Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Muốn gần gũi với em, nhưng rồi lại sợ doạ đến em

Beta: Lyn

-------

"Nói bậy! Sao lại không tìm thấy ca ca!" Cố Phù nhanh chóng ngừng lời gã sai vặt, nghiêm mặt nói, "Hôm nay là ngày đại hỉ của ca ca, có lẽ là hắn rất cao hứng uống nhiều rượu nên đầu hôn mê, tìm gian phòng nghỉ ngơi, ngươi mang những người này đi tìm xem, trước sau viện đều không bỏ qua, nhưng là phải chú ý đừng quấy nhiễu khách nhân."

Gã sai vặt nghe Cố Phù nói xong, trước tiên cười khổ ha ha gật gật đầu, lại mặt ủ mày ê nói: "Quan trọng là tiểu thư à, mấy vị Vương gia ở tiền viện còn chờ uống rượu mừng của thiếu gia kính, tiểu nhân một chốc lát nữa tìm không thấy thiếu gia đi chỗ nào nghỉ chân vẫn là việc nhỏ, nhưng vạn nhất làm mấy vị Vương gia chờ phiền, nổi nóng lên thì phải làm sao bây giờ?"

Cố Phù nhíu mày, nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: "Thôi, ta kêu mấy nha hoàn cùng ngươi cùng đi tìm ca ca."

Hai người nói nhỏ giọng, không làm người khác nghe thấy.

Bên kia Hứa Tiểu Nhãn thay Tĩnh Vương tặng áo choàng chân trước vừa rời đi, sau lưng liền có tiểu phu nhân trang phục ngăn nắp ở phía trước vội đứng dậy, cười đi thỉnh Bạch Quả ngồi ghế trên, lại nói mình có mắt không tròng, thế nhưng không nhận ra Bạch Quả là Đại công tử của phủ Xương Bình Hầu, nói xong liền tự phạt ba ly rượu.

Cùng quen biết với tiểu phu nhân mấy tiểu tỷ muội cùng song nhi âm thầm khinh bỉ tiểu phụ nhân không ngờ sẽ là loại chụp quý nhân vuốt mông ngựa, thế mà cũng sôi nổi noi theo, cầm lấy chén rượu, đều tự tìm chút lý do miễn cưỡng sau đó tiến lên cùng vị Bạch Quả chuẩn Tĩnh Vương phi này thấy sang bắt quàng làm họ.

Bạch Quả bị mọi người xúm lại ở chính giữa, hô hấp dần dần trở nên khẩn trương.

Cậu vốn là bị nhốt ở thiên viện Hầu phủ lớn lên, không có thân nhân, không có bằng hữu, thời điểm khổ sở nhất, trong Hầu phủ thậm chí không có bất luận một hạ nhân nào sẽ nguyện ý cùng cậu giao lưu, không nói đến chỉ nói một lời. Bạch Quả là hài tử cùng an tĩnh và cô độc lớn lên, cậu chưa từng tiếp xúc người quá gần, càng đừng nói sẽ giống như bây giờ, có nhiều người như vậy ở không ngừng vây quanh ở bên người cậu nói chuyện, mà nhóm song nhi cùng tiểu cô nương trẻ tuổi trước mắt cùng nhau đột nhiên tiếp cận với cậu mà nói...... Áp lực thật sự quá lớn, như là vượt quá phạm vi an toàn, làm cậu sẽ khẩn trương sợ hãi mà thở không nổi.

"Xin, xin lỗi." Bạch Quả nắm chặt ngón tay, trong ánh mắt kinh ngạc mà khó hiểu của mấy cái tiểu phu nhân, mím môi co quắp nói, "Sắc trời có chút trễ, ta...... Muốn về phủ trước."

Chuẩn Tĩnh Vương phi nói mình phải đi, lại có ai không có mắt dám cản? Mấy tiểu phu nhân còn đang suy nghĩ nếu không phải mình vỗ mông ngựa quá rõ ràng, chọc đến công tử Hầu phủ cảm thấy phiền thì vẫn là bởi vì cái nguyên nhân này đi, Bạch Quả đã vội vàng vùi đầu đi ra sân.

Hệ thống toàn bộ hành trình đều trầm mặc, nhưng lúc này liền không thể không ra tiếng an ủi nói: "Chung quanh không có ai, không cần khẩn trương."

Bạch Quả nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, hơi bất an mà ở trong đầu nhỏ giọng hỏi nó: "Thần tiên, vừa rồi có phải ta đã rất thất lễ không, một chút cũng không có phong phạm thế gia công tử mà các ma ma dạy dỗ ."

