Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Vấn tóc


Editor: Lưu Hii

Tạ Trọng Tự mang theo hai ống trúc đầy nước bước vào phòng. Ngày đó khi nàng tiến vào bờ, trước tiên tạm nghỉ một chốc, sau đó một mình đi dò đường, liền phát hiện phụ cận là một thôn trang không lớn.

Những người nông dân thức dậy vào buổi sáng, tiếng đinh đang trên cổ những con trâu, nàng hỏi một nông hộ kế bên mới biết nơi này là Đông trang. Cách Dương Châu rất xa, hoá ra họ đã rời xa thành Dương Châu hơn 30 dặm rồi.

Sau khi ngã vào kênh đào, bọn họ bị cuốn vào một nhánh sông nhỏ, sau đó một đường xuôi dòng mà đi xuống, cuối cùng tiến vào Đông trang.

Tạ Trọng Tự tính toán khoảng cách của nơi họ đặt chân vào tốc độ tìm kiếm của đám người nọ, thì ít nhất trong vòng mười ngày nơi này vẫn an toàn.

Dù cho Sở gia có mánh khoé để thông thiên đi nữa, cũng khó mà bận tâm đến chốn xó xỉnh này.

Nói không chừng chúng còn mở một cuộc điều tra quy mô lớn ở Dương Châu, so với bản thân, nàng ngược lại lo lắng cho Diệp Trúc hơn.

Bất quá trước mắt Tạ Trọng Tự còn phải hết sức chuyên tâm cho bản thân, à, còn có một vị khác bị thương nặng nữa.

Thấy Tuyên Giác không đáp lời, nàng tưởng bản thân đã nhìn nhầm, liền đem nước đặt lên bàn sau đó định rời đi.

Chờ Tuyên Giác thích ứng được với ánh sáng, chàng mở mắt lần nữa, nhẹ giọng hỏi, "Ư... Đây là nơi nào?"

Chàng hôn mê mấy ngày chưa mở miệng nên giọng nói có chút khàn khàn.

Bước chân Tạ Trọng Tự dừng lại.

Bây giờ là sáng sớm, nàng vừa mới đi bộ một vòng trang về, trên người còn mang theo hơi nước ẩm ướt.

Tạ Trọng Tự đưa tay vuốt sạch hơi nước trên lông mày và mi mắt, đôi mắt hạnh trong trẻo lộ ra, đáp "Nhà của một bá bá gia tiều phu, lão phu thê hai người họ rất tốt. Ta nói với họ là hai ta đi thuyền không may gặp nạn, chỉ tá túc mấy hôm liền đi. Nên bọn họ liền cho chúng ta mượn một gian phòng."

Nàng chỉ chỉ vào tấm lụa trắng quấn quanh nửa người trên cùng đùi của Tuyên Giác, tránh nặng tìm nhẹ nói, "Ta nói tay chân ta vụng về, nên thương thế của ngươi, thuốc và vải trắng đều là lão bá bá làm. Gần đây không có nhiều thảo dược lắm, hôm nay chốc nữa ngươi phải thay băng gạc phòng ngừa vết thương sinh mủ gây sốt. Bây giờ ta sẽ đi lên ngọn núi đối diện xem có tìm được thảo dược hay không."

Tuyên Giác thử ngồi dậy, quanh ngực và lưng là tầng vải trắng quấn quanh. Trên đùi phải đau đớn như lửa đốt, thỉnh thoảng lại như kim châm.

Chàng đánh giá bản thân một lúc, ít nhất thì một tháng mới có thể khoẻ lại.

Chân tay Tuyên Giác thon dài, từ xương bả vai xuống cách tay rồi đến ngực tạo thành một đường cong tinh tế, tóc chàng dài rối tung chạm giường.

Hệt như thác nước chảy.

Tạ Trọng Tự nhìn một cái liền dời mắt đi, trong lòng thầm niệm: Phi lễ chớ nhìn!

Tuyên Giác tiêu hoá tin tức Tạ Trọng Tự nói, sau đó hỏi Tạ Trọng Tự, "Điện hạ, áo ngoài của ta đâu?"

Thấy Tạ Trọng Tự nhướng mày nghi hoặc, Tuyên Giác giải thích "Bên trong có túi thơm, phiền ngài đưa nó cho ta.... Cái mà ngài đã ném vào ta ấy."

Đêm đó có rất nhiều người nói chuyện ồn ào ầm ĩ, Tạ Trọng Tự lại không thể gào lên gọi Tuyên Giác, nên nàng đã lấy một cái túi thơm bình an trên người của một tiểu ca cơ ném chàng, nhắc nhở Tuyên Giác quay đầu lại.

