Chương 54. Hôn
Editor: Lưu Hii
Trong trí nhớ của Tạ Trọng Tự, Tuyên Giác chưa bao giờ say.
Hoặc là nói, chàng chưa bao giờ say trước mặt nàng.
Chỉ đơn giản dựa vào việc Tuyên Giác được mệnh danh là kẻ che giấu cảm xúc vô cùng tốt, nên Tạ Trọng Tự không cách nào phân biệt được chàng có say rượu hay không, chỉ có thể dựa vào những ngôn từ chàng nỉ non lung tung, mới có thể nhận ra được người này không được tỉnh táo lắm.
Nhưng nàng cũng không biết được chàng say bao nhiêu, ngày hôm sau khi tỉnh lại sẽ nhớ chuyện đêm nay hay có phát hiện ra điều gì kỳ lạ hay không.
Câu nói “quay về” đó, khả năng lớn là chàng cho rằng mình đang nằm mơ.
Quay về những ngày xa xưa ấy, Tô Châu mưa phùn lất phất, bọn họ ở Giang Nam cùng tạo nên đoạn cảnh xuân tươi đẹp kia.
Thân người Tạ Trọng Tự có chút cứng đờ, ngón tay nàng buông thõng bên hông chậm rãi siết chặt, nàng do dự không biết nên giãy giụa không.
Cuối cùng Tạ Trọng Tự vẫn quyết định không phá hỏng bầu không khí này, nàng chậm rãi vươn tay, ôm lấy cánh tay Tuyên Giác, nhẹ giọng hỏi “Uống rượu sao? Đi nơi nào đấy?”
Tuyên Giác sẽ không để bản thân say mất kiểm soát, trừ phi có xã giao không thể từ chối, đoán chừng là phải đi gặp vị nào lớn tuổi, chàng ắt hẳn phải lên tinh thần ứng phó với đám quyền quý đó.
Quay đầu nhìn lại, toàn bộ Tô Châu chỉ có người của Tề gia mới có tư cách này, chẳng qua nàng không biết người nọ... Là ai?
“Ừ, ở Minh Nguyệt lâu. Là nhị lão Tề Chương và Tề Tĩnh mời...” Môi mỏng của Tuyên Giác ma sát nhẹ nhàng trên má Tạ Trọng Tự, lưu luyến si mê, thanh âm chàng khàn khàn, làm tai nàng đỏ bừng, “Họ rót cho ta rất nhiều rượu, nhưng mà hai người bọn họ cũng không khá hơn ta bao nhiêu... Trọng Trọng, ta nhớ nàng lắm...”
Nụ hôn triền miên này làm Tạ Trọng Tự run rẩy thở hổn hển, tâm trí nàng như bị lưới tình nuốt chửng không còn một mảnh. Mùi đàn hương thanh nhã cùng với hương rượu nồng đậm như che trời lấp đất, đem nàng vây khốn bên trong, trong một chớp mắt, nàng nghĩ bản thân dường như cũng say không nhẹ.
Trong chuyện này Tuyên Giác vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn, ôn nhu, nhẹ nhàng, chậm rãi, liều chết triền miên, dù cho là ai thì cũng bị chàng câu đến tâm thần bất định.
Lúc Tạ Trọng Tự hồi phục tinh thần, nàng đã bị chàng đưa đến bên mép giường, nụ hôn nhẹ nhàng tinh tế từ cổ len lỏi lên vành tai, chàng nhẹ nhàng cắn một cái.
Tuyên Giác thẳng lưng, chàng cúi đầu nhìn nàng, bờ môi của người trong lòng ngực, mềm mại đỏ hồng, đôi mắt nàng long lanh như nước hồ mùa thu, tầm mắt mông lung ngơ ngác, ánh mắt nàng chỉ có ôn hoà yên tĩnh, không như những năm đó mang theo yêu hận phức tạp, cũng không vì chàng mạo muội đường đột mà sinh ra tức giận không vui.
Ý thức chàng hỗn loạn, bỗng hiện lên một ý niệm: Quả nhiên là mộng.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, ta đi châm cho chàng một chén trà tỉnh rượu.” Thanh âm Tạ Trọng Tự nhẹ nhàng mềm mại như đang dụ dỗ Tuyên Giác.
Tuyên Giác thật sự buông nàng ra, sự nóng nảy giữa lông mày thanh tuấn tan đi, mang lại sự sạch sẽ ấm áp.
