Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sáng sớm, Sở Tri Phi đã chạy đi quấn lấy tam sư huynh.

“Tam sư huynh, chúng ta cùng lên Tinh Nguyệt Phong đi.”

Lần đầu tiên cậu tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn có chút làm nũng. Nếu đặt vào ngày thường, có đánh chết cậu cũng không thừa nhận mình lại có thể bày ra bộ dạng như tiểu nữ nhi thế này.

Người bị cậu túm lấy cánh tay đang mặc bộ đệ tử phục trắng xanh thống nhất của Trục Nguyệt Đỉnh. Hắn có đôi mắt phượng hẹp dài, ánh nhìn lười biếng thoáng liếc qua Sở Tri Phi, dáng người cao gầy cân xứng, làn da trắng như sứ, ngũ quan tinh tế mà sắc nét, trên người mang theo vẻ phong lưu tiêu sái. Mái tóc đen như lụa được buộc hờ sau đầu, đuôi tóc khẽ đung đưa theo gió.

“Đi mà, đi mà, đi thôi…” Sở Tri Phi không ngừng lôi kéo, đã mấy ngày không gặp tiểu sư đệ, nói không chừng giờ này đệ ấy đã lớn hơn một chút rồi.

Nửa bên áo ngoài bị Sở Tri Phi túm đến nhăn nhúm, Trương Hòa Minh vẫn chẳng buồn để ý. Hắn lười biếng đáp lại:

“Không đi được”

“Tại sao?”

"Bởi vì sư thúc ra lệnh, năm ngày sau mới được phép đi thăm tiểu sư đệ."

"A! Sư thúc sao có thể như vậy, năm ngày liền không được gặp tiểu sư đệ, đệ ấy có thể hay không liền trưởng thành mất rồi?" Sở Tri Phi thất vọng lầm bầm, nhưng lại không dám lớn tiếng oán trách sư thúc.

Trương Hòa Minh nghe thấy, không nhịn được cười: "Đương nhiên là bởi vì mỗi ngày đều có quá nhiều người đến thăm tiểu sư đệ, ngươi không nhìn thấy sắc mặt sư thúc đều sắp đen thành đáy nồi sao?"

Từ ngày Nguyễn Trường Tinh được đưa về, Tinh Nguyệt Phong gần như bị đệ tử Trục Nguyệt Đỉnh giẫm đến sắp vỡ cửa. Ai đến cũng muốn ôm một cái, hôn một cái, đến mức Lạc Đình Sương—người nhận đồ đệ danh chính ngôn thuận—còn chẳng có bao nhiêu thời gian để ôm lấy cậu bé. Dù ngoài mặt không nói gì, nhưng sắc mặt thực sự là ngày càng tối đen.

Sở Tri Phi nghi hoặc: "Thật sao? Sư thúc còn có thể có sắc mặt sinh động như vậy à?"

Cái tên tiểu tử thúi này, trong tối ngoài sáng đang chê sư thúc là mặt lạnh băng sơn đây mà!

Trương Hòa Minh cười, bóp nhẹ má cậu một cái: "Tiểu sư đệ không lớn nhanh như vậy đâu, năm ngày sau chúng ta lại đi."

"Được rồi." Nghĩ đến việc năm ngày nữa lại có thể gặp tiểu sư đệ, Sở Tri Phi lập tức vui vẻ trở lại, phấn chấn đi theo sau Trương Hòa Minh. "Sư huynh, ngươi đi đâu vậy?"

"Xuống núi."

"Xuống núi? Ta cũng muốn đi!"

"Không được, tiểu hài tử xuống núi làm gì, mau đi luyện tập ngự kiếm đi."

"Ngươi không mang ta theo thì cũng đừng mong đi, ta đi méc đại sư huynh!"

Trương Hòa Minh lập tức lớn tiếng gọi ra sau lưng: "Đại sư huynh, Phi Phi đang nháo muốn xuống núi!"

Sở Tri Phi tưởng thật, vội quay đầu lại, nhưng phía sau nào có ai? Đến khi quay lại thì Trương Hòa Minh đã ngự kiếm bay thẳng lên không trung!

Hắn tức tối, hướng lên không trung hét lớn: “Tam sư huynh, ngươi lại tự mình ngự kiếm phi hành!”

“Còn không mang ta theo cùng, ta muốn méc đại sư huynh, hừ!” Sở Tri Phi giận dỗi, cảm thấy tam sư huynh quá mức không có nghĩa khí. Sao có thể một mình xuống núi mà không dẫn cậu theo? Cậu còn muốn đi mua lễ vật cho tiểu sư đệ nữa cơ mà!

Vừa lầm bầm vừa bước đến trước Lãm Nguyệt Điện, ai ngờ lại thật sự chạm mặt đại sư huynh.

Sở Tri Phi lập tức ngừng phàn nàn về của tam sư huynh, ngoan ngoãn kêu: “Đại sư huynh.”

Lý Ký Bạch quả nhiên là bậc quân tử đoan chính, bất luận lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh như mặt nước không gợn sóng. Hắn hỏi: “Tam sư huynh của ngươi đâu?”

