Chương 10
Sau một hồi yên lặng, Tinh Nguyệt Phong lại vang lên tiếng đàn réo rắt giữa trời lạnh. Trong vườn, hoa nở đúng độ, từng đóa cúc tím vươn mình khỏi tán lá, khẽ đung đưa theo tiếng nhạc. Những cánh đào phớt hồng bị cơn gió xuân cuốn đi, rơi nhẹ xuống mặt đất. Rặng trúc xanh rì xào xạc lay động theo gió. Con đường đá xanh trầm mặc, kéo dài suốt mấy chục năm qua, vẫn vắng bóng người ghé thăm, phủ đầy tịch liêu.
Tinh Nguyệt Phong vẫn yên tĩnh và thanh thản như trước, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại quá mức u buồn. Bởi nơi đây vẫn còn thiếu vắng một người vô cùng quan trọng.
Lạc Đình Sương gần như không thể nhớ nổi cuộc sống ở Tinh Nguyệt Phong trước khi Nguyễn Trường Tinh xuất hiện. Y chỉ cảm thấy rằng, nơi này vốn dĩ nên có một vì sao.
Nay sao đã chẳng còn, ánh trăng từ đó cũng trở nên ảm đạm.
Sở Anh Hoa bước vào Tinh Nguyệt Phong. Những năm qua, hắn và Lạc Đình Sương gặp mặt ngày càng ít. Lạc Đình Sương luôn đến rồi đi vội vàng, nhưng lần này lại ở lại lâu hơn thường lệ.
“Lưu Quang đúng là cây đàn tốt. Dù đã bị bỏ quên suốt bao năm, âm thanh vẫn linh hoạt, kỳ ảo và du dương như trước.”
Sở Anh Hoa ngồi xuống đối diện Lạc Đình Sương, dáng vẻ vô cùng thong dong. Trừ khi có mặt người ngoài, còn lại hắn chẳng mấy để tâm đến những quy củ nghiêm ngặt của bậc nhất phái đứng đầu.
Không chờ Lạc Đình Sương lên tiếng, hắn đã tự mình tìm một chỗ ngồi xuống trước.
Lạc Đình Sương dừng động tác gảy đàn, khẽ nói:
“Mấy năm nay, thật nhờ sư huynh đã thay ta chăm sóc Tinh Nguyệt Phong.”
Sở Anh Hoa tuy thích giao phó sự vụ chưởng môn cho đệ tử xử lý, nhưng với Tinh Nguyệt Phong, hắn lại luôn quan tâm chu đáo. Ngoài việc phái đệ tử đến quét dọn, đôi khi hắn cũng tự mình đến đây, tỉ mỉ chăm sóc những khóm hoa, cành cỏ vốn kiêu hãnh. Chính hắn đã mất nửa tháng mới cứu sống lại cây cúc tím nửa héo nửa tàn kia.
Nơi này, ngoài việc giúp sư đệ – với tư cách chưởng môn – có thể quang minh chính đại lười biếng đôi chút, còn chứa đựng tình cảm yêu quý dành cho Lạc Đình Sương và Nguyễn Trường Tinh.
Thậm chí, còn có cả áy náy—vì năm đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu niên ốm yếu ấy lao vào biển lửa. Cũng áy náy vì suốt bao năm qua, hắn chứng kiến Lạc Đình Sương miệt mài tìm kiếm trong vô vọng mà chẳng thu được gì.
Những tâm tư này, Sở Anh Hoa chưa từng bộc lộ với ai.
“Vẫn chưa có tin tức sao?” Hắn khẽ hỏi.
Biểu cảm của Lạc Đình Sương đã nói lên tất cả. Hàng mày y hơi cau lại, tựa như đỉnh núi phủ kín tầng mây đen bao năm không tan, trong mắt ánh lên sự thất vọng rõ ràng.
Lạc Đình Sương lắc đầu, rũ mắt xuống, rồi lại tiếp tục gảy đàn. Tiếng đàn vang lên từng nhịp, rời rạc, không thành điệu khúc.
