Chương 1
Trong phòng bệnh không một tiếng động, mãn nhãn màu trắng - vách trường màu trắng, trần nhà màu trắng cùng khăn trải giường màu trắng.
Cùng với một thiếu niên mặt mày tái nhợt nằm trên giường.
Đỗ Nhược tỉnh lại từ cơn đau đầu như là có con dao tàn nhẫn cọ xát trên dây thần kinh, trong đầu truyền đến cơn đau nhức làm cậu khi vừa khôi phục ý thức không nhịn được mà nhăn mày lại, cắn chặt môi lại theo bản năng, nhịn xuống tiếng đau đã gần phát ra, cả người co lại bởi con đau đầu kịch liệt.
Chờ đến khi cơn đau giảm bớt, đầu tóc Đỗ Nhược đã ướt sũng hoàn toàn, ướt dầm dề mà dính vào trên má, khuôn mặt vốn trắng bệch cũng hiện lên vài vệt đỏ ửng.
Lúc này Đỗ Nhược mới có cơ hội ngẩng đầu đánh giá nơi mình đang ở.
Tầm mắt lướt qua đầu giường, cuối cùng dừng lại trên vách tường. Qua ánh sáng phản qua từ gạch men sứ màu trắng, Đỗ Nhược mơ hồ thấy một khuôn mắt thiếu niên.
Cậu theo bản năng giơ tay lên, lại bởi khi lơ đễnh chạm vào một vật gì đó mát lạnh mà sợ hãi cả kinh.
Không! Không đúng!
Đỗ Nhược hoảng loạn nắm lấy mép giường bằng kim loại, cảm giác rét lạnh thấu xướng làm cậu bình tĩnh lại.
Hồi tưởng đến khi sự việc ngoài ý muốn kia phát sinh.
Đỗ Nhược là Trù Thần.
Đây không phải danh hiệu đầu bếp có trù nghệ xuất chúng ở nhân gian được phong , cũng không phải đầu bếp nổi danh ở cổ đại, mà là đọc đúng theo nghĩa đen, Trù Thần.
Ở mấy trăm năm trước, Đỗ Nhược phiêu phiêu đãng đãng không biết qua bao nhiêu năm, vô tình gặp được nhân viên công tác của địa phủ ở một phế tích sau chiến tranh. Một người thân thể mũm mĩm, mặt mày đen nhánh, mặc trang phục màu đen, trên mũ quan có bốn chữ "Thiên hạ thái bình"; một người khác dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, trang phục màu trắng, trên mũ quan viết chữ "Vừa thấy phát tài". Hai người tay đều cầm xiềng chân, còng tay. Đúng là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết dân gian.
Đỗ Nhược chưa kị né tránh, người mặc trang phục màu trắng cao gầy đã nhìn về phía cậu, Đỗ Nhược liền thấy Bạch Vô Thường dùng một loại tốc độ nhìn như rất chậm đi tới trước mặt chính mình, cặp mắt kia không có tròng mắt, chỉ có một mảng trắng bệch.
Bạch Vô Thường: "Kỳ quái."
Hắc Vô Thường: "Thật sự kỳ quái."
Bạch Vô Thường: "Ngươi gặp qua sao?"
Hắc Vô Thường mũ quan lắc lư một chút, tựa như đang lắc đầu: "Ngươi thì sao?"
Đỗ Nhược nghe đoạn hội thoại có thể nói là quỷ dị này, lén lút lùi về phía sau một đoạn, lại thấy Bạch Vô Thường vươn tay, rõ ràng không có động tác nào, Đỗ Nhược lại không cách nào khống chế mà dịch trở lại vị trí cũ.
Bạch Vô Thường: "Thời gian đã qua."
Hắc Vô Thường: "Ngươi thế mà tính đến?"
Bạch Vô Thường bấm đốt ngón tay trong chốc lát, bỗng nhiên nói, "Có."
Hắc Vô Thường: "Khi nào?"
Bạch Vô Thường: "Trăm năm."
Hắc Vô Thường: "Phiền toái."
Bạch Vô Thường: "Đương nhiên."
Khung cảnh đột nhiên yên tĩnh, một đôi mắt trắng bệch như trăng, một đôi mắt đen như mực, như đêm đen, gần như đồng thời nhìn về linh hồn trước mặt.
Bạch Vô Thường giơ tay, nhẹ điểm ở giữa mày Đỗ Nhược.
Đỗ Nhược chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên, rồi mất đi s thức, khi đã phục hồi tinh thần, trong đầu cậu tự nhiên mà có thêm một đoạn thông tin về việc khảo sát nhân viên công tác của Thiên Đình.
Vượt qua năm vòng, loại bỏ sáu đối thủ, sau khi giành được chức vụ Trù Thần, nguyên bản Đỗ Nhược đang ở trong miếu chuẩn bị cho lần thi thăng cấp tiếp theo, không ngờ bên ngoài truyền đến âm thanh xao động, cậu vừa ra cửa miếu thì thấy một nam nhân đầu dính đầy máu trong đám người, nằm bất tỉnh nhân sự dưới mặt đất.
Bên tai Đỗ Nhược bỗng nhiên vang lên Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường âm thanh, một trái một phải ——
"Thời gian đã đến."
