Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Cái bẫy

Editor: Lưu Hii

Khi Tạ Trọng Tự còn nhỏ, Mẫu Hậu nàng cũng không ít lần dùng “Gia pháp hầu hạ” với huynh muội nàng. Nhưng những gì Tề Nhạc phải chịu, rõ ràng không phải là nhẹ nhàng cười mắng như nàng.

Nghe vậy, nàng lắp bắp kinh ngạc, “Bị Tề gia phát hiện?”

Giang Châu Tư một đường tung người bay về vô cùng vội vã, nàng nhảy từ máy hiên xuống cây hoè, rồi ngồi trên chạc cây dựa vào thân cây hoè già ở chính viện của Tuyên phủ, sắc mặt sa sầm đáp “Ừ.”

Tạ Trọng Tự vẫn rất lo lắng cho vị thiếu gia không đứng đắn đó... Tuy nhìn thì có một chút thông minh, nhưng vẫn là người chưa ăn qua khổ chưa ăn qua mệt, nếu bị người ta bán có lẽ hắn còn giúp người ta đếm tiền nữa kìa!

Mày đẹp Tạ Trọng Tự hơi chau lại, hỏi “Hắn ở nhà xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không?”

Giang Châu Tư đáp “Ăn một trận đòn roi, bị thương không nhẹ, da tróc thịt bong. Bây giờ còn đang quỳ ở từ đường, phải quỳ đến mấy ngày. Ta thấy da thịt hắn non mềm như thế, đoán chừng qua chuyện này cũng phải mất nửa cái mạng.”

Khoảng thời gian này Giang Châu Tư ắt hẳn là đều ngồi ở góc tường của Tề gia nghe lén, Tạ Trọng Tự nghe vậy liền truy hỏi, “Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ phát hiện ra chuyện gì sao? Sư tỷ, tỷ biết gì cứ nói hết đi.”

“Ta nghĩ đã.” Giang Châu Tư ra dấu xong, nàng tuỳ tiện nghịch thanh chuỷ thủ nhỏ trong tay áo, hai mắt nàng rũ xuống, ngón tay búng một cái, lưỡi dao mỏng xuyên qua một chiếc lá đang rơi xuống, găm nó vào bức tường cách đó mười trượng.

Một bầy chim tước đông đúc trên bờ tường hoảng hốt chấp cánh bay đi.

Lúc này Giang Châu Tư mới nói tiếp, “Những chuyện ta nói, ta thấy, ta nghe được không nhất định đúng hoàn toàn. Gần đây Tề gia ở Nam Giao* mới mua được vài miếng đất, muốn xây biệt trang hoặc đình viện ... Dù sao thì cũng là để cho người ở. Có một vị tiểu thư... Không rõ là của phòng nào, huynh trưởng hay phụ thân của nàng ta phụ trách việc giao thiệp của Tề gia, nàng ta đi dạo loạn khắp nơi, lại tình cờ nhìn thấy bia mộ mới lập, khi thấy họ Tề bên trên, nàng ta quay về liền nói với người trong nhà, thế nên bại lộ.”

(*南郊 Khu đất ở phía nam.)

Tạ Trọng Tự “....”

Nàng đã nói cái tên thiếu gia lúc nào làm việc cũng tuỳ tiện này, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối.

Chẳng qua là...

Tạ Trọng Tự ngạc nhiên hỏi “Hắn lập bia vô cùng cẩn thận, chỉ viết hai họ ‘Tề thị’ và ‘Lâm thị’, cũng không khắc đại danh. Làm sao có thể bị tóm được? Từ từ, là tam phòng sao? Phụ trách chuyện gặp gỡ xã giao đó, là tam phòng?”

Nàng mơ hồ nhớ lại Tề Nhạc đã từng nói qua, tam phòng kết giao bằng hữu giang hồ rất nhiều.

Giang Châu Tư không nói nên lời nhìn nàng, “... Ta chỉ mới nói có bấy nhiêu thôi mà muội đã đem mọi chuyện làm rõ hết rồi, không tệ ha. Còn nữa, muội cảm thấy sư tỷ của muội có trí nhớ tốt như vậy sao?”