"À, để ta xem xem, áo ngoài của ngươi đã được giặc sạch phơi nắng, sau đó đại nương liền giúp ta xếp lại rồi." Tạ Trọng Tự đi đến tháp gỗ, cầm áo ngoài lên đưa cho Tuyên Giác, "Ngươi lấy cái này làm gì?"

Tuyên Giác đón lấy nói "Đa tạ, bên trong có một ít dược."

Chàng mò mẫn sau đó tìm được túi thơm, mở ra, bỏ dược vào trong nước, lúc sau mùi thuốc trong phòng càng lúc càng đậm, chàng chia nó ra làm bốn phần.

Tạ Trọng Tự đã hiểu, người tinh thông y thuật đã tỉnh lại, nàng chỉ là tên du thủ du thực tốt nhất không nên tự mình bêu xấu.

Nàng lấy chén dược đơn sơ đã được nghiền nát đặt lên giường, nói với Tuyên Giác, "Còn cần gì không? Ta muốn đến ngọn núi kế bên để đi dạo, nếu có thiếu thảo dược gì, ta cũng có thể tìm về... Chẳng qua là, ngươi phải miêu tả với ta hình dạng của chúng trước, tránh cho ta mang mấy cây thuốc độc về cho ngươi dùng."

Tuyên Giác suy nghĩ một chút, sau đó nói ra vài cái tên thảo dược và hình dạng của chúng, chàng nhận ra trong phòng thiếu thiếu thứ gì đó, bèn nhìn quanh bốn phía hỏi, "Cẩm Quan đâu?"

Tạ Trọng Tự thuận miệng đáp "Cẩm Quan à, đang bán nghệ... A không, nó đang lấy thân giúp đỡ nhà lão bá bá."

Tuyên Giác ".....?"

Tạ Trọng Tự nghiêm túc nói, "Đồ ăn của chúng ta một ngày nhiều nhất cũng chỉ có hai tiền. Cẩm Quan chỉ ăn thịt tươi, nó kén ăn lại hay bắt bẻ, lúc trước ở Dương Châu một ngày nó ăn cũng phải hết năm lượng. Chuyện phát sinh đột ngột, trên người ta không mang đủ ngân phiếu, chỉ có năm lượng bạc vụn. Không nuôi nổi nó."

Tuyên Giác "..."

Tuyên Giác chần chờ nói, "... Trên người điện hạ không có vật gì đáng giá sao?"

Tạ Trọng Tự chỉ vào bao cổ tay của nàng nói, "Nó được tạo bằng huyền thiết, phù văn tinh xảo, là vật đáng giá nhất trên người ta, miễn cưỡng thì có thể bán một cái một trăm lượng... Chỉ là, dù có ra giá thì cũng không có người mua, vừa đắt lại vừa nặng, nó được chế tạo chuyên môn huấn luyện ưng, đoán chừng không có ai nguyện ý coi tiền như rác mà mua. Bán cho loại võ si Thích Văn Lan hắn cũng không thèm."

Ánh mắt nàng rơi trên người Tuyên Giác, băn khoăn một lúc sau đó nghẹn ra một câu, "Ngươi... Còn không bằng ta đâu."

Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận tại sao lúc đó không lấy cái quan tử ngọc lưu ly của Tuyên Giác cho chàng đeo lên, tốt xấu gì bây giờ cũng có thể bán lấy vài lượng bạc.

Tuyên Giác "...."

Hiếm khi thấy vị chủ nhân phú quý không lo, thế nhưng giờ lại nhọc lòng tìm kế sinh nhai, chuyện mới mẻ thật sự, Tuyên Giác nhất thời không biết phải đáp lời thế nào, vừa định mở miệng liền có người vén mành đi đến, giọng nói thô lỗ, "Ai nha A Tự, con ưng này của ngươi quả thật không tồi ha, Vương thợ săn nói nhờ vào nó mà hôm nay hắn bắt được một con lợn rừng đấy."

Cùng với lời hắn nói là một tiếng ưng kêu dài vang lên, Cẩm Quan hưng phấn vọt vào trong phòng như phát điên bay vòng quanh Tạ Trọng Tự.

Bỗng nhiên nó thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nó nhìn về phía giường trong, sau đó thu cánh lại thành thành thật thật đứng nghiêm trên bao cổ tay của Tạ Trọng Tự.

Vô cùng ngoan ngoãn.