Ánh sáng vụn vỡ từ ngọn đèn dầu mờ nhạt được đèn lưu ly bát giác chiết thành một vầng sáng rực rỡ, có chút khẽ khàng chạm vào hàng mi dài đang run rẩy của chàng, làm cho màu mắt vốn dĩ đã nhạt nay lại như biến thành trong suốt, tăng thêm vài phần yếu ớt, mong manh.
Tuyên Giác nhẹ giọng, nhẹ đến mức khó có thể nghe được nói “Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tạ Trị... Ca ca nàng sẽ thu được một phần lễ không nhỏ...”
Tạ Trọng Tự đang giả vờ châm trà, nàng nghe vậy đầu ngón tay liền run lên, chén trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Nàng thầm nói không ổn, vừa quay đầu nhìn lại, quả nhiên Tuyên Giác vốn sắp chìm vào giấc ngủ, giờ lại có vài phần tỉnh táo, chàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Tạ Trọng Tự nhanh chóng châm chén trà mới, nàng mang đến chỗ Tuyên Giác, đưa lên cạnh môi chàng đút chàng uống, trong lòng nàng gào rú cầu gia tiên cáo tổ tông hy vọng tên cáo già này nhanh nhanh đi ngủ đi thôi.
Có lẽ là do uống say nên con người này hết sức quấy phá, uống nước xong, chàng còn muốn ngồi dậy. Trái tim Tạ Trọng Tự đập “thịch thịch thịch”, nàng thở dốc còn chưa nguôi, nghĩ thầm còn muốn nháo nữa sao!
Nàng nghiến răng dứt khoát hung ác ấn Tuyên Giác xuống giường quát nhỏ, “Còn không mau ngủ! Chính chàng nói ngày mai sẽ bồi ta đi dạo Lưu Viên kia mà!”
Tuyên Giác nghiêng đầu hơi nghi ngờ chớp mắt, chân mày nhíu lại, giọng nói khàn khàn hỏi, “... Lưu Viên?”
Tạ Trọng Tự “Đúng vậy, nếu ngày mai chàng không đến được, ta sẽ đi đến đó một mình!”
Lúc này Tuyên Giác mới buông bàn tay đang câu lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng ra, tuỳ ý để Tạ Trọng Tự nhanh nhẹn tháo phát quan của chàng ra, chàng suy tư một chốc rồi mới gật gật đầu, chậm rãi khép mắt lại.
Chờ đến khi dỗ được tiểu tổ tông này đi vào giấc ngủ, Tạ Trọng Tự cảm thấy sức cùng lực kiệt. Nàng vừa thở ra một ngụm khí, bỗng nghe được âm thanh hấp tấp mở cửa, giọng Quả Đào vang cao vang xa tận trời “Đi....”
Tạ Trọng Tự “!!!”
Giang Châu Tư vừa mới đá văng cánh cửa, tay còn chưa ra hiệu xong thì nhìn thấy tiểu sư muội đang ghé vào sát giường, vẻ mặt suy sụp quay đầu nhìn nàng, giữa môi đỏ là ngón trỏ đang dựng thẳng... Ý bảo nàng yên lặng đừng làm ồn.
Tay Giang Châu Tư dừng lại. Không phải vì Tạ Trọng Tự đang ra hiệu bảo nàng im lặng, mà là vì cánh môi của tiểu sư muội đỏ bừng cùng với vạt áo xốc xếch, còn có búi tóc lỏng lẻo của nàng.
Giang Châu Tư nhíu mày, sắc mặt không vui bước nhanh vào trong, liếc mắt liền nhìn thấy người đang nằm trên giường – Tuyên Giác, nàng nhướng mày, ra hiệu hỏi, “Sao vậy?”
Tạ Trọng Tự cam chịu ngồi xếp bằng trên mặt đất cạnh mép giường, ra hiệu đáp “Hắn uống say, không biết đem muội biến thành ai, ôm ôm ấp ấp một chốc.”
Giang Châu Tư “.....”
Sư muội.... Muội chắc chắn là chỉ ôm ôm ấp ấp thôi sao?
Nàng thấy ánh mắt kia của Tạ Trọng Tự giống như muốn giết người, không muốn bị lửa giận lan đến, bèn sáng suốt không nhắc lại chuyện này, chỉ hỏi “Đi được chưa?”
