Chương 63. Phương thuốc
Editor: Lưu Hii
Tạ Trọng Tự đi thẳng đến lầu hai của Tế Thế Đường, nàng ghét mũ rèm vướng víu bèn ném nó cho tuỳ tùng phía sau “Cầm lấy.”
Sau đó nàng tiếp tục cất bước đi về phía trước, lầu hai trước mắt là một vườn hoa hệt như chốn Bồng Lai được tiên trên trời đắp nặn thành.
Rõ ràng là ở trong nhà nhưng lại có cầu nhỏ vắt ngang dòng nước chảy xuôi, đào hồng khoe sắc, liễu xanh rũ mình, cũng có hoa mai nở rộ, đan quế khoe hương, bốn mùa xuân hạ thu đông thời gian lộn xộn cùng nhau hội hợp tại nơi này.
Nàng như ngựa quen đường cũ đi đến căn phòng trong góc, cửa không đóng, Tạ Trọng Tự người chưa đến nhưng tiếng đã đến trước “Sư huynh, có người cần giúp đỡ một chút, sắp không ổn rồi, nếu huynh đang không có bệnh nhân cần chuẩn trị gấp thì...”
Trong phòng hương thơm ngào ngạt, hương thơm của mỗi loài hoa hội tụ về một nơi nhưng không hỗn độn nồng nặc làm người ta chán ngấy mà lại có hương thơm nồng nàng thanh khiết.
Đứng trước cửa sổ là một nam nhân mặc y phục đỏ tươi đang chăm sóc cây cỏ, hắn nghiêng đầu nói chuyện với Kiều Tà đứng bên cạnh.
Người nọ sinh ra đã có đôi mày sắc bén, đôi mát phượng toát ra vẻ cám dỗ, đuôi mắt cong lên một vòng cung ngả ngớn trông rất chi là phong lưu.
Vạt áo rộng thùng thình, đai lưng lỏng lẻo, bên hông treo một hồ lô màu xanh ngọc chứa đầy rượu, không hiểu sao lại làm cho hắn toát lên vẻ tuỳ tiện phóng khoáng tiêu sái của danh sĩ*.
(* 名士: danh sĩ, thời xưa chỉ những người có tài có danh vọng nhưng không làm quan.)
Nhưng khi người nọ xoay người lại, trong mắt hắn toát lên vẻ lãnh đạm nghiêm nghị, bất giác làm cho người ta liên tưởng đến đoá mạn châu sa lộng lẫy nhưng đầy bí ẩn.
Hắn không giống một lữ khách phong lưu nơi trần gian, mà hệt như một kẻ phiêu bạt giữa âm giới và nhân gian.
Tạ Trọng Tự thấy Kim Phồn vẫn nghiêng đầu lắng nghe người bên cạnh nói chuyện mà không đáp lời nàng, nàng nghĩ là sư huynh không nghe thấy bèn chuẩn bị chốc lát nữa sẽ nói lại một lần nữa.
Kim Phồn nghiêm túc lắng nghe chuyện của Kiều Tà nói xong, hắn xoay người, tay nhẹ nhàng vẫy vẫy nói, “Tiểu A Tự đến đấy à? Ngồi đấy... Chờ đã, sao lại có mùi máu tươi thế này? Phòng trồng hoa là nơi quan trọng, người bị thương không được phép vào đây...”
Tạ Trọng Tự ngơ ngác nói “Là một nữ lang uống Ngũ Thức Tán quá liều tự sát, hoàn toàn không có vết thương, sư huynh, huynh đa nghi quá rồi đấy.”
Hiển nhiên là Kim Phồn không tin, hắn nhìn nữ nhân nằm trên cái cáng đơn giản bên ngoài, lập tức bước đến chắn ngay cửa vào.
Khuôn mặt của nữ nhân này được che lại bằng một mạng che mặt bằng lụa mỏng, không thể nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra cổ tay tái nhợt gầy gò.