Âm sắc khàn khàn, trầm nặng.
Y nói:
“Ta đã đi qua tất cả những nơi có thể tìm, nhưng bây giờ… ta không biết còn có thể đến đâu nữa.”
Sợi hồn phách mỏng manh ấy, rốt cuộc đã bay về phương nào?
Hay có lẽ, ngay từ đầu, nó đã chưa từng tồn tại…
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Sở Anh Hoa trầm mặc hồi lâu. Đáp án này quá mức tàn nhẫn—nếu những năm dài đằng đẵng kia chỉ là một cuộc kiếm tìm trong vô vọng, vậy thì tất cả nỗ lực, tất cả đau khổ y đã trải qua, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Người ta vẫn thường nói, trời cao không phụ lòng kẻ có tâm. Con người, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi quy luật vận hành của trời đất. Bậc tu tiên, tưởng rằng đã vượt khỏi vòng trói buộc của sinh mệnh, nhưng thực chất lại đang bước đi trên con đường do thiên mệnh an bài.
Yêu thương rồi ly biệt, khát cầu mà chẳng thể với tới—chúng sinh muôn đời vẫn chẳng thể thoát khỏi khổ đau.
“Sư tôn từng nói với ta rằng, Trục Nguyệt Đỉnh được tạo ra nhờ thiên mệnh.” Sở Anh Hoa chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xa xăm, kể về lịch sử khai sinh của Trục Nguyệt Đỉnh. “Tương truyền, vị chưởng môn đời đầu đã nhận được thần dụ trong mộng, từ đó lập nên tông môn, bảo hộ thương sinh.”
Thuở nhỏ, những truyền thuyết này luôn có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với Sở Anh Hoa. Khi ấy, chúng thường được sư tôn kể lại như những câu chuyện ru ngủ. Nhưng khi trưởng thành, hắn dần hoài nghi liệu sư tôn có phải vì quá đỗi kính yêu Trục Nguyệt Đỉnh mà cố tình thần thoại hóa nó, hay chỉ đơn giản là do bị hắn quấn quýt đến mức phải bịa ra những câu chuyện để dỗ dành.
Những câu chuyện này, có lẽ trong Nhân giới sẽ được các tiên sinh kể chuyện ở trà lâu thuật lại một cách đầy huyền diệu. Nhưng đối với giới tu tiên, cái gọi là cơ duyên chẳng bao giờ đến từ hư ảo—nó chỉ tồn tại trong những tháng ngày khổ luyện không ngừng.
Khi thực sự dấn thân vào một điều gì đó, những gì gọi là thần bí cũng chỉ như một tấm màn mỏng dễ dàng bị vạch trần. Nhưng chính tấm màn đó lại trở thành lý do khiến vô số người ngưỡng vọng và theo đuổi.
Sở Anh Hoa khẽ lắc đầu, bật cười: “Bỏ qua chuyện thật giả này đi.” Hắn bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào mắt Lạc Đình Sương, ánh nhìn sắc bén mà thâm trầm. “Sư đệ, ngươi có biết vì sao Trục Nguyệt Đỉnh lại được lập phái ở nơi này không?”
Tiếng dây đàn khẽ ngân vang, Lạc Đình Sương thoáng sững lại, trong đầu chợt vang lên một hồi âm sắc bén như sợi huyền vừa bị kéo căng. “Bởi vì nơi này ma khí cực thịnh, nếu không có sự áp chế, hậu quả đối với Nhân giới sẽ không thể lường được.”
“Ngươi còn nhớ Đọa Uyên mười lăm năm trước không?” Sở Anh Hoa chậm rãi hỏi.
“Đương nhiên nhớ.” Làm sao có thể quên? Kiếp nạn Đọa Uyên năm ấy, y đã đánh mất đồ đệ mà mình hết lòng yêu thương.
“Mười lăm năm trước, Đọa Uyên mở ra từ chính Thăng Tiên Đài.” Ánh mắt Sở Anh Hoa sâu thẳm, hắn cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, ngữ khí đầy hàm ý. “Có lẽ, nơi chúng ta đang đứng… chính là Đọa Uyên.”
