Chương 46. Ngăn cản
Editor: Lưu Hii
Toàn thân Tạ Trọng Tự lạnh như băng, bàn tay đang đặt sau lưng chàng cũng vô cùng lạnh lẽo.
Tuyên Giác lại cảm thấy, dù cho cách nhau một lớp quần áo không mỏng, nhưng từng vùng da thịt mà nàng chạm qua đều như lửa cháy hừng hực, nóng bỏng rồi vụt lên như pháo hoa nổ tung. Sự nóng bỏng này còn theo kinh mạch chạy khắp người, trong nháy mắt tim đập như phát cuồng, làm chàng không thở nổi.
Chàng đột nhiên nhắm chặt mắt lại.
Thị giác bị ngăn trở, ngược lại xúc giác lại càng nhạy cảm hơn.
Hô hấp chàng nhanh hơn, hơi nước lượn lờ, như có như không bao vây lấy hai người, ngũ cảm sáu thức, cái nào cũng như lửa đang cháy đổ thêm dầu.
Quả Đào cách đó không xa gào lên “Ê này.... Ngươi đè cổ tay nàng lại, nếu thấy dòng khí hỗn loạn thì dẫn vào chúng vào đan điền, sau đó tiếp tục dẫn vào cổ tay.”
Giang Châu Tư nghĩ nghĩ rồi thoái nhượng một bước nói “Quản đôi mắt ngươi cho tốt, dám nhìn loạn nơi nơi, ta liền móc tròng mắt của ngươi ra cho chim ăn!”
Tuyên Giác không muốn gây ra chướng ngại nào cho mình nên làm gì có tâm tư ngắm loạn nơi khác, chỉ dựa vào xúc giác thì đã có thể bức chàng đến phát điên rồi.
Chàng hít sâu ổn định tâm tình rồi ừ một tiếng đáp ứng, trở tay nắm lấy tay Tạ Trọng Tự tìm mạch đập, thật hỗn loạn. Chàng nâng tay điểm nhẹ vào mấy huyệt vị trên người nàng, cố gắng ép tất cả hàn độc vào bàn chân phải nơi có hình hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn màu đen, ngàn cánh bung ra mềm mại sống động như thật.
Tuyên Giác biết rõ nguồn gốc hoa mẫu đơn này của Tạ Trọng Tự..... Dùng ngân châm tẩm bảy tám loại kỳ độc sau đó xăm vào vân da, lấy độc trị độc.
Đời trước có một đoạn thời gian nàng tự xăm hình hoa mẫu đơn lên cổ tay, hoa văn luôn mang màu đỏ thắm như mang điềm xấu, hệt như vết máu chẳng bao giờ khô cạn.
Cánh tay trái của Giang Châu Tư làm bằng gỗ cùng ốc vít nên tính linh hoạt không đủ, nếu dính nước sẽ cứng đờ không cử động được.Tạ Trọng Tự biết rõ sư tỷ không tiện, trong đầu nàng luôn suy nghĩ đến ý niệm này nên nàng ngoan ngoãn yên lặng không chống cự, Tuyên Giác liền dễ dàng kéo tay nàng xuống, lần mò theo xương cổ tay, cánh tay, khuỷu tay, bắp tay rồi đến vai của nàng, điểm vào những huyệt vị trên đó.
Người trong ngực mềm nhẹ như một đám mây, nàng nhu thuận nhắm mắt, mày đen như mực, môi đỏ khẽ hé, trên đuôi mắt nhuốm màu hồng đào. Ngũ quan nàng vốn tinh sảo nay lại càng diễm lệ, hệt như mỹ nhân trong bức hoạ cổ.
Tuyên Giác chỉ trợn mắt nhìn trong chốc lát, xác định Tạ Trọng Tự không có gì khác thường liền khép mi mắt lại.
Chàng do dự một lát, đầu ngón tay tiếp tục đi xuống phía dưới, mãi cho đến khi chạm vào mắt cá chân của Tạ Trọng Tự, nơi này vô cùng khác biệt với chỗ da thịt lạnh lẽo khác, nhiệt độ nơi cổ chân nàng có thể nói là vô cùng nóng bỏng, Tuyên Giác không cần cúii đầu nhìn xem cũng có thể đoán được hoa mẫu đơn kia hẳn là đã đỏ tươi.