Kim Phồn bắt mạch cho nàng ta, hắn lạnh lùng cười một tiếng “Mấy hôm trước vừa mới bỏ thai, phá thai cũng là đổ máu, chẳng trách được mùi máu lại nồng đến vậy. Nàng ta hôn mê lâu rồi phải không?”
Hiển nhiên Tạ Trọng Tự không ngờ được lại có cả chuyện này, ánh mắt nàng dại ra, đáp “Vâng. Lúc nhặt được người từ bên ngoài thì nàng ta đã hôn mê như vậy rồi.”
Kim Phồn vốn còn tưởng rằng người nọ là phi tần hoặc tiểu thư quý nữ, hắn tức giận vén tấm mạng che mặt của nàng ta lên nói “Ngũ Thức Tán là thuốc mà bọn phá gia chi tử cắn dược tìm hoan, mà nàng ta lại hôn mê, cũng không biết đã uống bao...”
Từ “bao nhiêu” của hắn chưa kịp nói xong đã tắt nghẽn nơi cổ họng.
Màng che vén lên, gương mặt của nữ tử cũng lộ ra.
Kim Phồn đổi chủ đề nói “Vọng Đô quả nhiên là thừa thãi mỹ nhân, đúng là làm cho ta mở mang tầm mắt.”
Tạ Trọng Tự “...”
“Hoành Chính, cứu người quan trọng hơn, người bảo người nhà của ngươi chờ ta một lúc.” Kim Phồn nói với Kiều Tà, “Bảo hắn lên đây ngồi chờ đi, hôm nay y quán xem như đóng cửa một nửa, y sư lang trung trong y quán chia nhau đi các nơi khác nhau khám chữa bệnh từ thiện nên lầu một không có người, quạnh quẽ lắm. Các ngươi cứ nghỉ ngơi ở nơi này, khi xong việc ta sẽ đến đây ngay.”
Tạ Trọng Tự vừa vào cửa đã chú ý đến Kiều Tà, xét từ y phục, ngôn từ và hành vi cử chỉ thì đoán chừng đây là một vị công tử thế gia ôn hoà nhã nhặn ở Vọng Đô.
Nhưng mà, người này có thể ở đây trò chuyện vui vẻ cả ngày với vị đại sư huynh mà ngay cả chó cũng không ưa này của nàng thì có lẽ hắn có việc phải nhờ vả sư huynh.
Nàng nghe Kiều Tà lịch sự nho nhã cảm tạ sư huynh vài câu, sau đó nói “Ừ, ta dẫn đệ ấy lên đây.”
Tạ Trọng Tự càng thêm tò mò, nàng bảo tuỳ tùng khiêng nữ tử trên cáng đến phòng thuốc, hỏi “Sư huynh, người nọ là ai vậy ạ?”
“Lão nhị của Kiều gia.” Kim Phồn thuận miệng đáp “Hắn cũng thích nuôi hoa chăm sóc thảo dược, số đất đen bùn vàng ở đây đều là nhờ hắn tìm giúp đấy... Cái càng gỗ để khiêng người đó đừng có mà để trước cửa phòng trồng hoa, mang sang bên kia ngay!”
Tạ Trọng Tự cảm thấy “Kiều gia” rất quen tai, nhưng trong chốc lát nàng không thể nhớ nổi mình đã từng tiếp xúc với ai ở Kiều gia hay chưa.
Dù sao thì ở Vọng Đô người phú quý nhiều như mây trên trời, mỗi một dòng họ đều là một thế gia vọng tộc.
Tạ Trọng Tự nghĩ mãi không ra nên đành tạm vứt nó ra sau đầu, nàng chăm chú nhìn ngón tay nhanh nhẹn cởi y phục của nữ nhân nọ ra, sau đó bắt mạch châm cứu.
Kim Phồn ra lệnh cho Tạ Trọng Tự, mắt hắn không chớp lấy một lần nói “Lấy cái túi vải bên cạnh đến đây.”
Trong nháy mắt liền thấy nữ tử vốn đang hôn mê bỗng tỉnh lại, nàng ta co giật run rẩy “ụa” một tiếng, sau đó nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra.