"Haha, hắn cũng đưa đến nhà ta hơn mười cân thịt, một tháng này không cần phải sầu não nữa rồi." Lão sài phu năm nay cũng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng thân thể vẫn còn khoẻ mạnh, lúc mở miệng nói chuyện khí lực cũng tràn trề, bỗng nhiên lão trừng lớn mắt nói, "A, ca ca ngươi tỉnh rồi sao?"

Tạ Trọng Tự cùng con ưng ngoan ngoãn gật đầu "Đúng vậy Vương bá. Buổi chiều ta và bá bá đi lên núi một chút nhé? Cẩm Quan còn phải tự mình săn thú để lắp bụng, nếu không nó sẽ xơi hết mười cân thịt của bá bá mất."

Tạ Trọng Tự đối với trưởng bối dù là làm nũng hay ngây ngô đều rất có tay nghề, chỉ cần nàng nguyện ý, cơ bản không có trưởng bối nào không thích nàng.

Vương Bá Nhạc cười ha hả đồng ý, lại cùng Tuyên Giác hàn huyên vài câu, dò hỏi tình trạng thương thế, sau đó khoanh tay rời đi.

Tuyên Giác nhíu nhíu mày. Tạ Trọng Tự thấy chàng như vậy liền hỏi nhỏ, "Hẳn là không có gì khác thường chứ?"

Tuyên Giác lắc đầu nói, "Không có gì khác thường, nhưng nhiều nhất năm ngày, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Nếu ở lâu hơn sẽ mang đến nhiều phiền toái cho họ."

Con ưng này của Tạ Trọng Tự, thật sự là vô cùng thu hút sự chú ý.

Cẩm Quan nhận được ánh mắt của Tuyên Giác bắn về nó, nó liền đứng thẳng người cứng đờ, Tạ Trọng Tự nhịn không được phì cười nói, "Cẩm Quan thật sự sợ ngưõi đó. Được rồi, mấy ngày sau ta sẽ chuẩn bị thêm nhiều dược liệu một chút, năm ngày sau chúng ta đi."

Chạng vạng, Tạ Trọng Tự cùng Vương bá vào núi đốn củi rồi về, trong giỏ tre của nàng còn có thêm hai con thỏ, một con sóc con, còn có ba bốn con rắn đang thoi thóp. Hơn phân nửa thuộc về Cẩm Quan, một con thỏ đưa cho Vương đại nương làm cơm chiều, còn một con rắn thì nàng nhờ Vương đại nương hầm canh rắn, thanh nhiệt hạ sốt, sau đó mang đến cho Tuyên Giác.

Nàng đem nhĩ thảo, địa du, tử thảo để trên tủ nói, "Hà thủ ô thì ta vẫn chưa tìm được, ngày mai ta sẽ đi hướng bắc tìm thử xem."

Tuyên Giác bị bỏng khì thật không nhiều chỗ lắm, chỉ có sau lưng và cẳng chân, nhưng đều là những chỗ liên quan đến kết cấu da trên cơ thể. Bỏng sau lưng sẽ làm cho chàng khó nâng hoặc duỗi cánh tay, mà cẳng chân lại càng gây khó khăn cho việc đi lại, cho nên chàng cực kì ít hoạt động, chờ đến buổi tối, chàng cảm thấy đau đớn trên cơ thể dường như có thể chịu đựng được bèn nói với Tạ Trọng Tự, "Điện hạ, ngài đến giường ngủ đi."

Cùng ở chung một phòng, nào có đạo lí để kim chi ngọc diệp ngủ trên sập gỗ vừa cứng lại vừa lạnh, còn chàng lại ăn ngon uống tốt ngủ trên chăn êm nệm ấm thế này.

Tạ Trọng Tự gối đầu lên hai tay, nàng nằm trên sập gỗ, nghiêng đầu nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa sổ. Tính tính ngày tháng, đã là mồng bốn tháng mười, trăng cong như móc câu, càng làm cho những ngôi sao sáng hơn. Nàng đầu cũng không động nói, "Bảo ngươi ngủ thì ngươi cứ ngủ đi, ồn ào tiếng nữa ngươi có tin ta liền chen chúc lên giường ngủ với ngươi không."

Tuyên Giác "......"

Chàng chậm rì rì bồi thêm một câu, "...Cũng chưa chắc là không thể."

Tạ Trọng Tự thiếu chút nữa là lăn từ trên ván gỗ xuống đất, nàng có chút xấu hổ, liền thổi đèn hắng giọng nói, "Ngủ đi."