“Hắn… Hắn đang ở tỉnh các nghiên cứu tâm pháp.” Sở Tri Phi lo lắng bị đại sư huynh nhìn thấu lời nói dối, vội tìm cớ chuồn đi. “Đại sư huynh, ta cũng phải đi luyện kiếm đây!”

Lý Ký Bạch gật đầu, “Đi đi.”

Hắn nhìn theo bóng dáng Sở Tri Phi cuống quít chạy đi, bất đắc dĩ mỉm cười. Làm sao hắn không biết Sở Tri Phi đang lừa mình chứ?

Toàn bộ Trục Nguyệt Đỉnh đều rõ, Trương Hòa Minh và Sở Tri Phi là hai kẻ không bao giờ chịu quy củ, suốt ngày bày trò nghịch ngợm, chẳng bao giờ làm chuyện nghiêm chỉnh. Bảo rằng Trương Hòa Minh ngoan ngoãn ở tỉnh các đọc sách? Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi mặt trời mọc từ phía Tây.

Cách đó không xa, dưới gốc mai, Sở Anh Hoa lặng lẽ quan sát đại đồ đệ của mình. Quân tử như ngọc, đoan chính mẫu mực, khí khái tự nhiên. Lý Ký Bạch đã trưởng thành, trở thành một hình mẫu hoàn mỹ của Trục Nguyệt Đỉnh.

Thế nhân đều nói, trong số các đệ tử Trục Nguyệt Đỉnh, Lý Ký Bạch là người có phong thái xuất chúng nhất.

Thời gian như dòng nước chảy xuôi, lặng lẽ trôi qua.

Mỗi buổi sớm trên Trục Nguyệt Đỉnh đều chứng kiến Nguyễn Trường Tinh dần lớn lên.

Lạc Đình Sương từ chỗ bỡ ngỡ, luống cuống lúc ban đầu, dần dần trở nên thành thạo. Giờ đây, y có thể ứng phó tự nhiên với mỗi lần Nguyễn Trường Tinh bị sặc sữa, có thể phân biệt tiếng khóc của đứa nhỏ là vì đói bụng hay cần thay tã, thậm chí có thể đọc được những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt non nớt ấy.

Vào vô số đêm trăng cao vời vợi, y bế Tinh nhi đang khóc quấy trong vòng tay, ôm bé đi quanh phòng từng vòng, từng vòng một.

Y hiểu rằng nuôi dưỡng một đứa trẻ không phải chuyện dễ dàng, nhưng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong đó. Y dần dần gắn kết sinh mệnh của Nguyễn Trường Tinh với chính mình, vui buồn cùng chia sẻ, vinh nhục cùng nhau gánh vác.

Bọn họ là thầy trò, và sẽ là thầy trò suốt cả đời.

Đến tháng thứ mười, Nguyễn Trường Tinh đã học đi. Khi ấy, bé đã ở lại Trục Nguyệt Đỉnh được tám tháng, đúng vào lúc sơn hoa bắt đầu rực rỡ.

Bé bị một con bướm rực rỡ màu sắc thu hút, và khi Lạc Đình Sương đuổi theo ra ngoài, Nguyễn Trường Tinh đã lảo đảo đứng giữa sân viện.

Đôi tay nhỏ mũm mĩm, chân ngắn mập mạp, khuôn mặt tròn xoe, bé con run rẩy đứng vững. Đôi tay phúng phính vỗ nhẹ vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, như muốn hấp dẫn sự chú ý của sư tôn.

“Tinh nhi, con biết đi rồi sao?”

Lạc Đình Sương lần đầu tiên để lộ niềm vui rõ rệt trên gương mặt. Y ngồi xổm xuống, ôm Nguyễn Trường Tinh vào lòng, không nhịn được mà hôn lên má bé một cái.

“Giỏi lắm, đồ nhi ngoan của ta.”

Có lẽ vì nhột, Nguyễn Trường Tinh cười khanh khách, đôi tay nhỏ bé vươn ra, ngón tay mũm mĩm chỉ về phía con bướm đang chập chờn bay lượn.

“Muốn con bướm sao?”

Lạc Đình Sương nắm lấy bàn tay nhỏ, giữ yên giữa không trung. Chỉ chốc lát sau, con bướm nhẹ nhàng đậu xuống đầu ngón tay bé.

“Xem kìa, bướm nhỏ cũng rất thích Tinh nhi.”

Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc của Nguyễn Trường Tinh vang lên, khiến con bướm khẽ vỗ cánh như cũng bị lây sự vui vẻ của bé. Cảnh tượng ấy làm lòng người không khỏi mềm nhũn.

Đến giờ cơm trưa, hiếm khi Lạc Đình Sương xuất hiện tại nhà ăn chung, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Y làm lơ những ánh mắt nhìn mình, bình thản đi tới đại sảnh, rồi đặt bé con đang ôm trong lòng xuống đất.

Thế là, toàn bộ ánh nhìn đều tập trung vào cục bột nếp nhỏ mặc áo ngoài hồng nhạt, đang chập chững từng bước một tiến về phía trước.