Kim Phồn cứu được người xong thì đứng qua một bên, đợi người hầu dọn dẹp sạch sẽ, mùi vị bẩn thỉu trong phòng tan hết mới lạnh lùng nói “Đã không sao rồi, trở về tĩnh dưỡng thêm là được, không chết được. Tuổi hãy còn trẻ, đừng có đòi chết đòi sống. Dù cho cuộc đời có ác nghiệt với bản thân, nhưng chưa cùng đường tuyệt lộ thì cũng không nên hành hạ xem thường chính mình như thế.”
Tạ Trọng Tự nài xin nói “Sư huynh, huynh kê cho nàng ta một đơn thuốc đi.”
“Ừ.” Kim Phồn cười cười rồi thở dài, xem như nể mặt tiểu sư muội vậy, hắn cầm lấy giấy bút sau đó hỏi nữ tử đang từ từ tỉnh lại “Ngươi tên là gì?”
Sau khi nữ tử này tỉnh lại, việc đầu tiên là nhìn bốn phía xung quanh, nghe thấy Kim Phồn hỏi bèn yếu ớt trả lời “A Cửu.”
Kim Phồn “Tuổi?”
A Cửu “21.”
Ý cười trong mắt Kim Phồn tan đi, hắn lạnh lùng nói “21? Được được, đợi thêm tám năm nữa hẳn là ngươi có thể tự chữa lành bệnh tật cho bản thân rồi. Y thuật của ta kém cỏi, không muốn tự bêu xấu mình.”
Kim Phồn ghét nhất là loại người tự sát để tìm đến cái chết... Xem mạng sống như một trò đùa, còn vọng tưởng người khác sẽ cứu ngươi ư?
Bao nhiêu người cụt tay đau đớn, bệnh tật quấn thân nhưng vẫn giãy giụa cầu được sống, hắn tội gì phải đem sức lực của mình đặt lên một kẻ đòi sống đòi chết ngu dốt như thế?
Nếu không phải người này do A Tự mang đến, hắn đã sớm đá nàng ta ra ngoài từ lâu rồi kia kìa!
Tạ Trọng Tự sửng sốt, biểu cảm quái quái lẩm bẩm “29 tuổi ư?”
Nàng thấy sư huynh phất tay áo bỏ đi, liền vội vã đi theo sau hô “Này! Sư huynh, phương thuốc, phương thuốc! Dù sao thì huynh cũng đừng quên kê một phương thuốc đó nha!”
Bỗng nhiên bước chân của Kim Phồn khựng lại trước cửa phòng trồng hoa, Tạ Trọng Tự không ngờ hắn dừng lại nên tông thẳng vào người hắn.
Nàng sờ sờ chóp mũi nhức nhói, liền nghe được Kim Phồn nghiến răng nghiến lợi xoay người, hắn dùng đầu ngón tay mang theo mùi hương của dược liệu lẫn với hương hoa véo mạnh lên má nàng, véo đến khi gương mặt của nàng đỏ bừng mới chịu dừng tay, hắn hận sắt không thành thép nói “Con bé ngốc này!! Tiểu tổ tông của ta ơi, muội có biết người nọ có xuất thân thế nào không hả?!”
Kim Phồn thấp giọng nói bên tai Tạ Trọng Tự “Vừa nãy khi ở phòng thuốc, nàng ta tỉnh lại rất nhanh nên ta không tiện nói rõ. Nàng ta không chỉ nói dối tên tuổi, mà thân phận cũng không giống thường dân... Kinh mạch của người bình thường và khung xương đan chéo vào nhau, còn nàng ta lại giống như kẻ mang nhiều bệnh tật lâu năm, ta đã từng sung quân non nửa năm để làm quân y, thăm khám cho quân binh nhiều vô số kể, chỉ có tướng sĩ hành quân chinh chiến ít nhất 20 năm mới có nhiều vết thương trong người như vậy! Người này tuyệt đối không phải là tiểu thư phu nhân mềm mại trong Kinh đâu, muội nhặt được nàng ta từ nơi nào thế hả?!”
