quốc thích, thiếp thất phạm sai lầm, mưu hại bá phủ con vợ cả chính là đại án, đem chứng cứ đệ trình Tông Nhân Phủ, kêu Tông Nhân Phủ cẩn thận giúp ngươi thẩm vấn."

Sắc mặt Hà thị lại cứng đờ: "Điện hạ nói lời nặng vậy, có cần phải như vậy không? Lý thị chỉ là kẻ hèn tiện thiếp, làm sao dán làm phiền Tông Nhân Phủ đại nhân?"

Tạ Lâm nhàn nhạt giương mắt nói: "Tuy là kẻ hèn tiện thiếp, nhưng phu nhân cũng không có đạo lý trực tiếp vận dụng tư hình."

"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy...... Đây chỉ là chuyện của bá phủ." Lý thị miễn cưỡng nói.

Bạch Quả nói: "Gia quy của bá phủ không có tùy tiện đòi mạng người...... Phu nhân không muốn đem Lý thị đệ trình lên Tông Nhân Phủ, là vì chột dạ?"

Lời nói này của cậu trực tiếp vào vấn đề, ánh mắt Hà thị hung ác, lại kiềm chế sắc mặt bất biến, vội nói: "Không phải."

Bạch Quả nói: "Vậy dựa theo trình tự đem Lý di nương đệ trình Tông Nhân Phủ hậu thẩm."

Bạch Khác tất nhiên khẳng định Lý di nương chưa từng ra tay tàn nhẫn với ấu tử của Hà thị, thần sắc thản nhiên vô cùng, cũng phối hợp nói: "Phu nhân nếu đồng ý, di nương tất nhiên sẽ phối hợp thẩm tra..... Nếu di nương rửa sạch oan khuất, thỉnh phu nhân trả trong sạch cho di nương."

Hà thị buồn bực, giống như tức giận đến nói không nên lời.

Nhóm cơ lão Bạch thị tộc nghe vậy, cũng cảm thấy thích hợp, chẳng qua vẫn có người kêu Lý di nương với Bạch Khác tự tiện ra bỏ trốn, phải tăng thêm trừng phạt, bằng không không có quy củ.

Mà Bạch Khác lại nói: "Ngày đó nếu ta không hồi phủ kịp thời, di nương sớm đã bị ma ma bên cạnh phu nhân bóp chết...... Phu nhân nhận định di nương là hung thủ giết hại đệ đệ, hận di nương thấu xương, ta cùng với di nương làm sao dám tiếp tục ở lại trong phủ? Phải vội vàng chạy khỏi phủ, mai danh ẩn tích, sống ngày tháng len lỏi khắp nơi."

Lão Bạch thị tộc cũng không thể nói gì hơn.

Tạ Lâm nhìn Bạch Khác một cái, nhàn nhạt nói: "Việc này ban đầu phu nhân đã làm không đúng, hiện giờ không truy cứu hai bên nữa, Xương Bình Bá mới vừa đi, tiểu thế tử còn chưa thành niên, phu nhân còn phải coi chừng......"

Đáy lòng Hà thị căng thẳng, vội vàng nhìn về phía Bạch Tinh Di.

Trên mặt Bạch Tinh Di lại là một mảnh mờ mịt, nghe Tĩnh Vương điện hạ nhắc tới mình, chân tay luống cuống muốn đứng lên hành lễ.

Bạch Quả thấy hắn có chút ngốc, nhịn không được khóe môi cong cong, cũng không còn ác cảm với tiểu thế tử mới này.

Mà Bạch Ý thấy mẫu thân mình rơi xuống thế hạ phong, lòng khó chịu muốn nói thay Hạ thị và câu, lại bị Cố Tử Tu giữ chặt, trừng mắt. Bạch Vũ Vi ở một bên xem kịch xem đến sảng khoái, nhưng khi nàng cao hứng nhìn Hà thị bị Tĩnh Vương cùng Bạch Quả đả kích, Bạch Ý lại nheo mắt, dưới đáy lòng tính toán chờ sau khi hồi phủ muốn trừng trị thứ muội không thành thật này.

Sự tình lấy sự kiện Lý thị tự nguyện vào Tông Nhân Phủ tiếp thu thẩm vấn làm hồi kết, khi quan sai ở kinh giao cho một hộ nông dân giam giữ nàng đem nàng đi, Lý thị mới biết được Xương Bình Bá qua đời, nhi tử ở trong ngày hạ táng đã làm ra việc này.