Màn đêm tĩnh mịch, trong bóng tối, Tạ Trọng Tự nhẹ giọng hỏi, "Tiếp tục đi xuống phía Nam đúng không?"

Mấy ngày nay nàng miễn cưỡng cũng thu được chút tin tức, ít nhất thì đường lên phía bắc căn bản đã bị Thị tộc kiểm soát, tương đương với việc niêm phong tất cả đường đi.

Tuyên Giác cười nhẹ đáp, "Vâng, chúng ta đi Tô Châu."

*

Chạng vạng ngày thứ năm, Tạ Trọng Tự bốc lột lao động trẻ em.... À nhầm, trấn lột ngân lượng của Cẩm Quan lên chợ mua một chiếc xe ngựa giản dị, sau đó mua thêm vài bộ y phục và trang sức, nàng ôm chúng vào phòng nói với Tuyên Giác, Chờ thu thập mọi thứ xong là có thể rời đi rồi.

Tuyên Giác thấy nàng mua ba bộ y phục cho nữ nhân liền nghi hoặc hỏi, ".... Điện hạ muốn mặc hồng trang sao?"

Tạ Trọng Tự lắc lắc đầu.

Tuyên Giác nhất thời có dự cảm không ổn cho lắm...

Quả nhiên, chàng thấy Tạ Trọng Tự giũ trường bào cùng áo ngoài ra, còn có áo khoác bằng lụa sa tanh có màu băng xanh, nàng khoa tay muốn chân ướm lên người Tuyên Giác, sau đó vô cùng hài lòng nói, "Không tồi nha, kích cỡ vừa vặn luôn."

Tuyên Giác "......."

Chàng rất muốn gõ sọ não của Tạ Trọng Tự xem xem nàng đang suy nghĩ cái quái gì bên trong đó.

Thật ra Tạ Trọng Tự chọn tất cả y phục đều là màu trung tính, nàng thẳng thắn nói, "Ly Ngọc, chúng ta phải dịch dung đổi trang phục. Lúc trước chúng ta đều là nam tử, nên bây giờ đổi lại một nam một nữ là thích hợp nhất, như thế cũng có thể tránh được tai mắt của bọn chúng."

Tuyên Giác uyển chuyển nói, ".... Vóc dáng của ngài và ta có chút dị biệt, sợ là không ổn lắm..."

Tạ Trọng Tự tuy là nữ tử nhưng có thân hình thon dài, Tuyên Giác ít nhất cũng cao hơn nàng nửa cái đầu. Nếu thật sự có người phải mặc nữ trang, thì Tạ Trọng Tự là người thích hợp nhất.

Tạ Trọng Tự giả vờ không hiểu nói, "Ai nha, ta là muốn chúng ta cải trang làm đôi phu thê thôi. Thê tử dịu dàng cao hơn trượng phu, trượng phu tuy thấp nhưng cường tráng, trên thế gian này còn ít sao?! Huống chi, khác thường mới tốt, ngưõi giả nữ ta giả nam, như thế khẳng định là bọn chúng sẽ không nghĩ đến là chúng ta đâu. Nàng ngừng một chút rồi nghiêm mặt nói, Hơn nữa, Ly Ngọc chân ngươi đang bị thương, chuyện xuất đầu lộ diện, chuẩn bị mọi thứ chu toàn đều phải dựa vào ta, ta dùng thân phận nam nhân sẽ tiện rất nhiều."

Không biết lời nàng nói đoạn nào chọc phải Tuyên Giác, chàng rũ mi, mi mắt rung nhè nhẹ, dưới ánh nến mờ nhạt lại mang dáng vẻ cực kì ôn nhu, sau đó chàng mở miệng khẽ nói, "Vâng."

Thấy Tuyên Giác đồng ý, Tạ Trọng Tự vui vẻ hớn hở nói, "Đến đây, ta giúp ngươi trang điểm. À, vấn tóc trước đã."

Phần lưng của Tuyên Giác bị bỏng vô cùng đau đớn, nên khuỷu tay không thể nâng lên quá cao, nhiều ngày này chàng chỉ có thể chải phần đuôi tóc mà thôi.

Tạ Trọng Tự đi đến sau lưng chàng tháo dây cột tóc ra, sợi tóc dài mượt như lụa, lại đen như mực rơi trên giấy tuyên thành chậm chạp tản ra.

Nàng giống như đời trước đã từng làm rất nhiều lần, cầm lấy chiếc lược sừng trâu, dưới ngọn đèn nhỏ như hạt đậu nhảy nhót lung tung, cẩn thận giúp người trước mặt mình vấn tóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com