Lạc Đình Sương bất chợt đứng bật dậy. “Sư huynh, ý huynh là…”
“Nếu tìm mãi nơi xa vẫn không thấy, vậy tại sao không thử tìm ngay ở gần?”
Cơn gió khẽ lướt qua mặt hồ, làn nước gợn sóng phản chiếu ánh vàng lấp lánh.
Những lời của Sở Anh Hoa khơi lên trong lòng Lạc Đình Sương một cơn chấn động khó tả. Y không ngừng nghiền ngẫm mối liên hệ giữa những điều vừa nghe.
Ngẩng đầu nhìn về phía xa, y thấy ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh núi cao vút trong mây. Những đường nét xanh thẫm của ngọn núi hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng. Nhưng có một điểm khác thường—dù ánh dương rực rỡ đến đâu, nơi ấy vẫn như bị bao phủ bởi một tầng màn sương mơ hồ. Nếu không tập trung nhìn kỹ, chỉ cần chớp mắt, có lẽ người ta sẽ hoài nghi liệu ở đó thực sự có một ngọn núi hay không…
Đó là Tức Sơn—nơi an giấc ngàn thu.
Khoảnh khắc này, mọi giác quan của Lạc Đình Sương như được kết nối, tâm trí rung động tựa tiếng trống dồn dập. Y lập tức triệu hồi Phất Tuyết, thân ảnh nhanh như chớp phi thẳng lên kiếm, hướng về phía ngọn núi đang chìm trong u ám.
Tức Sơn và Trục Nguyệt Đỉnh đứng đối diện nhau từ xa, như hai cực đối lập—một bên sáng rực đồ sộ, một bên âm trầm hư ảo.
Vừa đặt chân xuống mặt đất, Lạc Đình Sương đã nghe thấy tiếng cành khô gãy vụn dưới bước chân mình, vang vọng giữa ngọn núi hoang lạnh đến kỳ lạ, không một bóng chim thú. Trước mặt y, một làn sương xám dày đặc trôi lững lờ, tử khí nặng nề, không chút nhẹ nhàng phiêu dật mà ẩm ướt như bị thấm nước, treo lơ lửng trong không gian, nặng trĩu.
Lạc Đình Sương đưa tay vạch làn sương trước mặt, nhưng chỉ chốc lát sau, chúng lại tự động tụ về vị trí cũ.
“Phất Tuyết.”
Y nâng tay phải, triệu hoán thanh kiếm. Trong nháy mắt, Phất Tuyết hiện hình, an tĩnh nằm gọn trong lòng bàn tay y. Ngón tay khẽ siết chặt chuôi kiếm, y vung một nhát về phía trước, chém thẳng vào màn sương dày đặc. Tay áo rộng theo động tác vẽ nên một đường cong uyển chuyển trên không trung, kiếm quang trắng bạc tựa cánh hoa rực sáng giữa đêm tối, xé toạc làn sương, mở ra một con đường rộng lớn, thông suốt.
Lạc Đình Sương tay cầm Phất Tuyết, chậm rãi tiến về phía trước. Nhưng ngay khi y bước qua, làn sương lại âm thầm khép lại sau lưng, nuốt trọn dấu vết mà y vừa tạo ra.
Cổ thụ nơi đây cao lớn đến mức che khuất cả bầu trời, bộ rễ đan xen chằng chịt dưới đất. Tán cây rộng như một chiếc dù khổng lồ, chặn đứng ánh mặt trời, ngăn cản mưa gió, đồng thời cũng cướp đi mọi dấu hiệu của sự sống.
Che trời—một nơi không hề tồn tại hơi thở của sinh linh.
Trong bóng đêm, chỉ có bước chân của Lạc Đình Sương vang vọng. Y là kẻ duy nhất mang theo một chút hơi thở của thế gian đặt chân đến nơi này.
Khi con đường trước mắt dần bị bít kín, y liền dùng kiếm khai mở lối đi.
Nhưng lần này, Phất Tuyết lại không thể phát huy tác dụng.