Tạ Trọng Tự “à” một tiếng, vô cùng thành thạo mà đi vuốt mông ngựa của Giang Châu Tư, “Hầy, cũng đúng, Tề gia có những gia đình lớn nhỏ sát bên nhau, mấy trăm nhân khẩu loạn xị hết cả lên, đến bây giờ muội cũng không thể phân biệt được ai với ai nữa là. Những lời muội nói lúc nãy cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn đâu, sư tỷ bôn ba vất vả rồi. À đúng rồi, Tề Tĩnh có phản ứng gì không... Chính là phụ thân của Tề Nhạc đấy?”

“Không có phản ứng gì, hắn còn cầm theo lồng chim đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ nói một câu ‘Tiểu tử thối không nên thân’, cũng không nhìn ra được một chút cảm xúc hận rèn sắt không thành thép nào.” Giang Châu Tư ngẫm lại nói “Nhưng mà đại bá của hắn thì rất hung dữ, hắn tát Tề Nhạc, còn nói quay về sẽ quản giáo nghiêm hơn.”

Tạ Trọng Tự trầm ngâm “Hờ, hai người này thật thú vị.”

“Sao cơ?”

“Sư tỷ, tỷ không nhận ra sao, nhị lão tứ phòng của Tề gia cũng muốn mang ấu muội an táng thật tốt. Bằng không bọn họ cũng sẽ không mắt nhắm mắt mở, tuỳ ý để Tề Nhạc hồ nháo như vậy.” Tạ Trọng Tự vừa nói vừa nghĩ, “Tề Chương không chỉ bí mật giúp đỡ mà còn che chở cho Tề Nhạc nữa.”

Những gì Quỷ cốc dạy dỗ bọn họ chính là dùng mưu chia rẽ và lôi kéo, mưu ma chước quỷ, và cả âm mưu công khai, cho nên nếu luận về đấu đá gia tộc thì Giang Châu Tư cũng có thể hiểu mọi chuyện dễ như trở bàn tay, nàng nghĩ nghĩ rồi nói “Nói như vậy, tứ phòng vốn dĩ có oán khí sẵn, nay thêm cả chuyện ấu muội bị giết chết nên đối tượng oán hận chính là tam phòng? Vậy tam phòng này định làm gì? Thị uy nhắc nhở sao? Bên ngoài không xé rách mặt nhau, bên trong lại ngấm ngầm đấu đá phân tranh đúng không?”

Tạ Trọng Tự ngẩng đầu, một vài sợ tóc rơi xuống má này, làm bật lên gương mặt trắng nõn như sứ, nàng đối mặt với Giang Châu Tư, sau đó khẽ gật đầu “Muội đoán là cái dạng đó. Cách làm của Tề Chương và Tề Tĩnh nhìn chung cuối cùng là muốn mặt mũi, cảnh thái bình giả tạo. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cảnh gia đình đầm ấm như thế sẽ còn duy trì rất lâu, mỗi phòng đều làm chuyện của mình, ngoài mặt không có trở ngại là được. Dù sao thì một vinh thì cả dòng tộc được vinh, một tổn hại thì tất cả đều tổn hại.”

Giang Châu Tư nghe ra lời nói của nàng còn có ý khác “Có chuyện gì ngoài ý muốn sao?”

“Có.” Ngữ khí Tạ Trọng Tự bình tĩnh mà kiên định nói “Tuyên Giác.”

Tuyên Giác biết được tin này muộn hơn so với Giang Châu Tư vài canh giờ, ngón tay đang đánh đàn của chàng dừng lại, nhạt nhẽo hỏi “Sao rồi?”

“Bị thương không nặng.” Bạch Đường đứng ở hành lang cúi đầu báo cáo, “Nhưng đoán chừng phải tịnh dưỡng một thời gian.”

Tuyên Giác “ừ” một tiếng, chàng như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau một lúc mới nói “Ngày mai đi thăm hắn. Chuẩn bị một phần lễ đi.”

Bạch Đường vâng một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, hắn lại có chút do dự.

Tuyên Giác quét mắt nhìn thấy biểu cảm chần chờ của hắn liền hỏi “Muốn nói chuyện gì?”