Hệ thống hống cậu nói: "Nhưng phong phạm là thứ được tích lũy tháng ngày có được, ngươi đã rất nỗ lực nha."

Bạch Quả xoa bóp ngón tay, nhẹ giọng ở trong lòng nói: "Nhưng nếu như không học tập để lời nói tốt hơn, về sau......" Về sau sẽ thế nào đây? Ánh mắt Bạch Quả hơi hơi lung lay một chút, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt tái nhợt ban đầu thế nhưng nổi lên mạt hồng nhạt.

Lúc này, sắc trời dần tối, nắng chiều dâng lên.

Rời khỏi sân, Bạch Quả theo ký ức tìm hướng tới cửa Cố phủ, nhưng nề hà hành lang Cố gia nhiều lần uốn lượn, đi rồi không sai biệt lắm khoảng nửa chén trà nhỏ, cậu lúc này mới phát hiện mình...... Thế mà lại lạc đường.

"Này......" Bạch Quả chớp chớp mắt, trái phải nhìn nhìn hai đường sỏi đá phảng phất giống nhau như đúc, nhất thời khó khăn.

Đi bên kia hay bên này, là một vấn đề rất nan giải .

Bạch Quả nghĩ chờ một chút, xem có hạ nhân Cố phủ có thể hỏi đường không, nhưng cố tình vận khí cậu kém cực, ven đường hồi lâu cũng không có bất luận kẻ nào đi qua, mà sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống.

"Thần tiên, ta nên đi bên kia?" Bạch Quả đành phải nhỏ giọng hướng hệ thống xin giúp đỡ.

Nhưng hệ thống là tên ngụy thần, trước đó không lâu nó vừa mới làm bộ ngầu xong, mà đây là cổ đại không phải tinh tế, không có GPS hướng dẫn, nó làm hệ thống mang thai, kỹ năng cũng bị hạn chế hơn phân nửa, vì thế chỉ căng da đầu ra nói: "...... Nếu không đi bên trái?" Tục ngữ nói, nam trái nữ phải, như vậy đường này hẳn là không sai đi?

Nó theo bản năng xem nhẹ giới tính của Bạch Quả .

Mà Bạch Quả có hệ thống "Chỉ dẫn" phương hướng, không hề phòng bị mà đi trên con đường sỏi đá phía bên trái. Đường sỏi đá này không dài, xuyên qua một chỗ núi giả, cảnh tượng trước mắt liền rõ ràng hơn, xa xa là có thể nhìn đến đèn đuốc sáng trưng phía trước, trong sân khách khứa cùng tôi tớ tới tới lui lui thật náo nhiệt .

"Công tử sao tìm kiếm đến nơi đây?" Có vú già lớn tuổi bưng mâm đựng trái cây đang muốn vào trong phòng hầu hạ, trên đường nhìn thấy Bạch Quả ngốc lăng lăng đứng ở trước viện, cả kinh nói "Nơi này là nơi đàn ông uống rượu, không thích hợp để ngài đợi, công tử ngài vẫn là mau rời đi ."

Bạch Quả hơi há mồm, đang muốn hỏi một chút đây là nơi nào, liền thấy cách đó không xa có mấy người đốt đèn lồng hướng bên này đi tới.

Lúc này trời đã tối sầm, Bạch Quả ngước mắt, vú già nhận ra người đang tới gần, hoảng không ngừng liền kéo cậu qua đứng ở bên cạnh thấp giọng nói: "Công tử chậm một chút ,người đang tới ở bên kia hình như là Tĩnh Vương điện hạ." Dứt lời liền cúi đầu, không dám lộn xộn.

Bạch Quả chỉ nghe là Tĩnh Vương tới, nhịn không được kéo kéo áo choàng trên người, tim đập nhanh hơn.

"Cố Tử Tu cũng không biết là đang ở đâu, bổn vương hạ mình hàng quý tới chúc mừng hắn, hắn thế mà có cái gan lớn làm bổn vương chờ tận một ngày!" Dự Vương Tạ Cừ sắc mặt không vui mà đi ở đằng trước, tiểu thái giám thắp đèn lồng cho hắn không dám hó hé một tiếng, rũ đầu xuống.