"Đi thôi."
Một ánh sáng trắng hiện lên, nam nhân nằm trên mặt đất khôi phục một hơi thở mỏng manh.
***
Lộc cộc......
"Phanh" một tiếng, cửa phòng bệnh bị người mở ra không chút khách khí.
Một nam nhân ục ịch mặc vest bước vào, mặt mày lạnh lùng, nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, không hề che đậy mà lộ ra thần sắc khinh miệt.
Đỗ Nhược cậu giỏi thật, Ca hát không được, nhảy không được, tôi vất vả mới tìm được một nhân vật trong đoàn phim cho cậu, cậu còn có thể ngã lăn từ trên sườn núi xuống tới mức chấn động não, cậu rốt cuộc còn có thể làm gì...."
Đỗ Nhược nhìn cái cằm thịt rung động của nam nhân béo, lục tìm thân phận của hắn trong trí nhớ của thân thể này.
Giả Cẩm Trình, người đại diện của "Đỗ Nhược", vẫn luôn hợp tác với "Đỗ Nhược" từ khi ra mắt.
"Ngươi chính là một tên phế vật!" Sau khi buột miệng thốt ra mấy lời này, hắn đột nhiên im miệng lại, quay đầu lại cảnh giác mà nhìn về phía cửa, sau khi quay đầu lại, khóe miệng cứng ngắc, khẽ động, đột ngột đổi giọng điệu, "Cậu nhìn tình huống hiện tại này, trong lúc cậu tĩnh dưỡng, những cái hiệp ước mà tôi đã sắp xếp xong đều cần điều chỉnh lại thời gian, tiếp theo còn có hoạt động của nhóm nhạc, những cái này làm trì hoãn không ít thời gian.
Trong khi Giả Cẩm Trình còn đang lải nhải, Đỗ Nhược cũng đại khái tiếp nhận xong ký ức của nguyên chủ, rũ đầu thở dài một hơi, người đại diện đứng trước mặt lại không thèm để ý.
Nếu là "Đỗ Nhược" lúc trước nghe được "Lời từ đáy lòng" như vậy có khi đã bắt đầu tự trách bản thân.Nhưng hiện tại Đỗ Nhược nghe Giả Cẩm Trình nói như vậy lại không hề dao động.
Khi mới ra mắt, Giả Cẩm Trình vẫn còn quan tâm tới sự phát triển của Đỗ Nhược, thái độ ở trước mặt cũng không như bây giờ. Chỉ là sau khi ra mắt, nhân khí của Đõ Nhược và các thành viên khác nghịch chuyển, thái độ của người đại diện với cậu thay đổi 180°.Ở trong công ty, Giả Cẩm Trình ít ra còn giả bộ hết mình vì cậu, nhưng lúc ở riêng với Đỗ Nhược lại thay đổi hoàn toàn thái độ, việc châm chọc mỉa mai như hiện tại đã là việc thường ngày.
Nguyên thân vốn có tính cách hướng nội, mềm yếu, mặc dù đối mặt với Giả Cẩm Trình ngày ngày châm chọc cũng chỉ trầm mặc nghe, nhịn.
Ánh mắt Giả Cẩm Trình không ngừng liếc nhìn về phía cửa ra vào, then cửa vừa động nhẹ, dây thần kinh của hắn cũng căng thẳng theo, đầu thấm mồ hôi lạnh.
Một tiếng răng rắc, cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, phía sau cửa hé ra một cái đầu, nhỏ nhỏ gầy gầy, ánh mắt có chút co rúm lại, cậu ta hơi căng thẳng mà nhìn về phía giường bệnh một cái, mới thở phào nhẹ nhàng, khuôn mặt treo một nụ cười lấy lòng "Giả tiên sinh, ta mang cho Đỗ ca cháo đến."
"Lần sau gõ cửa trước, có còn quy củ không!" Giả Cẩm Trình thấy người tới, lập tức thả lỏng lại, theo bản năng quát to một tiếng, rồi không hề khách khí bước ra khỏi phòng bệnh.
Giả Cẩm Trình vừa đi, nam tử nhỏ gầy liền thả lỏng , đem cháo để lên đầu giường, một bên đem cái bàn nhỏ từ chân gường dựng lên, một bên lẩm nhẩm " Đỗ ca, anh yên tâm, vừa rồi em nghe lén được Giả tiên sinh gọi điện thoại, nhân vật bên đoàn phim vẫn là của anh, anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng là được. Mấy ngày nay không thể ăn đồ mặn quá, em mang cháo trắng cho anh, còn nóng này..."
Đỗ Nhược nhìn nam tử nhỏ gầy lanh lẹ dọn cháo ra, rút đi ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, cầm lấy cái muỗng vừa uống cháo, vừa nghe trợ lý Kỷ Đức nói những việc xảy ra gần đây.
"A Đức," Đỗ Nhược nhớ trong trí nhớ xưng hô với trợ lý, "Di động của anh ở chỗ cậu sao?"
Đỗ Nhược dựa theo ký ức, không quá thuần thục mà tìm đến mục tìm kiếm, chầm chậm đánh ra "Đỗ Nhược", liền nhìn đến từ khóa đi kèm ——
Thịnh thế mỹ nhan.
Đỗ Nhược: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com