Con ngươi Tạ Trọng Tự co lại, nàng không thèm quan tâm đến việc trả thù cho chuyện ‘véo mặt’ của Kim Phồn, nàng nôn nóng kéo lấy vạt áo đỏ tươi của hắn hỏi “Còn chuyện gì nữa không?”
Cổ áo và thắt lưng của Kim Phồn vốn lỏng lẻo, suýt chút nữa bị Tạ Trọng Tự kéo tuột xuống hết, hắn bất đắc dĩ đành phải khom lưng đáp “Không còn. Ta chỉ vừa mới bắt mạch châm cứu cho nàng ta cũng chỉ một lần, cũng không phải là kẻ bói toán đoán mệnh, những chuyện khác ta không biết.”
Tạ Trọng Tự hoảng sợ không thôi.
Trong mấy tháng vừa rồi, Hoàng Huynh của nàng ngày nào cũng bồn chồn không yên, ngay cả chuyện lớn là kỳ thi Mùa Xuân cũng suýt nữa xảy ra sai sót.
Nàng vốn chú ý đến việc của triều đình nên đã mấy lần đến phủ Thái Tử tìm cung nhân dò hỏi.
Cung nhân thưa “Tại tiệc mừng năm mới, Tam Hoàng Tử có mang theo một thị thiếp, sau khi Thái Tử Điện hạ nhìn thấy thì ngài ấy vẫn luôn bồn chồn không yên như vậy ạ.”
Tạ Trọng Tự đối với người thị thiếp này cũng có chút ấn tượng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp như một con báo đốm sặc sỡ đầy hoang dã và nguy hiểm.
Nhưng mà... Cũng không đến mức làm cho vị Hoàng Huynh ngàn hoa không thèm để vào mắt mất bình tĩnh như vậy chứ...
Huynh đệ bất hoà là chuyện lớn, vì một nữ nhân mà tranh giành cấu xé lẫn nhau lại càng xằng bậy, hoang đường!
Tạ Trọng Tự tìm một cái cớ, nhân lúc Tam ca không ở phủ, nàng đi đến phủ đệ của Tam Hoàng Tử, lúc đó là Tam Hoàng Tẩu tiếp đãi nàng, sau khi hỏi han ân cần mấy canh giờ, nàng mới có cơ hội trộm đi đến hậu viện, để làm rõ mọi chuyện.
Nào ngờ khi vừa đến căn phòng nhỏ một mùi hương thơm dịu thoang thoảng tản ra, người thị thiếp tên là A Cửu ngã trên giường đã rơi vào hôn mê.
Trái tim của Tạ Trọng Tự như đập lỡ một nhịp, nàng không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác, chỉ luống cuống mang người đến Tế Thế Đường tìm Kim Phồn để cứu người.
Nàng vốn tưởng rằng người nọ chỉ là một thị thiếp bình thường, cùng lắm thì người nọ với Hoàng Huynh nàng có chút vướng mắc tình cảm từ năm xưa, nào có ngờ nàng ta chính là kẻ thâm tàng bất lộ như vậy!
Ngoại trừ năm trăm nước Đại Tề từng có một nữ tướng quân, đến tận bây giờ đã không còn chuyện nữ tử tòng quân nữa!
Chẳng lẽ...
Tạ Trọng Tự túm lấy cổ áo Kim Phồn làm nó nhăn dúm dó, trong mắt nàng nhiễm sự phiền muộn “Chẳng lẽ là người của Đại Lương?”
“...” Kim Phồn cảm thấy cái áo ngoài này của hắn hôm nay e là khó toàn mạng, hắn khụ một tiếng, sau đó vỗ nhẹ vào tay Tạ Trọng Tự ý bảo nàng buông tay, giọng hắn ôn tồn khẽ dỗ nàng “Chuyện này để tra sau đi, muội buông áo ta ra trước đã, bên trong có người bệnh cần ta khám nữa kìa. Còn chuyện phương thuốc của nàng ta đợi lát nữa ta sẽ kê một đơn, được không? Muội đến phòng trồng hoa của ta dạo chơi đi, thích hoa gì trong đấy cứ ôm lấy một hai chậu là được, ngoan nhé.”