Bạch Đường gãi gãi đầu, thưa “A, vâng. Chỉ là, công tử, không phải là ngài biết rõ bên Nam Giao không an toàn sao, sao ngài không ngăn cản Tề công tử? Ta nhớ rõ lúc đầu ngài còn muốn để Lan Mộc đi nhắc nhở Tề công tử đừng chọn thành nam, lúc sau ngài lại nói không cần nhúng tay, cứ mặc hắn lăn lộn.”

Nếu Tề Nhạc chọn nơi khác, hắn cũng sẽ không phải hứng chịu trận đòn này như thế.

Tuyên Giác lấy cổ cầm trên đầu gối xuống, chàng rũ mi, con ngươi màu hổ phách khẽ chuyển động, chàng không lộ ra chút cảm xúc nào đáp “Ngăn cản cũng vô dụng, tam phòng đã theo dõi từ lâu, chuyện tình cờ đi đến thành nam gặp được ngôi mộ đó cũng chỉ là cái cớ khéo léo mà thôi. Huống chi, ăn đòn một trận để thông minh lên, không tốt ư?”

Bạch Đường giúp Tuyên Giác làm việc, tính đâu ra đấy cũng chỉ có một năm, nên hắn luôn đắn đo không thể nào hiểu hết được suy nghĩ của chủ tử.

Hắn thật sự nhìn không ra, công tử tương kế tựu kế để Tề công tử ăn đòn một trận là vì ngày ấy hắn dám chọc ghẹo cô nương, hay là bởi vì đêm đó ngụ ý của nhị lão Tề gia quá mơ hồ?

Hắn chỉ có thể xác định, Tề công tử thật là thảm quá thảm đi...

Tề Nhạc cũng cảm thấy bản thân quá thảm.
Thảm đến mức phải hoài nghi nhân sinh.

Tiểu thiếu gia chưa từng trãi qua cái loạn đau đớn này, hắn nằm trên giường gào rú thảm thiết.

Phụ thân hắn chỉ vào con chim hỉ thước màu vàng bị doạ đang vỗ cánh phành phạch nhảy loại khắp nơi trong lồng, cuối cùng, người phụ thân lúc nào cũng bao dung lúc nào cũng bao dung hắn không thể chịu đựng nổi nữa quát lên, “Được rồi! Trước tiên mau chào hỏi đại bá đi, cũng chỉ là bị thương ngoài da, con quỷ khóc sói gào cái rắm! Không quá một tháng nữa là nhảy nhót tung tăng lại được thôi, ta cho con đi gây chuyện thị phi! Đáng đời!”

Lúc này Tề Nhạc mới ngừng gào rú, hắn tóm lấy áo gối gào khan “Nhưng mà cha, thật sự đau lắm ...”

Đại bá hắn phát một cái vào trán hắn nói “Lại gào? Còn gào nữa ta cho con một chén nước muối!”

Tề Nhạc lập tức ngậm chặt miệng, nhưng nửa khắc không hé miệng làm hắn nghẹn đến phát hoảng, lúc hắn chuẩn bị mở miệng định nói chuyện gì đó, thì bỗng phụ thân của hắn lại nói “Ngoan ngoãn nằm mấy ngày, đừng có nháo. Nếu thật sự chán, thì ta cho con chim này ở lại bồi con.”

Nói xong liền để lại cái lồng sắt có con chim hỉ thước màu vàng lại, Tề Nhạc cùng chim hỉ thước mắt to trừng mắt nhỏ.

Tề Nhạc “....”

Không phải chứ, để con chim nhỏ này lại làm gì? So xem ai gào to hơn chắc??

Chỉ là con chim dở hơi này thật sự có thể trong khổ mua được vui, lúc thì ‘pi’ một tiếng lúc thì ‘cúc cu’ hai tiếng, nó học được cách gọi chim đến, mấy con chim bay đến còn cùng nhau song ca với nó nữa.

Bất tri bất giác một buổi sáng cứ thế trôi qua, trên lưng vẫn còn cảm giác đau xót, trong cơn hoảng loạn, Tề Nhạc kêu gào đến mức cổ họng khan đặc, hắn chán đến mức sắp hẹo ghé vào giường, lẳng lặng lắng nghe tiếng gió đầu đông cùng với tiếng lá rụng xào xạc bên ngoài.