Giang Châu Tư ở một bên ôm tay nhíu mày, nàng lại không tiện xuống nước, trong suối không lớn, hơi nước ngập tràn, nói ba người ở dưới nước nàng sợ là sẽ làm cho sư muội bị thương.
Nàng chỉ có thể ở trên bờ kìm nén nhẫn nại chỉ điểm cho Tuyên Giác, kẻ thật ra đã thành thục toàn bộ quá trình, Quả Đào lắc lắc cái cánh ướt sũng, giọng nói càng không thoải mái, quả thật làm lỗ tai người khác sinh đau.
Chẳng qua cũng may cái âm thanh ma khóc quỷ gào này cũng làm cho Tuyên Giác miễn cưỡng ổn định được tinh thần, tận lực không để ý đến người đang gần trong gan tấc.
Lúc kinh mạch được khơi thông, hàn độc cũng tán đi, Tạ Trọng Tự dần dần thoải mái hơn, nàng không nhịn được mà rên rỉ một tiếng, yếu ớt nhẹ nhàng ép vào tai Tuyên Giác, cả người chàng cứng đờ, sau đó không thể nhịn được nữa bèn duỗi tay tháo búi tóc của Tạ Trọng Tự ra, tóc dài như gỗ mun rối tung rơi vào nước, che khuất xuân sắc kiều diễm bên dưới.
Lúc này chàng mới chậm rãi mở mắt ra. Trên hàng lông mi nhỏ dài đầy bọt nước trong suốt, ánh mắt chàng ủ dột, giữa trán rơi xuống một giọt mồ hôi, thần sắc vô cùng ẩn nhẫn, môi mỏng mím lại gần như tái nhợt, tuy chật vật nhưng lại càng mê hoặc.....
Nhớ đến hình tượng văn nhã đoan chính từ trước đến giờ của chàng, càng làm cho người ta nhịn không được muốn đem chàng kéo xuống thần đàn, lạc vào mê chướng sa đoạ hồng trần.
Giang Châu Tư thấy bên trong không nói lời nào, chỉ có dòng nước nhẹ nhàng khấy động, nàng căng hàm dưới quát lớn “Đến bước nào rồi?”
Nếu bên trong không có động tĩnh đáp trả nàng sẽ vào bên trong.
“Ờ.” Cuối cùng Tuyên Giác cũng nhàn nhạt trả lời nàng, rút đi cây châm cuối cùng trên ngực Tạ Trọng Tự, sau đó ném chúng lên bờ đáp “Châm cũng đã tháo xong.”
Giang Châu Tư “....” Thằng nhãi này!!!!
Nàng chỉ mới chỉ gã này một bước thôi kia mà??!
Nàng vừa định mắng người liền nghe động tĩnh của người trong suối đứng dậy.
Rời suối nước nóng lúc mưa thu, khó tránh khỏi bị nhiễm ba phần hàn ý, nhưng hơi nước cuồn cuộn bốc lên cũng không làm người ta quá lạnh.
Cách đó không xa là một đốt tre chứa đầy nước đang xoay tròn, âm thanh va chạm với tảng đá khẽ vang lên, làm cho nước trong đốt tre chảy vào trong dòng suối.
Mưa tạnh dần, mông lung mơ hồ như giấc mộng thiên thu chốn nhân gian.
Tuyên Giác lấy áo ngoài phủ lên người Tạ Trọng Tự, sau đó ôm nàng đi ra ngoài, gương mặt trầm xuống đi qua Giang Châu Tư.
Kế hoạch đã an bài ổn thoả của Giang Châu Tư bị quấy phá hoả khí của nàng cũng dâng lên, nàng nâng tay cản người, Tuyên Giác liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó lặng lẽ đánh giá túm lông màu hồng đào đang run lên bần bật, chàng thu hồi ánh mắt, ngữ khí tốt lên không ít “Trước tiên gọi tỳ nữ giúp Điện hạ thay y phục đã, miễn cho nàng cảm lạnh. Sau đó mượn một bước để nói chuyện, tại hạ có việc cần tương tuân*.”