Kim Phồn cùng đường không còn cách nào khác chỉ đành lấy chuyện phương thuốc ra thương lượng với Tạ Trọng Tự nhằm trì hoãn việc này.
Tạ Trọng Tự đã bị Kim Phồn lừa hàng ngàn lần bởi kế sách trì hoãn này, nàng phụng phịu kiên quyết không chịu mắc mưu, lúc chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe được phía sau xuất hiện một giọng nói ôn hoà “Không vội. Kim đại phu cứ làm xong hết việc của mình trước đi.”
Giọng nói trong trẻo như mưa xuân mát mẻ, nhưng lại mang theo hai phần lạnh lẽo của núi rừng âm u.
Tạ Trọng Tự sững người, khoé mắt liếc nhìn căn phòng trồng đầy hoa mà nàng không chú ý đến chỉ thấy một bóng người đang đứng ngược sáng.
Sau lưng chàng bốn mùa như cô đọng, rực rỡ dồi dào sắc xuân, mà chàng lại thanh đạm tựa như rừng trúc mộc mạc giản dị.
Đầu đội quan ngọc, thân mặc y phục màu xanh, hông đeo ngọc bội, dung mạo và khí chất như kết hợp giữa trời và người.
So với hơn một năm trước, hàng mày vá ánh mắt của chàng toát lên vẻ điềm tĩnh và trưởng thành hơn xưa.
Có thể mơ hồ cảm nhận được khí chất từ đời trước của chàng, dù Thái Sơn có sụp đổ trước mặt thì cũng không làm cho chàng biến sắc được.
Tạ Trọng Tự “...”
Tổn thọ a!
Nàng nhớ đến Kiều Nhị Lang của Kiều gia.... Người đó không phải là phu quân của trưởng tỷ Tuyên Giác sao?!
Hắn, hắn dẫn Tuyên Giác đến đây tìm sư huynh nàng khám bệnh ư???
Đầu ngón tay nàng rung lên nhè nhẹ, theo bản năng buông cổ áo của Kim Phồn ra, liền nhìn thấy vị Nhị Lang của Kiều gia cũng vội vàng ló đầu ra, hắn hoàn toàn không đoán được ý nghĩ thật lòng của Kim Phồn, còn vô cùng thành khẩn kiến nghị “Đúng đó Kim đại phu, cứu người quan trọng, bọn ta đợi một lúc nữa cũng không sao cả.”
Kim Phồn “....”
Ta chân thành cảm tạ kiến nghị của ngài nhá!!
Kim Phồn cắn răng chịu đựng đi về phía phòng thuốc, mới cất bước liền quay đầu nói “Ly Ngọc đúng không? Ngươi cũng đến đây, ta xem mạch cho ngươi.”
Tuy người Kim Phồn gọi là Tuyên Giác, nhưng da đầu của Tạ Trọng Tự lại tê dại, nàng vô cùng muốn trốn khỏi nơi này, nhưng lúc Tuyên Giác đi ngang qua người nàng chỉ thờ ơ lãnh đạm khẽ gật đầu một cái chào nàng, cũng không tiết lộ thân phận của nàng với người khác, đi theo Kim Phồn vào phòng thuốc.
Hệt như giọng nói lạnh lùng vừa rồi của chàng chỉ là ảo giác của Tạ Trọng Tự.
Tạ Trọng Tự miễn cưỡng đi theo hai người bọn họ.
Phòng thuốc không nhỏ, bên trong bày biện rộng rãi, thị thiếp A Cửu đã được người hầu đỡ ngồi dậy, nàng ta khuỵu gối, cổ tay đặt trên đầu gối, thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài, thấy Tạ Trọng Tự đi vào nàng ta mỉm cười hiền lành với nàng, cũng mỉm cười nhìn Kim Phồn.