“Vù ù ù...”

Ngọn gió bắc thổi đến quét qua cành cây, những chiếc lá úa vàng của mùa thu run bần bật trong ngọn gió, chỉ khẽ chớp mắt một cái lá liền rời cành.

Tạ Trọng Tự mặc váy lụa trơn bằng sa tanh thật dày và chiếc áo choàng lông cáo, nàng bọc kín từ đầu đến chân như quả cầu nhỏ, tay ôm bình nước nóng, chân dẫm lên cành khô lá úa, nhảy nhót đi về phía trước.

Nàng vô cùng thích âm thanh gãy giòn của cành cây khô, đôi mắt tinh xảo cong cong, tâm tình vô cùng tốt, bước chân của nàng đều đều tung đu đi về phía ngoài phủ viện. Vừa lúc gặp được Tuyên Giác và Bạch Đường đang chuẩn bị xuất môn.

“Hử? Ly Ngọc?” Tạ Trọng Tự có chút kinh ngạc nhướng mày hỏi “Các ngươi muốn ra ngoài sao?”

Tuyên Giác để nhà chính lại cho Tạ Trọng Tự, còn mình thì chuyển đến ở tại Tây viện, khoảng cách giữa hai viện khá xa, ngoại trừ lúc dùng bữa, hai người rất ít khi chạm mặt nhau thế này.

Tuyên Giác cũng không ngờ sẽ tình cờ nhìn thấy nàng ra ngoài đơn độc thế này, dù sao cũng đã nhiều ngày Tạ Trọng Tự chỉ ở ru rú trong phủ không ra khỏi cửa, thỉnh thoảng ra ngoài thì cũng là đi cùng với Giang Châu Tư.

Bước chân chàng chững lại, gật đầu đáp “Ừm, có chút chuyện. Điện Hạ cũng muốn ra ngoài sao?”

Tạ Trọng Tự đem bình nước nóng bỏ vào ngực áo, kéo mũ áo làm bằng vụn lông cáo đội lên, làm mặt nàng càng nhỏ nhắn trắng nõn, nàng nghiêng nghiêng đầu nói “Đúng vậy, ta muốn đi đến Mai Gia Kiều của Tô Châu đi dạo. Nghe nói có một gánh hát xiếc ảo thuật đến từ Tây Lương có trò xiếc không tệ, sau đó ta muốn đi đến tiệm son phấn y phục đi dạo. Ly Ngọc muốn đi cùng ta không?”

Khó có khi được Tạ Trọng Tự mời, trong lòng Tuyên Giác khẽ động nhưng chàng thật sự không thể bỏ qua việc hôm nay, chàng ôn hoà đáp “Hôm nay ta có hẹn với hai vị trưởng bối Tề gia, không tiện lỡ hẹn. Nếu Điện Hạ không vội, ngày mai hẵn đi?”

Tạ Trọng Tự tỏ vẻ âu sầu nói “Nhưng mà gánh hát xiếc ảo thuật đó chỉ biểu diễn một ngày thôi. Ngươi làm việc của mình đi, không cần phải hầu ta đâu.”

Nói xong nàng vẫy vẫy tay “Ta đi trước đây!”

Nàng vừa đi, vừa lắng nghe động tĩnh phía sau lưng, không có tiếng bước chân chậm rãi rời đi.

Mắt nàng cong cong, gương mặt xinh đẹp kiều mị trước nay có thêm vài phần giảo hoạt.

Tề Nhạc bị thương, chắc chắn Tuyên Giác muốn đi đến Tề phủ thăm hắn, dù gì thì Tuyên Giác cũng xem như là người tiếp tay cho Tề Nhạc hồ nháo, để xem chàng “thuận tiện” gặp gỡ trò chuyện một chút với hai vị ở tứ phòng kia thế nào.

Tạ Trọng Tự chờ mãi chờ mãi, cuối cùng cũng chờ đến ngày hôm nay.

Nàng chỉ cần ngồi xổm ở đây hóng hớt xem... Tuyên Giác lọt vào thế khó xử không thoải mái thôi?