(*相询 /Xiāng xún/ điều tra, tra hỏi, hỏi chuyện....)
Có lẽ là do Tuyên Giác quá hợp lý hợp tình nên Giang Châu Tư có chút ngốc lăng, nàng không biết đáp lời thế nào, cũng không cản người lại nữa.
Chờ Tuyên Giác an bài thoả đáng mọi chuyện, chàng ở phòng bên nấu trà thỉnh Giang Châu Tư qua, y phục ướt dẫm của Giang Châu Tư cũng được thay mới, nàng đem tóc cuộn tròn rồi bóp mạnh cho nước chảy ra, sau đó vấn tóc thành đuôi ngựa, vừa nhanh khô vừa gọn gàng không luộm thuộm.
Lúc này, nàng sờ gương mặt mình mới nhớ vẫn chưa tháo mặt nạ da người ra, nàng không nghĩ nhiều liền thuận tay tháo ra, sau đó đi vào phòng.
Giang Châu Tư cũng không khách khí cùng với Tuyên Giác, nàng lập tức ngồi xuống, câu đầu tiên vẫn là Quả Đào nói hộ nàng “Học y?”
Thái độ Tuyên Giác tốt hơn lúc nãy, chàng đẩy chén trà nóng cho Giang Châu Tư, thấy dung mạo nàng thay đổi nhưng cũng không hề ngạc nhiên, chỉ gật đầu đáp “Một chút.”
Giang Châu Tư còn cảm thấy kỳ quái, gã này lúc nãy hùng hùng hổ hổ nhào tới đoạt người, trên mặt treo hai từ “sát khí” ai thấy cũng sợ, thế quái nào bây giờ lại đột nhiên khiêm tốn cung kính vậy?
Tuyên Giác tiếp tục nói “Ta xin phép mạo mụi hỏi, ngươi là Giang sư tỷ? Điện hạ có nói với ta về ngươi.”
Giang Châu Tư gật gật đầu “Ừ” một tiếng, địch ý với Tuyên Giác cũng tan đi không ít.
Nếu A Tự đã nói qua, càng chứng mình được người này đáng tin.
A, chẳng qua là, hai đứa nhỏ này có quan hệ gì ha?
Giang Châu Tư nghi ngờ đánh giá Tuyên Giác.
Chàng cũng đổi y phục ướt đẫm thành chiếc áo ngoài do Trường Dương sơn trang chuẩn bị cho khách nhân, vạt áo và tay áo đều được thêu Thái Dương đồ vô cùng tinh xảo với hoạ tiết mây trời.
Mưa thu dần tạnh, ánh mặt trời yếu ớt phá vỡ tầng tầng lớp lớp mây chiếu xuống mặt đất, văn lộ* phản chiếu ánh sáng mặt trời vô cùng rực rỡ.
(*đá cẩm thạch.)
Tuyên Giác vốn dĩ đã tuấn tú, mặc chiếc áo choàng càng thêm phong lưu ôn nhã, phiêu dật xuất trần.
Giang Châu Tư không thể không thừa nhận, người này có vẻ ngoài thật tốt, chưa nói chưa cười đã làm người khác cảm thấy ba phần gần gũi.
Nàng nghe được Tuyên Giác ôn hoà lại có lễ giải thích “Lúc trước có người đuổi giết, đi đường một lòng lo sợ, khó tránh khỏi chuyện trông gà hoá cuốc. Lúc nãy là ta hiểu lầm, nếu mạo phạm sư tỷ, mong ngươi bao dung lượng thứ.”
Đối diện với thái độ nhúng nhường khiêm tốn, Giang Châu Tư cũng không muốn bắt bẻ, nàng vẫy vẫy tay xem như không để trong lòng, nói “ Không sao. A Tự thế nào rồi, đã tốt hơn chưa?”
“Hàn độc đã tạm lui.” Tuyên Giác vừa xem mạch cho nàng, mạch tượng đã ổn định, “Ta muốn hỏi..... Điện hạ là do tam muội đan, hay là do hàn độc phát tác, hay là ngài ấy có vấn đề khác?”