Kim Phồn “xuỳ” một tiếng, đi đến trước án hạ bút như rồng bay phượng múa viết một đơn thuốc, sau đó nói với Tạ Trọng Tự “Đây, bảo người xuống bên dưới bốc thuốc đi.”
Tạ Trọng Tự vừa đem phương thuốc giao cho tuỳ tùng, một nam tử chất phác thành thật gãi gãi đầu nói “Chuyện này... Bọn ta chỉ là hạ nhân làm việc nặng, không biết chữ. Chữ ở trên đơn thuốc ta xem không hiểu.”
Lúc này Tạ Trọng Tự mới nhớ nàng chỉ dẫn theo Diệp Trúc đi đến phủ của Tam Hoàng Tử, tuy A Cửu hôn mê trên giường những vẫn cao hơn nàng và Diệp Trúc cả một đoạn, thấy không thể đem người đi nổi nàng bèn gọi thêm vài tôi tớ trong vương phủ đến để khiêng người đi.
Tôi tớ dốc sức thì được, chữ to chữ nhỏ không biết thì không thể bốc được thuốc.
Rõ ràng là Tuyên Giác không nói lời nào, chàng chỉ đứng yên một bên cách nàng ít nhất là một trượng, nhưng Tạ Trọng Tự vẫn cảm thấy toàn thân như bị hơi thở của chàng vây hãm bên trong.
Nàng muốn thoát khỏi bầu không khí làm nàng hít thở không thông này, nàng nhìn phương thuốc nói “Ta đi với các ngươi xuống bên dưới bốc thuốc.”
Kim Phồn trợn mắt mặc nàng quậy phá, sau lại nói với Tuyên Giác “Lại đây ngồi.”
Nhưng Tuyên Giác lại quét mắt nhìn phương thuốc, lãnh đạm nói “Đương quy, trong tủ ở lầu một, ngăn thứ tư từ trên xuống dưới, ngăn thứ năm từ trái sang phải; tùng lam, ngăn thứ ba hàng thứ hai; thương lộ ngăn thứ mười bốn hàng thứ hai; trầm hương, ngăn thứ hai hàng thứ năm...”
Chàng đọc nơi để các vị thuốc tựa như chỉ thuận miệng nói ra, Tạ Trọng Tự sửng sốt một lúc, chờ mấy tuỳ tùng rối rít cảm tạ rồi đi xuống lầu bốc thuốc nàng mới bừng tỉnh, lại nhìn thấy Tuyên Giác thong dong ngồi xuống ghế, bỗng có một dự cảm không lành...
Bằng không chàng cũng không cần giữ nàng ở đây như thế này.
Kim Phồn có vài phần hứng thú, hắn tươi cười hớn hở hỏi “Đã từng đến Tế Thế Đường rồi sao?”
Tuyên Giác rũ mi để lộ cổ tay đáp “Chưa từng.”
Kim Phồn bắt mạch nói “Trí nhớ không tệ.... Hử?”
Hắn dừng một chút, cau mày hỏi “Mạch tượng của ngươi rối loạn không ổn định, ưu phiền quá độ, trong lòng có tâm sự sao?”
Vốn Kim Phồn chỉ thuận miệng hỏi bừa, chuyện riêng tư của mình có rất ít người đồng ý chia sẻ với người lạ.
Không ngờ là Tuyên Giác lại vô cùng tự nhiên đáp “Có. Có một kẻ oan gia, bỏ mặc ta không màng, làm ta ngày đêm ưu phiền, ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần cơ thể đều mệt mỏi.”
Kim Phồn “...”
Không nghĩ tới ngươi lại thành thật như vậy đấy, kìa, trên mặt ngươi suýt chút nữa là viết hai chữ si tình lên đó rồi kìa, Kim Phồn châm chước nói “Lần trước tỷ tỷ ngươi đến cũng có nói một năm gần đây ngươi ăn ngủ không yên, nên muốn xin phương thuốc an thần. Nếu vẫn không yên giấc hay gặp ác mộng như cũ, thì ta sẽ kê cho ngươi vài phương thuốc thanh thần ôn bổ. Muốn chữa tâm bệnh thì cần có tâm dược, muốn cởi chuông cần gặp người buộc chuông, ta chỉ có thể tạm hoãn lại bệnh trạng, chuyện hoá giải khúc mắc ưu phiền này đại phu không làm được.”