Trước mặt y là một vách đá trơn nhẵn, không hề xuất hiện dù chỉ một khe nứt. Ngay cả những dây leo bám trên vách cũng chỉ khẽ rung động dưới kiếm khí, không hề bị cắt đứt.
Lạc Đình Sương đi thẳng một đường, không gặp phải trở ngại quá lớn. Y đoán rằng nơi này có lẽ chính là điểm cuối, hoặc cũng có thể là lối vào mà y đã tìm kiếm suốt bao năm qua.
Chỉ một suy đoán đơn giản ấy cũng khiến nhịp thở của y rối loạn vài phần, lòng ngực không khỏi dâng trào kích động.
Là tâm nguyện bao năm nay rốt cuộc cũng đạt thành, hay chỉ là một chuyến hành trình vô vọng để rồi trở về tay trắng? Tất cả đáp án đều ẩn giấu trong ngọn núi tĩnh mịch này, như một tầng địa ngục lặng im chờ đợi.
Từng đợt linh khí nhẹ nhàng tỏa ra từ tay áo y, tụ lại thành từng dải mây mù, rồi bám lên lưỡi kiếm tuyết trắng. Phất Tuyết kiếm trong tay Lạc Đình Sương khẽ rung động, phát ra tiếng ngân vang réo rắt.
Trước vách đá sừng sững, y giơ kiếm lên, một nhát chém xuống.
Tức khắc, cuồng phong nổi lên. Lá rụng bay tán loạn, những cây cổ thụ trầm mặc rung lên ào ào, như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.
Hình dáng vách núi dần hiện rõ dưới ánh mặt trời.
Những dây leo bám trên vách đá bị gió cuốn đi, để lộ những hoa văn cổ xưa đã bao năm chìm trong bóng tối. Ngay sau đó, một vết nứt từ từ xuất hiện ở trung tâm vách đá, rồi mở rộng dần.
Một luồng khí nóng rực trào ra, phả thẳng về phía Lạc Đình Sương. Nhưng thay vì hoảng loạn, y lại cảm thấy lòng tràn đầy hy vọng. Y khẽ thở phào, trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống một nửa.
Không chút do dự, y sải bước tiến vào cánh cửa vừa mở.
Càng tiến sâu vào bên trong, Lạc Đình Sương càng cảm nhận rõ rệt không gian đang dần mở rộng. Cùng lúc đó, luồng nhiệt nóng rực cũng trở nên ngày càng mãnh liệt, khiến Phất Tuyết trong tay y không ngừng rung động.
Phất Tuyết là thanh kiếm mang hàn tính, kiếm khí tỏa ra lạnh lẽo như băng tuyết, vì vậy mà nơi này trở thành môi trường hoàn toàn không thích hợp. Dưới áp lực của sức nóng, kiếm khí của nó cũng suy yếu đi không ít.
Lạc Đình Sương khẽ nhíu mày, rồi thu kiếm vào thức hải.
Lối đi tối tăm phía trước dần được ánh lửa đỏ rực chiếu sáng. Y biết, mình sắp tới nơi rồi.
Trước mặt y là một vực sâu khổng lồ, phía dưới là biển lửa đang hừng hực thiêu đốt. Ngọn lửa bùng lên từ mặt đất, từng đợt nối tiếp nhau cháy rực, biến cả vực sâu thành một lò luyện ngục đỏ sẫm.
Những ngọn lửa mang theo sức mạnh hủy diệt, như đang chờ đợi sinh linh nào cả gan bước vào. Ngay bên chân Lạc Đình Sương, lửa bốc lên như thử thách, như muốn cuốn lấy y vào màn hỏa ngục này.
Y lập tức thả thần thức ra, để cảm nhận mọi thứ bên trong vực sâu rộng lớn. Hơi nóng dữ dội phả vào người khiến trán y rịn mồ hôi.