Giang Châu Tư chậm rãi suy nghĩ sau đó ra chậm rãi giải thích bằng ký hiệu tay “Hàn độc vô cùng đặc thù, trước đây trong cốc chưa ai tiếp xúc với nó, bọn ta chỉ có thể cầu A Tự ngựa chết chữa thành ngựa sống. Cho nên bọn ta tự mình tìm tòi, cũng không chắc chắn chữa được. Nhưng tình huống lần này của A Tự là giúp nàng giải bớt dược hiệu của tam muội đan. Mãnh dược tất thương thân, loại thuốc này dễ gây tổn thương gân mạch, lúc đầu không có biểu hiện, nhưng khi tích tiểu thành đại sẽ phát tác đột ngột, lúc đó càng khó xử lý. Ví như nàng nói đã ăn năm viên để áp chế hàn độc, một khi đã ngừng dược, thì ít nhất một đến hai tháng.....”
Giang Châu Tư suy nghĩ tìm từ ngữ thích hợp, Quả Đào nhân cơ hội này ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào cổ nàng, sau đi tiếp tục trình bày giúp chủ nhân “Sẽ câm, sẽ điếc, sẽ mù, ừ, ngũ cảm tạm thời mất đi. Hiện giờ còn ổn, nhanh thì ba bốn ngày, chậm thì năm sáu ngày thì có thể tốt hơn rồi. Chẳng qua là khi trị liệu, ta sợ hàn độc không được áp chế, nên mới mang nàng đến suối nước nóng ở lân cận.”
Tuyên Giác đem chén trà đưa lên môi, thật lâu cũng không uống một ngụm nào, chàng buông chén trà, rũ mi cụp mắt, ngữ khí bình tĩnh khó nhìn ra được cảm xúc “Là ta sơ xuất, không biết nàng ấy đã dùng dược từ bao giờ.”
Giang Châu Tư vốn không phải người biết xem sắc mặt hoặc nhìn rõ mọi chuyện, huống chi Tuyên Giác vốn là kẻ am hiểu nhất giả vờ, nàng không cảm thấy có gì không ổn, tuỳ tiện khua tay “Không sao, dù gì ngươi cũng không biết những chuyện này. Ta và A Tự tạm thời sẽ ở Trường Dương sơn trang mấy hôm, chờ đến khi nàng khoẻ hoàn toàn, à đúng rồi, dường như nàng có nói với ta, ngươi chuẩn bị vài hôm nữa sẽ hồi Kinh? Sau này ta sẽ đi cùng với nàng, chuyện an nguy ngươi không cần lo lắng....”
Hiếm khi Tuyên Giác lại mất lịch sự đánh gãy lời người khác “Còn chưa xác định ngày hồi Kinh. Chẳng qua nếu ngươi muốn đến Tuyên gia ở tạm, ta sẽ quét tước nhà cửa chào đón.”
Giang Châu Tư nghĩ nghĩ rồi gật đầu “Được, ta đi xem A Tự đã.”
Nàng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, lại thấy một thanh niên áo vải lụa là đi đến, hắn vui vẻ thoải mái căng quạt xếp, thưởng thức hai quả hạch đào bằng sắt đi về hướng bên này.
Trên mặt hắn treo nụ cười xấu xa, vừa nhìn thấy liền làm người ta muốn đấm vào mặt hắn một cú..... Cũng không biết cái nết này là do tổ tiên truyền cho hay là do tự hắn đúc kết được...
Giang Châu Tư mặt vô cảm lướt qua người hắn, gã này ở bên ngoài đi qua đi lại nghe lén đã lâu, không biết thu liễm một chút hay sao?
Tề Nhạc không biết người bên trong thính lực vô cùng tốt, nghe lén bị bắt tại trận, hắn vẫn còn đang nghĩ ngợi Ly Ngọc lén lút cùng cô nương nào gặp gỡ, chậc, gương mặt lạnh lùng cao cao tại thượng thế kia a....... Nếu đứng cùng một chỗ với Tuyên Giác, chẳng phải sẽ thành hai cái cột băng hay sao?
Loại này bên nhau có thể dài lâu ư?