Chờ đến khi bóng lưng Tạ Trọng Tự biến mất ở đầu hẻm, Tuyên Giác mới thu hồi ánh mắt, đi về hướng Tề gia.

Khi gần đến Tề gia, bỗng nhiên Tuyên Giác không đầu không đuôi hỏi “Gần đây trên phố ở Tô Châu du khách có đông không?”

Nhĩ Ngọc từng hoá trang thành thiếu niên lang bạt giang hồ là vì để nàng nhẹ nhàng dễ đi lại, phần lớn nàng đều ăn mặc phong phanh ít ỏi, đến cuối thu nàng không dám hoá trang như thế nữa, đều là váy dài áo lông.

Nàng cũng lười dịch dung, cứ để gương mặt kiều mị diễm lệ đó đi dạo loạn khắp nơi, chàng không cần đi theo nàng ra ngoài cũng có thể biết có bao nhiêu ánh mắt sẽ dính lên người nàng.

“...Sắp đến ngày Tết, hẳn là có không ít người đi đi về về.” Bạch Đường sửng sốt đáp, không biết tại sao chàng lại đột ngột hỏi chuyện này “Người hẳn là không ít ạ.”

Tuyên Giác cụp mi rũ mắt thở dài, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói “Thôi vậy, tuỳ nàng. Đi, đi thăm Thành Lĩnh.”

Bạch Đường chậm chạp ngơ ngác “a” một tiếng, sau đó nhanh chân đuổi theo Tuyên Giác.

Khi chủ tớ hai người đến Tề gia, Tề Nhạc đang dạy chim hỉ thước nói chuyện.

Hắn vừa đe doạ vừa dụ dỗ “Nào, nói ‘cung hỉ phát tài’, ‘cung hỉ phát tài’ đi nào!”

Dạy dỗ nửa ngày, con chim hỉ thước cũng chỉ nghẹn ra được mỗi một từ ‘xuỳ’, Tề Nhạc hận rèn sắt không thành thép nói “Ngươi nhìn lại ngươi đi, lại nhìn Quả Đào của người ta xem, đều là chim, sao lại khác xa như thế cơ chứ??”

Nếu con chim hỉ thước này có linh trí, đoán chừng đối với hành động của tên thiếu gia với bản thân thì khoan dung, còn đối với chim thì khắc nghiệt sẽ vô cùng khinh thường.

Nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ là một con súc sinh, linh trí không có, chỉ có thể bị động nghe Tề thiếu gia “ân cần dạy bảo”.

Tuyên Giác còn chưa bước vào phòng thì đã nghe Tề Nhạc hệt như một con vẹt lặp đi lặp lại một câu, bước chân chàng chững lại, sau đó sắc mặt vô cùng bình tĩnh mà bước tiếp vào phòng.

Tề Nhạc nhìn thấy Tuyên Giác, hắn không có mặt mũi nào đối xử với chàng giống như phụ thân hắn cứ vậy mà gào khóc, nhưng hắn cũng gào vài tiếng kêu đau, nghẹn ngào nói “Ai, Ly Ngọc, gây thêm chuyện phiền toái cho ngươi rồi, còn phải nhờ ngươi thu dọn cục diện rối rắm ta gây ra.”

Nếu không phải Tuyên Giác giúp hắn suốt đêm xây mồ, thì cô cô hắn vẫn còn đang phơi thây chốn hoang dã.

“Chuyện nhỏ.” Tuyên Giác nói cùng hắn vài câu sau đó cáo từ rời đi, “Dưỡng thương cho tốt.”

Tề Nhạc cùng chàng qua loa từ biệt, sau lại tiếp tục đấu trí cùng con chim ngu ngốc nọ “Ừ ừ ừ, ta sẽ từ từ dưỡng thương.”

Tuyên Giác đi ra khoảng sân trước phòng Tề Nhạc, chàng không trực tiếp rời đi, mà chỉ lặng lẽ đứng đợi.

Màn đêm dày đặc, có người lặng yên không phát ra tiếng động đi đến, hắn cung kính thỉnh chàng “Tuyên công tử, Tứ gia thỉnh ngài qua đó một chuyến.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com