Tuyên Giác thờ ơ lãnh đạm “ừ” một tiếng, ánh mắt sắc bén cứ đảo qua đảo lại cổ áo trước ngực Kim Phồn, vì bị lôi kéo mà vạt áo hắn nhăm nhúm, còn cái đai lưng lỏng lẻo tạo cảm giác phong lưu tiêu sái đó nữa, làm người khác nhìn thấy mà phiền, chàng thầm nghĩ: không, ngài có thể làm được đấy*!
(*Ý ổng là anh Kim Phồn phắn khỏi trái đất là ổng bớt một phần ưu phiền =)))))) )
Kiều Tà đi theo bọn họ vào trong, vốn định ngắm nhìn hoa cỏ quanh phòng một chút, nhưng vừa nãy nghe mấy câu Tuyên Giác nói xong hắn bỗng ngây ngốc như hoá thành một cây thuốc vô tri vậy.
Kiều Tà thầm nghĩ chuyện này không dễ làm tốt được rồi... Rốt cuộc có nên nói những chuyện này với phu nhân không đây?!
Trời ạ, cậu e vợ ưu tú của hắn dường như bị người ta đá đít đấy!
Tạ Trọng Tự cũng sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn chàng, sau một lúc lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.
Chờ đến khi Tuyên Giác và Kiều Tà rời đi nàng mới thở ra một hơi thật mạnh, nàng vội vã hỏi Kim Phồn “....Sư huynh, tình trạng sức khoẻ của chàng có nghiêm trọng không?”
Kim Phồn cau mày nhìn A Cửu hệt như đang nhìn thấy một đống rác rưởi, trong lòng khó chịu không vui, vì vậy bèn há miệng nói bệnh trạng của Tuyên Giác theo chiều hướng nghiêm trọng hơn “Hừ, nghiêm trọng sao không, chữa không tốt sẽ chết người đấy.”
Tạ Trọng Tự ngơ ngác không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ phất phất tay, ý bảo mang A Cửu về cung Vị Ương của nàng.
Cũng không như ngày xưa lúc rời đi sẽ ôm theo vài chậu hoa mà Kim Phồn trồng, nàng chỉ yên lặng không nói lời nào lặng lẽ rời đi.
***
Kim Phồn quả là thầy thuốc tài giỏi, kê khai phương thuốc chữa trị đúng với tình trạng bệnh tật của người bệnh.
Đêm nay, Tuyên Giác an ổn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Tuyên Giác vẫn gặp ác mộng như cũ, chàng trầm mình vào quá khứ xa xăm khi xưa.
Mộng giấc mộng xa xăm dài dai dẳng.
Là tháng nào là năm nào, chàng cũng không rõ lắm, chỉ nhớ khi chàng bước chân vào cung Cẩm Ngọc, bàn chân chàng giẫm lên từng lớp tuyết mềm xốp.
Hoặc là lúc Thị tộc khởi binh khẩn cấp, ồn ào ẫm ĩ làm đến nửa đêm cũng không ngủ được, chàng hơi nôn nóng bất an, bước chân cũng nhanh hơn ngày thường.
Đây là tẩm điện luôn ấm áp như xuân ở Thiên Kim Khuyết, thảm lông dê trắng muốt, lò sưởi huân hương dìu dịu.
Tuyên Giác đứng bên ngoài tẩm điện bần thần một lúc, thấy đôi ủng bị tuyết bao phủ một phần chàng mới chậm rãi đi vào.
Bên trong tẩm điện càng nóng hơn, y phục mùa đông của các cung nữ đã cởi ra chỉ còn lớp áo như y phục mùa xuân, mà nàng vẫn quấn mình trong lớp áo lông cừu và chiếc váy dài chấm gót sen, nàng quỳ gối trước trường kỉ, một mình thưởng rượu chơi cờ, dường như thế cờ này nàng không giải được vì sau một lúc lâu chàng vẫn không thấy nàng hạ cờ.