Nữ nhân cả đời chỉ biết tranh sủng khi nghe Xương Bình Bá ly thế, biểu tình thẫn thờ không giống như giả bộ, lại nghe Bạch Khác vái hỏng đầu, thần sắc càng nôn nóng, may mà quan sai được phủ Tĩnh Vương phân phó, chỉ nói với Lý thị Bạch Khác hiện giờ đang ở bá phủ tịnh dưỡng thân thể, hết thảy mạnh khỏe, lúc này mới buông tâm đẻ quan sai mang về kinh đô.

Năng lực thẩm án của Tông Nhân Phủ xưa nay nhất lưu, không đến bảy ngày chuyện Lý thị đã rõ ràng đen trắng.

Khi Bạch Quả ở trong phủ nghe được tin tức cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói thật dựa vào ánh nhìn của cậu với Lý di nương chanh chua, vì tranh sủng thủ đoạn nào cũng dám làm, đúng là không xác định được con của Hà thị chết yểu có quan hệ gì với nàng không.

Cũng may cậu vẫn có chút tín nhiệm với Bạch Khác, mà Bạch Khác cũng không làm cậu thất vọng.

" Sáng nay Lý thị đã được đưa về bá phủ, nghe thám tử trong phủ thám tử, Hà thị tức giận đến nỗi đập nát bình sứ thượng hạng mà bà ta thính nhất." Người hầu vui vẻ bát quái với Bạch Quả, "Chỉ là tiểu thế tử đáng thương, sáng nay đến thỉnh an đúng lúc bị vạ lây, nghe nói thái dương bị mảnh nhỏ cứa bị thương."

Bạch Quả nhíu nhíu mi, lại thở dài, đây là chuyện của bá phủ, tuy tiểu thế tử kia có chút đáng thương, nhưng cậu đã bị gả đi, không thể nhúng tay vào chuyện bá phủ quá nhiều......

Ấn ấn giữa mày, Bạch Quả phân phó hạ nhân chú ý động tĩnh bá phủ, chỉ bình yên được mấy ngày, lại có hạ nhân tới báo: "Hà thị kêu Lý thị đi vào phòng nói chuyện, hai người không biết nói gì, Lý thị đột nhiên cãi lộn với Hà thị ở trong phòng, Hà thị xử phạt Lý thị, lúc sau lại kêu Bạch Khác thiếu gia tới...... Sau đó, Hà thị nói, trước khi bá gia chưa mất, bà ta đã xem trọng đối tượng thông gia cho Bạch Khác thiếu gia, chỉ chờ mãn tang, Bạch Khác thiếu gia đón nhà giá vào cổng."

Dừng một chút, hạ nhân tiếp tục nói: "Mà mối hôn nhân mà Hạ thị chỉ định cho bạch Khác thiếu gia, gia thế nhà gái tuy không lớn, nhưng có khả năng Vương phi cũng từng nghe qua tin đồn về nàng."

Bạch Quả nghi hoặc: "Là ai?"

Hạ nhân nói: "Nàng họ Lưu, là đích nữ của một quan viên lục phẩm, tuy dung nhan đẹp đẽ, lại có mệnh khắc phu, từng gả ba lần, cứ gả cho ai là phu quân đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo, hoặc là gặp chuyện ngoài ý muốn."

Bạch Quả thật ra chưa từng nghe tin đồn như này, giữa mày cậu nhíu lại, thoáng chốc liền cảm nhận được ác ý của Hà thị. Trước tiên không nói chuyện nàng là người mệnh khổ, trên người nàng mang tiếng đồn khắc phu, Hà thị chả phải chọn nàng vì tiếng đồn này sao, đối với Lý thị cùng Bạch Khác cũng không che giấu ác ý.

Đại khái Bạch Quả cũng có thể nghiền ngẫm được tâm thái của Hà thị, hiện giờ Xương Bình Bá qua đời, tiểu thế tử lại không thể quản lí phủ, toàn bộ phủ Xương Bình Bá đều bị nắm chắc ở trong tay Hà thị, chẳng phải bà ta muốn làm gì thì làm sao?

Đang nghĩ, bên cạnh đột nhiên lún xuống, thanh âm nam nhân thấp thấp vang lên ở bên tai: "Mày nhíu như vậy có thể kẹp chết con ruồi luôn rồi đó, chuyện gì làm Tĩnh Vương phi hao phí tinh thần thế?"