Tề Nhạc nghênh ngang đi vào phòng, thấy Tuyên Giác rũ mắt trầm tư, hàng mi dày che giấu suy nghĩ nơi đáy mắt, nhưng nhìn sắc mặt, dường như người này không được vui lắm nha?
Sói đuôi to Tề Nhạc ngồi xuống, vô cùng tự nhiên rót cho mình một chén trà nóng, nói “Ai, sao đấy, chia tay không mấy vui vẻ?”
“Ngươi sớm hay muộn cũng dính hoạ từ miệng mà ra.” Tuyên Giác không mặn không nhạt đáp “Muốn xem náo nhiệt nhưng lại ngồi sai chỗ.”
Tề Nhạc bị cho ăn bế môn canh* nhưng lại vô cùng hưng phấn..... Hấp dẫn! Vô cùng hấp dẫn a!
(*ý không muốn tiếp khách.)
Bằng không với tính tình của Tuyên Giác sẽ qua loa với hắn vài câu cho qua chuyện, nhưng hôm nay nói cũng không muốn nói, nhất định là có gì đó mờ ám!
Người này thật ra có chút tuỳ tiện, Tuyên Giác càng không muốn nói, hắn càng hứng thú, hắn sờ sờ cằm nói “Thích thì theo đuổi a. Tặng trang sức, nhân gian phồn hoa, vàng thật bạc trắng có cô nương nào mà không thích kia chứ? Ta đoán là ngươi muốn theo đuổi vị kia....”
Tề Nhạc nhớ lại lúc ở hành lang gấp khúc gặp được vị kia, gương mặt thoát trần, không dính khói lửa nhân gian, nhưng y phục cùng với trang điểm đều không phải là loại tốt nhất, đoán chừng là một từ một gia tộc trăm năm chui trong khe suối hoang dã ra tới không chừng, liền nói “Bộ đáng kia chắc cũng chưa gặp qua việc đời đâu.”
Tuyên Giác bị hắn chọc giận đến mức bật cười....
Nhĩ Ngọc nàng từ bé thiếu mấy thứ tốt đó sao?
Tề Nhạc gậy chọc bánh xe không biết tự giác, còn muốn ba hoa vài câu, Tuyên Giác lười cùng hắn khoác lác, chàng trực tiếp nói chuyện Tề Nhạc đau đầu “Trước đây không tiện nói đến, lão gia tử nhà ngươi gần đây mê vẽ bùa khắc triện, mân mê quẻ tượng âm dương?”
Nói đến cái này, Tề Nhạc héo như bông cúc héo, hắn uể oải mà “ừ” một tiếng, sau đó cụp đuôi không hề chọc ghẹo Tuyên Giác nữa.
....
Tạ Trọng Tự một ngày một đêm sau mới tỉnh, mắt như bị mây che, tai như đóng kén, cảm giác lâng lâng không rõ ràng. Ngay cả xúc cảm cũng khó mà cảm nhận được xung quanh.
Nàng vốn được nuông chiều đến hư, làn da cọ cọ lên chăn đệm không thấy thoải mái. Hiện giờ chỉ còn cảm giác tê dại âm ỉ.
Nàng biết rõ, đây là di chứng mà tam muội đan phát tác.
Ít nhất ba bốn ngày sau nàng phải làm kẻ vừa mù vừa điếc.
Chẳng qua vẫn còn tốt, chỉ hai ba ngày, bằng không chờ đến khi dược hiệu phát tác không cách áp chế, thì có lẽ nàng sẽ thành người “tứ chi không được đầy đủ” ít nhất một tháng.
“Sư tỷ?” Nàng thử hỏi “Có nước không?”
Bên môi nàng bỗng xuất hiện một chén nước, là nước ấm, Tạ Trọng Tự uống liền mấy ngụm, nàng cảm thấy không quen, muốn đón lấy chén nước, nói “Đưa nước cho muội là được rồi.”
Nàng vươn tay, đầu ngón tay chạm vào ngón tay của người nọ, người nọ không rút tay về cũng không đưa chén nước cho nàng.
Nàng mê man giương mắt nũng nịu “... Sư tỷ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com