“Quân đen hạ cờ ở điểm nút của 8 và 6, thích*.” Tuyên Giác đi đến bên cạnh nàng, cuối đầu nhìn kỹ bàn cờ sau đó mở miệng nhắc nhở nàng.
(*黑棋,八之六处, 刺: 😰 Hii không biết dịch sao luôn á mọi người, đọc raw thì hiểu mà không biết diễn giải sao, cứu!!!)
Mỹ nhân trước trường kỉ gương mặt diễm lệ, mí mắt cũng không nâng lên một chút nào.
Lan Linh đứng một bên không biết là do nóng hay là lo lắng, trên thái dương nàng ta thấm ướt mồ hôi, hành lễ thay cho Tạ Trọng Tự “Bệ Hạ.”
Tạ Trọng Tự không thèm đáp lại, trong điện nóng như lửa thiêu nhưng trên người nàng một giọt mồ hôi cũng không có.
Nàng không trang điểm, mái tóc đen chỉ vấn gọn gàng sau đầu, làn váy dài uốn lượn buông xoã xuống sàn.
Giống hệt như vệt mực đổ ra ngoài.
Sắc môi của nàng đỏ như son làm nổi bật gò má trắng nõn, lông mày mảnh khảnh và đôi mắt long lanh.
Tuyên Giác vẫy vẫy tay ý bảo Lan Linh không cần đa lễ.
Chàng ngồi lên trường kỉ, rũ mi nhìn người ngồi bên cạnh chàng, thờ ơ lãnh đạm nói “Đã không còn đường sống nữa rồi, Nhĩ Ngọc.”
Tạ Trọng Tự vẫn như cũ không thèm để tâm đến chàng, nàng chỉ bình tĩnh nhìn bàn cờ, lúc nhận ra đúng như những gì chàng nói....
Nàng bỗng nhiên hung hăng phất tay áo, những quân cờ trắng đen lẫn lộn rơi xuống sàn tạo ra âm thanh chói tai.
Lan Linh vội vã quỳ sụp xuống, hai đầu gối run lên bần bật nhặt lại những quân cờ bị đánh bay kia.
Nương nương mất con, mùa đông có đến chùa Hàn Sơn cầu phúc chép Kinh Phật, cũng không biết lão Trụ Trì đã nói gì với nương nương, sau khi quay về nàng càng lúc càng buồn bã không vui.
Nàng ta là cung nữ chưởng sự do chính Bệ Hạ lựa chọn, vốn một lòng luôn hướng về Bệ Hạ, nhưng không biết từ khi nào, nàng ta bắt đầu đau lòng thay Tạ Trọng Tự.
Vì vậy, nàng ta đã cố tìm vài mốn đồ mới lạ từ Tây Vực và Đông Yến mang vào cung nhằm dỗ cho Tạ Trọng Tự vui vẻ.
Lan Linh nhặt từng con cờ lên, bỗng phát hiện hai người trên đầu nàng ta không ai nói một lời nào, bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt.
Tim nàng ta đập như trống nổi, thầm nghĩ, cứ tiếp tục như thế này nữa chắc nàng ta sẽ phát điên mất!
Bỗng nhiên Tuyên Giác ôn hoà mở miệng “Ba ngày sau, Trấn Quan Đại Tướng Quân hồi kinh bá cáo công việc, trăng lạnh gió tuyết lớn, đoán chừng hơn nửa tháng, gần đến cuối năm mới có thể về đến Vọng Đô.”
Tạ Trọng Tự bỗng chốc nâng mí mắt lên.
Tuyên Giác đối diện với ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự lo lắng của nàng, ánh mắt chàng tối sầm nhưng giọng nói vẫn ôn hoà như cũ “Văn Lan lấy được đầu của tên tướng cướp Thổ Phiên, xa xôi vạn dặm đưa đến Kinh Thành, nàng xem hắn trung thành đến mực nào kia chứ... Nên thưởng, có đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com