Bé con đi còn chưa vững, mỗi bước lại lắc lư một chút, tựa như một chiếc lá nhỏ phiêu dạt trong gió.

Một cục bột nếp trông đầy tiên khí!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng trước ý nghĩ muốn cắn một ngụm cục bột mềm mềm đáng yêu kia, thì đã thấy Nguyễn Trường Tinh lảo đảo đi đến trước mặt Trương Hòa Minh. Bé vươn tay kéo vạt áo hắn, ê a mấy tiếng, ra hiệu muốn được bế.

Trương Hòa Minh theo bản năng bế bé lên, ôm vào lòng.

Sở Tri Phi kinh ngạc kêu lên một tiếng, kéo thần trí mọi người trở về thực tại.

“Tiểu sư đệ, ngươi biết đi rồi!”

Trương Hòa Minh chỉ vừa mới nhếch nửa khóe môi, tiểu hài tử trong lòng đã bị Sở Tri Phi nhanh tay cướp đi mất.

Sở Tri Phi đặt tiểu sư đệ lên vai, chạy quanh nhà ăn, vừa chạy vừa reo lên:

“Tiểu sư đệ biết đi rồi! Tiểu sư đệ biết đi rồi!”

Trương Hòa Minh vội vàng đuổi theo phía sau, lo lắng nhắc nhở:

“Phi Phi, cẩn thận kẻo ngã tiểu sư đệ! Mau đưa đệ ấy cho ta.”

Sở Tri Phi đương nhiên không chịu nghe, hừ, hắn thừa biết tam sư huynh muốn độc chiếm Tinh nhi mà!

Những sư huynh đệ khác trong nhà ăn cũng bắt đầu nao nức, ai nấy đều muốn ôm, hôn hay nâng cao bé con một phen. Trong phút chốc, những quy tắc nghiêm ngặt như "khi ăn không nói chuyện, khi ngủ không làm ồn" đã hoàn toàn bị quăng ra sau đầu.

Cuối cùng, vẫn là đại sư huynh Lý Ký Bạch ra tay tiếp nhận Tinh nhi từ Sở Tri Phi. Vốn luôn trầm ổn và tự giữ, lúc này hắn cũng không biết nên thể hiện sự yêu thích đối với tiểu sư đệ như thế nào mới phải.

“Tiểu sư đệ giỏi lắm.”

Không khoa trương như Sở Tri Phi, nhưng khi nhìn vào gương mặt trắng nõn, phúng phính của Nguyễn Trường Tinh, Lý Ký Bạch vẫn không kìm được mà áp má mình vào má bé.

Đại sư huynh vừa dán dán, mấy sư huynh đệ khác liền đỏ mắt, lòng nóng như lửa đốt. Thế là, tiểu sư đệ bị truyền từ tay người này sang tay người khác, ôm ấp, hôn hít không ngừng.

Cuối cùng, Nguyễn Trường Tinh đã biến thành một tiểu đoàn tử mơ màng, đầu óc choáng váng.

Nhà ăn chưởng sự, đầu bếp Mạc Thiện Tiên Quân cười ha hả tuyên bố:

“Hôm nay có hỷ sự, thêm đồ ăn!”

Đáng tiếc, vị luôn nghiêm trang, lạnh lùng, hỉ nộ bất hiện – Lạc Tiên Quân, lúc này lại bị chính đồ đệ mình đoạt mất cơ hội khoe khoang. Ban đầu còn tính mang bé con ra để mọi người cùng khen ngợi, ai ngờ bây giờ lại chỉ có thể hối hận không kịp.

Ngày thường đám đệ tử trước mặt Lạc Đình Sương nhát gan như chim cút, hôm nay lại hóa thành lang sói, hoàn toàn mặc kệ ánh mắt bất mãn và sắc mặt ngày càng đen kịt của y.

Đến cuối cùng, ngay cả sư huynh Sở Anh Hoa cũng không nhịn được mà xách Tinh nhi lên, ôm vào lòng, cười ha hả:

“Tới đây, sư thúc cũng phải ôm tiểu Tinh nhi tài giỏi của chúng ta một cái.”

Lạc Đình Sương lúc này đã không còn quan tâm đến cái gọi là "huynh hữu đệ cung", lập tức ôm chặt Nguyễn Trường Tinh vào lòng, che kín mít. Y lấy khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước miếng trên mặt bé con, sắc mặt trầm xuống đến mức có thể tích ra mực.

Nhưng điều khiến Lạc Đình Sương canh cánh trong lòng nhất chính là—từ đầu tiên Tinh nhi mở miệng gọi không phải "sư tôn", mà lại là "ca ca"!

Hôm đó, trùng hợp Sở Tri Phi mạnh dạn "mượn" Tinh nhi đi chơi một canh giờ. Đến lúc Lạc Đình Sương tính giờ đi đón bé về, liền nghe thấy một tiếng "ca ca" hết sức to rõ.

Lạc Đình Sương vừa vui mừng, lại vừa sốt ruột.

Tối hôm ấy, y kiên nhẫn dạy Tinh nhi gọi "sư tôn" suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com