“Ưm... Từ từ.” Tạ Trọng Tự bỗng nhiên nhìn thấy những mảnh sứ trên mặt đất, nàng hít sâu một hơi, yếu ớt kêu rên “Cái kia, đó, cái kia trên mặt đất đó, muội muốn mua một chén trà giống hệt nó. Sư tỷ, chúng ta đi tìm xem xem, cái này, ôi, hẳn là ở Tô Châu vẫn còn cửa hàng chưa có đóng cửa.”
Giang Châu Tư muốn nói, cần gì phiền toái như vậy, lại nghĩ đến bản thân tự tiện xông vào nhà của người ta, chao ôi, là lỗi của ta...
Chẳng qua khi nhìn sư muội nhặt từng mảnh sứ vỡ lên, thần sắc của nàng âm trầm, Giang Châu Tư yên lặng thu lại những lời đó, bồi nàng chạy khắp nơi lúc nửa đêm, rốt cuộc ở thành nam có một tiệm đồ sứ lớn, bọn họ cũng tìm được chén trà giống hệt cái đã vỡ, thay thế nó.
Tạ Trọng Tự chạy qua chạy lại cả một đêm, nàng váng đầu hoa mắt, hận không thể đánh bản thân lúc nãy một đấm, nàng mới vừa cùng Giang Châu Tư rời đi không bao lâu, bỗng nhiên cả kinh rú lên, “Chờ đã sư tỷ!!!”
Đầu Giang Châu Tư như muốn to ra, “Lại làm sao vậy....”
“Hoa nguyệt quế, nhành hoa nguyệt quế kia!” Tạ Trọng Tự hít vào một ngụm khí lạnh, nàng chạy nhanh về chỗ Tuyên Giác, đem nhành hoa nguyệt quế trong bình sứ lấy ra.
Ánh bình minh lặng lẽ ló dạng, trản đèn lưu ly cháy một đêm, chỉ còn chút tàn lửa le lói, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được sườn mặt tinh xảo như hoạ của người nằm trên giường, hô hấp của chàng đều đều, dường như hiếm khi được ngủ một giấc an yên như thế.
Tạ Trọng Tự “....”
Nàng bận bịu cả một đêm, chàng thì một đêm mộng đẹp.
Nghĩ như vậy, Tạ Trọng Tự hận đến ngứa răng, nàng cách một khoảng không dùng nhành nguyệt quế điểm điểm lên người Tuyên Giác, như một người đồ tể đang tự hỏi nên hạ đao xuống nơi nào.
Giang Châu Tư xách tiểu sư muội quay về Trường Dương sơn trang, dọc đường đi nàng cũng không hỏi nhiều.
Thật ra, vốn dĩ nàng là người không thích tò mò chuyện riêng tư của người khác.
Tiểu sư muội thân phận tôn quý, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên Tử, dù cho chuyện hai người tự tiện xông vào trạch phủ của Tuyên Giác là sai, thì cũng có thể định tội Tuyên Giác mạo phạm Công Chúa.
Thế quái nào ngược lại là Tạ Trọng Tự chột dạ tránh né người nọ?
Nguyên nhân bên trong Tạ Trọng Tự không cách nào nói cho Giang Châu Tư biết, nàng nghẹn một bụng khí quay về phòng, rửa mặt đơn giản xong thì cởi áo ngoài, đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó liền chạy đến trước gương đồng.
Gương đồng cổ xưa tinh xảo, bị thời gian mài giũa nhẵn bóng, trong gương mờ có thể thấy rõ những dấu hôn ái muội trên chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Tạ Trọng Tự “rắc” một tiếng, bẻ gãy cây lược gỗ trong tay.
“Rắc” một tiếng, bầy chim ngói* hoảng hốt bay tán loạn, lá cây rào rạt chuyển động.
*Chim ngói
Tuyên Giác bị tiếng chim hót cùng với tiếng lá cây xào xạc kinh động, chàng chậm rãi mở mắt.
Hiếm khi chàng ngủ được một giấc an ổn, thấy ánh nắng bên ngoài chói chang, Tuyên Giác có chút hoảng hốt, thật lâu sau chàng mới ngồi dậy, nâng tay đè giữa chân mày, chàng suy tư hồi lâu, dần dần nhíu mày thật sâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com