Bạch Quả quay đầu, liền thấy Tạ Lâm nhích lại gần, không khỏi cười nói: "Điện hạ về khi nào vậy?"

Tạ Lâm nói: "Không lâu."

Bạch Quả tới gần hắn, ngón tay chơi đùa ngọc bội bên hông Tạ Lâm, mím môi: "Ta đoán điện hạ là đều nghe được."

Tạ Lâm nói: "Chỉ là một bá phủ nho nhỏ, đâu có đáng để em quan tâm? Bổn vương đã nói với em rồi, nếu Vương phi không thích, trực tiếp xử lí bá phủ kia là được."

Bạch Quả lộ ra biểu tình bất đắc dĩ : "Điện hạ chớ có nói mê sảng, huân tước trong phủ muốn nâng hay biếm chức đều là do bệ hạ quyết định, ngài sao có thể......" Cậu ngừng nói, sợ Tạ Lâm vì cậu mà nhúng tay vào việc này, vội nói, "Em biết điện hạ có tâm muốn thay em trút giận, nhưng mà loại chuyện này thì không cần."

Tạ Lâm lại nói: "Tước vị Phủ Xương Bình Bá chính là do tổ tông của Bạch thị có công khai quốc Tấn Quốc, không phải loại được phép thừa kế duy trì, hiện giờ Xương Bình Bá qua đời, tước vị tất nhiên là phải hạ xuống, bệ hạ trăm công ngàn việc, không để bụng chuyện nhỏ này, nhưng dù sao cũng là quy củ, bổn vương chỉ là nhắc nhở một câu, cũng không tính nhúng tay."

Bạch Quả mở to hai mắt, lại theo bản năng chớp chớp: "...... Là như vậy sao?"

Tạ Lâm cười nói: "Không có ai nói cho Vương phi à?"

Bạch Quả mím môi, tò mò hỏi: "Vậy nếu tước vị bá phủ hạ xuống một hàng, thì thành cái gì?"

Tạ Lâm "Hừm" một tiếng, nói: "Có lẽ là...... Huyện công."

————

Sau khi Tạ Lâm cùng Bạch Quả nói chuyện không lâu, trong triều quả nhiên hạ ý chỉ, người kế vị phủ Xương Bình Bá phong làm huyện công, đồng thời cũng y theo luật lệ Đại Tấn, thu hồi phong ấp bá phủ, ban cho một huyện nhỏ.

Đồng thời, phủ Xương Bình Bá cũng có một ít đồ vật vượt cấp quy chế cũng được quan phủ thu về hoàng gia, chỉ ban cho tân Xương Bình Huyện Công một toà nhà khác.

Toà nhà mới được ban cho nhỏ hơn so với bá phủ rất nhiều lần, ở trong một mảnh đất hẻo lánh trong kinh, khác hoàn toàn với quan to quý tộc tập trung đông đúc trên phố, chung quanh đều là một ít tiểu thế gia vắng vẻ nghèo túng.

Thánh chỉ trước mặt, đám người Hà thị hoàn toàn phản ứng không kịp, chỉ phải phân phát hơn phân nửa nô bộc, lại thu thập tay nải hành lý ít ỏi đến nhà mới nhỏ bé ở.

Phong cảnh đắc ý mấy ngày trước đã không còn, Hà thị nhìn mấy toà nho nhỏ, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi.

Mà Lý thị thấy một màn này càng cười lạnh thiên đạo luân hồi, nàng với Bạch Khác đã từng sống qua ngày tháng khổ sở, tự nhiên không cảm thấy khổ, chỉ là Hà thị vốn quen sống trên đám mây chung quanh là phú quý xa xỉ, tôi tớ tấp nập hiện giờ lập tức té, tất nhiên khó có thể tiếp thu.

Lần thứ hai tỉnh lại từ hôn mê, Hà thị chỉ hận chính mình vì sao không giữ Xương Bình Bá lại thêm mấy năm, cứ như thế rơi vào vòng tròn quỷ dị, tự oán tự hối hận.

Không có quyền thế, Hà thị chỉ là một kẻ hèn phu nhân sống trong thâm trạch, tất nhiên không đứng dậy nổi trước sóng gió, mà từ đây về sau, phủ Xương Bình Bá cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người, nhắc lại hai chữ "Xương Bình", chỉ nghĩ đến vị thiếu niên Bạch Tinh Di đầu tiên mà thôi.

---------------

Editor: thấy hơn 10k chữ nên lười chưa edit =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com