Linh lực trong cơ thể y đang bị bào mòn với tốc độ đáng sợ. Chỉ một lúc sau, y đã cảm nhận được sự suy kiệt rõ rệt, thậm chí thần thức cũng không thể duy trì lâu bên ngoài cơ thể. Nhưng y không thể dừng lại—y nhất định phải kiên trì, bởi chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng tìm được hồn phách của Nguyễn Trường Tinh.
Thần thức của y lan tỏa, len lỏi đến mọi ngóc ngách, nhiều lần suýt bị lửa thiêu đốt mà tiêu tán.
Cuối cùng, một tia linh hồn yếu ớt như ngọn lửa nhỏ bé thoáng lay động trong nhận thức của y. Nó co rút lại, nép mình trong một khe nứt trên vách đá, mong manh đến mức dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Lạc Đình Sương vội vàng thu hồi thần thức. Lúc này, y mới phát hiện linh lực của mình đã cạn kiệt đến mức gần như bằng không. Ở nơi này, y chẳng khác gì một phàm nhân—không thể phát huy linh lực, cũng chẳng thể bay qua vực sâu.
Muốn đến được chỗ đó, y chỉ có một con đường duy nhất—dựa vào chính đôi chân của mình, băng qua biển lửa khủng khiếp này.
Hai bên vực sâu chỉ có một sợi xiềng xích nối liền, xung quanh nó bị biển lửa nhấn chìm, bập bềnh trong ngọn lửa đỏ rực. Thỉnh thoảng, những mắt xích đen sì mới lộ ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi lại bị vùi lấp bởi sóng lửa.
Lạc Đình Sương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước lên xiềng xích này để băng qua vực sâu.
Ngay khi đặt chân lên bước đầu tiên, biển lửa liền cuộn trào, từng đợt sóng đỏ dữ dội dâng lên, làm cây cầu tạm bợ rung lắc dữ dội. Gần như ngay khoảnh khắc chạm đất, đôi giày của y đã bị thiêu rụi gần hết, tà áo cũng bị lửa liếm qua, cháy sém loang lổ.
Y không bận tâm đến bàn chân trần đang rướm máu, cũng không để ý đến đau đớn do lửa bỏng. Y chỉ nhìn về phía trước, chăm chú hướng về khe nứt nơi bức tường đối diện, nơi có ngọn lửa trắng nhỏ bé đang lập lòe—đó là hy vọng của y, là thứ y đã tìm kiếm suốt mười mấy năm qua.
Y từng bước tiến tới.
Mặc cho sau lưng, vô số ngọn lửa tham lam không ngừng trỗi dậy, như muốn kéo y xuống vực sâu.
Mặc cho đôi chân mình đã cháy đến mức biến dạng.
Mặc cho cơ thể suy kiệt, chỉ còn một chút tín niệm duy nhất níu giữ y đứng vững.
Nhưng may mắn thay—y đã đến nơi.
Bước chân cuối cùng đặt lên bờ bên kia, Lạc Đình Sương chậm rãi tiến về phía khe nứt trên vách đá, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Y không thể diễn tả tâm trạng lúc này ra sao, chỉ cảm thấy khoảng trống trong lòng suốt bao năm qua đang dần được lấp đầy, như từng giọt nước nhỏ bé nhưng không ngừng chảy, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn y.
Y vươn tay về phía ngọn lửa trắng nhỏ nhoi ấy.
Ngọn lửa khẽ rụt lại, như có chút e dè. Thế nhưng, ngay khi cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, nó lại rụt rè vươn về phía đầu ngón tay y, thử chạm vào.
Cảm giác quen thuộc càng lúc càng rõ ràng. Một loại cảm giác an toàn mãnh liệt ùa đến, như thể rốt cuộc cũng chờ được người mình mong đợi suốt bao năm.
Ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng nhảy lên lòng bàn tay y, quấn quanh đầu ngón tay, bám chặt lấy y như một đứa trẻ tìm được chốn về.
Ngay khoảnh khắc đó, Lạc Đình Sương không kìm được mà rơi lệ.
Y đưa ngọn lửa lại gần, dịu dàng thì thầm:
“Tinh nhi, sư tôn đưa con về nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com