"Cố thiếu gia có lẽ là bận về việc xã giao ở biệt viện ." Tạ Lâm bước đi không nhanh không chậm mà đi ở bên cạnh Tạ Cừ, thanh âm bình tĩnh, "Nhị ca cũng là người từng đại hôn, cần gì phải so đo chuyện này cùng với tên Cố gia kia chứ ."

Tạ Cừ hừ lạnh một tiếng, hắn là Nhị vương gia có tính tình tốt nhất, lúc này cũng nhịn không nổi vì bị Cố gia chậm trễ như vậy. Nhưng mà, Tạ Cừ tức thì tức, tức xong rồi lại nhìn về phía Tạ Lâm ý vị thâm trường nói câu, "Mấy ngày không thấy, tính tình Tam đệ hoá ra thu liễm không ít."

Tạ Lâm nghe vậy, giương mắt nói: "Đệ đệ dành chút thời gian sao chép mấy quyển kinh Phật, tràn đầy cảm thông, nếu là Nhị ca cũng muốn tâm bình thản, lát nữa đệ đệ liền kêu hạ nhân mang mấy quyển đưa Nhị ca xem một chút?"

Tạ Cừ ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy đa tạ Tam đệ."

Tạ Lâm, "Không khách khí."

Hai người nói nói, lại đi đi hai ba bước, dưới chân Tạ Lâm dẫm một mảnh lá cây, lại ngước mắt liền nhìn thấy một thân ảnh hơi gầy đứng bên trái, trên người còn khoác một thân áo choàng. Hoảng hốt vì hình bóng trùng khớp như trong trí nhớ, Tạ Lâm lùi một bước chân, như là lại thấy được năm tháng lúc trước, thanh niên khuôn mặt sạch sẽ, tái nhợt đứng ở bên núi đá giả, bộ dáng rũ mắt phát ngốc .

"Làm sao lại tìm tới nơi này." Tạ Lâm cơ hồ trong nháy mắt đến gần bên người Bạch Quả, tay có chút run rẩy mà che trên mu bàn tay lạnh lẽo của Bạch Quả, giọng nặng nề hỏi, "Tay lạnh như vậy, hạ nhân đi theo để làm gì?"

Bạch Quả không nghĩ tới Tĩnh Vương điện hạ có thể tại đêm tối như vậy một chút liền nhận ra cậu, tim đập tựa hồ càng nhanh, hô hấp cũng bắt đầu có chút không thông thuận.

Giống động vật nhỏ mẫn cảm mà rụt cổ, Bạch Quả cảm thụ được lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Tạ Lâm, nhỏ giọng nói: "Ta, ta ở Cố phủ lạc đường, không cẩn thận đi tới nơi này...... Không, không có hạ nhân." Về phần tay lạnh, là do bệnh cũ rất nhiều năm qua, Bạch Quả nhất thời không tiện giải thích quá nhiều, liền mỉm môi, cẩn thận nhìn Tạ Lâm.

Tạ Lâm nghe ngữ khí gập ghềnh mà hơi lo sợ của cậu, cảm xúc trong mắt lui một chút, khẽ thở dài, che lại tay Bạch Quả nhưng không buông ra: "Hầu phủ hạ nhân không có bồi em sao?"

Bạch Quả lắc đầu, có lẽ là cùng Tạ Lâm thân cận quá, tâm cậu như nổi trống, biểu tình cũng càng co quắp bất an hơn.

Tạ Lâm trong lòng biết cậu hiện giờ cùng người thân mật tiếp xúc sẽ có chút tật xấu sợ hãi mâu thuẫn, cũng không ép cậu, chỉ thay cậu chỉnh lại áo choàng, liền quay đầu chạm mặt với vẻ mặt kinh ngạc xem kịch của Tạ Cừ nói: "Nhị ca không bằng đi trước một bước?"

Tạ Cừ không nghĩ có thể ở chỗ này gặp phải chuẩn Vương phi của Tạ Lâm, không khỏi chỉnh chỉnh cổ tay áo nói: "Nguyên lai hóa ra Tam đệ tối nay có giai nhân phấn hồng tiếp khách, trách không được lúc nãy tính tình tốt có thể chịu đựng như vậy."

"Đây là trưởng tử phủ Xương Bình Hầu, chỗ nào giai nhân phấn hồng trong lời Nhị ca." Tạ Lâm nhàn nhạt liếc Tạ Cừ một cái, lại xoay người cùng Bạch Quả cười khẽ nói, "Đây là Dự Vương điện hạ, cũng là Nhị ca bổn vương, phụ hoàng đã đem em tứ hôn với bổn vương, ấn theo quy củ, em bây giờ kêu Dự Vương điện hạ một tiếng Nhị ca cũng không sao."

Bạch Quả ngẩn người, thấy Tạ Lâm đang nhìn mình cười nhẹ, liền không tự chủ được mà đỏ mặt, theo Tạ Lâm nói như vậy thành thành thật thật mà gọi Tạ Cừ một câu: "Nhị ca."

Tạ Cừ nghe thấy, nhíu nhíu mi, giật nhẹ khóe miệng, hơi có chút có lệ nói: "...... Tam đệ muội khách khí."

Bạch Quả đối với chuyển biến cảm xúc của người khác đặc biệt mẫn cảm, nhận thấy được Dự Vương đột nhiên trở nên có điểm không vui, cậu liền nhịn không được lặng lẽ kề tại phía sau Tạ Lâm, gần một chút. Động tác rất nhỏ này chính Bạch Quả cũng chưa phát hiện, lại không giấu diếm được Tạ Lâm, người đã sớm đem tâm trí đều đặt ở trên người cậu.

Tạ Lâm bên môi mang theo chút ý cười, hướng Tạ Cừ rốt cuộc đã đi trước một bước, xoay người sờ sờ độ ấm quần áo rồi đến áo choàng Bạch Quả, ôn nhu dặn dò nói: "Thời tiết đã chuyển lạnh nhiều ngày, nếu ra ngoài, nhất định phải nhớ mặc nhiều chút."

Bạch Quả còn chưa từng quan tâm cẩn thận như vậy, huống hồ đối phương đường đường là con trai của đế vương Tĩnh Vương điện hạ, đây thật sự là thiên đại ban ân cùng ôn nhu.

Nghĩ như vậy, trong lòng Bạch Quả liền sợ hãi hơn một chút, chỉ là một bên thật cẩn thận mà ham muốn Tạ Lâm có thể lại cùng cậu nói chuyện nhiều hơn một chút, một bên lại sợ mình ngu ngốc còn ăn nói vụng về, căn bản không đáng giá để Tĩnh Vương điện hạ phải để tâm như thế.

Mà Tạ Lâm nhìn Bạch Quả không biết che dấu biểu tình đổi tới đổi lui, còn không biết cậu suy nghĩ cái gì?

Nhịn xuống suy nghĩ muốn cúi đầu xuống hôn nhẹ Bạch Quả, có rất nhiều thiếu niên ở độ tuổi này dễ bị xúc động, nhưng Tạ Lâm chỉ xoa xoa đỉnh đầu cậu, phân phó thái giám đi tìm cái lò sưởi tay tới đưa cho thiếu niên ôm ở trong tay, rồi không hề có thêm động tác nào.

"...... Đa tạ Tĩnh Vương điện hạ." Bạch Quả ôm lò sưởi tay, bên tai hơi đỏ.

Tạ Lâm cười khẽ, đỡ vạt áo chỗ ngọc bội bị rơi, đi đến phía trước Bạch Quả, cách một bước, giống như không thèm để ý nói: "Lúc nãy tiểu thái giám trở về, cũng nói với ta là em đa tạ ta. Hiện giờ em ở trước mặt ta, vẫn là chỉ biết nói mỗi câu này?"

Bạch Quả trố mắt một chút, mặt bỗng chốc càng đỏ, dừng lại bước chân gập ghềnh nói: "Điện hạ, điện hạ là người tốt, Bạch Quả trong lòng rất, cảm kích điện hạ, ngài...... quan tâm Bạch Quả , Bạch Quả vạn, vạn......"

Cậu nói vội vàng lại khá vấp, một câu còn chưa nói xong lại nói lắp, cực kỳ khiến người ta không thích, nếu là người không kiên nhẫn chỉ sợ đã sớm đánh gãy cậu.

Nhưng Tạ Lâm không cảm thấy vậy, thậm chí tận trong tâm còn có chút đau lòng, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi, em chậm rãi từ từ nói cho ta?"

Bạch Quả mím môi, không xác định mà nhìn Tạ Lâm một cái mới lại tận lực khắc chế co rúm rớt xuống đáy lòng .

Nhưng cậu đang muốn tiếp tục nói, lại vừa nhấc mắt lên, Bạch Quả đột nhiên nhìn đến cách đó không xa, Bách Khác vốn nên ở trong yến hội đột nhiên xuất hiện ở một chỗ dưới mái hiên Cố phủ, sắc mặt trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt, giống như là...... Mất hồn?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com